Thứ Nữ

Chương 99

Vương phi nghe xong thì mạnh mẽ quay trở lại, một tay kéo lấy vạt áo của Vương ma ma nói: “Ngươi nói cái gì, độc trên người Đình nhi thực sự là bọn hắn đã hạ thủ?"
Vương ma ma lắc đầu, khóc lóc nói ra: “Nô tỳ quả thực không biết, nô tỳ chỉ là suy đoán, nàng ta cho tới bây giờ cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, đối với ai cũng giữ lấy ba phần cảnh giác, lại giỏi diễn trò, nên nô tỳ không có tận mắt thấy nàng ra tay, nhưng vẫn cảm giác không đúng, hôm nay nhị thiếu phu nhân là người thông minh lợi hại, chủ tử ngươi… Ngươi mọi chuyện nên cùng nhị thiếu phu nhân thương lượng, ngươi… Ngươi quá mức đơn thuần ôn hoà hiền hậu , đấu không lại nàng a."
Vương phi nghe nàng nói lời này thấy rất có lý, nên giọng nói biến thành trì hoãn chút ít, đau lòng nói: “Ngươi biết nàng ấy tốt, mà vẫn tìm cách hại nàng, chẳng lẽ, đây cũng là chủ ý của tiện nhân kia sao?"
Vương ma ma nghe xong liền hổ thẹn thấp đầu, lại bò lên phía trước vài bước đối với vương phi nói: “Chủ tử, nô tỳ khi đó xác thực là đầu óc heo mê muội a, hận thiếu phu nhân ngăn cản tài lộ của nô tỳ, bất quá nàng ta quả thật cũng có tính toán như thế, nhưng là, nô tỳ không có tham dự, chỉ biết rõ Ngọc nhi ở trong phòng thiếu gia… Kỳ thật cũng bị nàng đón mua."
“Ngọc nhi? Đây không phải là người ngươi giúp ta tuyển chọn đưa tới trong phòng Đình nhi sao? Ngươi nói là người của nàng, vì sao không nói là người của ngươi đi? Ngươi cái lão già này, bệnh của Đình nhi nếu do tiện nhân kia hạ thủ, thì Ngọc nhi tất nhiên là không thoát được liên quan, nói là nàng nổi lên tâm hại Đình nhi, tại sao không nói ngươi cũng là đồng lõa, không có trợ giúp của ngươi, nàng làm sao có thể mua chuộc được người ở trong phòng ta? Ngươi… Ngươi còn có bao nhiêu chuyện gạt ta? Nói mau!" Vương phi khó thở, cũng bất chấp hình tượng dịu dàng cao quý ngày thường, cúi người một phát bắt lấy nực của Vương ma ma, dùng sức mà xô đẩy, tựa hồ muốn đem tim của Vương ma ma moi ra, nhìn xem đến tột cùng là đỏ hay đen.
“Chủ tử, chủ tử, nô tỳ… Nô tỳ chỉ biết rõ nàng mua được Ngọc nhi, nhưng thật sự nô tỳ không có sai sử Ngọc nhi làm cái gì cả, chỉ muốn nhắc nhở chủ tử một tiếng mà thôi, trong phòng thiếu phu nhân, sợ vẫn còn có tai mắt của nàng, cũng may thiếu phu nhân là người nhanh nhạy cơ trí, rất nhanh đã đem Ngọc nhi kéo ra, nếu như trời xanh có mắt, có lẽ, có lẽ bệnh của nhị thiếu gia sẽ tốt lại?" Vương ma ma bị vương phi lắc đến đầu óc choáng váng, liên tục ho khan , cố gắng lắm mới nói xong những lời này.
Lời này thật sự khiến vương phi chấn động khi nghe được, nới lỏng nàng, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng: “Ngươi… Ngươi cũng biết Đình nhi trúng loại độc chất nào đúng không? Đình nhi sẽ tốt đúng không? Chỉ cần độc tính này giải hết, Đình nhi có thể đứng lên, đúng hay không!"
“Không biết, không biết, chủ tử, nô tỳ chỉ đoán thôi, nếu như độc trên người nhị thiếu gia có liên quan đến đại thiếu gia, thì sẽ không phải là trí mạng, đại thiếu gia hắn… Hắn không muốn hại chết nhị thiếu gia, điểm này nô tỳ sớm đã nhìn ra. Nhị thiếu phu nhân là người cực kỳ khôn khéo, chỉ sợ sớm đã phát hiện Ngọc nhi có vấn đề, cho nên mới suy nghĩ biện pháp trị tội Ngọc nhi, cũng giống như nô tỳ vậy, ngày ấy xác thực là nhị thiếu phu nhân muốn lấy gì đó đập bể đầu nô tỳ, nô tỳ trong lúc nóng vội mới đối với nàng động thủ, kỳ thật, nhị thiếu phu nhân sớm đã phát hiện nô tỳ có vấn đề, nên chỉ tìm cớ để trị nô tỳ thôi. Chủ tử, cuối cùng người vẫn có phúc đức, chí ít có được con dâu khôn khéo lại thiện tâm." Vương ma ma an ủi vương phi nói, nàng hôm nay đối với Lưu di nương đã hận thấu xương, rồi lại đau lòng cho vương phi, nhưng bây giờ bản thân mình là người chờ xử tội, nên căn bản không cách nào báo thù, cũng vô pháp chuộc tội, trong lòng quả là ngũ vị tạp trần, thống khổ cùng hối hận lấp đầy cõi lòng, nhưng vô kế khả thi, nên chỉ hy vọng làm cho vương phi giảm bớt chút ít bi thống mới tốt.
Vương phi nghe xong trong mắt liền lộ ra hi vọng, Vương mụ mụ nói không phải không có Đạo lý, có lẽ Cẩm Nương đã tìm được cách giải độc trên người Đình nhi, đang giúp Đình nhi giải cũng không chừng , Đình nhi… Nếu như thật sự có thể đứng lên, thì tốt biết bao a.
Chính mình cũng đã không thể như trước đây, cứ mơ mơ màng màng vài chục năm thế nữa, nhất định phải tỉnh lại, tiếp cho Cẩm Nương một tay, không thể lại để cho Cẩm Nương một người tứ cố vô thân, lão già Vương ma ma đem mọi chuyện đều nói ra cũng khiến mình có thể thấy rõ vấn mình, mình cũng biết phải làm gì.
Nghĩ vậy, vương phi đứng thẳng thân hình, lạnh lùng đối với Vương ma ma nói: “Ngươi cố mà dưỡng thương đi, sau khi thương thế tốt lên, thì đến phòng giặt quần áo."
Vương mụ mụ nghe được hai mắt sáng lên, cao hứng kêu một tiếng: “Chủ tử ngươi…"
Vương phi nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói: “Đây là cơ hội cuối cùng, phải làm như thế nào, ngươi nên tự biết, ta muốn dùng kỳ nhân chi đạo để trị kỳ nhân chi thân (nghĩa tương tự như gậy ông đập lưng ông), sáng mai, ngươi cứ theo lẻ thường mà náo loạn, ta sẽ tiếp tục hồ đồ, xem tiện nhân kia cùng nhi tử của nàng còn giở trò gì nữa, ta muốn từng chút từng chút một, đem toàn bộ trả lại cho nàng ta."
Vương ma ma ngạc nhiên địa nhìn vương phi, thật lâu mới dập đầu đầu nói: “Nô tỳ biết rồi, nô tỳ cũng hận lắm, bị cừu nhân xem như con chó sai sử mấy chục năm, ngay cả chủ tử thân nhất đều phản bội, thù này, nô tỳ cũng muốn báo, tạ chủ tử cho nô tỳ ân điển này, từ nay về sau, nô tỳ dù máu chảy đầu rơi, cũng không dám lại đối với chủ tử có nửa câu dối gạt."
Vương phi không hề nhìn nàng, xoay người nâng váy đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, liền nghe được Vương ma ma ở trong phòng gào lên: “Chủ tử a, ngươi không nên tin nhị thiếu phu nhân, nàng muốn ly gián quan hệ chủ tớ của chúng ta…"
Cửa phịch một tiếng đóng lại, mặt vương phi không chút biểu tình tiếp tục đi tới, Ngọc Bích lập tức ở một bên lớn tiếng nói: “Chủ tử, cái Vương ma ma cũng này quá không biết đều rồi, mọi việc rõ rành rành thế rồi, mà còn mắng thiếu phu nhân, ngài hẳn nên đem nàng loạn côn đánh chết mới đúng."
“Ai, nha đầu a, nàng tuy là tuổi già mê muội, nhưng dù sao cũng là phục thị qua bản phi vài chục năm, phần tình nghĩa này cũng không phải nói cắt là có thể cắt được." Vương phi thở dài một hơi nói ra.
Chủ tớ hai người cứ như thế, một mực trò chuyện đến khi bước vào trong sân của vương phi.
Trở lại trong phòng, Vương Gia cũng đã về, vương phi vừa thấy mặt Vương Gia, đã tự mình xông vào trong nhà, Vương Gia bất đắc dĩ nghiêm mặt sầu khổ đi vào theo.
“Nương tử, đã hỏi ra chút gì chưa?" Vương Gia cẩn thận đứng ở bên cạnh vương phi hỏi.
“Ngươi có thể bới hồ đồ một ít không? Năm đó cuối cùng ngươi và Thanh Dung đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ rang cho ta!"
Vương phi mặt lạnh, hung hăng trừng mắt Vương Gia, thấy trên mặt Vương Gia một trận hồng một trận trắng, quẫn bách một hồi mới nói: “Cũng là ta chủ quan , ngươi cũng biết, nàng và ngươi vốn có vài phần tương tự, lại cố ý ăn mặc thành hình dạng của ngươi, ta… Ta khi đó chỉ sợ ngươi thực sự theo Dụ Thân Vương đi, nên… cũng có ý định cho gạo nấu thành cơm, hơn nữa, lại là ngươi thiếp thân nha hoàn của ngươi mời ta đi, thì càng không có đắn đo suy nghĩ, ai biết, nàng lại hạ huyễn dược cho ta… khiến ta càng hồ đồ."
Vương phi nghe xong giận dữ, tức giận đến giọng run lên: “Ngươi đã biết rõ nàng đối với ngươi hạ độc, mà ngươi còn cho nàng vào cửa, hôm nay xem nàng đem hai mẹ con ta hại thành bộ dáng gì rồi, biết rõ nàng tâm thuật bất chánh, ngươi còn cô tức dưỡng gian, ngươi… Ngươi thật sự là quá để cho ta thất vọng."
Vương Gia nghe xong liền bất đắc dĩ cười khổ nói: “Năm đó ta biết nàng dùng thuốc đối với ta, lại làm ra chuyện bỉ ổi vô sỉ, lúc ấy liền muốn đánh chết nàng, nhưng hôm đó Dụ Thân Vương đúng lúc xuất hiện, lại náo loạn đến chỗ nhạc phụ, nhạc phụ nói rõ, nếu ta không thu nàng, thì sẽ không đem ngươi gả cho ta… Ta… lòng ta đối với ngươi, ngươi cũng biết, sao có thể trơ mắt nhìn ngươi gả cho người khác chứ?"
Vương phi nghe xong vẫn tức giận, nghĩ một lát lại nói: “Chính ngươi cũng biết là ảo dược , trong lúc thần chí mơ hồ tất nhiên là không biết rõ ràng, cái chuyện xấu xa đó có phải ngươi làm hay không ai mà biết được, hừ, không chừng cái thai trong bụng của nàng cũng không phải là của ngươi , nhiều năm như vậy, ngươi đội nón xanh cho người ta cũng không biết chừng."
Vương phi nói lời này đủ bén nhọn, đâm vào lòng Vương Gia khiến hắn mặt đều đỏ bừng lên, muốn mắng nàng, rồi lại không nỡ, nam nhân quan tâm nhất chính là việc nữ nhân cho hắn đội nón xanh, đưa đầu ra khiên đỉnh cho người khác, lời này của vương phi có thể nói là đã đem tôn nghiêm của hắn dẫm xuống đến đáy, hắn cho dù hồ đồ đến đâu, cũng không thể vụng về như thế a.
“Nương tử!" Vương Gia có chút cao họng quát: “Đường nhi là ta nhìn sinh hạ, lúc ấy ta đã nhẫn tâm đưa hắn ném vào trong nước đông lạnh, lại đem ra cho gió thổi, làm hắn sốt cao hai ngày hai đêm, trên người của hắn cũng giống Đình nhi, có hình xăm Thanh Long, ngươi cũng biết, đây là dấu hiệu đặc biệt để xác minh huyết thống của Lãnh gia. Năm đó… Nếu không phải Đường nhi mạng lớn, chỉ sợ cũng đã bị phụ thân như ta đây giết chết. Lời vừa rồi, ngươi ở chỗ này nói cũng không sao, nhưng từ nay về sau không được ở bên ngoài nói lung tung a, Đường nhi hiện nay đã hai mươi tuổi rồi, hắn cũng có tôn nghiêm của mình." Nói xong, lại thở dài tiếp: “Nếu không vì Đường nhi, nhiều năm như vậy, ta đã sớm không chứa chấp nàng ta, chỉ cần một tờ từ thư , ta đem nàng vứt bỏ là được, cho dù nhạc phụ có đến hỏi, thì ngươi đã vào nhà ta rồi, ta cũng không sợ"
Vương phi nghe xong thì thở dài, sâu kín nói: “Ngươi nha, cũng không biết ngươi là xử lý chính vụ thế nào, nhưng gia sự thì đều xử lý không rõ, ngươi nhìn cái phủ này xem, bị nàng huyên náo đến cực kỳ dơ bẩn, nhiều năm qua như vậy, ngươi không có chăm chú quản chuyện trong nhà, để cho ta một mình mà chống đỡ." Nói xong, vành mắt ửng hồng, nước mắt liền rơi xuống.
Vương Gia nghe xong trong nội tâm vừa thương lại đau, nhanh chóng ôm nàng vào lòng nói: “Nương tử ngươi cũng hiểu rõ, ta một năm có năm sáu tháng không ở trong phủ, luôn phải đến phía nam quản lý đi Nam Dương thương đội và chuyện ở căn cứ, sau khi trở về, lại xử lý sự vụ của hình bộ cùng hộ bộ, thật sự là không có thời gian quản chuyện trong phủ, ngươi lại là người ôn hoà hiền hậu thiện tâm, ai, thật sự là vi phu vô năng, khiến ngươi cùng tiểu đình phải chịu khổ a."
Vương phi nghe xong cũng xấu hổ, nghẹn ngào nói: “Cũng là ta vô dụng, nếu không có Cẩm Nương, bên người ẩn chứa nhiều rắn rết như thế mà không biết, ngươi… Ngươi hôm nay còn nhớ được, năm đó ngươi vì sao dễ dàng đến gặp nàng như thế?"
Vương Gia nghe được cũng mê mang, vỗ đầu rồi nói: “Lại nói tiếp, thật đúng là quái lạ, lần đầu tiên là có người tới mời ta đi, ta nhớ được là người đắc lực nhất bên cạnh ngươi, nhưng sau đó lại nhớ không nổi là ai, về sau chỉ cảm thấy có một nha đầu khả nghi, liền đem nàng đánh chết, nương tử, chẳng lẽ là… Là lão bất tử Vương ma ma này?"
Vương phi nghe xong nhẹ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng là lão già này, hôm nay nàng đã khai ra toàn bộ."
Vương Gia nghe xong liền thở dài, càng áy náy: “Kỳ thật, ta ở nhà thời gian tuy là không nhiều lắm, nhưng vẫn cảm giác ra thái độ của Vương ma ma rất kỳ lạ, nhưng nghĩ lại là vú nuôi của ngươi, thì lại thấy không có khả năng, nên không có suy nghĩ sâu thêm, ai, ta ở bên ngoài bôn ba vất vả bốn phía, trở lại trong phủ, cũng rất lười biếng đi nghĩ những chuyện này, chỉ cần ngươi bình an, là ta cảm thấy mỹ mãn, Thanh Dung thích làm sao náo loạn, thì cứ mặc nàng đi, lại nói đời này nàng gả cho ta xong, ta cũng chưa từng đi đến sân nhỏ của nàng, nàng kỳ thật cũng đáng thương, lại vì nể tình Đường nhi, nên liền một mắt nhắm một mắt mở …"
Vương phi nghe xong càng giận, chỉ vào cái mũi Vương Gia mắng: “Còn có ai so với ngươi hồ đồ hơn sao? Biết rõ lão già Vương ma ma này có vấn đề cũng không đề tỉnh ta một câu nửa chữ, khiến ác nô như nàng khi dễ chủ? Ngươi… Ngươi thật sự là muốn chọc ta giận chết đi mà."
Vương Gia nghe xong bề bộn kêu lên: “Nương tử, không phải như vậy, ta lúc ấy chỉ cảm thấy nàng ta tham lam, hơn nữa còn tác uy tác phúc lấn át ngươi, nên nghĩ dù sao cũng là vú nuôi của ngươi, mà nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền này, nàng muốn tham một chút thì tham a, nàng ở trước mặt ngươi cũng rất quy cũ, hơn nữa còn đối với ngươi tốt a, bằng không, nếu ngươi có chuyện gì, nàng làm sao còn lấy tiền được nữa, nương tử chính là chỗ dựa của nàng a, nào có chuyện không dựa vào núi vàng núi bạc, mà đi dựa vào núi đất đá, ta thật không nghĩ tới nàng lại phản bội ngươi a. Nương tử, lão già này hôm nay đã xử trí như thế nào ? Cẩm nương hạ lệnh gì rồi?"
“Chỉ là đánh cho nàng mười đại bản, giáng chức đến phòng giặt quần áo." Vương phi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn mắt Vương Gia nói.
“Ngươi… Còn có ý định khác sao? Là muốn giữ nàng để cùng Thanh Dung đấu đến cùng à?" Vương Gia nghe xong trong mắt hiện lên ý cười.
Vương phi nghe được khẽ giật mình, nghiên đầu nhìn hắn nói: “Hôm nay tại sao lại biến thành thông minh rồi, thoáng cái đã đoán được tâm tư của ta?"
Vương Gia nghe xong lập tức trơ mặt ra vịn vai vương phi nói: “Ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ đối với ngươi dụng tâm thôi, những chuyện khác, ta lười biếng đi quản, chỉ cần không ảnh hưởng tới ngươi cùng căn cơ trong phủ, ta đều giả vờ như không biết."
Vương phi nghe xong thì càng tức, “Vậy còn Đình nhi , Đình nhi hôm nay bị hại thành như vậy, ngươi cũng không quản sao?"
Vương Gia nghe xong, trong mắt lộ ra tia lạnh lùng nghiêm nghị, vỗ vỗ tay vương phi nói: “Việc của Đình nhi xác thực là ta sơ sót, năm đó, ngươi vì Thanh Dung, trong cơn tức giận đã đi đến nội cung biệt uyển, cùng Lưu phi nương nương ở chung một chỗ, ta khi đó thật nóng lòng, nghĩ đến ngươi thật sự sẽ… Thật sự sẽ…"
“Thật sự sẽ như thế nào? Khi đó lời đồn bay đầy trời, ngươi cho rằng Hoàng thượng cũng đối với ta nổi lên tâm tư, là Hoàng thượng mượn cớ đem ta giữ lại biệt uyển, còn… Còn nghe lời của người khác, cho rằng Đình nhi không phải là con ruột của ngươi… Ngươi… Ta thật là muốn tức chết ta mà, nếu không phải sau khi trở về, tiểu Đình đột nhiên phát bệnh, lại chứng kiến được Thanh Long trên người hắn… Ngươi… Ngươi thật sự sẽ mặc kệ mẫu tử chúng ta sao? Ta hiện tại nghĩ đến đều này, là không muốn gặp lại ngươi, thật sự là hận ngươi chết đi được, đều là ngươi làm hại Đình nhi, người ngươi nên nghi ngờ thì không nghi ngờ…" Vương phi vừa khóc lại mắng, nói đến mặt Vương Gia lúc xanh lúc đỏ.
Nghĩ đến một ít chuyện trước đây, hắn cũng cảm giác mình hồ đồ cực kỳ, bất quá, năm đó, hắn xác thực là tận mắt thấy vương phi cùng một người nam nhân khác ở chung một chỗ, nhưng về sau, lại biết rõ, khi ấy vương phi không có khả năng xuất hiện ở chỗ đó, hôm nay nghĩ đến, liền cảm thấy trong phủ còn ẩn chứa một cao thủ dịch dung, thay hình đổi dạng tài giỏi, nếu chỉ thoáng qua, rất khó nhận ra, chính mình đối với Uyển Thanh là vừa thấy đã yêu, nên quá mức để ý, ngược lại càng sẽ phạm phải chuyện hồ đồ, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe lời nói, thì sao có thể dễ dàng đi hoài nghi Uyển Thanh…
Hôm nay xem ra, lúc đó quả là có người đã xếp đặt sẵn, đầu tiên làm ình nổi lên lòng nghi ngờ đối với Uyển Thanh, lại tìm cách kích thích Uyển Thanh rời nhà trốn đi, sau đó chính mình buông hết thảy đi tìm Uyển Thanh… Tiểu Đình liền mất đi người bảo vệ, liền đối với tiểu Đình ra tay…
Mà người cuối cùng có lợi nhất đúng là Đường nhi… Đường nhi a, khi đó mới mười bốn tuổi, thật sự cũng tham dự vào sao? Nhất thời lại nghĩ tới lời nói của tiểu Đình, cùng miệng vết thương chỉnh tề trên cổ tay Lãnh Hoa Đường, vết thương này chẳng lẽ là… Đình nhi ra tay cắt? Bằng không, sao hắn có thể biết rõ ràng minh bạch như vậy… Nhất thời trong nội tâm lại có chờ mong, Đình nhi… Đi đứng không tiện, thì như thế nào có thể tự mình động thủ… Chẳng lẽ chân của hắn đã có thể đi?
Ai, đứa bé kia hiện tại càng lúc càng khó đoán ra, bất quá, hắn càng mạnh, thì mình ngược lại càng vui mừng, tốt nhất là hắn có thể tự bảo vệ mình, không cần khiến cha mẹ phải lo lắng là tốt rồi a.
“Nương tử, việc Đình nhi, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một giao phó rõ ràng, hôm nay ta cũng có người để hoài nghi, Thanh Dung tất nhiên cũng có tham dự, chỉ là, nàng là một nữ tử trong nhà, cho dù tâm kế này, cũng còn không bản lãnh lớn như vậy, bố cục này, thiết kế quá lớn, không phải một vị phụ nhân như nàng có thể khống chế. Trước không nói làm sao mà thực hiện được, chờ một thời gian, ngươi cứ xem ta sẽ tìm ra hung thủ thật sự đứng sau lưng như thế nào." Vương Gia lạnh lẽo buồn bã chăm chú đối với vương phi nói ra.
Vương phi nghe xong hừ lạnh, giận liếc hắn nói: “Làm sao tìm được, mỗi năm ngươi phải đi phía nam, ngẩn ngơ chính là mấy tháng, nào có tinh lực để ý tới chuyện trong phủ chứ? Ta mặc kệ, hiện tại mặc kệ tâm ý ngươi đối với Đường Nhi thế nào, riêng Thanh Dung ta sẽ không dung thứ nữa, một hồi ta sẽ đi sáng đó sửa trị nàng, thực sự cho là có nhi tử tốt chống lưng là có thể muốn làm gì thì làm , ta sẽ không mềm lòng nữa."
Vương Gia nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nghĩ nghĩ một chút liền đối với vương phi nói: “Ta đâu chỉ vì quan tâm đến tâm ý của Đường nhi, hiện tại nàng ta đã là trèo lên thân cận thái tử phi, hoàng hậu bởi vì có quan hệ không tốt cùng Lưu phi nương nương nên đối với nàng ta cũng rất thiết, nếu tùy tiện động đến nàng, thì sẽ bất lợi đối với Đình nhi. Ta còn đang nghĩ, nên nhanh một chút để cho tiểu Đình tiếp nhận một số việc ở phía nam, Mặc Ngọc tuy đã cho Cẩm Nương, nhưng trên danh nghĩa vẫn là của tiểu Đình, mà Hoàng thượng lại một mực không có đồng ý… Mà hôm nay cũng chính là thời kì mấu chốt, trong lòng Hoàng thượng vẫn còn có nỗi lo riêng, sợ là sợ lúc này sẽ có người ở bên tai Hoàng thượng nói ra nói vào, một điểm đối với Đình nhi bất lợi cũng sẽ không tốt a. Thế tử vị tuy tốt, nhưng Mặc Ngọc lại đại biểu cho tài phú vô cùng tận, có con đường kia, thì từ nay về sau đình nhi đại khái có thể mang theo Cẩm Nương rời đi trong phủ, sống tiêu dao tự tại."
Vương phi nghe xong cũng lặng yên, nghĩ xong lại nói: “Nàng ta làm gì có năng lực lớn như vậy? Hoàng hậu bất quá là lợi dụng nàng thôi, nàng ở trong mắt Hoàng Hậu bất quá là chỉ quân cờ nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, ở đâu ra mà coi trọng nàng, ta bất quá là dùng thân phận lớn giáo huấn trừng trị nàng mà thôi, ngươi nói xem chuyện trong hậu viện Giản Thân Vương, thì liên quan chỗ nào đến Hoàng Hậu chứ?"
Vương Gia nghe xong lại cười khổ: “Nương tử a, nàng không biết, hoàng thân quốc thích cả triều đều nhìn chằm chằm vào trong Giản Thân vương phủ, ước gì trong phủ sẽ xảy ra chuyện, đều mà bọn họ nghĩ, chính là mảnh Mặc Ngọc trong tay Cẩm Nương a. Tước vị của tướng công ngươi là do thánh tổ gia lúc đó định ra, thừa kế này là truyền đời, vĩnh không mất tước, nhưng Mặc Ngọc thì không nhất định phải do một nhà Giản Thân Vương phủ giữ, chỉ cần Hoàng thượng hơi có chút bất mãn, đối với Giản Thân Vương phủ không yên tâm, thì quyền hạn giữ ngọc sẽ có khả năng rơi xuống trong tay người khác, khi đó, Đình nhi sẽ càng thiệt hại nhiều, ta cũng là vì Đình nhi mà tính toán , những năm này, ta tập trung tinh thần bôn ba bên ngoài, lao tâm lao lực, ít có để ý tới việc trong nhà, vì muốn để cho Hoàng thượng càng thêm tín nhiệm Giản Thân Vương phủ, cuối cùng cũng là vì hai đứa con trai nhà này, hi vọng hai người bọn họ đều có tương lai tốt a."
Vương phi giận dỗi dậm chân, quay người đi không hề để ý đến hắn, nhưng cũng biết, hắn có nổi khổ tâm riêng của hắn, “Vậy ý của ngươi chính là tùy ý nàng muốn làm gì thì làm mãi sao? Ngươi sẽ không sợ có một ngày nàng hại chết ta cùng Đình nhi sao?"
“Hại chết ngươi? Nàng không có cái gan lớn này, ta đã sớm đã cảnh cáo nàng, nếu ngươi có bất cứ chuyện gì, ta liền không hỏi bất luận nguyên do gì, trực tiếp giết nàng. Những năm này, Vương ma ma tuy là bị nàng đón mua, nhưng nàng thật sự đối với ngươi bất lợi rồi sao? Bất quá là ồn ào náo động nhỏ thôi, nếu nàng không có sợ hãi, chỉ sợ nương tử ngươi không biết đã chết bao nhiêu lần, ta tuy là hồ đồ, nhưng lúc khẩn yếu nhất sẽ che chở ngươi, chỉ là không nghĩ tới Đình nhi mới là mục tiêu của bọn hắn… Thật sự là có lỗi với Đình nhi , nếu là… Nếu là chân của đình nhi khỏi hẳn, lại thật sự có chứng cớ… vậy… Ta sẽ tìm cách trả lại cho Đình nhi một cái công đạo." Vương Gia thần sắc thống khổ nói.
Vương phi nghe xong liền xoay người qua, chăm chú chằm chằm vào Vương Gia nói: “Ngươi cần phải nhớ kỹ lời nói vừa rồi, nếu thật tìm được chứng cớ, thì nhất định phải phải Đình nhi một cái công đạo."
Giản Thân Vương nghe xong nhẹ gật đầu, ôm vương phi nói: “Nương tử, không bằng chúng ta sinh thêm con trai đi? Thế thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái."
Vương phi nghe xong liền đánh hắn một cái nói: “Sinh thêm một đưa, ngươi có thể bảo vệ được sao? Hừ, một nhi tử tốt đẹp đã thành như vậy, còn sinh, chỉ càng thêm chịu thiệt thòi mà thôi."
Hai vợ chồng một mực nói chuyện thật lâu, vương phi cố ý muốn trừng trị Lưu di nương, Vương Gia liền nói: “Được rồi, chỉ cần nàng cảm thấy hả giận, vậy thì trừng trị nàng a, bất quá, việc này trước tiên nên cùng Lưu phi nương nương thương lượng một chút, để nàng ta có một chút chuẩn bị, ở chỗ Hoàng thượng nói vài lời nói có lợi cho Đình nhi là được. Hoàng thượng hiện tại tín nhiệm nhất vẫn là Lưu phi nương nương… Hơn nữa nàng nhất định phải xử lý tốt quan hệ cùng Mai nhi, không thể để cho nàng ấy vì việc này mà náo loạn đến chỗ Thái Tử Phi, ba người sẽ thành con Hổ, đạo lý này nàng nên hiểu, nếu chỉ có một mình hoàng hậu nói với Hoàng thượng Đình nhi không tốt, thì có Lưu phi nương nương chịu trách nhiệm, cũng không có gì, nếu ngay cả Thái Tử Phi cũng náo loạn, sợ sẽ là Lưu phi nương nương cũng sẽ gánh không được, ai… Nói đi nói lại, nếu như chân của Đình nhi tốt, thì Hoàng thượng đã không có nửa điểm chần chờ, Đình nhi lúc còn nhỏ, Hoàng thượng vẫn rất yêu mến hắn… Nếu không phải…"
Xế chiều hôm nay, vương phi liền vào cung, cùng Lưu phi nương nương nói chuyện thật lâu mới hồi phủ, vừa về đến, lại đưa thêm một phần thưởng quà tặng của Lưu phi nương nương cho thế tử phi, buổi tối còn giữ Thượng Quan mai lại cùng vợ chồng Cẩm Nương một chỗ dùng cơm, trên bàn cơm trò chuyện với nhau thật vui vẻ, vương phi trên mặt trước sau vẫn mỉm cười, tựa hồ căn bản cũng không có đem việc của Vương ma ma để ở trong lòng vậy.
Cẩm nương cùng Thượng Quan mai cũng không tiện hỏi nhiều, sợ vương phi chỉ là cố gắng chống đở, nếu nhắc tới sẽ khơi lên vết thương của nàng, vì vậy, mấy người mẹ chồng con dâu đều thông minh tránh đi những chuyện phải lo lắng kia, chỉ hàn huyên chút ít việc trong nội cung, hay đồ trang sức …..
Ăn cơm xong, vương phi nói mệt mỏi, Cẩm Nương liền cùng Thượng Quan Mai mình trở về phủ của mình.
Ngày thứ hai, sáng sớm Cẩm Nương liền đẩy Lãnh Hoa Đình cùng đi thỉnh an Vương Gia và vương phi, bởi vì ngày tết sắp tới rồi, chuyện trong triều của Vương Gia cũng không quá bề bộn, nên cũng nhàn rỗi ở trong nhà, không đi đến phủ nha, thấy Cẩm Nương tiến vào, sắc mặt Vương Gia rất tốt, đợi sau khi Cẩm Nương hành lễ xong mới nói: “Con dâu, mấy ngày nay ở trong phủ đã khổ cực cho con."
Cẩm nương vội hỏi: “Con dâu tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, chỉ sợ có rất nhiều việc làm không quá chu toàn, còn xin phụ Vương cùng mẫu thân dạy bảo nhiều hơn."
Vương Gia nghe xong liền bảo nàng ngồi xuống, không cần giữ lễ tiết, lại nói: “Con đối với cả gia đình của Vương ma ma xử lý cực kỳ thoả đáng, hôm nay mẹ của con đã cùng ta thương lượng, hết thảy mọi việc liền theo biện pháp trước kia con đưa ra mà xử trí không thay đổi, từ nay về sau, mỗi ngày con cứ đến chỗ nương, giúp đỡ nàng nhiều một chút a."
Cẩm nương nghe xong thì nhu thuận gật đầu đáp ứng.
Không bao lâu sau, Thượng Quan mai cũng tới, nói đến việc Tôn Ngọc nương vào cửa: “Phụ vương, mẫu phi, sân nhỏ đã thu thập thỏa đáng, chỉ chờ người mới vào cửa là có thể ở, không biết nương có muốn đi xem qua hay không?"
Vương phi nghe xong liền cười nói: “Con làm việc, ta yên tâm, mấy ngày nay sợ là con sẽ vất vả rồi, dù sao con cũng làm lớn, nàng muốn vào cũng sẽ ở trong nội viện của ngươi, cho nên, tất cả lễ tiết nghi thức quy chế như thế nào, toàn bộ do con quyết định , nương cũng sẽ không bận tâm chuyện này, có gì không hiểu, qua hỏi ta là được."
Thượng Quan mai nghe xong liền dạ, vương phi lại nói: “Hôm qua ta đi vào nội cung, vừa vặn đụng phải Thái Tử Phi, nàng có nhắc đến Cẩm Nương , bảo con dẫn theo Cẩm Nương đi chỗ nàng ngồi một chút, khi nào con bề bộn xong, có thời gian liền đi một chuyến a, hai cái chị em dâu cũng nhân cơ hội mà thân cận hơn một chút."
Thượng Quan mai nghe xong cười nói: “Đúng vậy , hôm kia con còn cùng đệ muội nói tới chuyện này, tỷ tỷ hiện tại thân thể càng lúc càng nặng, cứ ngóng trông Cẩm Nương có thể đi vào cung giúp nàng xử lý mọi việc. Nào biết đệ muội bề bộn, con cũng bề bộn, nên nhất thời thật đúng là không có thời gian rãnh, đợi giải quyết ổn thỏa chuyện của Tôn gia muội muội xong, ta nhất định dẫn theo đệ muội đi."
Vương Gia nghe xong trên mặt vui vẻ càng đậm, đối với Thượng Quan mai nói: “Mai nhi rốt cuộc vẫn là xuất thân quận chúa, nói chuyện làm việc luôn có bài bản, Cẩm Nương a, con cần phải hướng chị dâu con mà học nhiều hơn, sau này, lúc chị dâu trị con quản gia, con cũng phải ở một bên phụ tá nhiều hơn mới được."
Cẩm nương cảm thấy hôm nay Vương Gia cùng vương phi đều có chút tận lực đối với Thượng Quan mai tốt, nhất thời cũng không rõ tâm tư của bọn họ lắm, bất quá, hiện tại nàng cũng tính toán cùng Thượng Quan mai liên thủ đối phó nhị thái thái , nên cũng không thèm để ý điểm này, nên nhanh chóng lên tiếng đáp.
Thượng Quan mai vì chuyện của Tôn Ngọc nương muốn vào cửa mà buồn bực trong lòng, thoáng cái bị mấy người bọn họ nói đến vui vẻ thiệt nhiều, nhất là Vương Gia chính miệng nói, từ nay về sau sẽ do nàng đến quản gia, lời này nói ra khiến tâm tình nàng càng thêm được an ủi.
Nguyên bản, nàng vốn giận lẫy muốn mặc kệ tất cả công việc đón Tôn Ngọc nương vào phủ, nhưng về sau đến chỗ Thái Tử Phi một chuyến, Thái Tử Phi đem nàng dạy dỗ một trận, “Cho dù ngươi không muốn thì như thế nào, chuyện đã thành kết cục rồi, ngươi phản đối cũng không có tác dụng, không bằng giả vờ rộng lượng một ít, ở trước cha mẹ chồng lưu lại ấn tượng tốt, đợi Tôn Thị vào cửa, ngươi từ từ thu thập nàng là được, làm gì đem mọi chuyện để ở trên mặt mũi chứ? Bày ra bên ngoài, ngươi sẽ rơi vào chỗ bất lợi, chỉ có ẩn nấp, từ một nơi bí mật gần đó ra tay, ngươi mới có thể thắng."
Một phen như đem nước giội vào đầu khiến Thượng Quan Mai hiểu ra, vừa về đến, liền chủ động tìm vương phi xin ý kiến, chăm chú xử lý mọi chuyện.
Lại ngồi một hồi nữa, vương phi liền hỏi Thượng Quan mai: “Mấy ngày nay Lưu di nương đã tốt chưa?"
Thượng Quan mai nghe xong khẽ ngẩn ra, trả lời: “Thân thể không tốt lắm, bất quá, tướng công mỗi ngày đều qua đó chiếu cố nàng." Cũng không nói mình có đi qua thăm, xem ra, trong nội tâm nàng còn không có đem Lưu di nương xem trọng, quan hệ của nàng cùng Lưu di nương, qua một trận kia so với trước có khá hơn một chút, vương phi nghe xong chủ ý trong nội tâm thì càng kiên định .
“A, thân thể không tốt lắm a, vậy thì cũng không cách nào khác, người tới, đem Lưu di nương mời đến, nói Vương Gia cố ý bỏ qua lệnh cấm túc của nàng."
Thượng Quan mai nghe được khẽ giật mình, không nghĩ tới vương phi đột nhiên nói như vậy, thân thể của Lưu di nương xác thực so với mấy ngày trước đây đã khá hơn, vương phi lúc này mời nàng đến, sợ là vì chuyện của Vương ma ma rồi.
Không bao lâu, Lưu di nương liền yểu điệu ôn nhu đi đến, thấy Vương Gia đang đây, thì trong đôi mắt mềm mại đáng yêu mang theo chút u oán, giống như vừa vui vừa giận nhìn Vương Gia liếc nói: “Vương Gia thật đúng là càng ngày càng không muốn nhìn thấy thiếp thân , thiếp thân bị tỷ tỷ khi dễ, Vương Gia không chủ trì công đạo, ngược lại đem thiếp thân cấm túc, chẳng lẽ trong mắt Vương gia, thiếp thân chỉ là con kiến hôi thôi sao?"
Lời này là oán trách Vương Gia đối với nàng không quan tâm, càng mắng vương phi đem nàng xem như con kiến hôi, tùy ý khi dễ.
Vương Gia nghe xong từ chối cho ý kiến, chỉ khi Lưu di nương đang muốn nhẹ nhàng bước lên ngồi vào trên mặt ghế bên cạnh, mới nói ra: “Ngươi vẫn nên đứng đi, trước hành lễ với vương phi rồi nói sau."
Lưu di nương vừa vào cửa đã mang theo một cổ oán khí, thì làm gì chịu hành lễ với vương phi, lúc này lại nghe Vương Gia nói như vậy, thì càng tức, uốn éo đầu nén giận ngồi xuống.
Vương Gia thấy liền dùng ánh mắt sắc bén liếc qua nàng, Lưu di nương nhìn thấy trong nội tâm như bị xiết chặt, đành đứng dậy hành lễ qua loa cho vương phi, lại cũng không dám ngồi nữa.
Vương phi thấy thế cười lạnh nói: “Ngươi cũng đã biết ta gọi ngươi tới là có chuyện gì sao?"
Lưu di nương nghe xong ánh mắt khẽ cụp xuống, nghĩ đến có tai mắt báo lại với nàng, nói Vương ma ma không có phản bội mình, nên trong nội tâm nàng an tâm một chút, nhưng rốt cuộc cũng chột dạ, nên kiên trì nói: “Muội muội không biết, còn thỉnh tỷ tỷ nói rõ."
Vương phi nghe xong cười lạnh nói: “Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a, ngươi đã làm cái gì, toàn bộ đều quên sao?"
Lưu di nương nghe xong tròng mắt xoay chuyển, những năm này, nàng tuy thường thường lợi dụng Vương ma ma biết được mọi chuyện trong phòng vương phi, nhưng có vài chuyện quan trọng, nàng vẫn đề phòng, Vương ma ma tuy là có tham dự, nhưng cũng không biết đến khớp xương ở chính giữa, hôm nay cho dù Vương ma ma thực sự phản bội, bất quá cũng chỉ nói ra chuyện gièm pha năm đó thôi, những chuyện kia đã sớm thành kết cục đã định, vương phi cho dù biết rõ, cũng chỉ có thể tức giận mà thôi.
Mà nàng cũng tin tưởng, với tính tình xảo trá của Vương ma ma, tất nhiên khi không quá khẩn yếu thì sẽ giữ lại một số chuyện, nên một ít chuyện lớn có nàng tham dự vào, nàng cũng sẽ không thật sự nói thẳng ra, nghĩ như thế, trong nội tâm liền kiên định, nhu thuận e sợ ngẩng mắt lên nhìn Vương Gia.
Vương Gia đen mặt quay đầu đi, thần sắc có chút xấu hổ và giận dữ, Lưu di nương thấy thế thì càng giận, người nam nhân này, mấy chục năm rồi, mà vẫn còn giận chuyện năm đó mình hạ dược hắn sao… Không khỏi vừa hận lại tức, nếu không phải có vương phi… Người nam nhân này sẽ thích chỉ thích một mình nàng a.
“Muội muội đã làm cái gì? Không bằng tỷ tỷ đem chuyện nói rõ ra, hôm nay tỷ tỷ càng ngày càng có bản lãnh, muốn đánh là đánh, muốn mắng là mắng, vậy cái gì chưa làm qua, thì tỷ tỷ áp dụng trên người muội muội một lần là xong, cần gì phải giở trò này nọ, giống như là ngươi công chính vô tư đến cỡ nào." Lưu di nương mang một bộ dạng ‘lợn chết không sợ nước nóng’, ngữ khí nói chuyện cũng to gan cực kỳ.
Vương phi nghe xong liền nghiêng mắt qua nhìn nàng, nàng cho là mình sẽ giống như trước đây vậy, chỉ mấy câu đã bị nàng chọc tức hiện lên ở mặt sao? Hừ, hôm nay mình chính là muốn vu oan, hãm hại đó, xem nàng ta làm sao mà nhịn mình đây?
“Muội muội đã không chịu nói, vậy tỷ tỷ liền gọi vài người tới gặp muội muội vậy." Vương phi nói xong liền đưa ánh mắt với Ngọc Bích, Ngọc Bích liền đi ra ngoài, vung tay lên, Lưu bà tử bị bắt đi vào, Lưu di nương vừa thấy trong mắt liền lộ ra khinh rẽ, còn tưởng rằng vương phi đã đem Vương ma ma đến , nguyên lai là Lưu bà tử, cái lão già này ngày bình thường chỉ biết tham, thành sự không có, bại sự có thừa, chính mình cũng không có tín nhiệm nàng ta qua, thì ở đâu mà nàng ta biết rõ một ít tin tức quan trọng chứ
Lưu bà tử quỳ gối trong nội đường, vương phi lại nói: “Lưu thị, ngươi mau đem lời nói hôm qua đã nói với bổn phi lập lại lần nữa cho Lưu di nương nghe một chút, hôm nay Lưu di nương có trí nhớ không tốt, ngươi nói ra một chút sự tình nhắc nhở nàng, để nàng có thể nhớ lại mọi chuyện."
Lưu bà tử nghe xong liền ngước mắt lên nhìn vương phi cùng Vương Gia, thấy Vương Gia một chút cũng không có nhìn Lưu di nương, thì trong nội tâm ngược lại lo lắng, nuốt nuốt nước miếng, nói ra: “Dâ vương phi, nô tỳ cùng Vương ma ma trước kia đều bị Lưu di nương mua chuộc, nàng bảo nếu nô tỳ giúp nàng làm việc, như vậy sau này thế tử tiếp vị xong, cũng sẽ cho nô tỳ vinh hoa phú quý."
Vương phi nghe xong liền nhíu mày khẽ hừ một tiếng, Lưu bà tử lập tức nói tiếp: “Hồi vương phi, lúc trước việc ở trong dược của thiếu phu nhân động tay động chân, đúng là do Lưu di nương sai sử, sau khi Lưu di nương nghe nói nhị tiểu thư Tôn gia muốn gả cho thế tử, liền âm thầm gặp qua Tôn phu nhân, từ chỗ Tôn phu nhân biết được thiếu phu nhân thân có chứng bệnh bất túc, đang được trị liệu, vì vậy liền tìm tới hai nha đầu Bình nhi cùng Liễu Lục của Thiếu phu nhân, ở trong thuốc của thiếu phu nhân động tay động chân, về sau, lại thấy Bình nhi bị bại lộ, lại phái đại cữu huynh Lưu gia đi ám sát Bình nhi, việc này nô tỳ chính là người liên lạc, hôm nay nô tỳ cố gắng hối cải, nên cũng không dám có chỗ giấu diếm nữa, chỉ mong Vương Gia vương phi có thể đối với nô tỳ xử lý nhẹ tội."
Lời này vừa nói ra, Thượng Quan mai chính là người cảm thấy khiếp sợ trước nhất, nàng không thể tin mà nhìn xem Lưu bà tử, trong chuyện động tay động chân trong thuốc của Cẩm Nương, nàng ít nhiều cũng biết rõ ràng, người chân chính ở sau lưng sai sử cũng không phải là Lưu di nương a, chính mình ngày ấy đã ở trước mặt Cẩm Nương nói rõ , là do nhị thái thái đã hạ thủ… hiện tại sao lại nói như vậy, nàng không khỏi nhìn về phía Cẩm Nương.
Thần sắc của Cẩm nương thì lại bình tĩnh cực kỳ, ánh mắt cũng không có một chút kinh ngạc kỳ quái, thấy mình nhìn sang, nàng còn mỉm cười, đối với mình quăng cho ánh mắt trấn an, Thượng Quan mai thấy vậy ngược lại an tâm không ít, bất quá, trong nội tâm nghi kị càng sâu .
Lưu di nương vừa nghe, tức giận đến mặt đều tái đi, ngón tay run run chỉ vào Lưu bà tử nói: “Ngươi… Ngươi thật sự là đặt điều nói bậy, ta khi nào bảo ngươi liên lạc để làm việc này chứ? Ta khi nào đi gặp qua Tôn Đại phu nhân? Mụ già chó này, không cần phải cắn bậy người, không có chứng cớ đưa ra, ta sẽ xé xác ngươi."
Lưu bà tử nghe xong thì cười, từ trong ngực lấy ra một vòng tay bằng ngọc cùng một cái khăn tay, hai tay trình lên, “Vương Gia thỉnh xem, cái vòng tay này chính là khi Lưu di nương sai nô tỳ làm việc, đã cố ý thưởng cho nô tỳ, còn có cái khăn này, là do nô tỳ đi trong nội viện của Lưu di nương, nàng đã cầm bao bạch sâm chia ra, nói là mình muốn để lại một ít dùng, còn một ít liền dùng cái khăn này gói lại, sai nô tỳ cầm lấy đi đưa cho Bình nhi."
Lưu di nương nghe được xuýt nữa ngất đi, cái khăn cùng vòng tay xác thực đều là của nàng, nhưng nàng cũng không phải heo, cho dù muốn hãm hại Tôn Cẩm Nương, thì phải lấy giấy gói bạch sâm lại, bị điên rồi mới dùng khăn của mình đi gói, còn cố ý làm cho người ta giữ lại, mà vòng tay này, chẳng qua là ngày bình thường thưởng cho Vương ma ma, đích thị là Vương ma ma lại đem ụ già tham lam này… việc của Tôn Cẩm Nương, nàng vốn cũng muốn động thủ, lại sợ quá nhanh, nên muốn trì hoãn một chút, không nghĩ tới có người trước nàng một bước mà làm, còn vu lên người ca ca của nàng, đến nay đều điều khiến nàng oán hận cực kỳ, không biết người sau lưng này là ai. Nhưng vì chuyện này… Vương phi lại… Lại thông đồng với những người bỉ ổi này để hãm hại nàng… Thật sự là quá mức hèn hạ.
“Ngươi câm mồm, ta cho tới bây giờ cũng không có sai ngươi làm việc này, ngươi… Ngươi ngậm máu phun người." Lưu di nương tức giận đến mắng to Lưu bà tử, ngược lại nhìn về phía Vương Gia: “Vương Gia, cho dù ngươi không thích thiếp thân, nhưng cũng phải nể tình của Đường nhi, mà nhìn rõ mọi việc, chủ trì công đạo, việc này là do tỷ tỷ vu oan hãm hại ta a."
Vương phi nghe xong khóe miệng liền chứa tia cười lạnh: “Nếu Vương Gia có thể nhìn rõ mọi việc, ngươi… làm sao mà vào Vương phủ được chứ?"
Lời này vừa nói ra, mặt Vương Gia liền đỏ lên, ánh mắt khẽ giận nhìn vương phi, trong mắt cũng mang theo tia cầu xin, vương phi trợn mắt không không nhìn hắn.
Lưu di nương nghe được cũng bị đỏ mặt một trận, trong nội tâm càng phiên giang đảo hải, xem ra, lão già Vương ma ma này đã đem việc năm đó báo với vương phi , nhưng cũng đúng như mình đã phỏng đoán, có vài chuyện trọng yếu, bà ta cũng không có nói ra, bằng không, vương phi cũng không cần lấy Lưu bà tử đi làm thằng hề đến nhảy lộc cộc , nghĩ như thế, trong nội tâm nàng an tâm một chút, ngẩng đầu giống như vừa giận vừa oán nhìn Vương Gia, Vương Gia là một người sĩ diện, tất nhiên sẽ không cho phép vương phi ở trước mặt con dâu đem chuyện năm đó lộ ra… Hôm nay cũng chỉ có cách là khiến Vương Gia đi trị vương phi .
“Thiếp thân như thế nào vào cửa? Đương nhiên là Vương Gia cùng thiếp thân tình đầu ý hợp a mới thành được chuyện tốt, năm đó là Vương Gia tự mình đi hạ sính lễ, tỷ tỷ, thiếp thân so với người chỉ vào cửa muộn ba ngày thôi, làm sao mà ngươi đều đã quên tất cả thế ?" Lưu di nương ẩn tình đưa tình nhìn xem Vương Gia nói.
Vương Gia nghe được thì hơi chậm lại, nhanh chóng quay đầu xem vương phi, quả nhiên thấy nàng sắc mặt càng lúc càng khó coi, liền trách cứ Lưu di nương nói: “Đều đã lớn tuổi rồi, ngươi còn kéo những thứ kia ra nói làm cái gì."
Lưu di nương nghe xong miệng mấp máo, nước mắt dâng lên, buồn bả thê lương đối với Vương Gia nói: “Là tỷ tỷ muốn lật ra nội tình năm đó, nên thiếp thân cũng không có cách nào khác?"
Vương Gia nghe xong quả nhiên lại nhìn về phía vương phi, vương phi chẳng muốn nhìn hắn, nhưng cũng biết cứ ở trong nội đường mà kéo dài việc này cũng không tốt, liền sửa miệng nói: “Hai món đồ vật này đều là của ngươi đúng không?"
Lưu di nương nghe xong khinh thường nói: “Là phải thì như thế nào, muội muội ta ngày bình thường ban thưởng gì đó cho rất nhiều ngươi, ai biết ngươi từ đâu mà lấy ra để hãm hại ta?"
Vương phi nghe xong lại cười lạnh một tiếng rồi nói: “Lưu bà tử chính là người trong phòng của ta, từ lúc nào mà cùng ngươi qua lại với nhau rồi?Nếu ngươi không bảo nàng làm những việc bỉ ổi kia, thì cần gì thu mua người ở trong phòng ta chứ? Hừ, còn muốn nghiêm từ giảo biện, người tới, trước kéo xuống, đánh mười đại bản cho ta rồi nói sau."
Lời này vừa nói ra, Thượng Quan mai cùng Cẩm Nương đều ngơ ngẩn, như nhau, hôm nay vương phi bất cứ giá nào, cũng sẽ đối ra tay độc ác với Lưu di nương. Thượng Quan mai vốn không cho là như thế, nhưng thết Vương Gia nghe xong lời này thì một chút phản ứng cũng không có, trong nội tâm liền sáng tỏ, nhất định là Vương ma ma đã khai ra một chút tội lỗi không thể lộ ra ngoài ánh sáng của Lưu di nương, Vương Gia Vương phi không thể đem những điều đó đưa ra ngoài, cho nên, mới dùng biện pháp này đến phạt Lưu di nương, việc này… Sợ sẽ liên lụy rất nhiều, nên bản thân mình ít bị dính líu vào mới tốt.
Lưu di nương nghe được giận dữ, chỉ vào cái mũi vương phi mắng: “Ngươi… Lưu Uyển Thanh, ngươi không cần phải quá đáng, đừng quên, ta cũng có phẩm cấp trắc phi, ngươi dám dùng phương pháp đối đãi với nô tài mà đối với ta?"
Vương phi nghe xong liền cười lạnh nói: “Nô tài, hừ, ngươi so với nô tài còn muốn ti tiện hơn, thứ không biết thẹn, so với mẹ ngươi thì càng bỉ ổi vô sỉ." Rồi hướng vào hai cái bà tử nói: “Còn long ngóng ở đó làm gì, kéo ra đánh, có cái gì thì có Vương Gia gánh chịu." Nói xong quay mặt sang hướng Vương Gia thản nhiên cười nói: “Vương Gia, ngươi xem thiếp thân xử trí có thỏa đáng không?"
“Mười đại bản là ít, đánh mười lăm đại bản đi, thậm chí ngay cả vợ của Đình nhi cũng hại, quá mức âm độc , Lưu thị, ngươi cũng không cần giảo biện, huynh trưởng của ngươi đến nay đều bỏ trốn, nếu không phải ngươi sai sử, hắn như thế nào dám ở trong vương phủ hại người, nếu không có ngươi bao che, hắn lại có bản lãnh gì đi vào Vương phủ, đánh mấy đại bản này, ngươi nhận không chút oan uổng." Vương Gia lạnh lùng địa nhìn xem Lưu di nương nói.
Lưu di nương không thể tin được nhìn lạiVương Gia, hắn lại cùng vương phi đứng cùng chuyến tuyến mà hại mình… Nghĩ đến sự thật năm đó bị vạch trần, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy mất mặt mũi với vương phi, cho nên mới muốn ra tay độc ác a, nhất thời liền vội vàng thốt ra: “Cho dù trong lòng ngươi không có ta, cũng phải nhìn ở mặt mũi của Đường nhi, đối đãi với ta như thế, thì hắn còn nhìn mặt ai?"
Vương Gia nghe xong phịch một cái đứng lên nói: “Lưu Thanh Dung, nế như bổn vương đi xin chỉ thị của Hoàng thượng, đem phi vị trắc phi của ngươi thu lại, từ nay về sau Đường nhi sẽ nhận Uyển nhi làm mẹ, con vợ kế sẽ biến thành chính, ngươi nói xen như thế nào?"
Loại chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ, tiểu thiếp hoặc thông phòng sinh hài tử xong sẽ trực tiếp được nuôi dưới danh nghĩa chính thất, mà tiểu thiếp sinh con xong, bình thường đều bị chính thất giết chết… Nếu thật là như vậy, thì những tâm cơ thủ đoạn của mình bao nhiêu năm nay không phải toàn bộ phí công rồi sao?
Nhất thời nàng sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa, vương phi vung tay lên, khiến bà tử đem nàng kéo xuống.
Đại bản vừa đánh được hai cái, thì Lãnh Hoa Đường nhanh chóng chạy đến, vừa vào cửa liền quỳ gối trước mặt Vương Gia cùng vương phi: “Phụ Vương Mẫu phi, nhi tử cầu các người, buông tha di nương a, thân thể nàng vốn không tốt, sợ là không chịu được trận đánh này a."
Vương Gia nghe xong nhân tiện nói: “Ngươi tới vừa vặn, di nương ngươi phạm tội cũng không chỉ có một chuyện, một lát cho ngươi xem một người, nghe một chút xem nàng nói cái gì, hôm nay chỉ đem nàng đánh đại bản xem như tiện nghi cho nàng, Đường nhi, phụ vương không phải nhằm vào ngươi, chỉ là di nương ngươi quá mức tàn nhẫn ác độc, nếu không trừng trị, tương lai sẽ có hại đến ngươi." Lời nói ra vô cùng đau lòng lại khổ sở, đối với Lãnh Hoa Đường so với ngày xưa thì hiền hoà hơn nhiều lắm, giống như là đã quên việc bị thương lần trước của hắn bị vậy.
Lãnh Hoa Đường nghe xong trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn quỳ khóc ròng nói: “Di nương… mặc kệ Di nương đã phạm sai gì, nàng vẫn thật lòng tốt với nhi tử, phụ vương, cầu người nể tình nàng yêu thương nhi tử, ngài… Ngài bỏ qua cho nàng a."
Vương Gia nghe được mặt nghiêm, quát tháo hắn: “Nàng làm thế không phải là thương ngươi, mà đang hại ngươi, ngươi đường đường là Giản Thân Vương thế tử, tương lai phải kế thừa tước vị, mà có một vị mẫu thân làm ra hành vi ác độc mà không cảm thấy thẹn kia, nếu truyền đi, sẽ làm mất thể diện của ngươi, ở trước mặt hoàng thân quốc thích, càng sẽ làm ngươi không ngốc đầu lên được, nếu không trị nàng, thì nàng càng lấn lướt, sẽ đem ngươi cùng nhau hủy đi."
Đang khi nói chuyện, Lưu di nương đã bị đánh xong kéo trở về, nhìn Lãnh Hoa Đường một cái, liền oa một tiếng khóc lên: “Đường nhi… Nương… Nương sẽ bị mẫu phi ngươi trị chết mất, nàng… Nàng hãm hại vi nương, nói… Nói nương sai sử đại cữu…"
Lãnh hoa đường nghe xong liền biến sắc, ánh mắt chớp động, nhanh chóng đi đỡ nàng, vẻ mặt đau lòng nói: “Di nương, nếu đại cữu không phải ngươi sai sử, thì ai sử chứ? Nếu không phải Mẫu phi lấy được chứng cớ, cũng sẽ không đối với ngài như thế, ngài… ngài nên nhận lỗi đi."
Lưu di nương một thân bị đánh đến máu tươi đầm đìa, sau lưng da tróc thịt bong, nguyên lai tưởng rằng nhi tử sẽ đến giúp nàng, kết quả, hắn lại khuyên nàng nhận tội… Điều này làm cho nàng trong lòng vốn vừa tức vừa hận liền biến thành thống khổ cùng bi ai, nhìn lãnh hoa đường với ánh mắt khó tin, “Đường nhi… Làm sao ngươi lại…"
Lãnh Hoa Đường nhất thời không dám cùng Lưu di nương đối mặt, ngày ấy miệng vết thương trên cổ tay đã khiến Vương Gia đối với chính mình nổi lên nghi ngờ, nếu như lại vì việc của đại cữu Lưu gia mà có kẻ hở nữa, thì từ nay về sau sợ phụ vương sẽ phản cảm với mình, hắn cho tới bây giờ cũng không dám xem phụ vương là người hồ đồ có thể khi dễ, nhiều như vậy năm, rất nhiều chuyện chỉ sợ phụ vương đều hiểu rõ, ngoại trừ chuyện của tiểu Đình làm được chu toàn ra, thì có chuyện gì là tránh được con mắt của phụ vương chứ?
Phụ vương bất quá vì đối với chính mình có hổ thẹn, cho nên, rất nhiều chuyện đều một mắt nhắm một mắt mở, năm đó, phụ vương hoài nghi thân phận của mình, liền đem chính mình bỏ vào nước đá ngâm, lại thả mình trong gió lạnh đông lạnh, kết quả, mình liên tục sốt cao vài ngày, thiếu một chút là mất mệnh, về sau, may mắn sau khi mình sốt, trên người cũng có Thanh Long vân, phụ vương mới bằng lòng trị liệu ình…
Hôm nay phụ vương đối với mình đã càng ngày càng không tín nhiệm , nếu lại có chuyện nữa, chỉ sợ… Nếu không phải chân Tiểu Đình bị thương không lành, thì mình cũng chỉ là một nhi tử bị phụ vương vứt bỏ đi mà thôi.
Ánh mắt của hắn lập lòe nhìn Lưu di nương đưa qua một ánh mắt cầu khẩn, Lưu di nương nhìn thấy càng khiếp sợ, ngược lại, lại không thể làm gì được chỉ ngửa mặt lên trời khóc ròng, cũng không hề nhìn hắn nữa.
Ánh mắt kia của nhi tử rõ ràng là bảo mình nhận lấy tội danh này, nguyên lai, người xuống tay trước là hắn… Trách không được huynh trưởng của mình cũng dính dấp đến chuyện này…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại