Thứ Nữ Yểu Điệu
Chương 62
Nguyên lai là Hoắc Lũng Nguyệt mới vừa xuống giường không cẩn thận bị ngã làm viết thương bị vỡ, bọn nha hoàn cũng bị máu dọa sợ, trong phủ còn dư lại một chủ từ này cho nên liền qua báo.
Doãn Thiên Lương đến gian phòng của Hoắc Lũng Nguyệt, đại phu còn chưa tới, bọn nha hoàn mặc dù cũng vây ở mép giường tuy nhiều đều không dám tiến lên, đầu vai Hoắc Lũng Nguyệt nhuộm đầy máu đỏ, người xem nhìn thấy ghê người còn có chút ... buồn nôn ...
Thấy một mảnh máu đỏ kia Doãn Thiên Lương cũng có chút run rẩy, nàng cũng sợ, nhưng cứ tiếp tục như vậy có phải sẽ chảy máu quá nhiều hay không? Hoắc Lũng Nguyệt cắn chặt môi tự mình đè lấy vết thương, trên trán đầy mồ hôi.
“Đại phu đâu?" Doãn Thiên Lương hỏi. Bọn nha hoàn nói đã đi mời, cũng tới rất nhanh.
Có khả năng không đến, mắt thấy mãu đỏ lại nhiều thêm một chút, Doãn Thiên Lương dùng sức nắm chặt nắm tay mới hỏi Hoắc Lũng Nguyệt: “Giữ vết thương như vậy không có vấn đề gì chứ?"
Hoắc Lũng Nguyệt gật đầu một cái, Doãn Thiên Lương liền từ tay nha hoàn cầm lấy cái khăn đặt lên vết thương đầy máu: “Cô nhẫn lại chút, đại phu lập tức tới ngay."
“Cám ơn." Hoắc Lũng Nguyệt nói.
Thật vất vả đại phu tới, nhưng nghe nói không phải là nữ y quan, Hoắc Lũng Nguyệt liền sống chết cũng không chịu để cho đại phu giúp nàng cầm máu bôi thuốc, Doãn Thiên Lương cũng mau co giât, đầu năm nay, trinh tiết cũng quan trọng hơn mạng sống.
“Hoắc tiểu thư, đợi y nữ quan tới, máu của cô còn cũng không sai biệt lắm, lúc này còn muốn lộn xộn cái gì, mạng sống quan trong hơn." Doãn Thiên Lương nói.
Hoắc Lũng Nguyệt lắc đầu.
“Các ngươi, tới đây, giữ Hoắc tiểu thư không để cho nàng động, Hương Châu, ngươi đi mời đại phu vào đi." Cái nữ nhân ngoan cố này thật không hiểu nổi trong đầu các nàng ở đây muốn cái gì.
“Không muốn, ta không muốn." Hoắc Lũng Nguyệt lắc đầu.
“Không muốn thì chờ chết đi." Hoắc Lũng Nguyệt động đậy người cho nên máu lại chảy ra chút, trong tay Doãn Thiên Lương là hai cái khăn, máu từ giữa ngọn tay từ từ rỉ ra: “Này, tôi nói cô biết, ra sân giết địch cô còn không sợ còn sợ gì đàn ông? Lựa chọn nhanh một chút, cô là muốn sống hay là muốn chết?"
Sắc mặt Hoắc Lũng Nguyệt khẽ chuyển thành hồng: “Sống." Trong kẽ răng nặn ra một chữ.
Doãn Thiên Lương bận rộn phân phó đại phu đi vào.
Có đại phu ở đây tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, dầu gì cũng coi như là băng bó xong, Doãn Thiên Lương để cho nha hoàn đưa đại phu đi ra ngoài, còn mình tĩnh toán đi ra ngoài hóng mát một chút, nơi có mùi máu tươi quá nặng nàng sẽ buồn nôn, bây giờ trong bụng nàng đang muốn rời sông lấp biển đây, che miệng ra cửa nôn khan mấy tiếng, vỗ ngực một cái cho thuận khí mới thấy tốt chút.
“Lương nhi?" Âm thanh kinh ngạc của Quận Vương phi.
“Mẹ, ngài đã về?" Ngẩng đầu nhìn lại, Quận Vương phi ... còn có đá cẩm thạch, hai người bọn họ đang nhìn nàng chằm chằm.
Nhìn cái gì? Theo tầm mắt của bọn họ cúi đầu nhìn một chút, ngực có vết máu, ở bụng cũng dành ra mấy vết, Doãn Thiên Lương che miệng: “Mẹ, con đi thay quần áo trước."
Nhìn bóng lưng của nàng, Quận Vương phi nhìn Lục Quân Tắc một chút, khuôn mặt nghi ngờ.
Trở về phòng thay quần áo lại uống rất nhiều nước rốt cuộc cũng đè xuống cảm giác buồn nôn, hắng giọng. Rất may là năm đó không đi học y tá nếu không ngày đó không thể tưởng tượng được.
Hắng giọng tốt Doãn Thiên Lương đi tìm mẹ chồng, chuyện trọng đại như vậy phải bẩm báo xuống, nếu thật xảy ra chuyện nàng không đảm đương nổi, đây chính là Hoa Mộc Lan lập chiến công.
Quận Vương phi và Lục Quân Tắc đang ở phòng khách, Quận Vương phi cười híp mắt nhìn nàng, Lục Quân Tắc sắc mặt không đổi.
Khích lệ là có, tiền thưởng thì không thể nào. Doãn Thiên Lương ngồi nghe Quận Vương phi khen nàng giống như nữ hiệp khách giang hồ, lại có chút nghe không nổi nữa.
“Mẹ, không có ngư vậy đâu, cứu mạng quan trọng hơn, đổi lại ai cũng thế." Doãn Thiên Lương nói, ngài khen nữa thì tầng da mặt này của ta cũng bay mất, vội vàng nói sang chuyện khác: “Mẹ, Hoắc tiểu thư không có gì nghiêm trọng chứ?"
Quận Vương phi cười gật đầu không để cho nàng lo lắng, không sao.
Cơm tối, không biết đầu bếp hôm nay nghĩ gì, bưng lên một bàn màu đỏ, không biết bọn nha hoàn nghĩ thế nào bày món kia ở trước mặt nàng, bữa cơm này trong bụng Doãn Thiên Lương giống như sôi ùng ục.
Cơm tối ăn được sôi sục, suy nghĩ sớm một chút đi nằm, nhưng có người không để cho nàng yên tĩnh thế nào cũng phải nói mấy lời khách sáo.
“Oh a, hôm nay, cám ơn nàng." Lục Quân Tắc nói.
“Không khách khí, cần phải thế." Doãn Thiên Lương nói.
“Cái gì kia là Oh a nhìn không cần?" Lục Quân Tắc hỏi.
“A?" Xem ra không cần hơn đi, nói có thể trở thành luật pháp à? “Ngoài ra chính là không nên thôi." Ông trời bỏ qua tôi đi, bây giờ tôi đang rất mệt mỏi, chớ cùng tôi nói nên hay không nên, tạ ơn hay cám ơn cũng coi như xong rồi đi.
“Cái gì là cần phải thế?" Lục Quân Tắc hỏi.
Ngoại trừ không phải thì chính là phải ... lải nhải như vậy ... lôi ra đi khoanh tròn năm phút đồng hồ.
Vì để cho Lục Quân Tắc câm miệng không hỏi nữa, Doãn Thiên Lương nhanh như gió đứng lên che miệng chạy ra bên ngoài, phương hướng ... nhà cầu, ta tránh đi ra ngoài một lát có được không?
Doãn Thiên Lương đến gian phòng của Hoắc Lũng Nguyệt, đại phu còn chưa tới, bọn nha hoàn mặc dù cũng vây ở mép giường tuy nhiều đều không dám tiến lên, đầu vai Hoắc Lũng Nguyệt nhuộm đầy máu đỏ, người xem nhìn thấy ghê người còn có chút ... buồn nôn ...
Thấy một mảnh máu đỏ kia Doãn Thiên Lương cũng có chút run rẩy, nàng cũng sợ, nhưng cứ tiếp tục như vậy có phải sẽ chảy máu quá nhiều hay không? Hoắc Lũng Nguyệt cắn chặt môi tự mình đè lấy vết thương, trên trán đầy mồ hôi.
“Đại phu đâu?" Doãn Thiên Lương hỏi. Bọn nha hoàn nói đã đi mời, cũng tới rất nhanh.
Có khả năng không đến, mắt thấy mãu đỏ lại nhiều thêm một chút, Doãn Thiên Lương dùng sức nắm chặt nắm tay mới hỏi Hoắc Lũng Nguyệt: “Giữ vết thương như vậy không có vấn đề gì chứ?"
Hoắc Lũng Nguyệt gật đầu một cái, Doãn Thiên Lương liền từ tay nha hoàn cầm lấy cái khăn đặt lên vết thương đầy máu: “Cô nhẫn lại chút, đại phu lập tức tới ngay."
“Cám ơn." Hoắc Lũng Nguyệt nói.
Thật vất vả đại phu tới, nhưng nghe nói không phải là nữ y quan, Hoắc Lũng Nguyệt liền sống chết cũng không chịu để cho đại phu giúp nàng cầm máu bôi thuốc, Doãn Thiên Lương cũng mau co giât, đầu năm nay, trinh tiết cũng quan trọng hơn mạng sống.
“Hoắc tiểu thư, đợi y nữ quan tới, máu của cô còn cũng không sai biệt lắm, lúc này còn muốn lộn xộn cái gì, mạng sống quan trong hơn." Doãn Thiên Lương nói.
Hoắc Lũng Nguyệt lắc đầu.
“Các ngươi, tới đây, giữ Hoắc tiểu thư không để cho nàng động, Hương Châu, ngươi đi mời đại phu vào đi." Cái nữ nhân ngoan cố này thật không hiểu nổi trong đầu các nàng ở đây muốn cái gì.
“Không muốn, ta không muốn." Hoắc Lũng Nguyệt lắc đầu.
“Không muốn thì chờ chết đi." Hoắc Lũng Nguyệt động đậy người cho nên máu lại chảy ra chút, trong tay Doãn Thiên Lương là hai cái khăn, máu từ giữa ngọn tay từ từ rỉ ra: “Này, tôi nói cô biết, ra sân giết địch cô còn không sợ còn sợ gì đàn ông? Lựa chọn nhanh một chút, cô là muốn sống hay là muốn chết?"
Sắc mặt Hoắc Lũng Nguyệt khẽ chuyển thành hồng: “Sống." Trong kẽ răng nặn ra một chữ.
Doãn Thiên Lương bận rộn phân phó đại phu đi vào.
Có đại phu ở đây tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, dầu gì cũng coi như là băng bó xong, Doãn Thiên Lương để cho nha hoàn đưa đại phu đi ra ngoài, còn mình tĩnh toán đi ra ngoài hóng mát một chút, nơi có mùi máu tươi quá nặng nàng sẽ buồn nôn, bây giờ trong bụng nàng đang muốn rời sông lấp biển đây, che miệng ra cửa nôn khan mấy tiếng, vỗ ngực một cái cho thuận khí mới thấy tốt chút.
“Lương nhi?" Âm thanh kinh ngạc của Quận Vương phi.
“Mẹ, ngài đã về?" Ngẩng đầu nhìn lại, Quận Vương phi ... còn có đá cẩm thạch, hai người bọn họ đang nhìn nàng chằm chằm.
Nhìn cái gì? Theo tầm mắt của bọn họ cúi đầu nhìn một chút, ngực có vết máu, ở bụng cũng dành ra mấy vết, Doãn Thiên Lương che miệng: “Mẹ, con đi thay quần áo trước."
Nhìn bóng lưng của nàng, Quận Vương phi nhìn Lục Quân Tắc một chút, khuôn mặt nghi ngờ.
Trở về phòng thay quần áo lại uống rất nhiều nước rốt cuộc cũng đè xuống cảm giác buồn nôn, hắng giọng. Rất may là năm đó không đi học y tá nếu không ngày đó không thể tưởng tượng được.
Hắng giọng tốt Doãn Thiên Lương đi tìm mẹ chồng, chuyện trọng đại như vậy phải bẩm báo xuống, nếu thật xảy ra chuyện nàng không đảm đương nổi, đây chính là Hoa Mộc Lan lập chiến công.
Quận Vương phi và Lục Quân Tắc đang ở phòng khách, Quận Vương phi cười híp mắt nhìn nàng, Lục Quân Tắc sắc mặt không đổi.
Khích lệ là có, tiền thưởng thì không thể nào. Doãn Thiên Lương ngồi nghe Quận Vương phi khen nàng giống như nữ hiệp khách giang hồ, lại có chút nghe không nổi nữa.
“Mẹ, không có ngư vậy đâu, cứu mạng quan trọng hơn, đổi lại ai cũng thế." Doãn Thiên Lương nói, ngài khen nữa thì tầng da mặt này của ta cũng bay mất, vội vàng nói sang chuyện khác: “Mẹ, Hoắc tiểu thư không có gì nghiêm trọng chứ?"
Quận Vương phi cười gật đầu không để cho nàng lo lắng, không sao.
Cơm tối, không biết đầu bếp hôm nay nghĩ gì, bưng lên một bàn màu đỏ, không biết bọn nha hoàn nghĩ thế nào bày món kia ở trước mặt nàng, bữa cơm này trong bụng Doãn Thiên Lương giống như sôi ùng ục.
Cơm tối ăn được sôi sục, suy nghĩ sớm một chút đi nằm, nhưng có người không để cho nàng yên tĩnh thế nào cũng phải nói mấy lời khách sáo.
“Oh a, hôm nay, cám ơn nàng." Lục Quân Tắc nói.
“Không khách khí, cần phải thế." Doãn Thiên Lương nói.
“Cái gì kia là Oh a nhìn không cần?" Lục Quân Tắc hỏi.
“A?" Xem ra không cần hơn đi, nói có thể trở thành luật pháp à? “Ngoài ra chính là không nên thôi." Ông trời bỏ qua tôi đi, bây giờ tôi đang rất mệt mỏi, chớ cùng tôi nói nên hay không nên, tạ ơn hay cám ơn cũng coi như xong rồi đi.
“Cái gì là cần phải thế?" Lục Quân Tắc hỏi.
Ngoại trừ không phải thì chính là phải ... lải nhải như vậy ... lôi ra đi khoanh tròn năm phút đồng hồ.
Vì để cho Lục Quân Tắc câm miệng không hỏi nữa, Doãn Thiên Lương nhanh như gió đứng lên che miệng chạy ra bên ngoài, phương hướng ... nhà cầu, ta tránh đi ra ngoài một lát có được không?
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn