Thứ Nữ Yểu Điệu
Chương 48
Kết quả nha hoàn nói Quận vương lại nóng lên, Doãn Thiên Lương buồn bực, Quận Vương phi cũng buồn bực, hai người buồn bực theo nha hoàn trở về phòng, vừa cho người ta mời đại phu, ai biết ...
Đến cửa phòng lại thấy bọn nha hoàn đứng ngoài cửa, một đám với vẻ mặt ủy khuất. Hỏi, nói Quận vương rất là tức giận, làm cho các nàng “cút" đi ra bên ngoài chờ đợi.
Mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn nhau. Đây là tậ xấu gì? Có hay không nóng hỏng đầu rồi?
Gõ gõ cửa, chỉ nghe Lục Quân Tắc ấp úng nói: “Không có lệnh của Bổng vương không cho phép đi vào."
.... leng keng ...
Doãn Thiên Lương anh dũng cùng mẹ chồng phá cửa mà vào.
“Cút ..." Lục Quân Tắc nói một chữ sáu đó cứng rắn nghẹn đi về.
“Cút cái gì mà cút? Thối lắm à? Con có phải nóng đầu rồi hay không hả?" Quận Vương phi nói.
Trong lòng Doãn Thiên Lương hô hào trợ uy cho bà.
Hai người đến bên mép giường, quả nhiên thấy mặt Lục Quân Tắc như lại đỏ lên, nhưng ... hình như nóng rần lên còn có chút không giống nhau, rốt cuộc là nơi nào không giống nàng cũng không rõ ràng lắm, tóm lại không cùng một dạng.
Đôi môi nhỏ nhắn cũng đỏ thắm trơn bóng, màu sắc rất mê người.
Quận Vương phi không nói gì, chỉ ngồi ở bên cạnh chợt cười đứng dậy: “Lương nhi à, mẹ chợt có chút không thoải mái, con chiếu cố Quận Tắc nhé."
Ách ? Chợt không thoải mái? Cũng quá già đi ? Nhưng, ai bảo bà ấy là mẹ chồng chứ, được rồi được rồi, nàng chắm sóc được rồi.
“Quận vương, để cho đại phu xem một chút được không?" Doãn Thiên Lương hỏi.
“Không cần." Lục Quân Tắc vừa nói chuyện ánh mắt lại nhìn nàng: “Oh a, nàng tới đây."
Để tôi xem? Nhưng tôi không phải đại phu, nơi này cũng không có thuốc cảm mạo linh tinh gì đó, tôi cũng không có thuốc....
Mặc dù oán thầm nàng vẫn đi tới đứng nghiêm đứng ngay ngắn ở mép giường.
Lục Quân Tắc liền có chút hận hận nhìn nàng, nàng trước sau như một nháy ánh mắt giả bộ ngây ngô nhìn anh ta.
Ách, mùi gì thế ?
Càng gần, hình như có một mùi ngọt ngây ngấy chui vào lỗ mũi, như có như không. Mùi vị này giống như đã từng quen biết.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, con ngươi trong nháy mắt chợt phóng to ... mùi tối ngày hôm qua. Chẳng lẽ nói túi hương mẹ chồng cho chính là cái thuốc kia?
Khó trách nhìn đỏ này không giống tối qua, tối hôm qua là lửa đỏ sáng nay lại là ửng hồng, thảo nào đôi môi cũng đỏ thắm trơn bóng ... thật muốn cười, vô cùng vô cùng buồn cười.
Thảo nào không để cho mời đại phu. Đại phu tới mà biết sẽ cười chết mất.
Sợ không nhịn được cười, Doãn Thiên Lương đứng cúi đầu: “Quận vương, ta đi cho bọn nha hoàn lấy thuốc. Hình như ngài có chút nóng lên, mặt đỏ rần."
“Không cần, Oh a, nàng ngồi ở kia phụng bồi vi phu là tốt rồi, ta ngủ một lát." Lục Quân Tắc nói xong, có chút khó khăn lật người hướng mặt vào trong.
Doãn Thiên Lương thật biết điều, ngồi vào bên giường, không hề chớp mắt nhìn chừm chằm Lục Quân Tắc. Thật muốn nhìn xem anh ta xử lý thế nào khi xảy ra chuyện như thế này.
Đáng tiếc, gì cũng không nhìn thấy ... thứ nhất Lục Quân Tắc không có động tĩnh, thứ hai, chính là nàng ngủ thiếp đi.
Chắc hẳn phải vậy, tỉnh cũng là bị Lục Quân Tắc dánh thức, anh ta liếc xéo nàng nói: “Oh a, bộ dạng nàng giống như Phât ngồi."
Còn có sức múa mép khua môi, xem ra bây giờ ném anh ta đến thôn que sinh sống cũng được có phải hay không? Nghèo không nghèo ?
“Quận vương, ngài muốn uống nước?" Doãn Thiên Lương hỏi.
Rót nước cho anh ta uống, Lục Quân Tắc hỏi: “Oh a, túi hương nàng cho vi phu là nơi nào tới?"
“Mẹ cho, sao thế?" Nháy mắt. Nhìn đi, muốn hại anh không phải tôi mà là mẹ ruột của anh.
Lục Quân Tắc lắc đầu một chút, khóe miệng nhấp nhấp, một vẻ “sổ sách này ta nhớ rồi".
Đi qua đi lại đến mùng sáu, cuối cùng Lục Quân Tắc cũng tốt hơn nhiều, cũng có thể ra khỏi phòng cho Quận Vương phi vấn an, chẳng qua ánh mắt của anh ta thỉnh thoảng nhìn Doãn Thiên Lương có chút phức tạp, không nói rõ ràng là gì, dù sao thấy thế trong lòng Doãn Thiên Lương có chút lông.
Còn không có qua 15, đường phố Vân Trung thành hội chùa vẫn chưa xong, nhưng nhìn tình huống thân thể Lục Quân Tắc bây giờ các nàng cũng nghiêm chỉnh bỏ lại anh ta mà cao hứng ra cửa đi dạo.
Vẫn nghẹn đến 13 Lục Quân Tắc gần như cũng khôi phục như lúc ban đầu, Quận Vương phi liền nói ra chuyện đi hội chùa, vẻ mặt Lục Quân Tắc mặc dù hết sức không đồng ý nhưng cũng không thích đổi ý, liền dự tính buổi tối 15 đi ra ngoài dạo một chút, thuận tiện xem một chút hội đèn lồng Thượng Nguyên.
14, mẹ chồng nàng dâu hai người ở trong phòng Quận Vương phi thương lượng mặc trang phục gì mới không phô trương... căn bản đều là Quận Vương phi nói Doãn Thiên Lương đang nghe, thật vất vả chọn được ở trong đống quần áo hoa cả mắt, Doãn Thiên Lương cũng rất mệt nhọc.
Đến cửa phòng lại thấy bọn nha hoàn đứng ngoài cửa, một đám với vẻ mặt ủy khuất. Hỏi, nói Quận vương rất là tức giận, làm cho các nàng “cút" đi ra bên ngoài chờ đợi.
Mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn nhau. Đây là tậ xấu gì? Có hay không nóng hỏng đầu rồi?
Gõ gõ cửa, chỉ nghe Lục Quân Tắc ấp úng nói: “Không có lệnh của Bổng vương không cho phép đi vào."
.... leng keng ...
Doãn Thiên Lương anh dũng cùng mẹ chồng phá cửa mà vào.
“Cút ..." Lục Quân Tắc nói một chữ sáu đó cứng rắn nghẹn đi về.
“Cút cái gì mà cút? Thối lắm à? Con có phải nóng đầu rồi hay không hả?" Quận Vương phi nói.
Trong lòng Doãn Thiên Lương hô hào trợ uy cho bà.
Hai người đến bên mép giường, quả nhiên thấy mặt Lục Quân Tắc như lại đỏ lên, nhưng ... hình như nóng rần lên còn có chút không giống nhau, rốt cuộc là nơi nào không giống nàng cũng không rõ ràng lắm, tóm lại không cùng một dạng.
Đôi môi nhỏ nhắn cũng đỏ thắm trơn bóng, màu sắc rất mê người.
Quận Vương phi không nói gì, chỉ ngồi ở bên cạnh chợt cười đứng dậy: “Lương nhi à, mẹ chợt có chút không thoải mái, con chiếu cố Quận Tắc nhé."
Ách ? Chợt không thoải mái? Cũng quá già đi ? Nhưng, ai bảo bà ấy là mẹ chồng chứ, được rồi được rồi, nàng chắm sóc được rồi.
“Quận vương, để cho đại phu xem một chút được không?" Doãn Thiên Lương hỏi.
“Không cần." Lục Quân Tắc vừa nói chuyện ánh mắt lại nhìn nàng: “Oh a, nàng tới đây."
Để tôi xem? Nhưng tôi không phải đại phu, nơi này cũng không có thuốc cảm mạo linh tinh gì đó, tôi cũng không có thuốc....
Mặc dù oán thầm nàng vẫn đi tới đứng nghiêm đứng ngay ngắn ở mép giường.
Lục Quân Tắc liền có chút hận hận nhìn nàng, nàng trước sau như một nháy ánh mắt giả bộ ngây ngô nhìn anh ta.
Ách, mùi gì thế ?
Càng gần, hình như có một mùi ngọt ngây ngấy chui vào lỗ mũi, như có như không. Mùi vị này giống như đã từng quen biết.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, con ngươi trong nháy mắt chợt phóng to ... mùi tối ngày hôm qua. Chẳng lẽ nói túi hương mẹ chồng cho chính là cái thuốc kia?
Khó trách nhìn đỏ này không giống tối qua, tối hôm qua là lửa đỏ sáng nay lại là ửng hồng, thảo nào đôi môi cũng đỏ thắm trơn bóng ... thật muốn cười, vô cùng vô cùng buồn cười.
Thảo nào không để cho mời đại phu. Đại phu tới mà biết sẽ cười chết mất.
Sợ không nhịn được cười, Doãn Thiên Lương đứng cúi đầu: “Quận vương, ta đi cho bọn nha hoàn lấy thuốc. Hình như ngài có chút nóng lên, mặt đỏ rần."
“Không cần, Oh a, nàng ngồi ở kia phụng bồi vi phu là tốt rồi, ta ngủ một lát." Lục Quân Tắc nói xong, có chút khó khăn lật người hướng mặt vào trong.
Doãn Thiên Lương thật biết điều, ngồi vào bên giường, không hề chớp mắt nhìn chừm chằm Lục Quân Tắc. Thật muốn nhìn xem anh ta xử lý thế nào khi xảy ra chuyện như thế này.
Đáng tiếc, gì cũng không nhìn thấy ... thứ nhất Lục Quân Tắc không có động tĩnh, thứ hai, chính là nàng ngủ thiếp đi.
Chắc hẳn phải vậy, tỉnh cũng là bị Lục Quân Tắc dánh thức, anh ta liếc xéo nàng nói: “Oh a, bộ dạng nàng giống như Phât ngồi."
Còn có sức múa mép khua môi, xem ra bây giờ ném anh ta đến thôn que sinh sống cũng được có phải hay không? Nghèo không nghèo ?
“Quận vương, ngài muốn uống nước?" Doãn Thiên Lương hỏi.
Rót nước cho anh ta uống, Lục Quân Tắc hỏi: “Oh a, túi hương nàng cho vi phu là nơi nào tới?"
“Mẹ cho, sao thế?" Nháy mắt. Nhìn đi, muốn hại anh không phải tôi mà là mẹ ruột của anh.
Lục Quân Tắc lắc đầu một chút, khóe miệng nhấp nhấp, một vẻ “sổ sách này ta nhớ rồi".
Đi qua đi lại đến mùng sáu, cuối cùng Lục Quân Tắc cũng tốt hơn nhiều, cũng có thể ra khỏi phòng cho Quận Vương phi vấn an, chẳng qua ánh mắt của anh ta thỉnh thoảng nhìn Doãn Thiên Lương có chút phức tạp, không nói rõ ràng là gì, dù sao thấy thế trong lòng Doãn Thiên Lương có chút lông.
Còn không có qua 15, đường phố Vân Trung thành hội chùa vẫn chưa xong, nhưng nhìn tình huống thân thể Lục Quân Tắc bây giờ các nàng cũng nghiêm chỉnh bỏ lại anh ta mà cao hứng ra cửa đi dạo.
Vẫn nghẹn đến 13 Lục Quân Tắc gần như cũng khôi phục như lúc ban đầu, Quận Vương phi liền nói ra chuyện đi hội chùa, vẻ mặt Lục Quân Tắc mặc dù hết sức không đồng ý nhưng cũng không thích đổi ý, liền dự tính buổi tối 15 đi ra ngoài dạo một chút, thuận tiện xem một chút hội đèn lồng Thượng Nguyên.
14, mẹ chồng nàng dâu hai người ở trong phòng Quận Vương phi thương lượng mặc trang phục gì mới không phô trương... căn bản đều là Quận Vương phi nói Doãn Thiên Lương đang nghe, thật vất vả chọn được ở trong đống quần áo hoa cả mắt, Doãn Thiên Lương cũng rất mệt nhọc.
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn