Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 372: Linh Nghi Quận Chúa
“Thế nhưng vào ngày đại hôn, các người vì muốn để cho nhị muội thay thế ta thuận lợi gả vào Tuyên vương phủ, đã tự biên tự diễn trò hay, khiến ta rơi xuống vực, hủy mất khuôn mặt."
Lời nói của Vân Thiên Vũ như một khúc hát bi thương vang lên trong đại điện. Trong lòng rất nhiều người đã bắt đầu đồng tình với Vân Thiên Vũ, ai cũng nhìn Vân Lôi.
Sắc mặt Vân Lôi vô cùng khó coi, nhưng hết lần này đến lần khác ông ta không thể phản bác, nếu ông ta phản bác, không biết được Vân Thiên Vũ sẽ làm ra chuyện gì.
Vân Lôi không phản bác, mọi người trong triều đều nghĩ hắn thầm thừa nhận, cuối cùng ai cũng cho là người cha này không bằng cầm thú.
Tuy là nữ nhi trong nhà bọn họ có sự thiên vị không giống nhau, nhưng lòng dạ như vậy thì bọn họ chưa từng có, tốt xấu gì cũng phải cho nữ nhi nhà họ ăn no mặc ấm đã.
Vân Thiên Vũ cũng chưa dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Vân Lôi, tiếp tục cười lạnh nói.
“Bởi vì ngày đại hôn đó thần không nghe theo ý Hầu gia để cho nhị muội thay mặt thần gả đi,cho nên Hầu gia và phu nhân rất tức giận, trăm phương ngàn kế âm thầm tính kế thần, hại thần, có một chút chuyện gió thổi có lay cũng đổ hết lên đầu thần. Lúc trước đại công tử Vân Hách Vĩnh Ninh hầu phủ đi khỏi nhà hai ngày, Vân lão thái gia theo Vân gia tổ trạch tới, không nói câu nào đã ra lệnh cho người giết thần, sau này Vân Hách tự nhiên xuất hiện, nhưng Vân lão thái gia cũng không buông tha thần, chẳng những vậy cò cố gắng làm thần bị thương, còn muốn trục xuất thần ra khỏi gia môn. Nếu không phải Ly thân vương và nghĩa phụ cứu mạng thần, thần đã không còn sống nữa."
Vân Thiên Vũ nói, xoay người trầm giọng quát lên: “Thử hỏi người như vậy, dựa vào cái gì phải trở về, gọi trở về chẳng qua là muốn giết thần, lẽ nào thần thật sự vào hang hổ chịu chết, thần không ngốc, cho nên thần sẽ không về Vân gia, từ nay về sau thần và Vân gia ân đoạn nghĩ tuyệt."
Vân Thiên Vũ mạnh mẽ nói xong, trong điện không ai nói nên lời, ai cũng đồng tình nhìn nàng.
Vân Lôi há miệng muốn nói, bây giờ nàng trở về Vân gia, sẽ không ai dám đắc tội nàng, nhất định tôn sùng nàng như khách quý.
Đáng tiếc Vân Lôi chưa kịp nói, một tiếng khóc vang lên trong đại điện, sau đó một thân hình lao thẳng về phía Vân Thiên Vũ, kéo tay Vân Thiên Vũ nói:
“Nữ nhi ngoan, con chịu khổ rồi, sau này nghĩa phụ sẽ không để cho ai bắt nạt con."
Lão vương gia An thân vương phủ đỏ mắt nói.
Vân Thiên Vũ nhìn lão vương gia gật nhẹ đầu: “Tạ ơn nghĩa phụ."
Lão vương vỗ vỗ tay nàng, sau đó quay đầu nhìn về phía hoàng đế: “Xin hoàng thượng hạ chỉ tứ phong Vân nha đầu của thần làm quận chúa."
Trong đại điện, ai cũng nhìn về phía hoàng đế, nhiều người trong số họ biết mối quan tâm của hoàng đế.
Không muốn để cho An thân vương phủ và Ly thân vương phủ liên kết chặt chẽ với nhau.
Nhưng nhìn cục diện trước mắt dường như?
Sắc mặt hoàng đế thay đổi thất thường, đôi mắt u ám nhìn Vân Lôi một cái, sau đó cũng không làm khó Vân Thiên Vũ.
“Được, bắt đầu từ ngày hôm nay, Vân Thiên Vũ làm nghĩa nữ An thân vương, tứ phong Linh Nghi quận chúa."
Vừa nói xong, lão vương gia vui mừng nở nụ cười, ôm quyền cười nói với triều thần hai bên đại điện: “Ha ha, rốt cuộc lão phu cũng có nghĩa nữ rồi, hôm nay vương phủ lão phu thiết đãi yến tiệc, mọi người nếu không tới chính là không nể mặt ta."
Trong điện, mọi người ôm quyền khách sáo, cũng cam đoan nhất định sẽ đến.
Trong lúc nhất thời bầu không khí trong đại điện như nóng lên.
An thân vương gia và mọi người nói chuyện xã giao, nhìn về phía Vân Thiên Vũ nói: “Vân nha đầu, chúng ta đi thôi."
Vân Thiên Vũ cúi đầu nói cám ơn hoàng đế rồi lui ra, trước khi rời đi, nàng không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, lại phát hiện sắc mặt Tiêu Cửu Uyên có hơi khó coi, đôi mắt lạnh băng.
Lời nói của Vân Thiên Vũ như một khúc hát bi thương vang lên trong đại điện. Trong lòng rất nhiều người đã bắt đầu đồng tình với Vân Thiên Vũ, ai cũng nhìn Vân Lôi.
Sắc mặt Vân Lôi vô cùng khó coi, nhưng hết lần này đến lần khác ông ta không thể phản bác, nếu ông ta phản bác, không biết được Vân Thiên Vũ sẽ làm ra chuyện gì.
Vân Lôi không phản bác, mọi người trong triều đều nghĩ hắn thầm thừa nhận, cuối cùng ai cũng cho là người cha này không bằng cầm thú.
Tuy là nữ nhi trong nhà bọn họ có sự thiên vị không giống nhau, nhưng lòng dạ như vậy thì bọn họ chưa từng có, tốt xấu gì cũng phải cho nữ nhi nhà họ ăn no mặc ấm đã.
Vân Thiên Vũ cũng chưa dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Vân Lôi, tiếp tục cười lạnh nói.
“Bởi vì ngày đại hôn đó thần không nghe theo ý Hầu gia để cho nhị muội thay mặt thần gả đi,cho nên Hầu gia và phu nhân rất tức giận, trăm phương ngàn kế âm thầm tính kế thần, hại thần, có một chút chuyện gió thổi có lay cũng đổ hết lên đầu thần. Lúc trước đại công tử Vân Hách Vĩnh Ninh hầu phủ đi khỏi nhà hai ngày, Vân lão thái gia theo Vân gia tổ trạch tới, không nói câu nào đã ra lệnh cho người giết thần, sau này Vân Hách tự nhiên xuất hiện, nhưng Vân lão thái gia cũng không buông tha thần, chẳng những vậy cò cố gắng làm thần bị thương, còn muốn trục xuất thần ra khỏi gia môn. Nếu không phải Ly thân vương và nghĩa phụ cứu mạng thần, thần đã không còn sống nữa."
Vân Thiên Vũ nói, xoay người trầm giọng quát lên: “Thử hỏi người như vậy, dựa vào cái gì phải trở về, gọi trở về chẳng qua là muốn giết thần, lẽ nào thần thật sự vào hang hổ chịu chết, thần không ngốc, cho nên thần sẽ không về Vân gia, từ nay về sau thần và Vân gia ân đoạn nghĩ tuyệt."
Vân Thiên Vũ mạnh mẽ nói xong, trong điện không ai nói nên lời, ai cũng đồng tình nhìn nàng.
Vân Lôi há miệng muốn nói, bây giờ nàng trở về Vân gia, sẽ không ai dám đắc tội nàng, nhất định tôn sùng nàng như khách quý.
Đáng tiếc Vân Lôi chưa kịp nói, một tiếng khóc vang lên trong đại điện, sau đó một thân hình lao thẳng về phía Vân Thiên Vũ, kéo tay Vân Thiên Vũ nói:
“Nữ nhi ngoan, con chịu khổ rồi, sau này nghĩa phụ sẽ không để cho ai bắt nạt con."
Lão vương gia An thân vương phủ đỏ mắt nói.
Vân Thiên Vũ nhìn lão vương gia gật nhẹ đầu: “Tạ ơn nghĩa phụ."
Lão vương vỗ vỗ tay nàng, sau đó quay đầu nhìn về phía hoàng đế: “Xin hoàng thượng hạ chỉ tứ phong Vân nha đầu của thần làm quận chúa."
Trong đại điện, ai cũng nhìn về phía hoàng đế, nhiều người trong số họ biết mối quan tâm của hoàng đế.
Không muốn để cho An thân vương phủ và Ly thân vương phủ liên kết chặt chẽ với nhau.
Nhưng nhìn cục diện trước mắt dường như?
Sắc mặt hoàng đế thay đổi thất thường, đôi mắt u ám nhìn Vân Lôi một cái, sau đó cũng không làm khó Vân Thiên Vũ.
“Được, bắt đầu từ ngày hôm nay, Vân Thiên Vũ làm nghĩa nữ An thân vương, tứ phong Linh Nghi quận chúa."
Vừa nói xong, lão vương gia vui mừng nở nụ cười, ôm quyền cười nói với triều thần hai bên đại điện: “Ha ha, rốt cuộc lão phu cũng có nghĩa nữ rồi, hôm nay vương phủ lão phu thiết đãi yến tiệc, mọi người nếu không tới chính là không nể mặt ta."
Trong điện, mọi người ôm quyền khách sáo, cũng cam đoan nhất định sẽ đến.
Trong lúc nhất thời bầu không khí trong đại điện như nóng lên.
An thân vương gia và mọi người nói chuyện xã giao, nhìn về phía Vân Thiên Vũ nói: “Vân nha đầu, chúng ta đi thôi."
Vân Thiên Vũ cúi đầu nói cám ơn hoàng đế rồi lui ra, trước khi rời đi, nàng không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, lại phát hiện sắc mặt Tiêu Cửu Uyên có hơi khó coi, đôi mắt lạnh băng.
Tác giả :
Ngư Tiểu Đồng