Thú Phu Cường Cường Thưởng
Chương 11: Cường thế hôn môi
Rất nhanh nửa tháng đã trôi qua, trong khoảng thời gian này bạch hổ Thunder đối xử Thiên Dạ coi như không sai, mỗi ngày đều mang về huyệt động không ít hoa quả kì lạ cổ quái khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, không biết có phải hoa quả ở thế giới này có giá trị dinh dưỡng cao hay không mà Thiên Dạ sau khi sử dụng một thời gian dài vẫn không thấy có dấu hiệu không khoẻ gì xuất hiện,ngược lại da dẻ ngày càng trở nên trắng trẻo mịn màng.
Đồng thời trong nửa tháng thời gian này thân thể của bạch hổ một ngày so với một ngày lại càng cường tráng hơn khiến nội tâm Thiên Dạ không khỏi khẩn trương thấp thỏm theo, nhìn thấy hắn thường xuyên nhìn mình bằng một loại ánh mắt nóng rực thì nàng liền không thể khống chế được bản thân sinh ra sự sợ hãi đối với hắn càng sâu, quả nhiên cho dù nàng có cảnh giác như thế nào đi nữa thì cũng vẫn không thể ngăn cản được sự tình đáng sợ sẽ phát sinh trong tương lai không xa.
Rặng mây đỏ trôi bồng bềnh nơi phía chân trời buổi chạng vạng, Thiên Dạ ôm gối ngồi trước cửa động chống cầm nhìn về phương xa chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên hữu tình tuyệt đẹp, thẳng đến khi ánh nắng ban chiều khuất bóng thì nàng mới đứng lên đi vào trong động, tại khoảnh khắc nàng vừa xoay người thì thân thể bất chợt bị một đôi cánh tay tráng kiện ôm gọn từ phía sau.
“A!!!"
Thiên Dạ hốt hoảng phát ra tiếng kinh hô thất thanh, tận đến khi thân thể bị người nhấc bỗng thì nàng mới chính diện thấy được dung mạo của đối phương.
“Là ngươi!"
Nguyên lai kẻ ôm nàng không ai khác chính là Thunder đã biến trở lại thành hình dánh con người.
“Thế nào?! Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ta nên mất hứng sao?!"
Thunder nguy hiểm khẽ mị đôi mắt sắc bén màu vàng ánh trăng, sâu bên trong con ngươi hiện lên một tia thần sắc không hài lòng, hắn rất không thích loại vẻ mặt như thời điểm này của tiểu giống cái, nàng ắt hẳn phải nên biểu hiện vô cùng vui mừng mới đúng!
“Không...Không phải! Ta chỉ là có chút kinh ngạc ngươi lại có thế khôi phục nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn như thế!"
“Thật sự?"
“Là thật!"
Thiên Dạ nội tâm thập phần khẩn trương vội vàng gật đầu, không biết vì lý do gì mà khi đối diện với hình người của Thunder thì nàng liền cảm thấy vô cùng bất an.
“Biết ta hiện tại muốn làm nhất sự tình gì không?!"
Tiếng nói trầm thấp ám muội của Thunder bỗng chốc vang lên ngay sát vành tai Thiên Dạ, khiến nàng không khỏi hồi thần từ trong suy nghĩ miên man mà nâng tầm mắt nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ khôn cùng của hắn.
“A a..."
Thời điểm Thunder đem bờ môi lạnh lẽo dán sát lên môi mọng của mình thì Thiên Dạ liền không nhịn được thầm nguyền rủa hắn trong lòng ngàn vạn lần.
Tên nam trước mắt này rốt cuộc có biết hôn môi là gì hay không?! Tại sao cứ nhất thiết phải cắn a?!
Thunder không ngừng gặm cắn khoé miệng nhỏ nhắn của nàng, cường thế đưa đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong mãnh liệt khoấy đảo vách thịt mềm mại, đem toàn bộ hương vị ngọt ngào của Thiên Dạ chiếm đoạt đến bên trong khoang miệng của hắn mà nhấm nháp.
Thanh âm hôn môi ái muội không ngừng giao triền lẫn nhau.
Trên môi truyền đến từng đợt đau đớn khiến Thiên Dạ theo bản năng muốn né tránh, tuy nhiên sau đầu lại bị Thunder gắt gao chế trụ nên không thể không thống khổ tiếp nhận, thẳng đến khi nàng sắp hô hấp không thuận thì nam nhân trước mắt mới chịu buông tha cho nàng.
“Hộc...Hộc...Hộc..."
Thật vất vả mới có thể tiếp xúc được với không khí thêm một lần nữa nên Thiên Dạ liều mạng hít lấy từng ngụm không khí trong không gian, nhưng còn chưa kịp bình ổn thì đã bị Thunder nhấc bổng bế vào bên trong huyệt động ném lên giường đá cứng rắn.
“Rầm!!!"
“Aaaaaa!!!"
Thiên Dạ bị ngã đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng không khỏi thầm mắng tên nam nhân không biết ôn nhu là gì trước mắt thêm ngàn vạn lần mặc dù biết rõ dã thú không hiểu được cái gọi là ôn nhu cũng là chuyện hiển nhiên.
Ngay tại thời điểm Thiên Dạ thất thần thì thân thể đã bị nam nhân cường thế đè ép xuống dưới.
“A! Ngươi thật nặng!"
Thunder hạ thấp tầm mắt quan sát chằm chằm thân thể của tiểut giống cái trước mắt mình, đôi đồng tử màu vàng ánh trăng chỉ trong phút chốc tràn ngập lửa nóng dục vọng, bàn tay mềm mại không ngừng kháng cự đưa đẩy lồng ngực của hắn truyền đến cảm xúc tinh tế khiến nội tâm Thunder không khống chế được nảy sinh rung động, lửa nóng trong mắt càng ngày càng bùng cháy mãnh liệt, từ nơi cổ họng bỗng chốc phát ra một tiếng gầm nhẹ thoải mái.
Đồng thời trong nửa tháng thời gian này thân thể của bạch hổ một ngày so với một ngày lại càng cường tráng hơn khiến nội tâm Thiên Dạ không khỏi khẩn trương thấp thỏm theo, nhìn thấy hắn thường xuyên nhìn mình bằng một loại ánh mắt nóng rực thì nàng liền không thể khống chế được bản thân sinh ra sự sợ hãi đối với hắn càng sâu, quả nhiên cho dù nàng có cảnh giác như thế nào đi nữa thì cũng vẫn không thể ngăn cản được sự tình đáng sợ sẽ phát sinh trong tương lai không xa.
Rặng mây đỏ trôi bồng bềnh nơi phía chân trời buổi chạng vạng, Thiên Dạ ôm gối ngồi trước cửa động chống cầm nhìn về phương xa chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên hữu tình tuyệt đẹp, thẳng đến khi ánh nắng ban chiều khuất bóng thì nàng mới đứng lên đi vào trong động, tại khoảnh khắc nàng vừa xoay người thì thân thể bất chợt bị một đôi cánh tay tráng kiện ôm gọn từ phía sau.
“A!!!"
Thiên Dạ hốt hoảng phát ra tiếng kinh hô thất thanh, tận đến khi thân thể bị người nhấc bỗng thì nàng mới chính diện thấy được dung mạo của đối phương.
“Là ngươi!"
Nguyên lai kẻ ôm nàng không ai khác chính là Thunder đã biến trở lại thành hình dánh con người.
“Thế nào?! Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ta nên mất hứng sao?!"
Thunder nguy hiểm khẽ mị đôi mắt sắc bén màu vàng ánh trăng, sâu bên trong con ngươi hiện lên một tia thần sắc không hài lòng, hắn rất không thích loại vẻ mặt như thời điểm này của tiểu giống cái, nàng ắt hẳn phải nên biểu hiện vô cùng vui mừng mới đúng!
“Không...Không phải! Ta chỉ là có chút kinh ngạc ngươi lại có thế khôi phục nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn như thế!"
“Thật sự?"
“Là thật!"
Thiên Dạ nội tâm thập phần khẩn trương vội vàng gật đầu, không biết vì lý do gì mà khi đối diện với hình người của Thunder thì nàng liền cảm thấy vô cùng bất an.
“Biết ta hiện tại muốn làm nhất sự tình gì không?!"
Tiếng nói trầm thấp ám muội của Thunder bỗng chốc vang lên ngay sát vành tai Thiên Dạ, khiến nàng không khỏi hồi thần từ trong suy nghĩ miên man mà nâng tầm mắt nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ khôn cùng của hắn.
“A a..."
Thời điểm Thunder đem bờ môi lạnh lẽo dán sát lên môi mọng của mình thì Thiên Dạ liền không nhịn được thầm nguyền rủa hắn trong lòng ngàn vạn lần.
Tên nam trước mắt này rốt cuộc có biết hôn môi là gì hay không?! Tại sao cứ nhất thiết phải cắn a?!
Thunder không ngừng gặm cắn khoé miệng nhỏ nhắn của nàng, cường thế đưa đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong mãnh liệt khoấy đảo vách thịt mềm mại, đem toàn bộ hương vị ngọt ngào của Thiên Dạ chiếm đoạt đến bên trong khoang miệng của hắn mà nhấm nháp.
Thanh âm hôn môi ái muội không ngừng giao triền lẫn nhau.
Trên môi truyền đến từng đợt đau đớn khiến Thiên Dạ theo bản năng muốn né tránh, tuy nhiên sau đầu lại bị Thunder gắt gao chế trụ nên không thể không thống khổ tiếp nhận, thẳng đến khi nàng sắp hô hấp không thuận thì nam nhân trước mắt mới chịu buông tha cho nàng.
“Hộc...Hộc...Hộc..."
Thật vất vả mới có thể tiếp xúc được với không khí thêm một lần nữa nên Thiên Dạ liều mạng hít lấy từng ngụm không khí trong không gian, nhưng còn chưa kịp bình ổn thì đã bị Thunder nhấc bổng bế vào bên trong huyệt động ném lên giường đá cứng rắn.
“Rầm!!!"
“Aaaaaa!!!"
Thiên Dạ bị ngã đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng không khỏi thầm mắng tên nam nhân không biết ôn nhu là gì trước mắt thêm ngàn vạn lần mặc dù biết rõ dã thú không hiểu được cái gọi là ôn nhu cũng là chuyện hiển nhiên.
Ngay tại thời điểm Thiên Dạ thất thần thì thân thể đã bị nam nhân cường thế đè ép xuống dưới.
“A! Ngươi thật nặng!"
Thunder hạ thấp tầm mắt quan sát chằm chằm thân thể của tiểut giống cái trước mắt mình, đôi đồng tử màu vàng ánh trăng chỉ trong phút chốc tràn ngập lửa nóng dục vọng, bàn tay mềm mại không ngừng kháng cự đưa đẩy lồng ngực của hắn truyền đến cảm xúc tinh tế khiến nội tâm Thunder không khống chế được nảy sinh rung động, lửa nóng trong mắt càng ngày càng bùng cháy mãnh liệt, từ nơi cổ họng bỗng chốc phát ra một tiếng gầm nhẹ thoải mái.
Tác giả :
Tuyết Hạt Thỏ