Thú Sủng
Chương 26: Có khách
Thế giới tươi đẹp như thế, không khí lại tươi mát, ánh mặt trời chói chang, những đám mây bồng bềnh ngũ sắc giống như những cây kẹo đường làm người ta muốn bay lên cắn một ngụm.
Dưới bầu trời rực rỡ như vậy, từ người Nhan Tử Kì lại tỏa ra hơi thở chán nãn, hắn căn bản không có lòng dạ nào để thưởng thức, bước chân nặng chịch, vẻ mặt uể oải đi thẳng một đường về hậu hoa viên.
Lúc này hắn cảm thấy rất phiền toái, bởi vì trong thời tiết tốt như vậy hắn lại bị con dã thú kia bắt ép lôi lên giường ngủ, mà con dã thú kia lại còn đùa giỡn lưu manh, còn ôm ấp hắn cả ngày, hại hắn lúc này đi một chút thắt lưng đã đau đến không chịu nổi.
Lan Nô Tu Đốn chết tiệt! Nhan Tử Kì xoa xoa thắt lưng, thầm rủa trong lòng.
Quả nhiên người tốt không sống dai, rõ ràng vì lo lắng cho tiểu béo mới đi tới tiền viện, ai ngờ lại gặp lão lưu manh Lan Nô Tu Đốn, ù ù cạc cạc một hồi lại bị kéo tới nhà chính, chẳng lẽ từ đầu y đã tính toán dẫn hắn về để đùa giỡn sao? Tâm địa độc ác quá mà!
Sư tử đại thúc cũng hay thật, đùa giỡn lưu manh thì giỏi lắm, thực tế thì không phải tùy tiện cọ cọ một chút đã bắn rồi sao, không giữ được bao lâu, ta khinh!
Một bên thầm oán hận, vừa đi vào hậu hoa viên, lúc nhà gỗ xuất hiện trong tầm mắt, Nhan Tử Kì liền nhìn thấy lão cha cùng một người nữa đang ngồi trước cửa nhà, bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn không nhìn rõ người kia là ai, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.
Nhan Tử Kì rất tò mò, không khỏi tăng nhanh nhịp bước.
Lúc này, người đang ngồi trên ghế dựa cũng nhìn thấy Nhan Tử Kì, không chỉ đứng dậy còn hướng về phía hắn vẫy vẫy tay.
Nhan Tử Kì nhìn bóng dáng quen thuộc, đang lục lọi trong trí nhớ, nhưng lúc nhìn thấy người nọ vẫy tay, hắn liền cấp tốc chạy về phía nhà nhỏ.
“Hạ Tạp Áo! !" Vọt tới trước mặt người nọ, Nhan Tử Kì hưng phấn reo lên: “Sao ngươi lại ở đây? Đến bao lâu rồi? Âu Văn đâu, không đến cùng ngươi sao?"
“Thôi thôi, tiểu tử này, ngươi hỏi một lèo như vậy sao ta trả lời." Hạ Tạp Áo cười cười đưa tay lên vuốt tóc Nhan Tử Kì, lâu rồi không gặp, tóc tiểu tử này đã muốn dài tới vai rồi.
Gặp lại người bằng hữu đầu tiên ở thế giới này, hắn không vui sao được, huống hồ chi chuyện hắn có thể nói chuyện được cũng nhờ ơn người này ban cho, vì thế Hạ Tạp Áo đối với Nhan Tử Kì mà nói chính là vừa thích lại vừa cảm kích.
Hạ Tạp Áo kéo hắn ngồi xuống: “Ta tới để xem bệnh cho nhân sủng của Lan đại công tử, lúc đầu nghe thấy tin này ta còn tưởng ngươi bị thương sợ muốn chết, mãi đến khi gặp người bệnh mới biết được ngươi đã sớm không còn là nhân sủng của đại công tử."
“Tiểu béo bị bệnh thế nào? Có nghiêm trọng không?" Hèn chi mấy ngày nay không thấy đâu, Nhan Tử Kì vội vàng hỏi han.
“Không có gì, nơi đó dùng chút dược là tốt ngay." Hạ Tạp Áo trả lời bâng quơ.
Nhan Tử Kì gật gật đầu, sau đó tinh nghịch nói: “Lần trước sau khi trở về, ta bị biếm vào lãnh cung na."
Hạ Tạp Áo nhíu mày: “Bị lạnh nhạt sao, có ai khi dễ ngươi không?"
Nhan Tử Kì cười ha ha, xách ghế dựa ra ngồi bên cạnh lão cha, một tay khoát lên vai làm như hai anh em: “Dĩ nhiên là không có rồi, Cổ lão cha chiếu cố ta rất tốt."
“Xem ra ngươi thích ứng cuộc sống bên này không tồi a." Hạ Tạp Áo mỉm cười nói: “Âu Văn rất lo cho ngươi."
Nhan Tử Kì khoát tay, tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời: “Nói cậu ta không cần lo lắng, ta tốt lắm."
Hắn vừa nói xong thì lão cha liền cắt ngang câu chuyện, bàn tay to lớn đập lên vai hắn quát: “Tử tiểu tử, cả ngày nay ngươi ở trạch chủ làm gì? Lại còn ở một chỗ với chủ tử, ngươi muốn chết sớm thì cứ nói một tiếng, để ta khỏi tốn thời gian lo lắng."
Nhan Tử Kì cảm thấy thật oan ức, ở hay không ở chung với Lan Nô Tu Đốn, chuyện này hắn có thể quyết định được sao? Nếu như có thể, hắn đâu cần phải nằm trên giường để y đùa giỡn như vậy, này cũng đâu phải chuyện tốt đẹp gì! Nhưng chuyện này hắn đương nhiên không thể kể cho lão cha nghe, dù sao cũng lớn tuổi rồi, chịu không nỗi kinh hách đâu.
“Lão cha, ta cũng không muốn mà, xui sao chạm phải y, cũng là y mang ta tới thư các a." Nhan Tử Kì vô tội trừng to mắt.
“Mang ngươi tới thư các làm gì?" Vẻ mặt lão cha vẫn tràn ngập hoài nghi như trước, gương mặt nhăn tít nghiêm túc như nhân vật phù thủy trong phim hoạt hình.
Nhan Tử Kì nhìn lão cha đang rất nghiêm túc, lại nhìn Hạ Tạp Áo vẻ mặt hiếu kì, nhún vai nói: “Ta không biết, y tới thư các xong thì bàn bạc chuyện kinh doanh với quản gia Lam Đặc, ta ngồi một bên đọc sách, sau đó Lam Đặc còn sai người mang bánh ngọt tới cho ta ăn." Tuy hắn chỉ nói một nửa sự việc, nhưng cũng không tính là nói dối đi.
“Đúng rồi lão cha, Lam Đặc có nhắc tới ngươi." Nhan Tử Kì nhớ tới vẻ mặt kì lạ của Lam Đặc lúc đó, nhịn không được kể với lão cha chuyện này.
Lão cha nghe thấy tên của Lam Đặc, rõ ràng vô cùng hoảng hốt, lại nhanh chóng bày ra bộ dáng thờ ơ, giật giật khóe miệng nói: “Nói cái gì?"
Nhan Tử Kì trừng mắt, cảm thấy hành vi của lão cha rất khả nghi, bất quá vì có Hạ Tạp Áo ở đây nên cũng không muốn truy vấn, thành thật trả lời: “Lam Đặc nói: ‘tên chết tiệt kia đổi tính từ khi nào, ta còn tưởng hắn sẽ ở một mình tới chết.’ lão cha, vì sao ông ta phải nói như vậy, ta cảm thấy lúc nói mấy lời này ông ta tức giận không ít nha."
Lão cha nghe xong, cả người cương cứng một chút, lập tức bật dậy nói: “Xú tiểu tử ngươi nói nhiều như vậy làm gì, các ngươi nói chuyện đi, ta về ốc trước." Sau đó ba chân bốn cẳng chạy vọt vào nhà, còn “phanh" một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm rung lên một trận.
Nhan Tử Kì cùng Hạ Tạp Áo đều ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ, nửa ngày mới bắt đầu có phản ứng, Nhan Tử Kì là người khôi phục bình thường trước, xấu hổ cười gượng hai tiếng: “Lão cha này cũng có chút cổ quái, nhưng rất tốt bụng a."
“Phải….. có lẽ vậy." Hiển nhiên là Hạ Tạp Áo bị dọa đến phát sợ rồi, vẫn còn chút ngây ngốc: “Bất quá, ông ta quả thực rất quan tâm ngươi, vừa rồi ngươi còn chưa trở về ông rất lo lắng."
Nhan Tử Kì gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên cười bâng quơ: “Lão cha chính là như vậy, dùng từ ngữ rất kém dù đang quan tâm người khác, đúng là một người đặc biệt."
“Lúc nãy lão cha nói tới chủ tử là…." Hạ Tạp Áo hỏi, có chút do dự.
Nhưng Nhan Tử Kì thẳng thắng trả lời: “Là Lan Nô Tu Đốn, lão cha không muốn ta thân cận với người này, nhưng đâu phải nói không là được, chỉ có thể xem là nghiệt duyên, đi đâu cũng đụng mặt."
Hạ Tạp Áo nâng cằm, nhìn hắn đang vặn vẹo nói ra hai chữ nghiệt duyên, nhịn không được mà bật cười ra tiếng: “Lan Nô Tu Đốn, cái tên này ở Nạp Tây đại lục không ai không biết, ngay cả Nạp Tây Vương cũng phải nể y 3 phần, y là người có thể làm mưa làm gió nắm trong tay nền kinh tế, rất nhiều người muốn gặp còn không được, ngươi lại nói là nghiệt duyên."
Nhan Tử Kì nhíu mày, bất đắc dĩ cười khổ nói: “Nổi tiếng như vậy, nhưng chỉ là trong mắt các ngươi thôi, đừng quên ta là bị bắt tới đây."
Nói ra những lời này, Nhan Tử Kì có cảm giác vết rách trong trái tim càng lan rộng hơn, Hạ Tạp Áo liếc mắt, tùy ý hỏi han: “Nơi này rốt cuộc có xa địa cầu của ta lắm không?"
Hạ Tạp Áo mỉm cười: “Vấn đề này trước đây Âu Văn cũng từng hỏi tới, nên ta có thăm dò một chút tư liệu, vị trí của địa cầu các ngươi là vùng Phỉ Tác Á trong tiểu ngân hà, bất đồng với hệ của chúng ta, bất quá dù xa cỡ nào với tính năng của phi thuyền hiện tại thì việc di chuyển cũng khá dễ dàng, chỉ cần điều khiển phi thuyền tiến vào hắc động chuyển đổi là được, bất quá mỗi vùng đều được quản lý rất nghiêm, muốn một mình rời khỏi phải trải qua quá trình kiểm tra rất nghiêm khắc, cơ bản mà nói, ngoại trừ các lãnh đạo cấp cao muốn đi xuyên qua các vùng, người bình thường hoàn toàn không có khả năng."
Tuy rằng nghe có vẻ phức tạp, nhưng thật ra đơn giản mà nói là có nhiều vùng nằm trong ngân hà, địa cầu cũng là một trong số đó, muốn di chuyển giữa các vùng cần phải xin phép, chẳng qua thủ tục có vẻ khá phức tạp.
Nghe Hạ Tạp Áo giải thích xong Nhan Tử Kì liền có suy nghĩ muốn đạp nát cái bàn, bật dậy tức giận thở hổn hển: “Thế vì sao lại có một số lượng lớn người ở địa cầu lại xuất hiện ở nơi này! ! Hơn nữa chỉ ngủ một giấc đã dễ dàng bị bắt tới đây! Đây là sao chứ…."
“Ách….." Hạ Tạp Áo bị hắn làm hoảng sợ, có chút khó xử nói: “Ở nơi của các ngươi có từ gọi là nhập cư trái phép a, đơn giản mà nói các ngươi đều bị bọn người buôn lậu nhập cư trái phép mới tới được đây."
“Như thế chính phủ cũng không quản lý gì sao?!" Nhập cứ trái phép một số lượng lớn như vậy, quả thực là vô pháp vô thiên a!
Hạ Tạp Áo cười xấu hổ: “Ngay cả Nạp Tây vương còn dưỡng nhân sủng, ngươi nói xem ai dám đi quản chuyện này?"
Nhan Tử Kì bị shock một hồi mới bình tĩnh lại được: “Đây chính là coi trời bằng vung, cậy mạnh hiếp yếu, là coi mạng người như cỏ rác…. các ngươi ỷ lại vào khoa học kỹ thuật của mình, tùy ý hiếp đáp nhân loại chúng ta, hành vi như vậy ai cũng căm ghét, nhân loại phẫn nộ, không thể tha thứ được a….."
Đứa nhỏ này tức giận tới mức nói năng lộn xộn a.
Nhìn thấy hắn tức giận mà quơ tay đá chân, Hạ Tạp Áo có chút hối hận vì đã giải thích rõ ràng quá mức, vội vàng nói: “Tiểu Kì, ngươi bình tĩnh một chút, đừng nói là tranh chấp giữa các ngân hà, ở thế giới nhân loại cũng tồn tại chuyện mạnh hiếp yếu mà, chuyện này vô pháp thay đổi mà, tình hình này thì chỉ mong địa cầu phát triển khoa học kỹ thuật vượt bật mới có thể thay đổi tình hình a."
Tuy rằng lời của Hạ Tạp Áo không phải không có lý, nhưng Nhan Tử Kì vẫn cảm thấy rất tức giận.
“Tiểu Kì, ngươi bây giờ cũng được tự do rồi, có muốn rời khỏi nơi này không, ta và Âu Văn sẽ chiếu cố ngươi thật tốt?" Hạ Tạp Áo vội vàng chuyển hướng, tươi cười đề nghị.
Nhan Tử Kì có chút giật mình, nhưng cũng rất vui vì có người quan tâm tới mình.
Cơ hội như vậy vốn là ngàn năm có một, hắn nên lập tức đồng ý mới đúng, như vậy hắn không cần lo lắng hay hoảng hốt gì nữa, nhưng mà…..
Nhan Tử Kì do dự một chút. nhỏ giọng hỏi: “Hạ Tạp Áo, ngươi có thể nghĩ biện pháp nào để ta về địa cầu được không?"
Hạ Tạp Áo trừng mắt nói: “Phương pháp đường hoàn có lẽ không có khả năng, nhưng ta có quen vài người ở chợ đêm, để ta đi hỏi thử một chút."
Nhan Tử Kì tươi cười, bước tới ôm lấy Hạ Tạp Áo, nhẹ giọng nói: “Ta cám ơn ngươi trước, còn hiện tại ta không thể rời khỏi đây, ngươi suy nghĩ một chút đi, ở Lan gia, có thể ta còn tìm được một vài cơ hội a."
“Ngươi nói tới Lan Nô Tu Đốn….." Hạ Tạp Áo kinh ngạc cúi đầu nhìn hắn.
Nhan Tử Kì hướng Hạ Tạp Áo lắc lắc đầu, ý bảo anh ta đừng nói tiếp, trong lòng hiểu là được rồi.
“Được rồi, xem ra ngươi đã có chủ ý của mình." Hạ Tạp Áo vỗ nhẹ đầu hắn, thấp giọng nói: “Nhưng mọi chuyện phải cẩn thận, tiểu tử, nhớ kỹ lời khuyên của ta, người kia không phải loại người dễ dàng ứng phó được, ngươi đừng kéo rắc rồi vào mình. Ta sẽ tìm hiểu thêm tin tức giùm ngươi, hy vọng sớm tìm được cách cho ngươi trở về."
“Cám ơn ngươi, Hạ Tạp Áo." Nhan Tử Kì mỉm cười nói tạ ơn, trong mắt tràn ngập tín nhiệm.
Tiễn Hạ Tạp Áo trở về, Nhan Tử Kì thở dài, cố gắng kiềm chế cơn xúc động trong lòng, chậm rãi bình tĩnh lại.
Hắn muốn hỏi xem lão cha và quản gia Lam Đặc rốt cuộc đang giấu chuyện gì, nhất định là có chuyện, bất quá vừa nãy hình như lão cha giống như rất tức giận, thôi tốt hơn chờ ông bình thường lại rồi hỏi sau.
Nhan Tử Kì vươn vai, hắn cảm thấy mình nên quay về phòng ngủ một giấc, hôm nay bị ép mệt chết rồi….
Lúc tỉnh lại, trong phòng là một mảng tối đen, Nhan Tử Kì sờ sờ cái bụng đói meo, xoay người muốn xuống giường tìm đồ ăn, kết quả trong nháy mắt hắn nhìn thấy một vật thể không thuộc về gian phòng này, Nhan Từ Kì trừng to mắt, cố gắng nhìn rõ, đôi mắt trắng dã mệt mỏi.
“Lan Nô Tu Đốn, con mẹ nó ngươi có thấy phiền không, có ai cứ thích quấn lấy người ta như ngươi vậy chứ! Ngươi cứ chụp một chưởng giết chết ta đi!!" Rốt cuộc hắn cũng bỏ mặc sự thật đối phương là dã thú cường đại, nhịn không được mà chửi ầm lên.
Dưới bầu trời rực rỡ như vậy, từ người Nhan Tử Kì lại tỏa ra hơi thở chán nãn, hắn căn bản không có lòng dạ nào để thưởng thức, bước chân nặng chịch, vẻ mặt uể oải đi thẳng một đường về hậu hoa viên.
Lúc này hắn cảm thấy rất phiền toái, bởi vì trong thời tiết tốt như vậy hắn lại bị con dã thú kia bắt ép lôi lên giường ngủ, mà con dã thú kia lại còn đùa giỡn lưu manh, còn ôm ấp hắn cả ngày, hại hắn lúc này đi một chút thắt lưng đã đau đến không chịu nổi.
Lan Nô Tu Đốn chết tiệt! Nhan Tử Kì xoa xoa thắt lưng, thầm rủa trong lòng.
Quả nhiên người tốt không sống dai, rõ ràng vì lo lắng cho tiểu béo mới đi tới tiền viện, ai ngờ lại gặp lão lưu manh Lan Nô Tu Đốn, ù ù cạc cạc một hồi lại bị kéo tới nhà chính, chẳng lẽ từ đầu y đã tính toán dẫn hắn về để đùa giỡn sao? Tâm địa độc ác quá mà!
Sư tử đại thúc cũng hay thật, đùa giỡn lưu manh thì giỏi lắm, thực tế thì không phải tùy tiện cọ cọ một chút đã bắn rồi sao, không giữ được bao lâu, ta khinh!
Một bên thầm oán hận, vừa đi vào hậu hoa viên, lúc nhà gỗ xuất hiện trong tầm mắt, Nhan Tử Kì liền nhìn thấy lão cha cùng một người nữa đang ngồi trước cửa nhà, bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn không nhìn rõ người kia là ai, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.
Nhan Tử Kì rất tò mò, không khỏi tăng nhanh nhịp bước.
Lúc này, người đang ngồi trên ghế dựa cũng nhìn thấy Nhan Tử Kì, không chỉ đứng dậy còn hướng về phía hắn vẫy vẫy tay.
Nhan Tử Kì nhìn bóng dáng quen thuộc, đang lục lọi trong trí nhớ, nhưng lúc nhìn thấy người nọ vẫy tay, hắn liền cấp tốc chạy về phía nhà nhỏ.
“Hạ Tạp Áo! !" Vọt tới trước mặt người nọ, Nhan Tử Kì hưng phấn reo lên: “Sao ngươi lại ở đây? Đến bao lâu rồi? Âu Văn đâu, không đến cùng ngươi sao?"
“Thôi thôi, tiểu tử này, ngươi hỏi một lèo như vậy sao ta trả lời." Hạ Tạp Áo cười cười đưa tay lên vuốt tóc Nhan Tử Kì, lâu rồi không gặp, tóc tiểu tử này đã muốn dài tới vai rồi.
Gặp lại người bằng hữu đầu tiên ở thế giới này, hắn không vui sao được, huống hồ chi chuyện hắn có thể nói chuyện được cũng nhờ ơn người này ban cho, vì thế Hạ Tạp Áo đối với Nhan Tử Kì mà nói chính là vừa thích lại vừa cảm kích.
Hạ Tạp Áo kéo hắn ngồi xuống: “Ta tới để xem bệnh cho nhân sủng của Lan đại công tử, lúc đầu nghe thấy tin này ta còn tưởng ngươi bị thương sợ muốn chết, mãi đến khi gặp người bệnh mới biết được ngươi đã sớm không còn là nhân sủng của đại công tử."
“Tiểu béo bị bệnh thế nào? Có nghiêm trọng không?" Hèn chi mấy ngày nay không thấy đâu, Nhan Tử Kì vội vàng hỏi han.
“Không có gì, nơi đó dùng chút dược là tốt ngay." Hạ Tạp Áo trả lời bâng quơ.
Nhan Tử Kì gật gật đầu, sau đó tinh nghịch nói: “Lần trước sau khi trở về, ta bị biếm vào lãnh cung na."
Hạ Tạp Áo nhíu mày: “Bị lạnh nhạt sao, có ai khi dễ ngươi không?"
Nhan Tử Kì cười ha ha, xách ghế dựa ra ngồi bên cạnh lão cha, một tay khoát lên vai làm như hai anh em: “Dĩ nhiên là không có rồi, Cổ lão cha chiếu cố ta rất tốt."
“Xem ra ngươi thích ứng cuộc sống bên này không tồi a." Hạ Tạp Áo mỉm cười nói: “Âu Văn rất lo cho ngươi."
Nhan Tử Kì khoát tay, tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời: “Nói cậu ta không cần lo lắng, ta tốt lắm."
Hắn vừa nói xong thì lão cha liền cắt ngang câu chuyện, bàn tay to lớn đập lên vai hắn quát: “Tử tiểu tử, cả ngày nay ngươi ở trạch chủ làm gì? Lại còn ở một chỗ với chủ tử, ngươi muốn chết sớm thì cứ nói một tiếng, để ta khỏi tốn thời gian lo lắng."
Nhan Tử Kì cảm thấy thật oan ức, ở hay không ở chung với Lan Nô Tu Đốn, chuyện này hắn có thể quyết định được sao? Nếu như có thể, hắn đâu cần phải nằm trên giường để y đùa giỡn như vậy, này cũng đâu phải chuyện tốt đẹp gì! Nhưng chuyện này hắn đương nhiên không thể kể cho lão cha nghe, dù sao cũng lớn tuổi rồi, chịu không nỗi kinh hách đâu.
“Lão cha, ta cũng không muốn mà, xui sao chạm phải y, cũng là y mang ta tới thư các a." Nhan Tử Kì vô tội trừng to mắt.
“Mang ngươi tới thư các làm gì?" Vẻ mặt lão cha vẫn tràn ngập hoài nghi như trước, gương mặt nhăn tít nghiêm túc như nhân vật phù thủy trong phim hoạt hình.
Nhan Tử Kì nhìn lão cha đang rất nghiêm túc, lại nhìn Hạ Tạp Áo vẻ mặt hiếu kì, nhún vai nói: “Ta không biết, y tới thư các xong thì bàn bạc chuyện kinh doanh với quản gia Lam Đặc, ta ngồi một bên đọc sách, sau đó Lam Đặc còn sai người mang bánh ngọt tới cho ta ăn." Tuy hắn chỉ nói một nửa sự việc, nhưng cũng không tính là nói dối đi.
“Đúng rồi lão cha, Lam Đặc có nhắc tới ngươi." Nhan Tử Kì nhớ tới vẻ mặt kì lạ của Lam Đặc lúc đó, nhịn không được kể với lão cha chuyện này.
Lão cha nghe thấy tên của Lam Đặc, rõ ràng vô cùng hoảng hốt, lại nhanh chóng bày ra bộ dáng thờ ơ, giật giật khóe miệng nói: “Nói cái gì?"
Nhan Tử Kì trừng mắt, cảm thấy hành vi của lão cha rất khả nghi, bất quá vì có Hạ Tạp Áo ở đây nên cũng không muốn truy vấn, thành thật trả lời: “Lam Đặc nói: ‘tên chết tiệt kia đổi tính từ khi nào, ta còn tưởng hắn sẽ ở một mình tới chết.’ lão cha, vì sao ông ta phải nói như vậy, ta cảm thấy lúc nói mấy lời này ông ta tức giận không ít nha."
Lão cha nghe xong, cả người cương cứng một chút, lập tức bật dậy nói: “Xú tiểu tử ngươi nói nhiều như vậy làm gì, các ngươi nói chuyện đi, ta về ốc trước." Sau đó ba chân bốn cẳng chạy vọt vào nhà, còn “phanh" một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm rung lên một trận.
Nhan Tử Kì cùng Hạ Tạp Áo đều ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ, nửa ngày mới bắt đầu có phản ứng, Nhan Tử Kì là người khôi phục bình thường trước, xấu hổ cười gượng hai tiếng: “Lão cha này cũng có chút cổ quái, nhưng rất tốt bụng a."
“Phải….. có lẽ vậy." Hiển nhiên là Hạ Tạp Áo bị dọa đến phát sợ rồi, vẫn còn chút ngây ngốc: “Bất quá, ông ta quả thực rất quan tâm ngươi, vừa rồi ngươi còn chưa trở về ông rất lo lắng."
Nhan Tử Kì gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên cười bâng quơ: “Lão cha chính là như vậy, dùng từ ngữ rất kém dù đang quan tâm người khác, đúng là một người đặc biệt."
“Lúc nãy lão cha nói tới chủ tử là…." Hạ Tạp Áo hỏi, có chút do dự.
Nhưng Nhan Tử Kì thẳng thắng trả lời: “Là Lan Nô Tu Đốn, lão cha không muốn ta thân cận với người này, nhưng đâu phải nói không là được, chỉ có thể xem là nghiệt duyên, đi đâu cũng đụng mặt."
Hạ Tạp Áo nâng cằm, nhìn hắn đang vặn vẹo nói ra hai chữ nghiệt duyên, nhịn không được mà bật cười ra tiếng: “Lan Nô Tu Đốn, cái tên này ở Nạp Tây đại lục không ai không biết, ngay cả Nạp Tây Vương cũng phải nể y 3 phần, y là người có thể làm mưa làm gió nắm trong tay nền kinh tế, rất nhiều người muốn gặp còn không được, ngươi lại nói là nghiệt duyên."
Nhan Tử Kì nhíu mày, bất đắc dĩ cười khổ nói: “Nổi tiếng như vậy, nhưng chỉ là trong mắt các ngươi thôi, đừng quên ta là bị bắt tới đây."
Nói ra những lời này, Nhan Tử Kì có cảm giác vết rách trong trái tim càng lan rộng hơn, Hạ Tạp Áo liếc mắt, tùy ý hỏi han: “Nơi này rốt cuộc có xa địa cầu của ta lắm không?"
Hạ Tạp Áo mỉm cười: “Vấn đề này trước đây Âu Văn cũng từng hỏi tới, nên ta có thăm dò một chút tư liệu, vị trí của địa cầu các ngươi là vùng Phỉ Tác Á trong tiểu ngân hà, bất đồng với hệ của chúng ta, bất quá dù xa cỡ nào với tính năng của phi thuyền hiện tại thì việc di chuyển cũng khá dễ dàng, chỉ cần điều khiển phi thuyền tiến vào hắc động chuyển đổi là được, bất quá mỗi vùng đều được quản lý rất nghiêm, muốn một mình rời khỏi phải trải qua quá trình kiểm tra rất nghiêm khắc, cơ bản mà nói, ngoại trừ các lãnh đạo cấp cao muốn đi xuyên qua các vùng, người bình thường hoàn toàn không có khả năng."
Tuy rằng nghe có vẻ phức tạp, nhưng thật ra đơn giản mà nói là có nhiều vùng nằm trong ngân hà, địa cầu cũng là một trong số đó, muốn di chuyển giữa các vùng cần phải xin phép, chẳng qua thủ tục có vẻ khá phức tạp.
Nghe Hạ Tạp Áo giải thích xong Nhan Tử Kì liền có suy nghĩ muốn đạp nát cái bàn, bật dậy tức giận thở hổn hển: “Thế vì sao lại có một số lượng lớn người ở địa cầu lại xuất hiện ở nơi này! ! Hơn nữa chỉ ngủ một giấc đã dễ dàng bị bắt tới đây! Đây là sao chứ…."
“Ách….." Hạ Tạp Áo bị hắn làm hoảng sợ, có chút khó xử nói: “Ở nơi của các ngươi có từ gọi là nhập cư trái phép a, đơn giản mà nói các ngươi đều bị bọn người buôn lậu nhập cư trái phép mới tới được đây."
“Như thế chính phủ cũng không quản lý gì sao?!" Nhập cứ trái phép một số lượng lớn như vậy, quả thực là vô pháp vô thiên a!
Hạ Tạp Áo cười xấu hổ: “Ngay cả Nạp Tây vương còn dưỡng nhân sủng, ngươi nói xem ai dám đi quản chuyện này?"
Nhan Tử Kì bị shock một hồi mới bình tĩnh lại được: “Đây chính là coi trời bằng vung, cậy mạnh hiếp yếu, là coi mạng người như cỏ rác…. các ngươi ỷ lại vào khoa học kỹ thuật của mình, tùy ý hiếp đáp nhân loại chúng ta, hành vi như vậy ai cũng căm ghét, nhân loại phẫn nộ, không thể tha thứ được a….."
Đứa nhỏ này tức giận tới mức nói năng lộn xộn a.
Nhìn thấy hắn tức giận mà quơ tay đá chân, Hạ Tạp Áo có chút hối hận vì đã giải thích rõ ràng quá mức, vội vàng nói: “Tiểu Kì, ngươi bình tĩnh một chút, đừng nói là tranh chấp giữa các ngân hà, ở thế giới nhân loại cũng tồn tại chuyện mạnh hiếp yếu mà, chuyện này vô pháp thay đổi mà, tình hình này thì chỉ mong địa cầu phát triển khoa học kỹ thuật vượt bật mới có thể thay đổi tình hình a."
Tuy rằng lời của Hạ Tạp Áo không phải không có lý, nhưng Nhan Tử Kì vẫn cảm thấy rất tức giận.
“Tiểu Kì, ngươi bây giờ cũng được tự do rồi, có muốn rời khỏi nơi này không, ta và Âu Văn sẽ chiếu cố ngươi thật tốt?" Hạ Tạp Áo vội vàng chuyển hướng, tươi cười đề nghị.
Nhan Tử Kì có chút giật mình, nhưng cũng rất vui vì có người quan tâm tới mình.
Cơ hội như vậy vốn là ngàn năm có một, hắn nên lập tức đồng ý mới đúng, như vậy hắn không cần lo lắng hay hoảng hốt gì nữa, nhưng mà…..
Nhan Tử Kì do dự một chút. nhỏ giọng hỏi: “Hạ Tạp Áo, ngươi có thể nghĩ biện pháp nào để ta về địa cầu được không?"
Hạ Tạp Áo trừng mắt nói: “Phương pháp đường hoàn có lẽ không có khả năng, nhưng ta có quen vài người ở chợ đêm, để ta đi hỏi thử một chút."
Nhan Tử Kì tươi cười, bước tới ôm lấy Hạ Tạp Áo, nhẹ giọng nói: “Ta cám ơn ngươi trước, còn hiện tại ta không thể rời khỏi đây, ngươi suy nghĩ một chút đi, ở Lan gia, có thể ta còn tìm được một vài cơ hội a."
“Ngươi nói tới Lan Nô Tu Đốn….." Hạ Tạp Áo kinh ngạc cúi đầu nhìn hắn.
Nhan Tử Kì hướng Hạ Tạp Áo lắc lắc đầu, ý bảo anh ta đừng nói tiếp, trong lòng hiểu là được rồi.
“Được rồi, xem ra ngươi đã có chủ ý của mình." Hạ Tạp Áo vỗ nhẹ đầu hắn, thấp giọng nói: “Nhưng mọi chuyện phải cẩn thận, tiểu tử, nhớ kỹ lời khuyên của ta, người kia không phải loại người dễ dàng ứng phó được, ngươi đừng kéo rắc rồi vào mình. Ta sẽ tìm hiểu thêm tin tức giùm ngươi, hy vọng sớm tìm được cách cho ngươi trở về."
“Cám ơn ngươi, Hạ Tạp Áo." Nhan Tử Kì mỉm cười nói tạ ơn, trong mắt tràn ngập tín nhiệm.
Tiễn Hạ Tạp Áo trở về, Nhan Tử Kì thở dài, cố gắng kiềm chế cơn xúc động trong lòng, chậm rãi bình tĩnh lại.
Hắn muốn hỏi xem lão cha và quản gia Lam Đặc rốt cuộc đang giấu chuyện gì, nhất định là có chuyện, bất quá vừa nãy hình như lão cha giống như rất tức giận, thôi tốt hơn chờ ông bình thường lại rồi hỏi sau.
Nhan Tử Kì vươn vai, hắn cảm thấy mình nên quay về phòng ngủ một giấc, hôm nay bị ép mệt chết rồi….
Lúc tỉnh lại, trong phòng là một mảng tối đen, Nhan Tử Kì sờ sờ cái bụng đói meo, xoay người muốn xuống giường tìm đồ ăn, kết quả trong nháy mắt hắn nhìn thấy một vật thể không thuộc về gian phòng này, Nhan Từ Kì trừng to mắt, cố gắng nhìn rõ, đôi mắt trắng dã mệt mỏi.
“Lan Nô Tu Đốn, con mẹ nó ngươi có thấy phiền không, có ai cứ thích quấn lấy người ta như ngươi vậy chứ! Ngươi cứ chụp một chưởng giết chết ta đi!!" Rốt cuộc hắn cũng bỏ mặc sự thật đối phương là dã thú cường đại, nhịn không được mà chửi ầm lên.
Tác giả :
Nhan Thiếu