Thú Phu Cường Cường Thưởng
Chương 27: Trở thành đại ca ca
Editor: Phượng Chi Hạ.
Chính nàng đây là đang xảy ra chuyện gì?!
Sẽ không phải là nàng đã thích hắn đi?!
Thiên Dạ dùng sức lắc đầu đem một loạt suy nghĩ thất loạn bát tao trong tâm trí xoá bỏ.
Bản thân nàng vốn chỉ xem hắn giống như một người anh tốt mà thôi chứ không hơn...
Sẽ không sai...
Sẽ không sai đi...
Tuy nhiên trong đáy lòng lại có một dòng thanh âm đang thầm truy hỏi rằng nàng quả thật là đang suy nghĩ như vậy sao?!
Thiên Dạ cố gắng làm cho thần trí của chính mình thanh tỉnh lại, thầm nghĩ sự hiện diện của Sanaa trong lòng nàng tại thời điểm hiện tại cũng như tương lai cũng chỉ giống như một người anh tốt.
“Nàng đang suy nghĩ điều gì?! Thấy trong người không thoải mái sao?!"
Nhìn tiểu giống cái hết một hồi lắc đầu lại một lời lắc đầu, Sanaa cho rằng nàng xảy ra chuyện gì nên không khỏi quan tâm hỏi.
Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên gần sát bên tai, Thiên Dạ nhanh chóng hoàn hồn từ trong suy nghĩ miên man vội vàng nói: “Không...Không có...Ta...Ta tốt lắm...Ha ha ha..."
Lúng túng cất giọng cười nhầm che giấu sự bối rối của bản thân,
Thiên Dạ hít sâu một hơi đem biểu tình trên khuôn mặt hồi phục lại như bình thường.
Sanaa có chút trầm tư quan sát nàng trong giây lát rồi ôn nhu nói: “Nàng có phải hay không đang suy nghĩ đến sự tình của Thunder?! Không cần sợ! Sau này nàng liền đi theo ta thì sẽ không sợ bị hắn thương tổn nữa! Chỉ là...Nàng sẽ nguyện ý đi theo ta sao?!"
Thiên Dạ bỗng chốc ngây người sau khi nghe được lời nói của hắn, lồng ngực cảm thấy ấm áp giống như được ánh mặt trời sưởi ấm khiến nàng không thể cưỡng lại mà khẽ gật đầu.
Không phải thú nhân nào cũng như Thunder luôn ngược đãi nàng,
không phải thú nhân nào cũng đối với nàng sinh ra dục vọng đen tối, trong nội tâm của Thiên Dạ hiện tại Sanaa cũng giống như người anh trai cả luôn quan tâm nàng khiến nàng cảm thấy tin tưởng.
Nhìn thấy tiểu giống cái gật đầu, trong mắt Sanaa nhanh chóng xẹt qua một đạo ánh sáng u ám ở góc độ mà Thiên Dạ không nhìn thấy được.
Lại nói đến Thunder sau khi bị Sanaa đánh bay đã may mắn văng trúng vào một gốc đại thụ gần đó, vì không có tiếp xúc với mặt đất nên sự nghiêm trọng của thương thế cũng giảm xuống bốn phần, sự tình đầu tiên mà hắn nghĩ đến sau khi có thể gượng mình đứng dậy chính là đi tìm tiểu giống cái, tuy nhiên quanh quẩn trong rừng đã hơn hai ngày nhưng vẫn không thể truy ra được nửa điểm tung tích của nàng.
Vì không biết Sanaa rốt cuộc đã đem Thiên Dạ đi đâu nên tính khí của Thunder cũng càng ngày càng trở nên thô bạo.
Đám thú nhân trong bộ lạc chỉ vừa nhìn thấy hắn liền đã khôn ngoan trốn xa vì sợ hắn sẽ đem chính mình ra làm bia trút giận.
Từng giây từng phút trôi qua kể từ khi Thiên Dạ bị Sanaa mang đi, Thunder mới đột nhiên nhận ra rằng bản thân mình đã sớm yêu thích nàng tiểu giống cái có tính cách giống như mèo hoang ấy.
Trước kia hắn giữ chặt lấy nàng không buông là bởi vì dục vọng độc chiếm với giống cái xinh đẹp.
Hiện tại chỉ mới hai ngày không nhìn thấy nàng nhưng tư tưởng lại bỗng chốc trở nên trống rỗng hư không.
Nghĩ đến về sau không còn nhìn thấy đôi mắt của nàng...
Nghĩ đến về sau không còn nhìn thấy bờ môi...
Không còn nhìn thấy gò má...
Nội tâm hắn bất chợt sinh ra một sự khủng hoảng từ trước đến nay chưa từng có.
Hắn...
Nhất định phải đem nàng đoạt về!!!
Trên giường đá bên trong thạch động rộng lớn có một bóng dáng yêu kiều đang cuộn mình chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu lên da thịt trắng mịn như tuyết càng làm thân thể mảnh mai lộ rõ ra ngoài không khí.
Từ rèm mi cong dài cho đến gò má tinh tế.
Từ chóp mũi xinh xắn cho đến bờ môi căng mộng.
Không một điểm nào là không toát ra sự hấp dẫn trí mạng đối với giống đực.
Thiếu nữ đang say giấc nồng không hề hay biết có một bóng dáng to lớn mang theo hơi thở nóng rực đang tiến về phía mình.
Chính nàng đây là đang xảy ra chuyện gì?!
Sẽ không phải là nàng đã thích hắn đi?!
Thiên Dạ dùng sức lắc đầu đem một loạt suy nghĩ thất loạn bát tao trong tâm trí xoá bỏ.
Bản thân nàng vốn chỉ xem hắn giống như một người anh tốt mà thôi chứ không hơn...
Sẽ không sai...
Sẽ không sai đi...
Tuy nhiên trong đáy lòng lại có một dòng thanh âm đang thầm truy hỏi rằng nàng quả thật là đang suy nghĩ như vậy sao?!
Thiên Dạ cố gắng làm cho thần trí của chính mình thanh tỉnh lại, thầm nghĩ sự hiện diện của Sanaa trong lòng nàng tại thời điểm hiện tại cũng như tương lai cũng chỉ giống như một người anh tốt.
“Nàng đang suy nghĩ điều gì?! Thấy trong người không thoải mái sao?!"
Nhìn tiểu giống cái hết một hồi lắc đầu lại một lời lắc đầu, Sanaa cho rằng nàng xảy ra chuyện gì nên không khỏi quan tâm hỏi.
Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên gần sát bên tai, Thiên Dạ nhanh chóng hoàn hồn từ trong suy nghĩ miên man vội vàng nói: “Không...Không có...Ta...Ta tốt lắm...Ha ha ha..."
Lúng túng cất giọng cười nhầm che giấu sự bối rối của bản thân,
Thiên Dạ hít sâu một hơi đem biểu tình trên khuôn mặt hồi phục lại như bình thường.
Sanaa có chút trầm tư quan sát nàng trong giây lát rồi ôn nhu nói: “Nàng có phải hay không đang suy nghĩ đến sự tình của Thunder?! Không cần sợ! Sau này nàng liền đi theo ta thì sẽ không sợ bị hắn thương tổn nữa! Chỉ là...Nàng sẽ nguyện ý đi theo ta sao?!"
Thiên Dạ bỗng chốc ngây người sau khi nghe được lời nói của hắn, lồng ngực cảm thấy ấm áp giống như được ánh mặt trời sưởi ấm khiến nàng không thể cưỡng lại mà khẽ gật đầu.
Không phải thú nhân nào cũng như Thunder luôn ngược đãi nàng,
không phải thú nhân nào cũng đối với nàng sinh ra dục vọng đen tối, trong nội tâm của Thiên Dạ hiện tại Sanaa cũng giống như người anh trai cả luôn quan tâm nàng khiến nàng cảm thấy tin tưởng.
Nhìn thấy tiểu giống cái gật đầu, trong mắt Sanaa nhanh chóng xẹt qua một đạo ánh sáng u ám ở góc độ mà Thiên Dạ không nhìn thấy được.
Lại nói đến Thunder sau khi bị Sanaa đánh bay đã may mắn văng trúng vào một gốc đại thụ gần đó, vì không có tiếp xúc với mặt đất nên sự nghiêm trọng của thương thế cũng giảm xuống bốn phần, sự tình đầu tiên mà hắn nghĩ đến sau khi có thể gượng mình đứng dậy chính là đi tìm tiểu giống cái, tuy nhiên quanh quẩn trong rừng đã hơn hai ngày nhưng vẫn không thể truy ra được nửa điểm tung tích của nàng.
Vì không biết Sanaa rốt cuộc đã đem Thiên Dạ đi đâu nên tính khí của Thunder cũng càng ngày càng trở nên thô bạo.
Đám thú nhân trong bộ lạc chỉ vừa nhìn thấy hắn liền đã khôn ngoan trốn xa vì sợ hắn sẽ đem chính mình ra làm bia trút giận.
Từng giây từng phút trôi qua kể từ khi Thiên Dạ bị Sanaa mang đi, Thunder mới đột nhiên nhận ra rằng bản thân mình đã sớm yêu thích nàng tiểu giống cái có tính cách giống như mèo hoang ấy.
Trước kia hắn giữ chặt lấy nàng không buông là bởi vì dục vọng độc chiếm với giống cái xinh đẹp.
Hiện tại chỉ mới hai ngày không nhìn thấy nàng nhưng tư tưởng lại bỗng chốc trở nên trống rỗng hư không.
Nghĩ đến về sau không còn nhìn thấy đôi mắt của nàng...
Nghĩ đến về sau không còn nhìn thấy bờ môi...
Không còn nhìn thấy gò má...
Nội tâm hắn bất chợt sinh ra một sự khủng hoảng từ trước đến nay chưa từng có.
Hắn...
Nhất định phải đem nàng đoạt về!!!
Trên giường đá bên trong thạch động rộng lớn có một bóng dáng yêu kiều đang cuộn mình chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu lên da thịt trắng mịn như tuyết càng làm thân thể mảnh mai lộ rõ ra ngoài không khí.
Từ rèm mi cong dài cho đến gò má tinh tế.
Từ chóp mũi xinh xắn cho đến bờ môi căng mộng.
Không một điểm nào là không toát ra sự hấp dẫn trí mạng đối với giống đực.
Thiếu nữ đang say giấc nồng không hề hay biết có một bóng dáng to lớn mang theo hơi thở nóng rực đang tiến về phía mình.
Tác giả :
Tuyết Hạt Thỏ