Thứ Nữ Thành Thê

Chương 92: Chôn xuống ẩn họa

“Nhị tiểu thư tha tội, nô tỳ thực sự không có làm, cái gì cũng không có làm, còn vật này sao lại ở đây thì nô tỳ không biết." Nguyệt Vũ khàn giọng kêu.

Nguyệt Vũ không ngốc, chuyện hôm nay mà truyền ra thì đời này của nàng coi như là xong, cho nên dù có thế nào Nguyệt Vũ cũng không muốn thừa nhận bản thân có liên quan đến chuyện này.

Triệu Tình Lam không thèm để ý đến những gì Nguyệt Vũ nói, mang theo mọi người đi về phía đại viện. Hai người Lan thị và Lưu thị nâng Nguyệt Vũ sớm đã không đứng nổi đi theo phía sau.

Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho người đã trải qua nhiều chuyện như Vân Tụ cũng phải luống cuống. Nàng vẫn tưởng chuyện hôm nay có thể nắm chắc phần thắng nên mới chịu bỏ ra vốn lớn như vậy, chỉ hy vọng có thể kéo Xảo Nguyên xuống nước, ai ngờ lại bị cái nha đầu thiển cận Nguyệt Vũ kia hại thảm, giờ phải làm như thế nào mới phải đây? Nàng phải làm sao để có thể tránh được kiếp nạn này đây?

Vân Tụ chợt nghĩ tới điều gì, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, sao nàng lại có thể quên mất cơ chứ, chỉ cần có pháp bảo này, nàng còn không thể hóa nguy thành an sao? Dù lão thái quân có muốn xử lý nàng, cũng không thể xử lý luôn cả tôn tử của bà ta đi.

“Tổ mẫu!" Triệu Tình Lam thấy Chu thị, liền nói: “Chuyện này đã điều tra xong."

“Không cần biết chuyện là như thế nào, chuyện này đã giao cho ngươi, tra ra ai thì xử lý người đó, không cần báo lại cho ta cũng được." Chu thị nhìn Triệu Tình Lam, nói. Lee^q uyyDoo^nn

Nha đầu này thật là có chút bản lĩnh, có thể xử lý chuyện này rõ ràng. Ngay chính bản thân bà còn đang suy nghĩ phải làm sao mới tra được kết quả, không ngờ nha đầu này lại giúp bà giải quyết một vấn đề khó khăn, thật không uổng sự tin tưởng của bà.

“Tổ mẫu, sự tình lần này liên quan trọng đại, Lam nhi không dám tự chủ trương, phải bẩm rõ với tổ mẫu rồi mới dám xử trí." Đương nhiên Triệu Tình Lam sẽ không để cho người ta nắm đằng chuôi, dù sao nàng cũng chỉ là tiểu bối, dù có là chủ tử đi chăng nữa thì di nương cũng là người trong phòng phụ thân, nếu tổ mẫu không ra mặt xử trí, nàng cũng không tiện giải quyết việc’ư này.

Chu thị nghe vậy ngẩn ra, thế nào mà chỉ một cái vòng tay nho nhỏ lại thành chuyện lớn rồi, còn khiến Tình Lam không dám xử trí.

“Rốt cục là có chuyện gì xảy ra?" Chu thị ngồi trong phòng, không biết tình huống phát sinh bên tiểu viện, cho nên hỏi.

“Chuyện này e là có âm mưu trong đó." Triệu Tình Lam cười nhạt, nói.

“Âm mưu? Âm mưu gì?" Chu thị vừa nghe đã nổi giận, không ngờ ngay dưới mí mắt bà lại có người dám âm mưu gây chuyện, bọn đó có còn muốn để yên cho bà sống không?

“Lan ma ma, phiền ngươi nói cho tổ mẫu biết những chuyện vừa sảy ra." Triệu Tình Lam đẩy chuyện này sang cho Lan thị.

Lan thị thấy Triệu Tình Lam để mình nói, cảm thấy điều này chứng tỏ Nhị tiểu thư tin tưởng bà, vì vậy cũng không khách khí, một năm một mười kể hết cho Chu thị những chuyện đã xảy ra. Cũng không quên nhấn mạnh câu nói kia của Nguyệt Vũ.

“Nguyệt Vũ, con tiện nhân này, không ngờ lại dám làm ra chuyện trộm cắp rồi vu oan người khác, chủ tử ngươi dạy dỗ ngươi kiểu gì vậy? Vân di nương, những gì nha đầu Nguyệt Vũ nói là sự thật? Là ngươi và nàng ta nghĩ kế hãm hại Nguyên di nương? Ngươi nói đi, cuối cùng là vì sao?" Chu thị nghe xong, giận dữ nói.

Nguyệt Vũ cũng chẳng hiểu tại sao nàng lại hồ đồ nói ra những lời này nữa, nhưng lời đã nói ra cũng không thu lại được, bị nhiều nhười như vậy nghe thấy, lần này nàng hại chết tiểu thư nhà nàng rồi, phải làm sao mới tốt đây, mấy năm nay tiểu thư đối với nàng không tệ, nàng không thể hại tiểu thư được.

Lúc này Nguyệt Vũ cũng đã phục hồi lại lý trí, bắt đầu nghĩ tới việc phải giải quyết chuyện này như thế nào. Có câu lời nói như bát nước hất đi, lời vừa rồi của nàng đã bị nhiều người nghe thấy, làm sao thu hồi lại đây.  

“Lão thái quân, thiếp thân oan uổng quá, thiếp thân cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nữa, xin ngài minh xét, biết đâu có người muốn oan uổng thiếp thân." Vân Tụ vội vàng quỳ xuống nói.

Lúc này Xảo Nguyên cũng an tâm rồi, chỉ có điều không ngờ kết quả tra được lại như vậy, là trùng hợp hay có người ra tay giúp nàng đây? Vân Tụ vốn không phải người dễ đối phó, người bên cạnh nàng ta cũng không thể là người chỉ vì cái lợi nhỏ mà làm hỏng đại sự của chủ tử, cho nên hôm nay chắc đến chín phần là vòng tay kia đã được đặt trong rương đồ của Thái Hà, nhưng sau đó lại có người lấy ra, giấu dưới giường Nguyệt Vũ, nhờ vậy nàng mới may mắn tránh được một kiếp này. Nhưng vấn đề là ai đã làm chuyện này?

Xảo Nguyên không biến sắc quan sát những người nơi đây, lão thái quân chắc chắn là không biết gì về chuyện này rồi, hơn nữa, dù lão thái quân có yêu thích nàng hơn những người khác thì cũng vẫn chưa đến mức ra tay giúp đỡ như vậy. Trương di nương và Liễu di nương thì e rằng chỉ hận không thể khiến nàng và Vân Tụ cá chết lưới rách, đương nhiên cũng sẽ không có lý do gì để giúp nàng, như vậy là người nào đang giúp nàng?

Chẳng lẽ là Nhị tiểu thư? Ngay từ khi mới bắt đầu Nhị tiểu thư đã chủ động tham gia vào chuyện này, có vẻ như Nhị tiểu thư là cố tình tham gia đi. Vốn nàng ấy có thể hoàn toàn không cần phải dính vào, nếu không phải vì trợ giúp nàng thì cần gì phải dính vào chuyện này đây. Nhưng như vậy cũng tốt, nàng cũng coi như là hiểu rõ Nhị tiểu thư đi, có thể nói nàng ấy là một cô nương tốt, nếu nàng ấy có thể giúp đỡ nàng thì nàng ở trong cái nhà này có thể thoải mái hơn nhiều.

Thấy Xảo Nguyên đang nhìn mình, Triệu Tình Lam quay sang nhìn nàng rồi thản nhiên cười. Xảo Nguyên có thể lăn lộn nhiều năm như vậy trong viện của lão thái quân, quả nhiên là có chút thông minh.

Lần này thì Xảo Nguyên có thể chắc chắn, Nhị tiểu thư đang giúp nàng, có điều thủ đoạn lần này của Nhị tiểu thư cũng đủ cao, như vậy hẳn là có người đang giúp đỡ Nhị tiểu thư đi? Mới rồi hai nha đầu Hồng Linh và Thúy Vũ đều ở đây, trước đó lão thái quân đã cho gọi tất cả mọi người, cho nên không có ai dám không đến.

Xảo Nguyên có một khả năng, đó là trí nhớ vô cùng tốt, chỉ cần thấy qua là có thể hồi tưởng lại. Chốc lát sau đã nghĩ ra, người không có ở đây chỉ có một người, đó chính là nha đầu Nguyệt Minh. Mặc dù nha đầu đó đi theo lão thái quân nhưng ai cũng biết đó là nha đầu nương nương trong cung thưởng cho Triệu Tình Lam, có thể thấy được, hôm nay chính là nha đầu này thay Triệu Tình Lam giúp nàng. 

Mặc dù hiện tại Nhị tiểu thư không còn là nữ nhi của chính thê, nhưng trong số các nữ nhi Triệu gia, nàng vẫn là người có thân phận cao quý nhất, dù sao địa vị của mẫu thân cũng quyết định thân phận của hài tử, nói gì thì nói, Nhị tiểu thư vẫn là ngoại tôn nữ của Khánh quốc công phủ, là biểu muội của đương kim Tĩnh vương phi.

“Lão thái quân, ngài phải làm chủ cho thiếp thân, thiếp thân không thể cứ để cho người khác vu oan như vậy, ngay cả nha đầu bên người cũng thiếu chút nữa vị người ta mơ mơ hồ hồ vu oan." Bởi vì sau lưng có người ủng hộ cho nên lúc này dũng khí của Xảo Nguyên tăng lên không ít, lập tức quỳ xuống cầu xin Chu thị.

“Mau nâng Nguyên di nương lên, chuyện hôm nay Nguyên di nương đã phải chịu không ít uất ức rồi." Trong lòng Chu thị vốn đã thiên vị Xảo Nguyên, cho nên lúc này lại càng cảm thấy Xảo Nguyên phải chịu nhiều ủy khuất.

“Lão thái quân, nếu hôm nay ngài không giải oan cho thiếp thân, thiếp thân không dám đứng lên nữa. Chuyện này người biết thì nói là thiếp thân bị oan uổng, kẻ không biết lại nói thiếp thân dung túng cho hạ nhân làm bậy, tội này thiếp thân gánh không nổi." Lúc này Xảo Nguyên biết rõ phải làm như thế nào để có thể tận dụng tối đa ưu thế của mình. Lão thái quân vì chuyện của Lộ di nương trước kia, vốn đã hận đến tận xương tủy những nữ nhân xuất thân thanh lâu, nhưng chỉ có thể giấu trong lòng. Nay Vân Tụ mới đến, không biết nguyên do trong đó, lại vội vội vàng vàng khai chiến với nàng, tình hình này e là khó mà qua được cửa ải lần này.

“Xảo Nguyên, ta đương nhiên sẽ làm chủ cho ngươi." Quả nhiên Chu thị giống như trong suy nhĩ của Xảo Nguyên, cứ vậy nói.

“Thiếp thân tạ ơn lão thái quân." Xảo Nguyên khấu tạ Chu thị, sau đó mới đứng lên.

“Vân Tụ lớn mật, hiện giờ ngươi cũng đã làm thiếp của Triệu gia, đáng lẽ phải an phận thủ thường, làm đúng bổn phận của mình, không ngờ ngươi lại làm ra chuyện táng tận lương tâm, hủy hoại danh tiếng người khác như vậy. Một nữ nhân như ngươi sao có thể tiếp tục ở lại Triệu gia đây?" Hận ý của Chu thị đối với Lộ thị giờ bị đẩy lên người Vân Tụ, xem bọn họ như cùng một dạng người, ánh mắt nhìn nàng ta tràn đầy hận ý. Diee^n~DDa`nLee^Quy¸DDoon

Vân Tụ thấy ánh mắt Chu thị nhìn mình như thể hận không thể lập tức xé vụn nàng ra, dù cho nàng có lỗi, nhưng cũng không đến mức quá nghiêm trọng, tại sao bà ta lại nhìn nàng như thế chứ? Chẳng lẽ nàng còn lỗi nào khác? Nàng mới tới đây được có mấy ngày, sao lại làm sai chuyện gì được.

“Lão thái quân, thiếp thân bị oan a, thiếp thân không có làm, thực sự không làm gì hết, chuyện này thiếp thân quả thực không biết chút nào, nhất định là so nha đầu Nguyệt Vũ này, đúng, chính là nàng làm." Vân Tụ bị ánh mắt của Chu thị dọa cho phát sợ, vội vàng nói. Lúc này, dù có là nha đầu đi theo nàng nhiều năm, đối với nàng trung thành tận tụy, theo nàng làm không ít chuyện xấu thì cũng đành vậy thôi.

Nhất thời trong lòng những người đang ở đây, sự chênh lệch giữ hai vị di nương đều hiện ra rõ ràng. Nguyên di nương có thể vì nha đầu của mình mà lo nghĩ, dù cho nha đầu đó mới chỉ theo nàng không được bao lâu. Nhưng bên Vân di nương, nha đầu Nguyệt Vũ vẫn luôn theo nàng bao năm, chuyện như vậy có lẽ nàng cũng tham gia, nhưng giờ lại đổ hết lên đầu Nguyệt Vũ, thật là không nên mà. Mà tiểu cô nương Thái Hà kia cũng thật có phúc khí, có thể đi theo chủ tử như vậy, so với Nguyệt Vũ, tốt hơn không biết bao nhiêu đâu!

Nguyệt Vũ không nghĩ đến lúc này chủ tử sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng, rõ ràng mỗi bước đều do di nương bảo nàng làm, giờ sao lại bắt nàng gánh hết trách nhiệm?

Nguyệt Vũ há mồm muốn nói gì đó, kết quả thấy Vân di nương đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia mang theo ý cảnh cáo khiến cho nàng có chút chần chờ. Vân di nương là người có thủ đoạn, nàng theo di nương nhiều năm như vậy, cũng không ít lần được thấy những thủ đoạn di nương dùng để đối phó với các cô nương ở Yến Hồng Lâu, giờ nghĩ lại những thủ đoạn ấy vẫn còn khiến nàng không rét mà run. Xem ra nàng làm chuyện xấu nhiều lần như vậy, giờ đến lượt phải chịu rồi.    

“Nguyệt Vũ, ngươi nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Cuối cùng thì ngươi làm hay chủ nhân ngươi làm?" Chu thị nhìn chằm chằm Nguyệt Vũ, hỏi.

Bị ép từ hai phía, Nguyệt Vũ cơ hồ như muốn ngất đi, thậm chí còn nghĩ phải làm thế nào để có thể ngất đi được, nhưng cố tình đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, một chút cũng không có dấu hiệu có thể ngất.

“Lão thái quân, nô tỳ, nô tỳ…." Nguyệt Vũ không biết phải trả lời như thế nào, nếu thừa nhận thì hôm nay nàng không chết cũng mất nửa cái mạng, nhưng nếu không thừa nhận, tương lai còn không biết sẽ phải chịu bao nhiêu hành hạ, nàng phải làm sao mới được đây?

“Ngươi nói đi, bằng không ta sẽ dùng gia pháp." Chu thị thấy Nguyệt Vũ co ro cúm rúm quỳ một chỗ, trong lòng càng tức giận, quát.

Lời dọa của Chu thị càng khiến Nguyệt Vũ lo sợ, nỗi sợ trong lòng vượt qua tất cả, nàng ngẩng đầu nhìn một chút, thấy cứ bị dày vò như vậy không bằng chết đi còn thoải mái hơn, vì vậy lao lên, đụng đầu vào góc bàn.

Ngay lập tức trên đầu Nguyệt Vũ tràn ra vố số máu tươi, nhiễm đỏ cả mặt đất, thân mình cũng nhũn ra, nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.

Mấy người xung quanh thấy vậy vội vội vàng vàng, nha đầu này số thật khổ, có chuyện gì sao không thể nói mà lại làm chuyện dại dột này? Lần này Vân di nương quả thật đối xử với nha đầu này không ta gì, mới khiến nàng ta hết đường chối cãi, tìm đến cái chết.

“Đây đều là chuyện tốt ngươi làm đó!" Chu thị hung dữ nhìn về phía Vân Tụ.

Vân Tụ muốn cãi nhưng cuối cùng chỉ chu mỏ không nói gì. Dù sao Nguyệt Vũ lựa chọn cách này có lẽ cũng là vì lo nghĩ cho nàng.

“Mau tìm đại phu." Triệu Tình Lam vội vàng nói với người bên cạnh.

Nói gì thì nói, nha đầu này dù có làm chuyện gì sai lầm, nhưng vẫn là một mạng người, huống chi có lẽ nàng cũng vô tội, người chân chính đứng sau lưng sai sử là Vân di nương, nếu không chỉ một nha đầu như Nguyệt Vũ cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy, rồi khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh như bây giờ?

“Người tới, đưa nha đầu này về phòng nàng ta, kêu đại phu tới coi một chút, cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng phải chỉ là một đôi vòng tay hà tu sao, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể so với mạng người được, lấy thì cũng đã lấy rồi, giao lại rồi chịu phạt một chút là được, nếu mạng cũng phải bồi vào chẳng phải là quá lỗ hay sao?" Chu thị vội vàng nói, nhưng bà cũng không đề cập đến những vấn đề khác, chỉ coi như là Nguyệt Vũ chộm đồ rồi sợ tội mà tự sát, bằng không chuyện lần này mà truyền ra thì Triệu gia còn mặt mũi nào mà ra ngoài.

“Lão thái quân nói đúng, nha đầu này xuất thân nơi nhà nghèo cửa nhỏ, chưa trải sự đời nên mới thấy đôi vòng tay đó quý giá, gây chuyện rồi hoảng sợ. Lee^q uyyDoo^nn Nô tỳ nghĩ có lẽ nha đầu này da dày thịt béo, chắc cũng không có gì đáng ngại, để đại phu băng bó một chút sẽ không sao. Lão thái quân thiện tâm, nhưng cũng không cần bận tâm nhiều đến chuyện này, nếu không chẳng phải người trong phủ đều là kẻ vô dụng sao?" Lan thị thấy vậy, nương theo lời của Chu thị nói.

Triệu Tình Lam nghe hai người Chu thị và Lan thị nói, trong lòng cười lạnh, lời này mà bọn họ cũng có mặt mũi nói ra. Mặc dù chuyện lần này không phải do hai người bọn họ làm, nhưng vẫn là có chút liên quan, nếu không phải bọn họ uy hiếp Nguyệt Vũ, sao Nguyệt Vũ phải làm như vậy. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, nhưng lại cố tình muốn một nha đầu vì một đôi vòng tay mà chịu tiếng xấu, không ngờ bọn họ lại có thể nhẫn tâm đến vậy.

“Tổ mẫu, hay là ngài về nghỉ ngơi trước, vất vả cả buổi sáng, có lẽ người cũng mệt rồi." Trong lòng Triệu Tình Lam mặc dù xem thường Chu thị nhưng lại không thể nói gì, chỉ đành uyển chuyển cười nói.

“Cũng được, ta quả thực là có chút mệt, về trước vậy, Lam Nhi, chuyện bên này giao cho ngươi xử lý, đợi khi xử lý xong, chúng ta sẽ bàn lại vấn đề xử lý Vân di nương." Chu thị thực sự có chút mệt mỏi, mặc dù bà không muốn Vân Tụ sống tốt, nhưng vẫn chưa nghĩ đến việc để cho nha hoàn bên người nàng ta phải chịu chết. 

Nguyệt Vũ thành như vậy, trong lòng Xảo Nguyên dù có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến việc Nguyệt Vũ và chủ tử nàng ta tính kế nàng là lại khó chịu, đều nói nhân từ kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, nàng cũng không thể giống như Đông Quách tiên sinh, cứu sói rồi suýt bị sói giết, vì vậy chút thương hại vừa nổi lên đã nhanh chóng biến mất, trong lòng chỉ còn lại cảm giác vui vẻ. Kết quả lần này của Nguyệt Vũ cũng tính là ác giả ác báo, nàng ta đã làm nhiều chuyện xấu, cuối cùng cũng phải chịu quả báo, bản thân nàng cũng từng là nha hoàn, nhưng thời điểm còn làm nha hoàn, nàng vẫn luôn cẩn thận chú ý, chưa từng làm chuyện gì xấu, làm người, cái quan trọng không phải là ngươi đã làm được những gì, mà quan trọng là ngươi làm người như thế nào.     

“Nguyên di nương!" Triệu Tình Lam nhìn sắc mặt Xảo Nguyên biến đổi liên tục, cũng biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, nhưng hiện giờ, cái quan trọng nhất chính là xử lý chuyện trước mắt.

“Nhị tiểu thư!" Xảo Nguyên bị Triệu Tình Lam kinh động, vội dừng lại những suy nghĩ trong đầu.

“Nguyên di nương, chuyện này lão thái quân để ta và di nương cùng xử lý, di nương vốn là người quản lý cái nhà này, di nương xem một chút, chuyện lần này phải làm sao?" Triệu Tình Lam là chủ tử chân chính, cho nên khi nói chuyện với Xảo Nguyên cũng không cần phải cẩn thận khách khí, chỉ tùy tiện nói.

Xảo Nguyên nhìn Triệu Tình Lam, cười làm lành nói: “Chuyện hôm nay nếu không nhờ tiểu thư thông tuệ sao có thể thuận lợi giải quyết như vậy? Cho nên, chuyện này thiếp thân nghĩ để tiểu thư xử lý là tốt nhất."

Xảo Nguyên không ngốc, hôm nay Nhị tiểu thư làm vậy chính là để cho nàng thấy rõ, giữa nàng và Vân di nương, Nhị tiểu thư thiên về phía nàng nhiều hơn. Mặt khác, Nhị tiểu thư là chủ tử chân chính, chuyện này để cho nàng ấy giải quyết thì tốt hơn nàng rất nhiều, ít nhất có thể khiến cho bọn hạ nhân nghe theo. Lee:Qu y?Dd oon

“Nói gì thì nói, chuyện hôm nay người bị hại là di nương, vậy nên di nương cứ nói đi." Triệu Tình Lam không ngốc, mặc dù nàng sẵn lòng giúp đỡ Nguyên di nương, nhưng cũng không định nhiều chuyện, tránh đắc tội với người khác.

“Nếu tiểu thư đã nói vậy, thiếp thân đành xử lý chuyện này vậy, nếu tiểu thư có ý khác, xin ngài cứ nói lại cho thiếp thân. Dù sao thiếp thân mới quản gia không lâu, nhiều việc không được chu toàn, còn phải xin tiểu thư chỉ bảo." Xảo Nguyên biết, Triệu Tình Lam nói vậy nghĩa là sẽ không ra mặt xử lý cho nàng, vì vậy cười nói.

“Nguyên di nương khách khí, tổ mẫu tin tưởng di nương, giao việc quản lý cả cái nhà này chi di nương, đương nhiên là vì tin tưởng di nương có khả năng xử lý tốt mọi chuyện." Triệu Tình Lam cười nói.

Nguyên di nương mặc dù chỉ làm di nương, nhưng hạ nhân trong nhà vẫn luôn tin phục, nên chuyện này cũng không phải là không được. Quan trọng là mấy năm nay, Xảo Nguyên đối xử với mọi người chưa từng có bất kỳ sai lầm gì, mọi chuyện đều cẩn thận xử lý. Dù hiện giờ được phụ thân sủng ái cũng không vì thế mà kiêu, nàng tin tưởng nàng ta có thể xử lý tốt chuyện lần này.

“Nói gì thì nói, trong chuyện lần này Nguyệt Vũ làm sai là không thể chối bỏ. Nhưng dù sao nàng ta đã đập đầu tự tử, hiện nay tính mạng còn đang nguy hiểm, vậy nên trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là để đại phu xem cho nàng ta đã, đợi sau này đỡ rồi, tìm người môi giới tới xử lý nàng ta là được. Dù sao nàng ta như vậy cũng coi như là bị trừng phạt rồi, đối với một cô nương mà nói, trên mặt lưu lại một vết sẹo như vậy chính là sự trừng phạt tàn khốc nhất, chúng ta cũng không cần phải làm gì thêm nữa. Tiểu thư thấy như vậy có được không?" Mặc dù Triệu Tình Lam đã giao toàn quyền xử lý cho nàng, nhưng nàng vẫn hỏi lại.

“Hiếm thấy có người có tâm địa thiện lương như Nguyên di nương, đây cũng xem như là phúc khí của nha đầu Nguyệt Vũ kia, khi nào nàng ta tốt hơn, phải qua tạ ơn Nguyên di nương mới phải." Triệu Tình Lam nói chuyện với Xảo Nguyên nhưng cũng không quên nhìn về phía Vân Tụ.

Lúc này Vân Tụ có chút sợ hãi, lại thấy Triệu Tình Lam gắt gao nhìn mình, trong lòng càng sợ hơn. Chẳng lẽ Triệu Tình Lam này đã sớm bị tiểu tiện nhân Xảo Nguyên mua chuộc? Cho nên hôm nay mới giúp nàng ta đối phó nàng? Mấy nữ nhi Triệu gia nàng đều đã cẩn thận quan sát, trừ Triệu Tình Lam có chút thông minh thì những người khác đều chỉ là mấy nữ hài tử bình thường. Nếu Triệu Tình Lam giúp Xảo Nguyên, sau này nàng sẽ càng gặp nhiều khó khăn. Làm sao đây, nàng sao có thể để chuyện như vậy xảy ra được? Phải nghĩ cách nhổ hai cái đinh trong mắt này mới được.

“Nguyên di nương có thể nhẹ nhàng bỏ qua cho tiểu tiện nhân Nguyệt Vũ như vậy, chẳng lẽ đã sớm cùng nàng ta thông đồng một chỗ, sau đó lập bẫy đợi ta nhảy vào. Nguyên di nương, tâm tư ngươi cũng quá độc ác rồi, kế đó mà cũng có thể nghĩ ra được." L[e]*q/u;y*don Trong lòng Vân Tụ tuy đang sợ run, nhưng lại không chịu thua, muốn nàng cứ như vậy thừa nhận sao, còn lâu ý, hôm nay dù thế nào nàng cũng phải chuyển bại thành thắng, nếu không cả đời này thực sự hỏng rồi.

Triệu Tình Lam cười cười, thật không nghĩ đến, lúc này Vân Tụ còn có thể cắn ngược một cái, xem ra nàng ta lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng phí, xem ra hôm nay muốn nàng ta thừa nhận những chuyện đã làm là không thể rồi.

“Vân di nương nói thật buồn cười, ai mà không biết Nguyệt Vũ là nha hoàn ngươi mang vào từ bên ngoài, khác với những nha hoàn trong phủ khác. Nếu ngươi nói ta mua chuộc hai nha hoàn bên người Trương di nương, Liễu di nương thì còn có thể, nhưng nha đầu Nguyệt Vũ thì đến giờ ta còn chưa từng tiếp xúc qua đâu." Lúc này, thấy được bản thân đã sắp thắng, Xảo Nguyên nghe vậy cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói.

“Vân di nương, Nguyên di nương không muốn xử phạt Nguyệt Vũ còn không phải vì ngài sao? Vì sao Nguyệt Vũ lại biến thành bộ dáng như vậy, trong lòng chúng ta đều hiểu. Nếu thực sự điều tra kỹ, di nương cảm thấy bản thân có thể yên sao? Di nương cứ nằm mơ nói sảng như vậy mà không cảm thấy bản thân đuối lý sao?" Lan thị bất ngờ xuất hiện ở cửa ra vào, nói.

Ai cũng không nghĩ tới Lan thị đã đi rồi còn quay lại, là người đắc lực nhất bên người Chu thị, lời nói của Lan thị cũng có chút trọng lượng. Xảo Nguyên thấy Lan thị trở lại, trong lòng yên tâm hơn không ít. Dù sao hiện giờ Nhị tiểu thư không định nhúng tay sâu hơn, mọi chuyện sau đó, nàng phải tự thân vận động, giờ Lan thị tới, còn không phải là có thể giúp nàng sao?

Hết chương 92!
Tác giả : Tây Song Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại