Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 331: Bế quan tu luyện
Editor: LaOngDao142
Trên hành lang, Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên lửng lở trên không trung kêu lên: "Tiêu Cửu Uyên."
Tiêu Cửu Uyên dừng lại, Vân Thiên Vũ giơ tay lên, lấy ra đan phương điều chế giải dược ném ra ngoài.
"Trong này có mười loại dược liệu vô cùng trân quý, ngươi lập tức đi chuẩn bị tới đây."
Tiêu Cửu Uyên tay duỗi liền nhận đan phương sau đó rời đi, sau lưng Bạch Diệu ở lại xử lý các chuyện còn lại.
Vân Thiên Vũ nhìn về Diệp Gia, Họa Mi cùng Tiểu Linh Đang nói: "Tốt lắm, các ngươi đi ngủ đi, chuyện gì cũng không có."
Vân Thiên Vũ nói xong quay đầu nhìn về Vân Hách bị Phượng Vô Nhai đập chết, lạnh lùng cười một tiếng xoay người liền đi vào phòng.
Điêu Gia và Tiểu Anh vội vàng nhìn nhau một cái, bọn họ vẫn nên ngoan ngoãn theo chủ tử đi vào phòng.
Chủ tử lúc trước thiếu chút nữa gặp chuyện, mà bọn họ chỉ lo chơi, thật sự là quá thất trách.
Hai Linh Thú ngoan ngoãn ở ngoài phòng coi chừng, không dám chạy đi chơi nữa.
Diệp Gia tự nhiên cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Mọi chuyện phát sinh ở chỗ này, tất cả đều rơi vào trong mắt Vân Thiên Tuyết.
Vân Thiên Tuyết lúc trước có chút bận tâm về ca ca, nhưng nhiều hơn là muốn đi xem Vân Thiên Vũ chết thê thảm như thế nào.
Nhưng là nàng ta nằm mơ không nghĩ tới ca ca vậy mà chết thảm như thế, trực tiếp bị người đập chết.
A a a, tại sao như vậy a.
Vân Thiên Tuyết chỉ cảm giác trời đất cũng sụp đổ, mẫu thân bị phụ thân đánh chết, ca ca lại chẳng biết tại sao bị người ta đập chết.
Nàng ta làm sao bây giờ, nàng ta phải làm sao bây giờ a?
Vân Thiên Tuyết ở trong lòng thương tâm rơi lệ, cả người mơ màng suy nghĩ, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Nàng ta quay đầu liền chạy ra bên ngoài đình, nàng ta muốn đi nói cho phụ thân, có người giết ca ca, có người giết ca ca, để cho phụ thân thay ca ca báo thù.
Nhưng mà Vân Thiên Tuyết đang chạy, liền dừng lại, bởi vì nàng ta nghĩ đến chuyện phụ thân đánh chết mẫu thân, hắn hiện tại chỉ sợ đang hận mình và ca ca, nàng ta đi tìm hắn, hắn sẽ không thay ca ca của nàng báo thù.
Nàng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Vân Thiên Tuyết lo lắng suy nghĩ phương pháp, rất nhanh nghĩ đến một người, tổ phụ, tổ phụ là hiểu rõ ca ca nhất, tổ phụ nếu như biết ca ca bị người giết chết, còn có những cường giả linh lực của Vân gia cũng bị người giết, tổ phụ nhất định sẽ không bỏ qua cho Vân Thiên Tuyết.(mình nghĩ chỗ này phải là Vân Thiên Vũ mới đúng)
Tổ phụ không giống với phụ thân, tổ phụ đã là cường giả Lam Linh đỉnh phong, không chỉ như thế, trong tay hắn cũng không có thiếu Linh Khí cùng linh đan, chỉ cần tổ phụ ra mặt, nhất định có thể giết Vân Thiên Vũ tiện nhân này.
Chỉ có giết Vân Thiên Vũ, mới có thể thay mẫu thân cùng ca ca báo thù.
Vân Thiên Tuyết suy nghĩ đôi mắt đỏ ngầu, xoay người liền chạy ra ngoài, một đường ra khỏi Vĩnh Ninh Hậu phủ, cả đêm rời kinh.
Mà Vân Thiên Vũ ngủ một giấc đến khi trời sáng rõ, sau khi trời sáng chuyện nàng muốn làm tiếp theo là dọn dẹp Vân Thiên Tuyết nữ nhân này.
Qủa thật từ trong miệng Họa Mi lấy được một tin tức.
Vân Thiên Tuyết nữ nhân kia không thấy.
Vân Thiên Vũ mặt đầy nghi vấn, nữ nhân này tại sao lại không thấy, chẳng lẽ nàng ta nhìn thấy Vân Hách bị giết ở bên trong Tử Trúc Hiên đêm qua.
Nếu là như vậy, Vân Thiên Tuyết nhất định là đi tìm người đến thay ca ca báo thù.
Như vậy người nàng ta muốn tìm là? Vân Thiên Vũ nghiêm túc suy nghĩ trước sau một lần, rất nhanh suy nghĩ hiểu rõ Vân Thiên Tuyết đi đâu, đi nhà cũ Vân gia tìm viện binh đi.
Nghe nói Vân gia lão gia tử trước mắt là Lam Linh đỉnh phong, bởi vì không muốn bị chuyện vụn vặt quấy rầy, cho nên lão gia tử mấy năm trước mang theo Vân Hách về với ông bà, một lòng tu luyện.
Vân Thiên Vũ nghĩ đến lão gia tử, không nhịn được lo lắng cho chính mình, hiện tại nàng chỉ mới ở Cam Linh đỉnh phong, Cam Linh ở trước mặt Lam Linh đỉnh phong, căn bản là con kiến hôi, nếu như Vân lão gia tử biết ở trong sân viện của mình có người giết tôn tử lão yêu thích nhất, có lẽ Vân Thiên Tuyết trở về sẽ trực tiếp nói là nàng cùng ngoại nhân liên thủ giết chết Vân Hách.
Như vậy Vân lão gia tử nhất định sẽ tới thu thập nàng, cho nên nàng muốn bế quan tu luyện.
Trên hành lang, Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên lửng lở trên không trung kêu lên: "Tiêu Cửu Uyên."
Tiêu Cửu Uyên dừng lại, Vân Thiên Vũ giơ tay lên, lấy ra đan phương điều chế giải dược ném ra ngoài.
"Trong này có mười loại dược liệu vô cùng trân quý, ngươi lập tức đi chuẩn bị tới đây."
Tiêu Cửu Uyên tay duỗi liền nhận đan phương sau đó rời đi, sau lưng Bạch Diệu ở lại xử lý các chuyện còn lại.
Vân Thiên Vũ nhìn về Diệp Gia, Họa Mi cùng Tiểu Linh Đang nói: "Tốt lắm, các ngươi đi ngủ đi, chuyện gì cũng không có."
Vân Thiên Vũ nói xong quay đầu nhìn về Vân Hách bị Phượng Vô Nhai đập chết, lạnh lùng cười một tiếng xoay người liền đi vào phòng.
Điêu Gia và Tiểu Anh vội vàng nhìn nhau một cái, bọn họ vẫn nên ngoan ngoãn theo chủ tử đi vào phòng.
Chủ tử lúc trước thiếu chút nữa gặp chuyện, mà bọn họ chỉ lo chơi, thật sự là quá thất trách.
Hai Linh Thú ngoan ngoãn ở ngoài phòng coi chừng, không dám chạy đi chơi nữa.
Diệp Gia tự nhiên cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Mọi chuyện phát sinh ở chỗ này, tất cả đều rơi vào trong mắt Vân Thiên Tuyết.
Vân Thiên Tuyết lúc trước có chút bận tâm về ca ca, nhưng nhiều hơn là muốn đi xem Vân Thiên Vũ chết thê thảm như thế nào.
Nhưng là nàng ta nằm mơ không nghĩ tới ca ca vậy mà chết thảm như thế, trực tiếp bị người đập chết.
A a a, tại sao như vậy a.
Vân Thiên Tuyết chỉ cảm giác trời đất cũng sụp đổ, mẫu thân bị phụ thân đánh chết, ca ca lại chẳng biết tại sao bị người ta đập chết.
Nàng ta làm sao bây giờ, nàng ta phải làm sao bây giờ a?
Vân Thiên Tuyết ở trong lòng thương tâm rơi lệ, cả người mơ màng suy nghĩ, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Nàng ta quay đầu liền chạy ra bên ngoài đình, nàng ta muốn đi nói cho phụ thân, có người giết ca ca, có người giết ca ca, để cho phụ thân thay ca ca báo thù.
Nhưng mà Vân Thiên Tuyết đang chạy, liền dừng lại, bởi vì nàng ta nghĩ đến chuyện phụ thân đánh chết mẫu thân, hắn hiện tại chỉ sợ đang hận mình và ca ca, nàng ta đi tìm hắn, hắn sẽ không thay ca ca của nàng báo thù.
Nàng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Vân Thiên Tuyết lo lắng suy nghĩ phương pháp, rất nhanh nghĩ đến một người, tổ phụ, tổ phụ là hiểu rõ ca ca nhất, tổ phụ nếu như biết ca ca bị người giết chết, còn có những cường giả linh lực của Vân gia cũng bị người giết, tổ phụ nhất định sẽ không bỏ qua cho Vân Thiên Tuyết.(mình nghĩ chỗ này phải là Vân Thiên Vũ mới đúng)
Tổ phụ không giống với phụ thân, tổ phụ đã là cường giả Lam Linh đỉnh phong, không chỉ như thế, trong tay hắn cũng không có thiếu Linh Khí cùng linh đan, chỉ cần tổ phụ ra mặt, nhất định có thể giết Vân Thiên Vũ tiện nhân này.
Chỉ có giết Vân Thiên Vũ, mới có thể thay mẫu thân cùng ca ca báo thù.
Vân Thiên Tuyết suy nghĩ đôi mắt đỏ ngầu, xoay người liền chạy ra ngoài, một đường ra khỏi Vĩnh Ninh Hậu phủ, cả đêm rời kinh.
Mà Vân Thiên Vũ ngủ một giấc đến khi trời sáng rõ, sau khi trời sáng chuyện nàng muốn làm tiếp theo là dọn dẹp Vân Thiên Tuyết nữ nhân này.
Qủa thật từ trong miệng Họa Mi lấy được một tin tức.
Vân Thiên Tuyết nữ nhân kia không thấy.
Vân Thiên Vũ mặt đầy nghi vấn, nữ nhân này tại sao lại không thấy, chẳng lẽ nàng ta nhìn thấy Vân Hách bị giết ở bên trong Tử Trúc Hiên đêm qua.
Nếu là như vậy, Vân Thiên Tuyết nhất định là đi tìm người đến thay ca ca báo thù.
Như vậy người nàng ta muốn tìm là? Vân Thiên Vũ nghiêm túc suy nghĩ trước sau một lần, rất nhanh suy nghĩ hiểu rõ Vân Thiên Tuyết đi đâu, đi nhà cũ Vân gia tìm viện binh đi.
Nghe nói Vân gia lão gia tử trước mắt là Lam Linh đỉnh phong, bởi vì không muốn bị chuyện vụn vặt quấy rầy, cho nên lão gia tử mấy năm trước mang theo Vân Hách về với ông bà, một lòng tu luyện.
Vân Thiên Vũ nghĩ đến lão gia tử, không nhịn được lo lắng cho chính mình, hiện tại nàng chỉ mới ở Cam Linh đỉnh phong, Cam Linh ở trước mặt Lam Linh đỉnh phong, căn bản là con kiến hôi, nếu như Vân lão gia tử biết ở trong sân viện của mình có người giết tôn tử lão yêu thích nhất, có lẽ Vân Thiên Tuyết trở về sẽ trực tiếp nói là nàng cùng ngoại nhân liên thủ giết chết Vân Hách.
Như vậy Vân lão gia tử nhất định sẽ tới thu thập nàng, cho nên nàng muốn bế quan tu luyện.
Tác giả :
Ngư Tiểu Đồng