Thứ Nữ
Chương 77
Cẩm Nương nghe xong không khỏi giật mình, Thượng Quan Mai hiền lành như vậy sao? Tiểu thiếp còn chưa vào, đã bắt đầu thu xếp chỗ ở, là chuẩn bị chu đáo hay là còn có mục đích khác? Mà nàng cũng biết rõ Tôn Ngọc Nương là tỷ tỷ của mình nhưng lại ở trước mặt mình nói chuyện này với vương phi, chẳng lẽ là muốn mượn gió bẻ măng. Vương phi nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc, không khỏi liếc Cẩm Nương một cái, thấy thần sắc Cẩm Nương nhàn nhạt, một bộ dạng không liên quan gì tới mình, Tôn Ngọc Nương háo sắc này hôm nay lại ở nhà làm ầm ĩ, có thể thuận lợi gả tới đây không vẫn còn nói sau, chính là đã gả tới, nàng ta cùng Thượng Quan Mai hai người đều là những nhân vật hung ác, tự nhiên là để cho các nàng tự mình đấu đá lẫn nhau, mình ở một bên xem trò vui là được rồi, chuyện Ngọc Nương ở nơi nào, lấy cái viện nào, thì liên quan gì đến mình a? “Con tính toán đem tiểu viện của Tôn Thị đặt ở đâu? Là tiểu viện bên cạnh tiểu viện của Lưu di nương sao?" Vương phi có chút nghi hoặc dò hỏi, tiểu viện của thế tử phi rất lớn, tiểu viện của Lưu di nương cách đó cũng không xa, Thượng Quan Mai nói: “Bên kia" không phải chỉ tiểu viện bên cạnh Lưu di nương sao? Nàng đem Tôn Thị đặt ở bên cạnh tiểu viện của Lưu di nương, là có ý gì ah? “Vũ Trà tiểu uyển bên chỗ của di nương vừa thanh tĩnh, lại u nhã, dù là mùa hè cũng mát mẽ, không hết năm, Mai nhi sẽ đem chỗ đó sửa chữa lại, để cho Tôn gia muội muội vừa vào cửa, sẽ có chỗ ở tốt." Thượng Quan Mai một bộ dáng hiền lương thục nữ, lúc đang nói chuyện, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía Cẩm Nương, phỏng chừng cũng là đang muốn lấy lòng Cẩm Nương. Ai ngờ, vương phi vừa nghe Vũ Trà tiểu uyển thì sắc mặt liền trầm xuống, lại liếc về phía Cẩm Nương, rồi chuyển hướng Thượng Quan Mai, ánh mắt liền trở nên sắc bén, lạnh lùng nói: “Tiểu viện này không sạch sẽ cũng là nên đổi một tiểu viện khác đi." Thượng Quan Mai vừa nghe liền nở nụ cười, nói: “Mẫu thân, không có tiểu viện nào không sạch sẽ, chỉ có người không sạch sẽ thôi, Mai nhi cũng biết, Trần di nương đã từng chết trong tiểu viện kia, nhưng mà, Mai nhi cam đoan sẽ đem tiểu viên này thay đổi lại hoàn toàn, cũng sẽ mời đại sư đến tụng kinh hai ngày, xua đuổi vận xui xẻo, nghĩ cẩn thận, hẳn là cũng không có việc gì, chỉ cần sau khi Tôn muội muội vào cửa, trước sau như một, thì có cái gọi là tà không thắng chính, những thứ không sạch sẽ kia cũng không lại gần được thân Tôn muội muội, mẫu thân, người nói có đúng không?"Hay ột câu không có không có tiểu viện không sạch sẽ chỉ có người không sạch sẽ, một câu này của Thượng Quan Mai liền đem vương phi chặn sít sao, vương phi cho dù muốn nể mặt Cẩm Nương không đồng ý cũng không được, không đồng ý, Tôn Ngọc Nương còn chưa vào phủ, cũng sẽ bị cho là người không bổn phận không sạch sẽ, lại có lý do khơi lên cái câu chuyện gièm pha giữa nàng ta cùng thế, đồng ý, thì Tôn Ngọc Nương chỉ có thể vào ở tiểu viện Vũ Trà tiểu uyển có người đã chết, Cẩm Nương không khỏi nâng mắt lên nhìn Thượng Quan Mai, lúc trước còn cho rằng nàng chỉ là một tiểu thư quen được nuông chiều, hôm nay mới nhìn ra, nàng… Tuyệt đối cũng là một nhân vật không thể xem nhẹ. Vương phi buồn bực ngồi nửa ngày cũng không có lên tiếng, Cẩm Nương biết rõ nàng là bị Thượng Quan Mai làm cho tức giận, nên vội vàng đi ra hoà giải, “Nương, đại tẩu nói cũng không còn sai, tiểu viện này phong cảnh cùng hoàn cảnh đều tốt, lãng phí nó cũng thật là đáng tiếc, kỳ thật nha, phòng ở được hay không, có làm sạch sẽ hay cũng là tùy ở người, con cảm thấy chủ ý này của đại tẩu không sai, người liền đồng ý đi." Vương phi nguyên chính là nể mặt mũi của Cẩm Nương mới chần chờ, nay Cẩm Nương đã không có ý kiến, nàng đương nhiên cũng không sao cả, dù sao gả vào cũng không phải là thê tử của con mình, Thượng Quan Mai muốn như thế nào đấu cùng Tôn Thị, nàng cũng không xen vào, chỉ cần không động tới Cẩm Nương là được. Sau khi Vương phi đồng ý, Thượng Quan Mai liền cười cáo từ, lúc gần đi, có nói chuyện với Cẩm Nương, “Đệ muội, tiểu viện này quả thật không tệ, ngày nào đó muội rảnh, ta dẫn muội đi xem." Là muốn nói mình cũng không có bạc đãi tỷ tỷ của Cẩm Nương a. Cẩm Nương cười cười đáp ứng, nàng cũng không nghĩ quản chuyện của Tôn Ngọc Nương, Thượng Quan Mai thích chỉnh nàng ta như thế nào thì tùy nàng, đây đều là do chính Tôn Ngọc Nương làm ra. Lúc Cẩm Nương gần đi, vương phi để cho nàng mang sổ sách về xem xét, bảo là cho nàng xem xét kỹ một lần nữa, nghĩ ra một phương pháp quản lý mới phòng bếp nhỏ, để tránh sau này sẽ xuất hiện việc như vậy nữa. Trở lại tiểu viện của mình, trời đang chuẩn bị âm u, Lãnh Hoa Đình đang nằm nghiêng trên ghế chờ nàng về ăn cơm, Ngọc nhi thì ở một bên hầu, bưng chén nước cho hắn thông cổ họng, vừa thấy Cẩm Nương trở về, liền vội vàng cười nói: “Nhị thiếu phu nhân đã trở lại, gia một mực ở tại đây chờ đợi, có thể bày cơm rồi a." Cẩm Nương đến gần Lãnh Hoa Đình, nhìn vẻ mặt hắn chán ghét, liền hỏi: “Làm sao vậy, mệt quá hay sao?" “Không có, chỉ là đói bụng, nương tử không đến, ta liền không muốn ăn." Vẫn là một bộ dáng tiểu hài tử hồn nhiên, mang theo ý tứ ăn vạ. Cẩm Nương nghe xong liền giận hắn liếc mắt: “Nếu nương giữ ta lại dùng cơm, vậy chàng cũng sẽ không ăn sao?" “Không ăn, nương tử không trở lại sẽ không ăn." Vẫn là giọng điệu giận dỗi, Cẩm Nương bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Ngọc nhi: “Mau mau dọn cơm đi, tướng công đói bụng." Ăn cơm xong, Cẩm Nương đem Lãnh Hoa Đình đẩy vào buồng trong, Ngọc nhi tiến đến múc nước cho Lãnh Hoa Đình rửa mặt, lúc này, Tú cô bưng thuốc đã sắc xong đặt trên đầu giường cho nguội bớt, Ngọc nhi thấy không khỏi kinh ngạc, cười hỏi Tú cô, “Thiếu phu nhân không phải uống thuốc trước khi ăn sao? Tại sao lại đổi thành sau khi ăn rồi? Thuốc này, uống trước khi ăn xong mới tốt." Tú cô nghe xong trong nội tâm rùng mình, trả lời: “Ngươi thật chú ý tỉ mỉ a, thuốc này là phương thuốc khác, sau khi ăn xong mới uống, Lưu y chính nói, phương thuốc lúc trước quá nóng, phương thuốc này là dùng để điều dưỡng, nên uống sau khi ăn xong." Quay đầu lại dặn dò Cẩm Nương nói: “Không thể để thuốc nguội quá, phải uống lúc nóng mới có hiệu quả tốt." Nói xong, thì chính mình vén rèm đi ra ngoài. Ngọc nhi nghe xong chỉ a một tiếng, tiếp tục hầu hạ Lãnh Hoa Đình rửa mặt, đợi hắn sau khi tắm xong, muốn hầu hạ hắn rửa chân, thì Cẩm Nương lại đi tới nói: “Ngươi cũng đã vất vả một ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi, trước kia còn có Châu nhi phụ giúp một tay, hiện tại chỉ có một mình ngươi, sẽ cảm thấy mệt, thấy buồn." Ngọc nhi nghe xong đang chuẩn bị tháo giày cho Lãnh Hoa Đình thì dừng tay một chút, đứng lên nói, “Tạ nhị thiếu phu nhân thương cảm, nô tỳ không phiền lụy, nếu không, ngài giúp đỡ gia rửa, nô tỳ trợ thủ một bên, chân của thiếu gia… Nô tỳ quen thuộc lắm." “Không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi, lúc này để ta làm là được, trước kia trong nhà ta cũng thường làm việc này, không có yếu ớt như vậy." Nói xong cũng không động tay, chỉ nhìn Ngọc nhi, Ngọc nhi cũng không có cách nào ngồi lại, đành phải lui ra ngoài. Cẩm Nương nhìn cửa rèm không có lung lay nữa, mới đi bưng thuốc đến đưa cho Lãnh Hoa Đình: “Uống nhanh đi, cũng không biết hiệu quả như thế nào, trong lòng ta thật khẩn trương." Lãnh Hoa Đình bưng thuốc uống một hơi, đắng đến thè lưỡi, Cẩm Nương đút vào trong miệng hắn một miếng ô mai, kết quả chua quá khiến cho hắn thiếu chút nữa phun ra, “Nàng cho ta ăn cái gì?" Răng nanh chua đến muốn rớt ra ngoài. “Mơ, ăn ngon a, ta thích nhất ô mai." Cẩm Nương cười vẻ mặt ranh mãnh, sau khi đem chén buông xuống, mới khom người giúp hắn cởi giày, Lãnh Hoa Đình nhân cơ hội vuốt ve tóc của nàng, tóc của nàng mềm nhuyễn như tơ, vuốt lên xúc cảm rất tốt. Cẩm Nương lại bất chấp tóc bị hắn vò loạn thành một đống, hút một ngụm khí lạnh nói: “Tướng công… Chàng… Tất của chàng như thế nào… Như thế nào đen." Lãnh Hoa Đình lúc này mới cúi đầu nhìn, quả nhiên trên ống tất trắng lốm đa lốm đốm nhiễm một tầng màu đen, cũng không khỏi nhíu mi, Cẩm Nương thấy vậy khẩn trương lên, tinh thần rung động nói: “Chàng… Hôm nay có cảm giác chân đặc biệt đau hay không?" Nói xong lại động tay cởi tất của hắn, khá tốt, màu sắc làn da trên đùi ngược lại không giống như trước, màu đen đã nhạt, bớt đậm đi một chút, tuy gân nổi lên vẫn rất thô, nhưng đã mềm đi chút ít, không còn căng cứng như lúc nào cũng có thể đứt ra, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Lãnh Hoa Đình nói trên đỉnh đầu: “Như thế nào không đau, lúc đứng lên trong phòng lão phu nhân, giống như vạn kiếm xuyên tim, đau muốn chết, nương tử, nàng giúp ta mát xa đi, ta làm như vậy cũng là vì nàng nha." Quả nhiên Cẩm Nương nghe xong liền đau lòng, nhẹ nhàng mà cầm khăn giúp hắn rửa chân, cái tay ôn nhu dường như sợ chạm vào làm đau hắn, lại không biết, chỉ cần nàng vừa nâng mắt, liền có thể trông thấy khóe môi người nào đó đang trêu đùa cười thỏa mãn. “Nước… Nước cũng biến thành màu đen, tướng công, làm sao bây giờ? Chân của chàng có phải là rất đau không?" Cẩm Nương rửa phía dưới, phát hiện khăn cũng nhuộm đen, nước ấm trong suốt trong chậu cũng biến thành màu đen nhạt, thì không khỏi kinh hãi, rửa nhiều lần, nước càng ngày càng đen. Lãnh Hoa Đình cũng bị nàng hù đến, bản thân cúi đầu nhìn nước, lại xem lại đôi tất của mình, không khỏi nhíu mi, cong miệng nói: “Nương tử, tất thối quá." Đem tất ném ra xa, Cẩm Nương đang suy nghĩ nguyên nhân nước tại sao lại biến thành màu đen, lại nghe hắn nói tất thối quá, thì hai mắt không khỏi sáng lên, vén tóc ngước đầu nhìn xem Lãnh Hoa Đình: “Tướng công, chàng nói… Có phải thuốc có hiệu quả hay không, độc tố theo mồ hôi bài tiết ra? Cho nên, tất mới thối như vậy, nước cũng biến thành đen?" Tiểu nữ nhân trì độn này, đương nhiên là vậy rồi, kỳ thật trong nội tâm Lãnh Hoa Đình cũng rất kích động, hai ngày uống phương thuốc của nàng, rõ ràng cảm giác trên đùi đau đớn đã nhẹ đi, lúc trước, nhiều nhất hắn chỉ có thể đứng lên hạ xuống, hôm nay lại có thể đi được vài bước, nếu như không phải là thuốc của nàng, cho dù hắn dùng nghị lực, cũng không thể bước được mấy bước như vậy, bây giờ nhìn thấy tất chuyển màu đen còn nhuộm đen nước, bây giờ hắn cũng không biết phải hình dung trong nội tâm kích động như thế nào, nữ nhân này là cứu tinh của hắn, là hi vọng của hắn, là nàng thắp sáng ngọn đèn trên con đường hắc ám của hắn, để cho hắn không hề bàng hoàng, không hề tịch mịch, không hề cơ khổ bất lực, là nàng làm cho lòng hắn ấm áp, để cho hắn tìm được đúng phương hướng, càng làm trong lòng hắn ấm áp, không hề chỉ có… hận khôn cùng. Thấy hắn sau nửa ngày cũng không có lên tiếng, lòng Cẩm Nương lại trầm xuống, ngây ngốc ngẩng lên đầu nhìn hắn: “Tướng công, chàng… Còn không có nói cho ta biết, chân… Có phải là càng đau a, có tốt chút nào hay không, nước biến thành đen, có phải là độc bài tiết ra không, nếu không, sáng mai chúng ta đến hỏi thái y a, ta… Ta chỉ là dựa vào chút ít trí nhớ thì tự bốc thuốc cho chàng, cũng không biết có đúng bệnh hay không, nếu nổi lên phản tác dụng, bệnh tình lại tăng thêm, vậy làm sao bây giờ a." Nàng nóng vội hoảng sợ, trong miệng không ngừng líu lo, cái tay nắm chân hắn vô ý dùng lực, như là sợ sau một khắc hắn sẽ rời xa nàng mà đi. Lãnh Hoa Đình không đành lòng nhìn bộ dáng quýnh quán của nàng nữa, nên cúi người đem nàng ôm lên, nhẹ nhàng véo cái mũi thon nhỏ của nàng, thanh âm có chút nghẹn: “Ngốc, rõ ràng đây là chuyển biến tốt, tự mình dọa mình quá mức, chân của ta… Khá rồi, tuy vẫn đau, nhưng đã nhẹ hơn nhiều." Chỉ là ngày mai lại là kỳ độc phát, cũng không biết thuốc này thật sự có thể cưỡng chế được độc tố này hay không, chỉ sợ lại hù đến nàng, nhất là lúc độc này phát tác trên người sẽ hiển lộ ra hoa văn, nàng có thể sợ hãi, có thể ngại nó xấu xí hay không? Nhất thời, hung phấn vừa mới xông lên đầu lại chuyển thành lo lắng, mày rậm lại bắt đầu nhăn lại. “Tướng công… Chàng không phải là đang an ủi ta nha, thật sự là có chuyển biến tốt đẹp sao?" Cẩm Nương nhìn xem bộ dáng của hắn thì càng lo lắng, giống như hắn đang sợ chính mình lo lắng mà an ủi, kỳ thật bệnh cũng không có chuyển biến tốt đẹp, như vậy… Thuốc nên ngừng, rồi tìm biện pháp khác đến trị chân hắn mới đúng. Lãnh Hoa Đình phục hồi tinh thần lại, không khỏi bậc cười, bộ dạng vừa rồi của chính mình lại dọa nàng sợ, xem khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của nàng nhăn lại kia, cái tay lớn duỗi ra, che kín mặt của nàng rồi vò loạn một hồi, “Nguyên bản đã xấu, còn đem mặt nhăn thành cái bánh bao, thật là một cô gái ngốc." Cẩm Nương bị hắn xoa nước mũi cũng bị dính lên mặt, không khỏi nổi giận, hai tay xê dịch, bấm véo miếng thịt bên hông hắn không chịu buông tay, “Chàng đẹp, luôn khi dễ ta, đẹp đến mấy cũng là yêu nghiệt, hừ." Câu yêu nghiệt kia lại chạm đến tâm sự của Lãnh Hoa Đình, tuy nàng thường mắng hắn yêu nghiệt, nhưng khi thấy rõ thân thể của hắn của hắn có quái trạng, thì có sợ tới mức bỏ chạy hay không? Hoặc là, cũng không dám tiếp cận hắn nữa? Vì vậy, nới lỏng mặt của nàng, chuyển sang nắm chặt tay nàng đang véo bên eo của hắn, yên lặng chăm chú nhìn Cẩm Nương hỏi: “Nương tử, nếu như ta thật là yêu nghiệt….Có phải nàng sẽ rời bỏ ta hay không?" Cẩm Nương bị bộ dạng nhìn chăm chú của hắn ngẩn ngơ, cũng lẳng lặng nhìn lại hắn, sau nửa ngày, thì phốc cười nói: “Chàng làm yêu nghiệt cũng không phải một ngày hai ngày, ta vì cái gì phải rời bỏ chàng, nếu chàng không phải là yêu nghiệt ta còn không thương." Nói, lại cười hì hì nhéo hai má bên mặt của hắn, nha, bởi vì chàng quá yêu nghiệt mới làm hại cô nương ta cảm thấy mình xấu xí, nên vặn cho chàng xấu theo! “Nương tử, ta đang nghiêm túc nói chuyện nha, nếu nàng phát hiện… Ta thật là không giống người bình thường, có phải nàng sẽ rời bỏ ta hay không." Lãnh Hoa Đình trong lòng biết nàng cho là hắn đang nói đùa, nên nắm chặt tay của nàng, nghiêm mặt hỏi nàng. Cẩm Nương nghiêng đầu một cái, cũng không trả lời hắn, chỉ nhấp miệng cười, Lãnh Hoa Đình nóng nảy: “Cười cái gì, nhanh chóng nói cho ta biết, ta không có nói giỡn, nói thật." Cẩm Nương vẫn cười, chờ hắn gấp gáp hơn, mới kéo lấy cái mũi của hắn mắng: “Còn nói ta đần, chàng mới là đại ngu ngốc, không phải là trên người có hình xăm sao, có gì đặc biệt hơn người, nếu như vậy cũng coi như yêu nghiệt, ta đây mới là cái cô hồn dã quỷ, chàng chẳng phải là muốn bị hù chết đi?" Lãnh Hoa Đình nghe xong thì chấn động, liền nhớ lại lần trước lúc mình phát bệnh, nàng cũng một mực ở bên cạnh mình hầu hạ, chẳng lẽ… “Nàng thấy được? Đều thấy được?" Hắn đột nhiên cũng không được tự nhiên lên, từ nhỏ hắn chính là người gặp người thích, bị vạn người khen tuyệt sắc mỹ nam, sợ nhất đúng là người khác nói hắn biến dạng, lúc chính mình độc phát, phụ vương chứng kiến hoa văn trên người hắn cũng quá sợ hãi, thống khổ vạn phần, hắn liền cho rằng mình thật là quái vật, hình xăm này xấu xí không chịu nổi, bằng không, phụ vương tại sao có thể có biểu lộ đó? Bí mật này vẫn giữ vững rất nhiều năm, kể cả hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh Châu nhi cùng Ngọc nhi, cũng không biết bí mật trên người hắn, chỉ có Lãnh Khiêm là biết rõ, mỗi lần lúc hắn phát bệnh, chính Lãnh Khiêm luôn túc trực bên người, người hắn tín nhiệm nhất cũng là Lãnh Khiêm, hôm nay, nàng cũng biết bí mật thân thể của hắn, kỳ thật… Cũng không coi là bí mật a, có lẽ, độc này lưu lại di chứng, chỉ là, hắn không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng xấu xí của hắn, ngẫm lại thì thân thể uốn éo, liền khó chịu, càng thêm… Thẹn thùng. “Ai nha, thấy được, thấy được a, không phải là sau lưng sẽ hiện lên hình Thanh Long sao? Lúc chàng phát sốt mới có, sốt vừa lui sẽ biến mất, lại không có xấu, còn nhìn rất đẹp, oa, tướng công, có phải chàng có thân thế đặc thù gì không, lưng có Thanh Long, nói không chừng chàng là chân mệnh thiên tử, hoặc là, người thừa kế của một vương quốc bí mật nào đó, hoặc là thiếu chủ của một võ lâm thế gia, hoặc là…" Nàng vẻ mặt hưng phấn, ngồi đó đắc ý rung đùi lẩm nhẩm, hai mắt sáng lóng lánh, làm gì có nửa điểm ghét bỏ, đều hắn sợ nhất, tự ti nhất, cấm kỵ nhất khi đến trong miệng nàng lại thành thần thoại, thành căn cứ để nàng nghĩ lung tung tự sướng, một cỗ tình ý ngọt ngào tựa như dây leo, chậm rãi mọc lên, trèo trèo quấn quấn lên trên thân, thẳng đến đem sự vắng lặng sợ hãi trong tâm của hắn bao vây hoàn toàn, khiến cho hắn nhịn không được cũng cười theo, xem nàng vẫn còn tiếp tục “Hoặc là", thì tay vung lên một cái, đem mặt của nàng giữ thật chặt, cũng không đợi nàng kịp phản ứng, nâng đầu của nàng liền cúi người xuống, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của nàng. Ngày ấy căn bản là không có đã ghiền, lúc này đụng tới sự ngọt ngào của nàng, tâm của hắn liền kích động, một cỗ dòng nước xiết phía sau lưng bay lên, bay thẳng lên đại não, lưỡi dài không quan tâm liền xông ào vào lãnh địa của nàng, liếm mút mỗi một chỗ mềm mại của nàng, mút cái lưỡi đinh hương của nàng quấn quanh nhẹ nhàng quấy động… Cẩm Nương bị hắn hôn đến thiên hôn địa ám, thần hồn bay lên, toàn thân ngứa ngáy khó khống chế, mềm yếu vô lực, không khí trong lồng ngực đều bị hắn rút hết, nàng hoàn toàn quên mất hô hấp, thậm chí là đã quên hô hấp như thế nào, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần toàn bộ đều không phải là của mình, chỉ muốn cùng hắn dán gần hơn nữa, lại gần hơn… Thẳng đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, toàn thân hoàn toàn mất hết khí lực, Lãnh Hoa Đình mới lưu luyến không rời thả nàng, ánh mắt như say như dại nhìn ngắm Cẩm Nương, ngón tay thon dài sạch sẽ nhẹ nhàng vuốt ve trên cánh môi bị hắn hôn đến sưng đỏ nói: “Nương tử… Chờ độc của ta hoàn toàn giải hết, chúng ta viên phòng nha." Thanh âm như rượu, thuần hậu lâu dài, giống như tiếng ca nhẹ nhàng vờn trên đỉnh đầu của nàng, càng như ma âm hấp dẫn thần hồn của nàng, làm cho nàng mất tự chủ, quên đi ngượng ngùng, vô ý thức liền gật đầu. Bộ dáng ngốc nghếch lại hồ đồ của nàng khiến cho hắn đau lòng, một tay kéo nàng vào trong ngực, để mặt dính sát trước ngực của hắn, cho nàng nghe thấy tiếng trống ngực đập điên cuồng của chính mình, cái cằm gối trên đầu nàng, nói nhỏ: “Nương tử ngốc, nàng còn nhỏ, ta không nỡ." Cẩm Nương nằm ở hắn trước ngực, nghe tiếng tim đập kịch liệt của hắn, nàng có thể cảm giác được hắn động tình, biết rõ hắn khắc chế, nghe lời của hắn làm cho cái mũi nàng vừa ngứa vừa chua xót, trong nội tâm rất ngọt ngào, cũng rất cảm động, thì ra, hắn biết điều mình bận tâm. Đúng vậy, thân thể của nàng mới mười bốn tuổi, chuyển lễ mừng năm mới, cũng mới có thể đến mười lăm, bởi vì nguyên nhân của chứng bệnh ‘bất túc’, nên nguyệt sự cũng không điều, nguyệt sự tạm ổn, nhưng thời gian cũng không chuẩn, hắn đích thị là có chú ý, hắn là nam nhân bình thường, bản thân lại thật tình yêu mến, thể xác và tinh thần cần phải đồng điệu, thì cảm tình mới có thể tiến một bước a, hắn lại vì nàng mà khắc chế, bảo nàng sao mà không cảm động? Một lúc lâu sau, Cẩm Nương đột nhiên nhớ tới chân của hắn còn ngâm trong nước lạnh, thì gấp đến độ một tay đẩy hắn ra, vội vàng hấp tấp đi ra nhĩ phòng bưng lên một chậu nước ấm, một lần nữa đem chân của hắn bỏ vào trong nước nóng rửa, màu đen quả nhiên phai ra chút ít, Cẩm Nương liền bắt đầu đấm bóp cho hắn, gia tốc máu tuần hoàn, bấm xong một vòng huyệt vị, quần áo sau lưng nàng đã thấm một tầng mồ hôi. Đêm nay, Cẩm Nương dựa vào trong ngực Lãnh Hoa Đình ngủ rất an tâm.Ngày thứ hai, Cẩm Nương mang theo sổ sách đi tới phòng vương phi, khó có được lúc, Vương Gia cũng đang ở đây, sau khi Cẩm Nương vào phủ, cũng rất ít khi gặp phải Vương Gia, nên nàng bước lên phía trước hành lễ với vương gia. Vương Gia đang ngồi ở trong sảnh uống trà, thấy Cẩm Nương thì khẽ gật đầu, cười nói: “Nghe nói con chế tác một chiếc xe lăn cho Đình nhi?" Cẩm Nương cúi đầu xác nhận, vương phi cũng không chú ý tới chiếc xe lăn của Lãnh Hoa Đình, vừa nghe tới cũng hào hứng, hỏi Vương Gia: “Vương Gia làm sao mà biết được, suốt ngày ở ngoài cũng không thấy người trở về, ngược lại so với thiếp thân còn rõ rang hơn." Vương Gia nghe xong cười lắc đầu nói: “Nương tử còn nói, trong phủ cũng không chú ý Đình nhi nhiều, chiếc ghế này của con dâu là sai Lãnh Khiêm đưa đi Tương Tác Doanh làm, Vương đại nhân của Tương Tác Doanh ở trước mặt ta có nói qua, nói Đình nhi của chúng ta là nhân tài, thiết kế cái ổ trục kia thật sự là tinh xảo diệu kỳ, nói là nếu dùng trên xe ngựa cũng sẽ giảm bớt khí lực cho ngựa." Vương phi nghe xong nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: “Đình nhi của chúng ta thiết kế? Đình nhi hắn… vốn rất thông minh." Vương Gia nghe xong không khỏi lắc đầu, thở dài nói: “Không phải Đình nhi thiết kế, là đứa nhỏ Cẩm Nương này vẽ ra, lúc A Khiêm cầm bản vẽ tới tìm ta, ta cũng không tin, không ngờ mấy thứ đông tây này lại có tác dụng lớn như vậy, Cẩm Nương, không nghĩ tới con còn hiểu những thứ này." Cẩm Nương vừa nghe, trong nội tâm liền luống cuống, sợ Vương Gia sẽ hỏi nàng từ nơi nào học được, như vậy nàng sẽ không có biện pháp trả lời, cúi đầu, một bộ dáng biết vâng lời, nghe xong Vương Gia khen nàng cũng không biểu lộ rõ nét vui mừng trên mặt, thật khiến Vương Gia nhìn càng thêm yêu mến, lại nói: “Nhờ có con, nếu như con không quan tâm tới Đình nhi, cũng sẽ không đi cân nhắc những chuyện này, ai, thật là một đứa nhỏ thông tuệ lại hiểu chuyện."Vương phi nghe xong tuy có chút ít thất vọng, nhưng vẫn thực sự cao hứng, càng nhìn càng cảm thấy Cẩm Nương đối với Lãnh Hoa Đình rất tốt, thì lại càng yêu mến Cẩm Nương, cũng vội vàng nói với Vương gia: “Cũng đúng nha, hôm qua ta để cho nàng xem xét hai quyển sổ sách, nàng chỉ nhìn qua một lần, có thể nhìn ra những vấn đề trong sổ sách, còn dùng một biện pháp, vừa đơn giản lại vừa sáng tỏ liệt lại một lần, làm cho người ta nhìn xem bớt rối rắm nhiều hơn, vài người làm việc lâu năm trong trướng phòng ở trong phủ chúng ta cũng chưa chắc làm được đơn giản rõ ràng như nàng, xem ra, ánh mắt Vương Gia ngài thật đúng là không sai được, Hắc ngọc này cũng sẽ không giao lầm người." Vương Gia nghe xong càng cao hứng, liên tục tán thưởng, còn nói với vương phi: “Hôm qua Thanh Dục còn phàn nàn trước mặt ta, nói con dâu của ta đoạt người mà hắn muốn, bảo ta phải kiếm người khác đền cho hắn, ha ha ha, Phú Quý thật đúng là một nhân tài, Cẩm Nương a, con thật tinh mắt, hôm qua ta đem người mang về cho con, hôm nay sắp đặt ở bên ngoài, con có chuyện thì bảo A Khiêm đi tìm hắn a." Cẩm Nương không nghĩ tới Vương Gia sẽ vui vẻ như thế, mình làm cũng bất quá là tính toán cho tương lai của nàng và Lãnh Hoa Đình thôi, ích kỷ lắm, bất quá, mấy lần nghe bọn họ nói đến chuyện hắc ngọc, trong nội tâm không khỏi hiếu kỳ khối ngọc này rốt cuộc là có tác dụng gì, nhưng mà nếu bọn họ không chịu nói, có lẽ là thời cơ vẫn còn chưa tới, sau này cũng sẽ nói với mình thôi, một lát trở về phải nhìn kỷ lại, rồi cất giữ cẩn thận “Dạ, phụ vương, Cẩm Nương nhớ kỹ." Cẩm Nương rất muốn hỏi một chút chuyện bản vẽ này có thể cùng Tương Tác Doanh phân chia một phần lợi nhuận không, nhưng lại sợ Vương Gia nói nàng là nữ tắc nhân gia, không nên tham dự loại chuyện này, cho nên, cố chịu đựng chưa nói, nhìn xem bộ dáng Vương gia giống như muốn ra cửa làm việc, đột nhiên linh cơ vừa động, liền nói ra: “Phụ vương, người có muốn nhìn thấy chiếc xe lăn của tướng công hay không, không chỉ trang bị thêm ổ trục, còn có bánh răng cùng dây xích, có thể sử dụng trên xe ngựa quân dụng, hay vận dụng một số thiết bị cơ khí, ngoài ra dùng áy ném đá cũng rất xảo diệu, có thể giảm bớt sức lực." “Máy ném đá? Con còn hiểu máy ném đá?" Vương Gia nghe xong lời nói của Cẩm Nương có chút đứng ngồi không yên, thân thể nghiêng về phía trước, trong giọng nói ức chế không nổi sự kinh ngạc, ánh mắt cũng trở nên sáng lên, trong nội tâm Cẩm Nương rùng mình, cảm giác sợ mình vừa rồi làm sai cái gì, vội vàng thấp đầu nói: “Phụ thân của con luôn thủ vệ ở biên quan, khi trở về, cũng sẽ cùng con dâu nói đến việc biên quan." Vương Gia nghe xong sắc mặt lúc này mới hạ xuống, gật đầu nói: “Việc này cũng đúng, thân gia bây giờ chính là đại thần được thái tử coi trọng nhất, ha ha, hổ phụ vô khuyển nữ, hổ phụ vô khuyển nữ a, a, Đình nhi như thế nào không cùng con tới, vi phụ cũng mấy ngày không thấy hắn rồi, thật sự cũng muốn gặp con nói chuyện về đồ vật kia." Nhưng lại cũng không có nói tới chuyện máy ném đá nữa, Cẩm Nương cũng không dám nhắc lại, bất quá, nếu thật sự có thể thay đổi máy ném đá, sợ là sẽ lập một đại công, nhưng Vương Gia chẳng lẻ không nghĩ, đem công lao này cho tướng công… Nếu sau này tướng công đi đứng tốt, muốn xuất sĩ, ngoại trừ văn, cũng phải hiểu võ, võ công của tướng công nhất định là tốt, chỉ là, nếu có thể lập kỳ công… Tuy nói là sau này, cũng hữu dụng, liền buông xuống tâm tư muốn đòi lợi nhuận này, việc trước mắt, hàng đầu vẫn là chuyện bài trừ hết độc tố trên người tướng công. Nghe Vương Gia nói muốn đi gặp Lãnh Hoa Đình, vương phi vội vàng cho người đi mời, kỳ thật Lãnh Hoa Đình sau khi cùng Cẩm Nương ăn cơm xong sớm cùng A Khiêm đi tới phòng luyện công, Cẩm Nương nói, hắn nên rèn luyện chân của mình nhiều hơn, làm ình khang phục vận động, mới có thể khiến chân sớm ngày tốt hơn, sau khi uống thuốc vài lần, hắn cảm giác lúc giẫm trên mặt đất, chân không còn đau đến khoan tim gãy xương, tuy rằng vẫn là đau, nhưng mà trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được, cho nên, luyện công xong, hắn quyết định cùng A Khiêm tập đi.Đang từ phòng luyện công đi ra, liền gặp người của vương phi sai tới gọi hắn, nói là Vương Gia muốn gặp hắn, nếu bình thường, hắn nhất định là ngẩng cao đầu, giả bộ không nghe không gặp, chỉ là hôm nay Cẩm Nương đã ở trong phòng vương phi, hắn không khỏi lo lắng, sợ Vương Gia sẽ làm khó nàng, liền không chút do dự để Lãnh Khiêm đẩy hắn đi. Trên nửa đường, lại đụng phải Lãnh Hoa Đường, hắn hình như cũng muốn đi tới nội viện của Vương phi, thấy Lãnh Hoa Đình, nên vội vàng đi tới: “Tiểu Đình, hôm nay nhìn xem khí sắc rất tốt a." Lãnh Hoa Đình nhíu nhíu mày, lại khó nói được một câu: “Ta muốn đi gặp mẫu thân." Tuy là câu tự hỏi tự đáp, nhưng so với trước kia hắn đối với Lãnh Hoa Đường làm như không thấy đã tốt hơn. Lãnh Hoa Đường quả nhiên thật cao hứng nói: “Ta cũng đang muốn đi, tiểu Đình, cùng đi a, hôm qua đến chỗ Tam Thúc thú vị không?" “Toàn bộ toàn là những thứ xấu xí muốn chết, có cái gì chơi vui chứ, bất quá không muốn cùng nương tử ầm ĩ thôi." Lãnh Hoa Đình nghe xong liền liếc mắt, cong miệng càu nhàu nói. Lãnh Hoa Đường nghe xong ánh mắt chớp lên, lại nói: “Hôm qua đụng phải Thanh Dục, hắn nói tiểu Đình bây giờ hiểu lễ nghĩa lắm, thấy hắn cấp bậc lễ nghĩa đều cực kỳ chu đáo, tiểu Đình, ngươi rốt cục đã lớn lên rồi sao." Lãnh Hoa Đình nghe xong không khỏi giận, đối với Lãnh Hoa Đường quát: “Ta vốn đã mười tám tuổi, kẻ nào không có mắt nói ta là tiểu hài tử thế? Ai nói, ta xé miệng hắn, hừ, A Khiêm, chúng ta đi, không cần phải cùng cái người đáng ghét này đứng chung một chỗ." Nói xong thân thể chính mình nghiêng đi về phía trước, thầm nghĩ phải nhanh chóng rời đi Lãnh Hoa Đường là tốt rồi. Rõ ràng chính là bộ dáng một tiểu hài tử, một điểm kích thích cũng chịu không nổi, đồng dạng giống như lúc trước, xem ra, là mình đa tâm, Lãnh Hoa Đường ở phía sau nhìn bóng lưng Lãnh Hoa Đình xa dần, khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh, nguyên bản muốn đi nội viện của vương phi, nhưng hiện tại quay người lại, đi một phương hướng khác. Lãnh Hoa Đình đi không lâu, quay đầu lại, phát hiện Lãnh Hoa Đường cũng không có theo sau, liền nhìn Lãnh Khiêm liếc, hỏi: “A Khiêm, ta cũng đánh với hắn, ngươi nghĩ có vài phần thắng không?" Lãnh Khiêm cúi đầu suy nghĩ một chút nói: “Mấy năm trước xem qua đại công tử ra tay, khi đó chỉ có thể là năm năm, cũng không biết bây giờ có hắn tiến bộ thêm không, chưa thử qua, khó mà nói." Lãnh Hoa Đình nghe xong ánh mắt ảm đạm xuống, quay đầu lại nói: “Vậy coi như đi, vừa rồi hắn đích thị là lại nghĩ ra ý tưởng xấu xa gì, ngươi thấy rõ phương hướng của hắn không?" “Nơi đó là tiểu viện của ngài, nhưng mà, đi qua cánh rừng lại là tiểu viện của lão phu nhân, cho nên, khó mà nói, nếu không để ta bám theo sau?" Lãnh Khiêm tỉnh táo nói. “Quên đi, hắn tinh ranh lắm, trừ phi công phu của ngươi cao hơn hắn rất nhiều, bằng không chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện, giả bộ nhiều năm ngốc nghếch như vậy, ta cũng không muốn để cho hắn nhìn thấu." Lãnh Hoa Đình lắc đầu, ý bảo Lãnh Khiêm tiếp tục phụ giúp đi tới nội viện của vương phủ. Vương Gia đang cùng vương phi đang nói chuyện gì đó, Cẩm Nương ngẫu nhiên cũng nói vào một hai lời, trong phòng không khí hòa thuận vui vẻ cực kỳ, Lãnh Hoa Đình đi vào, Vương Gia cùng vương phi liền dừng lại, đồng loạt nhìn nhi tử đang vào cửa, vương phi vội vàng đứng lên đi tới, đến bên người Lãnh Hoa Đình dạo qua một vòng, xem tiểu Đình đẩy xe lăn so với trước thoải mái hơn rất nhiều, bất quá, vương phi nhìn không ra điểm linh hoạt nhanh nhẹn, vòng vo một vòng cũng là không hiểu ra sao, nên trở về chỗ ngồi, dường như nhìn về phía Vương gia xin giúp dỡ, Vương Gia thấy liền cười ha ha lên, nói với vương phi: “Nương tử nàng cũng đừng nhìn ta, ta cũng không hiểu, chỉ là Vương đại nhân của Tương Tác doanh có thể nói là nhặt được bảo vật, suốt ngày náo loạn tìm ta, bảo là muốn để Đình nhi lại vẽ thêm bản khác." Lãnh Hoa Đình lúc này mới lấy rõ ràng bọn họ đang nói cái gì, không khỏi liếc nhìn Cẩm Nương, lại hừ lạnh một tiếng nói với Vương Gia: “Phụ thân thật sự là hồ đồ, đây chính là bức họa của Cẩm Nương, đám khốn kiếp ở Tương Tác Doanh lại cầm bức họa của Cẩm Nương kiếm bạc, phụ thân, sáng mai người đi nói cùng với Vương đại nhân kia, nếu như bọn họ dám dùng bức họa của Cẩm Nương làm một cái ổ trục khác, ta liền muốn một phần lợi nhuận, bằng không, ta sẽ để cho A Khiêm dẫn theo người đi đập bể Tương Tác Doanh." Vương Gia vừa nghe giật mình, vội hỏi: “Ai nha, Đình nhi, cái này không được, Tương Tác Doanh chính là thuộc hạ của nội vụ phủ, nên không thể đập bể." “Vậy phụ thân người đi tìm Vương đại nhân kia nói một phần lợi nhuận đi, bằng không, ta cũng mặc kệ nội vụ phủ hay là ngoại vụ phủ, sẽ đập bể hết." Lãnh Hoa Đình gân cổ cứng ngắc, đỏ mặt quát. Vương Gia lập tức nhíu mi, liếc nhìn Cẩm Nương, Cẩm Nương vội vàng thấp đầu đi, giả bộ như không phát hiện, có tiền mà không kiếm là ngốc nha, nàng cũng không muốn ở phía sau giả bộ hiền lành, tướng công cũng là vì nàng mới náo loạn như vậy. Vương Gia lại nhìn về phía vương phi, vương phi cũng khổ mặt, đang muốn khuyên Lãnh Hoa Đình, thì gặp Lãnh Hoa Đình nhếch miệng lên, làm bộ như muốn khóc, Vương phi đau lòng còn không kịp, đâu còn khuyên gì, vội vàng nói với Vương gia: “Kỳ thật Đình nhi nói điều này cũng tốt, Vương Gia, cái này cơ bản chính là do Cẩm Nương của chúng ta nghĩ ra, bọn họ, Tương Tác Doanh dựa vào cái gì mà không công lấy đi, nếu như thật sự dùng đến trên xe ngựa trong quân doanh, chuyện này cũng tính là lập công đi, hừ, bên ngoài không phải là nói Đình nhi của chúng ta như thế nào sao, xem thường hắn sao? Chúng ta chính là muốn chia lợi nhuận thì sao, cũng để Hoàng thượng biết rõ, Đình nhi của chúng ta kỳ thật cũng rất thông minh." Lời này của vương phi coi như chạm tới tâm khảm của Vương gia đi, Đình nhi kỳ thật từ nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, nếu không phải gặp vận rủi kia, hắn cũng không biến thành bộ dáng này, tuy nhiên… Vật này là do Cẩm Nương thiết kế ra, nhưng mà, Cẩm Nương lại là nữ tắc trong nhà, dùng tên của nàng nói ra, ngược lại không tốt, dù sao nàng cùng là nương tử của Đình nhi, của nàng không phải là của Đình nhi sao? Còn nữa, nếu như chuyện Cẩm Nương nói về máy ném đá có thể thành, xem như Đình nhi ở trước mặt hoàng thượng lập được nhiều công nhất, đối với Giản Thân vương phủ đó cũng một phen nở mặt mày a, nghĩ như thế, Vương Gia liền nhẹ giọng nói với Lãnh Hoa Đình: “Đình nhi ngoan, đừng tức giận a, sáng mai phụ thân sẽ đi gặp hoàng thượng nói chuyện này, đây là công lao của vợ chồng tiểu Đình, không thể để cho người khác chiếm đi." Lãnh Hoa Đình lúc này mới nín khóc mỉm cười, xấu hổ nhìn thoáng qua Cẩm Nương, tự mình đẩy xe lăn đến bên người Cẩm Nương, nịnh nọt nói: “Nương tử, xem đi, ta nói có thể làm được là có thể làm được." Cẩm Nương nghe xong rất không được tự nhiên lén liếc nhìn Vương Gia, nhìn thấy Vương Gia quả nhiên nhíu mi, không khỏi cong miệng nói: “Tướng công… Phụ vương có thể trách ta hay không nha." Lãnh Hoa Đình đem bộ ngực vỗ vỗ, cam đoan nói: “Như thế nào a, phụ thân hiểu rõ Đình nhi nhất, Đình nhi hiểu rõ nương tử nhất, cho nên, quyết sẽ không la nương tử." Lại quay đầu, cười ngọt ngào nói với Vương Gia: “Đúng không, phụ thân, người sẽ không trách nương tử của ta đúng không." Vương Gia sớm bị hắn từng tiếng gọi phụ thân khiến cho tâm đều đau, sao còn có thể trách Cẩm Nương đi, đã bao nhiêu năm, Đình nhi thấy hắn đều là giả bộ không nhìn thấy, hoặc là dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại, cho dù có việc cầu đến, cũng chỉ là gọi phụ vương, làm sao được thân thiết như hiện tại đây, còn mang theo ý tứ hàm xúc làm nũng, cái này là từ khi Cẩm Nương đến đây mới thay đổi, con dâu này, thật đúng là không có nhìn ra, thông minh cực kỳ, lại nhạy bén quan sát, chưa chừng qua vài năm, việc kia có thể để cho nàng tiếp nhận lấy. Chỉ là đáng tiếc cho thân thể này của Đình nhi, nếu như hắn có thể lại đứng lên, coi như là lấy đi cái mạng già này của mình, mình cũng là nguyện ý. Vương Gia đang âm thầm thương tâm, lúc này, có tiểu nha đầu tiến đến bẩm báo, nói là người sai vặt Minh Yến của Vương gia cầm thiệp mời của Dụ Thân vương đến đây. Vương Gia liền cười để cho tiểu nha đầu mang người tiến vào, một lát sau, một gã sai vặt trẻ tuổi tiến vào, trong tay nâng cái thiệp hồng, Cẩm Nương vừa nghe là gã sai vặt của vương gia liền muốn nhìn kỹ, nhưng mà người nọ cúi đầu, nên cũng nhìn không rõ diện mục. Sau khi Mình Yến đi vào, đầu tiên là hành đại lễ vớ Vương gia, rồi lại hành lễ với vương phi, Ngọc Bích liền đi tới cầm thiệp trên tay hắn đưa cho Vương Gia, Vương Gia mở ra xem xét, nở nụ cười, nói với vương phi nói ra: “Thiệp này là mời nương tử nàng đi xem diễn, nói là hôm nay tổ chức tiệc nữ hồng còn mời ban hát ở trong kinh đến, hẳn là sinh nhật của lão vương phi, nói rõ rang như thế, thì sáng mai nên chuẩn bị một ít lễ vật." Vương phi tiếp nhận tấm thiệp xem: “Dạ, thiếp thân nhớ kỹ, ai, phía trên còn nói muốn mời Cẩm Nương cùng Mai nhi đi cùng, thế thì cũng tốt, nương cùng hai con đi chơi một ngày, tối trở về, Cẩm Nương, nương cũng nên mang con đi ra ngoài giao thiệp bên ngoài a." Cẩm Nương nghe được chấn động, vội cúi đầu cám ơn, chỉ là xấu hổ nói: “Nương, chỉ là Cẩm Nương chưa thấy qua trường hợp lớn như thế này, đến lúc đó còn nhờ nương chỉ bảo nhiều hơn." Vương phi nghe xong tất nhiên là đáp lời, Vương Gia xem trong phòng cũng không có việc gì, liền đứng dậy chuẩn bị đi, lúc này Minh Yến cũng chuẩn bị đi theo ra ngoài, Cẩm Nương trong lòng quýnh lên, đột nhiên hỏi câu: “Ai nha, nương, Châu nhi không biết có đỡ nhiều hay không?"Lúc này thân thể Minh Yến đột nhiên cứng đờ, vô ý thức quay đầu liếc nhìn Vương phi, Cẩm Nương đã nhìn thấy gã sai vặt này lớn lên mi thanh mục tú, trên người lại có phong độ của người trí thức, chỉ là ánh mắt có chút kinh hoảng, nghiêng mắt nhìn, phát hiện Cẩm Nương đang đánh giá hắn, vội vàng thấp đầu nhanh chóng rời khỏi . Cẩm Nương liền hỏi vương phi: “Nương, lần trước trong phòng Châu nhi kiếm ra cây trâm, người có thể tra ra xuất xứ của nó hay không?" Vương phi nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, nói với Cẩm Nương: “Chuyện này coi như bỏ đi, đừng tra xét nữa, phụ thân của Minh Yến nửa đời đi theo vương gia, trước đây ít năm, lúc Vương Gia tại biên quan, vì cứu Vương Gia một mạng, cho nên, mới đem con của hắn làm tùy tùng mang theo bên người, hắn nhìn xem cũng tuân thủ bổn phận, hẳn không phải là người vi phạm pháp lệnh đâu." Vương phi đã cân nhắc mới đem lời này nói ra, Cẩm Nương khó mà nói cái gì, nhưng trong nội tâm thì không cho là đúng, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, Minh Yến này khẳng định có vấn đề, không thể dựa vào mặt ngoài nhìn hắn thành thật tuân thủ bổn phận mà không đi thăm dò, nếu như hắn thực tham dự vào chuyện giết Bình nhi, vậy người sau lưng hắn tất nhiên không đơn giản, Vương Gia cùng vương phi không khỏi quá mềm lòng, trách không được lúc trước để ra cơ hội cho người hại Lãnh Hoa Đình, một đứa con trai như vậy đều không thể bảo vệ tốt, hôm nay muốn vương phi đến che chở chính mình, chỉ sợ cũng khó, việc này vương phi không tra, chính mình cần phải tra mới được, không thể đợi kẻ khác làm ra việc ám hại mình xong mới nhận đến hối hận. Sau khi Cẩm Nương hạ quyết tâm, liền nói với vương phi: “Nương, không bằng ngài đem cây trâm này cho ta đi, hiện giờ Châu nhi cũng không có chết, thứ này vẫn phải do Cẩm Nương trả lại cho nàng." Vương phi nghe được khẽ giật mình, không nghĩ tới mình cũng đã nói như vậy, mà Cẩm Nương còn chấp nhất như thế, đứa nhỏ này gần đây dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ, hôm nay là làm sao vậy? Trong nội tâm không khỏi có chút khó chịu, liếc nhìn Ngọc Bích một cái, Ngọc Bích liền trở vào trong phòng, cầm cây trâm đi ra, Cẩm Nương tiếp nhận cây trâm, rồi nói với vương phi: “Cẩm Nương muốn gặp châu nhi, có lẽ, nàng kỳ thật chỉ là quân cờ của người khác, nương, Cẩm Nương xin ngài hiểu cho, Cẩm Nương muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng, bởi vì, người hại Cẩm Nương quá mức lợi hại, hôm nay có chút manh mối, nếu không lần theo để điều tra, tương lai chưa biết chừng lại bị người hại, tướng công… Đã như vậy, Cẩm Nương không muốn bước theo gót tướng công." Lời này giống như một cây đao xuyên thẳng vào trong lòng vương phi, sau nửa ngày nàng cũng không nói gì, thương thế của Lãnh Hoa Đình nàng vốn cũng nghi ngờ có người gia hại, chỉ khổ một nỗi không có tìm ra chứng cớ, không cách nào tra ra người giật dây, hơn nữa, đoạn thời gian kia nàng cùng vương gia ồn ào gay gắt, cho nên đã xem nhẹ việc bảo vệ với Đình nhi, cũng để cho người ta thừa dịp mà ra tay, hại Đình nhi, đây là nỗi đau lớn nhất đời của nàng, hôm nay miệng vết thương lại bị Cẩm Nương xốc lên, nàng liền có chút ít chịu không được, nhìn chằm chằm vào Lãnh Hoa Đình, vừa hổ thẹn vừa đau lòng, nhưng Lãnh Hoa Đình căn bản nhìn cũng không nhìn nàng, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, một bộ dáng không muốn trao đổi cùng nàng. Vương phi trong lòng đau xót, cứng rắn nói với Cẩm Nương: “Con nói không sai, nương đã hồ đồ, con cứ điều tra đi, nương… Sẽ theo con."
Tác giả :
Bất Du Vịnh Tiểu Ngư