Thu Phong Sinh Vị Thủy

Chương 38: Rèn luyện

“Anh đi đi." Quý Lâm không quay người lại, đưa lưng về phía Tiêu Lâm, ngữ khí bình tĩnh nói.

Tiêu Lâm không từ bỏ, trực tiếp đi đến trước mặt Quý Lâm, khẩn cầu nói: “Quý Lâm, anh biết anh sai rồi. Lần này anh đến cũng không phải để cầu xin em tha thứ, anh chỉ hy vọng em có thể … cho anh một cơ hội nữa."

“Anh về đi, giờ tôi không muốn gặp anh." Quý Lâm lách qua Tiêu Lâm, không thèm liếc anh một cái.

Tiêu Lâm lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn Quý Lâm vội vàng rời đi, nhẹ nhàng phất tay với bóng dáng của cậu, “Tạm biệt Quý Lâm." Rồi cũng quay người cất bước.

Qua cửa sổ ngắm nhìn hình bóng Tiêu Lâm dần xa, Quý Lâm xoay người tựa vào tường, nhắm chặt hai mắt.

Tiêu Lâm, lúc trước chúng ta đều sai rồi….. đơn giản nghĩ đến thiên trường địa cửu, khi đó là chúng ta đã quá ngây thơ, kỳ thật hai chúng ta đều không hiểu được nên yêu nhau như thế nào.

Em yêu sự thẳng thắn của anh nhưng cũng hận anh không đủ kiên định……. Ngay lúc bố mẹ em rời em đi, anh cũng bỏ rơi em, thứ cảm giác thống khổ này, em không muốn nếm thử lần thứ hai nữa. Tiêu Lâm, em thật sự sợ rồi.

Em không biết nên lấy loại tâm tình gì để đối mặt với anh, cho nên chúng ta vẫn nên tách ra trước đi, cho hai bên một ít thời gian nữa để xem kỹ lại mối tình này, như vậy đối với anh, với em đều tốt đẹp.

Tiêu Lâm lưng đeo ba lô, tay cầm đàn ghi ta, dứt khoát đi đến vùng núi của một tỉnh nào đó ở miền tây nam bộ tổ quốc.

Ngồi ô tô đường dài suốt mấy tiếng, mệt nhọc cả chặng đường, anh đến được trấn nhỏ địa phương cũng không nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu đi bộ về phía trước. Tiêu Lâm đi thêm vài tiếng đường núi mới đến được địa điểm cần đến.

Vô luận trước đó Tiêu Lâm đã được nghe qua ít nhiều về điều kiện gian khổ của mấy đứa trẻ trên vùng núi này, nhưng sao đủ rung động bằng thấy tận mắt.

Trường tiểu học nằm sâu trong núi, một loạt phòng mái ngói thấp bé, tổng cộng chỉ có bốn gian phòng học. Vách tường xám trắng, dùng sơn đỏ sơn lên tám chứ to đùng “Làm tốt giáo dục, chấn hưng quốc gia." Hai bên tường chỉ dùng bùn đất đắp lên, vây quanh khu này. Chỗ đất trống trong trường là sân thể dục, ở giữa còn có một cột cờ thẳng tắp, cờ đỏ năm sao phất phới tung bay.

Mà lúc này mấy đứa nhỏ đang dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng đứng giữa sân thể dục, xếp hàng ngay ngắn. Mấy khuôn mặt bẩn thỉu lại lộ ra những nụ cười khờ dại, hướng về phía Tiêu Lâm đứng ở cửa đối diện gọi lớn: “Chào thầy ạ!"

Tiêu Lâm cảm giác đây là thanh âm êm tai nhất mà anh từng được nghe qua.

Trong trường tổng cộng có bốn mươi học sinh, hơn nữa cộng thêm cả Tiêu Lâm thì mới chỉ có bốn giáo viên. Ba vị khác chính là hiệu trưởng, thầy Lý, thầy Vương.

Tiêu Lâm cơ hồ cả ngày đều có tiết dạy, ngoại trừ ngữ và toán học, còn kiêm nhiệm cả giáo viên dạy khoa học, mỹ thuật tạo hình cùng âm nhạc. Tiết học âm nhạc của trường lúc trước khi Tiêu Lâm đến đều không có nhạc cụ.

Lần đầu tiên Tiêu Lâm mang đến nhạc cụ cho bọn trẻ, lần đầu tiên thấy đàn ghi ta, các bạn nhỏ đều mở to hai mắt, tò mò vây quanh Tiêu Lâm, chen đầu vào. Có đứa còn vươn bàn tay nhỏ bé lên, muốn kiểm tra bảo bối thần kỳ này, nhưng lại sợ làm hỏng đồ của thầy giáo, rụt rè không dám tiến lên.

Tiêu Lâm tươi cười, kéo tay của một bé trai, nắm bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc gảy gảy dây đàn. Đàn ghi ta tinh tế phát ra một âm tiết.

Thanh âm êm tai xa lạ khiến bọn trẻ rất vui vẻ, cao hứng vỗ tay, “Thầy Tiêu, đây là cái gì vậy ạ? Thật dễ nghe."

“Cái này gọi là đàn ghi ta, có thể gảy ra nhưng khúc nhạc rất hay, có nó gảy nhạc đệm, khi chúng ta hát sẽ rất hay." Tiêu Lâm cười, giải thích cho tụi nhỏ, tận lực dùng ngôn từ bọn trẻ có thể hiểu được.

“Vậy thầy có thể đàn cho bọn em nghe một chút không?" Một cô bé tết hai bím tóc xinh xắn nghiêng đầu hỏi Tiêu Lâm.

“Có thể nha, Mẫn Mẫn, trò muốn nghe bài gì?"

Cô bé vừa rồi lập tức nói lớn, “Thầy, em muốn nghe “Chủng thái dương"."

“Được, vậy chúng ta trước hết cùng hát “Chủng thái dương" đi."

Vì thế nhóm mấy bạn nhỏ lập tức ngoan ngoãn trở lại ngồi trên băng ghế, đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn thầy Tiêu của bọn nó.

Tiêu Lâm ung dung đánh đàn, vui vẻ hát bài “Chủng thái dương". Bọn trẻ ngồi dưới cũng lắc lư đầu theo tiết tấu Tiêu Lâm tạo ra, cùng nhau hát vang.

Sau khi tan học, Tiêu Lâm đưa học sinh qua một con sông lớn, bởi các học sinh đều còn khá nhỏ, cầu thì chật, chỉ có thể miễn cương đủ cho một cái xe máy đi qua. Tiêu Lâm sợ bọn trẻ không cẩn thận thì rơi xuống, mỗi ngày đều phụ trách đưa bọn nó an toàn qua cầu mới trở về trường học.

Đưa hết học sinh, Tiêu Lâm lại như mọi khi phất tay chào bọn trẻ, một cô bé mặc quần áo rách rưới vươn tay, nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của Tiêu Lâm, sợ hãi nói: “Thầy ơi, em vẫn muốn nghe đàn ghi ta."

Một người nói xong, cả lũ đều phụ họa theo, “Thầy, em cũng muốn." “Thầy, em cũng muốn nghe." “Thật sự rất êm tai, thầy, chúng em còn có thể nghe  nữa không?"

Tiết âm nhạc mỗi tuần chỉ có một tiết, Tiêu Lâm nghĩ một hồi, rồi mỉm cười đáp ứng, “Hôm nay trời tối rồi, mọi người về nhà trước. Trưa mai chúng ta lại cùng nhau ca hát được không?"

Vì nhà mấy đứa nhỏ này đều cách trường học khá xa, bình thường luôn phải đi bộ hơn hai tiếng, Tiêu Lâm chỉ đành an ủi bọn nhỏ trước, để mấy đứa về nhà đã.

Thấy Tiêu Lâm đã đồng ý, mấy đứa trẻ đầu rất vui vẻ, có vài bé trai hoạt bát hơn một chút còn trực tiếp nhảy cẫng lên, vừa nhảy vừa vỗ tay, “Hoan hô, thầy Tiêu đồng ý rồi, nhanh đến ngày mai đi……"

Nhìn đám nhóc vui mừng như vậy, Tiêu Lâm cũng vui vẻ nở nụ cười. Tuy rằng điều kiện của nơi này thực lạc hậu, nhưng ngay trên người mấy đứa trẻ ăn mặc rách rưới, khuôn mặt nhỏ nhắn còn thường xuyên dơ dáy này, Tiêu Lâm cảm nhận được bét ngây thơ, chất phác cùng vui vẻ trước nay chưa từng thấy.

Từ đó về sau, Tiêu Lâm trở thành thầy giáo được hoan nghênh nhất trong trường. Thời gian nghỉ ngơi giữa mỗi tiết học, anh luôn được một đám học trò vây tròn, ngồi xung quanh anh trong sân thể dục, nghe anh gảy đàn ghi ta hát nhạc thiếu nhi.

Ngoài ra, Tiêu Lâm còn giảng giải cho bọn trẻ rất nhiều điều về thế giới bên ngoài, cho bọn nó xem hình ảnh non sông tổ quốc mình trong máy ảnh của anh, cũng sẽ chạy theo chơi trò chơi với bọn trẻ…..

Tiêu Lâm cảm giác so với ở nơi này, cuộc sống của anh từ trước đến nay đều chưa từng phong phú đến thế. Anh rốt cục hiểu được cảm giác lúc trước của Quý Lâm.

Cuối tuần nào Tiêu Lâm cũng sẽ gửi cho Quý Lâm một bức thư, mỗi tuần một bức. Vì nơi này khá xa xôi, gửi thư phải đi đến trấn nhỏ dưới núi, mà khoảng cách cũng phải hai tiếng đi bộ. Đi về là hết bốn giờ.

Tiêu Lâm viết đều là một ít lời quan tâm, ân cần hỏi thăm, tỷ như hôm nay trời lạnh, đừng để bị cảm, công tác cẩn thận quá mệt mỏi, chú ý thân thể …vv…vv…. Anh không hề đề cập về chuyện của mình với Quý Lâm.

Mà Quý Lâm chưa từng trả lời anh, nhưng Tiêu Lâm không giận, ở nơi trường học xa xôi này, gió mặc gió, mưa mặc mưa, vẫn cứ gửi thư cho Quý Lâm suốt một năm liền.

Tiêu Lâm làm như vậy là sợ Quý Lâm sẽ quên mình.

Chẳng sợ Quý Lâm không trả lời, chỉ sợ cậu sẽ quên anh.

Bất giác đã qua một năm.

Dưới sự sắp xếp của trường học, nên kỳ tình nguyện chỉ có một năm năm tư. Thời gian đi dạy tình nguyện của Tiêu Lâm cũng đã xong.

Tuy rằng thực vất vả, nhưng cũng rất vui vẻ.

Trong một năm này, Tiêu Lâm và các học trò đã có một loại tình cảm rất sâu sắc, khiến ngày chia xa, Tiêu Lâm cũng không nỡ.

Ngày Tiêu Lâm rời đi, toàn bộ học sinh đều chạy ra tiễn, mở to đôi mắt lưu luyến đứng trước cửa trường học nhìn Tiêu Lâm. Thậm chí có đứa còn khóc nức, tội nghiệp lau nước mắt nhìn anh. Tiêu Lâm trao cho mỗi học trò một cái ôm, đồng thời gửi đến bọn trẻ lời chúc phúc của anh.

Trước khi đi, Tiêu Lâm gọi lớp trưởng học lớp sáu đến, giao đàn ghi ta bảo bối của mình vào tay nó, “A Hạp, lớp trưởng nhỏ bé, cái này giao cho trò, sau này tan học trò tổ chức cho các bạn tập hát nhé." Một năm ở đây, Tiêu Lâm không những dạy bọn nhỏ ca hát, mà còn dạy chúng đàn ghi ta, trong đó có A Hạp học rất nhanh, đàn cũng rất hay.

“Thầy ơi….." Lớp trưởng hơi ngại ngùng.

Tiêu Lâm cười, sờ sờ đầu nó, “Lớp trưởng, đây là không có tự tin sao?"

“Đương nhiên là có." Lớp trưởng tự vỗ ngực, “Thầy ơi, thầy yên tâm, em sẽ làm tốt."

Tiêu Lâm vui mừng gật đầu.

Cuối cùng anh liếc mắt về phía trường học một cái, muốn ghi tạc từng thứ ở đây vào đầu. Phòng học, sân thể dục, cờ đỏ năm sao, khóm cây nhỏ bên cạnh cổng, còn có những người bạn nhỏ đáng yêu này ……. Mỉm cười xoay người, khoát ba lô lên một bên vai, đưa lưng về phía các học trò, tiêu sái phất tay. Tiêu Lâm không quay đầu lại, nhanh chóng rảo bước về phía trước.

Tạm biệt!

Tiêu Lâm đi được một đoạn, đột nhiên phát hiện có người đi theo sau mình.

Anh xoay người lại, cư nhiên có mười mấy đứa học trò chạy theo anh.

Thấy Tiêu Lâm phát hiện ra, lớp trưởng bước lên mấy bước, chột dạ giải thích, “Thầy ơi, bọn em tiễn thầy……"

Không ngờ bọn chúng lại đặc biệt chạy đến tiễn anh, Tiêu Lâm cảm giác hai mắt mình chua xót.

Tuy rằng rất cảm động, nhưng Tiêu Lâm vẫn sợ bọn nhỏ gặp chuyện nguy hiểm, vì thế đành tỏ vẻ nghiêm khắc nói: “Các trò mau trở về, bằng không hiệu trưởng không tìm thấy người sẽ lo lắng."

Thầy Tiêu dạy ở đây một năm nhưng chưa từng nghiêm khắc với học trò, đây là lần đầu tiên, có một đứa chớp chớp mắt nhìn Tiêu Lâm, một bộ nghẹn ngào muốn khóc, nói, “Thầy ơi, thầy cho bọn em đi tiễn thầy đi."

Nói xong liền khóc nấc lên, vừa khóc vừa lấy tay lau mắt, sau đó chậm rãi bước đến.

Tiêu Lâm thấy cô bé lau nước mắt sắp thành con mèo hoa, nhịn không được phải nở nụ cười, nhưng không đợi anh cười ra tiếng, đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Cô bé vừa đi vừa lau nước mắt, không nhìn rõ đường, bước chân dẫm vào khoảng không, mắt thấy sẽ bị rơi xuống triền núi.

Tiêu Lâm lập tức chạy đến nắm lấy tay cô bé, nhưng vì đường núi trơn trượt, anh muốn kéo cô bé lại thuận theo bị lôi xuống dưới.

Anh nhanh nhẹn ôm cô bé, bảo vệ trong lồng ngực, giơ tay muốn bám lấy nhánh cây, giữ hai người dừng lại, nhưng do tốc độ rơi quá nhanh, tay trái lại che chở cho người khác, Tiêu Lâm căn bản không bắt được.

Trong quá trình trượt xuống, Tiêu Lâm cảm thấy cánh tay bị va chạm mạnh vào cái gì đó.

Cũng may dưới sườn núi là một đồng cỏ, lăn vào đồng cỏ, Tiêu Lâm thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, nếu đổi thành sơn cốc khác, anh chắc chắn sẽ mất mạng.

Xác nhận an toàn xong, Tiêu Lâm mới buông cô bé được anh ôm chặt trong vòng tay trái ra, thấy cô bé sợ quá độ mà khóc rống lên, anh muốn xoa đầu bé, an ủi, để bé đừng lo lắng.

Nhưng Tiêu Lâm phát hiện tay phải hoàn toàn không động được, nâng cũng không lên.

Đột nhiên Tiêu Lâm cảm giác một trận đau đớn….. Tiêu Lâm gian nan nhìn tay phải của mình, cánh tay xanh tím sưng phù…..

Nhất định là mới đụng vào tảng đá, không biết có bị gãy xương hay không.

Toàn thân Tiêu Lâm lúc này đều trầy xước, quần áo bị cào rách rưới, nằm trên mặt đất, sắc mặt nhợt nhạt. Rốt cục, Tiêu Lâm cũng rơi vào hôn mê.

Thời điểm Tiêu Lâm tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, mà bên cạnh là mẹ với đôi mắt sưng đỏ, cùng với bố đang đừng đằng sau. Hai người thoạt nhìn tiều tụy hơn nhiều.

“Bố, mẹ……." Tiêu Lâm suy yếu hô một tiếng.

Thấy Tiêu Lâm tỉnh lại, mẹ Tiêu lau nước mắt, lập tức quan tâm hỏi, “Con à, đau không con? Có chỗ nào không thoải mái không?" Hỏi xong, nước mắt bà lại không nhịn được rơi xuống.

Tiêu Lâm muốn đưa tay lau nước mắt cho mẹ, lại phát hiện tay phải của mình bị bó thạch cao thật dày.

“Mẹ, đừng khóc, con không sao đâu." Tiêu Lâm nhanh chóng lên tiếng an ủi mẹ đang kích động.

“Con ý, lớn đùng như vậy rồi mà còn không khiến người khác bớt lo được….."

“Đừng khóc, con vừa mới tỉnh liền thấy em khóc sướt mướt, đừng dọa con chứ." Bố Tiêu vỗ vai bà an ủi.

“Mẹ ~ đừng khóc, tốt chất tâm lý của con mẹ không tốt lắm, mẹ còn khóc nữa sẽ dọa con ốm luôn đấy." Tiêu Lâm trêu mẹ, không ngờ mẹ lại khổ sở như vậy.

“Con ý!" Mẹ Tiêu liếc nhìn Tiêu Lâm đầy trách cứ.

Thấy mẹ nín khóc, lúc này Tiêu Lâm mới hỏi bố đứng bên cạnh, “Bố, sao bố mẹ lại ở đây?"

“Bố mẹ nhận được điện thoại của trường học, nói con xảy ra chuyện nên muốn bố mẹ đến đây, lúc ấy thiếu chút nữa đã dọa bố mẹ già của con ngất xỉu rồi." Bố Tiêu trách cứ nhìn anh, ngữ khí bình thản.

“Con trai bất hiếu….." Tiêu Lâm áy náy vô cùng.

“Nhớ đợi vài ngày nữa liền theo mẹ về nhà điều dưỡng, cái tay này về sau đừng có lưu lại di chứng gì cho mẹ." Mẹ Tiêu lập tức tiếp lời, đau lòng nhìn tay của con mình.

Tuy rằng bác sĩ nói tay phải Tiêu Lâm gãy xương, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng mấy tháng là có thể khôi phục, nhưng nếu lưu lại vài di chứng gì đó thì phải làm sao bây giờ. Mẹ Tiêu cứ nhất định muốn Tiêu Lâm quay về A thị để mình tự chăm sóc mới yên tâm.

Tiêu Lâm hiểu được ý của mẹ, gật đầu, anh thật khiến bố mẹ lo lắng rất nhiều …… Thiệt thòi cũng rất nhiều …..

Tiêu Lâm nhớ đến đứa bé mình cứu lúc trước, không biết cô bé thế nào.

“Bố, cô bé lăn xuống núi cùng với con có sao không?"

“Yên tâm đi, không có việc gì."

Lúc này Tiêu Lâm mới hoàn toàn yên lòng.

Anh nhìn bàn tay phải bọc thạch cao của mình, nhíu mày. Giờ tay phải hoàn toàn không thể động đậy, trong khoảng thời gian này không thể viết thư mỗi tuần cho Quý Lâm.

Đây là lần thứ ba Quý Lâm đi vào phòng nhận thư trong ngày.

“Bác Dương, làm ơn giúp cháu tìm xem có thư của cháu không."

“Ừm……"

Một lát sau đó.

“Thầy Quý à, bác đã tìm toàn bộ rồi, vẫn không có. Người bạn kia của cháu chắc là không gửi rồi."

“Ừ, có lẽ thế. Cảm ơn bác Dương."

Quý Lâm hơi thất vọng rời khỏi phòng nhận thư.

“Thầy ơi, vừa rồi đã giảng qua đoạn thứ hai, giờ nên giảng đến đoạn ba." Học sinh ngồi dưới nhắc nhở Quý Lâm, đây là lần thứ hai Quý Lâm giảng sai rồi.

“Xin lỗi, hôm nay thầy có hơi khó chịu, chúng ta xem đoạn thứ ba đi." Quý Lâm xin lỗi các học sinh.

Cậu nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình, không thể nghĩ đến chuyện Tiêu Lâm nữa.

Về đến nhà, Quý Lâm mở một cái ngăn kéo, trong đó đặt một tập thư rất dày được xếp chỉnh tề.

Những lá thư này đều đến từ một người.

Từ một năm trước, Tiêu Lâm bắt đầu gửi thư mỗi tuần về cho cậu, một năm 52 lá, một lá cũng không thiếu. Tuy rằng Quý Lâm không một lần đáp lại, nhưng mỗi lá thư này, cậu đều tỉ mỉ xem qua, sau đó dựa theo trình tự sắp xếp cẩn thận.

Nhưng giờ đã muộn một tháng rồi, đã một tháng cậu không nhận được thư của Tiêu Lâm.

Quý Lâm nhớ đến cái mắt nháy liên tục của mình lúc trước, không phải Tiêu Lâm đã xảy ra chuyện gì chứ?

Quý Lâm đình chỉ mọi suy đoán lung tung của mình, tự an ủi nói, Tiêu Lâm sẽ không có việc gì đâu, nhất định sẽ không.

Khi đó nhóm CV trong giới bắt đầu thịnh hành chơi weibo, Quý Lâm cũng đăng ký một cái.

Quý Lâm phiền lòng mở weibo, viết ra cái stt đầu tiên của mình.

CV Lưu Thủy Bất Ngữ: Đã qua một tháng, hoàn toàn không có tin tức của anh, anh làm sao vậy?

Fan vừa f5 một cái đã thấy Bất Ngữ sama cư nhiên post weibo, đều kích động trả lời phía dưới.

Fan CP Phong Thủy lại như bị thiêu đốt, phản ứng đầu tiên là muốn @ Tùy Phong Nhập Dạ….. Nhưng Tùy Phong đại thần của bọn họ đã hơn một năm không xuất hiện, ngay cả weibo cũng không có. Vì thế bọn họ chỉ có thể repost cho chính mình.

Nhóm fan đều ngồi đó đoán xem đây là nói với ai, đa số đều não bổ những lời này là dành cho Tùy Phong Nhập Dạ.
Tác giả : Tiếu Mị Mị
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại