Thu Thiên, Mau Đến Đây
Chương 12: Cùng nhau nhảy vực đi

Thu Thiên, Mau Đến Đây

Chương 12: Cùng nhau nhảy vực đi

Ngay sau đó thấy từ màn ảnh bên kia có một nhóm người đi đến; mà dẫn đầu là là hai cô gái, trên tay còn cầm mũi tên, hơn nữa còn sót lại dư quang của ánh sáng.

Thu Thiên lập tức hiểu ra, hai luồng ánh sáng vừa xuyên thấu cơ thể cô, có khả năng chính là từ hai mũi tên do hai cô gái này bắn ra.

Liếc nhìn Tây Hồ quan nhân ở phía xa, từ sau khi nàng ngã xuống đất giống như linh hồn rời xa thể xác vậy, không nhúc nhích. Nhíu mày đột nhiên tâm trạng có chút buồn phiền.

"Hừ! ! Dễ dàng chết như vậy sao!" một trong hai cô gái mặc hoàng y tóc đỏ kiêu ngạo đi đến.

Một người khác cũng mặc hoàng y như vậy, nhưng là mái tóc dài màu nâu Nữ Xạ Thủ là chậm rãi đi đến phía sau nàng, vừa đi

vừa mở kênh phụ cận thảo luận: "Mị song, đừng nóng giận."

Hai người đi đến bên cạnh Thu Thiên, thiếu nữ tóc đỏ có ý xấu đá chân vào Thu Thiên đang nằm không nhúc nhích trên mặt đất, hơi đắc ý nói: "Cứ nghĩ rằng nàng ta thao tác rất mạnh, vừa mới bắn một mũi tên đã chết rồi."

Trong trò chơi bị giết, cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên, nhưng mà vô duyên vô cớ bị giết vẫn rất ít.

Cái gì gọi là oan có đầu, nợ có chủ, cho dù là thù hận trong trò chơi cũng giống vậy.

Bèo nước gặp nhau, không cùng xuất hiện, ngươi muốn giết ta, cũng phải cho ta một lý do. Trừ phi đơn giản ngươi chỉ vì thỏa mãn dục vọng đứng đầu thiên hạ, như vậy có bị giết cũng chỉ có thể chấp nhận là mình xui xẻo.

Thu Thiên vẫn không nói gì, ngây cả người thất thần im lặng nhìn màn hình. Tài nghệ không bằng người bị giết, nàng không có lời nào để nói, nhưng nàng xác thực rất tò mò, mình rốt cuộc đã làm gì chọc phải hai người này.

Thiếu nữ tóc đỏ nhìn thấy nàng rất lâu không đứng lên, không có ý tốt nói: "Ngươi có phải sợ rồi hay không? Tại sao lúc quyến rũ người khác ngươi không biết sợ?"

Thu Thiên không khỏi nhíu nhíu mày, đối với cách dùng từ của thiếu nữ tóc đỏ này có chút phản cảm. Nàng quyến rũ người nào?

Nàng chơi nhân vật này, không có chức năng sống lại, muốn sống lại, phải chuyển qua điểm phục sinh.

Bình thường vào những tình huống như thế này, lúc nàng một mình đấu với quái cao cấp bị giết chết, lúc chết hệ thống đều chuyển nàng đến điểm phục sinh để sống lại, lúc sống lại sẽ vui vẻ chạy về khiêu chiến một lần nữa.

Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên cứ muốn nằm vậy xem, xem xem các nàng rốt cuộc muốn làm như thế nào.

Mị song: "Này! Đang nói chuyện với ngươi nha!"

Mị song: "Chết cũng chết rồi, không phải biến thành câm rồi chứ?"

Những người xung quanh cũng vây lại.

Đẹp trai Soái lão đầu: "Chẳng nhẽ là rơi mạng?"

Có người kiểm tra trạng thái của Thu Thiên, phát hiện nàng vẫn on, vì vậy kích động giơ tay: "Nàng online! Nàng online!!"

Tiểu Nam Hài nói một câu: "Thu Thiên là đại mỹ nữ. Ta đang xem hình của nàng ấy trên diễn đàn."

Vừa rồi chỉ có hai ba người, nhưng sau khi xác định Thu Thiên vẫn đang online, lúc này toàn bộ người chơi nam vây xung quanh, vây thành một vòng lớn thảo luận sôi nổi về Thu Thiên đang nằm dưới đất.

Cuồng long thủ lĩnh: "Nằm như vậy sẽ rất lạnh đó, Thu Thiên mỹ nữ."

Trầm luân thương tôn: "Gả ta đi, Thu Thiên gả ta đi gả ta đi gả ta đi gả ta đi."

Đẹp trai Soái lão đầu: "Trầm luân ngươi là một tên ngốc, Thu Thiên nhìn ngươi đã thấy chướng mắt, đừng phun ra những lời như vậy nữa!"

Trầm luân Thương tổn: "Ngươi quản được ta à! Ngươi là SIB! Thu Thiên gả ta đi gả ta đi gả ta đi."

Dạ thượng ngưu đầu: "Các ngươi chớ chen lấn, như vậy sẽ dọa Thu Thiên MM rơi mạng mất!"

Cô nương vẫn luôn kêu gào tên Mị Song kia, rõ ràng đã không còn kiên nhẫn, nàng kéo những người này đến là muốn bọn họ nhìn thấy con hồ ly tinh này, cũng không phải là để bọn họ lộ vẻ háo sắc chảy nước miếng đối với nàng ta.

Nàng chẳng qua chỉ mấy ngày nghỉ đông không login được, trở lại đã nghe thấy Tây Hồ kết hôn.

Nàng từ lúc vào trò chơi đã biết Tây Hồ, nàng biết hắn lâu như vậy, luôn luôn để ý đến hắn, tại sao hồ ly tinh tên Thu Thiên kia chỉ một tấm ảnh đã câu dẫn được Tây Hồ rồi?

Suy nghĩ sao cũng thấy không cam tâm!

Mị song: "Này!! Các ngươi mau làm cho nàng sống lại! luân bạch nàng ta! Giết chết nàng!"

Thu Thiên thấy trên đỉnh đầu nàng ta tuôn ra những câu nói kia, nàng thật sự rất cảm thấy kinh hãi. Nữ nhân này lại luôn đánh rớt kinh nghiệm của nàng? Trò chơi này có thiết lập một trạng thái Pk, nếu đã mở ra trạng thái chiến đấu, trừ phi người bị giết logout hoặc bỏ trốn, nếu không cứ sống lại sẽ bị giết, cho đến khi xuống hết kinh nghiệm mới thôi. Trước kia nàng chỉ thấy cách làm cực đoan đó trong tiểu thuyết mà thôi, cho đến bây giờ vẫn không nghĩ đến có một ngày, loại chuyện này sẽ phát sinh trên người nàng.

Đang suy nghĩ, đột nhiên trong kênh tán gẫu Tiêu Sái gửi cho nàng một câu: "Chị dâu, chuẩn bị sống lại!"

Tiêu Sái? Thu Thiên vội vàng cầm con chuột điều chỉnh góc độ, sau khi cẩn thận nhìn kỹ một vòng, ở một hướng khác, quả nhiên thấy dược một bóng dáng màu đỏ đang đến gần.

Ngay sau đó có tin nhắn của lão Tam: "Nếu như bọn họ làm ngươi sống lại, ngàn vạn đừng nhúc nhích, chúng ta lập tức đến ngay!"

Còn có lão đại, Mục Mã Nam Sơn, Ta chơi vì tĩnh mịch, còn có Khả Thổ Thổ, dường như đều đồng thời gửi tin nhắn đến cho nàng.

Bỗng nhiên, Thu Thiên cảm thấy trong lòng ấm áp, không nói rõ là cảm giác gì. Nhưng nàng lại đột nhiên hiểu ra, tại sao trong trò chơi lại tồn tại bang phái, đây chính là bởi vì những lúc ngươi nguy nan, sẽ có người cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu!

Thu Thiên âm thầm cầu nguyện không có ai khiến bản thân nàng sống lại.

Nàng vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm màn ảnh, không dám buông lỏng chút nào, con chuột nắm trong lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

Đột nhiên, một hàng chữ nhỏ bật ra, làm nàng hơi sửng sốt.

Tây Hồ quan nhân: "Mới vừa rồi đột nhiên máy tính bị ngừng."

Thu Thiên ừ một tiếng, chỉ thấy hắn tiếp tục nói: "Xin lỗi đã tới chậm."

Nói như thế nào đây, lúc đầu nàng thật sự có chút khẩn trương, nhưng đến khi nhìn thấy hắn nói những lời này, tự dưng lại thả lỏng xuống.

Thu Thiên: "Nếu không ta sống lại ở điểm phục sinh?"

Tây Hồ: "Không cần."

Thu Thiên: "Ở nơi này sống lại sẽ phải đánh nhau?" Mặc kệ những người chơi nam này có đánh nàng hay không, ít nhất cô nương Mị Song này chắc chắn sẽ không thiện lương như vậy thả nàng đi.

Nàng sợ nhất không phải là mình bị giết, mà khiến những người trong bang phái vì nàng mà bị liên lụy đến trận chiến đấu này. Thay vì liên lụy người khác vậy thì cứ để bọn họ hướng đến nàng là được rồi.

Đang suy nghĩ thì Tây Hồ bỗng dưng nói tiếp: "Không nên suy nghĩ nhiều, nghe ta. Lát nữa sau khi sống dậy, nàng chạy theo ta."

Nếu hắn đã nói như vậy, xem ra đã bàn bạc xong với những người trong bang phái, Thu Thiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

Tây Hồ: "Nhớ kỹ, chạy theo ta, đừng dừng lại."

Thu Thiên: "Được."

Người chơi tên là Mị Song vừa nói câu kia xong, toàn bộ người chơi nam ở đó trầm mặc, bọn họ đến đây, không hề nghĩ sẽ làm gì Thu Thiên, càng không nghĩ đến việc muốn giết nàng. Bọn họ chỉ muốn tiếp xúc với nàng gần hơn một chút mà thôi. Dù sao nàng cũng là mỹ nữ, có nam nhân nào nhẫn tâm ra tay đối với mỹ nữ chứ!

Nhưng mà, người chơi tên Mị Song này hình như nắm chắc được nhược điểm của người chơi nữ, quan trọng nhất là vũ khí của bọn họ đều được gắn thêm ngọc thạch.

Trong lúc này trong nhóm người bọn họ có mấy dược sư và một ngọc phiến thư sinh duy nhất, toàn bộ không động, tự nhiên sẽ không có ai làm Thu Thiên sống lại.

Cơ hội chính là lúc này.

Gần như là lúc nam tử áo xanh đồng thời sống lại, một đạo ánh sáng phục sinh gần như chiếu vào trên người Thu Thiên.

Hắn phe phẩy cây quạt, liên tục hướng những người chung quanh nàng dao động cây quạt tạo ra kỹ năng quần công, từng tia ánh sáng trắng thoáng xuất hiện. Bởi vì xuất hiện được quá đột ngột, người chung quanh có chút kinh ngạc, mà trong chốc lát họ đang kinh ngạc, Tiêu sái và lão đại, lão Tam bọn họ đã điều khiển ngựa chạy như bay tới đây, hơn nữa liên tục phát ra kỹ năng, mà có Mục mã Nam Sơn và Tĩnh Mịch hai người này đã sử dụng kỹ năng ẩn thân đứng sau lưng đám người vây quanh Thu Thiên, từ trên thân lấy đạn khói sử dụng. Liên tiếp ánh sáng do kỹ năng phát ra, khiến những người đứng ở đó thất thần đứng ngơ ngác đó .

Hỗn loạn một lúc, Tây Hồ gọi nàng: "Chạy về phía vách đá, sau đó nhảy xuống."

Nói xong, vừa phát ra kỹ năng che chở Thu Thiên, vừa chạy về phía vách núi.

Thu Thiên đột nhiên không đúng lúc nghĩ đến câu nói kinh điển trong bộ phim Titanic: your jump, i jump.

Vốn là nghĩ hắn im lặng, nhưng không có cách nào thời cơ không chờ đợi được thêm nữa, không thể làm gì khác hơn là nàng phải theo hắn nhảy xuống vách núi.

Những người kia sửng sốt thấy Thu Thiên và Tây Hồ đột nhiên chạy về phía vách núi, tất cả đều khôi phục trạng thái thất thần, cũng không muốn làm gì khác, mà là gia nhập vào trạng thái chiến đấu này.

Mị Song mắt đỏ lên ra sức gõ bàn phím: "Giết nàng! Giết chết nữ nhân kia! ! !"

Tiêu Sái và lão đại bọn họ làm sao để những người kia đạt được ý muốn, bang phái bọn họ cũng không phải là bang phái chỉ có tiếng không có miếng .

Hai ba lần đánh ngã mấy người chơi kia, tuyệt đối không để bọn họ đạt được ý muốn.

Hai người chạy đến vách đá, Tây Hồ quay đầu lại nhìn nàng, kiên định gõ: "Nhảy!"

Tây Hồ vừa gõ câu này xong, hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, quả quyết tung người nhảy xuống.

Lúc này giật mình, không có quan hệ đến chuyện tình cảm .

Những người theo sau chạy đến vách núi, và những người đang chìm vào trong cuộc hỗn chiến tất cả đều yên tĩnh lại.

Việc gì đang xảy ra vậy? Hai người này nhảy vực rồi hả ?

Trong trò chơi nhảy núi sẽ chết, trang bị sẽ hao tổn, kinh nghiệm sẽ rớt xuống, cho nên cho dù biết chỉ là trò chơi, cũng không có ai nhảy xuống.

Nhưng mà đại đa số người chơi đã bị cảnh này làm rung động.

Dạ Thượng Ngưu Đầu: "Bi tráng như vậy, vợ chồng cùng nhau nhảy núi, đẹp trai, quá đẹp trai rồi, ta phát hiện ta yêu Tây Hồ rồi."

Đẹp trai Soái lão đầu: "Lợi hại, không phải chứ?" Mặc dù chiêu nhảy xuống của Tây Hồ thực sự rất đẹp trai.

Cuồng long thủ lĩnh: "Thật lợi hại, ta phát hiện ta yêu Thu Thiên mỹ nữ mất rồi."

Trầm luân thương tổn: ". . . . . . . . . . . . . . . . . Nhảy"

Mặc dù mọi người trong bang phái sớm biết Tây Hồ sẽ lôi kéo Thu Thiên nhảy xuống, nhưng vẫn cảm thán.

Mục Mã Nam Sơn: "Lão tử lại một lần nữa cảm thấy, có thể cùng mỹ nữ nhảy núi là một chuyện rất sảng khoái."

Ta chơi vì tịch mịch: "Ngươi là gió ta là cát, Tây Hồ và Thu Thiên cùng nhảy núi

Tiêu sái: "Tứ ca, ta sẽ tiếp tục yêu ngươi ~~~ còn có chị dâu ~~~"

Thanh Sơn Bạch Lang: "Ngươi nha có thể bớt YD một hồi được không? Lão Tứ cũng nhảy núi rồi, ngươi còn muốn làm hạ nhục hắn."

Không biết từ lúc nào, Lão nhị rốt cuộc cũng được sử dụng máy tính, sau đó liền vào game vẫn tiến hành khinh bỉ Lão Ngũ.

Haz, thất vọng, nếu không phải là máy vi tính tạm thời bị lão Tứ trưng dụng để làm anh hùng cứu mỹ, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đặc sắc trong nháy mắt như vậy!

Ví dụ như lão Tứ vì dùng tư thế gì nhảy xuống, nhảy ngang hay là nhảy dọc xuống, chắp tay trước ngực nhảy, hay là lao đầu xuống nhảy. Mặc kệ như thế nào, trong cảm nhận của hắn lão Tứ vẫn là đẹp trai nhất!

Mà một tên người con trai nào đó đang ở phòng sát vách phòng lão Nhị nghe thấy hắn lầm bầm, không khỏi cười cười.

Không ngờ, nàng thật sự làm việc nghĩa không được chùn bước theo mình nhảy xuống.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại