Thủ Thuận Thư
Chương 3
Chu Khuynh Vãn ngơ ngác nhìn anh, lưng dính sát cửa, trên cửa nhô ra hoa văn cộm cộm làm xương sống cậu cảm thấy đau.
Cậu lắc đầu, hoàn toàn không biết muốn nói cái gì, tầm mắt Lý Khí áp bức hạ trên người cậu. Thân thể của bọn họ tiếp xúc gần như vậy, ngay cả hô hấp của anh cũng kề sát bên tai cậu, mưa bên ngoài thật lớn, giọt mưa rào rào tạt vào trên cửa kiếng, cơ hồ muốn đánh mạnh vào trái tim tan vỡ của Chu Khuynh Vãn.
Lồng ngực Chu Khuynh Vãn chập trùng, cậu rất sợ Lý Khí phát hiện ra sự khác thường của mình, thân thể cố gắng co lại rút về sau.
Lý Khí thấy cậu không trả lời, trầm mặc vài giây, trong phút chốc tâm tình mất khống chế khi nãy vụt tan không còn tâm hơi, anh buông lỏng tay đang nắm bả vai Chu Khuynh Vãn, lui về phía sau, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt trước đây.
Chu Khuynh Vãn không nhúc nhích, hai bả vai bị siết chặt lúc nãy còn run rẩy, cúi thấp đầu nghe tiếng Lý Khí nói xin lỗi.
Trong cổ họng Chu Khuynh Vãn như bị cái gì chặn lại, tiếng gió đụng phải cửa thủy tinh, phát ra tiếng vang ô ô. Trầm mặc chốc lát, Chu Khuynh Vãn mở miệng nói: "Người nên nói xin lỗi là em." Cậu liếm đôi môi khô khốc, âm thanh sắp khóc, nói: "Lúc đó em không biết gia đình anh xảy ra chuyện, tâm trạng anh nhất định là không tốt, em còn như vậy, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi."
Lý Khí cúi đầu nhìn Chu Khuynh Vãn trước mắt thấp đầu nói xin lỗi với anh, mím môi, anh nói: "Không sao, anh không để ý."
Chu Khuynh Vãn run lập cập, khẽ gật đầu, trong ngực ôm quần áo nhỏ giọng nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Có một quãng thời gian rất dài Chu Khuynh Vãn không thấy Lý Khí, vào lúc ấy mùa đông mới vừa bắt đầu, cả hai muốn cùng nhau nghỉ đông. Chu Khuynh Vãn tìm rất nhiều nơi muốn cùng Lý Khí đi chơi, nhưng Lý Khí tựa như không còn tồn tại, làm cách nào cũng không tìm được anh.
Cậu cũng nói bóng gió hỏi Chu Hành, nhưng mà Chu Hành cũng không biết Lý Khí đi đâu. Cả kỳ nghỉ đông trôi qua, mãi đến tận một tháng sau, Lý Khí mới xuất hiện.
Chu Khuynh Vãn nhớ lúc đó thân thể của cậu đã có chút không thoải mái, tiết thể dục lúc kiểm tra chạy chậm, tim đập rất nhanh, khí lực cả người giống như bị rút sạch, phải nằm trên mặt đất nghỉ rất lâu mới vực dậy được.
Thứ sáu còn có tự học buổi tối, Chu Khuynh Vãn gục xuống bàn, lén lút ôm ngực.
Tiết tự học mãi cho đến tám giờ mới kết thúc, chuông vừa reo, Chu Khuynh Vãn liền thu thập cặp sách đi ra ngoài. Cậu đi rất chậm, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Chu Hành, muốn nhờ anh trai đến đón mình. Điện thoại còn chưa kịp bấm, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.
Vui mừng nghiêng đầu qua hướng âm thanh vừa phát ra, đèn đường đã mở, Lý Khí mặc áo khoác màu đen, tựa hồ gầy đi không ít, trên mặt không có bao nhiêu thịt, tóc tai so với trước đây dài hơn rất nhiều, ngay cả tóc mái cũng dài ra che được luôn phần chân mày phía dưới.
Nụ cười của anh rất nhạt, gọi Vãn Vãn, sau đó nói anh đã trở về.
Hiện tại Chu Khuynh Vãn nghĩ tới nụ cười của Lý Khí khi đó, tâm lý liền bị kéo căng đau đớn.
Cậu đi vào buồng tắm, đóng cửa lại, liếc nhìn chính mình trong gương, trạng thái hốt hoảng luống cuống y như một kẻ phản bội hèn nhát. Trong mắt Lý Khí phải chăng cậu chính là bộ dáng này, mở vòi sen, nghe ào ào ào tiếng nước, không có cốt khí mà khóc lên.
Lý Khí trở về phòng, trên giường là chăn mới, cùng hương vị nhàn nhạt trên người Chu Khuynh Vãn giống nhau như đúc.
Anh tựa người trên giường, nghiêng đầu nhìn một mảnh trời đen khịt ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách rơi làm cho người phiền lòng, anh nhớ ngày đó chia tay mưa cũng lớn như vầy.
Thích Chu Khuynh Vãn là chuyện đương nhiên, anh căn bản không cần phải đắn đo suy nghĩ, chẳng qua cảm thấy Vãn Vãn rất đáng yêu, sau đó liền thích. Ở phòng làm việc, thường xuyên ép bản thân làm việc đến hừng đông ba, bốn giờ sáng, chính là vì muốn dành ra chút thời gian rảnh cùng Chu Khuynh Vãn hẹn hò.
Anh không phải người lãng mạn nhưng vẫn vắt hết óc suy nghĩ có chỗ đi chơi nào thú vị, có thể đi với Chu Khuynh Vãn cùng nhau hoàn thành. Yêu đương như vậy, đối với anh mà nói, chính là một bài toán cộng dồn, một chút yêu thương thêm một chút mệt, anh lại từng bước một hãm sâu.
Chẳng hề chống cự loại vực sâu này, trơ mắt nhìn trái tim của chính mình vì một người khác mà nhảy lên, đối với anh mà nói là phi thường kích thích.
Anh biết Chu Khuynh Vãn vẫn luôn rất chờ mong kỳ nghỉ đông có thể cùng anh ra ngoài chơi, anh cũng tự mình chuẩn bị chuyến đi lữ hành, muốn lén lút tạo cho Vãn Vãn một niềm vui bất ngờ.
Nhưng tết xuân ngày ấy, anh và cha mẹ cùng đi tới nhà thân thích ăn cơm, trên đường về nhà đã xảy ra tai nạn xe cộ.
Sau đó tất cả đều thay đổi, cha mẹ qua đời, tiền gửi ngân hàng lấy ra cũng không đủ dùng để lo đám cho cha mẹ, bất động sản ông bà và cha mẹ để lại đều bị mấy người chú bác bắt buộc đòi phân chia rõ ràng, một mình anh quỳ gối trước linh đường nhìn di ảnh cha mẹ, lần đầu tiên cảm nhận được chính mình rất vô dụng.
Anh không hy vọng tâm tình tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến người khác, Lý Khí bỏ ra thời gian rất dài để chỉnh lý tất cả ổn thỏa, mới vừa khôi phục hảo liền đi tìm Vãn Vãn, anh nói anh rất áy náy vì không thể cùng cậu vượt qua kỳ nghỉ đông.
Tuy nhiên.....
Chu Khuynh Vãn như thay đổi thành một người xa lạ, anh đi tìm cậu, anh nói anh muốn gặp cậu, nhưng Chu Khuynh Vãn đều nói cậu không rảnh.
Anh cho là Chu Khuynh Vãn còn giận mình,bèn mua hoa mua quà, tới trường học đón cậu, Chu Khuynh Vãn vừa thấy anh liền lộ ra một mặt phiền chán bảo anh nhanh rời đi.
Buổi tối ngày hôm ấy trời đổ mưa to, Chu Khuynh Vãn cầm cây dù màu lam nhạt, ánh sáng đèn đường rơi vào mặt trên cây dù, giọt mưa trong suốt biến thành lam.
Anh đứng trong màn mưa, thần sắc rất kém, một lần lại một lần anh nói xin lỗi, anh nói chờ cậu thi cao khảo xong, chúng ta đi nước ngoài, cậu muốn đi nơi nào,anh dẫn cậu đi.
Bó hoa trong tay bị mưa thấm ướt nhẹp, cánh hoa rơi trên mặt đất.
Chu Khuynh Vãn lắc đầu, từng bước một lùi về sau, như là đang hãi sợ anh, khóc lóc nói anh đừng tìm cậu nữa, chúng ta chia tay đi.
Lý Khí từ trên giường bước xuống dưới, đứng trước cửa sổ, cuối cùng nhìn một đêm mưa bên ngoài, giơ tay kéo rèm cửa sổ.
Anh hé miệng, âm thanh bị mưa lấn át, nhẹ giọng nỉ non, "Anh đáng sợ như vậy sao?"
Cậu lắc đầu, hoàn toàn không biết muốn nói cái gì, tầm mắt Lý Khí áp bức hạ trên người cậu. Thân thể của bọn họ tiếp xúc gần như vậy, ngay cả hô hấp của anh cũng kề sát bên tai cậu, mưa bên ngoài thật lớn, giọt mưa rào rào tạt vào trên cửa kiếng, cơ hồ muốn đánh mạnh vào trái tim tan vỡ của Chu Khuynh Vãn.
Lồng ngực Chu Khuynh Vãn chập trùng, cậu rất sợ Lý Khí phát hiện ra sự khác thường của mình, thân thể cố gắng co lại rút về sau.
Lý Khí thấy cậu không trả lời, trầm mặc vài giây, trong phút chốc tâm tình mất khống chế khi nãy vụt tan không còn tâm hơi, anh buông lỏng tay đang nắm bả vai Chu Khuynh Vãn, lui về phía sau, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt trước đây.
Chu Khuynh Vãn không nhúc nhích, hai bả vai bị siết chặt lúc nãy còn run rẩy, cúi thấp đầu nghe tiếng Lý Khí nói xin lỗi.
Trong cổ họng Chu Khuynh Vãn như bị cái gì chặn lại, tiếng gió đụng phải cửa thủy tinh, phát ra tiếng vang ô ô. Trầm mặc chốc lát, Chu Khuynh Vãn mở miệng nói: "Người nên nói xin lỗi là em." Cậu liếm đôi môi khô khốc, âm thanh sắp khóc, nói: "Lúc đó em không biết gia đình anh xảy ra chuyện, tâm trạng anh nhất định là không tốt, em còn như vậy, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi."
Lý Khí cúi đầu nhìn Chu Khuynh Vãn trước mắt thấp đầu nói xin lỗi với anh, mím môi, anh nói: "Không sao, anh không để ý."
Chu Khuynh Vãn run lập cập, khẽ gật đầu, trong ngực ôm quần áo nhỏ giọng nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Có một quãng thời gian rất dài Chu Khuynh Vãn không thấy Lý Khí, vào lúc ấy mùa đông mới vừa bắt đầu, cả hai muốn cùng nhau nghỉ đông. Chu Khuynh Vãn tìm rất nhiều nơi muốn cùng Lý Khí đi chơi, nhưng Lý Khí tựa như không còn tồn tại, làm cách nào cũng không tìm được anh.
Cậu cũng nói bóng gió hỏi Chu Hành, nhưng mà Chu Hành cũng không biết Lý Khí đi đâu. Cả kỳ nghỉ đông trôi qua, mãi đến tận một tháng sau, Lý Khí mới xuất hiện.
Chu Khuynh Vãn nhớ lúc đó thân thể của cậu đã có chút không thoải mái, tiết thể dục lúc kiểm tra chạy chậm, tim đập rất nhanh, khí lực cả người giống như bị rút sạch, phải nằm trên mặt đất nghỉ rất lâu mới vực dậy được.
Thứ sáu còn có tự học buổi tối, Chu Khuynh Vãn gục xuống bàn, lén lút ôm ngực.
Tiết tự học mãi cho đến tám giờ mới kết thúc, chuông vừa reo, Chu Khuynh Vãn liền thu thập cặp sách đi ra ngoài. Cậu đi rất chậm, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Chu Hành, muốn nhờ anh trai đến đón mình. Điện thoại còn chưa kịp bấm, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.
Vui mừng nghiêng đầu qua hướng âm thanh vừa phát ra, đèn đường đã mở, Lý Khí mặc áo khoác màu đen, tựa hồ gầy đi không ít, trên mặt không có bao nhiêu thịt, tóc tai so với trước đây dài hơn rất nhiều, ngay cả tóc mái cũng dài ra che được luôn phần chân mày phía dưới.
Nụ cười của anh rất nhạt, gọi Vãn Vãn, sau đó nói anh đã trở về.
Hiện tại Chu Khuynh Vãn nghĩ tới nụ cười của Lý Khí khi đó, tâm lý liền bị kéo căng đau đớn.
Cậu đi vào buồng tắm, đóng cửa lại, liếc nhìn chính mình trong gương, trạng thái hốt hoảng luống cuống y như một kẻ phản bội hèn nhát. Trong mắt Lý Khí phải chăng cậu chính là bộ dáng này, mở vòi sen, nghe ào ào ào tiếng nước, không có cốt khí mà khóc lên.
Lý Khí trở về phòng, trên giường là chăn mới, cùng hương vị nhàn nhạt trên người Chu Khuynh Vãn giống nhau như đúc.
Anh tựa người trên giường, nghiêng đầu nhìn một mảnh trời đen khịt ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách rơi làm cho người phiền lòng, anh nhớ ngày đó chia tay mưa cũng lớn như vầy.
Thích Chu Khuynh Vãn là chuyện đương nhiên, anh căn bản không cần phải đắn đo suy nghĩ, chẳng qua cảm thấy Vãn Vãn rất đáng yêu, sau đó liền thích. Ở phòng làm việc, thường xuyên ép bản thân làm việc đến hừng đông ba, bốn giờ sáng, chính là vì muốn dành ra chút thời gian rảnh cùng Chu Khuynh Vãn hẹn hò.
Anh không phải người lãng mạn nhưng vẫn vắt hết óc suy nghĩ có chỗ đi chơi nào thú vị, có thể đi với Chu Khuynh Vãn cùng nhau hoàn thành. Yêu đương như vậy, đối với anh mà nói, chính là một bài toán cộng dồn, một chút yêu thương thêm một chút mệt, anh lại từng bước một hãm sâu.
Chẳng hề chống cự loại vực sâu này, trơ mắt nhìn trái tim của chính mình vì một người khác mà nhảy lên, đối với anh mà nói là phi thường kích thích.
Anh biết Chu Khuynh Vãn vẫn luôn rất chờ mong kỳ nghỉ đông có thể cùng anh ra ngoài chơi, anh cũng tự mình chuẩn bị chuyến đi lữ hành, muốn lén lút tạo cho Vãn Vãn một niềm vui bất ngờ.
Nhưng tết xuân ngày ấy, anh và cha mẹ cùng đi tới nhà thân thích ăn cơm, trên đường về nhà đã xảy ra tai nạn xe cộ.
Sau đó tất cả đều thay đổi, cha mẹ qua đời, tiền gửi ngân hàng lấy ra cũng không đủ dùng để lo đám cho cha mẹ, bất động sản ông bà và cha mẹ để lại đều bị mấy người chú bác bắt buộc đòi phân chia rõ ràng, một mình anh quỳ gối trước linh đường nhìn di ảnh cha mẹ, lần đầu tiên cảm nhận được chính mình rất vô dụng.
Anh không hy vọng tâm tình tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến người khác, Lý Khí bỏ ra thời gian rất dài để chỉnh lý tất cả ổn thỏa, mới vừa khôi phục hảo liền đi tìm Vãn Vãn, anh nói anh rất áy náy vì không thể cùng cậu vượt qua kỳ nghỉ đông.
Tuy nhiên.....
Chu Khuynh Vãn như thay đổi thành một người xa lạ, anh đi tìm cậu, anh nói anh muốn gặp cậu, nhưng Chu Khuynh Vãn đều nói cậu không rảnh.
Anh cho là Chu Khuynh Vãn còn giận mình,bèn mua hoa mua quà, tới trường học đón cậu, Chu Khuynh Vãn vừa thấy anh liền lộ ra một mặt phiền chán bảo anh nhanh rời đi.
Buổi tối ngày hôm ấy trời đổ mưa to, Chu Khuynh Vãn cầm cây dù màu lam nhạt, ánh sáng đèn đường rơi vào mặt trên cây dù, giọt mưa trong suốt biến thành lam.
Anh đứng trong màn mưa, thần sắc rất kém, một lần lại một lần anh nói xin lỗi, anh nói chờ cậu thi cao khảo xong, chúng ta đi nước ngoài, cậu muốn đi nơi nào,anh dẫn cậu đi.
Bó hoa trong tay bị mưa thấm ướt nhẹp, cánh hoa rơi trên mặt đất.
Chu Khuynh Vãn lắc đầu, từng bước một lùi về sau, như là đang hãi sợ anh, khóc lóc nói anh đừng tìm cậu nữa, chúng ta chia tay đi.
Lý Khí từ trên giường bước xuống dưới, đứng trước cửa sổ, cuối cùng nhìn một đêm mưa bên ngoài, giơ tay kéo rèm cửa sổ.
Anh hé miệng, âm thanh bị mưa lấn át, nhẹ giọng nỉ non, "Anh đáng sợ như vậy sao?"
Tác giả :
Ngụy Tùng Lương