Thú Sủng
Chương 59: Nộ hỏa
Nhan Tử Kì đột nhiên biến mất trước mặt mình, Lan Nô Tu Đốn nổi giận xung thiên, nhưng vẫn cố gắng tĩnh tâm suy nghĩ, hai người làm bạn du lịch, luôn dính vào một chỗ, lại còn một ít người âm thầm bảo hộ, muốn bắt Nhan Tử Kì nhất định đã theo bọn họ rất lâu, mới có thể thừa dịp bọn họ tắm rửa, phòng bị yếu ớt mà dễ dàng bắt người đi.
Thế lực Lan gia ảnh hưởng ở tinh cầu này có hạn, phái người tìm kiếm vài ngày vẫn không tìm thấy dấu vết gì, Lan Nô Tu Đốn vung tay ra lệnh trở về nhà, y tin tưởng người bắt Nhan Tử Kì đi nhất định ở Nạp Tây.
Chính là, nếu y đoán sai thì sao? Ngực dã thú đại thúc thắt chặt, không dám nghĩ tới, thật sự nếu không tìm thấy chỉ có thể vận dụng quan hệ, phát ra lệnh truy bắt.
Nhan Tử Kì cảm thấy chính mình có cảm giác mê man, nửa tỉnh nửa mê, ngẫu nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện lại không nghe rõ bọn họ nói gì, được người ta di chuyển, loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, lúc trước khi bị nhập cư trái phép đến Nạp Tây hắn cũng mê man như thế này bị đưa đi tới lui một thời gian rất dài.
Nhan Tử Kì nhớ lại sự tình trước đó, hắn cùng Lan Nô Tu Đốn ở trong nước đùa giỡn, sau đó y đi tìm quần áo, sau đó mình bị một lực mạnh kéo vào trong nước, trong khi hắn còn không kịp phản ứng, hắc ám đã ập tới.
Rốt cuộc ai đã bắt hắn?
Nhan Tử Kì hơi vùng vẫy một chút, phát hiện tay chân mình có thể hoạt động tự nhiên, vì thế chậm rãi mở mắt, đây là một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn nhỏ trên trần nhà, dưới ánh sáng mỏng manh, Nhan Tử Kì ngồi dậy đánh giá căn phòng, ngoại trừ giường, ngọn đèn và cánh cửa đóng chặt thì không còn đồ vật gì khác.
Quả nhiên bị nhốt.
Nhan Tử Kì xuống giường, đi qua đi lại trong phòng vài lần, xác định chính mình không có biện pháp đá văng cánh cửa kia bèn trở lại giường, ngồi xếp bằng trên giường.
Điều đáng mừng bây giờ là hắn còn chưa chết, còn có trên người cũng đã mặc quần áo( lúc Nhan Tử Kì bị bắt đi chính là toàn thân xích lõa nga.) nghĩ lại thì tên bắt cóc này cũng không có nhiều ác ý lắm, hẳn là không muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Chỉ cần có thể sống là tốt rồi, dã thú đại thúc chắc chắn sẽ nghĩ cách tới cứu hắn, một người cường đại như vậy nếu ngay cả năng lực cứu hắn cũng không có thì có thể nói mắt mình mù rồi!
Nhớ tới đại thúc, Nhan Tử Kì nhịn không được thầm đoán sau khi thấy hắn mất tích dã thú đại thúc sẽ có phản ứng gì, có thể nổi trận lôi đình hay không, hay là sốt ruột khắp nơi tìm kiếm hắn? Thật muốn nhìn bộ dáng y sốt ruột đến dậm chân a.
Bộ dáng dã thú đại thúc sốt ruột dậm chân, phỏng chừng trừ bỏ Nhan Tử Kì cảm thấy tò mò, thì những người khác chỉ e sợ không kịp chạy.
Lan Nô Triết đứng ở lối vào hành lang, nhìn thấy Lam Đặc uể oải chống tường đi ra khỏi nhà chính, vẻ mặt kia giống như đã trải qua trận chiến bảo vệ Nạp Tây suốt ngàn năm không bằng, mặt xám như màu đất, không còn chút sinh khí.
“Sao rồi, tâm tình phụ thân hôm nay có tốt lên chút nào không?" Lan Nô Triết vội vàng chạy tới đón hỏi.
Lam Đặc nhìn cậu một cái, thở dài, không để ý tới hình tượng tùy ý ngồi bệt xuống đất, gãi gãi đầu nói: “Ngươi thấy ta chật vật thế này thì có chỗ nào tốt, y thả Phổ Tư ra gặp ai cũng hù dọa."
Phổ Tư chính là quái vật lần đầu Nhan Tử Kì tiến vào nhà chính gặp phải, kỳ thật Phổ Tư là song sinh với Tái Á, một đại biểu cho quang minh, một đại biểu cho tà ác, nếu muốn thu phục Tái Á, nhất định phải đánh bại Phổ Tư trước mới được.
Từ sau khi Lan Nô Tu Đốn một mình trở về Nạp Tây, trạch chủ liền trở thành vùng cấm địa nguy hiểm, ai tiến vào cũng có thể trở thành vật hi sinh cho dã thú đại thúc xã giận, ngay cả đứa con Lan Nô Triết của dã thú đại thúc cũng không dám tiến vào nửa bước.
“Về chuyện tiểu Kì, vẫn chưa tra được sao?" Lan Nô Triết nhìn Lam Đặc ngồi trên đất, chỉ có thể hạ mình ngồi chồm hổm theo.
Lam Đặc giận tái mặt: “Ít nhiều cũng tra được chút manh mối, nhưng chủ tử không phải muốn mớ manh mối này, y muốn Nhan Tử Kì hoạt bát lanh lợi quay về bên người y."
“Sao lại phát sinh chuyện như vậy?" Lan Nô Triết luôn tươi cười cũng nhịn không được mà nhíu mày: “Vì việc này, đã có rất nhiều người gặp tai ương, nếu còn không tìm thấy người, không phải ngày càng nhiều người bị liên lụy sao."
Từ sau khi Lan Nô Tu Đốn nổi giận đùng đùng quay lại Nạp Tây, y dùng thủ đoạn tàn ác xáo trộn một trận lớn trong gia tộc Lan gia, ban đầu chỉ là một nhánh nhỏ nhưng cơ bản đều bị thay máu, chỉnh đốn xong chuyện gia tộc, Lan Nô Tu Đốn lại bắt đầu xuất động toàn bộ thế lực gia tộc, vây thiên la địa võng trên toàn bộ Nạp Tây, đem tất cả thế lực ở sau màn bắt cóc Nhan Tử Kì bắt ra.
Một loạt hành động này tạo thành một đạo sấm chớp chấn kinh cả đại lục Nạp Tây, mọi người phấn khích truyền bá tin tức, gia chủ Lan gia cư nhiên vì hồng nhan mà nổi giận! Không phải, là lam nhan mới đúng, hơn nữa lam nhan kia còn là một nhân sủng tới từ ngoại tinh!
Vì thế mọi người đều cảm thán: không hổ là gia chủ Lan gia, quả thực kinh thế hãi tục!
Ngoại nhân khâm phục, nhưng người nhà Lan gia cũng kinh hãi, những người ở cùng một mái nhà với Lan Nô Tu Đốn lại càng hoảng sợ vạn phần.
Mấy ngày nay Lan Nô Triết cũng không dám đi đâu, sợ gặp phải chuyện rắc rối ở ngoài, nhưng ở trong nhà thì buồn bực, quả thật là dày vò không biết làm thế nào mới xong, trong lòng không khỏi giật mình, không ngờ một nhân loại lại có thể gây ảnh hưởng tới phụ thân lớn đến tình trạng này.
Lam Đặc nhìn bộ dáng sốt ruột của Lan Nô Triết, thở dài cau mày nói: “Thiếu chủ tử, ngươi tương lai là người tiếp nhận vị trí chủ tử, một ít thủ đoạn của chủ tử, ngươi phải học hỏi nhiều mới được."
Lan Nô Triết hơi giật mình: “Ý tứ của Lam quản gia là trong chuyện này có huyền cơ khác?"
“Nếu thật sự muốn tìm người, ngươi lựa chọn bất động thanh sắc, âm thầm tìm kiếm? Hay là gây chiến, điều động binh lực mới tốt?"
Lan Nô Triết trầm tư một chút, lập tức trả lời: “Vẫn là bất động thanh sắc, âm thầm tìm kiếm, tránh đả thảo kinh xà để quân địch đề phòng."
Lam Đặc gật đầu: “Đạo lý này ngươi hiểu, lẽ nào chủ tử lại không hiểu?"
Lan Nô Triết ngây người nói: “Thế vì sao phụ thân phải lớn tiếng như vậy, thậm chí liên lụy rất nhiều người." Nhớ đến những trưởng lão bị liên lụy, Lan Nô Triết lại hồ đồ.
“Đây mới chính là mục đích thật sự dụng ý của chủ tử a, những người bị liên lụy vào đều là những người chủ tử đã sớm để ý."
Lan Nô Triết bừng tỉnh đại ngộ: “Nói như vậy, phụ thân sinh khí chỉ là diễn trò?"
Lam Đặc hung hăng trừng mắt liếc cậu: “Sao có thể! ! Chủ tử sinh khí là thật, chính là trong lúc tức giận y còn thuận tiện xử lý một chút việc khác mà thôi, cái này gọi là giận chó đánh mèo, đem bực bội đẩy lên người người khác mà thôi."
Nghe ông giải thích xong, Lan Nô Triết sờ sờ mũi: “Ta vẫn làm người trong suốt thì tốt hơn."
Lam Đặc nhếch môi cười: “Làm người trong suốt không phải ngươi sở trường nhất sao."
“Lam quản gia chê cười." Lan Nô Triết không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.
“Được rồi, ngươi ở chỗ ta nửa ngày không phải muốn chứng thực suy đoán của mình sao, đừng có diễn trò trước mặt ta." Vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lan Nô Triết, ông đã biết thằng nhãi này chỉ nói mấy lời sáo rỗng, bất quá không cáo mật là được.
Lan Nô Triết cũng không phản bác, vẻ mặt sầu lo rút đi, thay vào đó là nụ cười khẽ quen thuộc.
“Lam quản gia, ngươi đừng xem thường ta, sinh ra trong gia đình này, nhìn sâu trông rộng sẽ tốt hơn."
“Biết tiểu tử ngươi giỏi, bất quá nhiều tâm như vậy tốt nhất có thể sử dụng đường chính đạo." Lam Đặc thở dài, ông tận mắt nhìn đứa nhỏ này lớn lên, tính cách hay bộ dáng của nó, ông còn có thể không rõ sao.
Lan Nô Triết thu lại tươi cười, ánh mắt nhìn Lam Đặc dị thường sâu sắc: “Lam quản gia, sao ngươi lại lo lắng ta không đi chính đạo?"
Chẳng lẽ cậu cho người khác cảm giác rất tà môn sao? Lan Nô Triết buồn bực nghĩ.
Lam Đặc ngừng lại: “Ha hả, tốt nhất là ta lo nhiều quá."
Nói như vậy làm người ta rất khó tiếp tục chủ đề này, vì thế hai người một ngồi bệch, một ngồi chồm hổm trong nhất thời không hề nói gì.
Ngay lúc trận đấu của bọn họ đang chìm nghỉm thì một người hầu vội vã chạy tới thông báo, nói là Nạp Tây vương tới.
Hai người đều ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua nhau sau đó lập tức đứng dậy, sửa sang lại trang phục một chút liền vội vàng ra ngoài nghênh đón.
Lý Đức lần này là lén ra, chỉ mang theo vài tùy tùng, còn có Niên Vân yên lặng đứng bên cạnh.
Lam Đặc nhìn thấy hai người này cùng lúc xuất hiện liền cảm thấy đau đầu, thời điểm bất thường như vậy, hai người bọn họ tới làm chi a!
“A Triết, thúc thúc có khỏe không? Ta nghe nói y vì một tiểu sủng mà nổi giận." Lý Đức vừa vào cửa liền kéo tay Lan Nô Triết lo lắng hỏi.
“Phụ thân quả thật vẫn còn đang tức giận." Lan Nô Triết thành thật trả lời.
“Ai, đã tới tuổi này rồi còn dễ dàng nổi cáu như vậy, ta lần này đến là muốn giúp khuyên giải y." Lý Đức cau mày nói.
Lam Đặc ngầm bĩu môi, thầm nghĩ, tới khuyên giải là giả, đến chế nhạo giúp vui mới là thật đi!
Bất quá chủ trạch lúc này đúng là tâm điểm của cơn bão, ai đi vào cũng không hay ho, Lam Đặc tin tưởng cho dù là Lý Đức nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì thế ông có chút do dự, có nên đem điều này nói cho Lý Đức Vương biết hay không?
Không chờ Lam Đặc phân vân xong, bên kia Lan Nô Triết đã mở miệng: “Chủ ốc của phụ thân mấy ngày nay đều là nghiêm cấm người ngoài tiến vào, chúng ta cũng rất lo lắng, ngài là Nạp Tây Vương cao quý, thân phận không đồng nhất, hi vọng người có thể giúp chúng ta khuyên nhủ phụ thân."
Lý Đức nghe xong lời này thập phần hưởng thụ, vì thế vung tay nhanh chóng bước tới, hùng dũng oai vệ vô cùng hiên ngang đi về phía trạch chủ.
Niên Vân vốn cũng muốn đi theo, nhưng nhìn thấy người khác không có ý tứ đi theo vì thế do dự một chút, vẫn là chọn lựa ngoan ngoãn đứng đây chờ.
Lam Đặc liếc mắt nhìn Lan Nô Triết, tâm nói xú tiểu tử, rõ ràng kêu Lý Đức chạy vào làm vật hi sinh a!
Lan Nô Triết trừng mắt nhìn ông, tâm nói này cũng không thể nói là không chính đáng a, để Lý Đức chạy vào làm vật hi sinh so với chúng ta thì tốt hơn a!
Kiến trúc trong trạch chủ làm người ta có loại cảm giác rất lộng lẫy nhưng lúc này bởi vì tâm tình của chủ nhân mà tòa kiến trúc khổng lồ vô cùng tráng lệ này lúc này lại âm trầm làm người ta e sợ.
Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng giày chạm vào mặt gạch lót trên hành lang phát ra tiếng vang, vô tình tạo thành cảm giác áp bách làm người ta không rét mà run.
Lý Đức bước tới không khỏi thả chậm cước bộ, nghĩ thầm, lần này tùy tiện đến không biết có ổn hay không, nhưng cậu thật sự rất để ý nam nhân trong kia, vì thế lý trí nhanh chóng bị tình cảm chế ngự, cho dù cảm nhận được tới nơi này sẽ không chiếm được ưu đãi gì nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn nhìn thấy nam nhân kia.
Cửa thư các hơi hé mở, Lý Đức nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là bóng dáng nam nhân đang đứng bên cửa sổ sát đất.
Lúc này, ngoài cửa sổ là ánh nắng chói chang, nam nhân đắm chìm trong ánh mặt trời, nhưng xung quanh cơ thể vẫn tản mát ra hàn ý lạnh lẽo làm người ta không dám tới gần.
“Thúc……." Nhìn bóng lưng nam nhân, Lý Đức có chút ngây ngốc, chỉ khẽ gọi một tiếng nhưng không dám tiếp tục đi tới.
Lan Nô Tu Đốn đột nhiên nghiêng mặt liếc nhìn Lý Đức một cái: “Ngươi tới làm gì?"
Ngữ khí lạnh lùng của đối phương làm trái tim Lý Đức đau nhói: “Nghe nói tiểu Kì bị bắt đi, ta tới xem ngươi."
Nghe thấy tên Nhan Tử Kì, Lan Nô Tu Đốn nhướng mày xoay người rời khỏi cửa sổ, đi tới bên sô pha ngồi xuống, tùy tay cầm lấy ly trên bàn thưởng thức, tầm mắt lạnh nhạt mà sắc bén bắn về phía Lý Đức: “Ngươi muốn nhìn cái gì?"
“Ta không hiểu ý ngươi." Lý Đức lắc đầu nói, thúc thúc như vậy làm cậu có điểm sợ hãi.
“Lý Đức, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, không cần ta dạy ngươi….."
“Thúc, ngươi hoài nghi ta?" Lý Đức giật mình trừng mắt thật to, lập tức phủ nhận nói: “Người không phải ta bắt."
Lan Nô Tu Đốn vốn đang thưởng thức cái ly, nghe lời cậu ta nói xong, bàn tay liền siết chặt, cái chén bị bóp nát trong nháy mắt, chất lỏng màu đỏ trong tay nhiễu xuống, sau một hồi chỉ nghe y nói: “Tốt nhất là không phải."
Thế lực Lan gia ảnh hưởng ở tinh cầu này có hạn, phái người tìm kiếm vài ngày vẫn không tìm thấy dấu vết gì, Lan Nô Tu Đốn vung tay ra lệnh trở về nhà, y tin tưởng người bắt Nhan Tử Kì đi nhất định ở Nạp Tây.
Chính là, nếu y đoán sai thì sao? Ngực dã thú đại thúc thắt chặt, không dám nghĩ tới, thật sự nếu không tìm thấy chỉ có thể vận dụng quan hệ, phát ra lệnh truy bắt.
Nhan Tử Kì cảm thấy chính mình có cảm giác mê man, nửa tỉnh nửa mê, ngẫu nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện lại không nghe rõ bọn họ nói gì, được người ta di chuyển, loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, lúc trước khi bị nhập cư trái phép đến Nạp Tây hắn cũng mê man như thế này bị đưa đi tới lui một thời gian rất dài.
Nhan Tử Kì nhớ lại sự tình trước đó, hắn cùng Lan Nô Tu Đốn ở trong nước đùa giỡn, sau đó y đi tìm quần áo, sau đó mình bị một lực mạnh kéo vào trong nước, trong khi hắn còn không kịp phản ứng, hắc ám đã ập tới.
Rốt cuộc ai đã bắt hắn?
Nhan Tử Kì hơi vùng vẫy một chút, phát hiện tay chân mình có thể hoạt động tự nhiên, vì thế chậm rãi mở mắt, đây là một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn nhỏ trên trần nhà, dưới ánh sáng mỏng manh, Nhan Tử Kì ngồi dậy đánh giá căn phòng, ngoại trừ giường, ngọn đèn và cánh cửa đóng chặt thì không còn đồ vật gì khác.
Quả nhiên bị nhốt.
Nhan Tử Kì xuống giường, đi qua đi lại trong phòng vài lần, xác định chính mình không có biện pháp đá văng cánh cửa kia bèn trở lại giường, ngồi xếp bằng trên giường.
Điều đáng mừng bây giờ là hắn còn chưa chết, còn có trên người cũng đã mặc quần áo( lúc Nhan Tử Kì bị bắt đi chính là toàn thân xích lõa nga.) nghĩ lại thì tên bắt cóc này cũng không có nhiều ác ý lắm, hẳn là không muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Chỉ cần có thể sống là tốt rồi, dã thú đại thúc chắc chắn sẽ nghĩ cách tới cứu hắn, một người cường đại như vậy nếu ngay cả năng lực cứu hắn cũng không có thì có thể nói mắt mình mù rồi!
Nhớ tới đại thúc, Nhan Tử Kì nhịn không được thầm đoán sau khi thấy hắn mất tích dã thú đại thúc sẽ có phản ứng gì, có thể nổi trận lôi đình hay không, hay là sốt ruột khắp nơi tìm kiếm hắn? Thật muốn nhìn bộ dáng y sốt ruột đến dậm chân a.
Bộ dáng dã thú đại thúc sốt ruột dậm chân, phỏng chừng trừ bỏ Nhan Tử Kì cảm thấy tò mò, thì những người khác chỉ e sợ không kịp chạy.
Lan Nô Triết đứng ở lối vào hành lang, nhìn thấy Lam Đặc uể oải chống tường đi ra khỏi nhà chính, vẻ mặt kia giống như đã trải qua trận chiến bảo vệ Nạp Tây suốt ngàn năm không bằng, mặt xám như màu đất, không còn chút sinh khí.
“Sao rồi, tâm tình phụ thân hôm nay có tốt lên chút nào không?" Lan Nô Triết vội vàng chạy tới đón hỏi.
Lam Đặc nhìn cậu một cái, thở dài, không để ý tới hình tượng tùy ý ngồi bệt xuống đất, gãi gãi đầu nói: “Ngươi thấy ta chật vật thế này thì có chỗ nào tốt, y thả Phổ Tư ra gặp ai cũng hù dọa."
Phổ Tư chính là quái vật lần đầu Nhan Tử Kì tiến vào nhà chính gặp phải, kỳ thật Phổ Tư là song sinh với Tái Á, một đại biểu cho quang minh, một đại biểu cho tà ác, nếu muốn thu phục Tái Á, nhất định phải đánh bại Phổ Tư trước mới được.
Từ sau khi Lan Nô Tu Đốn một mình trở về Nạp Tây, trạch chủ liền trở thành vùng cấm địa nguy hiểm, ai tiến vào cũng có thể trở thành vật hi sinh cho dã thú đại thúc xã giận, ngay cả đứa con Lan Nô Triết của dã thú đại thúc cũng không dám tiến vào nửa bước.
“Về chuyện tiểu Kì, vẫn chưa tra được sao?" Lan Nô Triết nhìn Lam Đặc ngồi trên đất, chỉ có thể hạ mình ngồi chồm hổm theo.
Lam Đặc giận tái mặt: “Ít nhiều cũng tra được chút manh mối, nhưng chủ tử không phải muốn mớ manh mối này, y muốn Nhan Tử Kì hoạt bát lanh lợi quay về bên người y."
“Sao lại phát sinh chuyện như vậy?" Lan Nô Triết luôn tươi cười cũng nhịn không được mà nhíu mày: “Vì việc này, đã có rất nhiều người gặp tai ương, nếu còn không tìm thấy người, không phải ngày càng nhiều người bị liên lụy sao."
Từ sau khi Lan Nô Tu Đốn nổi giận đùng đùng quay lại Nạp Tây, y dùng thủ đoạn tàn ác xáo trộn một trận lớn trong gia tộc Lan gia, ban đầu chỉ là một nhánh nhỏ nhưng cơ bản đều bị thay máu, chỉnh đốn xong chuyện gia tộc, Lan Nô Tu Đốn lại bắt đầu xuất động toàn bộ thế lực gia tộc, vây thiên la địa võng trên toàn bộ Nạp Tây, đem tất cả thế lực ở sau màn bắt cóc Nhan Tử Kì bắt ra.
Một loạt hành động này tạo thành một đạo sấm chớp chấn kinh cả đại lục Nạp Tây, mọi người phấn khích truyền bá tin tức, gia chủ Lan gia cư nhiên vì hồng nhan mà nổi giận! Không phải, là lam nhan mới đúng, hơn nữa lam nhan kia còn là một nhân sủng tới từ ngoại tinh!
Vì thế mọi người đều cảm thán: không hổ là gia chủ Lan gia, quả thực kinh thế hãi tục!
Ngoại nhân khâm phục, nhưng người nhà Lan gia cũng kinh hãi, những người ở cùng một mái nhà với Lan Nô Tu Đốn lại càng hoảng sợ vạn phần.
Mấy ngày nay Lan Nô Triết cũng không dám đi đâu, sợ gặp phải chuyện rắc rối ở ngoài, nhưng ở trong nhà thì buồn bực, quả thật là dày vò không biết làm thế nào mới xong, trong lòng không khỏi giật mình, không ngờ một nhân loại lại có thể gây ảnh hưởng tới phụ thân lớn đến tình trạng này.
Lam Đặc nhìn bộ dáng sốt ruột của Lan Nô Triết, thở dài cau mày nói: “Thiếu chủ tử, ngươi tương lai là người tiếp nhận vị trí chủ tử, một ít thủ đoạn của chủ tử, ngươi phải học hỏi nhiều mới được."
Lan Nô Triết hơi giật mình: “Ý tứ của Lam quản gia là trong chuyện này có huyền cơ khác?"
“Nếu thật sự muốn tìm người, ngươi lựa chọn bất động thanh sắc, âm thầm tìm kiếm? Hay là gây chiến, điều động binh lực mới tốt?"
Lan Nô Triết trầm tư một chút, lập tức trả lời: “Vẫn là bất động thanh sắc, âm thầm tìm kiếm, tránh đả thảo kinh xà để quân địch đề phòng."
Lam Đặc gật đầu: “Đạo lý này ngươi hiểu, lẽ nào chủ tử lại không hiểu?"
Lan Nô Triết ngây người nói: “Thế vì sao phụ thân phải lớn tiếng như vậy, thậm chí liên lụy rất nhiều người." Nhớ đến những trưởng lão bị liên lụy, Lan Nô Triết lại hồ đồ.
“Đây mới chính là mục đích thật sự dụng ý của chủ tử a, những người bị liên lụy vào đều là những người chủ tử đã sớm để ý."
Lan Nô Triết bừng tỉnh đại ngộ: “Nói như vậy, phụ thân sinh khí chỉ là diễn trò?"
Lam Đặc hung hăng trừng mắt liếc cậu: “Sao có thể! ! Chủ tử sinh khí là thật, chính là trong lúc tức giận y còn thuận tiện xử lý một chút việc khác mà thôi, cái này gọi là giận chó đánh mèo, đem bực bội đẩy lên người người khác mà thôi."
Nghe ông giải thích xong, Lan Nô Triết sờ sờ mũi: “Ta vẫn làm người trong suốt thì tốt hơn."
Lam Đặc nhếch môi cười: “Làm người trong suốt không phải ngươi sở trường nhất sao."
“Lam quản gia chê cười." Lan Nô Triết không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.
“Được rồi, ngươi ở chỗ ta nửa ngày không phải muốn chứng thực suy đoán của mình sao, đừng có diễn trò trước mặt ta." Vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lan Nô Triết, ông đã biết thằng nhãi này chỉ nói mấy lời sáo rỗng, bất quá không cáo mật là được.
Lan Nô Triết cũng không phản bác, vẻ mặt sầu lo rút đi, thay vào đó là nụ cười khẽ quen thuộc.
“Lam quản gia, ngươi đừng xem thường ta, sinh ra trong gia đình này, nhìn sâu trông rộng sẽ tốt hơn."
“Biết tiểu tử ngươi giỏi, bất quá nhiều tâm như vậy tốt nhất có thể sử dụng đường chính đạo." Lam Đặc thở dài, ông tận mắt nhìn đứa nhỏ này lớn lên, tính cách hay bộ dáng của nó, ông còn có thể không rõ sao.
Lan Nô Triết thu lại tươi cười, ánh mắt nhìn Lam Đặc dị thường sâu sắc: “Lam quản gia, sao ngươi lại lo lắng ta không đi chính đạo?"
Chẳng lẽ cậu cho người khác cảm giác rất tà môn sao? Lan Nô Triết buồn bực nghĩ.
Lam Đặc ngừng lại: “Ha hả, tốt nhất là ta lo nhiều quá."
Nói như vậy làm người ta rất khó tiếp tục chủ đề này, vì thế hai người một ngồi bệch, một ngồi chồm hổm trong nhất thời không hề nói gì.
Ngay lúc trận đấu của bọn họ đang chìm nghỉm thì một người hầu vội vã chạy tới thông báo, nói là Nạp Tây vương tới.
Hai người đều ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua nhau sau đó lập tức đứng dậy, sửa sang lại trang phục một chút liền vội vàng ra ngoài nghênh đón.
Lý Đức lần này là lén ra, chỉ mang theo vài tùy tùng, còn có Niên Vân yên lặng đứng bên cạnh.
Lam Đặc nhìn thấy hai người này cùng lúc xuất hiện liền cảm thấy đau đầu, thời điểm bất thường như vậy, hai người bọn họ tới làm chi a!
“A Triết, thúc thúc có khỏe không? Ta nghe nói y vì một tiểu sủng mà nổi giận." Lý Đức vừa vào cửa liền kéo tay Lan Nô Triết lo lắng hỏi.
“Phụ thân quả thật vẫn còn đang tức giận." Lan Nô Triết thành thật trả lời.
“Ai, đã tới tuổi này rồi còn dễ dàng nổi cáu như vậy, ta lần này đến là muốn giúp khuyên giải y." Lý Đức cau mày nói.
Lam Đặc ngầm bĩu môi, thầm nghĩ, tới khuyên giải là giả, đến chế nhạo giúp vui mới là thật đi!
Bất quá chủ trạch lúc này đúng là tâm điểm của cơn bão, ai đi vào cũng không hay ho, Lam Đặc tin tưởng cho dù là Lý Đức nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì thế ông có chút do dự, có nên đem điều này nói cho Lý Đức Vương biết hay không?
Không chờ Lam Đặc phân vân xong, bên kia Lan Nô Triết đã mở miệng: “Chủ ốc của phụ thân mấy ngày nay đều là nghiêm cấm người ngoài tiến vào, chúng ta cũng rất lo lắng, ngài là Nạp Tây Vương cao quý, thân phận không đồng nhất, hi vọng người có thể giúp chúng ta khuyên nhủ phụ thân."
Lý Đức nghe xong lời này thập phần hưởng thụ, vì thế vung tay nhanh chóng bước tới, hùng dũng oai vệ vô cùng hiên ngang đi về phía trạch chủ.
Niên Vân vốn cũng muốn đi theo, nhưng nhìn thấy người khác không có ý tứ đi theo vì thế do dự một chút, vẫn là chọn lựa ngoan ngoãn đứng đây chờ.
Lam Đặc liếc mắt nhìn Lan Nô Triết, tâm nói xú tiểu tử, rõ ràng kêu Lý Đức chạy vào làm vật hi sinh a!
Lan Nô Triết trừng mắt nhìn ông, tâm nói này cũng không thể nói là không chính đáng a, để Lý Đức chạy vào làm vật hi sinh so với chúng ta thì tốt hơn a!
Kiến trúc trong trạch chủ làm người ta có loại cảm giác rất lộng lẫy nhưng lúc này bởi vì tâm tình của chủ nhân mà tòa kiến trúc khổng lồ vô cùng tráng lệ này lúc này lại âm trầm làm người ta e sợ.
Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng giày chạm vào mặt gạch lót trên hành lang phát ra tiếng vang, vô tình tạo thành cảm giác áp bách làm người ta không rét mà run.
Lý Đức bước tới không khỏi thả chậm cước bộ, nghĩ thầm, lần này tùy tiện đến không biết có ổn hay không, nhưng cậu thật sự rất để ý nam nhân trong kia, vì thế lý trí nhanh chóng bị tình cảm chế ngự, cho dù cảm nhận được tới nơi này sẽ không chiếm được ưu đãi gì nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn nhìn thấy nam nhân kia.
Cửa thư các hơi hé mở, Lý Đức nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là bóng dáng nam nhân đang đứng bên cửa sổ sát đất.
Lúc này, ngoài cửa sổ là ánh nắng chói chang, nam nhân đắm chìm trong ánh mặt trời, nhưng xung quanh cơ thể vẫn tản mát ra hàn ý lạnh lẽo làm người ta không dám tới gần.
“Thúc……." Nhìn bóng lưng nam nhân, Lý Đức có chút ngây ngốc, chỉ khẽ gọi một tiếng nhưng không dám tiếp tục đi tới.
Lan Nô Tu Đốn đột nhiên nghiêng mặt liếc nhìn Lý Đức một cái: “Ngươi tới làm gì?"
Ngữ khí lạnh lùng của đối phương làm trái tim Lý Đức đau nhói: “Nghe nói tiểu Kì bị bắt đi, ta tới xem ngươi."
Nghe thấy tên Nhan Tử Kì, Lan Nô Tu Đốn nhướng mày xoay người rời khỏi cửa sổ, đi tới bên sô pha ngồi xuống, tùy tay cầm lấy ly trên bàn thưởng thức, tầm mắt lạnh nhạt mà sắc bén bắn về phía Lý Đức: “Ngươi muốn nhìn cái gì?"
“Ta không hiểu ý ngươi." Lý Đức lắc đầu nói, thúc thúc như vậy làm cậu có điểm sợ hãi.
“Lý Đức, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, không cần ta dạy ngươi….."
“Thúc, ngươi hoài nghi ta?" Lý Đức giật mình trừng mắt thật to, lập tức phủ nhận nói: “Người không phải ta bắt."
Lan Nô Tu Đốn vốn đang thưởng thức cái ly, nghe lời cậu ta nói xong, bàn tay liền siết chặt, cái chén bị bóp nát trong nháy mắt, chất lỏng màu đỏ trong tay nhiễu xuống, sau một hồi chỉ nghe y nói: “Tốt nhất là không phải."
Tác giả :
Nhan Thiếu