Thứ Nữ Vợ Kế
Chương 70
Mặc dù có không ít quý phụ kinh thành với đủ các thượng cấp khác nhau vào cung chúc tết triêu hạ, nhưng có thể trực tiếp ra mắt hoàng hậu thì lại không nhiều lắm, dù sao cũng không có gian phòng nào chứa được nhiều người như vậy. Huống chi trong phòng còn vô số nương nương các cung, phi tần công chúa nữa, các cửa Vương Phi Quận chúa trong vương phủ cũng không ít. Lưu Uyển Thanh nghĩ đến lúc này Lưu lão phu nhân đang ở đứng ngoài cửa, trong lòng có chút lo lắng, dù sao bà đã lớn tuổi rồi, hiện giờ lại là lúc thời tiết lạnh nhất.
Lưu Uyển Thanh ngồi sau lưng Lộ Vương phi, cố gắng hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính nàng, thế nhưng đương nhiên có người sẽ không cho nàng cơ hội, huống chi thân phận của nàng vốn là tiêu điểm trong phòng này.
Bên này Lỗ vương phi vừa nhắc tới cháu gái mình, hoàng hậu còn lại cười hỏi Lộ Vương phi có nguyện ý hay không, Lộ Vương phi để ly trà trong tay xuống, cười nói: "Nương nương, người nói đùa, cô nương Khổng gia tốt như vậy, gả cho Khang nhi của chúng ta làm thiếp chẳng phải là uất ức nàng ấy sao!"
“Ôi, đây không phải là tâm nguyện của nữ nhi ta sao?"
Hừ, người nữ nhi của của ngươi sợ là đã hóa thành bộ xương khô rồi, còn không biết xấu hổ mà nói như thế sao, chỉ là ngươi nguyện ý để cho cháu gái ngươi đi làm thiếp, hừ. . . Cũng đừng trách ta không khách khí, đừng nghĩ là ta không biết Lỗ vương phủ các ngươi đang có cái chủ ý gì, Khang nhi của ta cũng chịu được tính toán của các ngươi? "Quy củ của Lộ Vương phủ rất nhiều, phân thê thiếp rõ ràng, không giống Lỗ Vương phủ, nếu như Khổng tiểu thư vào cửa, sợ là không chịu nổi uất ức không phải sao, nếu không thì ngược lại ta càng muốn cho Khang nhi nạp vài người thiếp đấy."
“Lộ Vương phi, chẳng lẽ cháu gái ta còn chưa xứng làm trắc thê của Thế tử gia sao?"
“Trắc thê?" Vẻ mặt Lộ Vương phi khổ sở nhìn Lỗ vương phi: "Mới vừa rồi ta đã nói, quy củ Lộ Vương phủ cực nghiêm, đương nhiên lúc đầu sẽ chỉ làm thiếp, chỉ có thể làm thiếp, dĩ nhiên nếu như sau này sinh con cháu thì sẽ có thể lên làm trắc thê ."
Lỗ vương phi nhìn về phía Trần Hoàng Hậu, mà Trần Hoàng Hậu chỉ là cười không nói, lời dĩ nhiên đã đến mức này rồi, không lâu sau trong phòng lại náo nhiệt lên. Đề tài này chuyển qua chuyển lại cuối cùng chuyển đến trên người Lưu Uyển Thanh.
“Lộ Vương phi, người con dâu này cũng là một người có phúc khí, lúc mới vào cửa không phải bệnh của tiểu thế tử chuyển tốt lên, giờ lại đang mang thai, ca ca nhà mẹ đẻ cũng không chịu thua kém, xem ra có tướng vượng phu vượng tử a." Người nói chuyện là Trịnh Vương phi của phủ Trịnh Vương, Lưu Uyển Thanh ngượng ngùng đáp trả cho bà một nụ cười, Tiểu quận chúa Trịnh Nguyệt Như, đích thứ nữ của phủ Trịnh Vương đang được bàn chuyện hôn sự với Nhị ca của nàng, nếu như không có chuyện gì bất trắc đương nhiên sẽ trở thành người thân của nàng.
Lộ Vương phi lại cười nói: "Ngươi là quá khen, con dâu này của ta cái khác không nói, nhưng là một người hiểu quy củ nhất." Ý ở ngoài lời này mọi người đương nhiên đều hiểu, cũng cười như không cười liếc nhìn Lỗ vương phi.
“Đây là tiểu thế tử sao, thật là trắng noãn đáng yêu, tương lai nhất định tiền đồ vô hạn a."
Lưu Uyển Thanh nghe bên tai trái một câu tiểu thế tử, bên phải cũng một câu tiểu thế tử vẫn không hề giống với suy nghĩ của những phụ nhân này, trên mặt chỉ có thể đưa ra nụ cười. Thấy những phụ nhân trước mắt này, đáy lòng không khỏi chảy lệ giơ ngón tay cái lên, có thể làm những điều khiến họ không thoải mái còn có thể treo nụ cười trên mặt? Đây chính là một cây gai đó! Vừa đúng đâm trong lòng oa tử bên trong.
Dĩ nhiên cũng có chút phụ nhân thì thầm với nhau nói: “ Thế tử phi thật là người có bản lĩnh."
“Cũng chưa biết được, ta dám nói chỉ đợi sau này nàng sinh ra một nam hài, như vậy đương nhiên sẽ xa cách với Thư Nhi thôi. Dù sao cũng là người cản đường của con ruột mình."
“Ngươi chỉ biết đến thứ nhất, không nghĩ tới thứ hai, sợ là sẽ phải càng thương yêu."
“Hả? Như thế, chỉ có canh chừng dưới mí mắt mình mới chắc chắn không phải sao, nuôi sai lệch một đứa bé quá dễ dàng."
“Sợ là Lỗ vương phủ sẽ không đồng ý."
“Hừ, ta thấy đúng là kẻ ngu, tương lai nàng ta sẽ có lúc hối hận thôi."
“Không thấy được, sợ có tâm tư sâu hơn."
“Mặc kệ như thế nào, chờ coi kịch hay là được."
Khiến Lưu Uyển Thanh không ngờ là, cháu gái Trần Linh Nhi của Trần Hoàng Hậu lại không tìm nàng gây phiền toái, vốn nàng đã chuẩn bị cho một trận đánh ác liệt , chẳng qua cũng không thể lơ là, hôm nay nàng đã là phụ nữ mang thai rồi.
“Tốt lắm, tốt lắm, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta sang Ân Trạch điện đi, cũng không thể để Vạn Tuế Gia chờ chúng ta không phải sao." Trần Hoàng Hậu nói chuyện các vị quý phụ quý nữ xong, đương nhiên lại lồng lộng hùng dũng bước về phía Ân Trạch điện.
Cấu trúc của Ân trạch điện không giống với các cung điện khác, hình vuông chỉ có một tầng, chỉ chuyên môn dùng làm nơi tổ chức các bữa tiệc lớn . Đây là lần đầu tiên Lưu Uyển Thanh đến Ân Trạch điện, mặc dù mặt ngoài có vẻ rất cổ xưa, nhưng bên trong cũng rất nguy nga lộng lẫy, bốn phía cung điện
là một dãy mâm kim long chủ tử màu đỏ thắm, hai bên còn trưng bày đầy đủ các loại nhạc khí, ngay phía trước đài cao dĩ nhiên có đặt long y cùng phượng ỷ bằng vàng ròng, mà ở giữa còn có một sân khấu rộng đường kính mười lăm thước, dùng cho ca múa biểu diễn, hai bên lề là những chiếc bàn tròn xếp thành hình bát giác, lúc này đã có cung nữ lui tới không ngớt trong đó, bày dưa và trái cây lên.
Nhìn thấy đoàn người Trần Hoàng Hậu đương nhiên cũng quỳ xuống dập đầu thỉnh an. Sau khi Lưu Uyển Thanh ngồi xuống liền nhỏ giọng bên tai Thư Nhi: “Không nên hết nhìn đông tới nhìn tây, nếu như đói bụng thì cố nhịn một chút." Thư Nhi cái hiểu cái không gật đầu.
“Lưu tỷ tỷ."
Lưu Uyển Thanh sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu lên, thấy Trịnh Nguyệt Như bên cạnh xông tới chào hỏi nàng, ngay sau đó cười: “Tiểu quận chúa có chuyện gì?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Nguyệt Như đỏ một chút, nhỏ nhẹ nói: “Lưu tỷ tỷ gọi ta là Nguyệt Như thì được rồi, cứ gọi Quận chúa Quận chúa lại có chút xa lạ, chẳng lẽ Lưu tỷ tỷ thích Nguyệt Như gọi người Thế tử phi sao?"
Ấn tượng đầu tiên của Lưu Uyển Thanh đối với Trịnh Nguyệt Như rất tốt, liền cười nói “được".
“Thư Nhi thật là đáng yêu."
Không cần Lưu Uyển Thanh nhắc nhở, Thư Nhi liền khéo léo đổi sang gọi Trịnh Nguyệt Như là di di. Lưu Uyển Thanh thấy đôi mắt Trịnh Nguyệt Như sáng lên nhìn bộ dáng của Thư Nhi, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn đôi tay nàng ấy rục rịch chộn rộn, nếu nàng không ở nơi này, sợ là sẽ bóp khuôn mặt nhỏ của Thư Nhi rồi.
Thư Nhi bây giờ được nàng nuôi trắng trắng tròn tròn, lại hiểu chuyện, lúc nói chuyện còn mang theo giọng bập bẹ, dĩ nhiên đang ở lứa tuổi đáng yêu nhất.
Nếu như Trịnh Nguyệt Như biết được suy nghĩ của Lưu Uyển Thanh, nhất định sẽ nói “cô nương, thật sự là vậy đó!" bánh bao nhỏ này thật là đáng yêu, trẻ con cổ đại đều thật là đáng yêu a, nhất là thân thể nho nhỏ mặc trang phục cổ trang tinh mỹ, thật là dễ thương đó, không được không được rồi, thật là muốn xoa bóp a, xoa bóp… Đây là bánh bao nhỏ có bộ dạng đáng yêu nhất mà mình gặp từ khi tới thời đại này đó, nếu là của mình thì tốt rồi!
Thư Nhi rất thích Trịnh Nguyệt Như trong bụng đều là chuyện xưa này, không lâu sau liền quấn quýt lấy nàng: “Vì sao hoàng tử ca ca lại không nhận ra Mỹ Nhân Ngư tỷ tỷ vậy chứ?"
Trịnh Nguyệt Như có chút kẹt không biết nói sao, cũng may lúc này hoàng thượng đã tới.
Sau khai tiệc, Lưu Uyển Thanh cẩn thận gỡ thịt cá trong mấy thứ đồ ăn thả vào chén của Thư Nhi, nhưng người ngày thường thích ăn cá nhất như Thư Nhi lại nhướng mày lên lắc đầu, nói gì cũng không chịu ăn rồi. Lưu Uyển Thanh nghi hoặc nhìn nàng. Thư Nhi liền nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Bọn họ toàn là người nhà với Mỹ Nhân Ngư tỷ tỷ đó, Thư Nhi không thể ăn, ngộ nhỡ ăn phải Mỹ Nhân Ngư tỷ tỷ thì phải làm sao đây?" (>.
Mỹ Nhân Ngư?
Lưu Uyển Thanh nghi ngờ nhìn về phía Trịnh Nguyệt Như, Trịnh Nguyệt Như ngượng ngùng cười, kể lại giản lược câu chuyện xưa lúc nãy đã nói với Thư Nhi cho Lưu Uyển Thanh nghe, cũng quay qua nói với Thư Nhi: “Thư Nhi thật ngoan, chỉ là Mỹ Nhân Ngư ở trong biển rộng, thịt cá trong chén Thư Nhi là từ sông, không giống nhau, có thể ăn."
Thư Nhi vừa nghe đến đây, vẻ mặt vui mừng, lộ ra lúm đồng tiền: “Thật sao?" Ngay sau đó liền từng ngụm từng ngụm ăn hết, thật tốt quá, cũng may thịt cá từ sông có thể ăn.
Trịnh Nguyệt Như ngượng ngùng cười với Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh cười nói: “Nguyệt Như muội muội thật là một huệ chất lan tâm, chuyện xưa thú vị như vậy, ta nghe xong còn tò mò nữa là."
“Ha ha, những thứ này đều là muội xem ở trong tạp thư thôi, nếu Lưu tỷ tỷ thích thì ngày khác muội sửa lại rồi đưa qua cho Lưu tỷ tỷ được chứ, vừa đúng lúc kể cho Thư Nhi nghe."
“Vậy thì phiền toái Nguyệt Như muội muội."
“Không phiền toái, không phiền toái, muội cũng rất ưa thích Thư Nhi mà."
“Vậy, muội muội thường tới Vương phủ chơi một chút."
Một bên kia, Trịnh Vương phi đang nói chuyện cùng Lộ Vương phi thấy tiểu nữ nhi của bà trò chuyện rất tốt với Lưu Uyển Thanh, trong bụng rất hài lòng. Bà cũng đã hỏi thăm rất tốt, tuy Lưu Uyển Thanh này chỉ là con thừa tự, nhưng cả nhà cũng hết sức sủng ái nàng, với Lưu Nhân Phúc lại càng thấy hắn được, hôn sự của nữ nhi cùng Lưu gia có thể nói là ván đã đóng thuyền rồi, chỉ đợi đầu xuân sẽ tìm ngày thật tốt để trao đổi thiếp canh, có thể thân thiết với Lưu Uyển Thanh, đối với cuộc sống sau khi cưới của nữ nhi cũng có chỗ tốt lớn lao.
Năm ngày sau.
Lưu Đại phu nhân đến thăm Lưu Uyển Thanh, liền thuận thế nói về Trịnh Nguyệt Như: “Cuối cùng vẫn là ca ca con cưới cao, chỉ là nghe nói Trịnh Nguyệt Như này là một người rất tốt, không phải là người cao ngạo như tỷ tỷ của nàng."
“Nữ nhi ngược lại không cảm thấy là ca ca cưới cao, Nguyệt Như cũng không phải nữ nhi trưởng mà chỉ là đích thứ nữ, vẫn kém một chút so với Đại quận chúa, luôn không thể gả cao hơn so với Đại quận chúa đâu, mà Nhị ca lại là người có bản lãnh, hơn nữa còn tuổi trẻ tài cao."
“Điều này cũng đúng, con gặp qua nàng rồi sao?"
“Đúng vậy, mấy ngày trước đây, chúng con ngồi cùng một bàn, nàng tới tiếp chuyện với con, chỉ nói vài câu nhưng vẫn cảm thấy người này rất tốt, hơn nữa Thư Nhi cũng rất thích nàng, chắc là dễ tiếp xúc, tính tình cũng tốt."
“Vậy thì được, tất nhiên nương tin ánh mắt của con, cũng không thể lại như đại ca lần nữa, ôi."
“Viên nhi?"
“Đại ca con nói sẽ giữ vững tình trạng hiện nay, hoặc là nhận Viên nhi trở về phủ nhưng phải là bình thê!"
“Bình thê?"
Lưu Uyển Thanh sợ hết hồn... Đại ca sao lại hồ đồ như vậy, Tiền gia thế từ bỏ ý đồ sao? Nếu chuyện này bị làm to ra, sợ là tiền đồ của đại ca có thể bị phá hủy.
“Cha ngươi phạt đại ca ngươi quỳ trước tổ tiên, ròng rã ba ngày không ăn không uống, cho đến hôn mê bất tỉnh cũng không thay đổi ý, còn nói nếu như Tiền gia muốn ồn ào, sẽ náo lớn chuyện, nếu không được thì có mất cái mũ ô sa cũng nguyện (từ quan)! Bởi vì Tiền gia thiếu Viên nhi."
“Viên nhi cũng là người đáng thương, đại tẩu nói thế nào?"
“Đại tẩu con nói, có thể để Viên nhi làm bình thê, nhưng phải đợi sau khi nàng sinh hạ nhi tử mới cho phép Viên nhi vào cửa, nếu không nàng liền treo cổ ở cửa Hầu phủ! Chuyện cứ như vậy mà bế tắc, bà nội của con cũng vì thế mà tức bệnh."
Lưu Uyển Thanh kinh ngạc che che miệng... ân cần dò hỏi: “Bà nội như thế nào? Khá hơn chút rồi chứ?"
“Không có chuyện gì lớn, người đã già đương nhiên dễ sinh bệnh hơn... tốt lắm, tốt lắm, không đề cập nữa, những chuyện phiền lòng đến thai nhi này con cứ đơn giản xem như không biết là được."
Lưu Uyển Thanh cúi đầu suy tư một phen liền nói: “Đại ca không phải là người không có đầu óc, sợ là trong đó có ẩn tình khác."
Lưu Đại phu nhân sửng sốt: “Con nói là Viên nhi? Nhưng đứa bé ấy là ta nhìn lớn lên, dĩ nhiên là người tốt."
“Nhưng nàng gặp chuyện như vậy, tâm tính sợ là cũng sẽ biến đổi thôi." Lưu Đại phu nhân há miệng thở dốc, ngay sau đó gật đầu: “Trước tiên cứ như vậy đi, mặc kệ như thế nào, nhất định cứ để Viên nhi sinh hạ đứa bé bình an."
Lưu Uyển Thanh ngồi sau lưng Lộ Vương phi, cố gắng hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính nàng, thế nhưng đương nhiên có người sẽ không cho nàng cơ hội, huống chi thân phận của nàng vốn là tiêu điểm trong phòng này.
Bên này Lỗ vương phi vừa nhắc tới cháu gái mình, hoàng hậu còn lại cười hỏi Lộ Vương phi có nguyện ý hay không, Lộ Vương phi để ly trà trong tay xuống, cười nói: "Nương nương, người nói đùa, cô nương Khổng gia tốt như vậy, gả cho Khang nhi của chúng ta làm thiếp chẳng phải là uất ức nàng ấy sao!"
“Ôi, đây không phải là tâm nguyện của nữ nhi ta sao?"
Hừ, người nữ nhi của của ngươi sợ là đã hóa thành bộ xương khô rồi, còn không biết xấu hổ mà nói như thế sao, chỉ là ngươi nguyện ý để cho cháu gái ngươi đi làm thiếp, hừ. . . Cũng đừng trách ta không khách khí, đừng nghĩ là ta không biết Lỗ vương phủ các ngươi đang có cái chủ ý gì, Khang nhi của ta cũng chịu được tính toán của các ngươi? "Quy củ của Lộ Vương phủ rất nhiều, phân thê thiếp rõ ràng, không giống Lỗ Vương phủ, nếu như Khổng tiểu thư vào cửa, sợ là không chịu nổi uất ức không phải sao, nếu không thì ngược lại ta càng muốn cho Khang nhi nạp vài người thiếp đấy."
“Lộ Vương phi, chẳng lẽ cháu gái ta còn chưa xứng làm trắc thê của Thế tử gia sao?"
“Trắc thê?" Vẻ mặt Lộ Vương phi khổ sở nhìn Lỗ vương phi: "Mới vừa rồi ta đã nói, quy củ Lộ Vương phủ cực nghiêm, đương nhiên lúc đầu sẽ chỉ làm thiếp, chỉ có thể làm thiếp, dĩ nhiên nếu như sau này sinh con cháu thì sẽ có thể lên làm trắc thê ."
Lỗ vương phi nhìn về phía Trần Hoàng Hậu, mà Trần Hoàng Hậu chỉ là cười không nói, lời dĩ nhiên đã đến mức này rồi, không lâu sau trong phòng lại náo nhiệt lên. Đề tài này chuyển qua chuyển lại cuối cùng chuyển đến trên người Lưu Uyển Thanh.
“Lộ Vương phi, người con dâu này cũng là một người có phúc khí, lúc mới vào cửa không phải bệnh của tiểu thế tử chuyển tốt lên, giờ lại đang mang thai, ca ca nhà mẹ đẻ cũng không chịu thua kém, xem ra có tướng vượng phu vượng tử a." Người nói chuyện là Trịnh Vương phi của phủ Trịnh Vương, Lưu Uyển Thanh ngượng ngùng đáp trả cho bà một nụ cười, Tiểu quận chúa Trịnh Nguyệt Như, đích thứ nữ của phủ Trịnh Vương đang được bàn chuyện hôn sự với Nhị ca của nàng, nếu như không có chuyện gì bất trắc đương nhiên sẽ trở thành người thân của nàng.
Lộ Vương phi lại cười nói: "Ngươi là quá khen, con dâu này của ta cái khác không nói, nhưng là một người hiểu quy củ nhất." Ý ở ngoài lời này mọi người đương nhiên đều hiểu, cũng cười như không cười liếc nhìn Lỗ vương phi.
“Đây là tiểu thế tử sao, thật là trắng noãn đáng yêu, tương lai nhất định tiền đồ vô hạn a."
Lưu Uyển Thanh nghe bên tai trái một câu tiểu thế tử, bên phải cũng một câu tiểu thế tử vẫn không hề giống với suy nghĩ của những phụ nhân này, trên mặt chỉ có thể đưa ra nụ cười. Thấy những phụ nhân trước mắt này, đáy lòng không khỏi chảy lệ giơ ngón tay cái lên, có thể làm những điều khiến họ không thoải mái còn có thể treo nụ cười trên mặt? Đây chính là một cây gai đó! Vừa đúng đâm trong lòng oa tử bên trong.
Dĩ nhiên cũng có chút phụ nhân thì thầm với nhau nói: “ Thế tử phi thật là người có bản lĩnh."
“Cũng chưa biết được, ta dám nói chỉ đợi sau này nàng sinh ra một nam hài, như vậy đương nhiên sẽ xa cách với Thư Nhi thôi. Dù sao cũng là người cản đường của con ruột mình."
“Ngươi chỉ biết đến thứ nhất, không nghĩ tới thứ hai, sợ là sẽ phải càng thương yêu."
“Hả? Như thế, chỉ có canh chừng dưới mí mắt mình mới chắc chắn không phải sao, nuôi sai lệch một đứa bé quá dễ dàng."
“Sợ là Lỗ vương phủ sẽ không đồng ý."
“Hừ, ta thấy đúng là kẻ ngu, tương lai nàng ta sẽ có lúc hối hận thôi."
“Không thấy được, sợ có tâm tư sâu hơn."
“Mặc kệ như thế nào, chờ coi kịch hay là được."
Khiến Lưu Uyển Thanh không ngờ là, cháu gái Trần Linh Nhi của Trần Hoàng Hậu lại không tìm nàng gây phiền toái, vốn nàng đã chuẩn bị cho một trận đánh ác liệt , chẳng qua cũng không thể lơ là, hôm nay nàng đã là phụ nữ mang thai rồi.
“Tốt lắm, tốt lắm, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta sang Ân Trạch điện đi, cũng không thể để Vạn Tuế Gia chờ chúng ta không phải sao." Trần Hoàng Hậu nói chuyện các vị quý phụ quý nữ xong, đương nhiên lại lồng lộng hùng dũng bước về phía Ân Trạch điện.
Cấu trúc của Ân trạch điện không giống với các cung điện khác, hình vuông chỉ có một tầng, chỉ chuyên môn dùng làm nơi tổ chức các bữa tiệc lớn . Đây là lần đầu tiên Lưu Uyển Thanh đến Ân Trạch điện, mặc dù mặt ngoài có vẻ rất cổ xưa, nhưng bên trong cũng rất nguy nga lộng lẫy, bốn phía cung điện
là một dãy mâm kim long chủ tử màu đỏ thắm, hai bên còn trưng bày đầy đủ các loại nhạc khí, ngay phía trước đài cao dĩ nhiên có đặt long y cùng phượng ỷ bằng vàng ròng, mà ở giữa còn có một sân khấu rộng đường kính mười lăm thước, dùng cho ca múa biểu diễn, hai bên lề là những chiếc bàn tròn xếp thành hình bát giác, lúc này đã có cung nữ lui tới không ngớt trong đó, bày dưa và trái cây lên.
Nhìn thấy đoàn người Trần Hoàng Hậu đương nhiên cũng quỳ xuống dập đầu thỉnh an. Sau khi Lưu Uyển Thanh ngồi xuống liền nhỏ giọng bên tai Thư Nhi: “Không nên hết nhìn đông tới nhìn tây, nếu như đói bụng thì cố nhịn một chút." Thư Nhi cái hiểu cái không gật đầu.
“Lưu tỷ tỷ."
Lưu Uyển Thanh sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu lên, thấy Trịnh Nguyệt Như bên cạnh xông tới chào hỏi nàng, ngay sau đó cười: “Tiểu quận chúa có chuyện gì?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Nguyệt Như đỏ một chút, nhỏ nhẹ nói: “Lưu tỷ tỷ gọi ta là Nguyệt Như thì được rồi, cứ gọi Quận chúa Quận chúa lại có chút xa lạ, chẳng lẽ Lưu tỷ tỷ thích Nguyệt Như gọi người Thế tử phi sao?"
Ấn tượng đầu tiên của Lưu Uyển Thanh đối với Trịnh Nguyệt Như rất tốt, liền cười nói “được".
“Thư Nhi thật là đáng yêu."
Không cần Lưu Uyển Thanh nhắc nhở, Thư Nhi liền khéo léo đổi sang gọi Trịnh Nguyệt Như là di di. Lưu Uyển Thanh thấy đôi mắt Trịnh Nguyệt Như sáng lên nhìn bộ dáng của Thư Nhi, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn đôi tay nàng ấy rục rịch chộn rộn, nếu nàng không ở nơi này, sợ là sẽ bóp khuôn mặt nhỏ của Thư Nhi rồi.
Thư Nhi bây giờ được nàng nuôi trắng trắng tròn tròn, lại hiểu chuyện, lúc nói chuyện còn mang theo giọng bập bẹ, dĩ nhiên đang ở lứa tuổi đáng yêu nhất.
Nếu như Trịnh Nguyệt Như biết được suy nghĩ của Lưu Uyển Thanh, nhất định sẽ nói “cô nương, thật sự là vậy đó!" bánh bao nhỏ này thật là đáng yêu, trẻ con cổ đại đều thật là đáng yêu a, nhất là thân thể nho nhỏ mặc trang phục cổ trang tinh mỹ, thật là dễ thương đó, không được không được rồi, thật là muốn xoa bóp a, xoa bóp… Đây là bánh bao nhỏ có bộ dạng đáng yêu nhất mà mình gặp từ khi tới thời đại này đó, nếu là của mình thì tốt rồi!
Thư Nhi rất thích Trịnh Nguyệt Như trong bụng đều là chuyện xưa này, không lâu sau liền quấn quýt lấy nàng: “Vì sao hoàng tử ca ca lại không nhận ra Mỹ Nhân Ngư tỷ tỷ vậy chứ?"
Trịnh Nguyệt Như có chút kẹt không biết nói sao, cũng may lúc này hoàng thượng đã tới.
Sau khai tiệc, Lưu Uyển Thanh cẩn thận gỡ thịt cá trong mấy thứ đồ ăn thả vào chén của Thư Nhi, nhưng người ngày thường thích ăn cá nhất như Thư Nhi lại nhướng mày lên lắc đầu, nói gì cũng không chịu ăn rồi. Lưu Uyển Thanh nghi hoặc nhìn nàng. Thư Nhi liền nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Bọn họ toàn là người nhà với Mỹ Nhân Ngư tỷ tỷ đó, Thư Nhi không thể ăn, ngộ nhỡ ăn phải Mỹ Nhân Ngư tỷ tỷ thì phải làm sao đây?" (>.
Mỹ Nhân Ngư?
Lưu Uyển Thanh nghi ngờ nhìn về phía Trịnh Nguyệt Như, Trịnh Nguyệt Như ngượng ngùng cười, kể lại giản lược câu chuyện xưa lúc nãy đã nói với Thư Nhi cho Lưu Uyển Thanh nghe, cũng quay qua nói với Thư Nhi: “Thư Nhi thật ngoan, chỉ là Mỹ Nhân Ngư ở trong biển rộng, thịt cá trong chén Thư Nhi là từ sông, không giống nhau, có thể ăn."
Thư Nhi vừa nghe đến đây, vẻ mặt vui mừng, lộ ra lúm đồng tiền: “Thật sao?" Ngay sau đó liền từng ngụm từng ngụm ăn hết, thật tốt quá, cũng may thịt cá từ sông có thể ăn.
Trịnh Nguyệt Như ngượng ngùng cười với Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh cười nói: “Nguyệt Như muội muội thật là một huệ chất lan tâm, chuyện xưa thú vị như vậy, ta nghe xong còn tò mò nữa là."
“Ha ha, những thứ này đều là muội xem ở trong tạp thư thôi, nếu Lưu tỷ tỷ thích thì ngày khác muội sửa lại rồi đưa qua cho Lưu tỷ tỷ được chứ, vừa đúng lúc kể cho Thư Nhi nghe."
“Vậy thì phiền toái Nguyệt Như muội muội."
“Không phiền toái, không phiền toái, muội cũng rất ưa thích Thư Nhi mà."
“Vậy, muội muội thường tới Vương phủ chơi một chút."
Một bên kia, Trịnh Vương phi đang nói chuyện cùng Lộ Vương phi thấy tiểu nữ nhi của bà trò chuyện rất tốt với Lưu Uyển Thanh, trong bụng rất hài lòng. Bà cũng đã hỏi thăm rất tốt, tuy Lưu Uyển Thanh này chỉ là con thừa tự, nhưng cả nhà cũng hết sức sủng ái nàng, với Lưu Nhân Phúc lại càng thấy hắn được, hôn sự của nữ nhi cùng Lưu gia có thể nói là ván đã đóng thuyền rồi, chỉ đợi đầu xuân sẽ tìm ngày thật tốt để trao đổi thiếp canh, có thể thân thiết với Lưu Uyển Thanh, đối với cuộc sống sau khi cưới của nữ nhi cũng có chỗ tốt lớn lao.
Năm ngày sau.
Lưu Đại phu nhân đến thăm Lưu Uyển Thanh, liền thuận thế nói về Trịnh Nguyệt Như: “Cuối cùng vẫn là ca ca con cưới cao, chỉ là nghe nói Trịnh Nguyệt Như này là một người rất tốt, không phải là người cao ngạo như tỷ tỷ của nàng."
“Nữ nhi ngược lại không cảm thấy là ca ca cưới cao, Nguyệt Như cũng không phải nữ nhi trưởng mà chỉ là đích thứ nữ, vẫn kém một chút so với Đại quận chúa, luôn không thể gả cao hơn so với Đại quận chúa đâu, mà Nhị ca lại là người có bản lãnh, hơn nữa còn tuổi trẻ tài cao."
“Điều này cũng đúng, con gặp qua nàng rồi sao?"
“Đúng vậy, mấy ngày trước đây, chúng con ngồi cùng một bàn, nàng tới tiếp chuyện với con, chỉ nói vài câu nhưng vẫn cảm thấy người này rất tốt, hơn nữa Thư Nhi cũng rất thích nàng, chắc là dễ tiếp xúc, tính tình cũng tốt."
“Vậy thì được, tất nhiên nương tin ánh mắt của con, cũng không thể lại như đại ca lần nữa, ôi."
“Viên nhi?"
“Đại ca con nói sẽ giữ vững tình trạng hiện nay, hoặc là nhận Viên nhi trở về phủ nhưng phải là bình thê!"
“Bình thê?"
Lưu Uyển Thanh sợ hết hồn... Đại ca sao lại hồ đồ như vậy, Tiền gia thế từ bỏ ý đồ sao? Nếu chuyện này bị làm to ra, sợ là tiền đồ của đại ca có thể bị phá hủy.
“Cha ngươi phạt đại ca ngươi quỳ trước tổ tiên, ròng rã ba ngày không ăn không uống, cho đến hôn mê bất tỉnh cũng không thay đổi ý, còn nói nếu như Tiền gia muốn ồn ào, sẽ náo lớn chuyện, nếu không được thì có mất cái mũ ô sa cũng nguyện (từ quan)! Bởi vì Tiền gia thiếu Viên nhi."
“Viên nhi cũng là người đáng thương, đại tẩu nói thế nào?"
“Đại tẩu con nói, có thể để Viên nhi làm bình thê, nhưng phải đợi sau khi nàng sinh hạ nhi tử mới cho phép Viên nhi vào cửa, nếu không nàng liền treo cổ ở cửa Hầu phủ! Chuyện cứ như vậy mà bế tắc, bà nội của con cũng vì thế mà tức bệnh."
Lưu Uyển Thanh kinh ngạc che che miệng... ân cần dò hỏi: “Bà nội như thế nào? Khá hơn chút rồi chứ?"
“Không có chuyện gì lớn, người đã già đương nhiên dễ sinh bệnh hơn... tốt lắm, tốt lắm, không đề cập nữa, những chuyện phiền lòng đến thai nhi này con cứ đơn giản xem như không biết là được."
Lưu Uyển Thanh cúi đầu suy tư một phen liền nói: “Đại ca không phải là người không có đầu óc, sợ là trong đó có ẩn tình khác."
Lưu Đại phu nhân sửng sốt: “Con nói là Viên nhi? Nhưng đứa bé ấy là ta nhìn lớn lên, dĩ nhiên là người tốt."
“Nhưng nàng gặp chuyện như vậy, tâm tính sợ là cũng sẽ biến đổi thôi." Lưu Đại phu nhân há miệng thở dốc, ngay sau đó gật đầu: “Trước tiên cứ như vậy đi, mặc kệ như thế nào, nhất định cứ để Viên nhi sinh hạ đứa bé bình an."
Tác giả :
Uyển Tiểu Uyển