Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 11: Hai đạo thánh chỉ (1)
Editor: Huynhnhu142
Bên trong đình viện, mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Vừa nhìn liền thấy một giá y hồng diễm, đầu đắp khăn hồng voan, một đường được người dìu bước đến hôn lễ.
Đây mới chính là nữ tử xuất giá Vân Thiên Tuyết nhị tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu phủ, Vân Thiên Tuyết lớn lên chẳng những xinh đẹp động lòng người, còn may mắn có thiên phú trời cho, người dưới trướng của thần y nổi danh khắp thiên hạ, tên gọi Lăng Vân Tông.
Lăng Vân Tông chính là đệ nhất thiên hạ tông, bên trong có vô số thần y y thuật cao siêu, còn có vài người luyện đan sư, ngay cả các thành viên hoàng thất cũng không dám dễ dàng đắc tội người Lăng Vân Tông.
Mà Vân Thiên Tuyết bái Lăng Vân Tông danh hạ tập y, làm cho nàng tăng thêm vô số hào quang.
Chẳng những thanh niên tài giỏi đẹp trai của Đông Ly quốc, ngay cả thiếu niên tuấn mỹ các quốc gia khác, cũng muốn cưới nữ tử tài mạo song toàn như vậy làm nương tử.
Chẳng qua người mà Vân Thiên Tuyết tâm tâm niệm niệm thích là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, hai người tình chàng ý thiếp, người khác chen vào không lọt.
Bất quá mặc dù hai người tình chàng ý thiếp, nhưng Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cũng là vị hôn phu của đại tiểu thư Vân Thiên Vũ Vĩnh Ninh Hậu phủ, cửa hôn sự này còn là mẫu phi của Tiêu Thiên Dịch Đức Phi nương nương năm đó cầu xin hoàng thượng chỉ ý chỉ cưới.
Mặc dù Tuyên vương là vị hôn phu của Vân Thiên Vũ, nhưng Vân Thiên Tuyết như cũ chấp nhất bồi ở bên người Tiêu Thiên Dịch, cũng tuyên bố với bên ngoài, cam nguyện gả cho Tiêu Thiên Dịch làm trắc phi.
Chuyện này nàng đếm không hết những lời ca ngợi, người người đều nói nhị tiểu thư Vân Thiên Tuyết Vĩnh Ninh Hậu phủ là nữ tử hữu tình hiếm thấy trên thế gian.
Vân Thiên Vũ thì ngược lại, trong miệng người khác hoàn toàn thành người tội ác tày trời, không ít người âm thầm nguyền rủa nàng tại sao không đi chết.
Nhưng hôm nay chuyện này xảy ra, cây cân trong lòng mọi người xiêu vẹo, mọi người nhìn thiếu nữ mặc giá y một đường được người dìu, cuối cùng nhìn về khuôn mặt huyết nhục mơ hồ cách đó không xa, thê thảm không nỡ nhìn đại tiểu thư Vân Thiên Vũ.
Nữ nhân này thật là quá đáng thương, chẳng những bị muội muội đoạt nam nhân, bởi vì giúp chính mình, rơi vào cảnh thân tàn ma dại.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch thật là quá ghê tởm.
Nhị tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu phủ này cũng là người vô liêm sỉ, nàng làm như vậy rõ ràng là muốn cướp hôn sự của tỷ tỷ, đúng như Vân đại tiểu thư nói lúc trước, hôm nay cái gì bọn cướp, thay đổi người, đại hôn đều là diễn trò.
Chỉ sợ đều là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch sai khiến, để cho hắn thuận lợi cưới nhị tiểu thư Vân gia.
Thật bỉ ti, thật vô sỉ.
Người trời sanh đều có bản năng đồng tình người yếu thế, giờ khắc này tất cả mọi người nghiêng về vị đại tiểu thư Vân gia này.
Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi trong ánh mặt khi dễ của mọi người tỉnh hồn lại.
Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch đen đến đáng sợ, phảng phất trước cơn bão táp, một đôi đồng mâu thâm thúy âm trầm nhìn chằm chằm Vân Thiên Tuyết được người đỡ tới.
Vân Lôi đã giành trước một bước đi tới trước mặt của con gái, trầm giọng quát lên: “Tuyết Nhi, ngươi đang làm cái gì, mặc như vậy thành ra thể thống gì? Còn không mau trở về."
Khăn hỷ phủ đầu Vân Thiên Tuyết không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nghe được âm thanh phụ thân nghiêm khắc tiếng quát, không khỏi kinh ngạc, tùy theo ủy khuất mở miệng: “Phụ thân, người làm cái gì, không phải là người nhất ý. “
Vân Thiên Tuyết chưa nói hết, Vân Lôi đã thật nhanh mở miệng quát lên: “Là phụ thân kêu ngươi trở về, ngươi còn không đi trở về."
Vân Thiên Tuyết chơ tới nay đều được nâng niu ở lòng bàn tay lớn lên, lúc nào thì bị khiển trách như thế, nhất thời tức giận đứng lên, đứng bất động.
Liễu thị phu nhân Vĩnh Ninh Hậu phủ đã biết tình huống hôm nay như vậy Tuyên vương và lão gia bất lợi, cũng cùng nữ nhi bất lợi, cho nên vội vàng giành bước lên trước đỡ lấy Vân Thiên Tuyết, làm dịu nói.
"Tuyết Nhi ngoan, mẫu thân biết con là cùng tỷ tỷ nói giỡn, được rồi, đùa giỡn xong chúng ta cần phải trở về, chớ làm trễ giờ lành của tỷ tỷ con."
Liễu thị đều giận đến mau hộc máu, hận không tiêu diệt được Vân Thiên Vũ giải hận, nhưng bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng giả bộ khuôn mặt tươi cười.
Bên trong đình viện, mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Vừa nhìn liền thấy một giá y hồng diễm, đầu đắp khăn hồng voan, một đường được người dìu bước đến hôn lễ.
Đây mới chính là nữ tử xuất giá Vân Thiên Tuyết nhị tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu phủ, Vân Thiên Tuyết lớn lên chẳng những xinh đẹp động lòng người, còn may mắn có thiên phú trời cho, người dưới trướng của thần y nổi danh khắp thiên hạ, tên gọi Lăng Vân Tông.
Lăng Vân Tông chính là đệ nhất thiên hạ tông, bên trong có vô số thần y y thuật cao siêu, còn có vài người luyện đan sư, ngay cả các thành viên hoàng thất cũng không dám dễ dàng đắc tội người Lăng Vân Tông.
Mà Vân Thiên Tuyết bái Lăng Vân Tông danh hạ tập y, làm cho nàng tăng thêm vô số hào quang.
Chẳng những thanh niên tài giỏi đẹp trai của Đông Ly quốc, ngay cả thiếu niên tuấn mỹ các quốc gia khác, cũng muốn cưới nữ tử tài mạo song toàn như vậy làm nương tử.
Chẳng qua người mà Vân Thiên Tuyết tâm tâm niệm niệm thích là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, hai người tình chàng ý thiếp, người khác chen vào không lọt.
Bất quá mặc dù hai người tình chàng ý thiếp, nhưng Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cũng là vị hôn phu của đại tiểu thư Vân Thiên Vũ Vĩnh Ninh Hậu phủ, cửa hôn sự này còn là mẫu phi của Tiêu Thiên Dịch Đức Phi nương nương năm đó cầu xin hoàng thượng chỉ ý chỉ cưới.
Mặc dù Tuyên vương là vị hôn phu của Vân Thiên Vũ, nhưng Vân Thiên Tuyết như cũ chấp nhất bồi ở bên người Tiêu Thiên Dịch, cũng tuyên bố với bên ngoài, cam nguyện gả cho Tiêu Thiên Dịch làm trắc phi.
Chuyện này nàng đếm không hết những lời ca ngợi, người người đều nói nhị tiểu thư Vân Thiên Tuyết Vĩnh Ninh Hậu phủ là nữ tử hữu tình hiếm thấy trên thế gian.
Vân Thiên Vũ thì ngược lại, trong miệng người khác hoàn toàn thành người tội ác tày trời, không ít người âm thầm nguyền rủa nàng tại sao không đi chết.
Nhưng hôm nay chuyện này xảy ra, cây cân trong lòng mọi người xiêu vẹo, mọi người nhìn thiếu nữ mặc giá y một đường được người dìu, cuối cùng nhìn về khuôn mặt huyết nhục mơ hồ cách đó không xa, thê thảm không nỡ nhìn đại tiểu thư Vân Thiên Vũ.
Nữ nhân này thật là quá đáng thương, chẳng những bị muội muội đoạt nam nhân, bởi vì giúp chính mình, rơi vào cảnh thân tàn ma dại.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch thật là quá ghê tởm.
Nhị tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu phủ này cũng là người vô liêm sỉ, nàng làm như vậy rõ ràng là muốn cướp hôn sự của tỷ tỷ, đúng như Vân đại tiểu thư nói lúc trước, hôm nay cái gì bọn cướp, thay đổi người, đại hôn đều là diễn trò.
Chỉ sợ đều là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch sai khiến, để cho hắn thuận lợi cưới nhị tiểu thư Vân gia.
Thật bỉ ti, thật vô sỉ.
Người trời sanh đều có bản năng đồng tình người yếu thế, giờ khắc này tất cả mọi người nghiêng về vị đại tiểu thư Vân gia này.
Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi trong ánh mặt khi dễ của mọi người tỉnh hồn lại.
Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch đen đến đáng sợ, phảng phất trước cơn bão táp, một đôi đồng mâu thâm thúy âm trầm nhìn chằm chằm Vân Thiên Tuyết được người đỡ tới.
Vân Lôi đã giành trước một bước đi tới trước mặt của con gái, trầm giọng quát lên: “Tuyết Nhi, ngươi đang làm cái gì, mặc như vậy thành ra thể thống gì? Còn không mau trở về."
Khăn hỷ phủ đầu Vân Thiên Tuyết không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nghe được âm thanh phụ thân nghiêm khắc tiếng quát, không khỏi kinh ngạc, tùy theo ủy khuất mở miệng: “Phụ thân, người làm cái gì, không phải là người nhất ý. “
Vân Thiên Tuyết chưa nói hết, Vân Lôi đã thật nhanh mở miệng quát lên: “Là phụ thân kêu ngươi trở về, ngươi còn không đi trở về."
Vân Thiên Tuyết chơ tới nay đều được nâng niu ở lòng bàn tay lớn lên, lúc nào thì bị khiển trách như thế, nhất thời tức giận đứng lên, đứng bất động.
Liễu thị phu nhân Vĩnh Ninh Hậu phủ đã biết tình huống hôm nay như vậy Tuyên vương và lão gia bất lợi, cũng cùng nữ nhi bất lợi, cho nên vội vàng giành bước lên trước đỡ lấy Vân Thiên Tuyết, làm dịu nói.
"Tuyết Nhi ngoan, mẫu thân biết con là cùng tỷ tỷ nói giỡn, được rồi, đùa giỡn xong chúng ta cần phải trở về, chớ làm trễ giờ lành của tỷ tỷ con."
Liễu thị đều giận đến mau hộc máu, hận không tiêu diệt được Vân Thiên Vũ giải hận, nhưng bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng giả bộ khuôn mặt tươi cười.
Tác giả :
Ngư Tiểu Đồng