Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử
Chương 3
*******
“Oa ha ha ha ha! Ha ha ha ——"
Tiếng cười lớn đầy châm biếm vang vọng trong phòng, khiến Uyển Cung Triệt ban đầu còn cười cười đỏ mặt, sau mặt đỏ hết cỡ, rồi chuyển thành xanh mét.
Hắn tay phải bị bao bằng băng vải, ngày hôm qua đánh Cám Dã Công Nghĩa xong, tay hắn càng lúc càng đau, về nhà thỉnh thầy thuốc đến xem, mới biết được tay bị rạn xương.
“Người bị đánh không sao, ngược lại là cậu đánh người thì bị thương, việc này rất ngu xuẩn, thực quá buồn cười!"
Thân là đệ tử nổi danh nhất trường, cũng là hội trưởng hội học sinh Bắc Đại Lộ Đông Ti, không chút lưu tình cất tiếng cười to, làm cho lòng tự trọng của Uyển Cung hoàn toàn dập nát.
“Biến thái kia nhất định có gắn thiết bản ở trên người, nhất định có."
Uyển Cung Triệt không chịu thua mà tự thôi miên chính mình, việc ngày hôm qua hắn đúng là từng quyền đều đánh vào da thịt của biến thái chết bầm kia, nhưng đánh người xong lại rơi vào cục diện nan kham là xương cốt bị thương, dù thế nào hắn cũng không thừa nhận!
“Hội trưởng, hắn làm cho tôi bị thương, mau đuổi học hắn, hắn đối tôi sử dụng bạo lực!"
Chuyện tới nước này cho dù phải đổi trắng thay đen, cũng muốn làm cho Cám Dã Công Nghĩa bị đuổi học, nếu gặp lại y lần nữa, hắn nhất định sẽ tức đến phát điên.
“Tôi nghe được không phải là như vậy a, là cậu đối hắn hành xử bạo lực. Nghe nói hắn còn ở trước mặt lão sư che chở cậu, nói là hắn khiến cậu đánh hắn. Tiểu Triệt, như vậy còn muốn đuổi học hắn, lòng dạ cậu cũng thật nham hiểm."
“Lòng dạ nham hiểm? Hội trưởng, anh căn bản là không biết hắn đối tôi làm chuyện mà người và thần đều phẫn nộ, hắn đem tôi lừa gạt đến nhà hắn, sau đó đem tôi buộc, buộc......"
Nhắc tới chuyện mất mặt kia, Uyển Cung Triệt không thể nói tiếp, hơn nữa theo như tính tình của Bắc Đại Lộ Đông Ti, vạn nhất chuyện này bị y biết, có lẽ về sau sẽ biến thành nhược điểm để giễu cợt hắn cả đời. Chính mình tự khai ra là rất ngu xuẩn, hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức Bắc Đại Lộ Đông Ti.
“Buộc cái gì?"
“Không...... Không có gì!"
Hắn cắn răng ôm hận mà câm miệng, trong lòng thật muốn khóc lớn một hồi. Nhưng là so với than khóc ỉ ôi, chẳng thà hắn cầm gậy đánh bóng đi đánh chết tên tử biến thái kia còn hơn, hắn cũng không phải loại người ngoan ngoãn nằm nhà mà khóc.
Bắc Đại Lộ Đông Ti tiếp tục giễu cợt.
“Rất tuyệt đó, Tiểu Triệt, cậu làm cho đệ nhất biến thái của Anh Hoa học viện đối với cậu si mê đến loại tình trạng này, ngay cả bị cậu đánh hắn còn vui vẻ chịu đựng. Tiểu Triệt, mị lực của cậu thật ghê gớm."
“Hội trưởng, tôi thật muốn ói. Kính nhờ, anh có thể nói chuyện bình thường được không?"
Bị cái loại biến thái này mê luyến, có thể nói là thống khổ cùng bất hạnh lớn nhất trong nhân sinh đi, hắn thực không muốn làm người bị chọn xui xẻo như vậy.
“Cám Dã Công Nghĩa da, đứng bét trong toàn khoá học, lại đứng đầu danh sách biến thái của Anh Hoa học viện, bạn tốt từ nhỏ đến lớn là Diệp Dục Kiện Thái Lang cũng nằm trong top 10 của học viện, Diệp Dục còn tự nguyện giúp Cám Dã sao chép giáo trình. Ách, Cám Dã có điểm không ổn, hắn đến điểm danh quá ít, đáng ra là phải bị lưu ban."
Bắc Đại Lộ Đông Ti điều tra tư liệu về Cám Dã Công Nghĩa, càng xem càng nhíu mày,
“Ố, ồ, tư liệu người này có điểm kỳ quái, không viết tên cha mẹ, cũng không có tên công ty, hắn cũng không phải Anh Hoa học viên được tuyển vào vì thành tích vĩ đại từ trường trung học khác, đáng lẽ phải là dạng học viên con nhà có thế lực mới đúng, vì cái gì lại không lưu lại tư liệu?"
“Nhất định là nhà hắn bỗng nhiên bần cùng, cho nên hắn mới biến thành cái dạng kì quái kia! Hoặc nhà hắn là có tai tiếng cùng với chính trị gia."
Uyển Cung Triệt nguyền rủa y.
Đúng là như vậy, Anh Hoa học viện còn có nhà trẻ, tiểu học, trung học, những học viên một đường lên tới thẳng cao trung đều là nhà có thế lực, nhưng cũng có những nhà giữa đường trở nên bần cùng, cha mẹ của các học viên này tuy vẫn cố gắng ứng tiền cho con theo Anh Hoa học viện, nhưng là có một bộ phận sẽ không nguyện ý tiếp tục viết tên cha mẹ cùng tư liệu về công ty, càng đừng nói nếu là tập đoàn tài chính có xảy ra tai tiếng, lại càng không muốn lưu lại tư liệu cho trường học, tránh để học viên trong trường biết được, tiến tới cô lập con của mình.
“Cũng có thể. Vậy Tiểu Triệt, tạm thời người này để cho cậu phụ trách đi."
Uyển Cung Triệt hai mắt dấy lên ngọn lửa hy vọng hừng hực, thậm chí hướng Bắc Đại Lộ Đông Ti làm một cái đại lễ.
“Hội trưởng, chỉ cần anh đuổi học hắn, tôi cam đoan sẽ vì anh lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan."
“Tiểu Triệt, vậy theo tôi lên giường có thể chứ?"
Bắc Đại Lộ Đông Ti cười trộm.
Uyển Cung Triệt thành thật trả lời:
“Chỉ có một việc này không được. Hội trưởng, tôi là nam tử hán thân cao bảy thước, tại sao có thể bị nam nhân đặt ở dưới, sau đó rồi rên rỉ khóc lóc *** loạn được."
Bắc Đại Lộ Đông Ti lại là một trận cười to, Uyển Cung Triệt đích xác bộ dạng rất được, nhưng hắn tuy rằng bề ngoài luôn mang vẻ hoà nhã, nhẹ nhàng tươi cười của một quý công tử, bên trong thực ra lại ẩn chứa một tòa núi lửa chờ bùng phát, loại người như vậy đụng vào rất phiền toái, đó cũng là nguyên nhân Bắc Đại Lộ Đông Ti tuyệt không bính Uyển Cung Triệt.
Chẳng những y được xưng vạn nhân trảm, mà y còn rất có mắt nhìn người, biết rõ nếu muốn thượng Uyển Cung Triệt, nhất định phải trả giá toàn tâm toàn ý, bằng không chắc chắn sẽ bị hắn giết chết hoặc phân thây, mà y cũng không phải loại người đè người xong, là sẽ vỗ vỗ mông chạy lấy người. Với lại danh vạn nhân trảm này đã là của quá khứ, y giờ đã tu tâm rồi.
Nhưng là lần đầu tiên có người đem Tiểu Triệt làm tức giận đến quên giữ mặt nạ quý công tử mà ra tay đánh người, xem ra Cám Dã Công Nghĩa nhất định là người để trêu vui lắm đây.
Y sẽ đem tư liệu cá nhân của Cám Dã Công Nghĩa xem lại một lần, tư liệu về Cám Dã Công Nghĩa có vấn đề, tất cả nội dung tư liệu giống như một cái kết quả lập sẵn do máy tính tự tạo ra, càng xem càng có vấn đề.
Y tìm thấy tư liệu từ vườn trẻ, tiểu học, trung học của Cám Dã Công Nghĩa, như sở liệu hoàn toàn là nội dung đã công thức hoá. Y linh cơ vừa động, liền vượt quyền xâm nhập vào hồ sơ tối cơ mật của trường học, trong học viện chỉ có đệ tử có thân phận đặc thù mới lưu trong hồ sơ loại này, chính y cũng là một đệ tử có loại hồ sơ này, nhưng chuyện y là người của Bắc Đại Lộ gia có tiền có thế mọi người đều biết.
Trong đó quả nhiên có tên của Cám Dã Công Nghĩa, còn có gia thế chân chính của hắn, y vừa xem qua thiếu chút nữa đã bật cười. Lấy việc Tiểu Triệt hiện tại đối Cám Dã Công Nghĩa căm thù đến tận xương tuỷ, còn Cám Dã Công Nghĩa lại một lòng theo đuổi, buổi diễn này nhất định siêu thú vị.
Y tắt máy tính, ngồi cười một mình, cuộc sống gần đây thật nhàm chán a, không có điểm nào mới mẻ hay thú vị, ngồi xem chuyện cười của người khác nhất định là chuyện khiến người thấy hào hứng đi.
Ham mê chỉ sợ thiên hạ không loạn trỗi dậy, Bắc Đại Lộ Đông Ti hì hì cười, dù sao cũng không vừa mắt Uyển Cung Triệt lúc bình thường, nói không chừng Cám Dã Công Nghĩa ngoài ý muốn chính là kẻ có thể làm Tiểu Triệt xanh mặt mà.
“Oa a a a, này...... Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Uyển Cung Triệt quăng cả sách đi để chất vấn, khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti vất vả che giấu khóe miệng co rúm vì tươi cười, vì y vẫn phải thể hiện ra bộ dáng của Hội trưởng Hội học sinh.
“Tôi nghĩ kẻ thối nát như Cám Dã Công Nghĩa này, hẳn là nên chịu trách nhiệm cho tay cậu, dù sao như cậu đã nói, là hắn đối xử bạo lực với cậu......"
“Hắn không đối xử bạo lực với tôi, đem mệnh lệnh buồn cười này thu hồi đi."
Uyển Cung Triệt tức đến nhe răng trợn mắt. Muốn cho hắn làm theo chỉ thị này của hội học sinh, bảo hắn đem mình treo ngược lên có khi còn đơn giản hơn.
“Chính là Tiểu Triệt cậu rõ ràng đã nói hắn đối với cậu hành xử bạo lực, chẳng lẽ cậu vu khống Cám Dã Công Nghĩa sao? Nếu như vậy, Hội học sinh không thể cho phép đệ tử có nhân cách kém như vậy làm thành viên được."
Tiến vào Hội học sinh, là nguyện vọng của tất cả học viên trong Anh Hoa học viện, nếu giữa đường bị Hội học sinh đá ra, thì thật quá mất mặt, về sau căn bản không có biện pháp sống yên ở Anh Hoa học viện.
“A...... Tôi, tôi chỉ là nói có chút nghiêm trọng mà thôi."
Uyển Cung Triệt thanh thế lập tức liền yếu xuống, hắn mới không muốn bị trục xuất khỏi Hội học sinh, như vậy đối với hình tượng bạch mã vương tử cao quý có ảnh hưởng rất lớn da.
“Như vậy không được, Tiểu Triệt, cậu nói dối tôi a, thậm chí còn vu khống Cám Dã Công Nghĩa."
Uyển Cung Triệt nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay không bị bó thạch cao nói:
“Dù sao tôi không có biện pháp chịu được biến thái kia ở cạnh tôi trong phạm vi ba bước."
“Tiểu Triệt, không phải là cùng nhau trong giờ học, chẳng qua là cùng đến trường và cùng tan học, nếu cậu có gì cần giúp đỡ thì hắn nhất định phải hỗ trợ cậu. Nói thật ra, đây là cơ hội tốt cho cậu mà."
Uyển Cung Triệt đối câu cơ hội tốt này có điểm hoài nghi.
“Cái gì gọi là cơ hội tốt a?"
Bắc Đại Lộ Đông Ti tới gần lỗ tai hắn, đầy bụng xấu xa nói ra chỉnh nhân chi đạo.
“Cậu nhất định thực chán ghét Cám Dã Công Nghĩa đi, đây là thời cơ tốt để chỉnh hắn a, là tôi thiên tân vạn khổ giúp cậu nghĩ ra được phương pháp. Tuy rằng không thể khiến hắn bị đuổi học, nhưng là nhất định có thể cho Cám Dã Công Nghĩa sống không bằng chết."
Uyển Cung Triệt chần chờ một giây, bừng tỉnh đại ngộ.
“Đúng à, Hội học sinh quyền lực phi thường lớn, nếu hắn không phục theo tôi, chẳng khác nào là cãi lời Hội học sinh, nói cách khác, hắn có thể sẽ bị đuổi học, cho nên......"
“Cho nên cậu có thể sai hắn làm những sự tình hắn không muốn làm a."
Uyển Cung Triệt đầu óc nghèo nàn những chiêu hại nhân, nên dùng ánh nhìn khao khát học hỏi nhìn Bắc Đại Lộ Đông Ti, hưng trí bừng bừng hỏi:
“Tỷ như?"
“Tỷ như cậu đi mua sắm, nhằm mua những thứ thật nặng cho hắn cầm, dù sao tay cậu bị thương, không thể cầm vật nặng, lại bởi vì là hắn hại tay cậu như vậy, cho nên phải chịu trách nhiệm."
Ánh mắt Uyển Cung Triệt như có đốt lửa.
“Đúng, một chiêu này thực thâm mà! Hội trưởng, còn nữa không?"
Bắc Đại Lộ Đông Ti thực muốn cười ra, phải nhịn xuống ý cười đầy mình.
“Còn có dọc theo đường đi chỉ cần nhìn đến những kẻ cơ bắp cuồn cuộn, liền va vào hắn, sau đó kêu Cám Dã Công Nghĩa thay cậu chịu đòn."
“Một chiêu này rất tuyệt, thật không hổ là hội trưởng mới nghĩ ra."
Phương pháp kia đủ ác độc, hơn nữa nhất định có thể tiêu trừ một bụng oán khí của hắn.
Vừa nghĩ tới Cám Dã Công Nghĩa bị đánh răng rơi đầy đất, đốm lửa trong mắt Uyển Cung Triệt liền biến thành ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ. Hắn rốt cục có biện pháp hợp pháp lại hợp lý để ác chỉnh Cám Dã Công Nghĩa! Không hổ là hội trưởng, thủ đoạn tồi tệ nào cũng biết, thảo nào mọi người không ai dám gây với y a.
Lập tức bày ra tư thế cúi chào.
“Hội trưởng, tôi lĩnh hội rồi. Tóm lại, chính là Cám Dã Công Nghĩa hành xử bạo lực hại tôi bị thương, hắn trong một tháng phải đảm đương việc chăm sóc tôi, nếu tay của tôi trong một tháng còn không có lành, thì hắn phải chăm sóc đến khi lành mới thôi."
“Đã không còn vấn đề gì nữa chứ, Tiểu Triệt."
Bắc Đại Lộ đã muốn cười đến đau cả bụng, lại vẫn làm ra bộ dáng người lương thiện vì giúp Tiểu Triệt mà suy nghĩ.
“Hoàn toàn không có, cám ơn hội trưởng."
Uyển Cung Triệt có được hai phương pháp ác chỉnh này của hội trưởng, ít nhất có thể tiêu tán hơn phân nửa oán hận trong lòng, còn về phần những phương pháp ác chỉnh khác, để sau tái chậm rãi nghĩ đi, dù sao còn có một tháng, tuyệt đối có thể nghĩ ra rất nhiều phương pháp.
Chiếu theo lời Bắc Đại Lộ Đông Ti, Uyển Cung Triệt sau khi tan học, liền cho Cám Dã Công Nghĩa cùng về với mình, bất quá y thối đến mức làm cho lỗ mũi hắn ngứa ngáy, nhưng là vừa nghĩ tới có thể như thế nào ác chỉnh y chút ngứa đó cũng đã không còn vấn đề.
“Này, còn có này, đúng rồi, này cũng muốn."
Chỉ vào một đống đồ vật này nọ trên giá, Uyển Cung Triệt tùy tay loạn chọn, nhân viên cửa hàng liền lập tức cầm xuống, vì hắn đóng gói, hắn rốt cuộc mua cái gì, tự mình cũng không có khái niệm, nhưng chỉ nhìn bên chân bao lớn bao nhỏ càng ngày càng nhiều, đã khiến mừng thầm nảy lên trong lòng hắn.
“Uy, ngươi phải giúp ta mang."
Khẩu khí ta cần ta cứ lấy của hắn thập phần phóng khoáng, cả người Cám Dã Công Nghĩa đã sắp bị đống chiến lợi phẩm hắn vừa tuỳ ý mua lấp đầy, hắn cười đến không khép được miệng, chờ một lát có thể nhìn thấy Cám Dã Công Nghĩa bị đè đến quỳ xuống như chó không thể động đậy rồi.
Hừm ừm! Mình thực ra cũng lòng dạ hiểm độc sao? Hình như có một chút đi!
Bất quá đó cũng là lỗi của biến thái trạch nam chết bầm này, nếu không phải y gọi ra mặt tà ác của mình, chính hắn cũng còn không biết mình có thể xấu xa đến loại tình trạng này.
“Lilith, em chờ một chút."
Cám Dã Công Nghĩa đứng trước cửa hàng tiện lợi, đối hắn nói câu kia.
Nhìn đối phương đi vào cửa hàng tiện lợi, xác định vững chắc là lưng vác đã mỏi muốn chết. Cho nên cần đi vào mua bình đồ uống giải khát đi. Sau khi tự giải thích, hắn nhếch miệng cười, đứng trước cửa hàng tiện lợi chờ y.
Đợi đại khái tầm mười phút, hắn bắt đầu sốt ruột, thì Cám Dã Công Nghĩa rốt cục đi ra, toàn thân nhẹ nhàng, trên người đến một cái túi nhỏ cũng không có, Uyển Cung Triệt giật mình hỏi:
“Đồ vật này nọ của ta đâu?"
Cám Dã Công Nghĩa chỉ cửa hàng tiện lợi nói:
“Tôi thuê người đưa hàng đến nhà em."
“Đưa...... đưa hàng?"
Như thế nào có một chiêu này, hắn cho tới bây giờ không nghĩ đến, người này ý nghĩ thật không kém a!
“Ừ, trước kia tôi hay mua nhiều tạp chí lắm, cũng là trực tiếp gọi người đưa hàng, như vậy tương đối nhẹ nhàng, cũng không cần mang vác nặng đi dạo phố."
Nguyên lai là kinh nghiệm từ trước, xem ra một chiêu này vô dụng, vậy thử chiêu ác hơn kia đi.
Hắn hướng góc phố vắng vẻ đi đến, Cám Dã Công Nghĩa ở bên cạnh hắn vẫn đang tiếp tục dong dài,
“Lilith, em có biết kịch bản mới nhất nội dung ra sao không? Là tình địch của em xuất hiện, là một cô gái tóc dài kêu Tiểu Xuân."
Nhìn người phía trước mặc tây trang trắng, đỉnh đầu bóng lưỡng, bên cạnh còn có vài cái tiểu đệ, thoạt nhìn chính là dạng lưu manh vẻ mặt hung ác, hắn lấy mũi chân dậm dậm đất, trong lòng thầm đếm một hai ba, sau đó đột nhiên dùng sức như trâu điên, hướng lưng người kia húc một phát.
“Ối oái, ai xô ta? Tên hỗn đản nào xô ta? Muốn ám sát ta sao? Hỗn đản, hỗn đản ở nơi nào? Lão tử giết chết ngươi."
Đầu bóng lưỡng bị đánh ngã trên mặt đất, vừa đứng lên liền hung thần ác sát rống giận, mà Uyển Cung Triệt bởi vì vừa rồi dùng hết sức húc người, không thể tưởng được góc độ không tốt lắm, hắn đụng ngã đầu bóng lưỡng, cũng đụng ngã thùng rác đặt ở góc phố, tiếp theo lại bởi vì thùng rác quá nặng, nương theo gia tốc trọng lực, đem thân thể hắn đập vào góc tường, khách lạp một tiếng, cánh tay trái hắn đánh lên vách tường.
Đau a, đau đến khiến hắn lập tức phun lệ, cánh tay trái đau đến giống như sắp rụng ra, nước mắt làm cho trước mắt hắn một mảnh mơ hồ.
“Lilith."
Cám Dã Công Nghĩa lo lắng kêu to.
“Du côn cắc ké, thật to gan, cũng dám đụng ta! Không khiến ngươi bồi ta một trăm vạn tuyệt không buông tha ngươi."
Đầu bóng lưỡng kéo áo hắn, hắn đã đau đến ứa nước mắt, tay trái cảm giác hoàn toàn sử không ra lực đạo.
“Đáng giận, dám làm cho Lilith khóc, bọn ngươi căn bản không phải là người."
Bang bang phanh ầm ầm vài tiếng, chỉ nghe thấy vài tiếng rên rỉ, một đám lưu manh vừa rồi đều nằm tất trên mặt đất, bò lê bò càng, hơn nữa đứa nào cũng mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất khóc thét.
Uyển Cung Triệt cũng không biết Cám Dã Công Nghĩa là làm như thế nào, nhưng là hắn cũng không rảnh quản việc này, tay trái của hắn giống như không nâng lên nổi, khi dùng bao thạch cao ở tay phải đi bính tay trái của mình, trên tay là một đám mềm mềm thối nát, hơn nữa còn toả mùi thơm ghê người.
Ách, hắn căn bản nhìn không ra đó là cái thứ gì, nhưng có thế chắc chắn là rác rưởi ghê tởm, nhất định là lúc hắn ngã vào thùng rác, rác rưởi dính vào trên người của hắn.
Loại người có tính khiết phích như hắn sao chịu được điều này, hắn thét chói tai đến mức có thể thổi bay nóc nhà, hai mắt cũng sắp trắng dã. Hảo thối! Rất thối! Hơn nữa xúc cảm nát nát bấy bấy trên tay, thật giống như là chất bài tiết của động vật, vừa nghĩ tới là X liền, cảm giác ghê tởm đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn, hắn muốn ói, thật sự phải ói ra.
Nôn vài ngụm xong, hắn liền rất khó coi trợn trắng mắt té xỉu trong góc tối ven đường.
Sau khi té xỉu, hắn bị đưa đến nhà Cám Dã Công Nghĩa, Cám Dã Công Nghĩa đem hắn kéo vào phòng tắm, trước cởi y phục của hắn, sau đó thay hắn tẩy trừ một thân uế vật, tiếp theo đem hắn thả vào bồn tắm lớn, làm ấm thân thể hắn, rồi lại nhẹ nhàng phát mặt hắn vài cái lay tỉnh.
“Lilith, Lilith."
Y ôn nhu khẽ gọi, giống như là đối đãi người tối trân ái. Khi Uyển Cung Triệt từ từ tỉnh táo lại, phát hiện mình đang bị ngâm trong một bồn tắm lớn, hơn nữa chỗ này hiển nhiên không phải nhà mình.
“Đây là nơi nào?"
Hắn còn có chút mơ hồ.
“Là nhà của Lilith."
Cám Dã Công Nghĩa trả lời một cách tự nhiên.
Chính mình da thịt trắng hồng nõn nà, ngâm ở trong nước nóng, càng có vẻ phấn nộn trơn bóng. Nhưng hắn làm sao phải ở trong nhà người khác tắm rửa a? Nhà của Lilith là cái chỗ nào đây? Không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là nhà Cám Dã Công Nghĩa.
“Ngươi biến thái này, làm gì mà đem ta cởi sạch ngâm trong bồn tắm lớn?"
Uyển Cung Triệt tức giận mắng.
“Bởi vì Lilith phi thường thích tắm rửa, cũng thực thích ngâm nước nóng nghịch vịt con. Em xem, tôi tất cả đều chiếu phim hoạt hoạ mà thiết kế ra, Lilith ở trong này tắm rửa nhất định có thể xoá đi mệt mỏi sau khi chiến đấu."
Chiến đấu? Hắn với ai chiến đấu a? Này biến thái chết bầm trong óc chỉ có tình huống từ phim hoạt hoạ ra sao?
Cúi đầu vừa nhìn, trên mặt nước có vài con vịt đồ chơi nhỏ màu vàng của trẻ con dùng chơi khi tắm rửa, gạch men các loại đều là màu hồng đến đáng sợ, nước trong bồn tắm cũng ánh lên phấn hồng màu, rèm phòng tắm là vải nylong in vô số trái tim nhỏ, đến cả bồn rửa tay cũng là màu phấn hồng, ghê tởm muốn chết! Đến cả tiểu nữ sinh cũng sẽ không muốn tắm rửa trong cái địa ngục phấn hồng này.
“Ta không muốn tại loại địa phương quỷ quái này tắm rửa."
Hắn đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm, Cám Dã Công Nghĩa lập tức mở ra một cái khăn lông lớn, đem hắn vây quanh, thay hắn lau khô thân thể, lực đạo chà lau của y vừa đủ, làm Uyển Cung Triệt cho dù muốn mắng, cũng tìm không thấy lý do để mắng, được người hầu hạ đến vô cùng thoải mái.
Sau đó, Cám Dã Công Nghĩa cầm quần áo sạch sẽ lại. Vừa nhìn thấy kiện quần áo kia, tất cả thù mới hận cũ của Uyển Cung Triệt đều dâng lên, y thế mà lại cầm đống quần áo đáng sợ đã ép hắn mặc để vào vai nhân vật trong lần bắt cóc trước.
“Ta sẽ không mặc cái loại quần áo biến thái này, quần áo của ta đâu? Ta muốn mặc quần áo của ta."
“Một chút cũng không biến thái, Lilith em mặc vào thật siêu xinh đẹp, chẳng qua ngực em hơi nhỏ một chút, phía dưới hơn một chút......"
Không để cho hắn nói xong, Uyển Cung Triệt đã phẫn nộ đã một quyền đánh về phía Cám Dã Công Nghĩa. Cám Dã Công Nghĩa dưới chân không vững, ngã vào bồn tắm.
Hắn nghiêm túc trịnh trọng nói ra lời khẳng định mình một thân nam nhi,
“Ta không phải nữ, đương nhiên không có ngực; ta là nam, đương nhiên là có một cây phía dưới kia, ngươi nhìn ta cho rõ, trên người ta rốt cuộc có địa phương nào giống Lilith, ta là nam đó, là một nam sinh bình thường! Ngươi biến thái bất bình thường thì cách ta xa một chút, nghe thấy không?"
Nói rồi dùng sức đem khăn tắm ném xuống đất, Uyển Cung Triệt để lộ thân mình trần truồng, cho Cám Dã Công Nghĩa xem rõ ràng, đừng lại đem hắn trở thành nhân vật Lilith trong phim hoạt hoạ.
Cám Dã Công Nghĩa ngã vào bồn tắm xong, nước trong bồn tắm liền bắt đầu biến đen, một đoàn lại một đoàn vệt đen lập tức khuếch tán ra khắp nơi, lập tức khiến cho làn nước trong chuyển thành làn nước đen, khiến da gà cả người Uyển Cung Triệt nổi lên. Người này là một năm không tắm rửa sao? Như thế nào vừa vào trong nước, liền khiến nước bẩn thành cái dạng này?
Hắn không nghĩ để ý đến tên biến thái bẩn như vậy, lập tức lao ra khỏi phòng tắm, bên ngoài là phòng của Cám Dã Công Nghĩa, cũng chính là cái phòng y đem hắn cột vào trên giường lúc trước, may mà y phục của hắn còn tán trên thảm trải sàn, Uyển Cung Triệt lập tức nhặt lên, nhưng ngay khi chuẩn bị mặc vào, mùi từ quần áo toả ra khiến hắn phải quay mặt đi.
Không được, thật sự không được! Hắn không có biện pháp chịu được quần áo thúi như vậy! Xem ra khi va chạm với lưu manh đó, quần áo cũng dính vào rác rưởi.
Hắn cầm quần áo bỏ đi, bắt đầu tìm kiếm y phục của Cám Dã Công Nghĩa. Cám Dã Công Nghĩa cùng hắn cùng năm, dù nói như thế nào, hẳn là cũng có quần áo hắn có thể mặc mới đúng.
Hắn xoay trái xoay phải, tất cả đều là quần áo có in phim hoạt hoạ nhân vật, muốn hắn mặc cái loại quần áo buồn cười này xuất môn đi lại, làm cho mình giống kẻ ngốc nhất trên đời, chết cũng không có cửa đâu.
“A, Lilith, em đang tìm cái gì?"
Hắn không đếm xỉa tới Cám Dã Công Nghĩa mới vừa đi ra khỏi phòng tắm, hắn cuối cùng tìm được một cái áo sơmi bình thường, xem như miễn cưỡng lọt mắt, hắn kéo khỏi giá áo, đem áo sơmi kia mặc vào người, bất quá dường như áo hơi to, không thể tưởng được cái tên trạch nam biến thái chết bầm so với hắn đã cao, lại còn tráng, nhìn y kia một bộ dáng biến thái mà khiến cho người ta không thể ngờ được.
“Lilith......"
Thanh âm cách lưng hắn càng ngày càng gần, xem ra y từ bồn tắm lớn đi ra, hắn bắt đầu tìm kiếm ở một ngăn tủ khác, muốn tìm cái quần có thể mặc, thanh âm thì đã gần đến ngay sau tai hắn.
“Lilith, em muốn cái gì, tôi giúp em tìm?"
Hắn quay đầu lại, chuẩn bị giận dữ trừng y. Còn định lấy tư thái nữ vương mà bác bỏ ý định của y, nói cho y biết, hắn không cần y hỗ trợ, kết quả vừa quay đầu lại, lập tức liền trợn tròn mắt, này...... Người này là ai a?
“Ngươi...... Ngươi là ai?"
Hắn hỏi ra một câu tương đối ngớ ngẩn.
“Tôi là hiệp sĩ của em."
Mà đối phương cũng đáp lại một câu càng ngớ ngẩn hơn.
Đây chẳng biết tại sao giọng thì đúng là Cám Dã Công Nghĩa, nhưng người xuất hiện trước mắt hắn, lại hoàn toàn không phải tử trạch nam đại biến thái mê phim hoạt hoạ trong ấn tượng của hắn.
Lọn tóc vàng nhạt giống như lấp lánh ánh mặt trời, tuy rằng hiện tại ướt đẫm. Trước kia căn bản thấy không rõ lắm ánh mắt của y ra làm sao, hiện tại y lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, với đôi mắt màu lam, xanh biếc như bầu trời, sâu thẳm hút hồn người.
Người này suất như mỹ nam tử hay được mô tả trong văn chương, hoặc là người mẫu nam sáng giá nhất của Paris, càng giống như siêu cấp tuấn mỹ thần tượng, vừa xuất môn, sẽ khiến người vây quanh ái mộ thét chói tai.
Không, không có khả năng! Người này chết cũng không có thể là tử trạch nam biến thái —— Cám Dã Công Nghĩa!
“Oa ha ha ha ha! Ha ha ha ——"
Tiếng cười lớn đầy châm biếm vang vọng trong phòng, khiến Uyển Cung Triệt ban đầu còn cười cười đỏ mặt, sau mặt đỏ hết cỡ, rồi chuyển thành xanh mét.
Hắn tay phải bị bao bằng băng vải, ngày hôm qua đánh Cám Dã Công Nghĩa xong, tay hắn càng lúc càng đau, về nhà thỉnh thầy thuốc đến xem, mới biết được tay bị rạn xương.
“Người bị đánh không sao, ngược lại là cậu đánh người thì bị thương, việc này rất ngu xuẩn, thực quá buồn cười!"
Thân là đệ tử nổi danh nhất trường, cũng là hội trưởng hội học sinh Bắc Đại Lộ Đông Ti, không chút lưu tình cất tiếng cười to, làm cho lòng tự trọng của Uyển Cung hoàn toàn dập nát.
“Biến thái kia nhất định có gắn thiết bản ở trên người, nhất định có."
Uyển Cung Triệt không chịu thua mà tự thôi miên chính mình, việc ngày hôm qua hắn đúng là từng quyền đều đánh vào da thịt của biến thái chết bầm kia, nhưng đánh người xong lại rơi vào cục diện nan kham là xương cốt bị thương, dù thế nào hắn cũng không thừa nhận!
“Hội trưởng, hắn làm cho tôi bị thương, mau đuổi học hắn, hắn đối tôi sử dụng bạo lực!"
Chuyện tới nước này cho dù phải đổi trắng thay đen, cũng muốn làm cho Cám Dã Công Nghĩa bị đuổi học, nếu gặp lại y lần nữa, hắn nhất định sẽ tức đến phát điên.
“Tôi nghe được không phải là như vậy a, là cậu đối hắn hành xử bạo lực. Nghe nói hắn còn ở trước mặt lão sư che chở cậu, nói là hắn khiến cậu đánh hắn. Tiểu Triệt, như vậy còn muốn đuổi học hắn, lòng dạ cậu cũng thật nham hiểm."
“Lòng dạ nham hiểm? Hội trưởng, anh căn bản là không biết hắn đối tôi làm chuyện mà người và thần đều phẫn nộ, hắn đem tôi lừa gạt đến nhà hắn, sau đó đem tôi buộc, buộc......"
Nhắc tới chuyện mất mặt kia, Uyển Cung Triệt không thể nói tiếp, hơn nữa theo như tính tình của Bắc Đại Lộ Đông Ti, vạn nhất chuyện này bị y biết, có lẽ về sau sẽ biến thành nhược điểm để giễu cợt hắn cả đời. Chính mình tự khai ra là rất ngu xuẩn, hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức Bắc Đại Lộ Đông Ti.
“Buộc cái gì?"
“Không...... Không có gì!"
Hắn cắn răng ôm hận mà câm miệng, trong lòng thật muốn khóc lớn một hồi. Nhưng là so với than khóc ỉ ôi, chẳng thà hắn cầm gậy đánh bóng đi đánh chết tên tử biến thái kia còn hơn, hắn cũng không phải loại người ngoan ngoãn nằm nhà mà khóc.
Bắc Đại Lộ Đông Ti tiếp tục giễu cợt.
“Rất tuyệt đó, Tiểu Triệt, cậu làm cho đệ nhất biến thái của Anh Hoa học viện đối với cậu si mê đến loại tình trạng này, ngay cả bị cậu đánh hắn còn vui vẻ chịu đựng. Tiểu Triệt, mị lực của cậu thật ghê gớm."
“Hội trưởng, tôi thật muốn ói. Kính nhờ, anh có thể nói chuyện bình thường được không?"
Bị cái loại biến thái này mê luyến, có thể nói là thống khổ cùng bất hạnh lớn nhất trong nhân sinh đi, hắn thực không muốn làm người bị chọn xui xẻo như vậy.
“Cám Dã Công Nghĩa da, đứng bét trong toàn khoá học, lại đứng đầu danh sách biến thái của Anh Hoa học viện, bạn tốt từ nhỏ đến lớn là Diệp Dục Kiện Thái Lang cũng nằm trong top 10 của học viện, Diệp Dục còn tự nguyện giúp Cám Dã sao chép giáo trình. Ách, Cám Dã có điểm không ổn, hắn đến điểm danh quá ít, đáng ra là phải bị lưu ban."
Bắc Đại Lộ Đông Ti điều tra tư liệu về Cám Dã Công Nghĩa, càng xem càng nhíu mày,
“Ố, ồ, tư liệu người này có điểm kỳ quái, không viết tên cha mẹ, cũng không có tên công ty, hắn cũng không phải Anh Hoa học viên được tuyển vào vì thành tích vĩ đại từ trường trung học khác, đáng lẽ phải là dạng học viên con nhà có thế lực mới đúng, vì cái gì lại không lưu lại tư liệu?"
“Nhất định là nhà hắn bỗng nhiên bần cùng, cho nên hắn mới biến thành cái dạng kì quái kia! Hoặc nhà hắn là có tai tiếng cùng với chính trị gia."
Uyển Cung Triệt nguyền rủa y.
Đúng là như vậy, Anh Hoa học viện còn có nhà trẻ, tiểu học, trung học, những học viên một đường lên tới thẳng cao trung đều là nhà có thế lực, nhưng cũng có những nhà giữa đường trở nên bần cùng, cha mẹ của các học viên này tuy vẫn cố gắng ứng tiền cho con theo Anh Hoa học viện, nhưng là có một bộ phận sẽ không nguyện ý tiếp tục viết tên cha mẹ cùng tư liệu về công ty, càng đừng nói nếu là tập đoàn tài chính có xảy ra tai tiếng, lại càng không muốn lưu lại tư liệu cho trường học, tránh để học viên trong trường biết được, tiến tới cô lập con của mình.
“Cũng có thể. Vậy Tiểu Triệt, tạm thời người này để cho cậu phụ trách đi."
Uyển Cung Triệt hai mắt dấy lên ngọn lửa hy vọng hừng hực, thậm chí hướng Bắc Đại Lộ Đông Ti làm một cái đại lễ.
“Hội trưởng, chỉ cần anh đuổi học hắn, tôi cam đoan sẽ vì anh lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan."
“Tiểu Triệt, vậy theo tôi lên giường có thể chứ?"
Bắc Đại Lộ Đông Ti cười trộm.
Uyển Cung Triệt thành thật trả lời:
“Chỉ có một việc này không được. Hội trưởng, tôi là nam tử hán thân cao bảy thước, tại sao có thể bị nam nhân đặt ở dưới, sau đó rồi rên rỉ khóc lóc *** loạn được."
Bắc Đại Lộ Đông Ti lại là một trận cười to, Uyển Cung Triệt đích xác bộ dạng rất được, nhưng hắn tuy rằng bề ngoài luôn mang vẻ hoà nhã, nhẹ nhàng tươi cười của một quý công tử, bên trong thực ra lại ẩn chứa một tòa núi lửa chờ bùng phát, loại người như vậy đụng vào rất phiền toái, đó cũng là nguyên nhân Bắc Đại Lộ Đông Ti tuyệt không bính Uyển Cung Triệt.
Chẳng những y được xưng vạn nhân trảm, mà y còn rất có mắt nhìn người, biết rõ nếu muốn thượng Uyển Cung Triệt, nhất định phải trả giá toàn tâm toàn ý, bằng không chắc chắn sẽ bị hắn giết chết hoặc phân thây, mà y cũng không phải loại người đè người xong, là sẽ vỗ vỗ mông chạy lấy người. Với lại danh vạn nhân trảm này đã là của quá khứ, y giờ đã tu tâm rồi.
Nhưng là lần đầu tiên có người đem Tiểu Triệt làm tức giận đến quên giữ mặt nạ quý công tử mà ra tay đánh người, xem ra Cám Dã Công Nghĩa nhất định là người để trêu vui lắm đây.
Y sẽ đem tư liệu cá nhân của Cám Dã Công Nghĩa xem lại một lần, tư liệu về Cám Dã Công Nghĩa có vấn đề, tất cả nội dung tư liệu giống như một cái kết quả lập sẵn do máy tính tự tạo ra, càng xem càng có vấn đề.
Y tìm thấy tư liệu từ vườn trẻ, tiểu học, trung học của Cám Dã Công Nghĩa, như sở liệu hoàn toàn là nội dung đã công thức hoá. Y linh cơ vừa động, liền vượt quyền xâm nhập vào hồ sơ tối cơ mật của trường học, trong học viện chỉ có đệ tử có thân phận đặc thù mới lưu trong hồ sơ loại này, chính y cũng là một đệ tử có loại hồ sơ này, nhưng chuyện y là người của Bắc Đại Lộ gia có tiền có thế mọi người đều biết.
Trong đó quả nhiên có tên của Cám Dã Công Nghĩa, còn có gia thế chân chính của hắn, y vừa xem qua thiếu chút nữa đã bật cười. Lấy việc Tiểu Triệt hiện tại đối Cám Dã Công Nghĩa căm thù đến tận xương tuỷ, còn Cám Dã Công Nghĩa lại một lòng theo đuổi, buổi diễn này nhất định siêu thú vị.
Y tắt máy tính, ngồi cười một mình, cuộc sống gần đây thật nhàm chán a, không có điểm nào mới mẻ hay thú vị, ngồi xem chuyện cười của người khác nhất định là chuyện khiến người thấy hào hứng đi.
Ham mê chỉ sợ thiên hạ không loạn trỗi dậy, Bắc Đại Lộ Đông Ti hì hì cười, dù sao cũng không vừa mắt Uyển Cung Triệt lúc bình thường, nói không chừng Cám Dã Công Nghĩa ngoài ý muốn chính là kẻ có thể làm Tiểu Triệt xanh mặt mà.
“Oa a a a, này...... Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Uyển Cung Triệt quăng cả sách đi để chất vấn, khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti vất vả che giấu khóe miệng co rúm vì tươi cười, vì y vẫn phải thể hiện ra bộ dáng của Hội trưởng Hội học sinh.
“Tôi nghĩ kẻ thối nát như Cám Dã Công Nghĩa này, hẳn là nên chịu trách nhiệm cho tay cậu, dù sao như cậu đã nói, là hắn đối xử bạo lực với cậu......"
“Hắn không đối xử bạo lực với tôi, đem mệnh lệnh buồn cười này thu hồi đi."
Uyển Cung Triệt tức đến nhe răng trợn mắt. Muốn cho hắn làm theo chỉ thị này của hội học sinh, bảo hắn đem mình treo ngược lên có khi còn đơn giản hơn.
“Chính là Tiểu Triệt cậu rõ ràng đã nói hắn đối với cậu hành xử bạo lực, chẳng lẽ cậu vu khống Cám Dã Công Nghĩa sao? Nếu như vậy, Hội học sinh không thể cho phép đệ tử có nhân cách kém như vậy làm thành viên được."
Tiến vào Hội học sinh, là nguyện vọng của tất cả học viên trong Anh Hoa học viện, nếu giữa đường bị Hội học sinh đá ra, thì thật quá mất mặt, về sau căn bản không có biện pháp sống yên ở Anh Hoa học viện.
“A...... Tôi, tôi chỉ là nói có chút nghiêm trọng mà thôi."
Uyển Cung Triệt thanh thế lập tức liền yếu xuống, hắn mới không muốn bị trục xuất khỏi Hội học sinh, như vậy đối với hình tượng bạch mã vương tử cao quý có ảnh hưởng rất lớn da.
“Như vậy không được, Tiểu Triệt, cậu nói dối tôi a, thậm chí còn vu khống Cám Dã Công Nghĩa."
Uyển Cung Triệt nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay không bị bó thạch cao nói:
“Dù sao tôi không có biện pháp chịu được biến thái kia ở cạnh tôi trong phạm vi ba bước."
“Tiểu Triệt, không phải là cùng nhau trong giờ học, chẳng qua là cùng đến trường và cùng tan học, nếu cậu có gì cần giúp đỡ thì hắn nhất định phải hỗ trợ cậu. Nói thật ra, đây là cơ hội tốt cho cậu mà."
Uyển Cung Triệt đối câu cơ hội tốt này có điểm hoài nghi.
“Cái gì gọi là cơ hội tốt a?"
Bắc Đại Lộ Đông Ti tới gần lỗ tai hắn, đầy bụng xấu xa nói ra chỉnh nhân chi đạo.
“Cậu nhất định thực chán ghét Cám Dã Công Nghĩa đi, đây là thời cơ tốt để chỉnh hắn a, là tôi thiên tân vạn khổ giúp cậu nghĩ ra được phương pháp. Tuy rằng không thể khiến hắn bị đuổi học, nhưng là nhất định có thể cho Cám Dã Công Nghĩa sống không bằng chết."
Uyển Cung Triệt chần chờ một giây, bừng tỉnh đại ngộ.
“Đúng à, Hội học sinh quyền lực phi thường lớn, nếu hắn không phục theo tôi, chẳng khác nào là cãi lời Hội học sinh, nói cách khác, hắn có thể sẽ bị đuổi học, cho nên......"
“Cho nên cậu có thể sai hắn làm những sự tình hắn không muốn làm a."
Uyển Cung Triệt đầu óc nghèo nàn những chiêu hại nhân, nên dùng ánh nhìn khao khát học hỏi nhìn Bắc Đại Lộ Đông Ti, hưng trí bừng bừng hỏi:
“Tỷ như?"
“Tỷ như cậu đi mua sắm, nhằm mua những thứ thật nặng cho hắn cầm, dù sao tay cậu bị thương, không thể cầm vật nặng, lại bởi vì là hắn hại tay cậu như vậy, cho nên phải chịu trách nhiệm."
Ánh mắt Uyển Cung Triệt như có đốt lửa.
“Đúng, một chiêu này thực thâm mà! Hội trưởng, còn nữa không?"
Bắc Đại Lộ Đông Ti thực muốn cười ra, phải nhịn xuống ý cười đầy mình.
“Còn có dọc theo đường đi chỉ cần nhìn đến những kẻ cơ bắp cuồn cuộn, liền va vào hắn, sau đó kêu Cám Dã Công Nghĩa thay cậu chịu đòn."
“Một chiêu này rất tuyệt, thật không hổ là hội trưởng mới nghĩ ra."
Phương pháp kia đủ ác độc, hơn nữa nhất định có thể tiêu trừ một bụng oán khí của hắn.
Vừa nghĩ tới Cám Dã Công Nghĩa bị đánh răng rơi đầy đất, đốm lửa trong mắt Uyển Cung Triệt liền biến thành ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ. Hắn rốt cục có biện pháp hợp pháp lại hợp lý để ác chỉnh Cám Dã Công Nghĩa! Không hổ là hội trưởng, thủ đoạn tồi tệ nào cũng biết, thảo nào mọi người không ai dám gây với y a.
Lập tức bày ra tư thế cúi chào.
“Hội trưởng, tôi lĩnh hội rồi. Tóm lại, chính là Cám Dã Công Nghĩa hành xử bạo lực hại tôi bị thương, hắn trong một tháng phải đảm đương việc chăm sóc tôi, nếu tay của tôi trong một tháng còn không có lành, thì hắn phải chăm sóc đến khi lành mới thôi."
“Đã không còn vấn đề gì nữa chứ, Tiểu Triệt."
Bắc Đại Lộ đã muốn cười đến đau cả bụng, lại vẫn làm ra bộ dáng người lương thiện vì giúp Tiểu Triệt mà suy nghĩ.
“Hoàn toàn không có, cám ơn hội trưởng."
Uyển Cung Triệt có được hai phương pháp ác chỉnh này của hội trưởng, ít nhất có thể tiêu tán hơn phân nửa oán hận trong lòng, còn về phần những phương pháp ác chỉnh khác, để sau tái chậm rãi nghĩ đi, dù sao còn có một tháng, tuyệt đối có thể nghĩ ra rất nhiều phương pháp.
Chiếu theo lời Bắc Đại Lộ Đông Ti, Uyển Cung Triệt sau khi tan học, liền cho Cám Dã Công Nghĩa cùng về với mình, bất quá y thối đến mức làm cho lỗ mũi hắn ngứa ngáy, nhưng là vừa nghĩ tới có thể như thế nào ác chỉnh y chút ngứa đó cũng đã không còn vấn đề.
“Này, còn có này, đúng rồi, này cũng muốn."
Chỉ vào một đống đồ vật này nọ trên giá, Uyển Cung Triệt tùy tay loạn chọn, nhân viên cửa hàng liền lập tức cầm xuống, vì hắn đóng gói, hắn rốt cuộc mua cái gì, tự mình cũng không có khái niệm, nhưng chỉ nhìn bên chân bao lớn bao nhỏ càng ngày càng nhiều, đã khiến mừng thầm nảy lên trong lòng hắn.
“Uy, ngươi phải giúp ta mang."
Khẩu khí ta cần ta cứ lấy của hắn thập phần phóng khoáng, cả người Cám Dã Công Nghĩa đã sắp bị đống chiến lợi phẩm hắn vừa tuỳ ý mua lấp đầy, hắn cười đến không khép được miệng, chờ một lát có thể nhìn thấy Cám Dã Công Nghĩa bị đè đến quỳ xuống như chó không thể động đậy rồi.
Hừm ừm! Mình thực ra cũng lòng dạ hiểm độc sao? Hình như có một chút đi!
Bất quá đó cũng là lỗi của biến thái trạch nam chết bầm này, nếu không phải y gọi ra mặt tà ác của mình, chính hắn cũng còn không biết mình có thể xấu xa đến loại tình trạng này.
“Lilith, em chờ một chút."
Cám Dã Công Nghĩa đứng trước cửa hàng tiện lợi, đối hắn nói câu kia.
Nhìn đối phương đi vào cửa hàng tiện lợi, xác định vững chắc là lưng vác đã mỏi muốn chết. Cho nên cần đi vào mua bình đồ uống giải khát đi. Sau khi tự giải thích, hắn nhếch miệng cười, đứng trước cửa hàng tiện lợi chờ y.
Đợi đại khái tầm mười phút, hắn bắt đầu sốt ruột, thì Cám Dã Công Nghĩa rốt cục đi ra, toàn thân nhẹ nhàng, trên người đến một cái túi nhỏ cũng không có, Uyển Cung Triệt giật mình hỏi:
“Đồ vật này nọ của ta đâu?"
Cám Dã Công Nghĩa chỉ cửa hàng tiện lợi nói:
“Tôi thuê người đưa hàng đến nhà em."
“Đưa...... đưa hàng?"
Như thế nào có một chiêu này, hắn cho tới bây giờ không nghĩ đến, người này ý nghĩ thật không kém a!
“Ừ, trước kia tôi hay mua nhiều tạp chí lắm, cũng là trực tiếp gọi người đưa hàng, như vậy tương đối nhẹ nhàng, cũng không cần mang vác nặng đi dạo phố."
Nguyên lai là kinh nghiệm từ trước, xem ra một chiêu này vô dụng, vậy thử chiêu ác hơn kia đi.
Hắn hướng góc phố vắng vẻ đi đến, Cám Dã Công Nghĩa ở bên cạnh hắn vẫn đang tiếp tục dong dài,
“Lilith, em có biết kịch bản mới nhất nội dung ra sao không? Là tình địch của em xuất hiện, là một cô gái tóc dài kêu Tiểu Xuân."
Nhìn người phía trước mặc tây trang trắng, đỉnh đầu bóng lưỡng, bên cạnh còn có vài cái tiểu đệ, thoạt nhìn chính là dạng lưu manh vẻ mặt hung ác, hắn lấy mũi chân dậm dậm đất, trong lòng thầm đếm một hai ba, sau đó đột nhiên dùng sức như trâu điên, hướng lưng người kia húc một phát.
“Ối oái, ai xô ta? Tên hỗn đản nào xô ta? Muốn ám sát ta sao? Hỗn đản, hỗn đản ở nơi nào? Lão tử giết chết ngươi."
Đầu bóng lưỡng bị đánh ngã trên mặt đất, vừa đứng lên liền hung thần ác sát rống giận, mà Uyển Cung Triệt bởi vì vừa rồi dùng hết sức húc người, không thể tưởng được góc độ không tốt lắm, hắn đụng ngã đầu bóng lưỡng, cũng đụng ngã thùng rác đặt ở góc phố, tiếp theo lại bởi vì thùng rác quá nặng, nương theo gia tốc trọng lực, đem thân thể hắn đập vào góc tường, khách lạp một tiếng, cánh tay trái hắn đánh lên vách tường.
Đau a, đau đến khiến hắn lập tức phun lệ, cánh tay trái đau đến giống như sắp rụng ra, nước mắt làm cho trước mắt hắn một mảnh mơ hồ.
“Lilith."
Cám Dã Công Nghĩa lo lắng kêu to.
“Du côn cắc ké, thật to gan, cũng dám đụng ta! Không khiến ngươi bồi ta một trăm vạn tuyệt không buông tha ngươi."
Đầu bóng lưỡng kéo áo hắn, hắn đã đau đến ứa nước mắt, tay trái cảm giác hoàn toàn sử không ra lực đạo.
“Đáng giận, dám làm cho Lilith khóc, bọn ngươi căn bản không phải là người."
Bang bang phanh ầm ầm vài tiếng, chỉ nghe thấy vài tiếng rên rỉ, một đám lưu manh vừa rồi đều nằm tất trên mặt đất, bò lê bò càng, hơn nữa đứa nào cũng mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất khóc thét.
Uyển Cung Triệt cũng không biết Cám Dã Công Nghĩa là làm như thế nào, nhưng là hắn cũng không rảnh quản việc này, tay trái của hắn giống như không nâng lên nổi, khi dùng bao thạch cao ở tay phải đi bính tay trái của mình, trên tay là một đám mềm mềm thối nát, hơn nữa còn toả mùi thơm ghê người.
Ách, hắn căn bản nhìn không ra đó là cái thứ gì, nhưng có thế chắc chắn là rác rưởi ghê tởm, nhất định là lúc hắn ngã vào thùng rác, rác rưởi dính vào trên người của hắn.
Loại người có tính khiết phích như hắn sao chịu được điều này, hắn thét chói tai đến mức có thể thổi bay nóc nhà, hai mắt cũng sắp trắng dã. Hảo thối! Rất thối! Hơn nữa xúc cảm nát nát bấy bấy trên tay, thật giống như là chất bài tiết của động vật, vừa nghĩ tới là X liền, cảm giác ghê tởm đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn, hắn muốn ói, thật sự phải ói ra.
Nôn vài ngụm xong, hắn liền rất khó coi trợn trắng mắt té xỉu trong góc tối ven đường.
Sau khi té xỉu, hắn bị đưa đến nhà Cám Dã Công Nghĩa, Cám Dã Công Nghĩa đem hắn kéo vào phòng tắm, trước cởi y phục của hắn, sau đó thay hắn tẩy trừ một thân uế vật, tiếp theo đem hắn thả vào bồn tắm lớn, làm ấm thân thể hắn, rồi lại nhẹ nhàng phát mặt hắn vài cái lay tỉnh.
“Lilith, Lilith."
Y ôn nhu khẽ gọi, giống như là đối đãi người tối trân ái. Khi Uyển Cung Triệt từ từ tỉnh táo lại, phát hiện mình đang bị ngâm trong một bồn tắm lớn, hơn nữa chỗ này hiển nhiên không phải nhà mình.
“Đây là nơi nào?"
Hắn còn có chút mơ hồ.
“Là nhà của Lilith."
Cám Dã Công Nghĩa trả lời một cách tự nhiên.
Chính mình da thịt trắng hồng nõn nà, ngâm ở trong nước nóng, càng có vẻ phấn nộn trơn bóng. Nhưng hắn làm sao phải ở trong nhà người khác tắm rửa a? Nhà của Lilith là cái chỗ nào đây? Không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là nhà Cám Dã Công Nghĩa.
“Ngươi biến thái này, làm gì mà đem ta cởi sạch ngâm trong bồn tắm lớn?"
Uyển Cung Triệt tức giận mắng.
“Bởi vì Lilith phi thường thích tắm rửa, cũng thực thích ngâm nước nóng nghịch vịt con. Em xem, tôi tất cả đều chiếu phim hoạt hoạ mà thiết kế ra, Lilith ở trong này tắm rửa nhất định có thể xoá đi mệt mỏi sau khi chiến đấu."
Chiến đấu? Hắn với ai chiến đấu a? Này biến thái chết bầm trong óc chỉ có tình huống từ phim hoạt hoạ ra sao?
Cúi đầu vừa nhìn, trên mặt nước có vài con vịt đồ chơi nhỏ màu vàng của trẻ con dùng chơi khi tắm rửa, gạch men các loại đều là màu hồng đến đáng sợ, nước trong bồn tắm cũng ánh lên phấn hồng màu, rèm phòng tắm là vải nylong in vô số trái tim nhỏ, đến cả bồn rửa tay cũng là màu phấn hồng, ghê tởm muốn chết! Đến cả tiểu nữ sinh cũng sẽ không muốn tắm rửa trong cái địa ngục phấn hồng này.
“Ta không muốn tại loại địa phương quỷ quái này tắm rửa."
Hắn đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm, Cám Dã Công Nghĩa lập tức mở ra một cái khăn lông lớn, đem hắn vây quanh, thay hắn lau khô thân thể, lực đạo chà lau của y vừa đủ, làm Uyển Cung Triệt cho dù muốn mắng, cũng tìm không thấy lý do để mắng, được người hầu hạ đến vô cùng thoải mái.
Sau đó, Cám Dã Công Nghĩa cầm quần áo sạch sẽ lại. Vừa nhìn thấy kiện quần áo kia, tất cả thù mới hận cũ của Uyển Cung Triệt đều dâng lên, y thế mà lại cầm đống quần áo đáng sợ đã ép hắn mặc để vào vai nhân vật trong lần bắt cóc trước.
“Ta sẽ không mặc cái loại quần áo biến thái này, quần áo của ta đâu? Ta muốn mặc quần áo của ta."
“Một chút cũng không biến thái, Lilith em mặc vào thật siêu xinh đẹp, chẳng qua ngực em hơi nhỏ một chút, phía dưới hơn một chút......"
Không để cho hắn nói xong, Uyển Cung Triệt đã phẫn nộ đã một quyền đánh về phía Cám Dã Công Nghĩa. Cám Dã Công Nghĩa dưới chân không vững, ngã vào bồn tắm.
Hắn nghiêm túc trịnh trọng nói ra lời khẳng định mình một thân nam nhi,
“Ta không phải nữ, đương nhiên không có ngực; ta là nam, đương nhiên là có một cây phía dưới kia, ngươi nhìn ta cho rõ, trên người ta rốt cuộc có địa phương nào giống Lilith, ta là nam đó, là một nam sinh bình thường! Ngươi biến thái bất bình thường thì cách ta xa một chút, nghe thấy không?"
Nói rồi dùng sức đem khăn tắm ném xuống đất, Uyển Cung Triệt để lộ thân mình trần truồng, cho Cám Dã Công Nghĩa xem rõ ràng, đừng lại đem hắn trở thành nhân vật Lilith trong phim hoạt hoạ.
Cám Dã Công Nghĩa ngã vào bồn tắm xong, nước trong bồn tắm liền bắt đầu biến đen, một đoàn lại một đoàn vệt đen lập tức khuếch tán ra khắp nơi, lập tức khiến cho làn nước trong chuyển thành làn nước đen, khiến da gà cả người Uyển Cung Triệt nổi lên. Người này là một năm không tắm rửa sao? Như thế nào vừa vào trong nước, liền khiến nước bẩn thành cái dạng này?
Hắn không nghĩ để ý đến tên biến thái bẩn như vậy, lập tức lao ra khỏi phòng tắm, bên ngoài là phòng của Cám Dã Công Nghĩa, cũng chính là cái phòng y đem hắn cột vào trên giường lúc trước, may mà y phục của hắn còn tán trên thảm trải sàn, Uyển Cung Triệt lập tức nhặt lên, nhưng ngay khi chuẩn bị mặc vào, mùi từ quần áo toả ra khiến hắn phải quay mặt đi.
Không được, thật sự không được! Hắn không có biện pháp chịu được quần áo thúi như vậy! Xem ra khi va chạm với lưu manh đó, quần áo cũng dính vào rác rưởi.
Hắn cầm quần áo bỏ đi, bắt đầu tìm kiếm y phục của Cám Dã Công Nghĩa. Cám Dã Công Nghĩa cùng hắn cùng năm, dù nói như thế nào, hẳn là cũng có quần áo hắn có thể mặc mới đúng.
Hắn xoay trái xoay phải, tất cả đều là quần áo có in phim hoạt hoạ nhân vật, muốn hắn mặc cái loại quần áo buồn cười này xuất môn đi lại, làm cho mình giống kẻ ngốc nhất trên đời, chết cũng không có cửa đâu.
“A, Lilith, em đang tìm cái gì?"
Hắn không đếm xỉa tới Cám Dã Công Nghĩa mới vừa đi ra khỏi phòng tắm, hắn cuối cùng tìm được một cái áo sơmi bình thường, xem như miễn cưỡng lọt mắt, hắn kéo khỏi giá áo, đem áo sơmi kia mặc vào người, bất quá dường như áo hơi to, không thể tưởng được cái tên trạch nam biến thái chết bầm so với hắn đã cao, lại còn tráng, nhìn y kia một bộ dáng biến thái mà khiến cho người ta không thể ngờ được.
“Lilith......"
Thanh âm cách lưng hắn càng ngày càng gần, xem ra y từ bồn tắm lớn đi ra, hắn bắt đầu tìm kiếm ở một ngăn tủ khác, muốn tìm cái quần có thể mặc, thanh âm thì đã gần đến ngay sau tai hắn.
“Lilith, em muốn cái gì, tôi giúp em tìm?"
Hắn quay đầu lại, chuẩn bị giận dữ trừng y. Còn định lấy tư thái nữ vương mà bác bỏ ý định của y, nói cho y biết, hắn không cần y hỗ trợ, kết quả vừa quay đầu lại, lập tức liền trợn tròn mắt, này...... Người này là ai a?
“Ngươi...... Ngươi là ai?"
Hắn hỏi ra một câu tương đối ngớ ngẩn.
“Tôi là hiệp sĩ của em."
Mà đối phương cũng đáp lại một câu càng ngớ ngẩn hơn.
Đây chẳng biết tại sao giọng thì đúng là Cám Dã Công Nghĩa, nhưng người xuất hiện trước mắt hắn, lại hoàn toàn không phải tử trạch nam đại biến thái mê phim hoạt hoạ trong ấn tượng của hắn.
Lọn tóc vàng nhạt giống như lấp lánh ánh mặt trời, tuy rằng hiện tại ướt đẫm. Trước kia căn bản thấy không rõ lắm ánh mắt của y ra làm sao, hiện tại y lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, với đôi mắt màu lam, xanh biếc như bầu trời, sâu thẳm hút hồn người.
Người này suất như mỹ nam tử hay được mô tả trong văn chương, hoặc là người mẫu nam sáng giá nhất của Paris, càng giống như siêu cấp tuấn mỹ thần tượng, vừa xuất môn, sẽ khiến người vây quanh ái mộ thét chói tai.
Không, không có khả năng! Người này chết cũng không có thể là tử trạch nam biến thái —— Cám Dã Công Nghĩa!
Tác giả :
Lăng Báo Tư