Thu Thiên, Mau Đến Đây
Chương 41: Một chút thay đổi

Thu Thiên, Mau Đến Đây

Chương 41: Một chút thay đổi

Edit: rinnina

Beta: Peiria

Hai người lại đi tới Thôn Vụ Tây một lần nữa, cũng không biết có phải là bởi vì trang bị ngọc bích này hay không, phía nhà sản xuất cập nhật, tóm lại mấy NPC ở cửa thôn trước kia gần như không còn, chỉ có NPC bán bánh quai chèo vẫn còn đang dùng vẻ mặt thô bỉ xoa xoa khối bột.

“Có cần nói chuyện với ông ta trước không?" Thu Thiên nhìn dấu chấm hỏi trên đầu ông ta, nghiêng đầu hỏi Tây Hồ.

“Cần." Tây Hồ nghĩ giống như Thu Thiên, lần trước tìm Vương Ngũ phải lượn một vòng quanh bọn họ, lần này khó tránh khỏi không phải như vậy.

Vì vậy hai người đi về phía Vương Ma Thúc.

Vương Ma Thúc: “Hoan nghênh đi tới Thôn Vụ Tây! Khách quan muốn mua bánh quai chèo không? Bánh quai chèo nhà họ Lý chúng tôi mọi người trong thôn rất thích ăn, trưởng thôn còn viết lưu niệm cho tôi nữa!" Nói xong chỉ một tấm bảng lớn sau lưng, trên đó có năm chữ to rõ ràng: Càng ăn càng khỏe mạnh!"

Tây Hồ và Thu Thiên nhìn nhau, lời thoại vẫn là như vậy, không hề thay đổi...

Chẳng lẽ phải trực tiếp đi tìm Tiểu Đồng? Hai người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi vào trong thôn.

Lại là hàng rào mọc đầy cây bìm bìm xuất hiện, xa xa thấy được một thiếu nữ xinh đẹp mặc cũng không tệ, đang đăm chiêu đứng ngoài sân nhìn vào trong. Nhưng lại không thấy Tiểu Đồng ngày đó.

Thấy Tây Hồ và Thu Thiên dắt ngựa đi tới, cô gái kia đi lập tức tới đây, vẻ mặt khẩn trương xua tay với bọn họ.

“Không được không được, ngàn vạn lần không được nói cho sư phụ biết tôi ở đây!"

Đây là tình huống gì?

Thiếu nữ lấm lét nhìn trái phải, giống như là đang quan sát tình huống chung quanh, Thu Thiên không nhịn được nhấp vào cô nàng, tình hình thay đổi.

Chỉ thấy cô ta đột nhiên khẽ cúi người với Thu Thiên và Tây Hồ: “Thì ra là hai vị là ân công và ân mẫu, cuối cùng Tiểu Mai cũng gặp được hai vị rồi."

Ân công... Ân mẫu, Thu Thiên im lặng, tìm từ còn có thể lôi (*) một chút nữa không?

(*) lôi ở đây có nghĩa là sấm sét, ý chỉ kinh hãi.

Sau đó, thiếu nữ nói một tràng, nội dung đại khái như sau: cô là đồ đệ nhỏ của Nguyên Sơn Tiên Quân, hơn 900 năm trước từng sống trong thôn với cha, lúc ấy đột nhiên trong thôn xuất hiện rất nhiều yêu quái, nhiễu loạn cuộc sống yên tĩnh của thôn dân. Phụ thân bèn đi xin hai vị đại hiệp giúp đỡ, mà hai vị đại hiệp kia sau khi ra tay giúp đỡ xong thì nhanh chóng rời đi.

Sau cô lại được Nguyên Sơn Tiên Quân đi ngang qua nơi này thu làm đồ đệ, bất tri bất giác, đã đi theo sư phụ tu tiên hơn 900 năm.

Chín trăm năm thời gian, chỉ trong chớp mắt, trong trần thế lung tung kia lại bởi vì thường có yêu ma tác quái, khiến dân chúng không cách nào an cư lạc nghiệp giống như trước kia nữa.

Tiên Tông nói với sư phụ, chỉ người nào có trang bị ngọc bích kia, mới có thể giúp dân chúng giải quyết khó khăn này, cứu dân chúng trong nước lửa.

Mấy ngày trước đó, cô nhận mệnh lệnh của sư phụ đến nước Vọng Nguyệt tìm kiếm người có trang bị ngọc bích, nhưng bởi vì nhớ nhung thôn trưởng phụ thân của mình, lặng lẽ thi triển pháp thuật về tới đây, cũng chính là Thôn Vụ Tây hơn 900 năm trước.

Thiếu nữ nói tới chỗ này, Tây Hồ và Thu Thiên nhất thời rõ rang: hóa ra thiếu nữ này chính là Tiểu Đồng chơi bùn ngày đó!

Chẳng trách một tuần trước Tiểu Đồng vẫn còn ở đây, nay đã biến mất, thì ra là bởi vì bị Nguyên Sơn Tiên Quân gì đó thu làm đệ tử.

Thu Thiên đang suy nghĩ, đột nhiên thiếu nữ mừng rỡ, không dám tin che miệng, lui về phía sau mấy bước, sau đó lại quan sát đánh giá Tây Hồ và Thu Thiên từ trên xuống dưới, lúc này mới vui vẻ ra mặt.

“Thì ra ân công và ân mẫu chính là người Tiên Tông từng nói, người có trang bị ngọc bích! Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy!! Cuối cùng tôi cũng có thể đi về báo cáo với sư phụ rồi."

Nói xong câu này, trên đầu cô gái đột nhiên hiện ra dấu chấm hỏi lớn màu đỏ, tiếp tục đối thoại, chính là bảo họ giao trang bị ngọc bích cho cô ta.

Xem ra không khác dự đoán của anh lắm, Tây Hồ gật đầu một cái, ý bảo Thu Thiên tiếp tục.

Thu Thiên tháo trang bị ngọc bích xuống, đặt trong thanh giao dịch, lại đối thoại. Kinh ngạc phát hiện ngay cả tên của thiếu nữ cũng thay đổi.

Tiểu Mai tiểu tiên: “Không sai không sai! Quả nhiên là ngọc bích tam linh theo như lời Tiên Tông! Ngọc bích tam linh là một trong tam bảo của trời đất, chỉ có người tu tiên đắc đạo mới có được, hai vị thế nhưng có thể sở hữu, nhất định là có duyên với tiên gia."

Nói xong, lấy ra một cái hộp phát ra ánh sáng bảy màu, cõi lòng đầy cảm kích nhìn hai người bọn họ: “Hai vị nhớ tiểu tiên tôi không? Năm đó hai người được phụ thân nhờ vả đi Thôn Vụ Tây diệt yêu. Mà nay, trên đời xuất hiện yêu quái còn hung mãnh tàn bạo hơn, cần hai vị đồng tâm hiệp lực tiêu diệt, vì dân trừ hại. Đồ bên trong hộp, là sư phụ bảo tôi giao cho hai vị, trên đường trảm yêu trừ ma, cũng có thể phát huy tác dụng."

Sau đó là nhắc nhở của hệ thống: [Chúc mừng ngài đổi trang bị thành công!]. Trong túi của Tây Hồ và Thu Thiên đồng thời có thêm một cái hộp.

Rồi sau đó, dấu hỏi lớn trên đầu cô gái không thấy nữa, nhấp vào cô, vẫn là câu kia: “Không được không được, ngàn vạn lần không được nói cho sư phụ biết tôi ở đây."

“Xem trong hộp là cái gì trước."

Lời của Tây Hồ đã nhắc nhở Thu Thiên, cô nhanh chóng mở ra.

Hai người vừa mở ra, đồng thời ngơ ngẩn. Bọn họ lại nhận được một bộ trang bị ngọc bích! Trừ thứ đó ra, còn có một hạt châu màu xanh lục rất giống dạ minh châu.

Thu Thiên nhìn tới nhìn lui, buồn buồn nói: “Trên hạt châu không viết gì cả." Trang bị ngọc bích này cũng không tăng bất kỳ thuộc tính nào, ngược lại, còn khóa nữa!

Mỗ nam trầm ngâm hồi lâu, mới nói với Thu Thiên: “Em xem thanh nhiệm vụ đi."

Mở thanh nhiệm vụ ra, quả nhiên dưới nhiệm vụ giúp thôn trưởng diệt yêu, trừ trạng thái hoàn thành, còn có thêm một hàng chữ bổ sung:

[Đồng ý với Tiểu Mai tiểu tiên vì dân trừ yêu: rất nhiều yêu quái chiếm dụng thân thể thôn dân hóa thành hình người, đánh tan yêu hồn, cứu thôn dân về. Cũng giúp Tiểu Mai tiểu tiên thăm hỏi phụ thân, để bày tỏ lòng hiếu thảo.]

Hơn nữa còn có mấy chữ màu xanh ghi chú: hoàn thành yêu cầu này, mới có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ ẩn Tình Duyên Ngàn Năm.

“Cái này..." Thu Thiên suy nghĩ một chút, “Lần trước diệt yêu xong, còn chưa có giao nhiệm vụ nữa."

“Làm xong nhiệm vụ này rồi đi giao." Mỗ nam liếc nhìn danh sách nhiệm vụ, trong đầu tự hỏi thật nhanh, trong nháy mắt đã suy nghĩ ra đại khái.

Nếu Tiểu Mai tiểu tiên này đề xuất phải tiêu diệt yêu quái, nhất định là có liên quan với nhiệm vụ ẩn, hơn nữa, muốn hỏi thăm tung tích người có tình, đã lãng phí không ít thời gian với Vương Ngũ. Xem ra lần này, sẽ phải xâm nhập vào trung tâm.

“Sợ rằng người thiết kế trò chơi này, bản thân cũng không biết rõ đấy." Thu Thiên nhìn màn hình lẩm bẩm.

Quả thật là thế, một hồi để cho bọn họ tìm người, một hồi lại Diệt Yêu, cũng không nói ra làm thế nào tìm kiếm người có tình đi chung với người vô duyên.

Tây Hồ cười, lập tổ đội với cô, nói một câu: “Đi, mang bà xã đi giết quái."

Đã qua nhiều ngày, Tây Hồ cũng không đề cập tới từ ‘bà xã’ này, ban đầu, Thu Thiên còn có chút không thích ứng, sao tên này trở nên văn nhã như vậy.

Sau đó, lại phát hiện, dường như anh vẫn rất văn nhã, chỉ là da mặt dày không hiện ra trước mặt mọi người thôi.

Bây giờ vừa nghe anh nói như thế, đột nhiên có cảm giác quay ngược thời gian, trở lại hai tháng trước.

Lập tức, Thu Thiên khôi phục lại răng nanh sắc bén: “Công tử ngài là muốn dẫn ta đi sao?"

Tây Hồ chau mày, vô cùng phối hợp phe phẩy cây quạt, giống như cợt nhả hỏi “Tiểu nương tử sợ?"

Thu Thiên làm bộ nhìn kiếm trong tay của mình: “Mấy ngày trước vừa mới mài đao, giết mấy con trâu cũng không thành vấn đề."

Tây Hồ vội vàng bái lạy: “ Hóa ra nương tử chính là nữ trung hào kiệt?"

Thu Thiên khoát tay: “Thế nào, muốn cầu xin ta bảo vệ?"

Lúc này mỗ nam hơi dừng lại, ngay sau đó cười lên.

Thật là không nghĩ tới, cô lại biết nói lời như vậy, cầu xin bảo vệ? Ừ... Có cơ hội nhất định phải thử cảm giác nữ chủ ở ngoài nam chủ ở trong.

Tây Hồ cười đến rất sảng khoái, hai cái đầu lặng lẽ tiến tới bên khe cửa.

“Cậu nói, rốt cuộc Tứ ca đang cười gì chứ?" Chẳng lẽ là anh ấy giết Xích Long rất happy? Tiêu Sái dùng môi ngữ hỏi Thanh Sơn.

“Cậu lại dám rình coi lão Tứ!" Đây cũng là dùng môi ngữ trả lời, chỉ là còn kèm theo một cái nhéo rất độc địa trên cánh tay Tiêu Sái.

“Lão Nhị! Không phải là người!" Cắn chặt môi dưới, yên lặng khổ sở chịu đựng.

“Ta là thần!" Hả hê giật giật cơ ngực, hài lòng nhìn em trai Tiêu Sái run rẩy.

Đột nhiên nghe trong phòng lại phát ra một tràng cười, hai người lập tức dừng đối địch, dùng sức trừng to mắt nhìn bóng dáng đẹp trai trong phòng.

“Cậu nói, vì sao Tứ ca cười vui vẻ vậy?" Từ khi bọn họ logout cho tới bây giờ, “Lơ đãng" nhìn rất nhiều rất nhiều lần, phát hiện anh vẫn cứ mỉm cười.

Thanh Sơn Bạch Lang cau mày, giống như đang suy tư vấn đề khoa học khó khăn gì.

Đáng tiếc không đợi anh ta ngẫm nghĩ xong, hai mắt đen nhánh như đầm sâu của người nào đó, quay đầu lại thản nhiên liếc nhìn bọn họ.

Giống như bọn họ chỉ là hoa nhỏ cỏ nhỏ nấm nhỏ đột nhiên mọc ra trên cánh cửa, cứ như vậy thản nhiên nhìn một cái, sau đó quay đầu lại chuyên tâm nhìn màn hình.

Hai người vểnh mông nằm ở cửa, liếc nhau một cái, yên lặng rơi lệ, Tri Viễn thân ái đã khinh thường phản ứng bọn họ.

So với hai tên có yêu thích rình coi này, đối với Kỷ Tri Viễn mà nói, giờ phút này, hiển nhiên cô bé đang dí dỏm đấu khẩu với anh quan trọng hơn.

Không chỉ có trong đầu Thu Thiên hiện lên một mẩu chuyện ngắn đã qua, ngay cả anh cũng hồi tưởng lại một chút ý nghĩ ban đầu.

Một cô gái coi như bị anh cố ý mặt dày trêu chọc, lại tự nhiên trấn định cười đáp: “Chúng ta không quen, cảm ơn."

Thế nào nhỉ, có chút đáng yêu.

Lúc đầu, anh đúng là không nghĩ quá nhiều, chẳng qua chỉ cảm thấy cô thú vị.

Sự kiện tấm ảnh chụp kia lại càng là trùng hợp. Mới nhìn thấy ảnh thì hơi kinh ngạc, sau sự kiện đó, ngược lại càng cảm thấy cô rất thẳng thắn hơn. Từ đó có một chút suy nghĩ từng chút rút ngắn khoảng cách.

Chỉ là cô đồng ý dứt khoát như vậy, mình cũng bất ngờ.

Vì vậy, lần đầu đối với một người lại còn là cô gái xa lạ, nổi lên hứng thú trêu ghẹo, bầu không khí không lành mạnh anh chưa từng thể hiện trước mặt người ngoài, hoàn toàn bại lộ trước mặt cô.

Nhìn đoạn đối thoại có qua có lại trên màn hình, trên khóe mắt anh đều là ý cười, anh đúng là thích dáng vẻ lúc này.

Khóe mắt Thu Thiên cũng cong cong, cười nghĩ, quan hệ giữa cô và Tây Hồ rất giống bạn bè.

Tâm trạng hai người vô cùng vui vẻ, đi diệt yêu giúp Tiểu Mai tiểu tiên.

Không giống với lúc trước, lúc này, rõ ràng hai người đã bồi dưỡng được một chút ăn ý, nhìn như đả kích lẫn nhau, nhưng không có một chút cảm giác đối chọi gay gắt. Càng giống như là oan gia vui vẻ đang cãi nhau.

Một nam đã phát hiện sự chuyển biến vi diệu trong đó, chỉ là không biết, cô gái kia có phát hiện hay không.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại