Thu Phục Tổng Tài Cao Ngạo
Chương 91
Chương 91
“Cô còn cười được sao!"
Giang Tuệ Ngọc thấy dáng vẻ bất cần của Đường Thi, trong lòng thấy hơi hụt hẫng, trái tim của người phụ nữ này rốt cuộc làm bằng gì vậy, lẽ nào cô không cảm thấy mình bị sỉ nhục sao! Cô vậy mà vẫn có thản nhiên chịu sự sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy!
Nhưng vì sao, càng chọc giận cô, cô ta lại càng cảm thấy người bị sỉ nhục chính là bản thân mình? Giang Tuệ Ngọc siết chặt nắm đấm, nhìn thấy tay Đường Thi đặt trên bàn, ngón út trơ trọi cụt mất một nửa, bộ dạng tàn phế đó, khiến cho tất cả mọi người đều thầm đặt câu hỏi, cô gái trước mắt…rốt cuộc có thể nhẫn nhịn đến mức độ nào?
Rõ ràng là bọn họ chế nhạo cô, nhưng dường như sự giễu cợt đó cũng là giễu cợt chính bản thân mình…
Giang Tuệ Ngọc nghiến răng nghiến lợi, đi lên phía trước, hung hăng giẫm lên bàn tay của Đường Thi!
“A…!"
“Giang Tuệ Ngọc!", Con ngươi Bạc Dạ co lại: “Bỏ chân ra!"
“Dừng lại!"
Cùng với tiếng hét của Bạc Dạ còn có một giọng nữ vang lên từ ngoài cửa, Khương Thích rất sốc khi bước vào, cô ấy chỉ đi tiễn tổng giám đốc Đường về một lát thôi, sao khi quay lại đã có thể xảy ra chuyện như thế này.
Thấy Đường Thi bị đè xuống đất, Khương Thích đau lòng mà bước lên hung hăng đẩy Giang Tuệ Ngọc một cái, sau đó không nói lời nào mà giáng vào mặt cô ta một cái tát, Giang Tuệ Ngọc lần thứ hai bị người khác tát, ôm mặt lùi về phía sau mấy bước, không thể tin được mà nhìn thấy Khương Thích đã quay trở lại.
“Cô đánh tôi?"
“Muốn đánh cô thì đánh thôi, còn cần phải chọn ngày sao?"
Dưới ánh mắt của mọi người, Khương Thích đỡ Đường Thi dậy, cơ thể của cô lảo đảo như muốn ngã, khuôn mặt phờ phạc, nhưng lại cười với Khương Thích: “Sao cậu lại đến đây?"
“Tớ vừa tiễn Tổng Giám Đốc Đường về, cậu thì sao?" Khương Thích lấy khăn giấy lau đi rượu bị người khác đổ vào trên mặt cô: “Sao thế, Đường Thi là tội phạm giết người phóng hỏa sao mà một đám các người lại đi bắt nạt một mình cô ấy? Các người có cắn rứt lương tâm không?"
Tô Kỳ bị những lời nói của Khương Thích đâm chọt, đáp lại như một phản xạ có điều kiện: “Người phụ nữ như cô ta xứng đáng được chúng tôi thương hại sao?"
“Anh nói cứ như Đường Thi cần sự thương hại của anh vậy!" Khương Thích dưng dưng nước mắt, không quan tâm đến Tô Kỳ nữa, quay đầu nhìn Giang Tuệ Ngọc: “Giang Tuệ Ngọc, cái tát vừa rồi vẫn là quá nhẹ, bản thân bị người khác lợi dụng còn không biết, An Như mới là người trong lòng Bạc Dạ! Cô và người ta cùng ngủ với một tên đàn ông, cô còn giúp người ta trút giận, đúng là chị em một nhà, thân càng thêm thân!"
Giang Tuệ Ngọc tái mặt, không thể tin được, quay đầu nhìn An Như. An Như nói với cô ta mình chỉ là em gái của Bạc Dạ, cho nên cô ta mới không đối đầu với An Như…
An Như không thể tiếp tục mang vẻ mặt đáng thương đó được nữa, trong lòng không ngừng chửi con khốn Khương Thích, Khương Thích thì ngược lại chẳng hề nao núng, sau lưng cô ấy có tổng giám đốc Đường chống lưng, cho dù là Bạc Dạ cũng không dám động đến cô ấy.
Đối xử với người phụ nữ đã đỡ mình lên, không ngờ Đường Thi lại đầy cô ấy ra, tự đứng vững, từng bước một, thân hình cao gầy của cô giống như một cái bóng, rõ ràng là lảo đảo như muốn ngã, nhưng mỗi lần sắp ngã xuống lại dùng hết sức đứng vững lại.
Cô nhìn Bạc Dạ, chậm rãi nhìn anh chằm chằm, Bạc Dạ đáp lại ánh mắt của cô, anh thấy cả thế giới dường như đang dần sụp đổ bên trong ánh mắt mãnh liệt đó.
Người phụ nữ đứng thẳng trước mặt mọi người, làm mọi người không tự chủ được mà nín thở.
Nín thở chờ sự phản kháng của cô.
Thế nhưng cô lại cười, chỉ cười một tiếng, sau đó chỉ coi tất cả sự khinh miệt của bọn họ như một câu chuyện cười, câu chuyện cười chỉ thoáng qua, chẳng để lại ấn tượng gì. Lúc cô xoay người rời đi, không nói câu nào, nhưng trong giây phút ấy, rõ ràng họ cảm thấy đau lòng…
Lúc Đường Thi rời khỏi tầm mắt, họ bị nụ cười nhếch mép của cô đả kích, rất lâu sau mới có thể lấy lại tinh thần.
Cuộc sống trần tục, xa hoa trụy lạc, nụ cười kia, khiến cho tất cả đàn ông trên thế gian này đều trở thành tù binh của Đường Thi.