Thứ Nữ Xinh Đẹp

Chương 6: Di nương

Chu di nương khóc sướt mướt, tựa như Lục Cẩn Nương sắp đi vào chổ chết. Cẩn Nương nhíu mày, thầm nghĩ trên mặt Chu di nương nhìn thương tâm như vậy, kỳ thật trong lòng khỏi phải nói nhất định cao hứng muốn chết.

"Được rồi, Mẫu thân đừng khóc nữa. Xem trên khăn tay người kìa, đều là mùi gừng. Từ xa mà nữ nhi đã ngữi thấy, lần sau chấm một ít thôi, để tránh bị người khác nhìn ra."

Chu di nương thế này mới ngượng ngùng hỏi, "Cẩn Nương, mùi gừng này rất nồng sao?". Tiếp theo lại có chút tự đắc nói, "Đây là ta cố ý chuẩn bị, muốn khóc lên cho có vẻ thương tâm một chút."

Lục Cẩn Nương hoàn toàn im lặng, có một mẫu thân như thế thật tình không biết nói cái gì cho phải. Nàng còn nhớ rõ khi nàng cự tuyệt tiến vào vương phủ làm thiếp. Việc này không biết như thế nào lại đến tai Chu di nương. Vẻ mặt Chu di nương như đưa đám, luôn miệng mắng nàng ngu ngốc. Sau đó, nàng nói sẽ làm vợ kế Hàn Thịnh, Chu di nương mới thôi không ầm ĩ, còn tỏ ra hết sức đắc ý. Tiếp theo liền vênh váo với mọi người, trong phủ ai ai đối với Chu di nương cũng không dám đắc tội.

"Mẫu thân thật cao hứng đi!". Cẩn Nương biết rõ tâm tư Chu di nương nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Tựa hồ sau khi nhận được câu trả lời, Cẩn Nương mới có thể hoàn toàn bỏ đi kỳ vọng với nàng.

Quả nhiên Chu di nương cười rộ lên, "Nữ nhi à, trước kia ta xem con suốt ngày hồ đồ. Bây giờ thì tốt rồi, được vào vương phủ, tương lai hưởng thụ không biết bao nhiêu vinh hoa phú quý. Đến lúc đó con nở mày nở mặt rồi cũng đừng quên mẫu thân như ta!"

Anh Đào và Lệ Chi trợn mắt nhìn Chu di nương. Cẩn Nương biểu tình lạnh nhạt, nhìn không ra vui buồn, "Mẫu thân quả nhiên có lòng, người thật hi vọng nữ nhi làm thiếp cho người ta?"

Chu di nương kinh ngạc, sao mà ánh mắt Lục Cẩn Nương có chút dọa người quá, "Ai nha, con là ta dứt ruột sinh ra, ta nhất định hi vọng con đời này có thể trôi qua tốt. Con nghĩ lại xem, làm nương tử một tú tài nghèo hèn sao mà so được với việc vào vương phủ. Tú tài có thể thi đậu trạng nguyên hay không còn chưa chắc nhưng vương phủ lại giàu sang, cả đời ăn uống không lo, không nghĩ."

Lục Cẩn Nương cười lạnh, "Tốt, tâm ý của mẫu thân ta hiểu được. Nếu người nói xong rồi thì mau đi đi. Nữ nhi muốn yên tĩnh một chút, không muốn nói chuyện nữa."

"Nữ nhi! Cẩn Nương à! Con làm sao vậy? Ta đều là muốn tốt cho con, ta đến đây chính là muốn nói cho con biết. Vào vương phủ cần phải biết lấy lòng Vương gia, nhất là ở trên giường...."

"Đủ rồi!". Lục Cẩn Nương giận không thể tả, cảm xúc hôm nay của nàng bị thay đổi nhanh chóng. Đầu tiên là vui sướng khi được trọng sinh, tiếp theo lại đối mặt với vận mệnh bất đắc dĩ, chua xót khi làm thiếp cho người ta, mà nay chính mẹ ruột mình vội tới truyền thụ cho nàng cái gì mà công phu trên giường. Nếu Cẩn Nương không xem nàng là mẹ đẻ, thật sự muốn đi tới hung hăng mắng nàng một chút. Chẳng lẽ Lục Cẩn Nương nàng, từ nhỏ nhất định là có bộ dáng làm thiếp sao?

"Di nương, tiểu thư chúng ta không chào đón người. Di nương vẫn nên đi ra ngoài đi." Anh Đào và Lệ Chi mạnh mẽ đem Chu di nương đẩy ra khỏi viện.

Chu di nương lớn tiếng kêu lên, "Ai nha, Cẩn Nương, lời của ta còn chưa nói xong. Con phải nghe ta nói hết mới được, bằng không tương lai có thể chịu....". Thanh âm xa dần, bốn phía rốt cục thanh tĩnh.

Anh Đào cùng Lệ Chi trở lại phòng, thấy Lục Cẩn Nương lén lau nước mắt, hai người cũng khóc lên, "Tiểu thư thật là mệnh khổ, tại di nương hồ đồ thôi. Người cũng đừng tức giận, đỡ phải mệt nhọc thân thể."

"Ta không giận, chỉ là cảm thấy có chút khổ sở." Đổi lại nếu ai có một mẫu thân như vậy, e rằng trong lòng đều khó chịu.

Chuyện của Lục Cẩn Nương, hiển nhiên không thể giấu được Lục lão phu nhân. Sau khi bà biết được, gọi Tần phu nhân đến mắng to một trận, mắng Tần thị lòng dạ rắn rết, còn là độc phụ. Tần phu nhân cũng không có thanh minh, bởi vì trước đó Lục Trường Trung đã nói qua phải giấu Lão phu nhân chân tướng sự việc.

Chờ Lục Trường Trung từ vương phủ trở về, sau khi biết được việc này, tự mình đi đến nơi Lục lão phu nhân nói rõ, lúc này Lục lão phu nhân mới biết rành mạch. Hai mẹ con cùng nhau khóc một hồi, đêm đó Lão phu nhân liền ngã bệnh. Bất quá bởi vì có Cẩn Nương hy sinh, Ngũ vương gia xác định bảo vệ được Lục Trường Trung, bệnh tình Lục lão phu nhân mới không nghiêm trọng lắm.

Thời gian lên đèn, Cung ma ma bên cạnh Tần phu nhân đích thân đến một chuyến, nói cho Cẩn Nương biết ba ngày sau vương phủ sẽ phái người tới đón. Cho phép Cẩn Nương mấy ngày này tu dưỡng, thỉnh an hay mọi việc trong ngoài đều được miễn.

"Ba ngày sau? Như thế nào lại nhanh như vậy?" Anh Đào kêu lên.

Lục Cẩn Nương quát lớn, "Không được vô lễ." Tiến lên khách khí cùng Cung ma ma nói chuyện, "Ma ma, nha đầu kia cũng là lo lắng cho ta, ma ma đừng trách nàng."

"Tam tiểu thư khách khí, lão nô cũng là người biết chuyện." Cung ma ma mặt lộ vẻ tươi cười, xem ra thật không có đem việc này để trong lòng.

"Ma ma, không biết Đại nương còn phân phó gì nữa? Có phải có gì khó nói không?"

Cung ma ma tán thưởng gật gật đầu,"Đại phu nhân nói, bởi vì thời gian gấp rút, hơn nữa thân phận hơi bất tiện nên của hồi môn và những thứ khác sợ là không có biện pháp chuẩn bị cho tiểu thư. Bất quá Tam tiểu thư yên tâm, phu nhân sẽ không bạc đãi người. Mặt khác phu nhân đã mua sắm những thứ quan trọng hơn rồi, đến khi tiểu thư vào vương phủ, trong tay cũng có thể dư dả một chút."

Lục Cẩn Nương gật đầu, Tần phu nhân suy nghĩ đúng là chu đáo, "Phụ thân ta có căn dặn gì không?"

Cung ma ma lắc đầu, "Lão gia thì không nhưng tiểu thư cứ yên lòng. Trước khi tiểu thư xuất giá, Lão gia và Đại phu nhân sẽ thay mặt tiểu thư cùng bên thông gia gặp nhau để gữi gắm người."

"Đa tạ ma ma" Tiễn bước Cung ma ma, Cẩn Nương liền phân phó Anh Đào và Lệ Chi đóng cửa viện lại. Hôm nay, ai nàng cũng không muốn gặp.

"Tiểu thư, làm sao bây giờ? Ba ngày, sợ là người còn chưa hiểu biết về lễ nghi tường tận, đây chẳng phải là.... Đến lúc đó chúng ta nên làm thế nào?" Lệ Chi vẻ mặt ưu sầu.

Lục Cẩn Nương nét mặt bình tĩnh, "Yên tâm đi, xe đến trước núi ắt có đường. Hôm nay giằng co một ngày, ta thật sự mệt mỏi. Mau thay quần áo cho ta."

"Tiểu thư?" Anh Đào còn muốn hỏi lại bị Lệ Chi giữ chặt. Lệ Chi đối với Anh Đào lắc đầu, hiện giờ trải qua khó khăn nhất chính là tiểu thư. Nàng muốn yên lặng một chút vốn cũng phải thế.

Cho là một đêm này nhất định không ngủ được, lại không nghĩ rằng nằm ở trên giường một hồi liền ngủ thiếp đi. Tuy rằng Tần phu nhân nói nàng không cần đi thỉnh an nhưng Cẩn Nương vẫn rời giường đúng giờ như thường ngày. Mật Quất bất an vào phòng hầu hạ. Chờ Cẩn Nương dùng xong điểm tâm, Mật Quất đột nhiên quỳ trên mặt đất, "Tiểu thư, cho nô tỳ theo vào vương phủ hầu hạ người đi. Nô tỳ không muốn rời khỏi tiểu thư."

Anh Đào và Lệ Chi trầm mặc, không lên tiếng, đều nhìn tiểu thư nhà mình. Lục Cẩn Nương thản nhiên hỏi: "Ngươi đã thương lượng cùng Phương ma ma chưa? Ngươi đi theo ta rồi thì Phương ma ma phải làm sao?"

"Nàng sẽ rõ mà. Nếu không thì tiểu thư cũng mang theo mẹ nô tỳ, có chúng ta hầu hạ bên người, tiểu thư sẽ yên tâm hơn." Mật Quất chờ mong nhìn Cẩn Nương.

Cẩn Nương không khỏi nhớ tới kiếp trước, khi nàng làm vợ kế Hàn Thịnh. Sau khi Mật Quất biết được, cũng là quỳ trên mặt đất như vậy cầu xin nàng mang theo tiến vào Hàn phủ.

Lúc ấy Cẩn Nương thật tâm thích Mật Quất, cũng vô cùng kính trọng Phương ma ma nên không cần Mật Quất xin, nàng hiển nhiên sẽ mang theo hai người. Nhưng mà sau đó, hết thảy đều thay đổi. Người đầu tiên phản bội nàng lại là Mật Quất, dám bò lên giường Hàn Thịnh rồi lại đến trước mặt nàng đáng thương van xin tha thứ. Trong đầu nàng giống như trước cảm thấy ghê tởm.

Cẩn Nương nhìn Anh Đào, phân phó nói: "Đi, mau mời Phương ma ma đến."

Phương ma ma rất nhanh đến, bởi vì nhiều ngày trước bị nhiễm phong hàn nên cũng không hầu hạ bên người Cẩn Nương. Chờ Phương ma ma tiến vào, trước tiên hỏi thân thể nàng có tốt không, biết được không sao, lúc này mới nói chính sự, "Có lẽ Phương ma ma cũng biết chuyện của ta. Hiện giờ ta vào vương phủ, không biết tương lai thế nào, bản thân còn khó bảo toàn. Phương ma ma hầu hạ ta đây cũng nhiều năm, hiển nhiên không thể để cho người đi theo ta chịu khổ được. Thời gian trước, Phương ma ma có đề cập đến, xin cho Mật Quất một hôn sự tốt, việc này ta vẫn nhớ trong đầu. Lần này sự việc đến quá bất ngờ, không có biện pháp giúp đỡ Phương ma ma. Bất quá trước mặt Đại nương, ta sẽ xin người cho Mật Quất một kết cục mỹ mãn. Tóm lại, vào vương phủ, ta chỉ mang theo Anh Đào và Lệ Chi. Có hai người bọn họ vậy là đủ rồi, Phương ma ma và Mật Quất cũng không cần đi theo ta chịu khổ."

"Tiểu thư, nô tỳ nguyện ý hầu hạ người mà. Tiểu thư mang theo nô tỳ nữa." Mật Quất đột nhiên kêu to lên, hai đầu gối cứ vậy mà lết lên, muốn lôi kéo Cẩn Nương.

Cẩn Nương chỉ nhìn Phương ma ma, Phương ma ma nét mặt già nua đỏ lên, thập phần xấu hổ, "Ngươi đây là tìm chổ chết sao? Tiểu thư là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi ở trong này ầm ĩ cái gì?". Phương ma ma chạy nhanh ngăn Mật Quất lại, "Đi, cùng ta trở về. Không được quấy rầy tiểu thư"

"Mẫu thân, người buông ra. Con là đang cầu tiểu thư, tiểu thư nhất định sẽ mang theo con vào vương phủ. Mẫu thân, người như thế nào không nghĩ cho nữ nhi."

Ba__________

Phương ma ma hung hăng tát một cái trên mặt Mật Quất, "Ngươi còn không biết xấu hổ, đi, đi nhanh lên. Đừng đem chút tình cảm cuối cùng cũng không còn"

Một bên thủ vệ, một bên tiểu nha đầu xem náo nhiệt, vội vàng vào phòng bẩm báo, "Tam tiểu thư, Thanh Hồng tỷ tỷ bên cạnh Lão phu nhân đến đây."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại