Thú Sủng Thiên Hạ, Toàn Năng Triệu Hoán Sư
Chương 19 Chương 18 Mỹ Nam Cứu Mạng!
"Ông..."
Vô Song còn chưa kịp ra tay một đạo hắc ảnh đã xuất hiện, tất cả uy áp lập tức biến mất. Trưởng lão Diệp gia che ngực, không dám tin nhìn thiếu niên hắc y. Thoạt nhìn cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, thế nhưng toàn thân lại toát ra một cỗ khí vương giả. Gương mặt đó rất đẹp. Nếu nói Vô Song là yêu nghiệt, người này sẽ trở thành tổ tông của yêu nghiệt, ngũ quan tuấn mỹ, đường nét rõ ràng, chỉ là mặt quá lạnh, làm cho người ta không dám tới gần, giống như ai thiếu tiền của hắn không bằng!
"Các hạ là ai, tại sao muốn ngăn trở Diệp gia ta chấp hành gia quy!"
Nam tử tuấn mĩ con ngươi đảo qua, rơi vào Diệp gia chủ cùng chư vị trưởng lão, thanh âm lạnh như băng.
"Ta thích!"
Hai chữ, người của Diệp gia thiếu chút nữa thổ huyết. Chỉ bởi vì hắn thích, hắn liền xuất thủ.
Diệp Như Ý từ khi hắn xuất hiện liền bị hắn hấp dẫn, nam nhân này là người tuấn mỹ nhất nàng từng thấy, khiến nàng mê muội. Thanh âm hắn thật từ tính, có sức quyến rũ, nam nhân như vậy mới xứng với nàng.
"Vị công tử này, ta là Diệp gia đại tiểu thư Diệp Như Ý, không biết đại danh công tử là gì?" Diệp Như Phong lắc lắc cái eo mảnh khảnh thon thả, vẻ mặt hoa si, bàn tay ngọc toan chộp lấy cánh tay hắn. Nam tử vẻ mặt chán ghét khẽ vung tay áo bào, Diệp Như Ý cả người bay ra ngoài, té ngã ở trước mặt Diệp Như Phong, rất là nhếch nhác.
Diệp Như Phong nhịn không được cười rộ lên. Nam nhân này có tính ưa sạch, bất quá vừa may mắn có hắn xuất thủ, con bài chưa lật của nàng được bảo vệ.
"Vị công tử này, ngươi tại sao có thể đả thương nữ nhi của ta!" Diệp gia chủ cả giận nói, nam nhân này thực lực sâu không lường được, ngay cả hắn đều sờ không rõ, làm không hiểu. Một thiếu niên thiên tài như vậy tại sao lại ở đây, ngay cả Bạch Hạo cũng không bằng một phần của hắn!
"Nàng, rất đáng!"
Nam tử lành lạnh mở miệng, vẻ mặt chán ghét.
"Ngươi..."
Diệp Như Ý tức giận nắm tay, hắn cư nhiên ghét bỏ nàng, nàng thế nhưng là Diệp gia đại tiểu thư, hắn cư nhiên ghét bỏ nàng. Đại tiểu thư nhất thời nóng nảy, chỉ vào nam tử lớn tiếng nói, "Cha, ta muốn hắn làm nam nhân của ta!"
Diệp Như Phong nhẹ tay khẽ chạm vào Diệp Như Ý, hảo tâm nhắc nhở, "Diệp Như Ý, ngươi bây giờ không có quyền đòi hỏi!"
Diệp Như Ý ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng trắng bệch, nàng từ lúc nào thì đứng ở phía sau mình.
"Diệp Như Phong, nhanh thả nữ nhi của ta!" Diệp Định Hùng giận dữ hét, Diệp Như Ý muốn trốn, lại bị Diệp Như Phong chế trụ nắm cổ, "Thả nàng? Thực sự là buồn cười, vừa rồi ta cũng nói vậy với ngươi, ngươi trả lời như thế nào? Lật lọng, còn muốn giết ta cùng cha ta diệt khẩu?"
"Diệp Như Phong, nàng là tỷ tỷ của ngươi, cũng là tương lai của Diệp gia, ngươi buông nàng ra!" Thê tử Diệp Định Hùng lớn tiếng nói, nhìn nữ nhi ở trong tay nàng, không hiểu khủng hoảng , Diệp Như Phong nhẹ nhàng cười, nụ cười kia thực sự rất đẹp.
"Ân nhân cứu mạng, ta nếu như giết nàng, ngươi sẽ bảo ta đào tẩu sao?"
Nam tử nhíu nhíu mày, nhìn nữ tử đối diện, nàng... Cần phải chạy trốn sao? Những người này, sao có thể là đối thủ của nàng?
"Chỗ tốt!"
"Ngươi muốn cái gì?" Diệp Như Phong nhàn nhạt hỏi, người này tuyệt đối không phải là người tốt lành gì, bất quá, nàng không ghét.
"Thiếu ta một điều kiện!"
Hắn thực sự nghĩ không ra, chính mình thiếu cái gì.
"Thành giao!" Diệp Như Phong dứt lời, Diệp Định Hùng cùng chư vị trưởng lão lập tức kêu lên, "Diệp Như Phong, buông nàng ra..."
"Răng rắc!" Cổ bị bẻ gãy, Diệp Như Phong bồi thêm chưởng phong, thi thể Diệp Như Ý bị đánh bay, rơi vào trước mặt bọn họ. Chư vị trưởng lão vội vã hướng phía Diệp Như Phong phát ra chưởng trí mạng. Một đạo bóng dáng màu đen đứng nơi đó, sắc mặt lạnh lẽo, uy áp cường đại tản ra, uy áp lãnh chúa biến mất, chư vị trưởng lão toàn bộ thổ huyết.
"Cần phải diệt khẩu sao?"
Diệp Như Phong sửng sốt hạ, cười lắc lắc đầu, "Sau này, ta tự mình tới!"