Thủ Phụ Sủng Thê
Chương 25
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Nguyên không ngờ rằng lần đầu tiên mình phụng trà sau khi gả đến Quốc công phủ, mà gặp phải tình huống giương cung bạt kiếm như này.
Trong lúc nhất thời, các nữ quyến trong phòng khách đều nín thở.
Không khí trong sảnh cũng im ắng đến lạ thường.
Giống như có thể nghe rõ một cây kim rơi trên mặt đất.
Thẩm Nguyên ở kiếp trước, cũng nghe hạ nhân bá phủ nhắc tới thân thế của Lục gia lão thái thái, khi Đại Kỳ còn chưa thành lập triều đình, mẫu tộc của Lục lão thái thái là hào môn vọng tộc đỉnh cấp ở kinh thành phía bắc, năm đó phụ thân Lục Hồng Ngang cưới bà vào cửa là trèo cao.
Cho nên trên người Lục lão thái thái tất nhiên mang chút kiêu ngạo, cương trực, mà mẫu tộc của Kiều thị mẫu thân của Lục Chi Quân, cũng là quân công thế gia hiển hách.
Phụ thân của Kiều thị là Trấn Quốc tướng quân của Đại Kỳ, cấp bậc là chính nhất phẩm, hơn nữa Trấn Quốc tướng quân không phải là một cái tên bình thường, mà là tước vị có thể cha truyền con nối.
Biểu huynh của Lục Chi Quân là Kiều Phổ liền kế thừa tước vị của phụ thân, đồng thời đảm nhiệm Trung quân đô úy của Đại Kỳ.
Kiều thị đã là nữ nhân xuất thân từ gia đình quân đội, tính tình tất nhiên là cứng cỏi, ngay thẳng hơn so với thế gia nữ bình thường, sau khi vào nội trạch cũng không biết biến báo[1], rất ít khi áp dụng kế sách lôi kéo, dụ dỗ.
[1] Biến báo: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.
Tính cách của con dâu cương trực, ngay thẳng, mẹ chồng cũng là một nhân vật lợi hại, hai người này ở chung một nhà, khó tránh khỏi sẽ xảy ra xung đột.
Người vợ đầu tiên của Lục Hồng Ngang tính tình lại dịu dàng nết na, là một nữ nhân của nội trạch điển hình, hơn nữa bà từng cùng với Lục Hồng Ngang vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất của Lục gia, lão thái thái vẫn rất thích con dâu đầu tiên của bà.
Thái độ đối với con dâu khác nhau, tất nhiên cũng ảnh hưởng đến nhi tử của họ.
Thẩm Nguyên từ nhỏ đã hiểu ra một đạo lý, trong một đại gia đình có rất nhiều con nối dõi, trưởng bối có quyền nói chuyện nhưng không có khả năng chia sự yêu thương cho từng hài tử, luôn đối xử với con cháu khác nhau.
Mà Lục Chi Quân, chính là con cháu không được bà đối xử tốt lắm.
Hắn thậm chí là một quyền thần rất cường thế ở trên quan trường, Hoàng đế còn sợ hắn, còn phải nhìn sắc mặt của hắn.
Nhưng ở nhà thì phải chú ý lấy chữ hiếu làm đầu.
Mặc dù Lục lão thái thái là một bà lão ngay cả đi đường cũng không quá nhanh nhẹn, nhưng nếu bà muốn mắng Lục Chi Quân vài câu, trước mặt đại gia đình này, cho dù Lục Chi Quân thân là gia chủ của Lục gia, dựa theo lễ nghi thì cũng không thể phản bác lại được.
Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Nguyên cũng có chút đồng cảm với Lục Chi Quân, nàng nhìn nam nhân dường như muốn buông tay xuống từ tay vịn ghế bành.
Thì kịp thời vòng qua chiếc bàn trà cao, đặt bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh của mình bằng một lực rất nhẹ lên bàn tay đầy gân xanh, thấy rõ xương ngón tay trên mu bàn tay của hắn.
Ngay khi làn da của hai người chạm vào nhau, lông mày cau có của Lục Chi Quân hơi buông lỏng ra, hắn cũng quay đầu nhìn Thẩm Nguyên đang quan tâm nhìn hắn.
Thẩm Nguyên lắc đầu với nam nhân, cố gắng dùng điều này để trấn an, xoa dịu cảm xúc của hắn.
—— “Lão Ngũ gia, việc này ngươi thấy thế nào?"
Lời nói của Lục lão thái thái cắt ngang ánh mắt của Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân, nàng lập tức thu tay lại, nhưng tầm mắt của Lục Chi Quân vẫn rơi vào trên người nàng.
Dưới ánh mắt không rời của nam nhân, Thẩm Nguyên cung kính nói với lão thái thái: “Hồi tổ mẫu, tôn tức cảm thấy tổ mẫu và Tam tẩu nói đều có lý. Dù sao con cũng vừa mới vào cửa, còn chưa quen hết nội vụ của Quốc công phủ, nếu như lập tức giao quyền bếp núc cho tôn tức thì cũng rất khó khiến hạ nhân công phủ tin tưởng và nghe theo."
Giọng nói của Thẩm Nguyên dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng, dễ chịu khiến người ta nghe được như nghe gió xuân.
Tính tình của Lục Chi Quân quá mạnh mẽ, mà thê tử của hắn lại hạ thấp thái độ, giọng điệu còn dịu dàng như vậy.
Lục lão thái thái thấy vậy, giữa lông mày cũng thoáng nhu hòa một chút.
Khấu thị lại nhíu mày, bà luôn cảm thấy tân phụ mới vào cửa này cũng không phải là nhân vật đơn giản.
Quả nhiên, sau khi Lục lão thái thái hơi gật đầu, Khấu thị liền nghe Thẩm Nguyên nói tiếp: “Tuy nhiên, tôn tức cũng nghĩ, mọi việc trong công phủ tất nhiên ngổn ngang, một mình tẩu tẩu quản lý mà không có người giúp đỡ thì cũng sẽ rất mệt. Không bằng tổ mẫu để tôn tức đầu tiên giúp Tam tẩu san sẻ bớt một chút, cũng tốt để cho Tam tẩu chỉ dẫn những điều mà con chưa có kinh nghiệm, đến lúc đó sau khi tôn tức lên tay, Tam tẩu có thể hưởng phúc khí thanh nhàn không cần làm gì cả."
Sau khi Thẩm Nguyên nhắc đến bốn chữ “Hưởng thụ phúc khí", vẻ lạnh lùng trên mặt Lục Chi Quân dần dần biến mất, trong đôi mắt lạnh lẽo, thậm chí còn có thêm ý cười như có như không.
Khấu thị nghe xong lời này, sắc mặt quả nhiên không được tốt lắm.
Lục lão thái thái vẫn hơi nhìn Thẩm Nguyên một chút, nhưng hạ bớt thái độ cứng rắn, xoa dịu cơn tức giận, lạnh nhạt trả lời: “Ngươi là người nhanh mồm nhanh miệng."
Những lời này của bà có thể nói là đè xuống trước rồi nâng lên sau, lấy lui làm tiến.
Trước tiên hạ thấp thái độ để phá vỡ thế bế tắc, rồi cho nàng và Khấu thị mặt mũi.
Nhưng những lời kế tiếp bà cũng không quên mục đích của mình, bề ngoài là thái độ khiêm tốn thỉnh giáo để Khấu thị dạy nàng, nhưng thật ra vẫn muốn từ từ thông qua cách này để đoạt lại quyền quản lý bếp núc.
Mà câu cuối cùng của lời này cũng nói đỡ cho mặt mũi của Lục Chi Quân.
Trong lời nói đều ám chỉ, phu quân của nàng mới là gia chủ, quyền bếp núc này vẫn thuộc về nàng, chờ sau khi nàng quen việc bếp núc rồi, Khấu thị ngươi phải nhường quyền ra ngoài.
Lục lão thái thái không muốn để cho tình hình trở nên khó xử hơn nữa, nếu thái độ của đối phương đã hạ xuống rồi, vậy bà cũng phải cho tân phụ mới vào cửa này một chút mặt mũi, rồi nói: “Cũng được, ngươi trước tiên theo học Tam tẩu ngươi, chờ khi nào lên tay rồi nói sau. Lão Ngũ, tức phụ của ngươi đã nói vậy, ngươi thấy thế nào?"
Lục Chi Quân kiềm chế vẻ hung ác nhàn nhạt giữa lông mày, ngón trỏ cũng gõ nhẹ vào thanh ngang của tay vịn, thấp giọng trả lời: “Có thể tạm thời làm theo lời tổ mẫu nói."
Nói được một nửa, ánh mắt của hắn lại thâm trầm nhìn Khấu thị: “Nhưng Tam tẩu phải biết rõ, quyền bếp núc này, ngươi sớm muộn gì cũng phải giao lại."
“Ngươi…"
Lão thái thái vừa nghe xong, rõ ràng lại bị tức giận, vừa rồi bà còn đang uống trà nhưng bị lời này mà sặc nước bọt.
Sắc mặt của nữ quyến trong sảnh đều hoảng hốt.
Khấu thị vội vàng cầm khăn tay đi tới chủ vị, vừa vỗ vào lưng của lão thái thái, vừa giữa tiếng ho khan của bà mà quở trách Lục Chi Quân: “Quý Khanh, ngươi ít nói vài câu đi."
Thẩm Nguyên nghe thấy hai chữ “Quý Khanh", giữa hai hàng lông mày không khỏi khẽ nhúc nhích.
Trong lòng cũng có một cảm giác quái lạ nào đó.
Khấu thị thế mà dám gọi biểu tự của Lục Chi Quân.
Thân là tẩu tẩu mà có thể gọi tiểu thúc tử[2] bằng biểu tự.
[2] Tiểu thúc tử: Chú em, em trai của chồng.
Nhưng Thẩm Nguyên luôn cảm thấy, trong đó vẫn còn lẫn chút gì đó khiến nàng không giải thích được, điều này khiến nàng rất không thoải mái.
Dù sao nàng thân là thê tử, cũng chỉ dám gọi Lục Chi Quân là quan nhân, không dám trực tiếp gọi biểu tự của hắn.
——
Trên đường trở về viện, ngày hè bắt đầu một chút.
Nước suối trong veo chảy xiết từ những ngọn núi giả, kèm theo tiếng ve kêu hơi ồn ào.
Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân sóng vai đi trên đường, khoảng cách giữa hai người rất gần, mu bàn tay mịn màng của nàng thỉnh thoảng bị tay áo rộng của nam nhân lướt qua, có chút ngứa ngáy.
Sau khi Lục Chi Quân đi ra khỏi phòng khách, sắc mặt vẫn có chút nặng nề, khí thế cũng rất sắc bén.
Thẩm Nguyên thậm chí còn tưởng rằng có một con chuồn chuồn màu đỏ muốn bay tới nàng, nhưng có lẽ ngay cả con chuồn chuồn cũng cảm thấy Lục Chi Quân khiến người ta sợ hãi, khi sắp tới gần nàng liền bay đi.
Nàng lắc đầu bất lực.
Rồi vươn bàn tay trắng nõn như sứ, từ từ nắm lấy bàn tay to của nam nhân.
Lòng bàn tay của Thẩm Nguyên hơi lạnh và có cảm giác mềm mại.
Sau khi Lục Chi Quân bị nàng cầm ngón tay cái, liền dừng bước, quay đầu nhìn nàng.
Sắc mặt của Thẩm Nguyên thật ra không quá tốt lắm, nhưng cố gắng nở nụ cười dịu dàng với Lục Chi Quân, an ủi hắn nói: “Quan nhân, ngài đừng nóng nảy, thiếp thân sẽ giúp ngài suy nghĩ cách để đoạt lại quyền quản gia này."
Khi nàng nói chuyện, hàng lông mi dài và đậm cũng phủ bóng xuống mí mắt trắng nõn.
Giống như một con bướm đang vỗ đôi cánh của mình.
Sau khi nàng nói xong, Lục Chi Quân trầm mặc một lúc lâu.
Nhưng Thẩm Nguyên không cảm thấy hắn tức giận hoặc là thất thần.
Đôi mắt phượng sâu thẳm của nam nhân vẫn đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng không có ý dò xét.
Có lẽ là vì chú ý tới sự thất thố của mình, Lục Chi Quân khẽ nhíu mày, cũng ngăn chặn cảm xúc không rõ trong mắt phượng, thấp giọng trả lời: “Ừm, vợ của gia chủ không quan tâm đến mọi việc trong phủ, mà lại để cho tẩu tẩu góa chồng quản lý chuyện bếp núc, thật quá là không ra thể thống gì. Sớm muộn gì bà ta cũng phải nhường ra, nàng không cần bận tâm nhiều đâu."
Hắn đã nói như vậy.
Thẩm Nguyên đã đoán rằng Lục Chi Quân vẫn nên dùng chút biện pháp cứng rắn.
Tuy nhiên, dù sao quản gia không giống với quan trường, nếu mất vẻ hòa khí thì trong nhà sẽ không yên, ngược lại sẽ mang đến kết quả họa từ trong nhà ra.
Nếu như nàng có giải pháp tốt hơn, tất nhiên sẽ không để Lục Chi Quân bận rộn công vụ mà phải phân tâm chuyện trong nhà.
Thẩm Nguyên nghĩ như vậy, nhưng cảm thấy trước mắt có ánh sáng nào đó léo lên, đầu óc đột nhiên choáng váng rất nhiều.
Nàng suýt nữa hôn mê bất tỉnh, vội vàng đưa tay đỡ trán.
May mắn thay, Lục Chi Quân kịp thời đỡ lấy nàng, hỏi một cách ân cần: “Bị sao thế?"
Thẩm Nguyên lắc đầu, mềm giọng trả lời: “Chắc là thiếp thân bị say nắng rồi, quay về nghỉ ngơi là sẽ tốt ngay thôi, quan nhân không cần lo lắng."
Phía sau ngọn núi giả ở một bên.
Khấu thị và Đỗ bà tử trốn ở bên trong, lộ ra khe hở vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này ——
Thẩm thị nữ hình như là bị say nắng, sắc mặt không được tốt lắm.
Mà Lục Chi Quân thì trực tiếp ôm eo người đó, không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm thị và các hạ nhân khác ở đây, mà cứ ôm người đi về phía sân.
Khấu thị nhìn thấy cảnh này, liền sâu kín nói với Đỗ bà tử: “Nha đầu này thật đúng là có bản lĩnh, vừa vào kinh thành mà đã theo dõi nam nhân có quyền thế nhất, vì vậy mà không tiếc nghĩ hết mọi cách để lui hôn với Lục Kham. Trong nháy mắt, lập tức gả cho Ngũ thúc của hắn."
Đỗ bà tử trấn an Khấu thị nói: “Nhưng mà tự xưng là có chút nhan sắc mà thôi, vốn chỉ là một nữ tử thế gia nghèo túng thích hư vinh, dùng những thủ đoạn này để muốn gả cao, thật đúng là làm cho người ta khinh thường."
Vừa dứt lời, Đỗ bà tử đã thấy, Khấu thị trừng mắt nhìn bà một cái rất sâu.
Đỗ bà tử bị chủ tử của mình nhìn chằm chằm, da đầu có chút tê dại.
Lập tức đột nhiên nhận ra bà đúng là ngu xuẩn đến mức nói hết ra như vậy!
Nhớ năm đó, kinh nghiệm của Khấu thị thực sự cũng giống như Thẩm thị.
Vốn dĩ Khấu viện phán muốn Khấu thị gả cho Lục Chi Quân, nhưng khi đó Khấu thị cảm thấy tuy Lục Chi Quân là đích tử, nhưng không phải là thế tử của công phủ, nếu bà gả cho Lục Chi Quân, khi vào phủ còn phải nhìn sắc mặt của người trên, không được làm chủ mẫu nói gì cũng được.
Cho nên Khấu thị liền dùng chút thủ đoạn, để lấy chồng khác là Tam huynh Lục Chi Huy của Lục Chi Quân.
Đỗ bà tử cúi đầu xuống, không dám nói thêm nửa câu nữa.
Chỉ là chuyện đời khó lường, Khấu thị hao tổn tâm cơ để gả cho thế tử của Quốc công, nhưng không nghĩ rằng Lục Chi Huy lại chết sớm.
Mà Lục Chi Quân từng bị bà không vừa mắt, không chỉ kế thừa tước vị mà còn ngồi vào vị trí Thủ phụ nội các.
Đỗ bà tử cũng rất tò mò rốt cuộc Khấu thị có hối hận với lựa chọn năm đó hay không.
——
Sau khi Thẩm Nguyên nghỉ ngơi ở sân sau một lát, rồi uống một chén canh mai chua, cảm giác khó chịu trên người chỉ cải thiện tốt hơn một chút.
Nàng không biết vì sao, đột nhiên nàng thèm chua, vốn định uống thêm một chén canh mai chua nữa, nhưng vừa nghĩ tới cơ thể của mình vẫn không thoải mái trước khi xuất giá, uống nhiều nước lạnh thì cũng vô dụng với cơ thể mà thôi, nên đành kìm lại.
Lục Chi Quân không trì hoãn công việc, buổi chiều hắn vẫn đi hoàng cung một chuyến, muốn đi kiểm tra việc học của tiểu hoàng đế.
Nhớ đến câu quý khanh mà Khấu thị nói, trong lòng của Thẩm Nguyên vẫn có chút không thoải mái, còn có cảm giác chua chua nhàn nhạt, cảm giác buồn nôn vừa bị kìm nén lại bắt đầu trào lên.
Vì thế nàng liền gọi Huệ Trúc đến, nghĩ rằng dù sao thì nàng ta cũng đã làm việc nhiều năm ở công phủ, tất nhiên sẽ hiểu rõ Khấu thị hơn nàng một chút.
Không hỏi thì tốt.
Vừa hỏi xong, trong lòng của Thẩm Nguyên dần dần có tính toán.
Thì ra Khấu thị đã từng có quan hệ với Lục Chi Quân.
Bà suýt nữa đã gả cho Lục Chi Quân.
Nếu Khấu thị dần dần từng bước gả cho Lục Chi Quân, vậy bà hiện tại chính là chủ mẫu danh chính ngôn thuận.
Nhưng lúc trước khi Lục Chi Huy còn sống, bà lại là phu nhân Quốc công, chủ mẫu của công phủ.
Có hai mối quan hệ như vậy, nàng vừa vào phủ liền muốn đoạt quyền bếp núc từ trong tay bà, nhất định trong lòng Khấu thị sẽ không thoải mái.
Thẩm Nguyên có thể hiểu được tâm trạng của Khấu thị.
Nhưng quốc gia vẫn thay đổi triều đại, thay đổi chủ nghĩa.
Chưa kể đến một Trấn Quốc công phủ.
Thẩm Nguyên biết rõ Lục Chi Quân đã là Thủ phụ đương triều, trên người phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm.
Những chuyện vặt vãnh trong hậu trạch này, tất nhiên không thể để cho hắn xen vào hoặc là vì chuyện này mà phân tâm.
Nếu Lục Chi Quân đã là gia chủ của Lục gia, mà Thẩm Nguyên nàng lại là thê tử của hắn, như vậy nàng nhất định phải đoạt lại quyền bếp núc này từ trong tay Khấu thị.
Mặc kệ Khấu thị có tình nguyện hay không.
Thì bà đã nhận biết rõ sự thật rằng mình đã không còn là chủ mẫu của phủ quốc công nữa, thân thể cũng có thể sảng khoái hơn rất nhiều để tránh xảy ra những tai họa trong nhà rắc rối đó.
——
Đại nội cấm đình.
Lục Chi Quân vừa là đế sư, theo chế độ chính là sư không phù hợp quy tắc.
Nhìn toàn bộ Đại Kỳ, cũng chỉ có một mình hắn là không cần quỳ xuống vấn an trước mặt tiểu hoàng đế.
Mà mỗi lần trước khi giao nhiệm vụ, tiểu hoàng đế còn phải dựa theo chế độ xưa, kính cẩn chắp tay thi lễ trước cữu phụ của mình.
Bên trong đại điện Thái Hòa, lò đầy khói.
Lục Chi Quân ngồi ngay ngắn sau án thư khảm sơn mài sang trọng và quý phái, gương mặt dưới mũ ô sa của nam nhân thâm thúy, phi bào công phục rất rộng.
Chỉ cần im lặng ngồi ở đó là khiến người ta có cảm giác áp bách không giận tự uy.
Tiểu hoàng đế dưới cái nhìn chăm chú của thái giám thân cận Từ Tường, cầm “Thông giám tiết yếu" mà mình vừa mới chép xong, đi tới bên cạnh Lục Chi Quân.
“Tiên sinh, trẫm đã dựa theo yêu cầu của ngài, sao chép xong quyển thứ năm của “Thông giám tiết yếu" rồi"
Tuổi của tiểu hoàng đế chưa tới mười tuổi, giọng điệu nói chuyện còn hơi non nớt của trẻ con.
Lục Chi Quân ừ một tiếng, rồi đưa tay tiếp nhận văn thư do tiểu hoàng đế chép lại, hắn vừa cụp mắt nhìn lướt qua chữ viết của tiểu hoàng đế, vừa nghe tiểu hoàng đế sợ hãi hỏi: “Tiên sinh, trẫm vừa mới thấy người của Đại Lý tự hình như đến Trung Cấp điện, không biết vụ án của Anh thân vương được thẩm vấn đến hôm nay… Có ra manh mối nào không?"
Dứt lời.
Tiểu hoàng đế đã thấy, trên mặt Lục Chi Quân mặc dù không có gì thay đổi, nhưng tờ giấy vàng khẽ lay động trong tay.
Hắn ta nghe tiếng ồn ào thì cũng nín thở.
Lục Chi Quân đặt giấy vàng ở sau thư án, rồi nhíu mày hỏi: “Việc này là chính bệ hạ muốn hỏi sao?"
Sau khi tiểu hoàng đế bị Lục Chi Quân hỏi như vậy, tất nhiên là giật mình.
Lúc này, Lục Chi Quân cũng nhìn về phía Từ Tường cách đó không xa, cũng dừng tầm mắt trên người hắn thật lâu.
Từ Tường năm nay mười lăm tuổi, là thái giám xưa nay được tiểu hoàng đế sủng ái nhất, thuở nhỏ đã rất thông minh lanh lợi, vả lại phong cách làm việc của hắn cũng ổn trọng hơn đám thái giám lớn tuổi hơn hắn rất nhiều.
Cho dù Từ Tường tự xưng là người đã gặp mọi chuyện trên đời, nhưng vẫn bị ánh mắt thâm thúy u ám của Lục Chi Quân nhìn đến mức cả người không được tự nhiên.
Tiểu hoàng đế tất nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt không tốt của Lục Chi Quân nhìn Từ Tường, vội vàng giải thích cho thái giám thân cận của mình: “Tiên sinh… Là tự trẫm muốn hỏi ngài, đừng… Đừng làm gì tiểu Tường."
Lục Chi Quân đầy ẩn ý nhìn tiểu hoàng đế một cái, chỉ gảy ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, không nói gì nữa.
——
Sau khi Lục Chi Quân đi ra từ điện Thái Hòa, đã là lúc hoàng hôn của thần chung mộ cổ[2].
[2] Thần chung mộ cổ: có thể khiến người ta thức tỉnh với lời nói.
Thụy Long[3] xoay quanh cột ngọc hoa biểu[4] làm bằng đá cẩm thạch trắng, mà động thú lấy rồng làm thức ăn thì đứng sừng sững ở phía trên hoa biểu, ánh mắt hung mãnh nhìn về phương xa.
Ánh hoàng hôn chói lọi bao phủ mái hiên lớn nhỏ trong cấm thành, trên mặt đất cũng kéo dài bóng dáng cao lớn của Lục Chi Quân.
Sau khi Lục Chi Quân ra khỏi Ngọ Môn thì nhìn thấy Cao Hạc Châu vừa lúc đi ra từ sắc phòng[5] được chế tạo theo phương Tây.
[5] Sắc phòng: Phòng để vua đưa ra sắc lệnh.
Trong hai ngày kể từ khi Lục Chi Quân thành hôn, rất nhiều triều vụ đều đổ xuống người Cao Hạc Châu, đã lâu rồi hắn ta không bận rộn như vậy, vừa rồi hắn ta còn nhìn chằm chằm vào những người trung thư xá[6] đang soạn thảo sắc lệnh ở trong sắc phòng kia.
[6] Người trung thư xá: Từ gốc “中书舍人", Hán Việt: Trung thư xá nhân, phụ trách việc soạn thảo các sắc lệnh, bàn việc chính sự và các thị giả, tuyên bố các chiếu chỉ, các chiếu chỉ, v.v … (đầu đời Đường)
Sau khi Cao Hạc Châu nhìn thấy Lục Chi Quân thì hơi kinh ngạc, còn ồ một tiếng.
Hắn ta là người được sinh ra và lớn lên ở kinh thành, chỉ nói một từ đều đậm mùi của kinh thành.
Khuôn mặt của Lục Chi Quân uy nghiêm, lạnh lùng, nhưng không có lên giọng với Cao Hạc Châu.
Cao Hạc Châu đành phải sóng vai cùng hắn, tiếp tục trêu chọc nói: “Tân lang quan nhân ngươi không ở nhà nghỉ ngơi chơi cùng tân phụ đi, chạy đến hoàng cung làm gì vậy?"
Lục Chi Quân lạnh nhạt trả lời: “Việc học của bệ hạ không thể trì hoãn."
Cao Hạc Châu và Lục Chi Quân đã là bạn nhiều năm, tất nhiên là biết lời hắn nói, bình thường đều có một ý nghĩa khác.
Cho nên Cao Hạc Châu chỉnh sửa ống tay áo rộng rãi của quan phục, giọng điệu cũng nghiêm chỉnh hơn một chút, nói: “Bệ hạ vẫn muốn cầu tình cho Anh thân vương sao?"
Sau khi trở về từ Dương Châu, Anh thân vương liền bị hạ ngục, quan viên Đại Lý tự cũng đã viết xong hồ sơ từ sáng sớm, cũng liệt kê từng tội ác của hắn mấy năm gần đây.
Tiểu hoàng đế vẫn còn lòng trắc ẩn với thúc phụ ruột của mình, hơn nữa thái giám Từ Tường của hắn cũng thuộc đảng của Anh thân vương, tất nhiên cũng bảo vệ Anh thân vương.
Vốn dĩ Anh thân vương cũng có quân công trong người, nếu thật sự bị trừng phạt nhẹ, vậy công sức dày công mấy năm qua của Lục Chi Quân và Cao Hạc Châu đều đổ sông đổ biển.
Lục Chi Quân thản nhiên trả lời: “Theo luật pháp của Đại Kỳ, nên phạt thế nào thì phạt thế nấy."
Cao Hạc Châu chậc chậc một tiếng, rồi nói: “Nhưng bệ hạ tuổi còn nhỏ, dễ bị đám hoạn quan đó mê hoặc, lúc trước bệ hạ không thích mấy thư đồng mà ta và ngươi chọn, vẫn là hay thân thiết với tiểu tử Từ Tường kia…"
Dứt lời, Lục Chi Quân dừng bước, quay đầu nhìn Cao Hạc Châu.
Hắn thấy lông mày của Cao Hạc Châu cũng nhíu lại, rồi nói: “Hắn chỉ thích tiếp xúc với hoạn quan, vậy ngươi cứ tìm cho hắn một người hoạn quan đi, để cho thủ hạ của ngươi dạy dỗ những người đó, dù sao cũng có chút tác dụng."
Cao Hạc Châu ừ một tiếng, nói: “Có một tiểu tử mười hai tuổi không tệ, cũng tuấn tú, tuổi thì tương đương với bệ hạ, chắc là bệ hạ sẽ thích hắn."
Cao Hạc Châu lập tức tiếp thu ý tưởng của Lục Chi Quân.
Những thư đồng cùng tuổi với tiểu hoàng đế đều là con cháu quan gia, họ phải về phủ trạch của mình ở vào ban đêm, bọn họ sẽ không giống thái giám, ngày ngày đều làm bạn bên cạnh Hoàng đế.
Sau khi tiểu hoàng đế ở chung với đám thư đồng, hắn vẫn sẽ thân thiết với Từ Tường.
Cho nên ý của Lục Chi Quân chính là thái giám được tin tưởng mù quáng bên cạnh hoàng đế này nên là người của bọn họ.
Sau khi Cao Hạc Châu có ứng cử viên trong lòng, liền chuyển đề tài sang tân phụ của Lục Chi Quân, tiếp tục trêu chọc nói: “Ta nói ngươi tuổi này cũng không còn nhỏ, phải nắm chặt vị đệ nhất mỹ nhân Dương Châu nhà ngươi một chút đi, làm gì mà trước khi ngươi bốn mươi tuổi, cũng phải có một trai một gái dưới gối chứ?"
Nghe Cao Hạc Châu nhắc tới Thẩm Nguyên và con cái, ánh mắt của Lục Chi Quân nhìn phía trước cuối cùng không còn sắc bén nữa.
Con của hắn và Thẩm Nguyên.
Lục Chi Quân im lặng mà không nói, nhưng vừa nghĩ đến hai chữ Thẩm Nguyên và đứa nhỏ, đáy lòng cũng dần dần rung động chưa bao giờ có.
“Thẩm thị tuổi còn nhỏ, việc này không vội."
Cao Hạc Châu nghe xong, trả lời: “Cũng đúng, chuyện đứa nhỏ không gấp được, không phải muốn có là lập tức có được."
Sau khi nói chuyện gia đình xong, hai quyền thần tự lên xe ngựa rời khỏi đại môn của hoàng cung dưới ánh chiều tà.
——
Vào đêm muộn.
Thẩm Nguyên gọi Liêu ca nhi vào viện, bảo hắn và nàng và Lục Chi Quân dùng cơm chiều.
Sau khi Lục Chi Quân đến Kỳ Tùng quán làm việc, Liêu ca nhi còn đáng thương vươn tay nhỏ bé, túm lấy tay áo của Thẩm Nguyên mềm giọng hỏi: “Ngũ thẩm, lúc này thẩm có đi không?"
Thẩm Nguyên cụp mắt nhìn đôi mắt tròn đen láy của Liêu ca nhi, trái tim bỗng dưng mềm nhũn, lúc trước nàng muốn đi Dương Châu, là nói dối Liêu ca nhi.
Nàng nói nàng muốn đi Dương Châu thăm người thân, nhưng trong lòng lại là một khi đã đến Dương Châu rồi là sẽ không bao giờ trở lại kinh thành nữa.
Cha mẹ của Liêu ca nhi mất sớm, cũng giống như nàng, cũng là một hài tử nhạy cảm.
Dù say này hắn mới nhận ra, nhưng chắc là nhận ra sự thật mà nàng muốn rời đi.
Liêu ca nhi là một hài tử từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn.
Thẩm Nguyên có chút áy náy trong lòng, liền hơi cúi người, sờ sờ cái đầu nhỏ của Liêu ca nhi, ôn hòa trả lời: “Liêu ca nhi ngốc, thẩm đã gả cho Ngũ thúc con, con nói thẩm còn có thể đi đâu được đây?"
Con ngươi đen láy của Liêu ca nhi bỗng dưng sáng lên, giọng ngọng nghịu hỏi: “Thật sao ạ?"
Thẩm Nguyên kiên nhẫn nói: “Thẩm sẽ không lừa con đâu."
Dứt lời, ra lệnh cho Bích Ngô bỏ ít điểm tâm vào trong hộp gỗ lim cho hắn, bảo bà bà hầu hạ hắn mang về.
Sau khi Liêu ca nhi đi rồi, vẻ mệt mỏi trên mặt Thẩm Nguyên liền không giấu được nữa.
Nàng khẽ cụp mặt xuống, vẻ mặt mệt mỏi, dáng vẻ càng thêm yếu ớt không nơi nương tựa hơn bình thường.
Thật ra, nàng cảm thấy hôm nay mình không làm gì cả, nhưng cơ thể giống như là không nghe theo sự sai khiến của nàng, ngay cả ăn cơm tối cũng cảm thấy mệt mỏi.
Thẩm Nguyên nghĩ trước khi Lục Chi Quân trở về, nàng còn phải nói chuyện với nam nhân một chút, liền dặn dò Bích Ngô: “Ta lên giường nghỉ ngơi một lát, ngươi giúp ta canh giữ ở hành lang dài, sau khi thấy công gia sắp trở về thì vội vàng gọi ta dậy."
Bích Ngô gật gật đầu, vẻ mặt ân cần bảo Thẩm Nguyên đi nghỉ ngơi cho khỏe trước.
Thẩm Nguyên không dám cởi bộ váy ngựa trên người ra trước, cứ mặc y phục nằm phía sau giường, cơn buồn ngủ liền dâng lên.
Sau khi nàng nhắm mắt lại, không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng Thẩm Nguyên vẫn luôn canh cánh trong lòng điều gì đó, sợ sau khi Lục Chi Quân trở về, nàng sẽ không dậy nổi, cho nên nàng ngủ không quá ngon giấc.
Trong ý thức mơ hồ, Thẩm Nguyên chợt nhận ra hình như có người kéo nàng vào lòng, ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
Hơi thở gỗ thông quen thuộc và lạnh lẽo ấy cũng dần dần vào mũi nàng, nàng mơ hồ cảm thấy Lục Chi Quân đã trở về, nhưng nàng không thể lập tức tỉnh táo lại từ trong giấc ngủ.
Bàn tay to của Lục Chi Quân nắm chặt cổ tay của Thẩm Nguyên, hắn cụp mắt xuống nhìn, thấy vết xanh tím quanh cổ tay trắng nõn của nàng đã trở nên thâm tím.
Mặt mày của nam nhân trầm xuống vài phần.
Làn da của Thẩm Nguyên mịn màng như son phấn, mà những nơi có thể dễ dàng để lại những vết này chính là cổ tay và thắt lưng.
Nàng mơ mơ màng màng, cảm thấy Lục Chi Quân dường như lại nắm chặt tay trái nàng vào lòng bàn tay, hắn vẫn vòng qua nàng từ phía sau, rồi tháo khuyên tai nàng ra, tùy tiện ném nó xuống đất.
Đôi môi mỏng lạnh đột nhiên đến gần tai trái của nàng, nông mà nhạt, hôn lên vành tai nhỏ nhắn của nàng từng chút một.
Lúc này Thẩm Nguyên đã tỉnh táo một chút.
Cũng cảm thấy, Lục Chi Quân thật ra rất gian xảo.
Giữa hai người, tổng cộng chỉ có hai lần.
Chỉ hai lần này, hắn phát hiện ra rằng tai là nơi mà nàng không thể chịu đựng được nhiều nhất.
Sau khi thoát khỏi tâm tư của nam nhân, Thẩm Nguyên đã hoàn toàn tỉnh lại, cử động nhẹ muốn thoát khỏi gông cùng xiềng xích của Lục Chi Quân đối với nàng.
Lục Chi Quân vẫn nắm chặt tay trái mềm mại của nàng, không để Thẩm Nguyên lộn xộn nữa, chỉ thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?"
Thẩm Nguyên vừa tỉnh dậy, ngay cả sức nâng ngón tay cũng không có, huống chi là nói một câu hoàn chỉnh.
Nàng mềm nhũn a một tiếng.
Lắng nghe trong tai nam nhân, còn nghĩ rằng nàng đang nhút nhát.
Cho nên Lục Chi Quân cười khàn khàn, lập tức nghiêng về phía lỗ tai phiếm hồng của Thẩm Nguyên, dùng giọng nói chầm chậm nói: “Có phải không thích ta ôm nàng từ phía sau không? Vậy thì chúng ta sẽ thay đổi nhé."
[3] Thụy Long:
Còn đây là ảnh thật:
[4] Hoa biểu:
Thẩm Nguyên không ngờ rằng lần đầu tiên mình phụng trà sau khi gả đến Quốc công phủ, mà gặp phải tình huống giương cung bạt kiếm như này.
Trong lúc nhất thời, các nữ quyến trong phòng khách đều nín thở.
Không khí trong sảnh cũng im ắng đến lạ thường.
Giống như có thể nghe rõ một cây kim rơi trên mặt đất.
Thẩm Nguyên ở kiếp trước, cũng nghe hạ nhân bá phủ nhắc tới thân thế của Lục gia lão thái thái, khi Đại Kỳ còn chưa thành lập triều đình, mẫu tộc của Lục lão thái thái là hào môn vọng tộc đỉnh cấp ở kinh thành phía bắc, năm đó phụ thân Lục Hồng Ngang cưới bà vào cửa là trèo cao.
Cho nên trên người Lục lão thái thái tất nhiên mang chút kiêu ngạo, cương trực, mà mẫu tộc của Kiều thị mẫu thân của Lục Chi Quân, cũng là quân công thế gia hiển hách.
Phụ thân của Kiều thị là Trấn Quốc tướng quân của Đại Kỳ, cấp bậc là chính nhất phẩm, hơn nữa Trấn Quốc tướng quân không phải là một cái tên bình thường, mà là tước vị có thể cha truyền con nối.
Biểu huynh của Lục Chi Quân là Kiều Phổ liền kế thừa tước vị của phụ thân, đồng thời đảm nhiệm Trung quân đô úy của Đại Kỳ.
Kiều thị đã là nữ nhân xuất thân từ gia đình quân đội, tính tình tất nhiên là cứng cỏi, ngay thẳng hơn so với thế gia nữ bình thường, sau khi vào nội trạch cũng không biết biến báo[1], rất ít khi áp dụng kế sách lôi kéo, dụ dỗ.
[1] Biến báo: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.
Tính cách của con dâu cương trực, ngay thẳng, mẹ chồng cũng là một nhân vật lợi hại, hai người này ở chung một nhà, khó tránh khỏi sẽ xảy ra xung đột.
Người vợ đầu tiên của Lục Hồng Ngang tính tình lại dịu dàng nết na, là một nữ nhân của nội trạch điển hình, hơn nữa bà từng cùng với Lục Hồng Ngang vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất của Lục gia, lão thái thái vẫn rất thích con dâu đầu tiên của bà.
Thái độ đối với con dâu khác nhau, tất nhiên cũng ảnh hưởng đến nhi tử của họ.
Thẩm Nguyên từ nhỏ đã hiểu ra một đạo lý, trong một đại gia đình có rất nhiều con nối dõi, trưởng bối có quyền nói chuyện nhưng không có khả năng chia sự yêu thương cho từng hài tử, luôn đối xử với con cháu khác nhau.
Mà Lục Chi Quân, chính là con cháu không được bà đối xử tốt lắm.
Hắn thậm chí là một quyền thần rất cường thế ở trên quan trường, Hoàng đế còn sợ hắn, còn phải nhìn sắc mặt của hắn.
Nhưng ở nhà thì phải chú ý lấy chữ hiếu làm đầu.
Mặc dù Lục lão thái thái là một bà lão ngay cả đi đường cũng không quá nhanh nhẹn, nhưng nếu bà muốn mắng Lục Chi Quân vài câu, trước mặt đại gia đình này, cho dù Lục Chi Quân thân là gia chủ của Lục gia, dựa theo lễ nghi thì cũng không thể phản bác lại được.
Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Nguyên cũng có chút đồng cảm với Lục Chi Quân, nàng nhìn nam nhân dường như muốn buông tay xuống từ tay vịn ghế bành.
Thì kịp thời vòng qua chiếc bàn trà cao, đặt bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh của mình bằng một lực rất nhẹ lên bàn tay đầy gân xanh, thấy rõ xương ngón tay trên mu bàn tay của hắn.
Ngay khi làn da của hai người chạm vào nhau, lông mày cau có của Lục Chi Quân hơi buông lỏng ra, hắn cũng quay đầu nhìn Thẩm Nguyên đang quan tâm nhìn hắn.
Thẩm Nguyên lắc đầu với nam nhân, cố gắng dùng điều này để trấn an, xoa dịu cảm xúc của hắn.
—— “Lão Ngũ gia, việc này ngươi thấy thế nào?"
Lời nói của Lục lão thái thái cắt ngang ánh mắt của Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân, nàng lập tức thu tay lại, nhưng tầm mắt của Lục Chi Quân vẫn rơi vào trên người nàng.
Dưới ánh mắt không rời của nam nhân, Thẩm Nguyên cung kính nói với lão thái thái: “Hồi tổ mẫu, tôn tức cảm thấy tổ mẫu và Tam tẩu nói đều có lý. Dù sao con cũng vừa mới vào cửa, còn chưa quen hết nội vụ của Quốc công phủ, nếu như lập tức giao quyền bếp núc cho tôn tức thì cũng rất khó khiến hạ nhân công phủ tin tưởng và nghe theo."
Giọng nói của Thẩm Nguyên dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng, dễ chịu khiến người ta nghe được như nghe gió xuân.
Tính tình của Lục Chi Quân quá mạnh mẽ, mà thê tử của hắn lại hạ thấp thái độ, giọng điệu còn dịu dàng như vậy.
Lục lão thái thái thấy vậy, giữa lông mày cũng thoáng nhu hòa một chút.
Khấu thị lại nhíu mày, bà luôn cảm thấy tân phụ mới vào cửa này cũng không phải là nhân vật đơn giản.
Quả nhiên, sau khi Lục lão thái thái hơi gật đầu, Khấu thị liền nghe Thẩm Nguyên nói tiếp: “Tuy nhiên, tôn tức cũng nghĩ, mọi việc trong công phủ tất nhiên ngổn ngang, một mình tẩu tẩu quản lý mà không có người giúp đỡ thì cũng sẽ rất mệt. Không bằng tổ mẫu để tôn tức đầu tiên giúp Tam tẩu san sẻ bớt một chút, cũng tốt để cho Tam tẩu chỉ dẫn những điều mà con chưa có kinh nghiệm, đến lúc đó sau khi tôn tức lên tay, Tam tẩu có thể hưởng phúc khí thanh nhàn không cần làm gì cả."
Sau khi Thẩm Nguyên nhắc đến bốn chữ “Hưởng thụ phúc khí", vẻ lạnh lùng trên mặt Lục Chi Quân dần dần biến mất, trong đôi mắt lạnh lẽo, thậm chí còn có thêm ý cười như có như không.
Khấu thị nghe xong lời này, sắc mặt quả nhiên không được tốt lắm.
Lục lão thái thái vẫn hơi nhìn Thẩm Nguyên một chút, nhưng hạ bớt thái độ cứng rắn, xoa dịu cơn tức giận, lạnh nhạt trả lời: “Ngươi là người nhanh mồm nhanh miệng."
Những lời này của bà có thể nói là đè xuống trước rồi nâng lên sau, lấy lui làm tiến.
Trước tiên hạ thấp thái độ để phá vỡ thế bế tắc, rồi cho nàng và Khấu thị mặt mũi.
Nhưng những lời kế tiếp bà cũng không quên mục đích của mình, bề ngoài là thái độ khiêm tốn thỉnh giáo để Khấu thị dạy nàng, nhưng thật ra vẫn muốn từ từ thông qua cách này để đoạt lại quyền quản lý bếp núc.
Mà câu cuối cùng của lời này cũng nói đỡ cho mặt mũi của Lục Chi Quân.
Trong lời nói đều ám chỉ, phu quân của nàng mới là gia chủ, quyền bếp núc này vẫn thuộc về nàng, chờ sau khi nàng quen việc bếp núc rồi, Khấu thị ngươi phải nhường quyền ra ngoài.
Lục lão thái thái không muốn để cho tình hình trở nên khó xử hơn nữa, nếu thái độ của đối phương đã hạ xuống rồi, vậy bà cũng phải cho tân phụ mới vào cửa này một chút mặt mũi, rồi nói: “Cũng được, ngươi trước tiên theo học Tam tẩu ngươi, chờ khi nào lên tay rồi nói sau. Lão Ngũ, tức phụ của ngươi đã nói vậy, ngươi thấy thế nào?"
Lục Chi Quân kiềm chế vẻ hung ác nhàn nhạt giữa lông mày, ngón trỏ cũng gõ nhẹ vào thanh ngang của tay vịn, thấp giọng trả lời: “Có thể tạm thời làm theo lời tổ mẫu nói."
Nói được một nửa, ánh mắt của hắn lại thâm trầm nhìn Khấu thị: “Nhưng Tam tẩu phải biết rõ, quyền bếp núc này, ngươi sớm muộn gì cũng phải giao lại."
“Ngươi…"
Lão thái thái vừa nghe xong, rõ ràng lại bị tức giận, vừa rồi bà còn đang uống trà nhưng bị lời này mà sặc nước bọt.
Sắc mặt của nữ quyến trong sảnh đều hoảng hốt.
Khấu thị vội vàng cầm khăn tay đi tới chủ vị, vừa vỗ vào lưng của lão thái thái, vừa giữa tiếng ho khan của bà mà quở trách Lục Chi Quân: “Quý Khanh, ngươi ít nói vài câu đi."
Thẩm Nguyên nghe thấy hai chữ “Quý Khanh", giữa hai hàng lông mày không khỏi khẽ nhúc nhích.
Trong lòng cũng có một cảm giác quái lạ nào đó.
Khấu thị thế mà dám gọi biểu tự của Lục Chi Quân.
Thân là tẩu tẩu mà có thể gọi tiểu thúc tử[2] bằng biểu tự.
[2] Tiểu thúc tử: Chú em, em trai của chồng.
Nhưng Thẩm Nguyên luôn cảm thấy, trong đó vẫn còn lẫn chút gì đó khiến nàng không giải thích được, điều này khiến nàng rất không thoải mái.
Dù sao nàng thân là thê tử, cũng chỉ dám gọi Lục Chi Quân là quan nhân, không dám trực tiếp gọi biểu tự của hắn.
——
Trên đường trở về viện, ngày hè bắt đầu một chút.
Nước suối trong veo chảy xiết từ những ngọn núi giả, kèm theo tiếng ve kêu hơi ồn ào.
Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân sóng vai đi trên đường, khoảng cách giữa hai người rất gần, mu bàn tay mịn màng của nàng thỉnh thoảng bị tay áo rộng của nam nhân lướt qua, có chút ngứa ngáy.
Sau khi Lục Chi Quân đi ra khỏi phòng khách, sắc mặt vẫn có chút nặng nề, khí thế cũng rất sắc bén.
Thẩm Nguyên thậm chí còn tưởng rằng có một con chuồn chuồn màu đỏ muốn bay tới nàng, nhưng có lẽ ngay cả con chuồn chuồn cũng cảm thấy Lục Chi Quân khiến người ta sợ hãi, khi sắp tới gần nàng liền bay đi.
Nàng lắc đầu bất lực.
Rồi vươn bàn tay trắng nõn như sứ, từ từ nắm lấy bàn tay to của nam nhân.
Lòng bàn tay của Thẩm Nguyên hơi lạnh và có cảm giác mềm mại.
Sau khi Lục Chi Quân bị nàng cầm ngón tay cái, liền dừng bước, quay đầu nhìn nàng.
Sắc mặt của Thẩm Nguyên thật ra không quá tốt lắm, nhưng cố gắng nở nụ cười dịu dàng với Lục Chi Quân, an ủi hắn nói: “Quan nhân, ngài đừng nóng nảy, thiếp thân sẽ giúp ngài suy nghĩ cách để đoạt lại quyền quản gia này."
Khi nàng nói chuyện, hàng lông mi dài và đậm cũng phủ bóng xuống mí mắt trắng nõn.
Giống như một con bướm đang vỗ đôi cánh của mình.
Sau khi nàng nói xong, Lục Chi Quân trầm mặc một lúc lâu.
Nhưng Thẩm Nguyên không cảm thấy hắn tức giận hoặc là thất thần.
Đôi mắt phượng sâu thẳm của nam nhân vẫn đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng không có ý dò xét.
Có lẽ là vì chú ý tới sự thất thố của mình, Lục Chi Quân khẽ nhíu mày, cũng ngăn chặn cảm xúc không rõ trong mắt phượng, thấp giọng trả lời: “Ừm, vợ của gia chủ không quan tâm đến mọi việc trong phủ, mà lại để cho tẩu tẩu góa chồng quản lý chuyện bếp núc, thật quá là không ra thể thống gì. Sớm muộn gì bà ta cũng phải nhường ra, nàng không cần bận tâm nhiều đâu."
Hắn đã nói như vậy.
Thẩm Nguyên đã đoán rằng Lục Chi Quân vẫn nên dùng chút biện pháp cứng rắn.
Tuy nhiên, dù sao quản gia không giống với quan trường, nếu mất vẻ hòa khí thì trong nhà sẽ không yên, ngược lại sẽ mang đến kết quả họa từ trong nhà ra.
Nếu như nàng có giải pháp tốt hơn, tất nhiên sẽ không để Lục Chi Quân bận rộn công vụ mà phải phân tâm chuyện trong nhà.
Thẩm Nguyên nghĩ như vậy, nhưng cảm thấy trước mắt có ánh sáng nào đó léo lên, đầu óc đột nhiên choáng váng rất nhiều.
Nàng suýt nữa hôn mê bất tỉnh, vội vàng đưa tay đỡ trán.
May mắn thay, Lục Chi Quân kịp thời đỡ lấy nàng, hỏi một cách ân cần: “Bị sao thế?"
Thẩm Nguyên lắc đầu, mềm giọng trả lời: “Chắc là thiếp thân bị say nắng rồi, quay về nghỉ ngơi là sẽ tốt ngay thôi, quan nhân không cần lo lắng."
Phía sau ngọn núi giả ở một bên.
Khấu thị và Đỗ bà tử trốn ở bên trong, lộ ra khe hở vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này ——
Thẩm thị nữ hình như là bị say nắng, sắc mặt không được tốt lắm.
Mà Lục Chi Quân thì trực tiếp ôm eo người đó, không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm thị và các hạ nhân khác ở đây, mà cứ ôm người đi về phía sân.
Khấu thị nhìn thấy cảnh này, liền sâu kín nói với Đỗ bà tử: “Nha đầu này thật đúng là có bản lĩnh, vừa vào kinh thành mà đã theo dõi nam nhân có quyền thế nhất, vì vậy mà không tiếc nghĩ hết mọi cách để lui hôn với Lục Kham. Trong nháy mắt, lập tức gả cho Ngũ thúc của hắn."
Đỗ bà tử trấn an Khấu thị nói: “Nhưng mà tự xưng là có chút nhan sắc mà thôi, vốn chỉ là một nữ tử thế gia nghèo túng thích hư vinh, dùng những thủ đoạn này để muốn gả cao, thật đúng là làm cho người ta khinh thường."
Vừa dứt lời, Đỗ bà tử đã thấy, Khấu thị trừng mắt nhìn bà một cái rất sâu.
Đỗ bà tử bị chủ tử của mình nhìn chằm chằm, da đầu có chút tê dại.
Lập tức đột nhiên nhận ra bà đúng là ngu xuẩn đến mức nói hết ra như vậy!
Nhớ năm đó, kinh nghiệm của Khấu thị thực sự cũng giống như Thẩm thị.
Vốn dĩ Khấu viện phán muốn Khấu thị gả cho Lục Chi Quân, nhưng khi đó Khấu thị cảm thấy tuy Lục Chi Quân là đích tử, nhưng không phải là thế tử của công phủ, nếu bà gả cho Lục Chi Quân, khi vào phủ còn phải nhìn sắc mặt của người trên, không được làm chủ mẫu nói gì cũng được.
Cho nên Khấu thị liền dùng chút thủ đoạn, để lấy chồng khác là Tam huynh Lục Chi Huy của Lục Chi Quân.
Đỗ bà tử cúi đầu xuống, không dám nói thêm nửa câu nữa.
Chỉ là chuyện đời khó lường, Khấu thị hao tổn tâm cơ để gả cho thế tử của Quốc công, nhưng không nghĩ rằng Lục Chi Huy lại chết sớm.
Mà Lục Chi Quân từng bị bà không vừa mắt, không chỉ kế thừa tước vị mà còn ngồi vào vị trí Thủ phụ nội các.
Đỗ bà tử cũng rất tò mò rốt cuộc Khấu thị có hối hận với lựa chọn năm đó hay không.
——
Sau khi Thẩm Nguyên nghỉ ngơi ở sân sau một lát, rồi uống một chén canh mai chua, cảm giác khó chịu trên người chỉ cải thiện tốt hơn một chút.
Nàng không biết vì sao, đột nhiên nàng thèm chua, vốn định uống thêm một chén canh mai chua nữa, nhưng vừa nghĩ tới cơ thể của mình vẫn không thoải mái trước khi xuất giá, uống nhiều nước lạnh thì cũng vô dụng với cơ thể mà thôi, nên đành kìm lại.
Lục Chi Quân không trì hoãn công việc, buổi chiều hắn vẫn đi hoàng cung một chuyến, muốn đi kiểm tra việc học của tiểu hoàng đế.
Nhớ đến câu quý khanh mà Khấu thị nói, trong lòng của Thẩm Nguyên vẫn có chút không thoải mái, còn có cảm giác chua chua nhàn nhạt, cảm giác buồn nôn vừa bị kìm nén lại bắt đầu trào lên.
Vì thế nàng liền gọi Huệ Trúc đến, nghĩ rằng dù sao thì nàng ta cũng đã làm việc nhiều năm ở công phủ, tất nhiên sẽ hiểu rõ Khấu thị hơn nàng một chút.
Không hỏi thì tốt.
Vừa hỏi xong, trong lòng của Thẩm Nguyên dần dần có tính toán.
Thì ra Khấu thị đã từng có quan hệ với Lục Chi Quân.
Bà suýt nữa đã gả cho Lục Chi Quân.
Nếu Khấu thị dần dần từng bước gả cho Lục Chi Quân, vậy bà hiện tại chính là chủ mẫu danh chính ngôn thuận.
Nhưng lúc trước khi Lục Chi Huy còn sống, bà lại là phu nhân Quốc công, chủ mẫu của công phủ.
Có hai mối quan hệ như vậy, nàng vừa vào phủ liền muốn đoạt quyền bếp núc từ trong tay bà, nhất định trong lòng Khấu thị sẽ không thoải mái.
Thẩm Nguyên có thể hiểu được tâm trạng của Khấu thị.
Nhưng quốc gia vẫn thay đổi triều đại, thay đổi chủ nghĩa.
Chưa kể đến một Trấn Quốc công phủ.
Thẩm Nguyên biết rõ Lục Chi Quân đã là Thủ phụ đương triều, trên người phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm.
Những chuyện vặt vãnh trong hậu trạch này, tất nhiên không thể để cho hắn xen vào hoặc là vì chuyện này mà phân tâm.
Nếu Lục Chi Quân đã là gia chủ của Lục gia, mà Thẩm Nguyên nàng lại là thê tử của hắn, như vậy nàng nhất định phải đoạt lại quyền bếp núc này từ trong tay Khấu thị.
Mặc kệ Khấu thị có tình nguyện hay không.
Thì bà đã nhận biết rõ sự thật rằng mình đã không còn là chủ mẫu của phủ quốc công nữa, thân thể cũng có thể sảng khoái hơn rất nhiều để tránh xảy ra những tai họa trong nhà rắc rối đó.
——
Đại nội cấm đình.
Lục Chi Quân vừa là đế sư, theo chế độ chính là sư không phù hợp quy tắc.
Nhìn toàn bộ Đại Kỳ, cũng chỉ có một mình hắn là không cần quỳ xuống vấn an trước mặt tiểu hoàng đế.
Mà mỗi lần trước khi giao nhiệm vụ, tiểu hoàng đế còn phải dựa theo chế độ xưa, kính cẩn chắp tay thi lễ trước cữu phụ của mình.
Bên trong đại điện Thái Hòa, lò đầy khói.
Lục Chi Quân ngồi ngay ngắn sau án thư khảm sơn mài sang trọng và quý phái, gương mặt dưới mũ ô sa của nam nhân thâm thúy, phi bào công phục rất rộng.
Chỉ cần im lặng ngồi ở đó là khiến người ta có cảm giác áp bách không giận tự uy.
Tiểu hoàng đế dưới cái nhìn chăm chú của thái giám thân cận Từ Tường, cầm “Thông giám tiết yếu" mà mình vừa mới chép xong, đi tới bên cạnh Lục Chi Quân.
“Tiên sinh, trẫm đã dựa theo yêu cầu của ngài, sao chép xong quyển thứ năm của “Thông giám tiết yếu" rồi"
Tuổi của tiểu hoàng đế chưa tới mười tuổi, giọng điệu nói chuyện còn hơi non nớt của trẻ con.
Lục Chi Quân ừ một tiếng, rồi đưa tay tiếp nhận văn thư do tiểu hoàng đế chép lại, hắn vừa cụp mắt nhìn lướt qua chữ viết của tiểu hoàng đế, vừa nghe tiểu hoàng đế sợ hãi hỏi: “Tiên sinh, trẫm vừa mới thấy người của Đại Lý tự hình như đến Trung Cấp điện, không biết vụ án của Anh thân vương được thẩm vấn đến hôm nay… Có ra manh mối nào không?"
Dứt lời.
Tiểu hoàng đế đã thấy, trên mặt Lục Chi Quân mặc dù không có gì thay đổi, nhưng tờ giấy vàng khẽ lay động trong tay.
Hắn ta nghe tiếng ồn ào thì cũng nín thở.
Lục Chi Quân đặt giấy vàng ở sau thư án, rồi nhíu mày hỏi: “Việc này là chính bệ hạ muốn hỏi sao?"
Sau khi tiểu hoàng đế bị Lục Chi Quân hỏi như vậy, tất nhiên là giật mình.
Lúc này, Lục Chi Quân cũng nhìn về phía Từ Tường cách đó không xa, cũng dừng tầm mắt trên người hắn thật lâu.
Từ Tường năm nay mười lăm tuổi, là thái giám xưa nay được tiểu hoàng đế sủng ái nhất, thuở nhỏ đã rất thông minh lanh lợi, vả lại phong cách làm việc của hắn cũng ổn trọng hơn đám thái giám lớn tuổi hơn hắn rất nhiều.
Cho dù Từ Tường tự xưng là người đã gặp mọi chuyện trên đời, nhưng vẫn bị ánh mắt thâm thúy u ám của Lục Chi Quân nhìn đến mức cả người không được tự nhiên.
Tiểu hoàng đế tất nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt không tốt của Lục Chi Quân nhìn Từ Tường, vội vàng giải thích cho thái giám thân cận của mình: “Tiên sinh… Là tự trẫm muốn hỏi ngài, đừng… Đừng làm gì tiểu Tường."
Lục Chi Quân đầy ẩn ý nhìn tiểu hoàng đế một cái, chỉ gảy ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, không nói gì nữa.
——
Sau khi Lục Chi Quân đi ra từ điện Thái Hòa, đã là lúc hoàng hôn của thần chung mộ cổ[2].
[2] Thần chung mộ cổ: có thể khiến người ta thức tỉnh với lời nói.
Thụy Long[3] xoay quanh cột ngọc hoa biểu[4] làm bằng đá cẩm thạch trắng, mà động thú lấy rồng làm thức ăn thì đứng sừng sững ở phía trên hoa biểu, ánh mắt hung mãnh nhìn về phương xa.
Ánh hoàng hôn chói lọi bao phủ mái hiên lớn nhỏ trong cấm thành, trên mặt đất cũng kéo dài bóng dáng cao lớn của Lục Chi Quân.
Sau khi Lục Chi Quân ra khỏi Ngọ Môn thì nhìn thấy Cao Hạc Châu vừa lúc đi ra từ sắc phòng[5] được chế tạo theo phương Tây.
[5] Sắc phòng: Phòng để vua đưa ra sắc lệnh.
Trong hai ngày kể từ khi Lục Chi Quân thành hôn, rất nhiều triều vụ đều đổ xuống người Cao Hạc Châu, đã lâu rồi hắn ta không bận rộn như vậy, vừa rồi hắn ta còn nhìn chằm chằm vào những người trung thư xá[6] đang soạn thảo sắc lệnh ở trong sắc phòng kia.
[6] Người trung thư xá: Từ gốc “中书舍人", Hán Việt: Trung thư xá nhân, phụ trách việc soạn thảo các sắc lệnh, bàn việc chính sự và các thị giả, tuyên bố các chiếu chỉ, các chiếu chỉ, v.v … (đầu đời Đường)
Sau khi Cao Hạc Châu nhìn thấy Lục Chi Quân thì hơi kinh ngạc, còn ồ một tiếng.
Hắn ta là người được sinh ra và lớn lên ở kinh thành, chỉ nói một từ đều đậm mùi của kinh thành.
Khuôn mặt của Lục Chi Quân uy nghiêm, lạnh lùng, nhưng không có lên giọng với Cao Hạc Châu.
Cao Hạc Châu đành phải sóng vai cùng hắn, tiếp tục trêu chọc nói: “Tân lang quan nhân ngươi không ở nhà nghỉ ngơi chơi cùng tân phụ đi, chạy đến hoàng cung làm gì vậy?"
Lục Chi Quân lạnh nhạt trả lời: “Việc học của bệ hạ không thể trì hoãn."
Cao Hạc Châu và Lục Chi Quân đã là bạn nhiều năm, tất nhiên là biết lời hắn nói, bình thường đều có một ý nghĩa khác.
Cho nên Cao Hạc Châu chỉnh sửa ống tay áo rộng rãi của quan phục, giọng điệu cũng nghiêm chỉnh hơn một chút, nói: “Bệ hạ vẫn muốn cầu tình cho Anh thân vương sao?"
Sau khi trở về từ Dương Châu, Anh thân vương liền bị hạ ngục, quan viên Đại Lý tự cũng đã viết xong hồ sơ từ sáng sớm, cũng liệt kê từng tội ác của hắn mấy năm gần đây.
Tiểu hoàng đế vẫn còn lòng trắc ẩn với thúc phụ ruột của mình, hơn nữa thái giám Từ Tường của hắn cũng thuộc đảng của Anh thân vương, tất nhiên cũng bảo vệ Anh thân vương.
Vốn dĩ Anh thân vương cũng có quân công trong người, nếu thật sự bị trừng phạt nhẹ, vậy công sức dày công mấy năm qua của Lục Chi Quân và Cao Hạc Châu đều đổ sông đổ biển.
Lục Chi Quân thản nhiên trả lời: “Theo luật pháp của Đại Kỳ, nên phạt thế nào thì phạt thế nấy."
Cao Hạc Châu chậc chậc một tiếng, rồi nói: “Nhưng bệ hạ tuổi còn nhỏ, dễ bị đám hoạn quan đó mê hoặc, lúc trước bệ hạ không thích mấy thư đồng mà ta và ngươi chọn, vẫn là hay thân thiết với tiểu tử Từ Tường kia…"
Dứt lời, Lục Chi Quân dừng bước, quay đầu nhìn Cao Hạc Châu.
Hắn thấy lông mày của Cao Hạc Châu cũng nhíu lại, rồi nói: “Hắn chỉ thích tiếp xúc với hoạn quan, vậy ngươi cứ tìm cho hắn một người hoạn quan đi, để cho thủ hạ của ngươi dạy dỗ những người đó, dù sao cũng có chút tác dụng."
Cao Hạc Châu ừ một tiếng, nói: “Có một tiểu tử mười hai tuổi không tệ, cũng tuấn tú, tuổi thì tương đương với bệ hạ, chắc là bệ hạ sẽ thích hắn."
Cao Hạc Châu lập tức tiếp thu ý tưởng của Lục Chi Quân.
Những thư đồng cùng tuổi với tiểu hoàng đế đều là con cháu quan gia, họ phải về phủ trạch của mình ở vào ban đêm, bọn họ sẽ không giống thái giám, ngày ngày đều làm bạn bên cạnh Hoàng đế.
Sau khi tiểu hoàng đế ở chung với đám thư đồng, hắn vẫn sẽ thân thiết với Từ Tường.
Cho nên ý của Lục Chi Quân chính là thái giám được tin tưởng mù quáng bên cạnh hoàng đế này nên là người của bọn họ.
Sau khi Cao Hạc Châu có ứng cử viên trong lòng, liền chuyển đề tài sang tân phụ của Lục Chi Quân, tiếp tục trêu chọc nói: “Ta nói ngươi tuổi này cũng không còn nhỏ, phải nắm chặt vị đệ nhất mỹ nhân Dương Châu nhà ngươi một chút đi, làm gì mà trước khi ngươi bốn mươi tuổi, cũng phải có một trai một gái dưới gối chứ?"
Nghe Cao Hạc Châu nhắc tới Thẩm Nguyên và con cái, ánh mắt của Lục Chi Quân nhìn phía trước cuối cùng không còn sắc bén nữa.
Con của hắn và Thẩm Nguyên.
Lục Chi Quân im lặng mà không nói, nhưng vừa nghĩ đến hai chữ Thẩm Nguyên và đứa nhỏ, đáy lòng cũng dần dần rung động chưa bao giờ có.
“Thẩm thị tuổi còn nhỏ, việc này không vội."
Cao Hạc Châu nghe xong, trả lời: “Cũng đúng, chuyện đứa nhỏ không gấp được, không phải muốn có là lập tức có được."
Sau khi nói chuyện gia đình xong, hai quyền thần tự lên xe ngựa rời khỏi đại môn của hoàng cung dưới ánh chiều tà.
——
Vào đêm muộn.
Thẩm Nguyên gọi Liêu ca nhi vào viện, bảo hắn và nàng và Lục Chi Quân dùng cơm chiều.
Sau khi Lục Chi Quân đến Kỳ Tùng quán làm việc, Liêu ca nhi còn đáng thương vươn tay nhỏ bé, túm lấy tay áo của Thẩm Nguyên mềm giọng hỏi: “Ngũ thẩm, lúc này thẩm có đi không?"
Thẩm Nguyên cụp mắt nhìn đôi mắt tròn đen láy của Liêu ca nhi, trái tim bỗng dưng mềm nhũn, lúc trước nàng muốn đi Dương Châu, là nói dối Liêu ca nhi.
Nàng nói nàng muốn đi Dương Châu thăm người thân, nhưng trong lòng lại là một khi đã đến Dương Châu rồi là sẽ không bao giờ trở lại kinh thành nữa.
Cha mẹ của Liêu ca nhi mất sớm, cũng giống như nàng, cũng là một hài tử nhạy cảm.
Dù say này hắn mới nhận ra, nhưng chắc là nhận ra sự thật mà nàng muốn rời đi.
Liêu ca nhi là một hài tử từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn.
Thẩm Nguyên có chút áy náy trong lòng, liền hơi cúi người, sờ sờ cái đầu nhỏ của Liêu ca nhi, ôn hòa trả lời: “Liêu ca nhi ngốc, thẩm đã gả cho Ngũ thúc con, con nói thẩm còn có thể đi đâu được đây?"
Con ngươi đen láy của Liêu ca nhi bỗng dưng sáng lên, giọng ngọng nghịu hỏi: “Thật sao ạ?"
Thẩm Nguyên kiên nhẫn nói: “Thẩm sẽ không lừa con đâu."
Dứt lời, ra lệnh cho Bích Ngô bỏ ít điểm tâm vào trong hộp gỗ lim cho hắn, bảo bà bà hầu hạ hắn mang về.
Sau khi Liêu ca nhi đi rồi, vẻ mệt mỏi trên mặt Thẩm Nguyên liền không giấu được nữa.
Nàng khẽ cụp mặt xuống, vẻ mặt mệt mỏi, dáng vẻ càng thêm yếu ớt không nơi nương tựa hơn bình thường.
Thật ra, nàng cảm thấy hôm nay mình không làm gì cả, nhưng cơ thể giống như là không nghe theo sự sai khiến của nàng, ngay cả ăn cơm tối cũng cảm thấy mệt mỏi.
Thẩm Nguyên nghĩ trước khi Lục Chi Quân trở về, nàng còn phải nói chuyện với nam nhân một chút, liền dặn dò Bích Ngô: “Ta lên giường nghỉ ngơi một lát, ngươi giúp ta canh giữ ở hành lang dài, sau khi thấy công gia sắp trở về thì vội vàng gọi ta dậy."
Bích Ngô gật gật đầu, vẻ mặt ân cần bảo Thẩm Nguyên đi nghỉ ngơi cho khỏe trước.
Thẩm Nguyên không dám cởi bộ váy ngựa trên người ra trước, cứ mặc y phục nằm phía sau giường, cơn buồn ngủ liền dâng lên.
Sau khi nàng nhắm mắt lại, không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng Thẩm Nguyên vẫn luôn canh cánh trong lòng điều gì đó, sợ sau khi Lục Chi Quân trở về, nàng sẽ không dậy nổi, cho nên nàng ngủ không quá ngon giấc.
Trong ý thức mơ hồ, Thẩm Nguyên chợt nhận ra hình như có người kéo nàng vào lòng, ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
Hơi thở gỗ thông quen thuộc và lạnh lẽo ấy cũng dần dần vào mũi nàng, nàng mơ hồ cảm thấy Lục Chi Quân đã trở về, nhưng nàng không thể lập tức tỉnh táo lại từ trong giấc ngủ.
Bàn tay to của Lục Chi Quân nắm chặt cổ tay của Thẩm Nguyên, hắn cụp mắt xuống nhìn, thấy vết xanh tím quanh cổ tay trắng nõn của nàng đã trở nên thâm tím.
Mặt mày của nam nhân trầm xuống vài phần.
Làn da của Thẩm Nguyên mịn màng như son phấn, mà những nơi có thể dễ dàng để lại những vết này chính là cổ tay và thắt lưng.
Nàng mơ mơ màng màng, cảm thấy Lục Chi Quân dường như lại nắm chặt tay trái nàng vào lòng bàn tay, hắn vẫn vòng qua nàng từ phía sau, rồi tháo khuyên tai nàng ra, tùy tiện ném nó xuống đất.
Đôi môi mỏng lạnh đột nhiên đến gần tai trái của nàng, nông mà nhạt, hôn lên vành tai nhỏ nhắn của nàng từng chút một.
Lúc này Thẩm Nguyên đã tỉnh táo một chút.
Cũng cảm thấy, Lục Chi Quân thật ra rất gian xảo.
Giữa hai người, tổng cộng chỉ có hai lần.
Chỉ hai lần này, hắn phát hiện ra rằng tai là nơi mà nàng không thể chịu đựng được nhiều nhất.
Sau khi thoát khỏi tâm tư của nam nhân, Thẩm Nguyên đã hoàn toàn tỉnh lại, cử động nhẹ muốn thoát khỏi gông cùng xiềng xích của Lục Chi Quân đối với nàng.
Lục Chi Quân vẫn nắm chặt tay trái mềm mại của nàng, không để Thẩm Nguyên lộn xộn nữa, chỉ thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?"
Thẩm Nguyên vừa tỉnh dậy, ngay cả sức nâng ngón tay cũng không có, huống chi là nói một câu hoàn chỉnh.
Nàng mềm nhũn a một tiếng.
Lắng nghe trong tai nam nhân, còn nghĩ rằng nàng đang nhút nhát.
Cho nên Lục Chi Quân cười khàn khàn, lập tức nghiêng về phía lỗ tai phiếm hồng của Thẩm Nguyên, dùng giọng nói chầm chậm nói: “Có phải không thích ta ôm nàng từ phía sau không? Vậy thì chúng ta sẽ thay đổi nhé."
[3] Thụy Long:
Còn đây là ảnh thật:
[4] Hoa biểu:
Tác giả :
Vũ Phạn