Thú Sủng
Chương 24: Bánh ngọt
Nhan Tử Kì lật lật sách, bởi vì phần lớn chữ xem không hiểu cho nên thích thú cũng giảm rất nhiều, tùy tiện lật qua lật lại, ánh mắt lại thường xuyên lén nhìn qua bên sô pha, tuy bọn họ nói chuyện không lớn nhưng cũng có thể nghe được một chút.
Quản gia Lam Đặc đang báo cáo việc sắp xếp trang viên cho Lan Nô Tu Đốn, còn có một ít vật phẩm quan trọng còn thiếu, Lan Nô Tu Đốn ngồi nghe vẻ mặt cũng không kiên nhẫn lắm, vừa nghe đến chuyện chọn người tiếp đãi liền cau mày ngăn lại, nói chuyện này quản gia cứ tự quyết định là được, sau đó lật sổ tư liệu đang cầm trên tay, cũng thảo luận vấn đề kinh doanh với Lam Đặc.
Lam Đặc không biết Nhan Tử Kì có thể nghe hiểu được, nên không hề bận tâm tới việc có ngoại nhân ở đây, còn Lan Nô Tu Đốn biết việc này cũng không thèm để ý tới.
Vì vậy Nhan Tử Kì không chút khách khí vểnh tai lên nghe lén, được một lúc liền líu cả lưỡi, ở địa cầu việc kinh doanh chỉ đơn giản là trong nước và ngoài nước, còn Lan Nô Tu Đốn và Lam Đặc đang nói chuyện về kinh doanh với tinh cầu khác….
Người địa cầu hay nói là quốc tế hóa, chẳng lẽ ở đây chính là tinh cầu hóa hay hơn nữa là toàn bộ vũ trụ hóa? Này cũng quá kinh khủng đi!
Hơn nữa! Không lẽ đại lục mà hắn bị bắt cóc tới cũng không phải một không gian song song với địa cầu mà là một hành tinh xa tít trong vụ trụ bao la?! Nga, đây không phải là sự thật chứ! Thế mong ước muốn quay về của hắn không phải lại càng xa xôi hơn sao?!
“Đội ngũ vận chuyển bên Mã Lạp gia không được tốt lắm, tốc độ chậm không nói lại còn hay hư hỏng." Lam Đặc nhìn vào tư liệu, giải thích với Lan Nô Tu Đốn.
“Đổi nhà khác, chờ bọn họ đổi một đội phi thuyền mới thì tới đàm phán với ta." Lan Nô Tu Đốn hừ lạnh một tiếng, đem văn kiện quăng một bên, chấm dứt đề tài này.
“Vâng!" Lam Đặc trả lời, cũng không dây dưa, cầm lấy một bản văn kiện khác, tiếp tục báo cáo: “Gia tộc Đan Ngõa đã bắt đầu tiến hành thu mua ở tinh cầu Á Hi, muốn đi trước chúng ta một bước, mở rộng thị trường sang tinh cầu này."
Lan Nô Tu Đốn nghe tới đây liền nhướng nhướng mi, mỉm cười cổ quái: “Chỉ cần bọn hắn có thể hạ được tên cứng đầu kia là được." Tiếp đó lại nghiêng đầu tự hỏi: “Lúc trước vì sao chúng ta lại muốn mở rộng sang Á Hi?"
“Bởi vì dự án thông đạo cao tốc sẽ chạy ngang Á Hi, nơi này sẽ trở thành trạm trung gian quan trọng." Lam Đặc quả nhiên không hổ là cánh tay đắc lực của Lan Nô Tu Đốn, mọi việc đều nắm rõ.
“Vậy thảo luận lại với mấy lão già kia một chút, để thông đạo bỏ qua Á Hi." Lan Nô Tu Đốn thản nhiên nói, giọng điệu thoải mái hệt như đang bàn chuyện thời tiết thay đổi hằng ngày.
“Này….." Lam Đặc nhíu mày, biểu tình có chút khó xử: “Này chỉ sợ có chút phiền phức."
Lan Nô Tu Đốn giương mắt lạnh lùng quét qua ông: “Nạp Tây đại lục lần nào cũng nộp lên nhiều tiền như vậy để cho bọn họ chơi sao?"
Nghe y nói như vậy, Lam Đặc lập tức hiểu được ý tứ của chủ tử, gật đầu nói: “Ta biết nên làm thế nào."
Lan Nô Tu Đốn tùy ý lật tập văn kiện, sau đó lại không chút hứng thú quăng tất cả sang một bên, hướng Lam Đặc phất tay: “Ngươi đi đi."
Lam Đặc gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói thêm: “Chủ tử, hi vọng người đừng như năm trước, lúc vương đến trang viên nghỉ ngơi liền biến mất không thấy tăm hơi."
Lan Nô Tu Đốn nhíu mày, lạnh giọng: “Ngươi muốn quản ta?"
“Không phải, ta đang thỉnh cầu ngươi, ngươi không có mặt, người gặp nguy hiểm chính là đám hạ nhân chúng ta." Lam Đặc trả lời không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, hoàn toàn không sợ hãi luồng khí lạnh đang phát ra từ người Lan Nô Tu Đốn.
Lan Nô Tu Đốn lạnh lùng hừ một tiếng, rồi lại nhíu mày, không tình nguyện thỏa hiệp: “Biết rồi."
Nhan Tử Kì nhóng tai nghe lén, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, này…. có chuyện gì a? Lan Nô Tu Đốn lãnh khốc lại nghe lời của Lam Đặc?!
Nhan Tử Kì không thể không dời mắt sang nghiên cứu Lam Đặc, trước kia từ lão cha, hắn biết Lam Đặc là đại quản gia của trang viên, cũng là một lão nhân nhiều tuổi, nhưng nhìn suốt nửa ngày cũng không tìm được một vết nhăn, đồng dạng là lão nhân, vì sao lão cha và Lam Đặc lại chênh lệch lớn như vậy? Một người là lão nhân gia bị quên lãng ở hậu hoa viên, một người là trợ thủ đặc lực bên cạnh chủ nhân!
Nhưng những điều này có quan trọng gì đâu, mỗi người có một cách sống khác nhau, căn bản không thể so sánh được, Nhan Tử Kì tự thanh minh cho địa vị của lão cha.
“Ta lui xuống trước, ngươi cần ta gọi đem tới một chút điểm tâm không?" Lam Đặc liếc mắt nhìn Nhan Tử Kì một cái, hỏi Lan Nô Tu Đốn.
Lan Nô Tu Đốn đặt một tay sau đầu, hé mắt nhìn Nhan Tử Kì đang ngồi trên bàn làm việc: “Lấy cho hắn một ít."
Lam Đặc nhướng mày, xoay người nhìn Nhan Tử Kì: “Ngươi chính là tiểu tử ở cùng Na Cổ?"
Nhan tử Kì không ngờ Lam Đặc đột ngột chuyển chủ đề sang hắn, ngây ra một lúc mới phản ứng lại, gật gật đầu đáp lại.
“Tên kia đổi tính từ khi nào, ta còn tưởng hắn sẽ ở một mình tới chết." Lam Đặc nói những lời này dường như đang nghiến răng nghiến lợi, Nhan Tử Kì không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ Lam Đặc và lão cha đã từng xảy ra chuyện gì.
Bất quá Lam Đặc nhanh chóng phát hiện ra sự luống cuống của mình, thu lại cảm xúc, xoay người rời khỏi thư các.
Thư các to như vậy chỉ còn lại Nhan Tử Kì và Lan Nô Tu Đốn, hai người không nói chuyện gì không gian liền im lặng đến đáng sợ, Nhan Tử Kì ngồi một lát liền cảm thấy mất tự nhiên vì Lan Nô Tu Đốn ngồi bên kia bắt đầu chuyển mắt qua quan sát hắn.
Khẽ nuốt một khẩu nước miếng, Nhan Tử Kì nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Ta…. có thể về được không?"
Nghe được vấn đề hắn hỏi, mi tâm Lan Nô Tu Đốn nhăn lại một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng là muốn cự tuyệt.
Nhìn thấy động tác tùy ý của y, Nhan Tử Kì hận đến nghiến răng, thật muốn nhào tới hung hăng cắn một ngụm cho hả giận, thật là, không cho hắn đi, ngồi trong này quả thực chán muốn chết. (Chẳng lẽ ngươi còn hi vọng y làm gì khác ngoài tán gẫu sao? OOXX có muốn không!)
Ngay lúc Nhan Tử Kì đang chán muốn chết, tôi tớ đã mang điểm tâm tới, Nhan Tử Kì nghĩ là mớ trái cây linh tinh hắn thường ăn, chờ đến khi tôi tớ mở dĩa ra hắn mới hít sâu một hơi, này….chính là một khối bánh ngọt!
Bánh ngọt a a a a a……. Nhan Tử Kì suýt chút nữa khóc rống lên, trước kia, món hắn thích nhất chính là bánh ngọt, vốn nghĩ sau này sẽ không bao giờ được thưởng thức mỹ vị này nữa!
Không ngờ Lam Đặc lại đưa tới một khối! Tuy rằng hình dáng không được đẹp nhưng vẫn làm hắn vô cùng xúc động.
Tuy vừa nhìn qua đã biết là bánh ngọt, nhưng Nhan Tử Kì vẫn không yên lòng cầm lấy đưa lên mũi ngửi ngửi, một lần nữa xác định lại hương vị ngọt ngào này sau đó mới cẩn thận cắn một ngụm, nói thế nào nhỉ, tuy đúng là hương vị của bánh ngọt, nhưng cũng không đúng lắm, giống như nhiều mùi vị quân tạp lại mà thành.
Dù như thế thì Nhan Tử Kì vẫn từ tốn ăn hết phần bánh, chỉ còn việc không cầm đĩa lên liếm sạch mà thôi.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ lúc nào Lan Nô Tu Đốn đã đi tới bên cạnh bàn, tựa người vào, quan sát hắn.
Nhan Tử Kì lập tức hoảng sợ, nghĩ thầm, người này cơ thể to lớn như vậy sao đi lại nhẹ nhàng thế? Căn bản không hề phát ra tiếng động.
“Ăn xong rồi?" Lan Nô Tu Đốn chăm chú nhìn, đợi Nhan Tử Kì xác nhận mới đưa tay xách hắn lên.
Nhan Tử Kì bất ngờ bị xách bổng lên, nhất thời sợ hãi oa một tiếng, tay chân quơ quào trong không khí: “Ngươi muốn làm gì! Mau buông ta xuống."
Lan Nô Tu Đốn dễ dàng xách lấy hắn, nhưng bị hắn quẫy loạn như vậy liền đơn giản đem hắn kẹp vào nách, thản nhiên nói: “Ngủ."
“Ngủ cái gì a, ta vừa mới thức dậy không bao lâu!" Nhan Tử Kì bị ép chặt, không cam lòng khán nghị.
Đương nhiên, kháng nghị của hắn không có kết quả gì, Lan Nô Tu Đốn mang hắn thẳng một đường từ thư các tới phòng ngủ, tới cửa liền đưa chân lên đá, tay nhấc lên liền ném Nhan Tử Kì lên giường, nệm giường thực sự quá mềm mại, Nhan Tử Kì theo quán tính nhún nhảy mấy phát mới đứng vững được.
Nhan Tử Kì hổn hển muốn xoay người xuống giường đã nhìn thấy Lan Nô Tu Đốn trong nháy mắt biến thành hình dạng hổ báo, nhảy lên một cái dễ dàng quật hắn xuống giường.
Tên cầm thú chết tiệc này……
Quản gia Lam Đặc đang báo cáo việc sắp xếp trang viên cho Lan Nô Tu Đốn, còn có một ít vật phẩm quan trọng còn thiếu, Lan Nô Tu Đốn ngồi nghe vẻ mặt cũng không kiên nhẫn lắm, vừa nghe đến chuyện chọn người tiếp đãi liền cau mày ngăn lại, nói chuyện này quản gia cứ tự quyết định là được, sau đó lật sổ tư liệu đang cầm trên tay, cũng thảo luận vấn đề kinh doanh với Lam Đặc.
Lam Đặc không biết Nhan Tử Kì có thể nghe hiểu được, nên không hề bận tâm tới việc có ngoại nhân ở đây, còn Lan Nô Tu Đốn biết việc này cũng không thèm để ý tới.
Vì vậy Nhan Tử Kì không chút khách khí vểnh tai lên nghe lén, được một lúc liền líu cả lưỡi, ở địa cầu việc kinh doanh chỉ đơn giản là trong nước và ngoài nước, còn Lan Nô Tu Đốn và Lam Đặc đang nói chuyện về kinh doanh với tinh cầu khác….
Người địa cầu hay nói là quốc tế hóa, chẳng lẽ ở đây chính là tinh cầu hóa hay hơn nữa là toàn bộ vũ trụ hóa? Này cũng quá kinh khủng đi!
Hơn nữa! Không lẽ đại lục mà hắn bị bắt cóc tới cũng không phải một không gian song song với địa cầu mà là một hành tinh xa tít trong vụ trụ bao la?! Nga, đây không phải là sự thật chứ! Thế mong ước muốn quay về của hắn không phải lại càng xa xôi hơn sao?!
“Đội ngũ vận chuyển bên Mã Lạp gia không được tốt lắm, tốc độ chậm không nói lại còn hay hư hỏng." Lam Đặc nhìn vào tư liệu, giải thích với Lan Nô Tu Đốn.
“Đổi nhà khác, chờ bọn họ đổi một đội phi thuyền mới thì tới đàm phán với ta." Lan Nô Tu Đốn hừ lạnh một tiếng, đem văn kiện quăng một bên, chấm dứt đề tài này.
“Vâng!" Lam Đặc trả lời, cũng không dây dưa, cầm lấy một bản văn kiện khác, tiếp tục báo cáo: “Gia tộc Đan Ngõa đã bắt đầu tiến hành thu mua ở tinh cầu Á Hi, muốn đi trước chúng ta một bước, mở rộng thị trường sang tinh cầu này."
Lan Nô Tu Đốn nghe tới đây liền nhướng nhướng mi, mỉm cười cổ quái: “Chỉ cần bọn hắn có thể hạ được tên cứng đầu kia là được." Tiếp đó lại nghiêng đầu tự hỏi: “Lúc trước vì sao chúng ta lại muốn mở rộng sang Á Hi?"
“Bởi vì dự án thông đạo cao tốc sẽ chạy ngang Á Hi, nơi này sẽ trở thành trạm trung gian quan trọng." Lam Đặc quả nhiên không hổ là cánh tay đắc lực của Lan Nô Tu Đốn, mọi việc đều nắm rõ.
“Vậy thảo luận lại với mấy lão già kia một chút, để thông đạo bỏ qua Á Hi." Lan Nô Tu Đốn thản nhiên nói, giọng điệu thoải mái hệt như đang bàn chuyện thời tiết thay đổi hằng ngày.
“Này….." Lam Đặc nhíu mày, biểu tình có chút khó xử: “Này chỉ sợ có chút phiền phức."
Lan Nô Tu Đốn giương mắt lạnh lùng quét qua ông: “Nạp Tây đại lục lần nào cũng nộp lên nhiều tiền như vậy để cho bọn họ chơi sao?"
Nghe y nói như vậy, Lam Đặc lập tức hiểu được ý tứ của chủ tử, gật đầu nói: “Ta biết nên làm thế nào."
Lan Nô Tu Đốn tùy ý lật tập văn kiện, sau đó lại không chút hứng thú quăng tất cả sang một bên, hướng Lam Đặc phất tay: “Ngươi đi đi."
Lam Đặc gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói thêm: “Chủ tử, hi vọng người đừng như năm trước, lúc vương đến trang viên nghỉ ngơi liền biến mất không thấy tăm hơi."
Lan Nô Tu Đốn nhíu mày, lạnh giọng: “Ngươi muốn quản ta?"
“Không phải, ta đang thỉnh cầu ngươi, ngươi không có mặt, người gặp nguy hiểm chính là đám hạ nhân chúng ta." Lam Đặc trả lời không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, hoàn toàn không sợ hãi luồng khí lạnh đang phát ra từ người Lan Nô Tu Đốn.
Lan Nô Tu Đốn lạnh lùng hừ một tiếng, rồi lại nhíu mày, không tình nguyện thỏa hiệp: “Biết rồi."
Nhan Tử Kì nhóng tai nghe lén, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, này…. có chuyện gì a? Lan Nô Tu Đốn lãnh khốc lại nghe lời của Lam Đặc?!
Nhan Tử Kì không thể không dời mắt sang nghiên cứu Lam Đặc, trước kia từ lão cha, hắn biết Lam Đặc là đại quản gia của trang viên, cũng là một lão nhân nhiều tuổi, nhưng nhìn suốt nửa ngày cũng không tìm được một vết nhăn, đồng dạng là lão nhân, vì sao lão cha và Lam Đặc lại chênh lệch lớn như vậy? Một người là lão nhân gia bị quên lãng ở hậu hoa viên, một người là trợ thủ đặc lực bên cạnh chủ nhân!
Nhưng những điều này có quan trọng gì đâu, mỗi người có một cách sống khác nhau, căn bản không thể so sánh được, Nhan Tử Kì tự thanh minh cho địa vị của lão cha.
“Ta lui xuống trước, ngươi cần ta gọi đem tới một chút điểm tâm không?" Lam Đặc liếc mắt nhìn Nhan Tử Kì một cái, hỏi Lan Nô Tu Đốn.
Lan Nô Tu Đốn đặt một tay sau đầu, hé mắt nhìn Nhan Tử Kì đang ngồi trên bàn làm việc: “Lấy cho hắn một ít."
Lam Đặc nhướng mày, xoay người nhìn Nhan Tử Kì: “Ngươi chính là tiểu tử ở cùng Na Cổ?"
Nhan tử Kì không ngờ Lam Đặc đột ngột chuyển chủ đề sang hắn, ngây ra một lúc mới phản ứng lại, gật gật đầu đáp lại.
“Tên kia đổi tính từ khi nào, ta còn tưởng hắn sẽ ở một mình tới chết." Lam Đặc nói những lời này dường như đang nghiến răng nghiến lợi, Nhan Tử Kì không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ Lam Đặc và lão cha đã từng xảy ra chuyện gì.
Bất quá Lam Đặc nhanh chóng phát hiện ra sự luống cuống của mình, thu lại cảm xúc, xoay người rời khỏi thư các.
Thư các to như vậy chỉ còn lại Nhan Tử Kì và Lan Nô Tu Đốn, hai người không nói chuyện gì không gian liền im lặng đến đáng sợ, Nhan Tử Kì ngồi một lát liền cảm thấy mất tự nhiên vì Lan Nô Tu Đốn ngồi bên kia bắt đầu chuyển mắt qua quan sát hắn.
Khẽ nuốt một khẩu nước miếng, Nhan Tử Kì nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Ta…. có thể về được không?"
Nghe được vấn đề hắn hỏi, mi tâm Lan Nô Tu Đốn nhăn lại một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng là muốn cự tuyệt.
Nhìn thấy động tác tùy ý của y, Nhan Tử Kì hận đến nghiến răng, thật muốn nhào tới hung hăng cắn một ngụm cho hả giận, thật là, không cho hắn đi, ngồi trong này quả thực chán muốn chết. (Chẳng lẽ ngươi còn hi vọng y làm gì khác ngoài tán gẫu sao? OOXX có muốn không!)
Ngay lúc Nhan Tử Kì đang chán muốn chết, tôi tớ đã mang điểm tâm tới, Nhan Tử Kì nghĩ là mớ trái cây linh tinh hắn thường ăn, chờ đến khi tôi tớ mở dĩa ra hắn mới hít sâu một hơi, này….chính là một khối bánh ngọt!
Bánh ngọt a a a a a……. Nhan Tử Kì suýt chút nữa khóc rống lên, trước kia, món hắn thích nhất chính là bánh ngọt, vốn nghĩ sau này sẽ không bao giờ được thưởng thức mỹ vị này nữa!
Không ngờ Lam Đặc lại đưa tới một khối! Tuy rằng hình dáng không được đẹp nhưng vẫn làm hắn vô cùng xúc động.
Tuy vừa nhìn qua đã biết là bánh ngọt, nhưng Nhan Tử Kì vẫn không yên lòng cầm lấy đưa lên mũi ngửi ngửi, một lần nữa xác định lại hương vị ngọt ngào này sau đó mới cẩn thận cắn một ngụm, nói thế nào nhỉ, tuy đúng là hương vị của bánh ngọt, nhưng cũng không đúng lắm, giống như nhiều mùi vị quân tạp lại mà thành.
Dù như thế thì Nhan Tử Kì vẫn từ tốn ăn hết phần bánh, chỉ còn việc không cầm đĩa lên liếm sạch mà thôi.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ lúc nào Lan Nô Tu Đốn đã đi tới bên cạnh bàn, tựa người vào, quan sát hắn.
Nhan Tử Kì lập tức hoảng sợ, nghĩ thầm, người này cơ thể to lớn như vậy sao đi lại nhẹ nhàng thế? Căn bản không hề phát ra tiếng động.
“Ăn xong rồi?" Lan Nô Tu Đốn chăm chú nhìn, đợi Nhan Tử Kì xác nhận mới đưa tay xách hắn lên.
Nhan Tử Kì bất ngờ bị xách bổng lên, nhất thời sợ hãi oa một tiếng, tay chân quơ quào trong không khí: “Ngươi muốn làm gì! Mau buông ta xuống."
Lan Nô Tu Đốn dễ dàng xách lấy hắn, nhưng bị hắn quẫy loạn như vậy liền đơn giản đem hắn kẹp vào nách, thản nhiên nói: “Ngủ."
“Ngủ cái gì a, ta vừa mới thức dậy không bao lâu!" Nhan Tử Kì bị ép chặt, không cam lòng khán nghị.
Đương nhiên, kháng nghị của hắn không có kết quả gì, Lan Nô Tu Đốn mang hắn thẳng một đường từ thư các tới phòng ngủ, tới cửa liền đưa chân lên đá, tay nhấc lên liền ném Nhan Tử Kì lên giường, nệm giường thực sự quá mềm mại, Nhan Tử Kì theo quán tính nhún nhảy mấy phát mới đứng vững được.
Nhan Tử Kì hổn hển muốn xoay người xuống giường đã nhìn thấy Lan Nô Tu Đốn trong nháy mắt biến thành hình dạng hổ báo, nhảy lên một cái dễ dàng quật hắn xuống giường.
Tên cầm thú chết tiệc này……
Tác giả :
Nhan Thiếu