Thứ Nữ Yểu Điệu
Chương 38
“Ngoài cửa không có nha hoàn." Doãn Thiên Lương nói, sau đó nhìn một vòng, thấy trên giường có y phục bọn nha hoàn đã chuẩn bị xong, cầm lấy đưa trước thùng nước tắm, đầu hơi nghiêng: “Cho huynh."
“Nhiều như vậy không có biện pháp mặc cùng lúc, còn phiền toái phu nhận cầm giúp vi phu." Lục Quân Tắc nói.
“A." Đây chính là anh chủ động cho tôi xem, đừng nói tôi chiếm tiện nghi đó.
Ánh mắt liếc về Lục Quân Tắc đứng dậy ... lau người ...
Nhưng, sao người anh ta lại to như vậy? Nửa người trên liền lau N lâu, sau đó thong thả ung dung mặc từng món một.
Đợi cái dây lưng cuối cùng trên tay nàng được lấy đi, nhiệm vụ coi như hoàn thành, Doãn Thiên Lương xoay người đi sang bên cạnh, âm thầm hắng giọng, sóng lòng mênh mông, vóc người đá cẩm thạch cũng không tệ.
“Ơ? Cái đai lưng này thế nào không được tốt ..." Lục Quân Tắc làm như lầm bầm lầu bầu lại tựa như nói cho nàng nghe.
Buổi tối đi ngủ rồi còn buộc cái gì mà buộc, buộc rồi cũng phải cởi ra, phí hai lần làm.
Đến bên cạnh bàn ngồi xuống rót trà uống, Doãn Thiên Lương cũng im lặng, cho đến khi Lục Quân Tắc ăn mặc chỉnh tề cũng đến bên cạnh bàn ngồi xuống: “Còn uống trà?"
“A, món ăn có chút nặm, tôi có khát chút." Doãn Thiên Lương nói.
Sớm như vậy mà bò đi vù vu là có nguy hiểm, ai đó nói, đàn ông tắm xong đều rất nguy hiểm, sách lược an toàn của nàng là tạm thời tránh xa giường một chút.
“À, món ăn phương bắc có chút nặng mùi, ngày mai phân phó cho ít gia vị." Lục Quân Tắc nói.
“A." Doãn Thiên Lương đáp, tiếp tục uống trà.
“Trừ ăn uống, còn lại đã quen chưa?" Không biết vì sao hôm nay Lục Quân Tắc lại quan tâm nàng như vậy.
“Ừ, rất tốt." Năng lực thích ứng của mình rất tốt.
“Mệt mỏi, ta ngủ trước, Oh a phu nhân." Lục Quân Tắc nói.
“Ừ, tốt." Doãn Thiên Lương nói. Phán đúng là anh ta sẽ ngủ trước.
Lục Quân Tắc đi tới mép giường, y phục mặc xong không tới một khắc đồng hồ lại bị anh ta cởi từng món ra, ánh mắt Doãn Thiên Lương liếc động tác của anh ta thật muốn hỏi: “Người anh em, khó khăn không?"
Nhìn Lục Quân Tắc nằm xong, Doãn Thiên Lương quyết định uống một ly trà nữa rồi cũng đi ngủ.
“Oh a phu nhân." Lục Quân Tắc chợt xoay người ngó mặt qua bên này kêu lên.
“Hả?" Làm gì? Tiểu tử này muốn làm gì? Không muốn nói có yêu cầu không an phận nếu không PIA bay.
“Hôm nay vi phu bị nàng nhìn rồi." Lục Quân Tắc nói.
Doãn Thiên Lương bị sặc trà mới cho vào miệng, ô hay ... người anh em, không phải anh muốn xem lại đi?
“Tôi không nhìn thấy cái gì." Vị trí trọng điểm cũng không thấy.
“A, cái gì cũng không thấy?" Lục Quân Tắc hỏi, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm việc, Doãn Thiên Lương hận đến nghiến răng. Xem ra sau này tắm cũng phải cẩn thận, sói hả, bên người có sói thường lui tới.
Doãn Thiên Lương chịu không đựng kích muốn đạp chết anh ta, khoa tay một chút: “Nơi này trở xuống không thấy."
“A, mới nhìn được ít như vậy." Lục Quân Tắc nói.
Tang đá chết tiệt, quá tam ba bận, anh chọc tôi ba lần, anh nhớ kỹ cho tôi ... trên mặt Doãn Thiên Lương vẫn rất bình tĩnh gật đầu: “Ừ."
Chiều nay Doãn Thiên Lương ngủ tương đối không thoải mái, đầu óc suy nghĩ đem Lục Quân Tắc nằm bên cạnh lột da róc xương ăn thịt.
Bữa ăn sáng ngày thứ hai, Lục Quân Tắc người này lại không có đi phủ nha.
Quận Vương phi cao hứng bừng bừng nói ăn cơm xong muốn cùng Doãn Thiên Lương ra bên ngoài đi dạo một chút, thuận tiện mua chút vải vóc gì đó trở lại, Lục Quân Tắc quét quét các nàng: “Một lát sẽ có thợ may tới tùy theo vóc dáng mà cắt áo, mẹ, ngài hay là ở trong phủ chờ một lát."
“Lục Quân Tắc ...." Quận Vương phi có chút mất hứng.
Doãn Thiên Lương hơi buồn bực, vốn là cao hứng có một mẹ chồng có tư tưởng tiến bộ, ai biết con trai của mẹ chồng lại già như đồ cổ vậy.
“Mẹ, chúng ta mới tới nơi đây, cẩn thận một chút vẫn tốt, muốn đi ra ngoài chờ mấy ngày nữa đi." Lục Quân Tắc nói.
Quận Vương phi hừ một tiêng, Doãn Thiên Lương trong bụng hừ hai tiêng.
Ăn xong điểm tâm thực sự có người tới, nhưng mẹ chồng nàng dâu hai người không thể ăng hái nổi, ỉu xìu mặc cho họ may đo xong. Kế tiếp chính là chờ y phục đưa tới.
Thời gian chờ đợi quấy nhiễu tim phổi, Doãn Thiên Lương ngày ngày chờ hàng đêm mong, không biết làm ra cái dạng gì, sau đó còn có một sự kiện làm nàng có chút lo lắng, chính là vẫn đề tắm, cái người Lục Quân Tắc kia xem chừng muốn trắng trợn muốn quan sát nàng tắm.
Suy nghĩ của người kia không thể cân nhắc từ góc độ của người bình thường.
Nhưng, rất nhanh, cái vấn đề này đã được giải quyết, ngày đó, mẹ chồng nàng rất hưng phấn nói cho nàng biết, ở trong quận phủ này có dẫn suối nước nóng, nên xây một cái hồ tắm nho nhỏ, trước đó vài ngày đường dẫn nước có chút tắc nghẽn, mấy ngày này chuẩn bị xong là có thể dùng, vừa đúng mùa đông có thể tắm nước nóng.
Mẹ chồng nàng dâu đi xem hồ tắm nhỏ, không tệ không tệ, quá nhiều người nấu không ra, nấu hai người không thành vẫn đề, vậy sau này ... liếc mắt nhìn mẹ chồng, cùng mẹ chồng đi ngâm nước, OK, an toàn.
“Nhiều như vậy không có biện pháp mặc cùng lúc, còn phiền toái phu nhận cầm giúp vi phu." Lục Quân Tắc nói.
“A." Đây chính là anh chủ động cho tôi xem, đừng nói tôi chiếm tiện nghi đó.
Ánh mắt liếc về Lục Quân Tắc đứng dậy ... lau người ...
Nhưng, sao người anh ta lại to như vậy? Nửa người trên liền lau N lâu, sau đó thong thả ung dung mặc từng món một.
Đợi cái dây lưng cuối cùng trên tay nàng được lấy đi, nhiệm vụ coi như hoàn thành, Doãn Thiên Lương xoay người đi sang bên cạnh, âm thầm hắng giọng, sóng lòng mênh mông, vóc người đá cẩm thạch cũng không tệ.
“Ơ? Cái đai lưng này thế nào không được tốt ..." Lục Quân Tắc làm như lầm bầm lầu bầu lại tựa như nói cho nàng nghe.
Buổi tối đi ngủ rồi còn buộc cái gì mà buộc, buộc rồi cũng phải cởi ra, phí hai lần làm.
Đến bên cạnh bàn ngồi xuống rót trà uống, Doãn Thiên Lương cũng im lặng, cho đến khi Lục Quân Tắc ăn mặc chỉnh tề cũng đến bên cạnh bàn ngồi xuống: “Còn uống trà?"
“A, món ăn có chút nặm, tôi có khát chút." Doãn Thiên Lương nói.
Sớm như vậy mà bò đi vù vu là có nguy hiểm, ai đó nói, đàn ông tắm xong đều rất nguy hiểm, sách lược an toàn của nàng là tạm thời tránh xa giường một chút.
“À, món ăn phương bắc có chút nặng mùi, ngày mai phân phó cho ít gia vị." Lục Quân Tắc nói.
“A." Doãn Thiên Lương đáp, tiếp tục uống trà.
“Trừ ăn uống, còn lại đã quen chưa?" Không biết vì sao hôm nay Lục Quân Tắc lại quan tâm nàng như vậy.
“Ừ, rất tốt." Năng lực thích ứng của mình rất tốt.
“Mệt mỏi, ta ngủ trước, Oh a phu nhân." Lục Quân Tắc nói.
“Ừ, tốt." Doãn Thiên Lương nói. Phán đúng là anh ta sẽ ngủ trước.
Lục Quân Tắc đi tới mép giường, y phục mặc xong không tới một khắc đồng hồ lại bị anh ta cởi từng món ra, ánh mắt Doãn Thiên Lương liếc động tác của anh ta thật muốn hỏi: “Người anh em, khó khăn không?"
Nhìn Lục Quân Tắc nằm xong, Doãn Thiên Lương quyết định uống một ly trà nữa rồi cũng đi ngủ.
“Oh a phu nhân." Lục Quân Tắc chợt xoay người ngó mặt qua bên này kêu lên.
“Hả?" Làm gì? Tiểu tử này muốn làm gì? Không muốn nói có yêu cầu không an phận nếu không PIA bay.
“Hôm nay vi phu bị nàng nhìn rồi." Lục Quân Tắc nói.
Doãn Thiên Lương bị sặc trà mới cho vào miệng, ô hay ... người anh em, không phải anh muốn xem lại đi?
“Tôi không nhìn thấy cái gì." Vị trí trọng điểm cũng không thấy.
“A, cái gì cũng không thấy?" Lục Quân Tắc hỏi, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm việc, Doãn Thiên Lương hận đến nghiến răng. Xem ra sau này tắm cũng phải cẩn thận, sói hả, bên người có sói thường lui tới.
Doãn Thiên Lương chịu không đựng kích muốn đạp chết anh ta, khoa tay một chút: “Nơi này trở xuống không thấy."
“A, mới nhìn được ít như vậy." Lục Quân Tắc nói.
Tang đá chết tiệt, quá tam ba bận, anh chọc tôi ba lần, anh nhớ kỹ cho tôi ... trên mặt Doãn Thiên Lương vẫn rất bình tĩnh gật đầu: “Ừ."
Chiều nay Doãn Thiên Lương ngủ tương đối không thoải mái, đầu óc suy nghĩ đem Lục Quân Tắc nằm bên cạnh lột da róc xương ăn thịt.
Bữa ăn sáng ngày thứ hai, Lục Quân Tắc người này lại không có đi phủ nha.
Quận Vương phi cao hứng bừng bừng nói ăn cơm xong muốn cùng Doãn Thiên Lương ra bên ngoài đi dạo một chút, thuận tiện mua chút vải vóc gì đó trở lại, Lục Quân Tắc quét quét các nàng: “Một lát sẽ có thợ may tới tùy theo vóc dáng mà cắt áo, mẹ, ngài hay là ở trong phủ chờ một lát."
“Lục Quân Tắc ...." Quận Vương phi có chút mất hứng.
Doãn Thiên Lương hơi buồn bực, vốn là cao hứng có một mẹ chồng có tư tưởng tiến bộ, ai biết con trai của mẹ chồng lại già như đồ cổ vậy.
“Mẹ, chúng ta mới tới nơi đây, cẩn thận một chút vẫn tốt, muốn đi ra ngoài chờ mấy ngày nữa đi." Lục Quân Tắc nói.
Quận Vương phi hừ một tiêng, Doãn Thiên Lương trong bụng hừ hai tiêng.
Ăn xong điểm tâm thực sự có người tới, nhưng mẹ chồng nàng dâu hai người không thể ăng hái nổi, ỉu xìu mặc cho họ may đo xong. Kế tiếp chính là chờ y phục đưa tới.
Thời gian chờ đợi quấy nhiễu tim phổi, Doãn Thiên Lương ngày ngày chờ hàng đêm mong, không biết làm ra cái dạng gì, sau đó còn có một sự kiện làm nàng có chút lo lắng, chính là vẫn đề tắm, cái người Lục Quân Tắc kia xem chừng muốn trắng trợn muốn quan sát nàng tắm.
Suy nghĩ của người kia không thể cân nhắc từ góc độ của người bình thường.
Nhưng, rất nhanh, cái vấn đề này đã được giải quyết, ngày đó, mẹ chồng nàng rất hưng phấn nói cho nàng biết, ở trong quận phủ này có dẫn suối nước nóng, nên xây một cái hồ tắm nho nhỏ, trước đó vài ngày đường dẫn nước có chút tắc nghẽn, mấy ngày này chuẩn bị xong là có thể dùng, vừa đúng mùa đông có thể tắm nước nóng.
Mẹ chồng nàng dâu đi xem hồ tắm nhỏ, không tệ không tệ, quá nhiều người nấu không ra, nấu hai người không thành vẫn đề, vậy sau này ... liếc mắt nhìn mẹ chồng, cùng mẹ chồng đi ngâm nước, OK, an toàn.
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn