Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 140: Đấu giá Hoán Nhan Đan
Editor: LaOngDao142
Giauxw hai người Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ không tiếng động qua lại, khiến cho Tiêu Cửu Uyên sắc mặt càng lạnh hơn, mâu quang thâm trầm hơn, môi mỏng mím lại thật chặt, mâu quang lạnh lẻo nhìn Tiêu Dạ Thần, sau đó nhìn về Vân Thiên Vũ, cuối cùng không nói, quay đầu nhìn về đài bán đấu giá phía ngoài.
Cả hai người Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ gương mặt không rõ chuyện gì, bất quá thấy Cửu hoàng thúc người tức giận, bọn họ cũng không dám nói thêm nữa.
Phía ngoài trên đài đấu giá, đã liên tục đấu giá được ba vật phẩm, đều là dược liệu tương đối trân quý.
Vật phẩm thứ tư, lại là Đan Dược.
"Đây là Vân Lam Tông luyện đan sư luyện chế ra Hoán Nhan Đan, các vị nên biết Vân Lam Tông tông chủ, rõ ràng tuổi đã hơn bảy mươi, nhưng vẫn như một thiếu nữ mỹ diễm vô song, tông chủ tại sao có thể xinh đẹp như vậy, nguyên nhân chính là bởi vì tông chủ thường dùng Hoán Nhan Đan, Hoán Nhan Đan là đan dược dùng mười loại dược liệu trân quý luyện chế mà thành, có thể khiến màu da từ trong tới ngoài rực rỡ hẳn lên, một loại mềm mại như ngọc."
Bán đấu giá sư miệng lưỡi lưu loát nói, phía dưới có không ít cô gái động tâm.
Đặc biệt một vài nữ tử có dáng dấp xấu xí, màu da không tốt, mặc dù thân phận trân quý, nhưng bởi vì bản thân dáng dấp xấu xí, mà không dám trèo cao các công tử đại tộc thế gia, nhưng nếu như có Hoán Nhan Đan này, các nàng đã có thể có tư cách cùng người khác cạnh tranh.
Cho nên khi bán đấu giá sư kêu mở miệng kêu giá: "Hoán Nhan Đan, giá đấu giá một vạn lượng."
Một vạn lượng không coi là nhiều, phía dưới rất nhanh bắt đầu kêu giá.
Trong nhã gian lầu hai chỗ của Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Dạ Thần cũng hứng thú, thật nhanh tiến tới trước cửa sổ nói: "Đây chính là đồ tốt, Vũ Mao, ta giành lấy cho ngươi ăn vào, nói không chừng các vết sẹo trên mặt ngươi có thể giảm bớt đi, nếu như xóa vết sẹo, ngươi nhất định rất đẹp."
Trực giác của Tiêu Dạ Thần cho rằng Vân Thiên Vũ rất đẹp.
Vân Thiên Vũ đang muốn nói chuyện, Tiêu Cửu Uyên một bên vẫn không nói gì quay đầu nhìn sang, ánh mắt âm trầm lãnh mị, khóe môi đột nhiên vẻ ra nụ cười tự tiếu phi tiếu: "Tiêu Dạ Thần, ngươi cùng nàng rất tốt sao? Có muốn hay không bổn vương tác thành một đôi."
Trong nhã gian, Tiêu Dạ Thần cùng Vân Thiên Vũ hai người đồng thời rút rút khóe miệng, trong lòng cuối cùng hiểu một chuyện.
Vị gia này sở dĩ tức giận, là bởi vì hai người bọn họ tự ý nói chuyện, không để ý tới hắn, cho nên vị gia này khó chịu.
Vân Thiên Vũ biết Tiêu Cửu Uyên vì chuyện gì khó chịu, trong lòng hừ lạnh, đáng đời, cũng không để ý ngươi.
Tiêu Dạ Thần thì không giống với Vân Thiên Vũ hừ lạnh, ngược lại rất nghiêm túc đang suy nghĩ về vấn đề này.
"Thật ra thì gần đây cùng Vũ Mao chung sống, ta cảm thấy cũng không phải là không thể tiếp nhận nàng, nếu không..."
"Ha ha, bổn vương cũng không biết, ngươi khi nào thì thay đổi khẩu vị, không yêu mỹ nhân lại yêu xấu nữ."
Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo châm chọc Tiêu Dạ Thần, thuận tiện âm trầm nói: "Xem ra ngươi là thật đã quên lời bổn vương nói."
Sắc mặt của Tiêu Dạ Thần tái nhợt, nghĩ tới lúc trước Tiêu Cửu Uyên cảnh cáo, cùng Vân Thiên Vũ giữ vững khoảng cách, bởi vì trước mắt Vân Thiên Vũ chính là Ly thân vương phi tương lai, hắn và nàng đi gần nhau, nếu như truyền ra tin đồn cho chuyện trà dư tửu hậu, chính là đối với Ly thân vương phủ bất kính, cho nên nếu hắn cùng Vân Thiên Vũ thân thiết, Tiêu Cửu Uyên sẽ đưa hắn vào vào Long Lân quân đi.
Vừa nghĩ tới Long Lân quân, Tiêu Dạ Thần lập tức ngoan ngõa: "Vâng, ta đã biết Cửu hoàng thúc."
Tiêu Dạ Thần vừa mới nói xong, bên người Vân Thiên Vũ đột nhiên kêu thành tiếng: "Một vạn tám ngàn lượng."
Âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên, dọa Tiêu Dạ Thần giật mình, hắn thật nhanh quay đầu nhìn sang, liền thấy hai mắt Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn bên ngoài, cùng người khác đấu giá Hoán Nhan Đan.
Giauxw hai người Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ không tiếng động qua lại, khiến cho Tiêu Cửu Uyên sắc mặt càng lạnh hơn, mâu quang thâm trầm hơn, môi mỏng mím lại thật chặt, mâu quang lạnh lẻo nhìn Tiêu Dạ Thần, sau đó nhìn về Vân Thiên Vũ, cuối cùng không nói, quay đầu nhìn về đài bán đấu giá phía ngoài.
Cả hai người Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ gương mặt không rõ chuyện gì, bất quá thấy Cửu hoàng thúc người tức giận, bọn họ cũng không dám nói thêm nữa.
Phía ngoài trên đài đấu giá, đã liên tục đấu giá được ba vật phẩm, đều là dược liệu tương đối trân quý.
Vật phẩm thứ tư, lại là Đan Dược.
"Đây là Vân Lam Tông luyện đan sư luyện chế ra Hoán Nhan Đan, các vị nên biết Vân Lam Tông tông chủ, rõ ràng tuổi đã hơn bảy mươi, nhưng vẫn như một thiếu nữ mỹ diễm vô song, tông chủ tại sao có thể xinh đẹp như vậy, nguyên nhân chính là bởi vì tông chủ thường dùng Hoán Nhan Đan, Hoán Nhan Đan là đan dược dùng mười loại dược liệu trân quý luyện chế mà thành, có thể khiến màu da từ trong tới ngoài rực rỡ hẳn lên, một loại mềm mại như ngọc."
Bán đấu giá sư miệng lưỡi lưu loát nói, phía dưới có không ít cô gái động tâm.
Đặc biệt một vài nữ tử có dáng dấp xấu xí, màu da không tốt, mặc dù thân phận trân quý, nhưng bởi vì bản thân dáng dấp xấu xí, mà không dám trèo cao các công tử đại tộc thế gia, nhưng nếu như có Hoán Nhan Đan này, các nàng đã có thể có tư cách cùng người khác cạnh tranh.
Cho nên khi bán đấu giá sư kêu mở miệng kêu giá: "Hoán Nhan Đan, giá đấu giá một vạn lượng."
Một vạn lượng không coi là nhiều, phía dưới rất nhanh bắt đầu kêu giá.
Trong nhã gian lầu hai chỗ của Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Dạ Thần cũng hứng thú, thật nhanh tiến tới trước cửa sổ nói: "Đây chính là đồ tốt, Vũ Mao, ta giành lấy cho ngươi ăn vào, nói không chừng các vết sẹo trên mặt ngươi có thể giảm bớt đi, nếu như xóa vết sẹo, ngươi nhất định rất đẹp."
Trực giác của Tiêu Dạ Thần cho rằng Vân Thiên Vũ rất đẹp.
Vân Thiên Vũ đang muốn nói chuyện, Tiêu Cửu Uyên một bên vẫn không nói gì quay đầu nhìn sang, ánh mắt âm trầm lãnh mị, khóe môi đột nhiên vẻ ra nụ cười tự tiếu phi tiếu: "Tiêu Dạ Thần, ngươi cùng nàng rất tốt sao? Có muốn hay không bổn vương tác thành một đôi."
Trong nhã gian, Tiêu Dạ Thần cùng Vân Thiên Vũ hai người đồng thời rút rút khóe miệng, trong lòng cuối cùng hiểu một chuyện.
Vị gia này sở dĩ tức giận, là bởi vì hai người bọn họ tự ý nói chuyện, không để ý tới hắn, cho nên vị gia này khó chịu.
Vân Thiên Vũ biết Tiêu Cửu Uyên vì chuyện gì khó chịu, trong lòng hừ lạnh, đáng đời, cũng không để ý ngươi.
Tiêu Dạ Thần thì không giống với Vân Thiên Vũ hừ lạnh, ngược lại rất nghiêm túc đang suy nghĩ về vấn đề này.
"Thật ra thì gần đây cùng Vũ Mao chung sống, ta cảm thấy cũng không phải là không thể tiếp nhận nàng, nếu không..."
"Ha ha, bổn vương cũng không biết, ngươi khi nào thì thay đổi khẩu vị, không yêu mỹ nhân lại yêu xấu nữ."
Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo châm chọc Tiêu Dạ Thần, thuận tiện âm trầm nói: "Xem ra ngươi là thật đã quên lời bổn vương nói."
Sắc mặt của Tiêu Dạ Thần tái nhợt, nghĩ tới lúc trước Tiêu Cửu Uyên cảnh cáo, cùng Vân Thiên Vũ giữ vững khoảng cách, bởi vì trước mắt Vân Thiên Vũ chính là Ly thân vương phi tương lai, hắn và nàng đi gần nhau, nếu như truyền ra tin đồn cho chuyện trà dư tửu hậu, chính là đối với Ly thân vương phủ bất kính, cho nên nếu hắn cùng Vân Thiên Vũ thân thiết, Tiêu Cửu Uyên sẽ đưa hắn vào vào Long Lân quân đi.
Vừa nghĩ tới Long Lân quân, Tiêu Dạ Thần lập tức ngoan ngõa: "Vâng, ta đã biết Cửu hoàng thúc."
Tiêu Dạ Thần vừa mới nói xong, bên người Vân Thiên Vũ đột nhiên kêu thành tiếng: "Một vạn tám ngàn lượng."
Âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên, dọa Tiêu Dạ Thần giật mình, hắn thật nhanh quay đầu nhìn sang, liền thấy hai mắt Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn bên ngoài, cùng người khác đấu giá Hoán Nhan Đan.
Tác giả :
Ngư Tiểu Đồng