Thú Phu Cường Cường Thưởng
Chương 72
Thiên Dạ xem như nhận mệnh nằm trên mặt đất nhắm chặt đôi mắt, tùy ý hắn sờ soạn liếm mút trên thân thể nàng, thấy thế nhân ngư càng thêm hành động lớn mật, chẳng những động tác làm loạn trên thân nàng, mà phân thân phía dưới của hắn cũng liên tục chà xát trên hai đùi nàng. Thiên Dạ gắt gao cắn môi, trong lòng chán ghét đến cực điểm.
Nàng từ khi đến nơi này, không phải bị cái chuột thú nhân kia đạp muốn hư thì bây giờ lại bị cái nhân ngư trước mắt này chà đạp. Nàng không cam lòng nắm chặt hai bàn tay lại. Bỗng nhiên, một vật lạnh lẽo đụng vào bàn tay. Trong lòng vừa động, Thiên Dạ vụng trộm nắm lại vật đó trong tay, sau đó chậm rãi mở ra con ngươi, mặt không chút biểu tình liếc nhìn đến thân hình mỹ nam đang úp sấp trên người mình, rống giận một tiếng rồi đập thẳng xuống.
“Đi tìm chết đi!"
Phanh____
Hắn tựa hồ như không nghĩ tới tiểu giống cái nhìn bề ngoài vô hại này, thế như ra tay động thủ với mình, hoàn toàn ở trạng thái không hề đề phòng bị tảng đá đạp trúng, ngay lập tức máu tươi trên đầu chảy xuống. Thiên Dạ thừa dịp đối phương ngây người trong chớp mắt, vội vàng dùng sức đẩy hắn ra, xoay người đứng lên trên mặt đất bỏ chạy. Một lúc sau nhân ngư mới kịp phản ứng đến, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, chạy ra bên ngoài đuổi theo. Nhưng mà lúc này Thiên Dạ cơ hồ đã muốn chạy thật xa, hơn nữa nhân ngư vốn không phải là loài sinh trưởng trên đất liền nên đôi chân hoạt động trên mặt đất cũng hoàn toàn kém linh hoạt so với một nữ tử là nàng.
“Oa oa oa oa oa___"
Phẫn hận trừng mắt nhìn giống cái đang chạy như điên trước mắt, nhân ngư gầm lên rống to, lúc này dung nhan tuấn mỹ là một mảnh dữ tợn, nếu thực sự quay đầu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong miệng hắn ẩn ẩn răng nanh sắc nhọn.
Vù vù...
Thiên dạ liều mạng hướng về phía trước chạy, trước mắt chính là con đường rộng lớn dài bất tận, nàng mồ hôi đầm đìa, cố cắn chặt răng hướng về phía trước mà chạy, không biết được nhân ngư đuổi theo phía sau khoảng cách ra sao, nàng cũng không dám quay đầu lại để xem, chỉ là nhắm mắt chạy như điên về phía trước. Bỗng nhiên, dưới chân vấp một cái, cả người liền theo đà chạy mà ngã thẳng tắp xuống đất. Trong lòng Thiên Dạ không khỏi nổi lên tuyệt vọng. Không lẽ mình hôm nay phải chết ở đây sao, chạy không thoát ư?
Nhưng mà, mãi một lúc sau nàng cũng không có cảm giác té ngã đau đớn, mở mắt ra nhìn, liền thấy thân hình đang được một đôi tay tráng kiện của nam nhân tiếp được, nhịn không được nàng ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện thấy một nam nhân mang đôi mắt màu lục tà mị, khuôn mặt dị thường tuấn mỹ đang khiếp sợ nhìn nàng.
“Thật là ngươi sao... chẳng lẽ là ta lại đang nằm mơ…"
Bên tai văng vẳng lời nói thì thào, giọng điệu như không thể tin cùng thần sắc quái dị của nam nhân nọ, Thiên Dạ nhịn không được trong lòng nghi hoặc, vội vàng từ trong ngực hắn giãy dụa thoát ra, ở cái thế giới kỳ quái biến thái này, nam nhân trước mắt này không chừng sẽ là cái thứ biến hình quỷ dị nào đó a!
“Không cần đi! Ta cầu ngươi không cần đi!"
Phát giác ra nàng đang giãy dụa, lục mâu nam nhân mạnh mẽ phục hồi lại tinh thần, ôm chặt lấy nàng, sợ rằng nàng sẽ giống như trước kia không hay không biết biến mất, khẩu khí toát ra cũng mang theo nồng đậm sợ hãi cùng hồi hộp.
Thiên Dạ cũng là thần sắc hoảng hốt, một mặt giãy dụa, một bên nói: “Ngươi buông ta ra, bằng không để hắn liền đuổi tới, ngươi trước tiên buông ta ra được không?".
“Không buông! Cho dù đời này xảy ra chuyện gì ta cũng không buông tay ngươi nữa! Tiểu giống cái, ta sẽ không để cho ngươi thêm lần nữa rời xa ta!".
Nam nhân cúi xuống bế bổng Thiên Dạ lên, gắt gao giam cầm nàng trong ngực hắn, nhưng không dám dùng lực quá lớn, sợ làm đau nàng.
“Ngươi là đang nói cái gì a? Mau, đừng náo loạn nữa!".
Thiên Dạ thầm mắng trong lòng, nam nhân này đến tột cùng là đang điên chuyện gì, nàng lại không biết hắn, chẳng những thốt ra lời nói quái dị, còn sống chết không buông nàng ra, mắt thấy nhân ngư đuổi tới sau lưng, Thiên Dạ trong lòng lo lắng không chịu nổi, đành cắn răng đánh liều một phen, đem mặt chôn vào trước khuôn ngực rắn chắc màu đồng cổ của nam nhân trước mặt, kế sách bậy giờ, chỉ có thể là đánh cuộc một phen…
Vẫn không ngừng chú ý đến hành động của tiểu giống cái trước ngực, đôi lục mâu của nam nhân ánh lên một tia ôn nhu như nước, chậm rãi hòa tan vào đáy sâu trong mắt, bập bềnh không đi.
Thời điểm nhân ngư khuôn mặt dữ tợn đuổi tới, nhìn thấy Thiên Dạ đang bị một thú nhân kiện mĩ cường tráng ôm trong lòng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ bất mãn, phảng phất âm thanh như tiếng nước phun trào ‘xích xích’. Thiên Dạ nằm trong ngực nam nhân nọ nghe vậy không khỏi than trong lòng, còn đâu cái mĩ nhân ngư mang giọng ca tuyệt đẹp nữa? Rõ ràng chính là một cái quái vật, chỉ sợ đây mới là bản tính thật của hắn, xinh đẹp tuyệt mĩ trước đó sợ rằng chỉ là cái bẫy dụ hoặc con mồi chui vào mà thôi.
Con ngươi màu xanh lục đạm đạm liếc nhân ngư một cái, giọng điệu lạnh lùng hỏi, “Ngươi là ai?"
“Đem tiểu giống cái trả lại cho ta, nàng là của ta!"
Thanh âm trần thấp mờ ám theo trong miệng nhân ngư truyền ra, quả thật rất từ tính, cặp con ngươi xinh đẹp của hắn tràn đầy địch ý, cả người buộc chặt, phảng phất như bất kỳ lúc nào cũng có thể kích sát đối phương.
“Ngươi muốn ta trả lại cho ngươi sao?". Nam nhân câu môi, lục mâu nguy hiểm nheo lại.
Nghe âm thanh trong ngực nam nhân truyền ra, Thiên Dạ càng không ngừng cầu nguyện, trăm ngàn lần không cần đẩy nàng ra ngoài a, nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ lúc nhân ngư vồ bắt con mồi, nàng nhịn không được càng thêm khẩn trương.
Tựa hồ như phát hiện tiểu giống cái trong lòng đang bất an, nam nhân vươn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu nàng một cái, sau trấn an vỗ vỗ nhẹ hai vai, không hiểu sao, trong lòng Thiên Dạ liền bình tĩnh lại.
“Đúng! Nàng là do ta phát hiện, liền là của ta! Ngươi không thể cùng ta cướp đoạt!".
Đuôi lông mày nhân ngư căng thẳng, cảnh giác trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, hắn cũng không dám xem nhẹ sát ý tỏa ra từ trên thân nam nhân này, trực giác mách bảo đối thủ trước mắt không dễ đối phó.
“Nếu ta không đồng ý thì sao?".
Nam nhân cười khẽ, nhưng đáy mắt hắn lại không chứa nửa ý cười, Thiên Dạ ở trong ngực hắn rõ ràng cảm giác được nam nhân trước ngực cơ thể to ra, dòng khí phẫn nộ bên trong đang không ngừng bành trướng.
“Ta sẽ xé nát thân thể ngươi!".
Nhân ngư giơ cao đôi tay, lộ ra móng vuốt sắc nhọn, làm thành tư thế công kích, răng nanh dữ tợn khủng bố trong nháy mắt cũng theo đó mà lộ ra ngoài, dung nhan mĩ lệ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu tình thị huyết xấu xí dữ tợn.
Nhìn nhân ngư trước mắt khinh miệt cười một tiếng, nam nhân đem Thiên Dạ cẩn thận đặt trên mặt đất, nàng trong lòng nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Hắn muốn làm gì sao? Ngay sau đó nàng liền rõ ràng.
Chỉ thấy nam nhân đi đến trước mặt nhân ngư, khí lực cường tráng liền so với nhân ngư hơn rất nhiều, hắn lạnh lùng nhìn nhân ngư một cái, sau đó ngửa mặt lên trời rống một tiếng, trong chớp mắt, nam nhân tráng kiện liền biến thành một cự mãng màu xanh lục khổng lồ!
Nhìn biến hóa xảy ra bất thình lình, Thiên Dạ ngây dại ____
Mãng xà?
Xỉu a…
Nàng nhịn không được cảm thán, đến tột cùng đây là cái thế giới gì? Khắp nơi đều là động vật thành tinh a…
Lục sắc cự mãng không chút do dự liền đánh về phía nhân ngư. Móng vuốt bén nhọn của nhân ngư chợt lóe một cái, liền lập tức đánh về phía cự mãng, cự mãng liền linh hoạt né tránh, nhảy ra phía sau nhân ngư, cái đuôi trùng trùng điệp điệp vung lên, đánh một chưởng lên lưng nhân ngư, ‘Phanh’ một tiếng, nhân ngư liền bị quăng ra xa, cự mãng cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, cái đuôi nhanh nhẹn quấn lấy một tảng nham thạch to ném về phía nhân ngư đang vừa mới đứng lên. Lúc này đây, nhân ngư hiện lên chút bối rối, sau đó phẫn nộ gầm nhẹ, răng nanh sắc bén trong miệng nhằm về phía cự mãng liền xông tới, con ngươi màu xanh lục của cự mãng hiện lên một tia trào phúng, làm như cười nhạo nhân ngư không biết tự lượng sức mình, đồng thời cái đuôi quấn lấy một tảng nham thạch lớn hơn ném qua.
Nàng từ khi đến nơi này, không phải bị cái chuột thú nhân kia đạp muốn hư thì bây giờ lại bị cái nhân ngư trước mắt này chà đạp. Nàng không cam lòng nắm chặt hai bàn tay lại. Bỗng nhiên, một vật lạnh lẽo đụng vào bàn tay. Trong lòng vừa động, Thiên Dạ vụng trộm nắm lại vật đó trong tay, sau đó chậm rãi mở ra con ngươi, mặt không chút biểu tình liếc nhìn đến thân hình mỹ nam đang úp sấp trên người mình, rống giận một tiếng rồi đập thẳng xuống.
“Đi tìm chết đi!"
Phanh____
Hắn tựa hồ như không nghĩ tới tiểu giống cái nhìn bề ngoài vô hại này, thế như ra tay động thủ với mình, hoàn toàn ở trạng thái không hề đề phòng bị tảng đá đạp trúng, ngay lập tức máu tươi trên đầu chảy xuống. Thiên Dạ thừa dịp đối phương ngây người trong chớp mắt, vội vàng dùng sức đẩy hắn ra, xoay người đứng lên trên mặt đất bỏ chạy. Một lúc sau nhân ngư mới kịp phản ứng đến, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, chạy ra bên ngoài đuổi theo. Nhưng mà lúc này Thiên Dạ cơ hồ đã muốn chạy thật xa, hơn nữa nhân ngư vốn không phải là loài sinh trưởng trên đất liền nên đôi chân hoạt động trên mặt đất cũng hoàn toàn kém linh hoạt so với một nữ tử là nàng.
“Oa oa oa oa oa___"
Phẫn hận trừng mắt nhìn giống cái đang chạy như điên trước mắt, nhân ngư gầm lên rống to, lúc này dung nhan tuấn mỹ là một mảnh dữ tợn, nếu thực sự quay đầu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong miệng hắn ẩn ẩn răng nanh sắc nhọn.
Vù vù...
Thiên dạ liều mạng hướng về phía trước chạy, trước mắt chính là con đường rộng lớn dài bất tận, nàng mồ hôi đầm đìa, cố cắn chặt răng hướng về phía trước mà chạy, không biết được nhân ngư đuổi theo phía sau khoảng cách ra sao, nàng cũng không dám quay đầu lại để xem, chỉ là nhắm mắt chạy như điên về phía trước. Bỗng nhiên, dưới chân vấp một cái, cả người liền theo đà chạy mà ngã thẳng tắp xuống đất. Trong lòng Thiên Dạ không khỏi nổi lên tuyệt vọng. Không lẽ mình hôm nay phải chết ở đây sao, chạy không thoát ư?
Nhưng mà, mãi một lúc sau nàng cũng không có cảm giác té ngã đau đớn, mở mắt ra nhìn, liền thấy thân hình đang được một đôi tay tráng kiện của nam nhân tiếp được, nhịn không được nàng ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện thấy một nam nhân mang đôi mắt màu lục tà mị, khuôn mặt dị thường tuấn mỹ đang khiếp sợ nhìn nàng.
“Thật là ngươi sao... chẳng lẽ là ta lại đang nằm mơ…"
Bên tai văng vẳng lời nói thì thào, giọng điệu như không thể tin cùng thần sắc quái dị của nam nhân nọ, Thiên Dạ nhịn không được trong lòng nghi hoặc, vội vàng từ trong ngực hắn giãy dụa thoát ra, ở cái thế giới kỳ quái biến thái này, nam nhân trước mắt này không chừng sẽ là cái thứ biến hình quỷ dị nào đó a!
“Không cần đi! Ta cầu ngươi không cần đi!"
Phát giác ra nàng đang giãy dụa, lục mâu nam nhân mạnh mẽ phục hồi lại tinh thần, ôm chặt lấy nàng, sợ rằng nàng sẽ giống như trước kia không hay không biết biến mất, khẩu khí toát ra cũng mang theo nồng đậm sợ hãi cùng hồi hộp.
Thiên Dạ cũng là thần sắc hoảng hốt, một mặt giãy dụa, một bên nói: “Ngươi buông ta ra, bằng không để hắn liền đuổi tới, ngươi trước tiên buông ta ra được không?".
“Không buông! Cho dù đời này xảy ra chuyện gì ta cũng không buông tay ngươi nữa! Tiểu giống cái, ta sẽ không để cho ngươi thêm lần nữa rời xa ta!".
Nam nhân cúi xuống bế bổng Thiên Dạ lên, gắt gao giam cầm nàng trong ngực hắn, nhưng không dám dùng lực quá lớn, sợ làm đau nàng.
“Ngươi là đang nói cái gì a? Mau, đừng náo loạn nữa!".
Thiên Dạ thầm mắng trong lòng, nam nhân này đến tột cùng là đang điên chuyện gì, nàng lại không biết hắn, chẳng những thốt ra lời nói quái dị, còn sống chết không buông nàng ra, mắt thấy nhân ngư đuổi tới sau lưng, Thiên Dạ trong lòng lo lắng không chịu nổi, đành cắn răng đánh liều một phen, đem mặt chôn vào trước khuôn ngực rắn chắc màu đồng cổ của nam nhân trước mặt, kế sách bậy giờ, chỉ có thể là đánh cuộc một phen…
Vẫn không ngừng chú ý đến hành động của tiểu giống cái trước ngực, đôi lục mâu của nam nhân ánh lên một tia ôn nhu như nước, chậm rãi hòa tan vào đáy sâu trong mắt, bập bềnh không đi.
Thời điểm nhân ngư khuôn mặt dữ tợn đuổi tới, nhìn thấy Thiên Dạ đang bị một thú nhân kiện mĩ cường tráng ôm trong lòng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ bất mãn, phảng phất âm thanh như tiếng nước phun trào ‘xích xích’. Thiên Dạ nằm trong ngực nam nhân nọ nghe vậy không khỏi than trong lòng, còn đâu cái mĩ nhân ngư mang giọng ca tuyệt đẹp nữa? Rõ ràng chính là một cái quái vật, chỉ sợ đây mới là bản tính thật của hắn, xinh đẹp tuyệt mĩ trước đó sợ rằng chỉ là cái bẫy dụ hoặc con mồi chui vào mà thôi.
Con ngươi màu xanh lục đạm đạm liếc nhân ngư một cái, giọng điệu lạnh lùng hỏi, “Ngươi là ai?"
“Đem tiểu giống cái trả lại cho ta, nàng là của ta!"
Thanh âm trần thấp mờ ám theo trong miệng nhân ngư truyền ra, quả thật rất từ tính, cặp con ngươi xinh đẹp của hắn tràn đầy địch ý, cả người buộc chặt, phảng phất như bất kỳ lúc nào cũng có thể kích sát đối phương.
“Ngươi muốn ta trả lại cho ngươi sao?". Nam nhân câu môi, lục mâu nguy hiểm nheo lại.
Nghe âm thanh trong ngực nam nhân truyền ra, Thiên Dạ càng không ngừng cầu nguyện, trăm ngàn lần không cần đẩy nàng ra ngoài a, nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ lúc nhân ngư vồ bắt con mồi, nàng nhịn không được càng thêm khẩn trương.
Tựa hồ như phát hiện tiểu giống cái trong lòng đang bất an, nam nhân vươn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu nàng một cái, sau trấn an vỗ vỗ nhẹ hai vai, không hiểu sao, trong lòng Thiên Dạ liền bình tĩnh lại.
“Đúng! Nàng là do ta phát hiện, liền là của ta! Ngươi không thể cùng ta cướp đoạt!".
Đuôi lông mày nhân ngư căng thẳng, cảnh giác trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, hắn cũng không dám xem nhẹ sát ý tỏa ra từ trên thân nam nhân này, trực giác mách bảo đối thủ trước mắt không dễ đối phó.
“Nếu ta không đồng ý thì sao?".
Nam nhân cười khẽ, nhưng đáy mắt hắn lại không chứa nửa ý cười, Thiên Dạ ở trong ngực hắn rõ ràng cảm giác được nam nhân trước ngực cơ thể to ra, dòng khí phẫn nộ bên trong đang không ngừng bành trướng.
“Ta sẽ xé nát thân thể ngươi!".
Nhân ngư giơ cao đôi tay, lộ ra móng vuốt sắc nhọn, làm thành tư thế công kích, răng nanh dữ tợn khủng bố trong nháy mắt cũng theo đó mà lộ ra ngoài, dung nhan mĩ lệ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu tình thị huyết xấu xí dữ tợn.
Nhìn nhân ngư trước mắt khinh miệt cười một tiếng, nam nhân đem Thiên Dạ cẩn thận đặt trên mặt đất, nàng trong lòng nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Hắn muốn làm gì sao? Ngay sau đó nàng liền rõ ràng.
Chỉ thấy nam nhân đi đến trước mặt nhân ngư, khí lực cường tráng liền so với nhân ngư hơn rất nhiều, hắn lạnh lùng nhìn nhân ngư một cái, sau đó ngửa mặt lên trời rống một tiếng, trong chớp mắt, nam nhân tráng kiện liền biến thành một cự mãng màu xanh lục khổng lồ!
Nhìn biến hóa xảy ra bất thình lình, Thiên Dạ ngây dại ____
Mãng xà?
Xỉu a…
Nàng nhịn không được cảm thán, đến tột cùng đây là cái thế giới gì? Khắp nơi đều là động vật thành tinh a…
Lục sắc cự mãng không chút do dự liền đánh về phía nhân ngư. Móng vuốt bén nhọn của nhân ngư chợt lóe một cái, liền lập tức đánh về phía cự mãng, cự mãng liền linh hoạt né tránh, nhảy ra phía sau nhân ngư, cái đuôi trùng trùng điệp điệp vung lên, đánh một chưởng lên lưng nhân ngư, ‘Phanh’ một tiếng, nhân ngư liền bị quăng ra xa, cự mãng cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, cái đuôi nhanh nhẹn quấn lấy một tảng nham thạch to ném về phía nhân ngư đang vừa mới đứng lên. Lúc này đây, nhân ngư hiện lên chút bối rối, sau đó phẫn nộ gầm nhẹ, răng nanh sắc bén trong miệng nhằm về phía cự mãng liền xông tới, con ngươi màu xanh lục của cự mãng hiện lên một tia trào phúng, làm như cười nhạo nhân ngư không biết tự lượng sức mình, đồng thời cái đuôi quấn lấy một tảng nham thạch lớn hơn ném qua.
Tác giả :
Tuyết Hạt Thỏ