Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 34

Nếu như nàng là muội muội của mình thì tốt biết bao

“Nhị muội, muội không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?"

Lưu Nhân Quý lo lắng nhìn Lưu Uyển Thanh hơi ngẩn người, lúc này Lưu Uyển Thanh mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ, lúc này Lưu Nhân Phúc cũng không sợ hãi như vừa rồi, cười haha:

“Nhị muội xấu hổ rồi hả?"

Lưu Uyển Thanh không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn hắn, lại cầu cứu nhìn đại ca có đầu óc như hồ ly của mình

Lưu Nhân Quý đương nhiên hung hăng trợn mắt liếc nhìn Lưu Nhân Phúc một cái, ý nghĩ trong mắt dĩ nhiên là: Hừ, chờ về đến nhà ta sẽ tính sổ với ngươi.

Lưu Nhân Phúc không nhịn được rụt rụt cổ, trong miệng vẫn còn lải nhải: “Nếu không phải ngươi lớn tiếng kêu ta, thì ta cũng không dọa cho Đại Hắc hoảng sợ"

Lưu Nhân Quý lại ôm quyền: “Đa tạ thế tử đã cứu gia muội"

Nói xong lại ôm lấy Lưu Uyển Thanh đang đỏ mặt, vùi mặt vào bộ ngực mình làm đà điểu

Lộ vương thế tử cười haha: “Chỉ tiện giúp đỡ thôi, đây là tiểu muội muội mà ngươi thường nhắc đến sao, đáng tiếc ta không có muội muội khiến người khác yêu thương như vậy"

“Thế tử quá khen"

Lưu Nhân Quý nhìn Lưu Nhân Phúc đang cúi đầu ở phía sau:

“Thế tử có thể nể tình, để ta đưa đứa em trai gây sự này với em gái về nhà trước ….Thế tử?"

“Gia đi cùng ngươi" Nói xong, Lộ vương thế tử lại xoay người leo lên lưng ngựa

Lưu Nhân Quý sửng sờ, sau đó trong lòng vui vẻ, vội vã đi theo. Lưu Nhân Phúc vốn định ôm Lưu Uyển Thanh lên ngựa Đại Hắc, ai ngờ Lưu Uyển Thanh gắt gao nắm lấy y phục của Lưu Nhân Quý không để cho hắn ôm lấy, đùa à?. Để mình bị ngã một lần nữa sao?.

Hầu phủ

Lưu đại lão gia vốn đang có vẻ mặt xanh mét, nhưng nghe nói Lộ vương thế tử đến nhà thì lập tức thay đổi sắc mặt, vui sướng dẫn theo Lưu đại phu nhân đích thân nghênh đón

Đến phòng khách không bao lâu, Lưu lão phu nhân đã được Lý mama dìu đến:

“Thế tử đại giá quang lâm, lão bà ta không có tiếp đón từ xa, thứ lỗi, thứ lỗi"

“Lưu lão thái quân đa lễ rồi"

“Cần phải như vậy, vừa rồi ở trên đường lão thân nghe nói thế tử cứu cháu gái của lão thân, tại đây lão thân xin cảm ơn thế tử"

“Lưu lão thái quân không nên như thế, nhấc tay chi lao thôi, vãn bối còn có việc, hôm nay Nhân Quý cứ ở lại Hầu phủ, ngày mai trở về cũng được"

Trên mặt Lưu Nhân Quý hiện lên vẻ cảm kích nhìn Lộ vương thế tử, nguyên nhân vì hắn đã cứu Lưu Uyển Thanh, ngoài ra còn vì hắn xưng hô với bà nội mình là vãn bối, dù sao xưng hô như vậy cũng không tiện, thân phận của hắn là thế tử

Mặc dù Lưu đại lão gia muốn giữ Lộ vương thế tử ở lại lâu hơn, nhưng mà cũng biết bản thân nặng mấy cân lượng, vì thế đứng dậy đưa tiễn:

“Thế tử đi thong thả"

Đúng lúc này, Lưu Uyển Nguyệt mặc trang phục lộng lẫy được Lưu nhị phu nhân dẫn vào phòng, Lưu Uyển Thanh nhìn thấy nàng thướt tha mềm mại hành lễ với Lộ vương thế tử, khóe miệng nhếch lên cười

“Uyển Nguyệt xin ra mắt thế tử, mới vừa rồi trong lúc học nữ công, nghe nói thế tử ra tay cứu gia muội, bây giờ ở đây Uyển Nguyệt xin cảm ơn thế tử lần nữa"

Lộ vương thế tử nhìn dáng vẻ vội vàng của Lưu Uyển Nguyệt, mặc dù khóe miệng nhếch lên một chút trào phúng, nhưng vẫn nhàn nhạt mở miệng:

“Không cần"

Nói xong được Lưu đại lão gia và Lưu đại phu nhân đích thân tiễn ra khỏi phủ

Ban đầu, Lưu Uyển Nguyệt muốn đi theo, nhưng đã bị Lưu đại phu nhân túm lại….

Trên mặt cứng đờ, Lưu nhị phu nhân vốn định mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt như lưỡi dao của nàng thì nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng cũng không có lên tiếng, nhưng trong lòng đang suy xét chuyện gì thì người ngoài không thể nào biết

Đợi Lộ vương thế tử đi rồi, Lưu đại phu nhân mới liếc mắt nhìn mẹ con của Lưu nhị phu nhân một cái, không khỏi thở dài:

“Nhị đệ muội, thân phận của Lộ vương thế tử không phải Hầu phủ của chúng ta có thể với tới, huống chi Lộ vương thế tử đã định hôn với quận chúa của Lỗ vương rồi.

Không nên nảy sinh tâm tư không nên có"

Nói xong không đợi Lưu nhị phu nhân mở miệng đã phất phất tay áo, nói với Bạch mama bên cạnh:

“Tiễn khách"

Đợi nhị lão gia trở về, Lưu nhị phu nhân tiến lên tự tay tiếp nhận mũ của ông, sau đó bưng lên một ly trà nóng:

“Thời tiết đầu xuân vẫn còn mang hơi lạnh của mùa đông, lão gia, người nên uống một ngụm trà nóng để làm ấm dạ dày"

Lưu nhị lão gia hài lòng tiếp nhận ly trà: “Như thế này thật tốt, nàng là vợ cả của ta, nếu như trên những phương diện khác nàng cũng tỉ mỉ như vậy thì thật hay biết bao"

Lưu nhị phu nhân âm thầm nắm chặt nắm tay, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười:

“Dạ, những chuyện như thế này làm sao thiếp lại không biết chứ, …Nhưng mà, thiếp cũng vì quan tâm người không phải sao, đó là bổ phận của người vợ hiền mẹ đảm nên làm, lão gia, người là trời là đất của thiếp, nếu như không quan tâm ngài, thiếp biết làm gì bây giờ"

Thấy Lưu nhị phu nhân nhận sai, Lưu nhị lão gia rất thỏa mãn, sắc mặt nhìn nàng cũng ngày càng tốt hơn

“Lão gia, ban nãy Lộ vương thế tử đến đây"

“Cái gì?. Lộ vương thế tử?. Vậy bây giờ?"

Trong lòng Lưu nhị lão gia có phần hối hận, sớm biết như thế ông đã nhanh chóng trở về rồi

“Lão gia, không phải thiếp muốn gây chuyện, nhưng mà thiếp cảm thấy rất khó chịu, mặc dù Nguyệt nhi không phải là con ruột do đại tẩu sinh ra, nhưng mà con bé là cháu ruột của tỉ ấy.

Lộ vương thế tử năm nay đã được 14 tuổi, thiếp cũng biết Nguyệt nhi của chúng ta với không tới, nhưng mà làm trắc phi chắc cũng có thể a!. Huống chi Nguyệt nhi của chúng ta đã 7 tuổi rồi. Thiếp vốn định để cho Lộ vương thế tử có ấn tượng tốt với Nguyệt nhi, sau này đến tuổi cập kê, lại có Quý nhi làm bạn đọc sách ở bên cạnh cậu ta, muốn trở thành trắc phi cũng dễ dàng hơn.

Nhưng ý của đại tẩu…"

Nói đến đây, Lưu nhị phu nhân lại thở dài

Lưu nhị lão gia cúi đầu suy nghĩ một hồi, Lộ vương thế tử là con một, sau này nhất định sẽ là thiết mạo tử vương (*) . Nguyệt nhi tương lai sẽ được làm trắc phi, ở ngoài cũng được gọi một tiếng trắc vương phi!.

Con dâu của hoàng gia đều dùng con cái để mà tranh đấu, đến lúc đó không riêng gì mình không cần lo lắng cho tương lai mẫu thân mất đi, Hầu phủ không còn che chở mình nữa, ngược lại đại ca còn phải ăn bám vào mình. Nhưng sự hiểu biết của vợ cả mình, e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy

Lưu nhị lão gia liền nghiêm mặt nói: “Mọi chuyện là như thế nào, nàng mau nói đầu đuôi ngọn ngành cho ta biết, ta mới biết đường suy tính"

“Thiếp nhận được tin, vội vàng bảo Nguyệt nhi thay trang phục lộng lẫy một chút, dù sao Thanh nhi cũng là muội muội ruột của nó, tuy rằng được nhận làm con thừa tự, nhưng gốc không thể thay đổi được. Thế tử cứu Thanh nhi, người làm tỉ tỉ nên nói lời tạ ơn thì có gì không đúng?.

Lúc đầu mọi chuyện rất tốt, lúc thế tử ra về, ý thiếp là muốn để cho Nguyệt nhi đi theo bọn Quý nhi để tiễn thế tử, nhưng lại bị đại tẩu ngăn lại, còn nói thế tử đã đính hôn, là quận chúa, bảo thiếp đừng nên nảy sinh tâm tính không nên có, đại tẩu không có con gái đến tuổi, lại còn muốn ngăn cản Nguyệt nhi của chúng ta, tại sao nàng ta không ngẫm lại, nếu như Nguyệt nhi có tương lai tốt thì nàng ta cũng được thơm lây, không phải sao?. Tương lai nếu Nguyệt nhi được làm trắc phi vậy người làm bá mẫu như tỉ ấy cũng có thể nở mày nở mặt a"

Lưu nhị lão gia nghe thế trên mặt cũng có một tia không được tự nhiên, đại tẩu không phải đang cố ý đè trên đầu bọn họ sao?. Không được phép sao?.... Chuyện này ông sẽ cân nhắc!

“Nguyệt nhi bên này nàng cứ dạy dỗ cho thật tốt, đừng lúc nào cũng hẹp hòi, nàng cũng đừng quản chuyện của người khác, ta sẽ nói chuyện với đại ca, chỉ cần đại ca đồng ý, thì đại tẩu muốn không đồng ý cũng vô dụng"

“Dạ, lão gia, người cứ yên tâm đi, thiếp đã mời những nữ tử có học vấn vô cùng tốt, Nguyệt nhi của chúng ta sẽ tinh thông cầm kì thi họa"

Lưu nhị phu nhân đang bàn tính kế với Lưu nhị lão gia thì trong viện của Lưu đại phu nhân cũng phi thường náo nhiệt, thậm chí có phần gà bay chó sủa rồi!

“Quý nhi của chúng ta thật giỏi, Lộ vương thế tử tự mình đưa đến cửa, tuy rằng thời gian không quá một ly trà, nhưng như vậy là đủ rồi" Trên khuôn mặt của Lưu đại lão gia hiện lên nụ cười

Lưu đại phu nhân ở bên cạnh vừa muốn nói chuyện thì Tử Mộng đã bưng trà lên, cả người mặc váy gấm 2 tầng màu tím nhạt, bên ngoài lại khoác một chiếc lụa mỏng phiêu dật….Trên cổ chân thì đeo chuông bạc, theo tiếng bước chân của nàng vang lên những thanh âm trong trẻo.

Khóe miệng nàng ta mỉm cười, trước hành lễ với Lưu đại phu nhân, sau đó lại rót trà cho Lưu đại lão gia và Lưu đại phu nhân:

“Thiếp đã bỏ thêm lát trà xanh nhân sâm, rất thích hợp để dùng vào mùa xuân"

Nói xong cũng không ở lại, lại hành lễ sau đó lui xuống, Lưu đại phu nhân chú ý, trước khi nàng ta rời đi, còn mỉm cười quyến rũ với Lưu đại lão gia, bà âm thầm nắm chặt khăn trong tay….Liền mở miệng nói:

“Ở lại đi, ở lại đây hầu hạ"

Tử Mộng đã bước một bước ra cửa, không khỏi sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng gật gật đầu:

“Vâng"

Rồi cực kì nhu thuận đứng ở phía sau Lưu đại phu nhân, Tình nhi ở bên cạnh đương nhiên cũng bĩu môi khinh thường

Không sai biệt lắm, Bạch mama đã trở lại, còn chưa mở miệng thì Lưu đại phu nhân đã có chút lo lắng dò hỏi:

“Sao rồi?. Thanh nhi không bị dọa sợ chứ?. Ta thấy từ lúc con bé trở về thì không mở miệng nói chuyện nhiều"

“Người yên tâm, Vương đại phu vừa bắt mạch cho tiểu thư, không có chuyện gì lớn, lão nô đã phân phó cho phòng bếp nấu cho tiểu thư một chén canh bổ rồi"

Thấy Bạch mama nói như vậy, Lưu đại phu nhân mới yên lòng, sau đó lại oán giận nói với Lưu đại lão gia:

“Phúc nhi này càng lớn càng không biết nghe lời, cũng không biết giống ai nữa, nó a, nếu giống Quý nhi được một nửa thôi, thiếp cũng a di đà phật rồi"

Lưu đại lão gia nhớ đến những việc làm của Lưu Nhân Phúc ở thư viện, rồi nhớ đến những chuyện ngày hôm nay, không nhịn được cũng có chút tức giận nói:

“Tiểu tử này đứng là ngứa da rồi, người đâu, mau sai người gọi xú tiểu tử đó qua đây cho ta, bây giờ nhất định phải dạy dỗ nó một trận"

Lưu đại phu nhân sửng sốt, lập tức nói:

“Lão gia, xin người hãy bớt giận, dù sao Phúc nhi cũng còn nhỏ, chờ thêm 2 năm nữa đi"

“Nàng a, mẹ hiền dạy con hư!. Lúc Quý nhi bằng tuổi nó, đã rất hiểu chuyện, Bảo nhi cũng nên đi học rồi, đến lúc đó ta sẽ đích thân mời thầy tốt cho nó"

Lưu đại phu nhân thấy vậy, cũng không khuyên nữa, có lẽ, đã đến lúc Phúc nhi nên hiểu chuyện rồi

Lưu Nhân Phúc là một hài tử ngốc, biết cha gọi mình qua đó, dĩ nhiên sẽ bị đánh một trận. liền vội vàng đi gọi cứu tinh. Không sai biệt lắm, Lưu Uyển Thanh, Lưu Nhân Quý đi theo Lưu Nhân Phúc đến. Lưu đại phu nhân nhìn thấy Lưu Uyển Thanh thì không khỏi vẫy vẫy tay:

“Nhanh đến đây với nương"

Vừa cẩn thận nhìn nhìn nàng: “Vừa rồi thế tử ở đây, nương cũng không tiện hỏi nhiều. Con có bị thương chỗ nào không?"

“Không có, Thanh nhi không có sao, nương, người đừng trách nhị ca, nhị ca biết lỗi rồi"

Lưu đại phu nhân thấy Lưu Uyển Thanh cầu xin thay cho Lưu Nhân Phúc thì không nhịn được véo véo cái mũi nhỏ của nàng

“Nghiệt tử, con quỳ xuống cho cha!"

Lưu đại lão gia rống giận, Lưu Nhân Phúc có chút không tình nguyện quỳ xuống đất, Lưu đại phu nhân vội vã ra hiệu cho Bạch mama đi lấy cái đệm:

“Lão gia, trên đất lạnh như vậy, tuổi của Phúc nhi đang lớn, mùa đông lạnh sẽ làm hỏng đầu gối"

Lưu đại lão gia vừa mới phát tác cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng đương nhiên cũng yêu thương con trai của mình, liền hừ một tiếng, âm thầm chấp nhận cho Bạch mama đi lấy cái đệm cho hắn

Lưu đại phu nhân thấy vậy, vội vàng nói với Lưu Nhân Phúc: “Con có biết sai chưa?. Mau mau nhận lỗi với cha con đi"

Lưu Nhân Phúc mím môi, có phần quật cường nâng đầu nói: “Con sai rồi, con không nên cãi lời phu tử…Nhưng, con thật sự không thích đọc sách, con chỉ muốn làm tướng quân, một tướng quân kiêu ngạo giống như ông cố"

Lưu đại lão gia thấy dáng vẻ của hắn vẫn không biết hối cãi, tức giận đạp cho hắn một cước:

“Con chưa lật trời thì chưa chịu sao?"

Lưu đại phu nhân và Tử Mông cùng nhau xông lên ngăn cản Lưu đại lão gia

“Lão gia, Phúc nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện"

“Lão gia, thiếp cảm thấy nhị thiếu gia nói cũng có lý"

Lưu đại phu nhân và Tử Mộng đồng thời lên tiếng

Lưu đại lão gia không khỏi trừng mắt nhìn Tử Mộng một cái:

“Ngươi nói cái gì?"

Tử Mộng “bùm" một tiếng, quỳ xuống trên mặt đất, trên mặt vẫn còn vươn vài giọt nước mắt:

“Lão gia, thiếp vốn là người nghèo khổ, vốn không có tư cách nói chuyện, chẳng qua thiếp cảm thấy lời của nhị thiếu gia rất có đạo lý, tước vị của Hầu phủ chúng ta không phải dựa vào công lao của lão thái gia kiếm được sao?. Cho nên hổ phụ vô khuyển tử, thiếp muốn nói, con cái của lão gia và phu nhân đều là nhân trung long phượng, chẳng qua đại thiếu gia theo con đường văn chương giống lão gia, còn nhị thiếu gia thì theo đường võ giống tổ tiên!

Biết đâu tương lai nhị thiếu gia có thể trở thành đại tướng quân"

Lưu đại lão gia nghe Tử Mộng nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, mình tức giận con trai của mình, không phải bởi vì nó không tốt sao?.

Nhưng hôm nay nói như vậy, ngược lại có chút đạo lý, xưa kia nhờ chiến công của ông cố, mới có thể được phong tước vị Hầu gia kế thừa 3 đời, đến mình đã là đời thứ 3 rồi. Nếu Quý nhi và Phúc nhi một đưa văn, một đứa võ, Lưu gia còn sợ sẽ sa sút sao?.

Huống chi, từ xưa đến nay, quan văn muốn tranh tước vị còn khó hơn lên trời, nhưng võ tướng thì dễ hơn, hơn nữa bây giờ là thái bình thịnh thế, biên ải cũng tương đối yên bình, nếu như đưa tiểu tử này đến quân doanh rèn luyện, hắn thật sự yêu võ, biết đâu sau này cũng có thành tựu, nhưng nếu trong quân doanh hắn không chịu nổi cực khổ, đến lúc đó gọi hắn trở về, còn không sợ hắn không ngoan ngoãn đọc sách sao?.

Nghĩ vậy, sắc mặt của Lưu đại lão gia cũng tốt hơn, nhìn Tử Mộng quỳ gối trước mặt mình, sinh ra cảm giác thương hoa tiếc ngọc, tự mình đỡ nàng đứng dậy….

Lưu đại phu nhân thấy Lưu đại lão gia như thế, nghĩ đến điều gì đó… Vừa muốn mở miệng, thì Lưu Uyển Thanh bên cạnh đã kéo nàng lại

Lưu đại lão gia mở miệng nói: “Ngươi trở về phòng đi, úp mặt vào tường sám hối cho tốt"

Nói xong lại dùng sắc mặt không rõ nhìn Quý nhi: “Con đi xem đệ đệ của con đi, rồi ngày mai đến thư phòng của cha một chuyến"

Lưu Nhân Quý gật đầu

“Được rồi, sắc trời không còn sớm, phu nhân nghỉ ngơi đi, buổi sáng Thanh nhi bị hoảng sợ, cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút"

Lưu đại phu nhân gật đầu: “Lão gia, người đi thong thả"

“Cha đi thong thả"

Lưu đại phu nhân nhìn bóng lưng Tử Mộng đỡ Lưu đại lão gia ra ngoài, gắt gao nắm chặt khăn trong tay

“Nương, có lẽ đưa nhị đệ đến quân doanh cũng là biện pháp hay"

“Cái gì?. Quý nhi, con cũng nghĩ như vậy?. Không được!. Quân doanh là chỗ nào chứ?. Từ nhỏ Phúc nhi đã ăn ngon mặc đẹp, làm sao chịu được đau khổ?. Huống chi, nếu như đánh giặc, đao kiếm không có mắt a!. Tử Mộng này, đúng là một đứa quỷ quái"

Quý nhi nhíu mày, nương của mình đương nhiên mình hiểu, chỉ cần là chuyện có liên quan đến anh em bọn họ, thì dễ dàng bỏ qua rất nhiều vấn đề. Đành phải mở miệng nói:

“Nương, cha đã có ý như vậy, mặc dù không có nói rõ, nhưng chuyện này sợ không thể thay đổi được, con trai cảm thấy cha nhất định là nghĩ như vậy, bây giờ thiên hạ thái bình, đến lúc đó sắp xếp một chút, đệ đệ sẽ không có nguy hiểm gì, cũng để cho đệ ấy tự trải nghiệm muốn trở thành tướng quân không dễ dàng chút nào

Ít nhất khó hơn so với đọc sách, nếu như đệ ấy yêu võ, tương lai cũng sẽ có thành tựu, nếu đệ đệ không thể chịu khổ, sẽ làm ầm ĩ đòi trở về thôi. Đến lúc đó sẽ không còn viện cớ nữa, mà ngoan ngoãn đọc sách thôi"

“Tuy nói như thế, nhưng…"

Lưu Uyển Thanh ngẩng đầu thấy Lưu đại phu nhân đã hơi thỏa hiệp cho nên nói thêm:

“Nương, nhị ca nói với Thanh nhi, sau này huynh ấy muốn làm đại tướng quân, nhưng mà cha mẹ đều không hiểu huynh ấy, không tin hắn….Hôm nay Tử Mộng lại tin huynh ấy nha"

Những lời Lưu Uyển Thanh vừa nói, cũng khiến Lưu đại phu nhân tỉnh táo lại

Tốt!. Tiểu tiện nhân ngươi!. Sau này Phúc nhi thành công, trong tim đương nhiên sẽ nhớ công ơn của ngươi!. Nếu như không thành, thậm chí trong quân doanh xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến ngươi….

Thật là một mũi tên bắn hạ 2 con chim. Một mưu kế tốt, không hổ là nha đầu bên cạnh nương a!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại