Thú Sủng
Chương 53: Ly khai
“Tiểu tử, ngươi có nguyện ý theo ta trở về Nạp Tây không?"
Giọng điệu Lan Nô Tu Đốn thật lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc gì, giống như đang uống một chén nước lã, vô sắc vô vị.
Nhan Tử Kì có cảm giác chính mình như một người bị khát nước từ rất lâu, một chén nước lã lúc này đối với hắn không còn gì tuyệt hơn, hắn thực muốn vui vẻ nhận chén nước này lại cảm thấy có chút không cam lòng, vì thế khẽ hừ một tiếng: “Ngươi có cả đống phương pháp để bắt ta về, cần chi phải hỏi nữa!"
Nghe hắn nói xong, Lan Nô Tu Đốn vô thức nhếch khóe môi, ở chung một thời gian dài như vậy, tính tình của tiểu tử này y cũng hiểu khá rõ, nếu không phải chuyện hắn nguyện ý thì nhất định sẽ nhảy dựng lên, nổi trận lôi đình phản đối, hiện tại lại không hề bác bỏ chứng minh tiểu tử này thực sự đã lung lay.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Lan Nô Tu Đốn nhíu lại, mỉm cười vô cùng ôn nhu, cúi đầu thì thầm bên tai Nhan Tử Kì: “Ngươi thật hiểu ta."
Nhan Tử Kì nguyên bản là giả vờ khinh thường nhưng nghe thấy Lan Nô Tu Đốn thoải mái thừa nhận như vậy, ngược lại càng cảm thấy khó chịu, trở mình lại, nhịn không được liếc mắt xem thường Lan Nô Tu Đốn: “Nếu như vậy thì cần chi đưa ta trở về!"
Lan Nô Tu Đốn nhìn bộ dạng ẩn nhẫn của hắn, trong lòng dâng lên một trận kích động, tiểu gia hỏa này thực sự rất khả ái, lúc tức giận hay vui vẻ nhìn cũng đáng yêu, nghĩ như vậy Lan Nô Tu Đốn nhịn không được cúi đầu gặm cắn miệng hắn một ngụm.
Mãi đến khi cảm thấy thỏa mãn mới chậm rì rì nói: “Các ngươi không phải có tập tục ‘hồi môn’ sao."
Hồi môn! !
Nếu không phải mông Nhan Tử Kì rất đau hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên đánh Lan Nô Tu Đốn một trận, hắn đâu phải nữ nhân, quay về nhà làm cái chó gì a a a a a! ! !
Tức giận, Nhan Tử Kì cầm lấy gối đầu ném về phía Lan Nô Tu Đốn.
Lan Nô Tu Đốn sờ sờ cằm, tiểu từ này quả thực đáng yêu, xấu hổ đến đỏ mặt như vậy! (đại thúc, đó là bị ngươi chọc giận a………..)
Bởi vì vết thương trên người Nhan Tử Kì nên bọn họ không tính toán ra ngoài nữa, hai người ở nhà lúc thì xem TV, lúc thì lên mạng, khoảng trưa Nhan Tử Kì đưa máy tính cho Lan Nô Tu Đốn nghịch phá, chính mình gọi điện thoại đặt thức ăn nhanh.
Tuy ở Nạp Tây có máy tính nhưng không có bàn phím linh tinh gì đó nên Lan Nô Tu Đốn rất thích thú tìm tòi.
Nhan Tử Kì nói chuyện điện thoại xong, nguyên bản vốn định ngồi xuống sô pha chờ thức ăn đưa tới nhưng nhìn thấy Lan Nô Tu Đốn ngồi trước máy tính vô cùng hưng phấn, trong lòng có chút hiếu kỳ làm hắn đứng ngồi không yên, tuy mông vẫn còn ẩn ẩn đau nhưng vẫn cố gắng chậm chạp lếch qua, xem rốt cuộc có cái gì hay ho!
Chờ Nhan Tử Kì đi tới bên cạnh máy tính nhìn thấy hình ảnh trên màn hình lập tức ngây dại, hắn nghĩ chính mình nhất thời hoa mắt nhìn không rõ, vì thế trừng mắt nhìn, lại tái trừng mắt nhìn thêm lần nữa, sau đó hắn im lặng………………..
Sản phẩm cho người lớn.
“Sao ngươi lại tìm được trang này?" Nhan Tử Kì hít một hơi hỏi.
Lan Nô Tu Đốn nhíu mi: “Tùy tiện thấy, bất quá mấy thứ này thật thú vị."
Quả nhiên là cầm thú, tùy tiện mở ra đã mò được mấy thứ tà ác này, nếu nghiêm túc còn không phải ngay cả GV cũng mò ra được đi!
“Ngươi không có tiền sao?" Lan Nô Tu Đốn nhìn hắn một chút sau đó lại tiếp tục xem.
“Có tiền cũng không cho ngươi mua mấy thứ này!" Nhan Tử Kì tức giận trả lời.
Lan Nô Tu Đốn lại nhíu mi: “Ta mua cũng là dùng trên người ngươi, ngươi trả tiền cũng là hợp lý a!"
Nhan Tử Kì hung hăng chỉa ngón giữa vào y, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu muốn dùng trên người ta thì ta càng không thể bỏ tiền mua!"
Lan Nô Tu Đốn nhíu mày nói: “Ta vốn chỉ định xem một chút, nhưng ngươi nói như vậy, ta cảm thấy không thể không mua."
Nhan Tử Kì nghe thấy như vậy lập tức muốn đập đầu tự sát, này không phải hắn tự đào lỗ chôn mình sao! !
Bất quá nếu mình không trả tiền y chắc không mua được, nghĩ như vậy Nhan Tử Kì mới không còn cảm giác hối hận, nhưng hắn vừa định thần xong liền nghe thấy Lan Nô Tu Đốn nói: “Lam quản gia có chuẩn bị một rương tiền tệ để sử dụng ở địa cầu, không biết có thể dùng hay không."
Nhan Tử Kì có cảm giác bị tạt nguyên thao nước đá, giật mình vội vàng hỏi: “Là cái gì?"
Lan Nô Tu Đốn nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: “Gọi là cái gì hoàng ấy…………"
“Hoàng kim?"
Lan Nô Tu Đốn gật đầu: “Đúng, gọi là hoàng kim."
Nhan Tử Kì giống như bị sét đánh ngang tai, trong chớp mắt không thể phục hồi tinh thần, một rương hoàng kim, một rương hoàng kim……….. đây là sao a, vì cái gì những thú nhân ngoại tinh tùy tiện đã tìm thấy một lượng lớn kim cương vàng bạc đá quý như vậy, vì cái gì a, một người địa cầu chân chính như hắn làm sao có thể chịu nỗi! ! !
“Bao……bao nhiêu?" Nhan Tử Kì đấu tranh tư tưởng hỏi, nếu chỉ là một rương nhỏ vừa đủ bỏ túi thì hắn cũng không còn cảm thấy bất bình nữa, cũng không thấy ghen tỵ!
Lan Nô Tu Đốn bối rối suy nghĩ một chút, tầm mắt quét qua căn phòng một lượt nhất thời không thể tìm thấy vật thể phù hợp, lúc đảo qua phòng tắm hơi nhíu mày nói: “Lớn cỡ cái bồn tắm đi."
Thân mình Nhan Tử Kì hơi nhoáng lên một chút, thiếu chút nữa đã chết đứng tại chỗ, tuy đã biết trước nam nhân này rất có tiền nhưng cũng không xác định cụ thể, hiện tại tùy tiện có thể mang theo một bồn đầy hoàng kim đến địa cầu quả thực tác động khá lớn vào nhận thức của Nhan Tử Kì a!
Dã thú đại thúc muốn lấy hoàng kim đi mua đạo cụ tình dục? ! Nghĩ thế nào cũng thấy quá hoang đường a!
Nhan Tử Kì nhu nhu lồng ngực bị kích thích quá lớn, chậm rãi lếch trở về sô pha, đột nhiên có cảm giác Lan Nô Tu Đốn tồn tại chính là để đả kích người khác!
Cuối cùng, Lan Nô Tu Đốn cũng chọn mua vài món đặc biệt, máy rung, trứng rung, đạo cụ tình thú…… đương nhiên y cũng không phải thực sự sử dụng mớ hoàng kim kia mà dùng thẻ ngân hàng của Nhan Tử Kì.
Gặp một bầu bạn có tính dục cao như vậy, Nhan Tử Kì cũng chỉ có thể thỏa hiệp cố gắng thúc ép chính mình nâng cao giác ngộ, tự thôi miên mình: tình dục kỳ thật rất quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, tình dục hòa hợp, tình yêu mới có thể bền vững a!
Bất quá chuyện này quả thực là khảo nghiệm rất lớn với cái mông của hắn a, nhưng đau vài lần hẳn sẽ không đau nữa!
Bởi vì mông còn đau nên ban đêm Lan Nô Tu Đốn cũng không nháo hắn nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh tùy ý Nhan Tử Kì áp lên lớp lông ấm áp của mình tiến vào mộng đẹp.
Không biết ngủ bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ của Lan Nô Tu Đốn, Nhan Tử Kì đang mơ màng, chỉ nghe thấy đối phương nói: “Tiểu tử, ta phải về giải quyết một vài công việc, vài ngày nữa sẽ tới đón ngươi, ngươi phải ngoan…………."
Nhan Tử Kì đang mơ mình đang tắm trong một cái bồn lớn, trong bồn không phải nước mà là hoàng kim, ánh vàng lấp lánh rực rỡ làm hắn trong mộng mỉm cười toe toét, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thì thầm làm hắn có chút không hài lòng khua khua tay, ý bảo người nọ không cần nháo.
Lan Nô Tu Đốn nhếch môi, nhìn vẻ mặt mỉm cười nhợt nhạt của tiểu tử, nhịn không được lại cúi xuống môi hắn hôn một chút, hôn xong liền lắc đầu, thật sự là hao tổn tâm trí mà, chưa đi đã bắt đầu thấy nhớ, thật sự muốn ôm hắn cùng trở về.
Cuối cùng Lan Nô Tu Đốn vẫn để Nhan Tử Kì lại, lần này trở về có chuyện quan trọng cần xử lý, tiểu tử này là nhược điểm của y, không thể tùy hứng để hắn phải rơi vào nơi nguy hiểm.
Đêm tối rất nhanh bị ánh sáng mặt trời cắn nuốt, Nhan Tử Kì theo thói quen xoay người cọ cọ người bên cạnh, nhưng cọ trúng cũng chỉ là sàng đan mềm mại chứ không phải một con đại miêu lông xù như bình thường.
Nhan Tử Kì lập tức mở to mắt, phát hiện bên cạnh mình là một khoảng giường lớn trống không! !
Giật mình bật dậy, Nhan Tử Kì dùng sức vỗ đầu, chẳng lẽ tối hôm qua không phải nằm mơ? Hắn dường như nghe thấy Lan Nô Tu Đốn nói phải rời khỏi, còn nói vài ngày nửa sẽ quay lại đón hắn? !
Vừa nhớ lại đầu óc lập tức thanh tỉnh, vội vàng leo xuống giường mang dép lê đi ra phòng khách, sau đó nhanh chóng tìm kiếm khắp các phòng, ngay cả phòng tắm cũng không buông tha, chính là không có, khắp nơi đều trống không.
Thật sự đi rồi sao? ! Không hề có tý dấu hiệu nào, cũng không chào hỏi một tiếng……………..
Nhan Tử Kì thất thần đi tới sô pha, hung hăng ném cả người mình lên nó, ngây người ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà.
Lúc hắn thật lòng giao cả trái tim mình ra thì đối phương lại phủi mông bỏ đi! Vài ngày nữa thật sự có trở về sao? Thật sự trở lại đón hắn sao? Kia vì sao không chờ lúc hắn thanh tỉnh hẳn nói, lại canh lúc hắn say ngủ lại lén lút bỏ đi!
Nghĩ nghĩ, Nhan Tử Kì đột nhiên nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra ban công, ngửa đầu hướng không trung hét to: “Lan Nô Tu Đốn, ta thao tổ tông ngươi…………………"
Tiếng hét bất ngờ bật ra giữa khu chung cư tạo ra nhìu tiếng vang, lập tức sau đó có tiếng gầm lên giận dữ từ các căn hộ xung quanh: “Ta thao tổ tông ngươi, cuối tuần cũng không để người ta ngủ yên, sáng sớm đã la cái rắm gì!"
Nhan Tử Kì rụt cổ lại, vội vàng lủi vào trong phòng, còn chột dạ khóa cửa ban công lại.
Nhan Tử Kì sống một mình từ rất lâu, cô đơn đối với hắn mà nói đã tập thành thói quen, hắn luôn tin rằng cuộc sống của mình chỉ cần có vũ đạo, những cái khác đều không quan trọng.
Nhưng hiện tại, hắn lại có cảm giác ngoại trừ vũ đạo hắn thật sự cần rất nhiều thứ, tỷ như tình cảm, tỷ như Lan Nô Tu Đốn…………….
Một mình ở nhà ngây người cả buổi sáng, Nhan Tử Kì phát hiện ra mình bắt đầu nhớ Lan Nô Tu Đốn, nhớ vẻ mặt lạnh lùng, nhớ hành động trêu chọc, nhớ nhiệt tình của y………………
Hắn không hề hay biết tình yêu đã thấm sâu vào mình như vậy, chỉ cần ngồi xuống, chỉ cần nhắm mắt lại, thú nhân kêu Lan Nô Tu Đốn kia một khắc cũng không ngừng xuất hiện trong đầu hắn.
Lan Nô Tu Đốn bảo hắn chờ vài ngày, nhưng Nhan Tử Kì phát hiện mình thật khó khăn khi trải qua những ngày này!
Ăn cơm bên ngoài xong, Nhan Tử Kì không muốn về nhà một mình liền đi tới trung tâm nghệ thuật, dù sao nơi đó cũng còn một lớp học sinh của hắn, gặp nhiều người có lẽ sẽ không còn cảm thấy cô đơn đi.
Giọng điệu Lan Nô Tu Đốn thật lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc gì, giống như đang uống một chén nước lã, vô sắc vô vị.
Nhan Tử Kì có cảm giác chính mình như một người bị khát nước từ rất lâu, một chén nước lã lúc này đối với hắn không còn gì tuyệt hơn, hắn thực muốn vui vẻ nhận chén nước này lại cảm thấy có chút không cam lòng, vì thế khẽ hừ một tiếng: “Ngươi có cả đống phương pháp để bắt ta về, cần chi phải hỏi nữa!"
Nghe hắn nói xong, Lan Nô Tu Đốn vô thức nhếch khóe môi, ở chung một thời gian dài như vậy, tính tình của tiểu tử này y cũng hiểu khá rõ, nếu không phải chuyện hắn nguyện ý thì nhất định sẽ nhảy dựng lên, nổi trận lôi đình phản đối, hiện tại lại không hề bác bỏ chứng minh tiểu tử này thực sự đã lung lay.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Lan Nô Tu Đốn nhíu lại, mỉm cười vô cùng ôn nhu, cúi đầu thì thầm bên tai Nhan Tử Kì: “Ngươi thật hiểu ta."
Nhan Tử Kì nguyên bản là giả vờ khinh thường nhưng nghe thấy Lan Nô Tu Đốn thoải mái thừa nhận như vậy, ngược lại càng cảm thấy khó chịu, trở mình lại, nhịn không được liếc mắt xem thường Lan Nô Tu Đốn: “Nếu như vậy thì cần chi đưa ta trở về!"
Lan Nô Tu Đốn nhìn bộ dạng ẩn nhẫn của hắn, trong lòng dâng lên một trận kích động, tiểu gia hỏa này thực sự rất khả ái, lúc tức giận hay vui vẻ nhìn cũng đáng yêu, nghĩ như vậy Lan Nô Tu Đốn nhịn không được cúi đầu gặm cắn miệng hắn một ngụm.
Mãi đến khi cảm thấy thỏa mãn mới chậm rì rì nói: “Các ngươi không phải có tập tục ‘hồi môn’ sao."
Hồi môn! !
Nếu không phải mông Nhan Tử Kì rất đau hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên đánh Lan Nô Tu Đốn một trận, hắn đâu phải nữ nhân, quay về nhà làm cái chó gì a a a a a! ! !
Tức giận, Nhan Tử Kì cầm lấy gối đầu ném về phía Lan Nô Tu Đốn.
Lan Nô Tu Đốn sờ sờ cằm, tiểu từ này quả thực đáng yêu, xấu hổ đến đỏ mặt như vậy! (đại thúc, đó là bị ngươi chọc giận a………..)
Bởi vì vết thương trên người Nhan Tử Kì nên bọn họ không tính toán ra ngoài nữa, hai người ở nhà lúc thì xem TV, lúc thì lên mạng, khoảng trưa Nhan Tử Kì đưa máy tính cho Lan Nô Tu Đốn nghịch phá, chính mình gọi điện thoại đặt thức ăn nhanh.
Tuy ở Nạp Tây có máy tính nhưng không có bàn phím linh tinh gì đó nên Lan Nô Tu Đốn rất thích thú tìm tòi.
Nhan Tử Kì nói chuyện điện thoại xong, nguyên bản vốn định ngồi xuống sô pha chờ thức ăn đưa tới nhưng nhìn thấy Lan Nô Tu Đốn ngồi trước máy tính vô cùng hưng phấn, trong lòng có chút hiếu kỳ làm hắn đứng ngồi không yên, tuy mông vẫn còn ẩn ẩn đau nhưng vẫn cố gắng chậm chạp lếch qua, xem rốt cuộc có cái gì hay ho!
Chờ Nhan Tử Kì đi tới bên cạnh máy tính nhìn thấy hình ảnh trên màn hình lập tức ngây dại, hắn nghĩ chính mình nhất thời hoa mắt nhìn không rõ, vì thế trừng mắt nhìn, lại tái trừng mắt nhìn thêm lần nữa, sau đó hắn im lặng………………..
Sản phẩm cho người lớn.
“Sao ngươi lại tìm được trang này?" Nhan Tử Kì hít một hơi hỏi.
Lan Nô Tu Đốn nhíu mi: “Tùy tiện thấy, bất quá mấy thứ này thật thú vị."
Quả nhiên là cầm thú, tùy tiện mở ra đã mò được mấy thứ tà ác này, nếu nghiêm túc còn không phải ngay cả GV cũng mò ra được đi!
“Ngươi không có tiền sao?" Lan Nô Tu Đốn nhìn hắn một chút sau đó lại tiếp tục xem.
“Có tiền cũng không cho ngươi mua mấy thứ này!" Nhan Tử Kì tức giận trả lời.
Lan Nô Tu Đốn lại nhíu mi: “Ta mua cũng là dùng trên người ngươi, ngươi trả tiền cũng là hợp lý a!"
Nhan Tử Kì hung hăng chỉa ngón giữa vào y, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu muốn dùng trên người ta thì ta càng không thể bỏ tiền mua!"
Lan Nô Tu Đốn nhíu mày nói: “Ta vốn chỉ định xem một chút, nhưng ngươi nói như vậy, ta cảm thấy không thể không mua."
Nhan Tử Kì nghe thấy như vậy lập tức muốn đập đầu tự sát, này không phải hắn tự đào lỗ chôn mình sao! !
Bất quá nếu mình không trả tiền y chắc không mua được, nghĩ như vậy Nhan Tử Kì mới không còn cảm giác hối hận, nhưng hắn vừa định thần xong liền nghe thấy Lan Nô Tu Đốn nói: “Lam quản gia có chuẩn bị một rương tiền tệ để sử dụng ở địa cầu, không biết có thể dùng hay không."
Nhan Tử Kì có cảm giác bị tạt nguyên thao nước đá, giật mình vội vàng hỏi: “Là cái gì?"
Lan Nô Tu Đốn nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: “Gọi là cái gì hoàng ấy…………"
“Hoàng kim?"
Lan Nô Tu Đốn gật đầu: “Đúng, gọi là hoàng kim."
Nhan Tử Kì giống như bị sét đánh ngang tai, trong chớp mắt không thể phục hồi tinh thần, một rương hoàng kim, một rương hoàng kim……….. đây là sao a, vì cái gì những thú nhân ngoại tinh tùy tiện đã tìm thấy một lượng lớn kim cương vàng bạc đá quý như vậy, vì cái gì a, một người địa cầu chân chính như hắn làm sao có thể chịu nỗi! ! !
“Bao……bao nhiêu?" Nhan Tử Kì đấu tranh tư tưởng hỏi, nếu chỉ là một rương nhỏ vừa đủ bỏ túi thì hắn cũng không còn cảm thấy bất bình nữa, cũng không thấy ghen tỵ!
Lan Nô Tu Đốn bối rối suy nghĩ một chút, tầm mắt quét qua căn phòng một lượt nhất thời không thể tìm thấy vật thể phù hợp, lúc đảo qua phòng tắm hơi nhíu mày nói: “Lớn cỡ cái bồn tắm đi."
Thân mình Nhan Tử Kì hơi nhoáng lên một chút, thiếu chút nữa đã chết đứng tại chỗ, tuy đã biết trước nam nhân này rất có tiền nhưng cũng không xác định cụ thể, hiện tại tùy tiện có thể mang theo một bồn đầy hoàng kim đến địa cầu quả thực tác động khá lớn vào nhận thức của Nhan Tử Kì a!
Dã thú đại thúc muốn lấy hoàng kim đi mua đạo cụ tình dục? ! Nghĩ thế nào cũng thấy quá hoang đường a!
Nhan Tử Kì nhu nhu lồng ngực bị kích thích quá lớn, chậm rãi lếch trở về sô pha, đột nhiên có cảm giác Lan Nô Tu Đốn tồn tại chính là để đả kích người khác!
Cuối cùng, Lan Nô Tu Đốn cũng chọn mua vài món đặc biệt, máy rung, trứng rung, đạo cụ tình thú…… đương nhiên y cũng không phải thực sự sử dụng mớ hoàng kim kia mà dùng thẻ ngân hàng của Nhan Tử Kì.
Gặp một bầu bạn có tính dục cao như vậy, Nhan Tử Kì cũng chỉ có thể thỏa hiệp cố gắng thúc ép chính mình nâng cao giác ngộ, tự thôi miên mình: tình dục kỳ thật rất quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, tình dục hòa hợp, tình yêu mới có thể bền vững a!
Bất quá chuyện này quả thực là khảo nghiệm rất lớn với cái mông của hắn a, nhưng đau vài lần hẳn sẽ không đau nữa!
Bởi vì mông còn đau nên ban đêm Lan Nô Tu Đốn cũng không nháo hắn nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh tùy ý Nhan Tử Kì áp lên lớp lông ấm áp của mình tiến vào mộng đẹp.
Không biết ngủ bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ của Lan Nô Tu Đốn, Nhan Tử Kì đang mơ màng, chỉ nghe thấy đối phương nói: “Tiểu tử, ta phải về giải quyết một vài công việc, vài ngày nữa sẽ tới đón ngươi, ngươi phải ngoan…………."
Nhan Tử Kì đang mơ mình đang tắm trong một cái bồn lớn, trong bồn không phải nước mà là hoàng kim, ánh vàng lấp lánh rực rỡ làm hắn trong mộng mỉm cười toe toét, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thì thầm làm hắn có chút không hài lòng khua khua tay, ý bảo người nọ không cần nháo.
Lan Nô Tu Đốn nhếch môi, nhìn vẻ mặt mỉm cười nhợt nhạt của tiểu tử, nhịn không được lại cúi xuống môi hắn hôn một chút, hôn xong liền lắc đầu, thật sự là hao tổn tâm trí mà, chưa đi đã bắt đầu thấy nhớ, thật sự muốn ôm hắn cùng trở về.
Cuối cùng Lan Nô Tu Đốn vẫn để Nhan Tử Kì lại, lần này trở về có chuyện quan trọng cần xử lý, tiểu tử này là nhược điểm của y, không thể tùy hứng để hắn phải rơi vào nơi nguy hiểm.
Đêm tối rất nhanh bị ánh sáng mặt trời cắn nuốt, Nhan Tử Kì theo thói quen xoay người cọ cọ người bên cạnh, nhưng cọ trúng cũng chỉ là sàng đan mềm mại chứ không phải một con đại miêu lông xù như bình thường.
Nhan Tử Kì lập tức mở to mắt, phát hiện bên cạnh mình là một khoảng giường lớn trống không! !
Giật mình bật dậy, Nhan Tử Kì dùng sức vỗ đầu, chẳng lẽ tối hôm qua không phải nằm mơ? Hắn dường như nghe thấy Lan Nô Tu Đốn nói phải rời khỏi, còn nói vài ngày nửa sẽ quay lại đón hắn? !
Vừa nhớ lại đầu óc lập tức thanh tỉnh, vội vàng leo xuống giường mang dép lê đi ra phòng khách, sau đó nhanh chóng tìm kiếm khắp các phòng, ngay cả phòng tắm cũng không buông tha, chính là không có, khắp nơi đều trống không.
Thật sự đi rồi sao? ! Không hề có tý dấu hiệu nào, cũng không chào hỏi một tiếng……………..
Nhan Tử Kì thất thần đi tới sô pha, hung hăng ném cả người mình lên nó, ngây người ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà.
Lúc hắn thật lòng giao cả trái tim mình ra thì đối phương lại phủi mông bỏ đi! Vài ngày nữa thật sự có trở về sao? Thật sự trở lại đón hắn sao? Kia vì sao không chờ lúc hắn thanh tỉnh hẳn nói, lại canh lúc hắn say ngủ lại lén lút bỏ đi!
Nghĩ nghĩ, Nhan Tử Kì đột nhiên nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra ban công, ngửa đầu hướng không trung hét to: “Lan Nô Tu Đốn, ta thao tổ tông ngươi…………………"
Tiếng hét bất ngờ bật ra giữa khu chung cư tạo ra nhìu tiếng vang, lập tức sau đó có tiếng gầm lên giận dữ từ các căn hộ xung quanh: “Ta thao tổ tông ngươi, cuối tuần cũng không để người ta ngủ yên, sáng sớm đã la cái rắm gì!"
Nhan Tử Kì rụt cổ lại, vội vàng lủi vào trong phòng, còn chột dạ khóa cửa ban công lại.
Nhan Tử Kì sống một mình từ rất lâu, cô đơn đối với hắn mà nói đã tập thành thói quen, hắn luôn tin rằng cuộc sống của mình chỉ cần có vũ đạo, những cái khác đều không quan trọng.
Nhưng hiện tại, hắn lại có cảm giác ngoại trừ vũ đạo hắn thật sự cần rất nhiều thứ, tỷ như tình cảm, tỷ như Lan Nô Tu Đốn…………….
Một mình ở nhà ngây người cả buổi sáng, Nhan Tử Kì phát hiện ra mình bắt đầu nhớ Lan Nô Tu Đốn, nhớ vẻ mặt lạnh lùng, nhớ hành động trêu chọc, nhớ nhiệt tình của y………………
Hắn không hề hay biết tình yêu đã thấm sâu vào mình như vậy, chỉ cần ngồi xuống, chỉ cần nhắm mắt lại, thú nhân kêu Lan Nô Tu Đốn kia một khắc cũng không ngừng xuất hiện trong đầu hắn.
Lan Nô Tu Đốn bảo hắn chờ vài ngày, nhưng Nhan Tử Kì phát hiện mình thật khó khăn khi trải qua những ngày này!
Ăn cơm bên ngoài xong, Nhan Tử Kì không muốn về nhà một mình liền đi tới trung tâm nghệ thuật, dù sao nơi đó cũng còn một lớp học sinh của hắn, gặp nhiều người có lẽ sẽ không còn cảm thấy cô đơn đi.
Tác giả :
Nhan Thiếu