Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 60: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại
Editor: Huynhnhu142
Trước cửa, Họa Mi lo lắng tiểu thư nhà mình bị thua thiệt, muốn đi vào trợ giúp Vân Thiên Vũ, lại bị Tiêu Dạ Thần ngăn cản.
"Ngươi không muốn sống, không nghe thấy cửu hoàng thúc ta ra lệnh sao?"
"Ta muốn trợ giúp tiểu thư nhà ta."
Tiêu Dạ Thần nghe được lời của Họa Mi trực tiếp nở nụ cười, nha đầu này ngây thơ nhiều lắma, nàng giúp được mình tiểu thư sao.
"Tiểu thư nhà ngươi không có việc gì." Nhiều lắm là nếm chút khổ sở thôi, bởi vì cửu hoàng thúc của hắn từ trước đến nay không phải là người chịu thua thiệt, lần này Vân Thiên Vũ liên tiếp lợi dụng hắn, hắn làm sao có thể thật sẽ giết nàng, muốn giết cũng muốn chờ hắn làm xong chuyện của mình, mới có thể giết nàng.
Cho nên Vân Thiên Vũ không có việc gì.
Tiêu Dạ Thần nghĩ, Vân Thiên Vũ cũng có, cho rằng Tiêu Cửu Uyên sẽ không giết nàng, nhiều lắm chỉ trừng phạt nàng thôi.
Nhưng mà nàng không nghĩ tới mình mới vừa vào tiểu viện, liền bị Tiêu Cửu Uyên bóp cổ nhấc tới giữa không trung.
Âm thanh của hắn lạnh như băng đầy ma mị ở bên tai của nàng nhẹ nhàng sâu kín vang lên.
"Ngươi cho rằng bổn vương sẽ không giết ngươi là sao? Cho rằng bổn vương không phải là người chịu thua thiệt, cho nên cuối cùng nhất định sẽ lưu lại ngươi sao?"
Tiêu Cửu Uyên bàn tay không chút do dự bóp cổ Vân Thiên Vũ.
Nàng vốn thân thể suy yếu, hiện tại bị Tiêu Cửu Uyên bóp cổ, trực tiếp sắc mặt chuyển sang màu đỏ tím, hô hấp dồn dập đứng lên.
Nàng đưa tay dùng sức gạt tay của Tiêu Cửu Uyên, muốn đẩy tay của hắn ra.
Đáng tiếc tay của hắn giống như thiết khảm gắt gao bóp cổ của nàng.
Vân Thiên Vũ giãy giụa không ra, chỉ đành phải mở mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên dùng sức nói: “Chuyện gì cũng từ từ, có lời..."
Con ngươi Tiêu Cửu Uyên u ám, sâu không lường được, khóe môi cười tà mị đầy mùi máu tanh, hắn ưu nhã mở miệng.
"Thông minh quá sẽ bị thông minh hại nghe nói qua sao?"
Vân Thiên Vũ chỉ cảm giác mình không còn thở, hơi nhắm mắt lại, dùng sức suy nghĩ.
Lần này nàng biết.
Nàng chính là bị thông minh hại.
Vị chúa này căn bản thay đổi thất thường.
Xem ra chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Vân Thiên Vũ ý niệm vừa rơi xuống, trên đỉnh đầu phương lại vang lên thanh âm rét lạnh chế giễu: “Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ."
Mắt Vân Thiên Vũ biến thành màu đen, ngay cả khí lực đáp lời cũng không có, đột nhiên lực đạo trên cổ không có, Tiêu Cửu Uyên thế nhưng buông lỏng tay ra.
Vân Thiên Vũ thân thể mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất.
Cố gắng hô hấp không khí mới mẻ, nàng vội vàng liều mạng hút vài hơi khí, cảm giác bị người bóp cổ quá đau khổ.
Nàng đang dùng sức thở gấp, trên đỉnh đầu thanh âm lãnh khốc vô tình lần nữa vang lên: “Vân Thiên Vũ, đây là một cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu như lần sau dám can đảm lợi dụng bổn vương giành tư lợi nữa, bổn vương chắc chắn để cho ngươi sống không bằng chết, còn có vĩnh viễn không cần suy đoán tâm tư bổn vương."
Vân Thiên Vũ chậm rãi lên tiếng: “Vâng."
Sau này nàng tuyệt không sẽ tùy tiện trêu chọc người này, thứ nhất hắn quá thông minh, suy nghĩ của mình hắn dù sao vẫn sẽ phát hiện, thứ hai người nầy căn bản là thay đổi thất thường, lỹ lẽ bình thường không thích hợp với hắn.
Cho nên mình không cần phải dùng suy nghĩ của người bình thường đi suy đoán cho hắn.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên lãnh lệ hỏi nàng: “Thân là con cờ, nói một chút ngươi kế tiếp sẽ làm như thế nào?"
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện cảm giác này thật sự là khó chịu, Tiêu Cửu Uyên vốn là dáng dấp đặc biệt cao lớn, hiện tại mình còn ngồi dưới đất, hắn trên cao đang nhìn mình, giống như nhìn con kiến.
Vân Thiên Vũ giùng giằng bò dậy, mặc dù vẫn như cũ không thể cùng Tiêu Cửu Uyên nhìn thẳng, nhưng cùng ngồi dưới đất so, muốn tốt hơn nhiều. Nàng hơi suy nghĩ một chút nhìn Tiêu Cửu Uyên nói.
"Ta sẽ tùy thời chú ý động tĩnh bên cạnh ta, mặc dù có một chút động tĩnh, ta cũng sẽ phái người thông báo cho vương gia, mặc khác ta sẽ tận lực ra đi ngoài tham gia hoạt động, cứ như vậy liền cho người sau lưng kia cơ hội động thủ, tin tưởng hắn nhất định sẽ ra tay, như vậy thuận lợi cho vương gia tra rõ người kia."
Trước cửa, Họa Mi lo lắng tiểu thư nhà mình bị thua thiệt, muốn đi vào trợ giúp Vân Thiên Vũ, lại bị Tiêu Dạ Thần ngăn cản.
"Ngươi không muốn sống, không nghe thấy cửu hoàng thúc ta ra lệnh sao?"
"Ta muốn trợ giúp tiểu thư nhà ta."
Tiêu Dạ Thần nghe được lời của Họa Mi trực tiếp nở nụ cười, nha đầu này ngây thơ nhiều lắma, nàng giúp được mình tiểu thư sao.
"Tiểu thư nhà ngươi không có việc gì." Nhiều lắm là nếm chút khổ sở thôi, bởi vì cửu hoàng thúc của hắn từ trước đến nay không phải là người chịu thua thiệt, lần này Vân Thiên Vũ liên tiếp lợi dụng hắn, hắn làm sao có thể thật sẽ giết nàng, muốn giết cũng muốn chờ hắn làm xong chuyện của mình, mới có thể giết nàng.
Cho nên Vân Thiên Vũ không có việc gì.
Tiêu Dạ Thần nghĩ, Vân Thiên Vũ cũng có, cho rằng Tiêu Cửu Uyên sẽ không giết nàng, nhiều lắm chỉ trừng phạt nàng thôi.
Nhưng mà nàng không nghĩ tới mình mới vừa vào tiểu viện, liền bị Tiêu Cửu Uyên bóp cổ nhấc tới giữa không trung.
Âm thanh của hắn lạnh như băng đầy ma mị ở bên tai của nàng nhẹ nhàng sâu kín vang lên.
"Ngươi cho rằng bổn vương sẽ không giết ngươi là sao? Cho rằng bổn vương không phải là người chịu thua thiệt, cho nên cuối cùng nhất định sẽ lưu lại ngươi sao?"
Tiêu Cửu Uyên bàn tay không chút do dự bóp cổ Vân Thiên Vũ.
Nàng vốn thân thể suy yếu, hiện tại bị Tiêu Cửu Uyên bóp cổ, trực tiếp sắc mặt chuyển sang màu đỏ tím, hô hấp dồn dập đứng lên.
Nàng đưa tay dùng sức gạt tay của Tiêu Cửu Uyên, muốn đẩy tay của hắn ra.
Đáng tiếc tay của hắn giống như thiết khảm gắt gao bóp cổ của nàng.
Vân Thiên Vũ giãy giụa không ra, chỉ đành phải mở mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên dùng sức nói: “Chuyện gì cũng từ từ, có lời..."
Con ngươi Tiêu Cửu Uyên u ám, sâu không lường được, khóe môi cười tà mị đầy mùi máu tanh, hắn ưu nhã mở miệng.
"Thông minh quá sẽ bị thông minh hại nghe nói qua sao?"
Vân Thiên Vũ chỉ cảm giác mình không còn thở, hơi nhắm mắt lại, dùng sức suy nghĩ.
Lần này nàng biết.
Nàng chính là bị thông minh hại.
Vị chúa này căn bản thay đổi thất thường.
Xem ra chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Vân Thiên Vũ ý niệm vừa rơi xuống, trên đỉnh đầu phương lại vang lên thanh âm rét lạnh chế giễu: “Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ."
Mắt Vân Thiên Vũ biến thành màu đen, ngay cả khí lực đáp lời cũng không có, đột nhiên lực đạo trên cổ không có, Tiêu Cửu Uyên thế nhưng buông lỏng tay ra.
Vân Thiên Vũ thân thể mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất.
Cố gắng hô hấp không khí mới mẻ, nàng vội vàng liều mạng hút vài hơi khí, cảm giác bị người bóp cổ quá đau khổ.
Nàng đang dùng sức thở gấp, trên đỉnh đầu thanh âm lãnh khốc vô tình lần nữa vang lên: “Vân Thiên Vũ, đây là một cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu như lần sau dám can đảm lợi dụng bổn vương giành tư lợi nữa, bổn vương chắc chắn để cho ngươi sống không bằng chết, còn có vĩnh viễn không cần suy đoán tâm tư bổn vương."
Vân Thiên Vũ chậm rãi lên tiếng: “Vâng."
Sau này nàng tuyệt không sẽ tùy tiện trêu chọc người này, thứ nhất hắn quá thông minh, suy nghĩ của mình hắn dù sao vẫn sẽ phát hiện, thứ hai người nầy căn bản là thay đổi thất thường, lỹ lẽ bình thường không thích hợp với hắn.
Cho nên mình không cần phải dùng suy nghĩ của người bình thường đi suy đoán cho hắn.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên lãnh lệ hỏi nàng: “Thân là con cờ, nói một chút ngươi kế tiếp sẽ làm như thế nào?"
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện cảm giác này thật sự là khó chịu, Tiêu Cửu Uyên vốn là dáng dấp đặc biệt cao lớn, hiện tại mình còn ngồi dưới đất, hắn trên cao đang nhìn mình, giống như nhìn con kiến.
Vân Thiên Vũ giùng giằng bò dậy, mặc dù vẫn như cũ không thể cùng Tiêu Cửu Uyên nhìn thẳng, nhưng cùng ngồi dưới đất so, muốn tốt hơn nhiều. Nàng hơi suy nghĩ một chút nhìn Tiêu Cửu Uyên nói.
"Ta sẽ tùy thời chú ý động tĩnh bên cạnh ta, mặc dù có một chút động tĩnh, ta cũng sẽ phái người thông báo cho vương gia, mặc khác ta sẽ tận lực ra đi ngoài tham gia hoạt động, cứ như vậy liền cho người sau lưng kia cơ hội động thủ, tin tưởng hắn nhất định sẽ ra tay, như vậy thuận lợi cho vương gia tra rõ người kia."
Tác giả :
Ngư Tiểu Đồng