Thú Phi
Chương 24: Có phát hiện
Lại nhắc lại, con ngựa đen chạy đầu ngã ngửa ra sau. Nét mặt Vân Khinh chỉ hơi nhúc nhích hầu như không thay đổi biểu tình. Mấy ngón tay tưởng như vô tình đặt trên dây đàn cũng lơ đãng rụt lại.Tiếng gió rít gào vun vút qua người cô, bốn mũi tên dài vụt qua thân người Vân Khinh, rin rít xé gió mà bay tới cắm thẳng vào bốn thớt ngựa điên tiếp theo, mũi nào mũi nấy trúng ngay giữa trán, đâm sâu vào tận tới đuôi.Tiếng ngựa hí đầy tuyệt vọng vang dội khắp con đường, càng làm cho không khí chung quanh vốn ắng lặng càng thêm ắng lặng.Người người ai nấy vừa rồi còn sợ hãi hốt hoảng là thế, giờ cơn nguy hiểm đã qua lập tức phản ứng thật là nhanh. Tiếng hoan hô trầm trồ ngợi khenbỗng chốc ồn ào náo nhiệt.Vân Khinh nhìn lướt qua xác mấy thớt ngựa chết trước mặt, gương mặt phảng phất một nụ cười nhàn nhạt. Cô quay đầu lại nhìn về phía người vừa ra tay. Cách đó không xa sau lưng cô, có ba con ngựa đứng nguyên đó. Người cưỡi ngựa đứng đầu khoảng hai ba chục tuổi, mặc một bộ áo vải thô màu xanh, mái tóc dài đen tuyền đươc túm lại lỏng lẻo sau gáy khiến cho anh ta mang một vẻ phớt đời. Tay anh ta đang phe phẩy một tấm quạt xếp màu trắng, nét mặt biếng nhác, mà nét cười trên môi như có như không đang hướng về cô. Cùng với vẻ anh tuấn sáng ngời là một bộ dáng bất cần đời rõ rệt. Sau lưng anh ta hai người đứng hai bên giờ đang thu lại hai cây trường cung, ai nấy đều mày thanh mắt sáng, nhưng bất ngờ nhất lại chỉ là hai thiếu niên mang dáng vẻ trẻ con hơn mười tuổi. Cậu đứng bên trái có vẻ mặt hớn hở đang ngoác miệng cười, còn cậu bên phải lại lạnh lùng nghiêm nghị thậm chí hơi tàn nhẫn. Mỗi người mỗi vẻ hoàn toàn đối lập nhau.Người qua đường xung quanh cũng nhìn về phía đó, khi thấy rõ dung mạo ba người, ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Chỉ có Vân Khinh không hề biểu lộ gì trên mặt mà chỉ nhã nhặn nhẹ nhàng khom người hướng về phía họ. “Đa tạ."“Không có gì, giúp người cho vui ấy mà!" Gã thiếu niên mặt mày tươi rói liền phẩy tay nói với giọng đầy bất cần, như thể vừa rồi hai người vừa mới bắn chết một con gà chứ không phải một đàn ngựa điên cuồng phi tới, nhẹ nhàng ung dung tới mức khiến người ghen tị.Mọi người vây quanh không khỏi ồ lên kinh sợ. Mà ba kẻ kia cũng thản nhiên không quan tâm đến sự sùng bái của mọi người lẫn những ánh mắt khâm phục, lập tức ra roi giục ngựa chạy tới. Khi tới gần, gã nam tử nãy giờ vẫn đang phe phẩy chiếc quạt trong tay đầy thờ ơ vừa cười vẻ biếng nhác, vừa khẽ gật đầu với Vân Khinh giờ đang khẽ bước nhường đường. Vân Khinh cũng lễ phép gật đầu lại. Rõ ràng ba người kia không có ý định dừng lại bắt chuyện, càng không nghĩ cứu người cần được trả ơn. Vân Khinh nhìn rõ tâm tính của họ, thế nên mới mỉm cười tránh đường.Giây phút đi lướt qua nhau, bỗng khóe mắt nam tử kia liếc thấy chiếc cổ cầm đeo bên hông Vân Khinh, đôi môi anh ta bỗng nhếch lên một chút, ánh mắt lóe lên nhìn cô rồi nói với giọng chỉ đủ hai người nghe. “Âm công, xem ra không chừng chúng ta nhiều chuyện xen ngang cũng nên…"Vân Khinh thấy nam tử kia chỉ liếc mắt đã nhận ra cây cổ cầm cô vẫn mang theo là vũ khí để sử dụng âm công chứ không phải một cây cổ cầm thông thường, trong lòng bỗng chốc hơi giật mình. Người không am hiểu âm công cặn kẽ thực khó mà nhận ra nhạc khí như thế, rốt cục nam nhân kia là người thường hay không phải người thường… Có điều cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt mỉm cười nhã nhặn. “Vẫn là đa tạ ra tay."Một câu nói ung dung lễ phép, vừa không để lộ ra liệu cô có biết âm công hay không, mà cũng chẳng phản đối lời của người nọ. Thái độ lập lờ thế nào cũng được này, không khác gì một đầm nước sâu thẳm đầy bí hiểm.Người kia bỗng ngửa mặt cười to, hai chân khẽ thúc vào bụng ngựa khiến tuấn mã bắt đầu sải vó, hai thiếu niên kia cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Ba người như một làn gió mát, khẽ xáo động không gian rồi biến mất, chỉ để lại ba bóng lưng thấp thoáng.“Lợi hại thật." Mặc Ngân cũng bước lại gần, vừa nhìn theo bóng dáng ba người kia vừa nói với Vân Khinh.Vân Khinh gật đầu, cô hiểu ý Mặc Ngân là chỉ võ công của hai thiếu niên kia. Chỉ trong nháy mắt năm mũi tên đã được bắn ra, vừa chuẩn xác, mà lực đạo lại mạnh mẽ tới vậy, dĩ nhiên hoàn toàn xứng đáng hai chữ lợi hại. Có điều cái gật đầu của cô là dành cho gã nam tử kia, người đó, nhất định là một cao thủ.“Có điều Vương gia nhà tại hạ còn lợi hại hơn, năm thớt ngựa điên kia không cần hai lần mới bắn được năm mũi tên, mà một lần giương cung năm mũi tên cùng bắn, uy lực tuyệt đối không thua kém hai đứa bé kia!" Mặc Ngân nói nói một hồi lại không thể không quay lại so sánh ca ngợi chủ nhân của mình.Vân Khinh nghe vậy liền mỉm cười. Sự lợi hại của Độc Cô Tuyệt dĩ nhiên cô đã từng chứng kiến rồi. Thế rồi cô quay đầu nhìn quanh để tìm Điêu nhi khi nãy chạy đâu chẳng biết.Mặc Ngân thấy Vân Khinh đảo mắt tìm kiếm, liền nhỏ giọng thốt. “Đừng nhìn. Kẻ xuống tay đã chuồn rất nhanh, tại hạ ấy vậy mà lại chưa kịp tra tới." Y vừa nói vừa mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có năm cây ngân châm nhỏ xíu.Mấy thớt ngựa nổi điên phi như bay tới là y đã biết có chuyện không ổn, kiểm tra xung quanh chán chê mà lại không thể cảm giác nổi một chút sát khí nào. Trong lúc mọi người bị ba kẻ đã bắn tên cứu trợ kia thu hút sự chú ý, y cũng đã nhanh chóng tìm thấy mấy cây ngân châm đâm vào đầu đám ngựa điên kia. Có thể đi theo Độc Cô Tuyệt, không hề có người nào kém cỏi vô năng cả.Vân Khinh thấy thế, trong chớp mắt đã hiểu rõ mọi chuyện. Đám ngựa điên lên là do có người gây ra, mà lại là nhằm vào cô nữa sao? Cô đâu có kẻ thù nào? Lập tức Vân Khinh trầm ngâm nhíu mày.“Tại hạ thấy chi bằng chúng ta lại đi dạo một chút xem sao?" Mặc Ngân thấy Vân Khinh im lặng, bỗng nhiên mở miệng đề nghị.Vân Khinh ngẩng lên liếc nhìn y một cái, mà y cũng nhanh chóng đánh mắt ra hiệu cho cô. Đã có người muốn nhằm vào cô, có một lần tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Mà nếu hai người tiếp tục đi dạo loanh quanh, sẽ có thể cho kẻ ném đá giấu tay kia thêm cơ hội. Phải biết rằng Vân Khinh cũng không phải một cô gái chân yếu tay mềm trói gà không chặt mà chính là thâm tàng bất lộ, hai người họ chưa chắc đã gặp nguy hiểm.Vân Khinh hiểu ý của Mặc ngân, tập trung suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cô cười khẽ. “Không cần, Độc Cô Tuyệt ở chỗ nào?"Mặc Ngân ngạc nhiên, hồi nào giờ Vân Khinh cô nương chưa từng quan tâm Vương gia nhà y ở đâu, vậy sao giờ lại…Vân Khinh thấy Mặc Ngân không hiểu ra sao, liền vừa bước tránh ra khỏi năm xác ngựa tiến về phía trước để tránh khỏi đám quấn chúng vây quanh, vừa khẽ nói. “Ta chưa hề có thù oán với ai, nên thiết tưởng ngoại trừ lần này làm hỏng chuyện lớn của người ta, e là không có ân oán gì khác."Lời nói giản đơn đạm mạc, nhưng Mặc Ngân là người thông minh lập tức hiểu ra người đánh lén Vân Khinh là ai. Khóe môi y thoáng chốc cong lên một nét cười đầy tàn nhẫn. “Đi theo tại hạ."Vừa nói xong, hai người đồng thời nhìn thấy Độc Cô Tuyệt đang đứng cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường. Trên mặt hắn tuy vẫn đeo mặt nạ, nhưng nụ cười lạnh lẽo ác nghiệt trên môi cũng đã đập thẳng vào mắt Vân Khinh. Cô cùng Mặc Ngân liền bước tới gần, chỉ thấy Sở Vân luôn đi theo Độc Cô Tuyệt mỉm cười. “Không sợ chúng tới, chỉ sợ chúng không tới. Vương gia vốn là đang để cho họ không gian rộng rãi đặng tiện bề ra tay đó mà." Vừa dứt lời Vân Khinh và Mặc Ngân cũng đã hiểu rõ. Hóa ra Độc Cô Tuyệt chính là đang chờ dịp này đây.Có điều Độc Cô Tuyệt nãy giờ vẫn dán mắt chằm chằm ngó Vân Khinh không lên tiếng, giờ trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia lạnh lẽo, giọng nói trầm trầm đầy vẻ giận dữ cũng bật thốt. “Ngươi bớt trêu hoa ghẹo nguyệt cho ta, không được cười với người ngoài!"Sở Vân cùng Mặc Ngân nghe rồi đều ngẩn ra. Hai người liếc nhau một cái rồi vội quay đi. Câu nói này…Chỉ có Vân Khinh liếc Độc Cô Tuyệt một cái rồi dứt khoát phớt lờ hắn. Gã này lảm nhảm linh tinh cái gì không biết.“Đi!" Vân Khinh lập tức quay người định đi hướng một con đường nhỏ khác. Có điều chưa kịp quay hết, một bóng đen thùi nhỏ xíu đã lao vọt tới. Điêu nhi thoăn thoắt chạy trên mặt đất, đến nơi dậm chân một cái lấy đà nhảy lên lộn một vòng trên không rồi rơi vào vòng tay của Vân Khinh, trong miệng ngậm một khối gỗ hình cá kỳ quái màu đen, trang sức không ra trang sức mà con dấu cũng chẳng phải con dấu.“Cái gì thế này?" Vân Khinh ngạc nhiên thốt.Độc Cô Tuyệt còn đang cáu kỉnh cau có vì Vân Khinh không thèm để ý đến mình thì thấy Điêu nhi ngậm một thứ kỳ quái chạy tới. Hắn lập tức vươn tay ra đón lấy rồi nhìn nhìn nghĩ ngợi một chốc. Bỗng nhiên nét mặt hắn rạng rỡ hẳn lên, khóe môi cũng không nhịn được mà cong cong lên đầy tà ác, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu. Vân Khinh biết, Độc Cô Tuyệt đã có phát hiện rồi.
Tác giả :
Chu Ngọc