Thứ Nữ Xinh Đẹp
Chương 36: Nghiêm phạt
Editor: Ngạo Thế Tuyệt Trần
“Hừ, lá gan cũng thật lớn… chưa từng đem ta đây để vào mắt!". Tề vương phi hung hăng vỗ bàn, ly trà nhảy dựng lên khiến nước đổ hết xuống bàn. Phòng ma ma vội vàng đến thu dọn sạch sẽ nhưng không hề phát ra một chút âm thanh nào. Trận chiến ngày hôm nay, đừng nói là Cẩn Nương mà tất cả mọi người bên cạnh Vương phi cũng chưa từng thấy qua lần nào.
“La sườn phi, ngươi diễu võ dương oai không phải là ỷ vào gia thế hay sao? Thế nào, có muốn cùng bổn phi so gia thế một chút hay không?". Biểu tình Tề vương phi lạnh lùng, khí thế mười phần đem kiêu ngạo của La sườn phi đè ép xuống. Cùng Vương phi so gia thế?! Vậy thì đúng là chuyện chê cười, ai chẳng biết nhà mẹ đẻ của Tề vương phi là nhất đẳng Quốc công phủ còn gia môn của La sườn phi chỉ là nhị đẳng Bá phủ, làm sao mà so?
(Theo tước vị thì có các bậc như sau: Vương, Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Trong đó Vương là cấp bậc cao nhất)
Rốt cục La sườn phi cũng cúi đầu xuống, “Vương phi nói đùa, muội muội không dám!".
“Ta thấy ngươi rất dám đó." Tề vương phi đối với La sườn phi ý kiến cũng không nhiều ngược lại thì thích lòng ngay dạ thẳng của nàng hơn, bởi vì loại người này rất dễ quản thúc, không cần đặt vào mắt, cho nên thấy La sườn phi cúi đầu, cũng liền tính toán cho nàng chút thể diện. Vì vậy nhìn chằm chằm vào Lưu thứ phi: “Ngươi suốt ngày gây thị phi, có phải ỷ vào đọc mấy cuốn sách, có chút kiến thức nên không để người khác vào mắt hay không? Có muốn so tài học vấn với bổn phi không hả? “
“Muội…muội không dám!". Dũng khí của Lưu thứ phi không bì được với La sườn phi nên mồ hôi đều đổ xuống, sắc mặt cũng trắng bệch.
“Bổn phi vẫn luôn muốn mọi người ở chung hòa thuận, cho nên ngày thường đối với chuyện của các ngươi đều mắt nhắm mắt mở, nghĩ rằng các ngươi sẽ hiểu biết đúng mực, cũng như cho các ngươi chút thể diện. Ai ngờ các ngươi lại xem như bổn phi vô năng, mềm yếu. Ta thấy các ngươi đúng là quá làm càn." Tề vương phi vỗ bàn, giận đến không chỗ phát tiết.
Tim của Cẩn Nương đều run theo, dùng sức như vậy không biết tay có đau không?! Lần này Tề vương phi tức giận không thôi, nếu không tỏ rõ thái độ thì hai người kia lá gan sẽ càng ngày càng lớn. Một người thì kiêu ngạo quá mức còn một người thì ỷ vào chút mồm mép suốt ngày đi sinh sự, sợ vương phủ an tĩnh quá.
“Thật sự không dám đâu, Vương phi!". Tất cả mọi người đều đứng lên tỏ thái độ cung kính.
Tề vương phi không để mọi người ngồi nên cũng không ai dám ngồi xuống. Chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, “Không dám? La sườn phi, ngươi ỷ vào gia thế liền hoành hành ngang ngược, có chút không vừa ý thì đã trách mắng người khác, ta thấy chắc ngươi chẳng thuận mắt ai trong phủ này đâu. Lưu thứ phi, ngươi ỷ vào bản thân có vài phần thông minh liền đi gây chuyện thị phi, chỉ sợ vương phủ quá yên bình nên ngươi cho tất cả mọi người đều là người ngu phải không?. Lý phu nhân, ngươi đã không khuyên Lưu thứ phi thì thôi đi, lại còn suốt ngày càn quấy theo nàng, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt gì. Liễu mỹ nhân, suốt ngày không thèm lên tiếng. Vào vương phủ mấy năm, ta thấy tất cả mọi người không ai lọt nổi vào mắt xanh của ngươi, chỉ có ngươi là thanh cao thôi. Lục tài tử….. “
Cẩn Nương phát run, thế nào lại đến trên người nàng rồi? Nàng chỉ vừa mới vào phủ thôi mà…!
“Lục tài tử, mặc dù ngươi mới vào phủ nhưng cũng vì ngươi mà mọi người xung quanh náo loạn mấy lần. Nếu như ngươi đủ thông minh thì nên nghĩ biện pháp hóa giải, chứ không phải giả bộ ngu ngốc, khiêm tốn. Ôn di nương, xuất thân của ngươi vốn không cao, người người đều gọi ngươi là nhà giàu mới nổi. Ngươi cũng không xét lại bản thân mình, ngược lại cho đó là quang vinh. Cả ngày trang điểm lộng lẫy, ngươi muốn làm gì? Muốn cùng bổn phi so đấu tài lực sao?".
Tề vương phi lôi đều tất cả vào cuộc, một người cũng không buông tha. Tất cả đều cúi đầu, ấm ức có, bi ai cũng có. Lửa giận của Vương phi quá mức lợi hại nhưng Cẩn Nương thật sự ủy khuất, nàng mới vào Vương phủ hiển nhiên phải khiêm tốn. Không nghĩ tới đây cũng là cái cớ bị mắng. Nếu như nàng phách lối chỉ sợ bị chửi càng thảm hại hơn. Tuy rằng hiểu đạo lý rõ ràng thế nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu. Trái lại những người khác mỗi người đều tỏ ra biết vâng lời, chỉ sợ trong đầu lại đang oán trách.
“Thế nào, các ngươi không phục?"
“Dạ…không đâu!"
“Người nào cũng đều nói không dám, thật sự lúc nãy so với ai cũng lớn gan hơn. Ta thấy các ngươi học quy củ chẳng được bao nhiêu. Nội viện vương phủ là do bổn phi định đoạt, ai dám ngỗ nghịch hay muốn khiêu chiến quyền hành của bổn phi, nếu không sợ chết thì cứ việc xuất ra thủ đoạn. Bổn phi sẽ theo đến cùng". Lời nói này khí phách mười phần không hổ là tiểu thư của thế gia vọng tộc. Cẩn Nương thấy mình so ra kém rất nhiều, ai bảo xuất thân của nàng không cao, lại là thứ nữ, căn bản không có sức lực mà.
Lúc này Cẩn Nương quỳ xuống theo mọi người. Nàng rất là sợ hãi, bởi vì Tề vương phi nói hết ra như vậy, có thể thấy được Vương phi đã nổi giận thật sự. Mà đầu sỏ gây nên, La sườn phi và Lưu thứ phi thì quỳ gối trước tiên nhưng ánh mắt lại trở nên bất thường. Trong lòng La sườn phi thật là chán ghét hận không thể đi tới hung hăng tát Lưu thứ phi một cái. Ả hồ ly xảo trá đó cứ chờ xem, một ngày nào đó nàng sẽ cho ả biết tốt xấu như thế nào.
Lưu thứ phi liền xem thường, gia thế tốt thì có ích lợi gì?! Đầu óc thiếu dùng cũng sẽ bị nàng đè xuống thôi, không cho La sườn phi té ngã một lần nàng sẽ không mang họ Lưu. Cẩn Nương nhìn hai nữ nhân điên này vẫn còn đang nháo nên sợ đem mình dính vào. Trái lại nàng hy vọng Vương phi đối đãi với nàng bình thường, bởi vì nàng thật không có bất cứ uy hiếp gì, vô cùng giữ bổn phận.
“Hiện tại thì các ngươi nói là sợ hãi nhưng đến ngày mai đã đem giáo huấn của bổn phi xem như gió thoảng qua tai." Tề vương phi trong đầu suy nghĩ rất nhiều, tuyệt đối không thể buông tha mấy người này đơn giản được. Nhưng xử phạt như thế nào lại là một việc khó khăn, nhất định phải tính toán kỹ càng. Nếu như những di nương, thiếp thất của nhà bình thường thì dễ xử lý, trực tiếp cấm túc nửa năm hay một năm hoặc ném đến một thôn trang nào đó tự sinh tự diệt là tốt rồi. Thế nhưng ở Vương phủ không thể làm như vậy được, những nữ nhân này đều có phẩm cấp mà nhà mẹ đẻ cũng không phải bình thường, thủ đoạn xử phạt càng không thể lơ là. Làm lớn chuyện ra thì khó tránh khỏi việc bị Ngũ vương gia trách nàng quản gia bất lực.
Mọi người cúi đầu không dám trả lời, nói nhiều sai nhiều cho nên thẳng thắn chờ phạt là được. Tề vương phi cân nhắc, “Để răn đe và cũng như cảnh tỉnh các ngươi. La sườn phi và Lưu thứ phi, phạt các ngươi sao chép nữ giới một trăm lần, chữ viết phải rõ ràng, nếu để cho người khác chép thay thì phải chép thêm một trăm lần nữa. Mặt khác, Phòng ma ma, ngươi nhớ cho kỹ, bổng lộc của hai người này ngừng cung ứng trong ba tháng, không được sai sót."
“Lão nô sẽ nhớ kỹ." Trong lòng Phòng ma ma vui mừng, đáng lẽ Vương phi nên sớm giáo huấn hai người này, để họ chừa thói khinh người quá đáng.
La sườn phi và Lưu thứ phi đều vô cùng kinh ngạc, lời đến khóe miệng nhưng kịp thời nuốt xuống. Xem ra lần này thật sự phạt rồi, đến bổng lộc hàng tháng cũng không tha. Cái gọi là bổng lộc chính là y phục bốn mùa, giấy, bút mực, đồ trang sức, kim chỉ, ngoại trừ thức ăn mỗi ngày mà thôi. Phạt ba tháng có nghĩa là ba tháng này bất luận cái gì cần tiêu xài, hai người đều phải tự lấy bạc của mình ra mua, chiêu này thật là độc ác. Chẳng qua La sườn phi và Lưu thứ phi đều là người có tiền, ba tháng này cũng không hề hấn gì với các nàng.
P/S: Đọc xong chap này thật tình ta thấy bà Vương phi này hơi bị “thần thánh" hóa nhưng cái hay của tác giả đó là dù có mạnh mẽ, quyền thế ra sao, nàng ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi, còn là phụ nữ. Tất nhiên cũng có ghen tuông, đố kị, dễ thấy nhất trong việc thao túng Ôn di nương, đối với xích mích của La sườn phi và Lưu thứ phi thì để mặc cho họ lộng hành, còn với Cẩn Nương thì nàng ta cũng để lộ ra bản chất ích kỉ của mình khi biết Vương gia đang sủng ái Cẩn Nương, ban cho nàng lễ vật thì nàng ta cũng ban thưởng theo nhưng lại bớt đi ba phần (Chương 21). Bởi thế chẳng biết Cẩn Nương sẽ tồn tại như thế nào ở cái nơi chỉ toàn là sóng gió, thị phi này…
“Hừ, lá gan cũng thật lớn… chưa từng đem ta đây để vào mắt!". Tề vương phi hung hăng vỗ bàn, ly trà nhảy dựng lên khiến nước đổ hết xuống bàn. Phòng ma ma vội vàng đến thu dọn sạch sẽ nhưng không hề phát ra một chút âm thanh nào. Trận chiến ngày hôm nay, đừng nói là Cẩn Nương mà tất cả mọi người bên cạnh Vương phi cũng chưa từng thấy qua lần nào.
“La sườn phi, ngươi diễu võ dương oai không phải là ỷ vào gia thế hay sao? Thế nào, có muốn cùng bổn phi so gia thế một chút hay không?". Biểu tình Tề vương phi lạnh lùng, khí thế mười phần đem kiêu ngạo của La sườn phi đè ép xuống. Cùng Vương phi so gia thế?! Vậy thì đúng là chuyện chê cười, ai chẳng biết nhà mẹ đẻ của Tề vương phi là nhất đẳng Quốc công phủ còn gia môn của La sườn phi chỉ là nhị đẳng Bá phủ, làm sao mà so?
(Theo tước vị thì có các bậc như sau: Vương, Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Trong đó Vương là cấp bậc cao nhất)
Rốt cục La sườn phi cũng cúi đầu xuống, “Vương phi nói đùa, muội muội không dám!".
“Ta thấy ngươi rất dám đó." Tề vương phi đối với La sườn phi ý kiến cũng không nhiều ngược lại thì thích lòng ngay dạ thẳng của nàng hơn, bởi vì loại người này rất dễ quản thúc, không cần đặt vào mắt, cho nên thấy La sườn phi cúi đầu, cũng liền tính toán cho nàng chút thể diện. Vì vậy nhìn chằm chằm vào Lưu thứ phi: “Ngươi suốt ngày gây thị phi, có phải ỷ vào đọc mấy cuốn sách, có chút kiến thức nên không để người khác vào mắt hay không? Có muốn so tài học vấn với bổn phi không hả? “
“Muội…muội không dám!". Dũng khí của Lưu thứ phi không bì được với La sườn phi nên mồ hôi đều đổ xuống, sắc mặt cũng trắng bệch.
“Bổn phi vẫn luôn muốn mọi người ở chung hòa thuận, cho nên ngày thường đối với chuyện của các ngươi đều mắt nhắm mắt mở, nghĩ rằng các ngươi sẽ hiểu biết đúng mực, cũng như cho các ngươi chút thể diện. Ai ngờ các ngươi lại xem như bổn phi vô năng, mềm yếu. Ta thấy các ngươi đúng là quá làm càn." Tề vương phi vỗ bàn, giận đến không chỗ phát tiết.
Tim của Cẩn Nương đều run theo, dùng sức như vậy không biết tay có đau không?! Lần này Tề vương phi tức giận không thôi, nếu không tỏ rõ thái độ thì hai người kia lá gan sẽ càng ngày càng lớn. Một người thì kiêu ngạo quá mức còn một người thì ỷ vào chút mồm mép suốt ngày đi sinh sự, sợ vương phủ an tĩnh quá.
“Thật sự không dám đâu, Vương phi!". Tất cả mọi người đều đứng lên tỏ thái độ cung kính.
Tề vương phi không để mọi người ngồi nên cũng không ai dám ngồi xuống. Chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, “Không dám? La sườn phi, ngươi ỷ vào gia thế liền hoành hành ngang ngược, có chút không vừa ý thì đã trách mắng người khác, ta thấy chắc ngươi chẳng thuận mắt ai trong phủ này đâu. Lưu thứ phi, ngươi ỷ vào bản thân có vài phần thông minh liền đi gây chuyện thị phi, chỉ sợ vương phủ quá yên bình nên ngươi cho tất cả mọi người đều là người ngu phải không?. Lý phu nhân, ngươi đã không khuyên Lưu thứ phi thì thôi đi, lại còn suốt ngày càn quấy theo nàng, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt gì. Liễu mỹ nhân, suốt ngày không thèm lên tiếng. Vào vương phủ mấy năm, ta thấy tất cả mọi người không ai lọt nổi vào mắt xanh của ngươi, chỉ có ngươi là thanh cao thôi. Lục tài tử….. “
Cẩn Nương phát run, thế nào lại đến trên người nàng rồi? Nàng chỉ vừa mới vào phủ thôi mà…!
“Lục tài tử, mặc dù ngươi mới vào phủ nhưng cũng vì ngươi mà mọi người xung quanh náo loạn mấy lần. Nếu như ngươi đủ thông minh thì nên nghĩ biện pháp hóa giải, chứ không phải giả bộ ngu ngốc, khiêm tốn. Ôn di nương, xuất thân của ngươi vốn không cao, người người đều gọi ngươi là nhà giàu mới nổi. Ngươi cũng không xét lại bản thân mình, ngược lại cho đó là quang vinh. Cả ngày trang điểm lộng lẫy, ngươi muốn làm gì? Muốn cùng bổn phi so đấu tài lực sao?".
Tề vương phi lôi đều tất cả vào cuộc, một người cũng không buông tha. Tất cả đều cúi đầu, ấm ức có, bi ai cũng có. Lửa giận của Vương phi quá mức lợi hại nhưng Cẩn Nương thật sự ủy khuất, nàng mới vào Vương phủ hiển nhiên phải khiêm tốn. Không nghĩ tới đây cũng là cái cớ bị mắng. Nếu như nàng phách lối chỉ sợ bị chửi càng thảm hại hơn. Tuy rằng hiểu đạo lý rõ ràng thế nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu. Trái lại những người khác mỗi người đều tỏ ra biết vâng lời, chỉ sợ trong đầu lại đang oán trách.
“Thế nào, các ngươi không phục?"
“Dạ…không đâu!"
“Người nào cũng đều nói không dám, thật sự lúc nãy so với ai cũng lớn gan hơn. Ta thấy các ngươi học quy củ chẳng được bao nhiêu. Nội viện vương phủ là do bổn phi định đoạt, ai dám ngỗ nghịch hay muốn khiêu chiến quyền hành của bổn phi, nếu không sợ chết thì cứ việc xuất ra thủ đoạn. Bổn phi sẽ theo đến cùng". Lời nói này khí phách mười phần không hổ là tiểu thư của thế gia vọng tộc. Cẩn Nương thấy mình so ra kém rất nhiều, ai bảo xuất thân của nàng không cao, lại là thứ nữ, căn bản không có sức lực mà.
Lúc này Cẩn Nương quỳ xuống theo mọi người. Nàng rất là sợ hãi, bởi vì Tề vương phi nói hết ra như vậy, có thể thấy được Vương phi đã nổi giận thật sự. Mà đầu sỏ gây nên, La sườn phi và Lưu thứ phi thì quỳ gối trước tiên nhưng ánh mắt lại trở nên bất thường. Trong lòng La sườn phi thật là chán ghét hận không thể đi tới hung hăng tát Lưu thứ phi một cái. Ả hồ ly xảo trá đó cứ chờ xem, một ngày nào đó nàng sẽ cho ả biết tốt xấu như thế nào.
Lưu thứ phi liền xem thường, gia thế tốt thì có ích lợi gì?! Đầu óc thiếu dùng cũng sẽ bị nàng đè xuống thôi, không cho La sườn phi té ngã một lần nàng sẽ không mang họ Lưu. Cẩn Nương nhìn hai nữ nhân điên này vẫn còn đang nháo nên sợ đem mình dính vào. Trái lại nàng hy vọng Vương phi đối đãi với nàng bình thường, bởi vì nàng thật không có bất cứ uy hiếp gì, vô cùng giữ bổn phận.
“Hiện tại thì các ngươi nói là sợ hãi nhưng đến ngày mai đã đem giáo huấn của bổn phi xem như gió thoảng qua tai." Tề vương phi trong đầu suy nghĩ rất nhiều, tuyệt đối không thể buông tha mấy người này đơn giản được. Nhưng xử phạt như thế nào lại là một việc khó khăn, nhất định phải tính toán kỹ càng. Nếu như những di nương, thiếp thất của nhà bình thường thì dễ xử lý, trực tiếp cấm túc nửa năm hay một năm hoặc ném đến một thôn trang nào đó tự sinh tự diệt là tốt rồi. Thế nhưng ở Vương phủ không thể làm như vậy được, những nữ nhân này đều có phẩm cấp mà nhà mẹ đẻ cũng không phải bình thường, thủ đoạn xử phạt càng không thể lơ là. Làm lớn chuyện ra thì khó tránh khỏi việc bị Ngũ vương gia trách nàng quản gia bất lực.
Mọi người cúi đầu không dám trả lời, nói nhiều sai nhiều cho nên thẳng thắn chờ phạt là được. Tề vương phi cân nhắc, “Để răn đe và cũng như cảnh tỉnh các ngươi. La sườn phi và Lưu thứ phi, phạt các ngươi sao chép nữ giới một trăm lần, chữ viết phải rõ ràng, nếu để cho người khác chép thay thì phải chép thêm một trăm lần nữa. Mặt khác, Phòng ma ma, ngươi nhớ cho kỹ, bổng lộc của hai người này ngừng cung ứng trong ba tháng, không được sai sót."
“Lão nô sẽ nhớ kỹ." Trong lòng Phòng ma ma vui mừng, đáng lẽ Vương phi nên sớm giáo huấn hai người này, để họ chừa thói khinh người quá đáng.
La sườn phi và Lưu thứ phi đều vô cùng kinh ngạc, lời đến khóe miệng nhưng kịp thời nuốt xuống. Xem ra lần này thật sự phạt rồi, đến bổng lộc hàng tháng cũng không tha. Cái gọi là bổng lộc chính là y phục bốn mùa, giấy, bút mực, đồ trang sức, kim chỉ, ngoại trừ thức ăn mỗi ngày mà thôi. Phạt ba tháng có nghĩa là ba tháng này bất luận cái gì cần tiêu xài, hai người đều phải tự lấy bạc của mình ra mua, chiêu này thật là độc ác. Chẳng qua La sườn phi và Lưu thứ phi đều là người có tiền, ba tháng này cũng không hề hấn gì với các nàng.
P/S: Đọc xong chap này thật tình ta thấy bà Vương phi này hơi bị “thần thánh" hóa nhưng cái hay của tác giả đó là dù có mạnh mẽ, quyền thế ra sao, nàng ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi, còn là phụ nữ. Tất nhiên cũng có ghen tuông, đố kị, dễ thấy nhất trong việc thao túng Ôn di nương, đối với xích mích của La sườn phi và Lưu thứ phi thì để mặc cho họ lộng hành, còn với Cẩn Nương thì nàng ta cũng để lộ ra bản chất ích kỉ của mình khi biết Vương gia đang sủng ái Cẩn Nương, ban cho nàng lễ vật thì nàng ta cũng ban thưởng theo nhưng lại bớt đi ba phần (Chương 21). Bởi thế chẳng biết Cẩn Nương sẽ tồn tại như thế nào ở cái nơi chỉ toàn là sóng gió, thị phi này…
Tác giả :
Ngã Cật Nguyên Bảo