Thứ Nữ Xinh Đẹp
Chương 30: Định danh phận
"Tiểu thư, tiểu thư... có hỉ sự đến ...". Lập Xuân và Lập Hạ đều lớn tiếng kêu to, nhất thời toàn bộ Trầm Hương viện đều xao động cả lên.
Cung ma ma lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhìn Cẩn Nương, "Tam tiểu thư?"
"Để nô tỳ đi xem". Lệ Chi hành động nhanh nhất, lời vừa nói ra thì người đã đến ngoài cửa.
Lập Xuân và Lập Hạ còn ở bên ngoài kêu, thanh âm cũng càng ngày càng gần, "Tiểu thư, Vương gia đã cho người đến phủ nội vụ thỉnh phong cấp bậc cho người rồi".
Tuy rằng Cung ma ma nghe không rõ nhưng cũng biết là chuyện lớn. Cẩn Nương không quan tâm đến Cung ma ma, vội bước nhanh tới cửa nhưng lập tức ngừng cước bộ. Lấy lại sắc mặt bình tĩnh, bộ dáng trầm ổn, một lần nữa trở lại vị trí ngồi.
Cung ma ma nhìn thấy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy ngày, thần thái Cẩn Nương đã thay đổi rất nhiều. Đối mặt với sự tình lớn như vậy, thế nhưng nàng lại trấn định vô cùng. Giờ phút này Cung ma ma cảm giác được tương lai của Cẩn Nương nói không chừng thật sự vinh quang vô hạn.
Lệ Chi cùng Lập Xuân và Lập Hạ, ý mừng đầy mặt tiến vào, "Tiểu thư, danh phận của người đã được định".
Cẩn Nương mỉm cười khẽ gật đầu, "Lập Xuân, ngươi tới nói xem sự tình là như thế nào?"
"Hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ là từ Tiểu Thuận Tử bên người Cố công công biết được tin tức. Cố công công đã đến phủ nội vụ thỉnh phong, rất nhanh thôi tiểu thư sẽ có danh phận". Lập Xuân cười đến không ngừng lại được. Cẩn Nương tốt thì các nàng làm nô tỳ cũng tốt theo, còn ngược lại thì các nàng chỉ có thể thảm hại hơn mà thôi.
"Các ngươi có biết là cấp bậc gì không? Chuyện này thật sự xác định rồi sao?" Sắc mặt Cẩn Nương bình tĩnh hỏi, nội tâm sớm kích động không thôi. Quả nhiên suy đoán của nàng không sai, Vương gia và Vương phi an bài nàng thế này, không có khả năng không cho nàng một danh phận.
"Hồi bẩm tiểu thư, Tiểu Thuận Tử nói là cấp bậc lục phẩm, chúc mừng tiểu thư." Sắc mặt Lập Xuân kích động đến đỏ lên, cám ơn trời đất, cuối cùng cũng có tin tốt.
Hai mắt Lệ Chi đỏ hồng nhìn Cẩn Nương, nàng thật là cao hứng, tốt rồi, cuối cùng tiểu thư đã được một danh phận. Cẩn Nương nở nụ cười, không sai, nàng tưởng rằng chính mình chỉ là cấp bậc di nương hoặc là thất, bát phẩm gì đấy nhưng không nghĩ tới là lục phẩm tài tử.
Rốt cục Cung ma ma hiểu ra, cười lớn một tiếng, trên mặt kích động, "Tam tiểu thư, thật sự là đại hỉ a. Nếu lão gia và Đại phu nhân biết việc này nhất định sẽ cao hứng không thôi".
"Cung ma ma nói đúng, việc này sẽ khiến mọi người vui lắm". Cẩn Nương cười, phân phó Lập Xuân và Lập Hạ, "Hôm nay các ngươi vất vả quá, Lệ Chi mau phân phát bạc cho mọi người đi. Mỗi người đều có phần nhưng Lập Xuân và Lập Hạ thì phải là phần nhiều nhất".
"Nô tỳ tạ ơn tiểu thư." Lập Xuân và Lập Hạ thật cao hứng vô cùng.
Lúc này Lệ Chi đi lấy tiền thưởng, không giống như những lần trước đau lòng vì bạc càng ít đi mà lần này lại vui vẻ khôn cùng. An bài mọi việc hoàn tất, Cung ma ma mới có cơ hội hỏi Cẩn Nương: "Tam tiểu thư, lão nô có chút không hiểu. Nghe bọn nha đầu nói trước tiên đi phủ nội vụ thỉnh phong, không phải là trong cung sắc phong sao?"
"Ma ma không hiểu cũng bình thường thôi, ta cũng là đến Vương phủ mới biết được quy củ ở đây". Cẩn Nương cười, sau đó cẩn thận nói cho Cung ma ma trình tự cấp bậc trong Vương phủ.
Cấp bậc của nữ nhân ở Vương phủ và trong cung hoàn toàn bất đồng, dưới tam phẩm thì không cần xin chỉ thị trong cung, nói cách khác chỉ cần có Vương gia chấp thuận thì đến phủ nội vụ thỉnh phong, sau đó phủ nội vụ kiểm tra thực hư một phen. Bình thường một hai ngày sẽ hoàn tất, như vậy thì cấp bậc đã được định và được nhận con dấu Hòa Ngọc. Con dấu đó do phủ nội vụ chế tạo, xem như tượng trưng cho thân phận.
Còn từ tam phẩm trở lên, quy tắc phiền toái rất nhiều. Cần Vương gia đích thân viết bản tấu thỉnh phong đưa qua phủ nội vụ, phủ nội vụ giao đến trong cung. Hoàng Thượng hoặc là hoàng hậu phê chuẩn mới có thể hữu hiệu, sau cùng trong cung phái người chính thức sắc phong. Ban tặng ngọc điệp, triều phục để tượng trưng thân phận. Quá trình này phải được thông qua người trong cung nên thời gian hiển nhiên cũng dài hơn, không giống như Cẩn Nương thỉnh phong, khoảngchừng ngày mai liền có kết quả.
Cung ma ma nghe xong giải thích, nhất thời hiểu được: "Tiểu thư thật có phúc, nay người đã có danh phận xem như có thể đứng vững ở Vương phủ. Tương lai hạ sinh hài tử, cả đời không cần lo gì nữa".
Cẩn Nương cười cười "Ma ma nói đúng".
Cung ma ma vui mừng nhìn Cẩn Nương, thật sự là hiếm thấy. Tiến vào Vương phủ hơn mười ngày mà đã có danh phận, bởi vậy mới biết Vương gia coi trọng Cẩn Nương như thế nào. Trong lòng mọi người yên tâm hơn rất nhiều, Cung ma ma muốn hồi phủ báo tin, liền vội vàng cáo từ rời đi.
Mà chuyện thỉnh phong của Cẩn Nương, đến ngày thứ ba rốt cục có kết quả. Cố Trung đích thân mang theo lễ vật đến, Cẩn Nương cung kính quỳ tiếp nhận con dấu thuộc về mình. Về phần triều phục, còn lại là do Vương phủ chuẩn bị.
Cẩn Nương lĩnh nhận xong, mới đứng lên. Cố Trung cười ha hả tiến lên, "Chúc mừng Lục tài tử".
"Vất vả công công tự mình đi một chuyến, Lệ Chi. . ." Cẩn Nương tiếp nhận hà bao từ chổ Lệ Chi, hai tay dâng lên: "Một chút tâm ý của ta, xin công công vui lòng nhận cho".
Cố Trung tiếp nhận hà bao, nhất thời vẻ mặt tươi cười. Sờ vào hà bao, hắn liền biết bên trong nhất định là ngân phiếu, ít nhất cũng một trăm lượng bạc. Lục tài tử này làm người ra tay cũng thật hào phóng, đã sớm nghe nói gia cảnh Lục gia không tệ, xem ra quả nhiên là chính xác.
"Lục tài tử khách khí quá". Cố Trung cầm danh mục lễ vật chỉ vào đồ đạc trên tay bọn nha đầu ở phía sau, "Đây là Vương gia và Vương phi ban cho, Lục tài tử kiểm tra lại đi".
"Đa tạ Cố công công." Đem danh mục lễ vật giao cho Lệ Chi, để Lệ Chi đi xử lí.
Lúc này Cẩn Nương rót trà mời Cố Trung, hắn cũng không chối từ, tiếp đó cùng Cẩn Nương hàn huyên vài câu. Thấy chỗ Lệ Chi bận rộn, thế này mới xin cáo từ. Cẩn Nương cũng không dám giữ lại, đích thân tiễn bọn họ ra cửa viện.
Trở lại đại sảnh, liền hỏi Lệ Chi, "Mấy nha đầu cùng Cố công công đến, ngươi có chiếu cố tốt không?"
"Hồi bẩm tài tử, đều phân thưởng hết rồi".
Cẩn Nương cười cười, "Làm tốt lắm, sau này ngươi vẫn gọi ta tiểu thư là được rồi"
"Nô tỳ xin nghe tiểu thư."
"Lục tài tử, gia đinh ngoài cổng đến báo Lục gia cho người mang lễ vật đến". Vẻ mặt Lập Hạ cười tươi đến bẩm báo.
Cung ma ma lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhìn Cẩn Nương, "Tam tiểu thư?"
"Để nô tỳ đi xem". Lệ Chi hành động nhanh nhất, lời vừa nói ra thì người đã đến ngoài cửa.
Lập Xuân và Lập Hạ còn ở bên ngoài kêu, thanh âm cũng càng ngày càng gần, "Tiểu thư, Vương gia đã cho người đến phủ nội vụ thỉnh phong cấp bậc cho người rồi".
Tuy rằng Cung ma ma nghe không rõ nhưng cũng biết là chuyện lớn. Cẩn Nương không quan tâm đến Cung ma ma, vội bước nhanh tới cửa nhưng lập tức ngừng cước bộ. Lấy lại sắc mặt bình tĩnh, bộ dáng trầm ổn, một lần nữa trở lại vị trí ngồi.
Cung ma ma nhìn thấy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy ngày, thần thái Cẩn Nương đã thay đổi rất nhiều. Đối mặt với sự tình lớn như vậy, thế nhưng nàng lại trấn định vô cùng. Giờ phút này Cung ma ma cảm giác được tương lai của Cẩn Nương nói không chừng thật sự vinh quang vô hạn.
Lệ Chi cùng Lập Xuân và Lập Hạ, ý mừng đầy mặt tiến vào, "Tiểu thư, danh phận của người đã được định".
Cẩn Nương mỉm cười khẽ gật đầu, "Lập Xuân, ngươi tới nói xem sự tình là như thế nào?"
"Hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ là từ Tiểu Thuận Tử bên người Cố công công biết được tin tức. Cố công công đã đến phủ nội vụ thỉnh phong, rất nhanh thôi tiểu thư sẽ có danh phận". Lập Xuân cười đến không ngừng lại được. Cẩn Nương tốt thì các nàng làm nô tỳ cũng tốt theo, còn ngược lại thì các nàng chỉ có thể thảm hại hơn mà thôi.
"Các ngươi có biết là cấp bậc gì không? Chuyện này thật sự xác định rồi sao?" Sắc mặt Cẩn Nương bình tĩnh hỏi, nội tâm sớm kích động không thôi. Quả nhiên suy đoán của nàng không sai, Vương gia và Vương phi an bài nàng thế này, không có khả năng không cho nàng một danh phận.
"Hồi bẩm tiểu thư, Tiểu Thuận Tử nói là cấp bậc lục phẩm, chúc mừng tiểu thư." Sắc mặt Lập Xuân kích động đến đỏ lên, cám ơn trời đất, cuối cùng cũng có tin tốt.
Hai mắt Lệ Chi đỏ hồng nhìn Cẩn Nương, nàng thật là cao hứng, tốt rồi, cuối cùng tiểu thư đã được một danh phận. Cẩn Nương nở nụ cười, không sai, nàng tưởng rằng chính mình chỉ là cấp bậc di nương hoặc là thất, bát phẩm gì đấy nhưng không nghĩ tới là lục phẩm tài tử.
Rốt cục Cung ma ma hiểu ra, cười lớn một tiếng, trên mặt kích động, "Tam tiểu thư, thật sự là đại hỉ a. Nếu lão gia và Đại phu nhân biết việc này nhất định sẽ cao hứng không thôi".
"Cung ma ma nói đúng, việc này sẽ khiến mọi người vui lắm". Cẩn Nương cười, phân phó Lập Xuân và Lập Hạ, "Hôm nay các ngươi vất vả quá, Lệ Chi mau phân phát bạc cho mọi người đi. Mỗi người đều có phần nhưng Lập Xuân và Lập Hạ thì phải là phần nhiều nhất".
"Nô tỳ tạ ơn tiểu thư." Lập Xuân và Lập Hạ thật cao hứng vô cùng.
Lúc này Lệ Chi đi lấy tiền thưởng, không giống như những lần trước đau lòng vì bạc càng ít đi mà lần này lại vui vẻ khôn cùng. An bài mọi việc hoàn tất, Cung ma ma mới có cơ hội hỏi Cẩn Nương: "Tam tiểu thư, lão nô có chút không hiểu. Nghe bọn nha đầu nói trước tiên đi phủ nội vụ thỉnh phong, không phải là trong cung sắc phong sao?"
"Ma ma không hiểu cũng bình thường thôi, ta cũng là đến Vương phủ mới biết được quy củ ở đây". Cẩn Nương cười, sau đó cẩn thận nói cho Cung ma ma trình tự cấp bậc trong Vương phủ.
Cấp bậc của nữ nhân ở Vương phủ và trong cung hoàn toàn bất đồng, dưới tam phẩm thì không cần xin chỉ thị trong cung, nói cách khác chỉ cần có Vương gia chấp thuận thì đến phủ nội vụ thỉnh phong, sau đó phủ nội vụ kiểm tra thực hư một phen. Bình thường một hai ngày sẽ hoàn tất, như vậy thì cấp bậc đã được định và được nhận con dấu Hòa Ngọc. Con dấu đó do phủ nội vụ chế tạo, xem như tượng trưng cho thân phận.
Còn từ tam phẩm trở lên, quy tắc phiền toái rất nhiều. Cần Vương gia đích thân viết bản tấu thỉnh phong đưa qua phủ nội vụ, phủ nội vụ giao đến trong cung. Hoàng Thượng hoặc là hoàng hậu phê chuẩn mới có thể hữu hiệu, sau cùng trong cung phái người chính thức sắc phong. Ban tặng ngọc điệp, triều phục để tượng trưng thân phận. Quá trình này phải được thông qua người trong cung nên thời gian hiển nhiên cũng dài hơn, không giống như Cẩn Nương thỉnh phong, khoảngchừng ngày mai liền có kết quả.
Cung ma ma nghe xong giải thích, nhất thời hiểu được: "Tiểu thư thật có phúc, nay người đã có danh phận xem như có thể đứng vững ở Vương phủ. Tương lai hạ sinh hài tử, cả đời không cần lo gì nữa".
Cẩn Nương cười cười "Ma ma nói đúng".
Cung ma ma vui mừng nhìn Cẩn Nương, thật sự là hiếm thấy. Tiến vào Vương phủ hơn mười ngày mà đã có danh phận, bởi vậy mới biết Vương gia coi trọng Cẩn Nương như thế nào. Trong lòng mọi người yên tâm hơn rất nhiều, Cung ma ma muốn hồi phủ báo tin, liền vội vàng cáo từ rời đi.
Mà chuyện thỉnh phong của Cẩn Nương, đến ngày thứ ba rốt cục có kết quả. Cố Trung đích thân mang theo lễ vật đến, Cẩn Nương cung kính quỳ tiếp nhận con dấu thuộc về mình. Về phần triều phục, còn lại là do Vương phủ chuẩn bị.
Cẩn Nương lĩnh nhận xong, mới đứng lên. Cố Trung cười ha hả tiến lên, "Chúc mừng Lục tài tử".
"Vất vả công công tự mình đi một chuyến, Lệ Chi. . ." Cẩn Nương tiếp nhận hà bao từ chổ Lệ Chi, hai tay dâng lên: "Một chút tâm ý của ta, xin công công vui lòng nhận cho".
Cố Trung tiếp nhận hà bao, nhất thời vẻ mặt tươi cười. Sờ vào hà bao, hắn liền biết bên trong nhất định là ngân phiếu, ít nhất cũng một trăm lượng bạc. Lục tài tử này làm người ra tay cũng thật hào phóng, đã sớm nghe nói gia cảnh Lục gia không tệ, xem ra quả nhiên là chính xác.
"Lục tài tử khách khí quá". Cố Trung cầm danh mục lễ vật chỉ vào đồ đạc trên tay bọn nha đầu ở phía sau, "Đây là Vương gia và Vương phi ban cho, Lục tài tử kiểm tra lại đi".
"Đa tạ Cố công công." Đem danh mục lễ vật giao cho Lệ Chi, để Lệ Chi đi xử lí.
Lúc này Cẩn Nương rót trà mời Cố Trung, hắn cũng không chối từ, tiếp đó cùng Cẩn Nương hàn huyên vài câu. Thấy chỗ Lệ Chi bận rộn, thế này mới xin cáo từ. Cẩn Nương cũng không dám giữ lại, đích thân tiễn bọn họ ra cửa viện.
Trở lại đại sảnh, liền hỏi Lệ Chi, "Mấy nha đầu cùng Cố công công đến, ngươi có chiếu cố tốt không?"
"Hồi bẩm tài tử, đều phân thưởng hết rồi".
Cẩn Nương cười cười, "Làm tốt lắm, sau này ngươi vẫn gọi ta tiểu thư là được rồi"
"Nô tỳ xin nghe tiểu thư."
"Lục tài tử, gia đinh ngoài cổng đến báo Lục gia cho người mang lễ vật đến". Vẻ mặt Lập Hạ cười tươi đến bẩm báo.
Tác giả :
Ngã Cật Nguyên Bảo