Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 57: Tuyên vương xuất huyết nhiều
Editor: Huynhnhu142
Lời của Tiêu Thiên Dịch còn không có nói ra, trong phòng khách vẫn xem náo nhiệt An Thân Vương thế tử Tiêu Dạ Thần lên tiếng.
"Thiên Dịch, ngươi tiền bạc có đủ hay không, không đủ, ta có thể giúp ngươi gom góp một chút."
Tiêu Dạ Thần hoàn toàn không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, Tiêu Thiên Dịch lời vừa tới miệng cứng rắn bị hắn bức vào trong bụng, Tiêu Dạ Thần còn mặt không tự biết nói.
"Ngươi cũng không dễ dàng, một Tuyên vương phủ to lớn đều dựa vào ngươi chống đở, trong phủ quay vòng không được cũng là chuyện thường xảy ra, ngươi nếu có khó khăn, chỉ để ý cùng huynh đệ nói một tiếng, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi."
Tiêu Thiên Dịch sắc mặt sa sầm mà âm trầm, hắn mới không tin Tiêu Dạ Thần sẽ lòng tốt như vậy, hắn rõ ràng là thừa dịp người gặp nguy, bỏ đá xuống giếng.
Nếu như hôm nay hắn không đưa Vân Thiên Vũ những thứ đồ này, tin tưởng rất nhanh cả kinh thành người nào cũng biết Tiêu Thiên Dịch hắn và trong Tuyên vương phủ không có tiền, nghèo khổ vất vả, nghèo rớt mồng tơi.
Nếu như thật có tin tức như thế truyền đi, trong triều những đại thần kia ủng hộ hắn, có thể hay không vì vậy minh châu khác đầu, leo lên người khác cành cây cao hơn.
Đây đối với hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế là nghiệp lớn, tuyệt đối là có ảnh hưởng trí mạng.
Vốn là hắn ở ngày đại hôn làm chuyện xảy ra, liền để cho đại thần trong triều bất mãn, nếu như truyền ra Tuyên vương phủ hắn nghèo khổ vất vả, tin tưởng rất nhiều đại thần sẽ quay hướng gió chuyển tới người môn hạ khác.
Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ trước sau một phen, cứng rắn nuốt xuống ngụm máu tức này, hắn ngước mắt nhìn về Tiêu Dạ Thần, ánh mắt âm trầm rất đáng sợ, khóe môi cười như không cười.
Tiêu Dạ Thần, hôm nay bổn vương nhớ ngươi.
Tiêu Dạ Thần bĩu môi, sợ ngươi a.
Tiêu Thiên Dịch đã không hề nhìn Tiêu Dạ Thần nữa, mà là nhìn về Vân Thiên Vũ, mặc dù đây là công phu sư tử ngoạm của Vân Thiên Vũ, nhưng cần tư thái vẫn phải làm.
Tiêu Thiên Dịch trấn định tâm thần, mặt mũi dịu dàng nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Vũ nhi, chuyện ngày hôm qua là bổn vương không đúng, bổn vương cho ngươi chút bồi thường cũng là phải, ngươi đã đưa ra điều kiện như vậy, bổn vương đáp ứng ngươi cũng được."
Tiêu Thiên Dịch dứt lời, trong phòng khách, Liễu thị cũng không khống chế được thất thanh kêu lên: “Vương gia, cái này không ổn đâu."
Tiêu Thiên Dịch quay đầu nhìn về Liễu thị, tâm tình lần nữa không xong.
Nàng cho rằng hắn muốn như vậy phải không, đây không phải là bức bách với bất đắc dĩ sao?
Vân Lôi cũng biết Tiêu Thiên Dịch bị làm khó, hắn quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, nói ra lời nói thấm thía: “Vũ nhi, vương gia có tâm là tốt, nhưng ngươi công phu sư tử ngoạm như vậy, truyền đi đối với thanh danh ngươi không tốt lắm."
Vân Thiên Vũ mặt không thèm để ý nói:“Không quan hệ, ta không quan tâm thanh danh, lúc này thanh danh ta cũng không tiện, xấu thêm một chút nữa cũng không sao."
Khóe miệng Vân Lôi hung hăng co quắp đứng lên, hắn còn muốn nói.
Tiêu Thiên Dịch đã không nhịn được, bọn họ nói càng nhiều, tâm tình của hắn càng không tốt.
Tiêu Thiên Dịch trầm giọng mở miệng: “Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy, bổn vương quay về để cho người ta đưa đồ vật tới."
Vân Thiên Vũ cuối cùng cao hứng, mắt tong veo nhìn về Tiêu Thiên Dịch nói: “Cảm ơn vương gia."
Tiêu Dạ Thần tiếp lời nàng: “Tuyên vương luôn luôn khí phách như vậy, thật đáng để đệ đệ bội phục, sau này đệ đệ lấy ngươi để vẻ vang rồi."
Tiêu Thiên Dịch nghe xong, không bao giờ... muốn lưu lại nữa, trực tiếp đứng lên, nhìn về Tiêu Cửu trong phòng khách nói: “Cửu hoàng thúc, bổn vương còn có việc, đi về trước."
Tiêu Cửu Uyên lười biếng phất tay: “Đi đi."
Tiêu Thiên Dịch không nhịn được tranh cãi vô ích, thật ra thì chuyện hôm nay, chỉ cần Tiêu Cửu Uyên nói một tiếng, hắn cũng sẽ không xuất ra máu lớn như vậy, đáng hận Tiêu Cửu Uyên căn bản không để ý tới, lúc này hắn mới xuất ra nhiều máu như vậy.
Khẩu khí này, hắn bây giờ nuốt không trôi đi, Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Dạ Thần, các ngươi đợi đó cho bổn vương, ngày khác bổn vương nếu đi lên ngôi vị hoàng đế, tuyệt không sẽ chịu để yên.
Tiêu Thiên Dịch dẫn người lui ra ngoài.
Lời của Tiêu Thiên Dịch còn không có nói ra, trong phòng khách vẫn xem náo nhiệt An Thân Vương thế tử Tiêu Dạ Thần lên tiếng.
"Thiên Dịch, ngươi tiền bạc có đủ hay không, không đủ, ta có thể giúp ngươi gom góp một chút."
Tiêu Dạ Thần hoàn toàn không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, Tiêu Thiên Dịch lời vừa tới miệng cứng rắn bị hắn bức vào trong bụng, Tiêu Dạ Thần còn mặt không tự biết nói.
"Ngươi cũng không dễ dàng, một Tuyên vương phủ to lớn đều dựa vào ngươi chống đở, trong phủ quay vòng không được cũng là chuyện thường xảy ra, ngươi nếu có khó khăn, chỉ để ý cùng huynh đệ nói một tiếng, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi."
Tiêu Thiên Dịch sắc mặt sa sầm mà âm trầm, hắn mới không tin Tiêu Dạ Thần sẽ lòng tốt như vậy, hắn rõ ràng là thừa dịp người gặp nguy, bỏ đá xuống giếng.
Nếu như hôm nay hắn không đưa Vân Thiên Vũ những thứ đồ này, tin tưởng rất nhanh cả kinh thành người nào cũng biết Tiêu Thiên Dịch hắn và trong Tuyên vương phủ không có tiền, nghèo khổ vất vả, nghèo rớt mồng tơi.
Nếu như thật có tin tức như thế truyền đi, trong triều những đại thần kia ủng hộ hắn, có thể hay không vì vậy minh châu khác đầu, leo lên người khác cành cây cao hơn.
Đây đối với hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế là nghiệp lớn, tuyệt đối là có ảnh hưởng trí mạng.
Vốn là hắn ở ngày đại hôn làm chuyện xảy ra, liền để cho đại thần trong triều bất mãn, nếu như truyền ra Tuyên vương phủ hắn nghèo khổ vất vả, tin tưởng rất nhiều đại thần sẽ quay hướng gió chuyển tới người môn hạ khác.
Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ trước sau một phen, cứng rắn nuốt xuống ngụm máu tức này, hắn ngước mắt nhìn về Tiêu Dạ Thần, ánh mắt âm trầm rất đáng sợ, khóe môi cười như không cười.
Tiêu Dạ Thần, hôm nay bổn vương nhớ ngươi.
Tiêu Dạ Thần bĩu môi, sợ ngươi a.
Tiêu Thiên Dịch đã không hề nhìn Tiêu Dạ Thần nữa, mà là nhìn về Vân Thiên Vũ, mặc dù đây là công phu sư tử ngoạm của Vân Thiên Vũ, nhưng cần tư thái vẫn phải làm.
Tiêu Thiên Dịch trấn định tâm thần, mặt mũi dịu dàng nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Vũ nhi, chuyện ngày hôm qua là bổn vương không đúng, bổn vương cho ngươi chút bồi thường cũng là phải, ngươi đã đưa ra điều kiện như vậy, bổn vương đáp ứng ngươi cũng được."
Tiêu Thiên Dịch dứt lời, trong phòng khách, Liễu thị cũng không khống chế được thất thanh kêu lên: “Vương gia, cái này không ổn đâu."
Tiêu Thiên Dịch quay đầu nhìn về Liễu thị, tâm tình lần nữa không xong.
Nàng cho rằng hắn muốn như vậy phải không, đây không phải là bức bách với bất đắc dĩ sao?
Vân Lôi cũng biết Tiêu Thiên Dịch bị làm khó, hắn quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, nói ra lời nói thấm thía: “Vũ nhi, vương gia có tâm là tốt, nhưng ngươi công phu sư tử ngoạm như vậy, truyền đi đối với thanh danh ngươi không tốt lắm."
Vân Thiên Vũ mặt không thèm để ý nói:“Không quan hệ, ta không quan tâm thanh danh, lúc này thanh danh ta cũng không tiện, xấu thêm một chút nữa cũng không sao."
Khóe miệng Vân Lôi hung hăng co quắp đứng lên, hắn còn muốn nói.
Tiêu Thiên Dịch đã không nhịn được, bọn họ nói càng nhiều, tâm tình của hắn càng không tốt.
Tiêu Thiên Dịch trầm giọng mở miệng: “Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy, bổn vương quay về để cho người ta đưa đồ vật tới."
Vân Thiên Vũ cuối cùng cao hứng, mắt tong veo nhìn về Tiêu Thiên Dịch nói: “Cảm ơn vương gia."
Tiêu Dạ Thần tiếp lời nàng: “Tuyên vương luôn luôn khí phách như vậy, thật đáng để đệ đệ bội phục, sau này đệ đệ lấy ngươi để vẻ vang rồi."
Tiêu Thiên Dịch nghe xong, không bao giờ... muốn lưu lại nữa, trực tiếp đứng lên, nhìn về Tiêu Cửu trong phòng khách nói: “Cửu hoàng thúc, bổn vương còn có việc, đi về trước."
Tiêu Cửu Uyên lười biếng phất tay: “Đi đi."
Tiêu Thiên Dịch không nhịn được tranh cãi vô ích, thật ra thì chuyện hôm nay, chỉ cần Tiêu Cửu Uyên nói một tiếng, hắn cũng sẽ không xuất ra máu lớn như vậy, đáng hận Tiêu Cửu Uyên căn bản không để ý tới, lúc này hắn mới xuất ra nhiều máu như vậy.
Khẩu khí này, hắn bây giờ nuốt không trôi đi, Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Dạ Thần, các ngươi đợi đó cho bổn vương, ngày khác bổn vương nếu đi lên ngôi vị hoàng đế, tuyệt không sẽ chịu để yên.
Tiêu Thiên Dịch dẫn người lui ra ngoài.
Tác giả :
Ngư Tiểu Đồng