Thứ Phi Kinh Hoa: Nhất Phẩm Độc Y
Chương 4: Cứu thế tử

Thứ Phi Kinh Hoa: Nhất Phẩm Độc Y

Chương 4: Cứu thế tử

Trên mặt Kỳ Vương phi hơi có một tia xấu hổ, nhìn Lưu Húc thử hỏi: “Vương gia có ý gì?"

Mạc Tử Ngọc đứng dậy phúc phúc, nhẹ giọng nói: “Vương phi, thiếp thân có một lời."

“Đây là chỗ nào, ngươi có phần nói chuyện?" Dương thị lạnh ngôn trào phúng.

“Nói xem đi." Vương phi nhìn qua sắc mặt Lưu Húc, lời nói dịu dàng nói, “Là ngươi cảm thấy xử trí Lưu ma ma không hài lòng?"

Mạc Tử Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu từ từ kể ra: “Mấy năm nay tới nay, không khí đánh bạc càng thịnh, bắt đầu từ năm trước, bệ hạ hạ lệnh, nghiêm cấm quan lại bá tánh lén đánh bạc, người vi phạm tất có trừng phạt. Nghe lời vừa rồi Tam phu nhân nói, nghĩ đến trong Vương phủ có người đánh bạc. Vương phủ ít nhiều đôi mắt chú ý, nếu việc này bị Ngự Sử biết được, chỉ sợ sẽ nghĩ Vương gia cai quản không nghiêm."

Vương thị nghe vậy, trong lòng cả kinh, nàng tuy thường xuyên hay cáo bệnh không để ý tới chuyện trong Vương phủ, nhưng là chiếm tên tuổi Vương phi, Vương gia nếu thật sự vì chuyện này mà tham một quyển, bản thân ở chỗ Thái Hậu cũng không biện pháp công đạo, vội vàng đứng dậy quỳ xuống: “Vương gia, việc trong nội trạch, là bổn phận của thiếp thân, nhưng việc người bên trong phủ vi phạm cấm lệnh lại không phát hiện ra, thiếp thân thất trách vô năng, thỉnh Vương gia trách phạt."

“Vương phi đứng lên trước đi." Lưu Húc dời đi ánh mắt trên người Mạc Tử Ngọc, hư đỡ một phen.

Nhưng trong lòng hắn cũng có kinh ngạc, ngày xưa Khương Liễu nha đầu này trang điểm hoa hòe lòe loẹt, xanh xanh hồng hồng, châu quang bảo khí, thập phần tục khí, rốt cuộc cũng chưa nhìn ra bộ dáng của nàng.

Hôm nay ăn mặc tố nhã, ngược lại khiến người trước mắt sáng ngời, mặt mày nàng cũng có vài phần tương tự. Ngày xưa nói chuyện thô ngôn tục ngữ, không ngờ hôm nay cũng có thể có kiến thức này.

“Vương phi thân thể suy nhược, bên trong Vương phủ không ít chuyện lừa trên gạt dưới, nàng không biết cũng có ý do bên trong. Việc đánh bạc này cần phải tra rõ, hay như này, để Nhượng Nhu giúp nàng xử lý chuyện trong phủ." Lưu Húc nhàn nhạt nói, “Vương phi nghĩ như thế nào?"

Lời vừa nói ra, mặt mấy người phụ nhân* trong phòng ngây ra cùng một lúc.

(*) phụ nhân: phụ nữ

Ý của Vương gia là muốn Nhị phu nhân giúp Vương phi xử lý chuyện trong Vương phủ?

Kỳ Vương phủ này, quyền lực của Kỳ Vương phi sớm đã bị hai vị phu nhân kia chiếm lấy, hiện giờ một câu của Kỳ Vương, thật ra là kêu Dương thị danh chính ngôn thuận quản lí chuyện lớn nhỏ của Vương phủ.

“Tạ Vương gia thông cảm." Vương phi miễn cưỡng cười.

“Tạ Vương gia." Nhị phu nhân đứng dậy tạ ơn, “Thiếp thân nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Vương phi tỷ tỷ quản lí thật tốt chuyện nhỏ Vương phủ, hoàn toàn ngăn chặn chuyện đánh bạc trong Vương phủ, sẽ không phụ tín nhiệm của Vương gia."

Tam phu nhân cắn môi, hôm nay vốn định tới ném một cái tát cho Dương thị, không ngờ lại khiến cho nàng ta chiếm được tiện nghi lớn như vậy. Nhưng cũng đừng cao hứng quá sớm, vụ đánh bạc này, há ngăn ở Vương phủ, mà là toàn bộ kinh thành, muốn ngăn chặn, không biết phải đắc tội bao nhiêu người đâu!

Nàng âm thầm đem Mạc Tử Ngọc liếc mắt đánh giá một cái, tiểu nha đầu này hôm nay đúng là đêt người ta phải lau mắt mà nhìn, chẳng lẽ trước đây coi thường nàng khong thành? Vẫn là nên mượn sức trừ bỏ, thả nhìn nhìn lại nói.

“Ngươi bị thương như thế nào?" Lưu Húc liếc mắt Mạc Tử Ngọc một cái, ôn tồn hỏi.

“Chỉ là té ngã một cái, cũng không có gì đáng ngại, khiến Vương gia quan tâm rồi." Mạc Tử Ngọc rũ mắt đáp lời, ngôn ngữ nhàn nhạt, vô yêu dã thái độ, so với dáng vẻ kệch cỡm câu dẫn lúc trước khác một trời một vực.

Kiếp trước vì là Tần Vương phi, thật ra cũng coi Kỳ Vương như địch nhân của mình, nhưng nửa năm trước ở Thanh Phong gặp cường đạo, hắn đối với bản thân là từng có ân cứu mạng. Hiện giờ suy nghĩ kĩ lại, ngày đó gặp mặt lại còn gặp cường đạo cũng thật kỳ quặc.

“Bổn vương có một lọ bạch ngọc cao, đối với việc xóa sẹo rất có hiệu quả, đợi lát nữa bổn vương sai người đưa tới, ngươi là nữ tử, nếu mặt có lưu lại sẹo, thì thật tiếc."

Kỳ Vương đối với Mạc Tử Ngọc trước giờ thái độ luôn là chán ghét, bao lâu rồi như vậy có phải ôn hòa quá rồi không? Trong phòng ba mặt ba nữ nhân, Lưu Húc đột nhiên đối với Mạc Tử Ngọc đột nhiên quan tâm, các hoài tâm tư.

Ra đồng chỉ viện, Lục Tiếu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất là nghĩ mà sợ vỗ ngực.

“Mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng ngươi sẽ bị Nhị phu nhân bán đi. Lá gan của ngươi cũng thật to, dám tranh luận cùng Nhị phu nhân, đến Vương phi cũng muốn thoái nhượng."

Hồng Tiêu đôi mắt hơi hơi lay chuyển, cười hỏi: “Mục đích ngay từ đầu của ngươi chính là muốn kéo Tam phu nhân vào đến đây đi, vì sao ngay từ đầu ngươi không tìm Tam phu nhân, mà ngược lại đi tìm Vương phi?"

“Ta không nghe hiểu ngươi đang nói gì cả, ta không có nghĩ nhiều như ngươi, chỉ nghĩ Vương phi chính là nữ chủ tử của Vương phủ, có chuyện gì tìm nàng chủ trì công đạo là thích hợp nhất."

Mạc Tử Ngọc còn chưa nắm rõ chi tiết về hai thị nữ bên người này, tự nhiên sẽ không thổ lộ tình cảm cùng các nàng.

Nàng nhớ tới Liên Nhi theo nàng mười mấy năm, trung thành và tận tâm, cuối cùng lại vì chính mình mà hại nàng có kết cục rơi đầu. C9nf có mười mấy người mang đến từ Tướng quân phủ, bọn họ có làm sai chuyện gì đâu?

Đang nói chuyện, thì nghe thấy tiếng chó sủa, Mạc Tử Ngọc ngước mắt, thấy một con ngao uy mãnh khác thường hướng phía nàng nhe răng trợn mắt lao tới.

Lục Tiếu với Hồng Tiêu sợ tới mức gương mặt thất sắc, lùi nhanh lại, Mạc Tử Ngọc cũng không đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy, vội vàng lui lại về phía sau, càng lui về phía sau là càng sát hồ nước, nàng dưới chân không còn chỗ, mắt thấy liền phải rơi vào trong hồ.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo hắc ảnh chợt lóe, đem Mạc Tử Ngọc bế ngang lên, giữa hồ nhẹ điểm vài cái, liền vững vàng đáp xuống đất.

Người tới là Lưu Húc, Mạc Tử Ngọc ngước mắt vừa lúc nhìn thấy cằm hắn trơn bóng cùng với hàm dưới hoàn mỹ.

Hắn buông Mạc Tử Ngọc ra, quát: “Hồ nháo!"

Một tiếng huýt sáo bén nhọn vang lên, hung thần ác sát tàng ngal kia chạy như bay rời đi, chưa đến một lát sau liền thấy một tiểu hài tử mười tuổi trên tay phải nắm nó xuất hiện.

“Phụ vương thứ tội." Nam hài khom lưng thỉnh tội.

Đứa nhỏ này cũng không phải là ai khác, trưởng tử của Kỳ Vương – Lưu Sưởng Thanh.

“Trong phủ tùy tiện thả chó đả thương người, quả thật vô pháp vô thiên!" Lưu Húc xụ mặt giáo huấn nói, “Con cũng biết tội?"

“Phụ vương, tàng ngao này không cắn người, rất ngoan ngoãn nghe lời, nhi tử chỉ tính dọa nàng, chứ không muốn đả thương nàng." Lưu Sưởng Thanh rũ đầu nói, bộ dáng có chút ủy khuất.

Hắn nói âm vừa ra, tàng ngao trên tay hắn nắm đột nhiên nhe răng trợn mắt, ánh mắt hung ác hướng tới hắn sủa như điên lên, còn chưa để cho mọi người kịp phản ứng, tàng ngao kia liền hướng phía hắn lao tới.

Khoảng cách này gần quá, người xung quanh duỗi tay lại giúp, cũng không kịp ngăn lại.

Mọi người ở đây không kịp ra tay kinh ngạc, Mạc Tử Ngọc trong miệng lại vang lên thanh âm kỳ quái, tàng ngao kia lại sắp cắn được Lưu Sưởng Thanh, đột nhiên thuận theo trượt xuống, quỳ rạp trên mặt đất, phảng phất vừa rồi không giống như mãnh thú muốn ăn muốn ăn thịt người.

Lưu Sưởng Thanh sợ tới mức đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Thị vệ ở hai bên sườn vội vàng tiến lên, khống chế tàng ngao, phòng ngừa nó đả thương người. Còn lại thị vệ với hạ nhân động tác nhất trì quỳ gối đầy đất, không dám nhìn sắc mặt Kỳ Vương.

Ai đều biết Kỳ Vương yêu thương thế tử nhất, nếu thế tử hôm nay xảy ra chuyện, chỉ sợ bọn họ đều đem chôn cùng.

Lưu Húc sắc mặt âm trầm không chừng, nhẹ nhàng thở ra, nghiêng mặt nhìn thoáng qua Mạc Tử Ngọc.

“Là ngươi vừa rồi làm cho nó an tĩnh lại? Ngươi hiểu ngự thú thuật?"

“Thiếp thân là người nhà quê, từng có một chúy tay nghề bán nghệ tá túc ở trong nhà, cho nên thiếp thân học một chút da lông, không ngờ hôm nay lại cis tác dụng."

Mạc Tử Ngọc không kiêu ngạo không siểm nịnh rũ mắt cười nhạt, nàng từng ở tronh quân đội với phụ huynh một thời gian, trong quân có người ngự thú, nàng cũng theo học một thời gian.

Nàng lay chuyển con nguoie, chậm rãi tiến lên, lúc duỗi tay muốn sờ đến tàng ngao, đột nhiên Lưu Sưởng Thanh hô: “Đừng chạm vào, để ý nó cắn người."

Mạc Tử Ngọc cười nhạt gật đầu, theo sau ở xương tàng ngao lấy ra một ngân châm ước chừng to bằng một ngón trỏ, đột nhiên tàng ngao phát cuồng tấn công thế tử, hẳn là có ẩn tình.

Nàng không nhiều người, đem ngân châm đưa cho Lưu Húc, chuyện kế tiếp, sẽ do hắn xử lý. Lưu Húc mặt càng thêm âm trầm, sai người đem Lưu Húc trước đưa trở về, quay đầu nói với Mạc Tử Ngọc: “Hôm nay ít nhiều có ngươi ra tay, đi về trước đi, đợi khi nào rảnh, bổn vương sẽ đến thăm ngươi."

“Vâng, thiếp thân cáo lui."

Đợi khi bốn bề vắng lặng, Lục Tiếu kéo ống tay áo Mạc Tử Ngọc hỏi: “Ngươi học cái gì ngự thú thuật khi nào vậy?"

“Học lúc ở nông thôn, ngươi cũng đừng coi thường người nhà quê chúng ta, nói không chừng khi nào đó bản lĩnh có thể đủ để cứu ngươi một mạng đấy!"

“Nhưng hôm nay ngươi cứu thế tử, Vương gia tất nhiên sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác, ngươi nói xem không chừng ngày lành đến rồi! Ngươi có cơ hội được sủng ái, thể diện của bọn ta cũng đi lên theo, sẽ không giống hiện tại, đi chỗ nào cũng bị người ta chê cười."

Mạc Tử Ngọc cười nhạt không nói.

Hồng Tiêu tiến lên, thần sắc phức tạp nói: “Hôm nay thu thập Lưu ma ma, cứu thế tử, cô nương va chạm này ngược lại vì họa đến phúc, giống như thay đổi thành một người khác, không biết cô nương còn có chút bản lĩnh gì?"

“Đến lúc đó, ngươi sẽ biết thôi."

Tần Vương phủ.

Lưu Dao đứng ở trong linh đường nhìn bài vị của Mạc Tử Ngọc, trong lòng bi phẫn không thôi, nhưng mới có mấy ngày ngắn ngủi không gặp, giờ gặp lại nhau đã là âm dương cách biệt.

Tử Ngọc thân thêt trước giờ khỏe mạnh, êm đẹp như thế sao lại khó sinh? Còn có hạ nhân bên người nàng toàn bộ đều tuẫn táng theo chủ, việc này thấy thế nào cũng kỳ quặc.

“Ta muốn nhìn di thể của Tử Ngọc." Liên Hoa ở một bên lau nước mắt thương tâm liệt phế: “Ta biết Quận chúa với tỷ tỷ tình như tỷ muội, chỉ là tỷ tỷ đã đi, Quận chúa cũng nén bi thương. Thời tiết nóng bức, di thể của tỷ tỷ sớm có hư hao, chỉ e tỷ tỷ cũng không muốn Quận chúa nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy. Quận chúa vẫn không nên quấy rầy tỷ tỷ."

Lưu Dao ánh mắt sâc bén, cười lạnh một tiếng: “Ngươi lần này ngăn đón, chẳng lẽ Tử Ngọc chết có gì kỳ quặc? Nói, việc này có phải là do tiện nhân ngươi ở giữa làm khó dễ!"

“Quận chúa thỉnh tự trọng!" Lưu Lăng khoanh tay đi tới, “Liên Hoa là nữ nhân của bổn vương, không phải là người mà Quận chúa có thể tùy ý nhục mạ. Quận chúa nếu lại nói mà khong lựa lời, đừng trâch bổn vương đối với ngươi không khách khí."

“Lưu Lăng, cô phụ đối với ngươi nữ nhân ân trọng như núi, ngươi lại đem theo một nữ nhân rắn rết bên người, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hối hận!" Lưu Dao cắn răng tức giận bất bình nói, “Ngươi biết năm đó ở Mai viên..."

“A!" Liên Hoa đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, che lại ngực, “Vương gia, ngực của thiếp thân đau quá, Vương gia cứu thiếp thân!"

Lưu Lăng sợ tới mức nhảy dựng lên, một tay đem nàng ôm lên, vội vàng chạy ra ngoài, hô lớn: “Người đâu, mau đi mời ngự y."

“Một đôi cẩu nam nưc! Tử Ngọc ngươi từ trước đến nay thông tuệ, sao lại có thể bị đôi cẩu nam nữ này lừa?" Lưu Dao đánh một quyền lên bàn, trong lòng âm thầm thề, việc này nàng nhất định sẽ không bỏ qua, nếu điều tra ra Tử Ngọc thật sự bị người ta hại, nhất định sẽ báo thú vì nàng!
Tác giả : Tiểu Ưu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại