Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 288: Bí mật kinh thiên động địa
Editor: LaOngDao142
Lúc nãy tiếng khóc của Họa Mi làm kinh động đến binh sĩ, cho nên những người đó nhanh chóng đi vào hậu viện tra xét, bất quá không có tra ra được gì cả, lại lục lọi trước sau một lúc
Tất cả binh tướng vây quanh tiểu viện, nhưng không ai đi vào, bởi vì trong phòng tối đen như mực, mọi người không biết bên trong xảy ra chuyện gì, không dám tùy tiện đi vào, trong đó có người thật nhanh đi tới trước mặt nam tử đứng đầu bẩm báo nói.
"Tướng quân, làm sao bây giờ?"
"Lập tức lấy đuốc lại đây, đi vào tra xét."
"Vâng, tướng quân."
Có người nhanh chóng bó đuốc xông vào, sau đó bên trong truyền đến tiếng kêu: "Tướng quân, không xong, bên trong có người chết."
Lần này người bên ngoài sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi.
Trừ những người này, bên ngoài tiểu viện chỗ tối, Liễu thị vội vàng dẫn người đến sắc mặt cũng thay đổi, trắng bệch một mảnh, mềm nhũng cả người, thiếu chút nữa ngã quỵ trên đất.
Con gái của bà ta ngàn vạn lần không được ở bên trong a.
Liễu thị vừa nghĩ, liền nghe được trong tiểu viện, có binh tướng kêu lên: "Tướng quân, nơi này còn có người, một nữ nhân."
Lần này Liễu thị thật sự cảm thấy tuyệt vọng, bà ta trăm phần trăm có thể khẳng định, nữ nhân kia không phải Vân Thiên Vũ, mà là con gái của bà ta Vân Thiên Tuyết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Vốn dĩ bà ta lên kế hoạch Vân Thiên Vũ và con trai thứ của Tưởng quốc công phủ Tưởng Vân Long hẹn gặp nhau, sau đó Tưởng Vân Long có ý đồ bất chính, bị Vân Thiên Vũ ra tay giết chết.
Chuyện kế tiếp, không cần bà ta ra tay, Vân Thiên Vũ cũng sẽ chết không có chỗ chôn, không chỉ như thế, nàng còn thanh bại danh liệt.
Tất cả đều đã lên kế hoạch thật tốt, nhưng hết lần này tới lần khác Vân Thiên Vũ đều biết được, hiện tại biến thành con gái của bà ta cùng Tưởng Vân Long hẹn gặp, lỡ tay giết chết hắn.
Không được a, Tưởng gia cùng bà ta hiện tại có thể nói là cừu nhân, nữ nhi rơi vào trên tay của bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a.
Liễu thị dùng sức suy nghĩ, đột nhiên hướng chỗ tối kêu một người: "Lạc lão."
Một đạo bóng dáng lắc mình xuất hiện.
Người này chính là người lúc trước dẫn hai gã Lục Linh cường giả đi giết Vân Thiên Vũ, tên Lạc Nam Thiên.
Lạc Nam Thiên tuổi không nhỏ, đã có hơn năm mươi tuổi, dáng người cao mà gầy, mặt mũi cũng gầy trơ xương, có điều một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, giống như mắt của diều hâu hung ác, chẳng qua giờ phút này hai mắt lại tràn đầy lo lắng, âm trầm vô cùng nhìn Liễu thị.
Liễu thị cũng không dám đắc tội người này, như thế nào đi nữa người ta cũng là Thanh Linh cường giả, hơn nữa nếu không phải lão ta được người chỉ điểm nghe theo nàng điều động, lão ta không thể nào biết để ý tới bà ta.
"Lạc lão, ngươi mau giúp ta cứu nữ nhi, cầu xin ngươi cứu nàng đi."
Lạc Nam Thiên hết sức nổi giận hừ lạnh: "Ta đã nói rồi, ngươi không nên làm những chuyện như thế này, vương gia để cho ngươi ở lại kinh thành, xem xét động tĩnh của mọi người trong kinh thành, sau đó bẩm báo cho hắn, không phải là để cho ngươi không có chuyện liền đi thu thập nữ nhân khác."
"Ngươi đã làm, sẽ phải gánh nổi hậu quả này."
Lạc Nam Thiên rõ ràng không muốn ra tay trợ giúp Liễu thị.
Hắn chán ghét làm loại chuyện như vậy.
Mặt Liễu thị trắng bệch, bà ta nhìn Lạc Nam Thiên, nhìn dáng vẻ lão ta không muốn cứu con gái của bà ta, không khỏi nóng lòng: "Lạc lão cầu xin ngươi, Tuyết Nhi nàng, nàng là nữ nhi của vương gia, nàng là tiểu quận chúa Nam Dương Vương Phủ."
Lạc Nam Thiên chấn động, mặt khó có thể tin nhìn Liễu thị: "Ngươi không nên gạt ta, nếu như dám gạt ta."
"Ta không có gạt ngươi, nàng thật sự là tiểu quận chúa Nam Dương Vương Phủ, nàng là nữ nhi của vương gia, vương gia cũng biết chuyện này, thật ra thì những năm này, ta cũng không có cùng Vân Lôi cùng chung chăn gối, cùng hắn ta lên giường là một nữ nhân khác, ta vẫn là nữ nhân của vương gia, con của ta đương nhiên cũng là con gái của vương gia."
Lúc nãy tiếng khóc của Họa Mi làm kinh động đến binh sĩ, cho nên những người đó nhanh chóng đi vào hậu viện tra xét, bất quá không có tra ra được gì cả, lại lục lọi trước sau một lúc
Tất cả binh tướng vây quanh tiểu viện, nhưng không ai đi vào, bởi vì trong phòng tối đen như mực, mọi người không biết bên trong xảy ra chuyện gì, không dám tùy tiện đi vào, trong đó có người thật nhanh đi tới trước mặt nam tử đứng đầu bẩm báo nói.
"Tướng quân, làm sao bây giờ?"
"Lập tức lấy đuốc lại đây, đi vào tra xét."
"Vâng, tướng quân."
Có người nhanh chóng bó đuốc xông vào, sau đó bên trong truyền đến tiếng kêu: "Tướng quân, không xong, bên trong có người chết."
Lần này người bên ngoài sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi.
Trừ những người này, bên ngoài tiểu viện chỗ tối, Liễu thị vội vàng dẫn người đến sắc mặt cũng thay đổi, trắng bệch một mảnh, mềm nhũng cả người, thiếu chút nữa ngã quỵ trên đất.
Con gái của bà ta ngàn vạn lần không được ở bên trong a.
Liễu thị vừa nghĩ, liền nghe được trong tiểu viện, có binh tướng kêu lên: "Tướng quân, nơi này còn có người, một nữ nhân."
Lần này Liễu thị thật sự cảm thấy tuyệt vọng, bà ta trăm phần trăm có thể khẳng định, nữ nhân kia không phải Vân Thiên Vũ, mà là con gái của bà ta Vân Thiên Tuyết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Vốn dĩ bà ta lên kế hoạch Vân Thiên Vũ và con trai thứ của Tưởng quốc công phủ Tưởng Vân Long hẹn gặp nhau, sau đó Tưởng Vân Long có ý đồ bất chính, bị Vân Thiên Vũ ra tay giết chết.
Chuyện kế tiếp, không cần bà ta ra tay, Vân Thiên Vũ cũng sẽ chết không có chỗ chôn, không chỉ như thế, nàng còn thanh bại danh liệt.
Tất cả đều đã lên kế hoạch thật tốt, nhưng hết lần này tới lần khác Vân Thiên Vũ đều biết được, hiện tại biến thành con gái của bà ta cùng Tưởng Vân Long hẹn gặp, lỡ tay giết chết hắn.
Không được a, Tưởng gia cùng bà ta hiện tại có thể nói là cừu nhân, nữ nhi rơi vào trên tay của bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a.
Liễu thị dùng sức suy nghĩ, đột nhiên hướng chỗ tối kêu một người: "Lạc lão."
Một đạo bóng dáng lắc mình xuất hiện.
Người này chính là người lúc trước dẫn hai gã Lục Linh cường giả đi giết Vân Thiên Vũ, tên Lạc Nam Thiên.
Lạc Nam Thiên tuổi không nhỏ, đã có hơn năm mươi tuổi, dáng người cao mà gầy, mặt mũi cũng gầy trơ xương, có điều một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, giống như mắt của diều hâu hung ác, chẳng qua giờ phút này hai mắt lại tràn đầy lo lắng, âm trầm vô cùng nhìn Liễu thị.
Liễu thị cũng không dám đắc tội người này, như thế nào đi nữa người ta cũng là Thanh Linh cường giả, hơn nữa nếu không phải lão ta được người chỉ điểm nghe theo nàng điều động, lão ta không thể nào biết để ý tới bà ta.
"Lạc lão, ngươi mau giúp ta cứu nữ nhi, cầu xin ngươi cứu nàng đi."
Lạc Nam Thiên hết sức nổi giận hừ lạnh: "Ta đã nói rồi, ngươi không nên làm những chuyện như thế này, vương gia để cho ngươi ở lại kinh thành, xem xét động tĩnh của mọi người trong kinh thành, sau đó bẩm báo cho hắn, không phải là để cho ngươi không có chuyện liền đi thu thập nữ nhân khác."
"Ngươi đã làm, sẽ phải gánh nổi hậu quả này."
Lạc Nam Thiên rõ ràng không muốn ra tay trợ giúp Liễu thị.
Hắn chán ghét làm loại chuyện như vậy.
Mặt Liễu thị trắng bệch, bà ta nhìn Lạc Nam Thiên, nhìn dáng vẻ lão ta không muốn cứu con gái của bà ta, không khỏi nóng lòng: "Lạc lão cầu xin ngươi, Tuyết Nhi nàng, nàng là nữ nhi của vương gia, nàng là tiểu quận chúa Nam Dương Vương Phủ."
Lạc Nam Thiên chấn động, mặt khó có thể tin nhìn Liễu thị: "Ngươi không nên gạt ta, nếu như dám gạt ta."
"Ta không có gạt ngươi, nàng thật sự là tiểu quận chúa Nam Dương Vương Phủ, nàng là nữ nhi của vương gia, vương gia cũng biết chuyện này, thật ra thì những năm này, ta cũng không có cùng Vân Lôi cùng chung chăn gối, cùng hắn ta lên giường là một nữ nhân khác, ta vẫn là nữ nhân của vương gia, con của ta đương nhiên cũng là con gái của vương gia."
Tác giả :
Ngư Tiểu Đồng