Thú Sủng
Chương 11: Ở chung
Nhan Tử Kì xoa xoa bụng đối mặt với thú nhân đại thúc, ngươi còn muốn ta khiêu vũ sao, chẳng lẽ không muốn một chưởng chụp chết nữa mà đổi thành tra tấn đến chết? Dù sao đường nào cũng là chết, không bằng cứ cho ta thoải mái một chút, một chưởng chụp chết ta đi.
Lan Nô Tu Đốn xách Nhan Tử Kì lên, xoay người ra khỏi nhà gỗ, đến khu đất trống bên ngoài, tùy tay ném hắn ngã nhào trên mặt đất. Nhan Tử Kì bị tiêu chảy suốt cả buổi chiều bây giờ hai chân mềm nhũn, bị y ném như vậy liền thuận thế lăn tròn trên mặt đất, trong lòng cũng hạ quyết tâm, tên dã thú này muốn làm thế nào thì làm, dù đánh chết hắn cũng không nhảy là được.
Lan Nô Tu Đốn cũng không để ý đến hắn, tìm một tảng đá ngồi xuống, lấy cây sáo ra bắt đầu thổi, Nhan Tử Kì nghiêng đầu nghe, vẫn là khúc nhạc hôm qua, ngay cả giai điệu hay từng nốt nhạc cũng giống như đúc, không sai chút nào, khúc nhạc này Lan Nô Tu Đốn hẳn là phải thổi qua rất nhiều lần mới có thể thuần thục như vậy. (Sau đó không lâu, Nhan Tử Kì liền phát hiện ra sư tử hổ báo đại thúc chỉ biết thổi duy nhất khúc nhạc này! o(╯□╰)o)
Nhan Tử Kì không đứng dậy khiêu vũ, Lan Nô Tu Đốn cũng không để ý đến hắn, cứ như trời đất này chỉ có y với cây sáo, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm từ từ chìm đắm vào hư không.
Gió đêm rất lớn, từng đợt gào thét thổi qua, thổi trúng hai người làm quần áo tung bay, Nhan Tử Kì ngơ ngác nhìn mái tóc đen dài của Lan Nô Tu Đốn ở trong gió dường như có sinh mệnh, cuồng loạn nhảy múa, sau đó Nhan Tử Kì nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, lúc đó Lan Nô Tu Đốn cũng một đầu tóc dài, phỏng chừng nó cũng là nguyên do làm hắn động tâm.
Lan Nô Tu Đốn thổi xong một khúc cũng không thèm liếc mắt nhìn Nhan Tử Kì một cái, đứng dậy biến thành hình dạng sư tử khổng lồ, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Nhan Tử Kì nhìn theo hướng y biến mất, mắt mở to ngơ ngác, có chút không rõ bây giờ nên làm gì, sau đó lập tức xoa xoa bụng đứng lên, cánh cửa gian nhà gỗ của lão cha vang lên cọt kẹt một tiếng bị mở ra, lão cha đứng trong bóng tối, khẽ gọi Nhan Tử Kì: “Mau vào nhà đi."
Nhan Tử Kì vội vàng đi tới trước mặt lão cha: “Lão cha, ngươi cũng biết y tới đây có phải không?"
Lão cha liếc mắt nhìn Nhan Tử Kì một cái, chỉ bảo hắn mau về phòng ngủ sau đó khép chặt cửa phòng lại, Nhan Tử Kì đứng bên ngoài nhíu nhíu mày, vẻ mặt ù ù cạc cạc.
Cách một buổi tối nữa, thú nhân này lại lặng lẽ tiến đến ném cho Nhan Tử Kì một quả hạch màu đỏ đã được bóp nát, rồi sau đó xách hắn ra khỏi phòng.
Nhan Tử Kì học được một số tri thức của lão cha, vừa thấy quả hạch đỏ này liền biết có thể ăn được, nhưng vẫn lo lắng không biết nó có sinh ra tác dụng phụ gì hay không, nhưng khó có lúc sư tử đại thúc có thiện ý, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Nhanh chóng ăn xong thực quả, Nhan Tử Kì lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn không ít, cái loại cảm giác vô lực suy yếu cũng tiêu tán đi rất nhiều, thân mình tốt lên, tâm tình của Nhan Tử Kì cũng nhẹ nhàng theo, đối với lần gặp mặt này với thú nhân, hắn cũng không còn cảnh giác nhiều như lúc trước, cho dù dã thú đại thúc liên tục thổi một khúc nhạc trong suốt 3 đêm, nhưng Nhan Tử Kì cũng vì y mà khởi vũ lần thứ hai.
Sau đó vài ngày, Lan Nô Tu Đốn cứ đúng giờ lại xuất hiện, thổi một khúc nhạc ép buộc Nhan Tử Kì phải nghe, xong một khúc cũng không ở lại thêm, lập tức rời khỏi, Nhan Tử Kì có cảm giác rất quái lạ nhưng dần dần cũng tập thành thói quen, sự cảnh giác dành cho Lan Nô Tu Đốn ngày ngày dần tuột xuống, cứ lập đi lập lại hàng ngày nghe y thổi khúc, sau này chút đề phòng còn sót lại cũng hoàn toàn tan biến, hắn thậm chí còn muốn túm lấy cổ áo Lan Nô Tu Đốn kéo xuống rống to vào mặt y: ngươi có thể đổi khúc nhạc khác hay không a, dù là nghe nhạc, nhưng cứ nghe mãi một đoạn cũng trở nên mệt mỏi a!
Bất quá với lá gan của Nhan Tử Kì hiện tại vẫn chưa dám làm như vậy. (Về sau thì thật khó nói! (≧▽≦) )
Bởi vì mỗi lần tới nửa đêm, Lan Nô Tu Đốn luôn đúng giờ xuất hiện đã làm Nhan Tử Kì dưỡng thành thói quen, mỗi khi đến thời điểm kia, tự động đi ra ngoài khoảng đất trống trước ốc ngồi chờ Lan Nô Tu Đốn xuất hiện.
Có những khi phấn khích, hắn sẽ nhảy một đoạn theo khúc nhạc của Lan nô Tu Đốn, tuy rằng đối phương luôn thổi một nhịp điệu giống nhau, nhưng Nhan Tử Kì lại có thể nhảy thành nhiều vũ điệu khác nhau, thậm chí có một lần, Nhan Tử Kì táo bạo muốn nhảy trong giai điệu ưu thương một đoạn vũ vô cùng sôi động làm Lan Nô Tu Đốn trừng hai mắt nhìn hắn.
Bất quá phần lớn thời điểm, Nhan Tử Kì chỉ ngồi một bên, lẳng lặng lắng nghe, hai người không hề nói một lời nào, giống như một cuộc hẹn ước im lặng.
Tình hình như vậy duy trì khoảng mười ngày, một buổi tối sau đó, Nhan Tử Kì theo lệ thường lặng lẽ ngồi trên tảng đá chờ dã thú đại thúc, nhưng chờ mãi chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng Lan Nô Tu Đốn đâu không khỏi có chút lo lắng.
Sáng sớm hôm sau Nhan Tử Kì đem chuyện tối hôm qua Lan Nô Tu Đốn không tới kể cho lão cha nghe, lão cha kỳ quái nhìn hắn rồi mới nói: “Cứ 4 tháng, Lan gia sẽ có một buổi họp mặt gia tộc, chủ tử là người đứng đầu đương nhiên phải tham dự."
Nhan Tử Kì sờ sờ mũi nha một tiếng, lại hỏi tiếp: “Thế y sẽ đi vài ngày sao?"
Lão cha không biết lẩm bẩm vài câu gì đó, sau đó mới nói: “Ta không biết."
Kỳ thật Nhan Tử Kì hỏi mấy vấn đề này trong lòng quả thực không có ý nghĩ gì khác, chỉ vì dạo gần đây thường xuyên ở chung, tự nhiên liền xem nhẹ thân phận tôn quý của Lan Nô Tu Đốn, có phần xem y là bằng hữu mà đối đãi, một người bạn có việc đi ra ngoài, dĩ nhiên mình sẽ tự nhiên muốn hỏi y đi có việc gì a.
Vừa rồi lão cha hình như lẩm bẩm là: “Hay là bị mê hoặc rồi."
Nếu Nhan Tử Kì nghe được lời này phỏng chừng sẽ bị dọa đến phát khiếp, hắn điên rồi mới bị một con dã thú mê hoặc! Chính là Nhan Tử Kì không bao giờ đoán được, ngày hắn thực sự phát điên cũng không còn xa!
Buổi chiều hôm nay, Nhan Tử Kì cầm kéo cắt tỉa bụi hoa hướng dương, từng bị đám lá cây này cắn một lần, Nhan Tử Kì hiện tại rất tâm đắc với loại hoa này, cây kéo có chuôi cầm hơi ngắn, hắn liền tìm một khúc gậy cột vào, lúc cắt tỉa, dựa vào phần tay cầm thật dài tránh né được đám tua vòi, tìm tới cắt đi phần gốc ẩn sâu bên trong cành lá, nhìn thấy đám lá cây rơi xuống sau đó từ từ héo rũ, Nhan Tử Kì thấy trong lòng rất thích thú! Quả thực quân tử trả thù mười năm không muộn a, để xem các ngươi về sau còn dám tùy tiện cắn người nữa không.
Đang lúc hắn cầm cây kéo đi tới một bụi hoa khác, liền thấy bụi hoa mãnh liệt chấn động, còn có những âm thanh của dã thú, Nhan Tử Kì nhất thời bị hù dọa, đứng yên một chỗ đưa cổ dài ra, hắn muốn nhìn xem bên trong có gì, không phải là dã thú lui tới đi?
Nhìn một hồi, bụi hoa lại không có động tĩnh gì, Nhan Tử Kì nuốt nước miếng, giơ cây kéo lên gạt gạt đám cành lá ra, một cái chân nhân loại béo ú liền lộ ra, trên đùi còn bị vài miếng lá cây cắn, máu theo chỗ bị lá cây cắn nhỏ giọt chảy xuống.
Nhan Tử Kì hít sâu một hơi, cầm cây kéo tiến lên hai bước, vung kéo lên loạn cắt một trận, sau khi bụi hoa bị tiêu diệt gần trụi, bên dưới đám lá cây tán loạn mới lộ ra một nhân loại mập mạp, xem ra thân thể đối phương đã bị đám hoa cắn đến loang lổ máu.
“Là ngươi? Làm sao lại chạy đến chỗ này?" Nhan Tử Kì nhận ra người này, là tân sủng Lan Nô Triết tìm đến để thay thế cho hắn, lúc trước nhìn qua cũng chỉ hơi đầy đặn một chút, mới nửa tháng không gặp làm sao đã béo thành dạng như thế này, bất quá người này sao không ngoan ngoãn ở bên cạnh Lan Nô Triết lại chạy loạn tới hoa viên làm gì, còn bị một đống thực vật cắn tới thương tích đầy mình.
Người nọ sớm bị cắn đau đến chảy nước mắt đầy mặt, nhìn thấy Nhan Tử Kì lại hoảng sợ co rụt người lại, xem ra bị đám thực vật cắn cũng không nhẹ, Nhan Tử Kì nhớ tới lúc mình vừa tới đây, có lẽ cũng sẽ thất kinh như vậy.
Đột nhiên trong lòng có chút thương cảm, quả nhiên cùng phận người lưu lạc, gặp lại nhau sẽ giống như đã quen biết từ lâu….
Bất quá tiểu béo này đúng là có chút mập quá, Nhan Tử Kì mặc dù có tâm muốn giúp nhưng không cách nào đỡ lên nỗi, cuối cùng đành an ủi nói: “Ngươi đừng vội, ta tìm người tới giúp…."
Nghe thấy Nhan Tử Kì muốn đi tìm người, tiểu béo đang lâm vào trạng thái bán hôn mê nhất thời cuồng loạn lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
Nhan Tử Kì cũng không muốn giải thích nhiều, xoay người chạy về phía nhà gỗ, nửa tha nửa túm kéo lão cha lại đây: “Lão cha, giúp ta đưa cậu ta về ốc đi."
Lão cha nhìn thấy lại là một tên nhân loại, cổ họng khô khốc, xoay người muốn rời khỏi, Nhan Tử Kì đã quá rành tính tình của ông, vội vàng tiến tới ôm chặt lấy: “Lão cha, ta cam đoan không gây thêm phiền toái cho lão cha đâu, ta chỉ muốn giúp cậu ta."
Lão cha hừ lạnh một tiếng: “Đi tìm Kì Na, bà ta mới là người có thể giúp nó."
“Lão cha, ngươi xem cậu ta đã bị dọa đến choáng váng như vậy, tốt xấu gì cũng là đồng loại của ta, ngươi giúp ta cứu cậu ta đi…."
Lão cha kì thật vốn là người miệng lạnh lòng mềm, bị Nhan Tử Kì nhõng nhẽo một hồi liền mơ mơ hồ hồ giúp Nhan Tử Kì ôm người đem về nhà gỗ.
Lan Nô Tu Đốn xách Nhan Tử Kì lên, xoay người ra khỏi nhà gỗ, đến khu đất trống bên ngoài, tùy tay ném hắn ngã nhào trên mặt đất. Nhan Tử Kì bị tiêu chảy suốt cả buổi chiều bây giờ hai chân mềm nhũn, bị y ném như vậy liền thuận thế lăn tròn trên mặt đất, trong lòng cũng hạ quyết tâm, tên dã thú này muốn làm thế nào thì làm, dù đánh chết hắn cũng không nhảy là được.
Lan Nô Tu Đốn cũng không để ý đến hắn, tìm một tảng đá ngồi xuống, lấy cây sáo ra bắt đầu thổi, Nhan Tử Kì nghiêng đầu nghe, vẫn là khúc nhạc hôm qua, ngay cả giai điệu hay từng nốt nhạc cũng giống như đúc, không sai chút nào, khúc nhạc này Lan Nô Tu Đốn hẳn là phải thổi qua rất nhiều lần mới có thể thuần thục như vậy. (Sau đó không lâu, Nhan Tử Kì liền phát hiện ra sư tử hổ báo đại thúc chỉ biết thổi duy nhất khúc nhạc này! o(╯□╰)o)
Nhan Tử Kì không đứng dậy khiêu vũ, Lan Nô Tu Đốn cũng không để ý đến hắn, cứ như trời đất này chỉ có y với cây sáo, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm từ từ chìm đắm vào hư không.
Gió đêm rất lớn, từng đợt gào thét thổi qua, thổi trúng hai người làm quần áo tung bay, Nhan Tử Kì ngơ ngác nhìn mái tóc đen dài của Lan Nô Tu Đốn ở trong gió dường như có sinh mệnh, cuồng loạn nhảy múa, sau đó Nhan Tử Kì nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, lúc đó Lan Nô Tu Đốn cũng một đầu tóc dài, phỏng chừng nó cũng là nguyên do làm hắn động tâm.
Lan Nô Tu Đốn thổi xong một khúc cũng không thèm liếc mắt nhìn Nhan Tử Kì một cái, đứng dậy biến thành hình dạng sư tử khổng lồ, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Nhan Tử Kì nhìn theo hướng y biến mất, mắt mở to ngơ ngác, có chút không rõ bây giờ nên làm gì, sau đó lập tức xoa xoa bụng đứng lên, cánh cửa gian nhà gỗ của lão cha vang lên cọt kẹt một tiếng bị mở ra, lão cha đứng trong bóng tối, khẽ gọi Nhan Tử Kì: “Mau vào nhà đi."
Nhan Tử Kì vội vàng đi tới trước mặt lão cha: “Lão cha, ngươi cũng biết y tới đây có phải không?"
Lão cha liếc mắt nhìn Nhan Tử Kì một cái, chỉ bảo hắn mau về phòng ngủ sau đó khép chặt cửa phòng lại, Nhan Tử Kì đứng bên ngoài nhíu nhíu mày, vẻ mặt ù ù cạc cạc.
Cách một buổi tối nữa, thú nhân này lại lặng lẽ tiến đến ném cho Nhan Tử Kì một quả hạch màu đỏ đã được bóp nát, rồi sau đó xách hắn ra khỏi phòng.
Nhan Tử Kì học được một số tri thức của lão cha, vừa thấy quả hạch đỏ này liền biết có thể ăn được, nhưng vẫn lo lắng không biết nó có sinh ra tác dụng phụ gì hay không, nhưng khó có lúc sư tử đại thúc có thiện ý, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Nhanh chóng ăn xong thực quả, Nhan Tử Kì lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn không ít, cái loại cảm giác vô lực suy yếu cũng tiêu tán đi rất nhiều, thân mình tốt lên, tâm tình của Nhan Tử Kì cũng nhẹ nhàng theo, đối với lần gặp mặt này với thú nhân, hắn cũng không còn cảnh giác nhiều như lúc trước, cho dù dã thú đại thúc liên tục thổi một khúc nhạc trong suốt 3 đêm, nhưng Nhan Tử Kì cũng vì y mà khởi vũ lần thứ hai.
Sau đó vài ngày, Lan Nô Tu Đốn cứ đúng giờ lại xuất hiện, thổi một khúc nhạc ép buộc Nhan Tử Kì phải nghe, xong một khúc cũng không ở lại thêm, lập tức rời khỏi, Nhan Tử Kì có cảm giác rất quái lạ nhưng dần dần cũng tập thành thói quen, sự cảnh giác dành cho Lan Nô Tu Đốn ngày ngày dần tuột xuống, cứ lập đi lập lại hàng ngày nghe y thổi khúc, sau này chút đề phòng còn sót lại cũng hoàn toàn tan biến, hắn thậm chí còn muốn túm lấy cổ áo Lan Nô Tu Đốn kéo xuống rống to vào mặt y: ngươi có thể đổi khúc nhạc khác hay không a, dù là nghe nhạc, nhưng cứ nghe mãi một đoạn cũng trở nên mệt mỏi a!
Bất quá với lá gan của Nhan Tử Kì hiện tại vẫn chưa dám làm như vậy. (Về sau thì thật khó nói! (≧▽≦) )
Bởi vì mỗi lần tới nửa đêm, Lan Nô Tu Đốn luôn đúng giờ xuất hiện đã làm Nhan Tử Kì dưỡng thành thói quen, mỗi khi đến thời điểm kia, tự động đi ra ngoài khoảng đất trống trước ốc ngồi chờ Lan Nô Tu Đốn xuất hiện.
Có những khi phấn khích, hắn sẽ nhảy một đoạn theo khúc nhạc của Lan nô Tu Đốn, tuy rằng đối phương luôn thổi một nhịp điệu giống nhau, nhưng Nhan Tử Kì lại có thể nhảy thành nhiều vũ điệu khác nhau, thậm chí có một lần, Nhan Tử Kì táo bạo muốn nhảy trong giai điệu ưu thương một đoạn vũ vô cùng sôi động làm Lan Nô Tu Đốn trừng hai mắt nhìn hắn.
Bất quá phần lớn thời điểm, Nhan Tử Kì chỉ ngồi một bên, lẳng lặng lắng nghe, hai người không hề nói một lời nào, giống như một cuộc hẹn ước im lặng.
Tình hình như vậy duy trì khoảng mười ngày, một buổi tối sau đó, Nhan Tử Kì theo lệ thường lặng lẽ ngồi trên tảng đá chờ dã thú đại thúc, nhưng chờ mãi chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng Lan Nô Tu Đốn đâu không khỏi có chút lo lắng.
Sáng sớm hôm sau Nhan Tử Kì đem chuyện tối hôm qua Lan Nô Tu Đốn không tới kể cho lão cha nghe, lão cha kỳ quái nhìn hắn rồi mới nói: “Cứ 4 tháng, Lan gia sẽ có một buổi họp mặt gia tộc, chủ tử là người đứng đầu đương nhiên phải tham dự."
Nhan Tử Kì sờ sờ mũi nha một tiếng, lại hỏi tiếp: “Thế y sẽ đi vài ngày sao?"
Lão cha không biết lẩm bẩm vài câu gì đó, sau đó mới nói: “Ta không biết."
Kỳ thật Nhan Tử Kì hỏi mấy vấn đề này trong lòng quả thực không có ý nghĩ gì khác, chỉ vì dạo gần đây thường xuyên ở chung, tự nhiên liền xem nhẹ thân phận tôn quý của Lan Nô Tu Đốn, có phần xem y là bằng hữu mà đối đãi, một người bạn có việc đi ra ngoài, dĩ nhiên mình sẽ tự nhiên muốn hỏi y đi có việc gì a.
Vừa rồi lão cha hình như lẩm bẩm là: “Hay là bị mê hoặc rồi."
Nếu Nhan Tử Kì nghe được lời này phỏng chừng sẽ bị dọa đến phát khiếp, hắn điên rồi mới bị một con dã thú mê hoặc! Chính là Nhan Tử Kì không bao giờ đoán được, ngày hắn thực sự phát điên cũng không còn xa!
Buổi chiều hôm nay, Nhan Tử Kì cầm kéo cắt tỉa bụi hoa hướng dương, từng bị đám lá cây này cắn một lần, Nhan Tử Kì hiện tại rất tâm đắc với loại hoa này, cây kéo có chuôi cầm hơi ngắn, hắn liền tìm một khúc gậy cột vào, lúc cắt tỉa, dựa vào phần tay cầm thật dài tránh né được đám tua vòi, tìm tới cắt đi phần gốc ẩn sâu bên trong cành lá, nhìn thấy đám lá cây rơi xuống sau đó từ từ héo rũ, Nhan Tử Kì thấy trong lòng rất thích thú! Quả thực quân tử trả thù mười năm không muộn a, để xem các ngươi về sau còn dám tùy tiện cắn người nữa không.
Đang lúc hắn cầm cây kéo đi tới một bụi hoa khác, liền thấy bụi hoa mãnh liệt chấn động, còn có những âm thanh của dã thú, Nhan Tử Kì nhất thời bị hù dọa, đứng yên một chỗ đưa cổ dài ra, hắn muốn nhìn xem bên trong có gì, không phải là dã thú lui tới đi?
Nhìn một hồi, bụi hoa lại không có động tĩnh gì, Nhan Tử Kì nuốt nước miếng, giơ cây kéo lên gạt gạt đám cành lá ra, một cái chân nhân loại béo ú liền lộ ra, trên đùi còn bị vài miếng lá cây cắn, máu theo chỗ bị lá cây cắn nhỏ giọt chảy xuống.
Nhan Tử Kì hít sâu một hơi, cầm cây kéo tiến lên hai bước, vung kéo lên loạn cắt một trận, sau khi bụi hoa bị tiêu diệt gần trụi, bên dưới đám lá cây tán loạn mới lộ ra một nhân loại mập mạp, xem ra thân thể đối phương đã bị đám hoa cắn đến loang lổ máu.
“Là ngươi? Làm sao lại chạy đến chỗ này?" Nhan Tử Kì nhận ra người này, là tân sủng Lan Nô Triết tìm đến để thay thế cho hắn, lúc trước nhìn qua cũng chỉ hơi đầy đặn một chút, mới nửa tháng không gặp làm sao đã béo thành dạng như thế này, bất quá người này sao không ngoan ngoãn ở bên cạnh Lan Nô Triết lại chạy loạn tới hoa viên làm gì, còn bị một đống thực vật cắn tới thương tích đầy mình.
Người nọ sớm bị cắn đau đến chảy nước mắt đầy mặt, nhìn thấy Nhan Tử Kì lại hoảng sợ co rụt người lại, xem ra bị đám thực vật cắn cũng không nhẹ, Nhan Tử Kì nhớ tới lúc mình vừa tới đây, có lẽ cũng sẽ thất kinh như vậy.
Đột nhiên trong lòng có chút thương cảm, quả nhiên cùng phận người lưu lạc, gặp lại nhau sẽ giống như đã quen biết từ lâu….
Bất quá tiểu béo này đúng là có chút mập quá, Nhan Tử Kì mặc dù có tâm muốn giúp nhưng không cách nào đỡ lên nỗi, cuối cùng đành an ủi nói: “Ngươi đừng vội, ta tìm người tới giúp…."
Nghe thấy Nhan Tử Kì muốn đi tìm người, tiểu béo đang lâm vào trạng thái bán hôn mê nhất thời cuồng loạn lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
Nhan Tử Kì cũng không muốn giải thích nhiều, xoay người chạy về phía nhà gỗ, nửa tha nửa túm kéo lão cha lại đây: “Lão cha, giúp ta đưa cậu ta về ốc đi."
Lão cha nhìn thấy lại là một tên nhân loại, cổ họng khô khốc, xoay người muốn rời khỏi, Nhan Tử Kì đã quá rành tính tình của ông, vội vàng tiến tới ôm chặt lấy: “Lão cha, ta cam đoan không gây thêm phiền toái cho lão cha đâu, ta chỉ muốn giúp cậu ta."
Lão cha hừ lạnh một tiếng: “Đi tìm Kì Na, bà ta mới là người có thể giúp nó."
“Lão cha, ngươi xem cậu ta đã bị dọa đến choáng váng như vậy, tốt xấu gì cũng là đồng loại của ta, ngươi giúp ta cứu cậu ta đi…."
Lão cha kì thật vốn là người miệng lạnh lòng mềm, bị Nhan Tử Kì nhõng nhẽo một hồi liền mơ mơ hồ hồ giúp Nhan Tử Kì ôm người đem về nhà gỗ.
Tác giả :
Nhan Thiếu