Thư Sinh Vô Địch Chi Văn Tâm Điêu Long

Chương 23

“Hỏa Ma Đế, quấy rầy rồi…"

Mỉm cười, Thương Cửu Ca đối Long Diễm thi lễ.

“A, là Long Băng đại ca cùng Cửu Ca."

Xúc động trong lòng chưa bình, Thi Văn Tâm khuôn mặt hồng hồng nghiên đầu nhìn về phía hai người không mời mà tới, đưa tay chỉnh lý y phục trước ngực, bọn họ có nhìn thấy bộ dáng mình cùng Long Diễm ở trên giường hay không? Tuy bọn họ không có làm gì, nhưng luôn cảm thấy xấu hổ, nghe giọng điệu trêu chọc trong lời của bọn hắn, có lẽ đã thấy rồi.

Ô...Y thực chưa cùng Long Diễm làm gì phi lễ nha! Bọn họ chỉ là nói chuyện thôi, đúng, là nói chuyện, tuy là cả hai đều nằm trên giường mặt đối mặt.

“Ngốc Thư, ngươi ngồi yên ở phía sau, bọn họ lai giả bất thiện ( tới không có ý tốt). Còn có, ngươi sao lại xưng hô thân cận với bọn họ vậy?"

Long Diễm vừa nói xong ngay lập tức muốn cắn luôn đầu lưỡi của mình, đã thời điểm gì rồi mà còn vì xưng hô của ngốc thư với người khác mà ăn giấm, hay là vì cùng ngốc thư này làm phu thê làm đến chính mình cũng thành ngốc tử rồi?

“Long Diễm, xem ra ngươi thực thương hắn.’ Long Băng bật cười lớn, cơ hồ muốn ôm bụng cười.

“VÔ luận tình huống nào, nguy cơ cũng vậy, ngươi cũng là để ý chuyện của Văn Tâm nhất, càng để ý trong lòng y nghĩ ai, nhớ nhất là ai, xem ra nếu chúng ta muốn Già Lăng đi về Ma vực cũng không phải khó."

Thương Cửu Ca nheo mắt lại, môi mỏng cong lên, như gió mát thoảng qua.

“Thương Cửu Ca, ta không biết ngươi đánh chủ ý gì, đừng tưởng cười là có thể khiến ta bỏ qua, nụ cười của ngươi chỉ giấu diếm được Long Băng, ngươi muốn làm cái gì, nếu hướng ta tới thì tùy ngươi, nhưng tuyệt không được liên lụy đến tiểu ngốc thư, y chỉ là một con người, không chịu nỗi suy nghĩ ác độc của các ngươi, huống hồ, y chỉ là bị ta ép buộc, cho dù ngươi đoán đúng tâm tư của ta, nhưng có lẽ y sẽ không như các ngươi mong muốn."

Long Diễm hùng hổ đối hai người rõ ràng có mưu đồ gây rối quát lớn, lại không biết Thi Văn Tâm đứng đằng sau nghe xong lời Thương Cửu Ca thì lòng choáng váng đến nỗi muốn nhéo mình vài cái xem có đau không, đây có phải thực không hay chỉ là mơ thôi.

Thật không? Nguyên lai Long Diễm để ý hắn...Đã đến trình độ chân ái sao?

Y cũng chưa từng cảm kích trời xanh để y tại bên ngoài thư viện như bây giờ, nếu để lại nơi khác, hay có cha có mẹ, có lẽ y sẽ giống Vương Nhị mặt rỗ trấn trên đến một chữ bẻ đôi cũng không biết, bây giờ sẽ không thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Thương Cửu Ca! Làm thư sinh thật tốt a, là chuyện rất rất rất tốt, ít nhất y lập tức hiểu được Thương Cửu Ca đang nói là ý gì.

Y thật là người Long Diễm để ý sao? Hắn thật sự để ý việc mình nghĩ đến ai sao? Long Diễm.. Người nam nhân thời khắc bảo hộ y đối với mình cũng giống mình để ý hắn sao?

Y vẫn luôn không dám nghĩ nha.. Chỉ cần có thể bồi tại bên người Long Diễm y đã thực thỏa mãn, bây giờ từ miệng Thương CỬu Ca nghe được lời xác nhận này, hơn nữa...hơn nữa Long Diễm cũng thừa nhận Cửu Ca nói đúng, y thực kích động, y muốn chạy nhanh đến giải thích rõ cho hắn hiểu...

“KHông phải nha, lần trước Cửu Ca nói cho ta biết, Long Băng là đại ca ngươi, bởi vậy ta cũng có thể gọi hắn là đại ca, mà Cửu Ca nhỏ hơn ta, cho nên ta mới nghĩ gọi tên hắn là được rồi.. "

Thi Văn Tâm nói xong mới phát hiện mình nói sai, y không phải muốn giải thích chuyện này, y là muốn nói cho Long Diễm, y tin tưởng mình có thể chứng minh mình đối Long Diễm cũng có tình cảm, tuyệt không bởi hắn ép buộc.

“thật không?"

Long Diễm trên tay tụ ma thú khí, hai mắt hắn như hổ rình mồi nhìn Long Băng cùng Thương Cửu Ca, nghe được lời nói của tiểu ngốc thư, cảm thấy trong lòng buông lỏng, thì ra là thế, ngốc thư không coi trọng hai người này bằng hắn.

“Ta không phải muốn nói cái này..."

Thi VĂn Tâm thực muốn giậm chân, sao y cứ lãng phí thời gian với mấy thứ vô dụng này chứ? Nhưng ngay lúc y muốn nói đến trọng điểm thì Long Băng liền hướng Long Diễm ra tay.

“Tiểu ngốc thư, tránh ra sau."

Vươn tay đem Thi Văn Tâm đẩy về giường, Long Diễm thả người về trước, ngón tay cong thành trảo.

" hung • hỏa kết la • phần diệt "

Mặc dù nhảy lên trước, Long Diễm cũng không dừng trước mặt Long băng mà nhằm người đang đứng phía sau chưa phòng bị – Thương CỬu Ca.

“hộ • thủy kết la • thúc không."

Long Băng đối hành động của Long Diễm cũng không kinh ngạc mấy, hắn lập tức tung một đoàn cầu nước, cầu nước mấp máy nhanh chóng bao vây thân thể Long Diễm kiềm chế hành động của hắn, để hắn không thể động đậy, ngay lúc này Thương Cửu Ca không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một cái bình, bật nút nọ lấy ra một loại một phấn màu tím ném vào bóng nước.

“Các ngươi làm gì Diễm — "

Thi Văn Tâm nhanh chóng lăn xuống giường, chạy về hướng Long Diễm, lại nửa đường bị Long băng dùng một tay ngăn trở.

“Thư Ngốc tử, yên tâm, chúng ta không làm gì hắn cả."

Khí của Long Băng như một hàng rào vô hình, đem y ngăn trở không cho đi qua, Thi Văn Tâm chỉ có thể lòng nóng như lửa nhìn bột phấn màu tím dần dung nhập vào Long Diễm.

“Hỏa lực của hắn cùng thủy lực của ta khắc chế nhau, nhưng nước có thể dập tắt lửa, cho nên hắn phản kháng không được, cũng không thể phản kháng."

Long Băng nói với Thi Văn Tâm, mà Thương Cửu Ca đi đến mở cửa phòng, ngoài cửa là Không ma đế Già Lăng.

“A, Thuốc kia dùng được không? Sao Long Diễm vẫn là hình người?"

Tà nhãn nhìn tình hình trong phòng, Già Lăng mở miệng.

“Là dược do tam đế hợp lực lượng làm thành, đem hắn ép trở về nguyên hình cũng không khó." Thương Cửu Ca nhìn nhìn Long Diễm bị nước vây quanh, hắn bị cưỡng ép dung tiến thuốc vào miệng và mũi qua nước, mặc dù hết sức giãy dụa, nhưng một lát sau, biến hóa bắt đầu phát sinh.

Tay biến thành trảo, thân thể gấp khúc, da thịt nguyên bản trơn nhẫn dần dần xuất hiện lông mao, mặt cũng biến thành hình thú.

“Diễm ———"

Thi Văn Tâm bị đẩy ra sau, vẫn liều mạng chạy về trước, kết quả vẫn là bị bức tường Long Băng tạo ra làm bật ngược ngã trên đất.

Đau quá, ngay cả tâm phế đều giống như bị đâm cho run rẩy, nhưng y không buôn tha! Long Diễm thoạt nhìn rất đau khổ, y không thể.. Bọn hắn hạ dược, cường bách hắn biến thân thành trạng thái thú, hắn là người kiêu ngạo a! Long Diễm sao có thể thừa nhận vũ nhục như vậy, cho dù đau, y cũng tiếp tục tong vào tường của Long Băng, y không sợ, chết cũng không sợ, y phải cứu Long Diễm.

Khi lần thứ hai Thi Văn Tâm lần thứ hai tong vào tường của Long Băng, Long Diễm biến hóa hoàn tất, Long băng thu hồi bóng nước bao vây Long Diễm cùng ngăn cản ma khí của hắn, Thi Văn Tâm tong vào khoảng không, thẳng tắp té tới chỗ Long Diễm đã biến thành lão hổ đang thở dốc.

“A—"

Cổ chân bị trật, Thi Văn Tâm tẽ vào chỗ cách Long Diễm không xa, y bị sái chân, trên chân truyền tới đau đớn, nhưng y không quản nhiều vậy, y chỉ ra sức lết đến chỗ Long Diễm. Thi Văn Tâm dùng sức đi đến bên người Long Diễm, gắt gao ôm lấy hắn, muốn đem cái đầu cực đại giấu vào trong ngực mình.

Y thực rất yếu, bất luận kẻ nào ở nơi này, ngay cả hồn phách ký ức không có chút lực lượng của Già Lăng cũng có thể dễ dàng đả bại y, thậm chí giết y, nhưng y không sợ, y thực không sợ, ai cũng đừng mong  ngăn cản quyết tâm đến bên Long Diễm của y, ai cũng không thể.

Cho dù chết, y cũng nhất định che chở trước người Long Diễm, y tuyệt không muốn cái gì cũng không làm đứng nhìn Long Diễm chết..

Y chưa từng hận người nào, nhưng hiện tại y hận, Long Băng, Thương Cửu Ca, còn có Già Lăng, mặc kệ ai dám thương tổn Long Diễm đều là địch nhân của y.

“Y đang trừng chúng ta."

Già Lăng nói.

“Ân, xem ra y cực kỳ hận chúng ta... "

Thương Cửu Ca cười khổ.

“Đều bởi ngươi muốn bọn họ chứng minh cái gì là chân ái, nếu không cũng không đến mức chúng ta bị y trừng đến muốn lủng một cái động."

Long Băng hai tay ôm ngực, bất đặc dĩ lắc đầu.

“Văn Tâm, ngươi yên tâm, Ma Vực chúng ta sẽ cho người bảo hộ các ngươi một đường an toàn, nhưng có thể tới kinh thành hay không, làm cách nào để đến kinh thành, vậy phải nhìn các ngươi."

Thương Cửu Ca vươn tay muốn đỡ Thi Văn Tâm, liền thấy y há mồm muốn cắn. Cũng may Long Băng nhanh tay, đem hắn kéo ra nếu không trên tay hắn sẽ lưu lại một dấu răng.

“Trong lòng y sớm xem chúng ta là cừu nhân, ngươi còn vươn tay cho y cắn?" Già Lăng cũng lắc đầu.

“Ngươi thật muốn nhìn hai người họ chứng minh cho ngươi cái gì là chân ái? Ngươi cảm thấy hai người họ có thể làm được sao?" Long Băng hỏi Già Lăng.

“Ta cá là bọn họ làm không được, ta căn bản không muốn theo các ngươi về ma vực, bởi vậy bọn họ làm không được mới tốt. Nhưng y làm được với ta cũng không phải không có chổ tốt, ta hiện tại chỉ có ký ức không có lực lượng, cũng cần đem lực lượng trên người Thư ngốc tử trả hết cho ta mới được, ta hiện tại mặc dù không ưu sầu, nhưng đám đạo sĩ thích tìm phiền toái đuổi hoài không đi là một cái tâm bệnh nha"

Già Lăng vuốt vuốt cằm mình, thở dài một tiếng " Ta thực kỳ quái vì sao Long Diễm không biết tên thư ngốc tử mình nhìn trúng là kiềm giữ giả của Không lực, cảm giác của hắn luôn sắc bén, lại cứ cho rằng ma lực trong người y là do hắn độ? Kia là khí tức của Không lực, mũi của hắn để chưng à?"

“Có lẽ chỉ để chưng." Long Băng nhìn THi Văn Tâm trước mặt đang hằm hè nhìn họ, không biết làm sao chỉ thấy buồn cười.

“Văn Tâm," Trong ba người chỉ có duy nhất Thương Cửu Ca mới xưng tên của Thi Văn Tâm, nhưng y lại như trước liều chết cuộn tròn thân thể, kiên quyết không cho bất luận kẻ nào tới gần Long Diễm. “ngươi nếu muốn Long Diễm trở lại bình thường thì phải cẩn thận nghe ta nói."

Những lời này quà nhiên hữu dụng, Thi Văn Tâm rốt cuộc không khẩn trương loạn trảo cắn người nữa, ngẩn đầu nhìn Thương Cửu Ca.

“CHỉ cần ngươi mang theo Long Diễm trạng thái hình hổ đến kinh thành tìm được Đông Bình Vương Gia, Già Lăng liền giải độc để Long Diễm trở về hình người, hơn nữa cũng sẽ trở lại Ma Vực, ngươi có thể hận chúng ta, nhưng vì Ma Vực, ta cùng Băng Ma đế cũng là bất đắc dĩ, theo như lời hắn, dọc theo đường sẽ có người bảo hộ các ngươi không bị tiên đạo quấy rầy, nhưng nếu là ngươi cùng hắn có một người gần chết, liền tính chúng ta bại bởi Già Lam, sau này Ma VỰc cũng không thể lại yêu cầu hắn trở về, mà Long Diễm cũng muốn cả đời bảo trì hình thái này."

" kinh thành... Đông Bình vương gia? "

Thi Văn Tâm lặp lại lời của Thương Cửu Ca. Già Lăng gật đầu, xem như trả lời.

“Ta ở kinh thành chờ bọn họ tới, nếu bọn họ tới không được, các ngươi nên thực hiện lời hứa tuyệt không quấy nhiễu sinh hoạt tại nhân giới của ta nữa."

Già Lăng lời này như Long Băng muốn, sau đó không còn biểu tình già nữa, Long Băng lần thứ hai nắm lấy thắt lưng Thương Cửu ca, như lúc đến biến mất vô tung.

Già Lăng cũng đi ra cửa, trong phòng chỉ còn Long Diễm biến Bạch Hổ cùng Thi Văn Tâm cả người ướt đẫm.

Bọn người đi rồi, Thi Văn Tâm mới thả tâm thần, y vội vàng nâng đầu hổ của Long Diễm, gọi to tên hắn.

“Long Diễm — Diễm—"

“Ta nghe được."

Long Diễm thở dốc một hồi, mở hai mắt, trước mặt là Tiểu ngốc thư như muốn phát điên, y làm sao vậy, tóc đều ướt, xiêm y thưa thớt, trên mặt lúc xanh lúc hồng, hay có người làm gì y?

Hắn nhấc tay, muốn sờ sờ mặt tiểu ngốc thư, nhưng hắn nhìn đến hổ trảo của mình vươn ra.

Chẳng lẽ vừa rồi trong chiến đầu vô thức biến thân? Long Diễm yên lặng dùng sức, muốn biến về, mật lát sau, hắn lại vươn tay, vẫn là trảo hổ?

“Diễm, ngươi biến hổ.. Bọn họ nói ngươi không biến lại được."

Thi Văn Tâm bắt lấy hổ trải, đặt ở trên mặt mình ma xát.

Thật kỳ quá, tuy Long Diễm bị cưỡng ép biến hình hổ, nhưng y vẫn có thể cảm giác được suy nghĩ của Long Diễm một cách rõ ràng hơn.

“Không thể biến về?"

Long Băng Thương Cửu Ca chết tiệt, bọn họ rốt cuộc làm gì? Nếu bọn họ rơi vào tay hắn, hắn nhất định đem Long Băng cùng Thương Cửu ca chém rồi ném vào nồi cùng đôn lên, này hai tên gian trá chết như thế mới thuận lòng người.

Giãy dụa đứng dậy, Long Diễm vẫy bộ lông dính nước của mình.

“Bọn họ nói, muốn chúng ta cứ thế này đến kinh thành tìm Đông Bình vương gia, cũng chính là Già Lăng, hắn sẽ giả độc cho người, hơn nữa sẽ cùng chúng ta về Ma VỰc."

“Ta dạng này đi thế nào?"

Long Diễm nhìn chính mình, lông rậm cự trảo, còn có một cái đuôi thô to, sợ lại không chỉ hù chết một đám người, sợ là còn mang tới cho tiểu ngốc thư tai họa huyết quang.

“Bọn họ nói cam đoan ngươi an toàn...nhưng là nếu chúng ta gần chết, thì Già Lăng thắng, Ma Vực không được lại quấy rầy hắn."

Thi Văn Tâm cắn môi, y yên lại suy nghĩ, ngẩn đầu lần nữa trên mặt tràn ngập kiên quyết.

“Ta mặc kệ bọn họ muốn cái gì, ta chỉ hiểu nếu hắn thắng, ngươi không thể biến lại hình người, Diễm... "

Thi Văn tâm nhẹ nhàng ôm đầu hổ của Long Diễm, con người chống lại tầm mắt hắn, tiến vào một hồ nước xanh biếc.

“Tiểu ngốc thư, ngươi không cần vì ta đi vào nguy hiểm, hiện giờ ngươi có thể về lại trong thư viện tàn kia, lúc ra cửa không phải ngươi nói muốn vẽ tranh hoa cúc  sao?"

Long Diễm thấp kêu, muốn tránh thoát tay Thi Văn Tâm.

“Nhìn ta, Long Diễm —"

Thi Văn Tâm chết cũng không thả tay, mạnh mẽ nắm tai hắn, cường bách hắn nhìn về phía mình.

“Ta nói rồi, ta cũng có người cần bảo vệ, đó là ngươi.. Diễm, ta nhất định phải cho hắn nhìn, ta cũng có chân ái, ta có..."

Thi Văn Tâm run rẩy đôi môi,nhắm mắt lại, đem môi mình ấn lên môi Long Diễm.

Hiện giờ y quan tâm nhất là nam nhân trước mặt này, tuy trên môi y hiện tại không phải xúc cảm trong trí nhớ, nóng rực mềm mại, nhưng y thề, sẽ có một ngày, y sẽ khiến Long Diễm biến về hình người, khi đó, y muốn tựa vào ngực hắn, hắn muốn ôm y đi nơi nào cũng được, y đi theo hắn, đi theo...

Y nhất định có thể làm được, Long Băng cũng tốt, Thương Cửu ca cũng tốt, còn cả Già Lăng, ai cũng đừng xem thương tình ý y đối với Long Diễm. Năm đó Thủy hoàng đế (ta nghĩ là Tần thủy hoàng) sở dĩ đốt sách chôn người tài, cũng là bởi thư sinh có thể xúi giục một quốc gia, thư sinh văn nhược, cũng là vô địch,y Thi Văn Tâm sẽ dạy bọn hắn hiểu đạo lý này.

“Tiểu ngốc thư...’

Bị cường hôn, tuy cách một miệng toàn mao, Long Diễm như trước cảm nhận được nhiệt tình của Thi Văn Tâm, kích động cuồng mãnh nhảy lại.

Hăn.. hắn có nên bảo trì hình dạng hổ này luôn hay không, mỗi lần tiểu ngốc thư đều đối với hình hổ của hắn không chút phòng bị thẳng thắng vô cùng, vậy cũng không sai.

Bất quá không đủ, như hùng tâm vạn trượng của tiểu ngốc thư, hắn hiện giờ cũng muốn cùng đám hỗn trướng kia liều mạng, giai nhân ở bên, hắn nhất định phải biến về, sau đó đem một đám đánh một hồi, sau đó vui vẻ ôm tiểu ngốc thư củ hắn vào ngực hảo hảo yêu thương.

Ngay lúc này, mảnh ướt át lửa nóng trên môi dời đi..

“Văn Tâm.. "

Long Diễm khẽ gọi THi Văn Tâm.

“Đừng khuyên ta, ta nhất định làm được."

Y không nghe, dù sao Long Diễm cìn không phải nói y đừng lo cho hắn, y sao có thể không quan tâm hắn? Hắn là người duy nhất y yêu, cũng là người duy nhất y muốn bảo hộ, y tuyệt không mặc kệ hắn, vì hắn chết cũng cam nguyện...

“Ngốc Thư..."

“Đừng khuyên ta.. "

Thi Văn Tâm tiếp tục dùng sức hôn Bạch hổ Long Diễm.

" không phải... Là ngươi... Ngươi hôn là mũi ta, ta không thể hô hấp... "
Tác giả : Bặc Bặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại