Thu Phục Bảo Bối!
Chương 34: Mất bình tĩnh
Hắn thô bạo bóp lấy cằm cô ghì mạnh, Uyển Nhi dù đau nhưng cũng kiên quyết chống đối.
" Nghe nói mày là bảo vật của Vương Khải Hà?"
Hắn cười quỷ dị, ánh mắt điên dại nhìn cô.
" Tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác mà Vương Khải Hà đã từng làm với gia đình tao!"
Hắn nhắc đến anh.
Hắn nói anh đã hại gia đình hắn?
Điều hắn nói không phải thật chứ?
Anh không phải là người đi phá gia đình người khác, không phải vậy!
Uyển Nhi lắc đầu, cô không biết nên làm gì cả, cô một mực không muốn đem những gì hắn nói để vào tâm trí.
Bởi cô tin anh...
" Mau buông cô ấy ra!"
Một giọng nói vang lên, trong tâm trí cô chợt hé lên tia vui mừng.
" Khải Hà, anh đến rồi...."
" Mày là ai thế? Dám xen vào chuyện của bọn tao?"
Hắn liếc nhìn, bọn đàn em của hắn cũng sừng sổ, cái máu chó nổi lên cồn cào, chân tay đều ra vẻ xoa nắn muốn khiêu khích.
Khoan đã? Uyển Nhi chợt ngừng lại trong suy nghĩ.
Cái giọng nói này?
Thật sự rất khác....
Không phải anh....
Không phải Hà!
Mà là của Tử Kha.
Bọn chúng xông lên, một màn hỗn độn nổ ra trong khe nhỏ, Uyển Nhi lách người chạy về phía Tử Kha.
" Em không sao chứ?"
Tử Kha vừa vung tay đấm tên đầu tiên một cú, một tên khác lao đến, anh dùng chân đạp hắn văng mạnh vào thành tường, chân tay hoạt động, trí óc cũng không quên hỏi thăm cô.
Cuộc đả kích càng trở nên nguy hiểm hơn, khi chỉ có một mình anh phải chống trọi với mấy con người to xác.
Cô lo lắng đứng về phía sau nhìn anh, Tử Kha hạ được vài tên, mồ hôi toát ra nhễ nhại, anh cũng đã thấm mệt.
Trong lúc đó, khi anh đang đỡ lấy một đòn, thì có một tên cầm dao lao về phía cô, anh không suy nghĩ, gạt tên kia ra, đỡ mũi dao cho Uyển Nhi.
Phân nửa con dao cắm vào bụng anh, máu nhanh chóng rỉ ra, Tử Kha khuỵ xuống, hai tay ôm bụng.
Đám người thấy vậy thì hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn, cô đỡ lấy anh, khuôn mặt hoảng hốt.
" Tử Kha, Kha à, anh không sao chứ?"
" Tiểu Nhi, không sao, bọn họ bỏ đi rồi..."
Tử Kha thều thào, giọng nói ngắt quãng, bàn tay đầy máu nắm lấy tay cô mà an ủi, rồi cũng rất nhanh vài giây sau ngất lịm trong vòng tay cô.
Uyển Nhi luống cuống lo lắng, cô hoảng hốt hét lên cầu cứu, rất tiếc là một cỗ vô vọng, thanh âm trầm nhỏ của một cô gái vốn không thể lấn át được tiếng nhạc sập sình chói tai ngoài kia.
Khải Hà đợi cô một hồi lâu không thấy quay lại, sốt ruột đứng dậy đi tìm. Vừa tiến gần đã nghe tiếng hét quen thuộc, Khải Hà sải bước nhanh hơn.
" Tiểu Nhi!"
Trong góc tường kín, Uyển Khi mặt mũi lấm lem nước mắt ôm lấy Tử Kha gào thét, anh nhìn thấy hết.
Khải Hà chạy vội lại đỡ hai người dậy, thuận tay song song gọi xe cứu thương. Quán bar trong vài phút sau rơi vào trạng thái yên lặng đã không còn ồn ào, mọi người hoảng loạn rời đi nhanh chóng, bởi họ kiêng dè họ sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Giường đẩy đưa Tử Kha vào trong xe, các y tá luân phiên sơ cứu để cầm máu.
Uyển Nhi mất bình tĩnh, toan chạy theo chiếc xe liền bị anh giữ lại, ôm vào lòng.
" Tiểu Nhi, nghe anh bình tĩnh lại!"
Cô vùng vẫy trong tay anh, đấm mạnh vào bắp tay rắn chắc của anh, Uyển Nhi nước mắt chảy dài, rồi cũng vô lực dừng mọi hành động lại.
" Anh mau buông ra, tôi phải đi cùng anh ấy!"
Khải Hà giữ cô lại, bàn tay đặt lên gương mặt đang đỏ ửng lên vì khóc của cô, anh để cô nhìn thẳng vào mắt mình, trấn tĩnh.
" Bây giờ em phải bình tĩnh lại, nói cho anh nghe đã có chuyện gì?"
Cô đẩy tay anh ra, nước mắt không ngừng rơi.
" Anh nói tôi phải làm sao?" Uyển Nhi kích động hét lên " Anh ấy vì cứu tôi mà nằm bất động trong đó, anh muốn tôi làm sao bình tĩnh?"
Anh có chút sững sờ, cô trước giờ chưa từng nổi cáu với anh như vậy.
Trong lòng bâng khuâng dâng lên một cỗ nhói đau...
Anh không nói gì thêm, anh làm cô giận sao?
" Anh xin lỗi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện."
" Không cần, tôi sẽ tự bắt taxi!"
Dứt lời, cô bỏ đi bắt xe, mặc anh suy nghĩ gì, mặc anh biểu hiện ra sao, cô một chút cũng không thu vào mắt.
Khải Hà lái xe theo sau cô, Uyển Nhi chạy đến phòng cấp cứu, qua một lớp kính mờ mờ, cô quan sát thấy các bác sĩ đang di chuyển bận rộn.
Anh nhìn thấy cô, tay cởi áo vest, muốn khoác lên cho cô, liền bị cô bác bỏ. Uyển Nhi hất áo ra, chiếc áo rơi xuống nền đất. Cô như người vô hồn nhìn vào phòng cấp cứu, nơi có ánh đèn mờ nhạt cùng tiếng máy chỉ nhịp tim lẻn loi.
Khải Hà bất lực nhìn cô, dựa người vào tường, biết trước sẽ thành ra như vậy, anh thà nhận làm tên biến thái đi theo cô vào nhà vệ sinh nữ, sẽ không để cô xảy ra chuyện.
Tử Kha? Sao lại gặp anh ở đây? Đó là điều anh vẫn luôn quan tâm từ lúc sự việc xảy ra cho đến giây phút hiện tại.
Khải Hà trầm mặc, cả người toát ra một loại ám khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hãy mong rằng sự xuất hiện của Tử Kha chỉ là trùng hợp...
" Nghe nói mày là bảo vật của Vương Khải Hà?"
Hắn cười quỷ dị, ánh mắt điên dại nhìn cô.
" Tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác mà Vương Khải Hà đã từng làm với gia đình tao!"
Hắn nhắc đến anh.
Hắn nói anh đã hại gia đình hắn?
Điều hắn nói không phải thật chứ?
Anh không phải là người đi phá gia đình người khác, không phải vậy!
Uyển Nhi lắc đầu, cô không biết nên làm gì cả, cô một mực không muốn đem những gì hắn nói để vào tâm trí.
Bởi cô tin anh...
" Mau buông cô ấy ra!"
Một giọng nói vang lên, trong tâm trí cô chợt hé lên tia vui mừng.
" Khải Hà, anh đến rồi...."
" Mày là ai thế? Dám xen vào chuyện của bọn tao?"
Hắn liếc nhìn, bọn đàn em của hắn cũng sừng sổ, cái máu chó nổi lên cồn cào, chân tay đều ra vẻ xoa nắn muốn khiêu khích.
Khoan đã? Uyển Nhi chợt ngừng lại trong suy nghĩ.
Cái giọng nói này?
Thật sự rất khác....
Không phải anh....
Không phải Hà!
Mà là của Tử Kha.
Bọn chúng xông lên, một màn hỗn độn nổ ra trong khe nhỏ, Uyển Nhi lách người chạy về phía Tử Kha.
" Em không sao chứ?"
Tử Kha vừa vung tay đấm tên đầu tiên một cú, một tên khác lao đến, anh dùng chân đạp hắn văng mạnh vào thành tường, chân tay hoạt động, trí óc cũng không quên hỏi thăm cô.
Cuộc đả kích càng trở nên nguy hiểm hơn, khi chỉ có một mình anh phải chống trọi với mấy con người to xác.
Cô lo lắng đứng về phía sau nhìn anh, Tử Kha hạ được vài tên, mồ hôi toát ra nhễ nhại, anh cũng đã thấm mệt.
Trong lúc đó, khi anh đang đỡ lấy một đòn, thì có một tên cầm dao lao về phía cô, anh không suy nghĩ, gạt tên kia ra, đỡ mũi dao cho Uyển Nhi.
Phân nửa con dao cắm vào bụng anh, máu nhanh chóng rỉ ra, Tử Kha khuỵ xuống, hai tay ôm bụng.
Đám người thấy vậy thì hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn, cô đỡ lấy anh, khuôn mặt hoảng hốt.
" Tử Kha, Kha à, anh không sao chứ?"
" Tiểu Nhi, không sao, bọn họ bỏ đi rồi..."
Tử Kha thều thào, giọng nói ngắt quãng, bàn tay đầy máu nắm lấy tay cô mà an ủi, rồi cũng rất nhanh vài giây sau ngất lịm trong vòng tay cô.
Uyển Nhi luống cuống lo lắng, cô hoảng hốt hét lên cầu cứu, rất tiếc là một cỗ vô vọng, thanh âm trầm nhỏ của một cô gái vốn không thể lấn át được tiếng nhạc sập sình chói tai ngoài kia.
Khải Hà đợi cô một hồi lâu không thấy quay lại, sốt ruột đứng dậy đi tìm. Vừa tiến gần đã nghe tiếng hét quen thuộc, Khải Hà sải bước nhanh hơn.
" Tiểu Nhi!"
Trong góc tường kín, Uyển Khi mặt mũi lấm lem nước mắt ôm lấy Tử Kha gào thét, anh nhìn thấy hết.
Khải Hà chạy vội lại đỡ hai người dậy, thuận tay song song gọi xe cứu thương. Quán bar trong vài phút sau rơi vào trạng thái yên lặng đã không còn ồn ào, mọi người hoảng loạn rời đi nhanh chóng, bởi họ kiêng dè họ sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Giường đẩy đưa Tử Kha vào trong xe, các y tá luân phiên sơ cứu để cầm máu.
Uyển Nhi mất bình tĩnh, toan chạy theo chiếc xe liền bị anh giữ lại, ôm vào lòng.
" Tiểu Nhi, nghe anh bình tĩnh lại!"
Cô vùng vẫy trong tay anh, đấm mạnh vào bắp tay rắn chắc của anh, Uyển Nhi nước mắt chảy dài, rồi cũng vô lực dừng mọi hành động lại.
" Anh mau buông ra, tôi phải đi cùng anh ấy!"
Khải Hà giữ cô lại, bàn tay đặt lên gương mặt đang đỏ ửng lên vì khóc của cô, anh để cô nhìn thẳng vào mắt mình, trấn tĩnh.
" Bây giờ em phải bình tĩnh lại, nói cho anh nghe đã có chuyện gì?"
Cô đẩy tay anh ra, nước mắt không ngừng rơi.
" Anh nói tôi phải làm sao?" Uyển Nhi kích động hét lên " Anh ấy vì cứu tôi mà nằm bất động trong đó, anh muốn tôi làm sao bình tĩnh?"
Anh có chút sững sờ, cô trước giờ chưa từng nổi cáu với anh như vậy.
Trong lòng bâng khuâng dâng lên một cỗ nhói đau...
Anh không nói gì thêm, anh làm cô giận sao?
" Anh xin lỗi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện."
" Không cần, tôi sẽ tự bắt taxi!"
Dứt lời, cô bỏ đi bắt xe, mặc anh suy nghĩ gì, mặc anh biểu hiện ra sao, cô một chút cũng không thu vào mắt.
Khải Hà lái xe theo sau cô, Uyển Nhi chạy đến phòng cấp cứu, qua một lớp kính mờ mờ, cô quan sát thấy các bác sĩ đang di chuyển bận rộn.
Anh nhìn thấy cô, tay cởi áo vest, muốn khoác lên cho cô, liền bị cô bác bỏ. Uyển Nhi hất áo ra, chiếc áo rơi xuống nền đất. Cô như người vô hồn nhìn vào phòng cấp cứu, nơi có ánh đèn mờ nhạt cùng tiếng máy chỉ nhịp tim lẻn loi.
Khải Hà bất lực nhìn cô, dựa người vào tường, biết trước sẽ thành ra như vậy, anh thà nhận làm tên biến thái đi theo cô vào nhà vệ sinh nữ, sẽ không để cô xảy ra chuyện.
Tử Kha? Sao lại gặp anh ở đây? Đó là điều anh vẫn luôn quan tâm từ lúc sự việc xảy ra cho đến giây phút hiện tại.
Khải Hà trầm mặc, cả người toát ra một loại ám khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hãy mong rằng sự xuất hiện của Tử Kha chỉ là trùng hợp...
Tác giả :
Sweet 1995