Thứ Nữ Thành Thê
Chương 84: Di nương vào cửa 1
Chu thị cùng với Lan thị và Nguyệt Hoa đi về phía đại môn, nhìn thấy cục diện trước mắt chỉ thiếu điều trực tiếp ngất đi, đây rốt cuộc là thế nào cơ chứ? Buổi sáng bà phái kiệu hoa đến khách điếm cách đây không xa đón Xảo Nguyên, thế nhưng tại sao hiện giờ lại có đến hai kiệu hoa? Hơn nữa lúc này xung quanh đã đông nghịt người chạy đến xem náo nhiệt, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử, người đông đến nỗi như muốn chen đổ cả phòng ốc hai bên đường. Hơn nữa những người đó còn đang không ngừng châu đầu ghé tai, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn chuyện trước mắt.
“Lão thái quân, ngài xem, chính là cái kiệu hoa này ngăn chặn kiệu hoa của Xảo Nguyên di nương, ngài xem phải làm sao giờ?" Lan thị chỉ vào kiệu hoa đang chặn trước cửa nói.
“Kẻ nào to gan vậy, ngay cả cửa nha môn mà cũng dám chặn?" Trong lòng Chu thị cảm thấy rất bực tức, lớn tiếng quát.
“Ta chờ ở đây nửa ngày rồi sao lại chỉ có một vị lão phu nhân đi ra? Triệu Tĩnh Nguyên đâu? Các ngươi đi báo Huyện thái gia Triệu Tĩnh Nguyên ra đây cho ta!" Nữ tử trong kiệu nghe được lời nói của Chu thị cho nên từ trong kiệu chui ra, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một nữ tử mặc giá y màu hồng phấn, trên đầu phủ khăn voan đỏ tươi, giọng tuy có vẻ tức giận nhưng vẫn uyển chuyển dễ nghe.
Mấy nam nhân đang đứng xung quanh nghe được âm thanh này đều cảm thấy mềm mại như ngấm vào xương tủy, chỉ ước nghe được tên mình từ trong miệng nữ tử ấy, cho dù bị nàng mắng cũng cam lòng. Đáng tiếc người ta đến là vì Huyện thái gia Triệu Tĩnh Nguyên, lời nói ra cũng chỉ nhắc đến Huyện thái gia mà thôi. Lee:Qu y?Dd oon
“Đây là ai? Tại sao lại mặc giá y, ngồi kiệu hoa tới? Không có nghe nói hôm nay Triệu gia nạp liền một lúc hai vị di nương nha."
“Người đã đưa tới cửa, thu cũng là bình thường, huống hồ nàng ta đã chỉ mặt gọi tên Triệu lão gia, chắc không phải đi nhầm đâu."
“Đúng vậy, các ngươi nhìn giá y của nàng ta đi, rõ ràng chính là tới cửa làm thiếp. Nữ tử này thực có dũng khí, ngay cả chuyện này cũng dám làm."
“Chẳng lẽ nữ tử này rất xấu xí, dưới cơ duyên xảo hợp mà cùng Triệu lão gia phát sinh chút chuyện khó nói, sau vì địa vị khác biệt mà Triệu lão gia không muốn thú nàng nên nàng mới phải ra hạ sách tự mình đưa tới cửa? Bằng không đời này không ai thèm lấy chẳng phải càng thêm bi ai sao?"
Trong một thời gian ngắn, đủ mọi suy đoán được đưa ra, trong đó cũng có một số người đã từng nghe qua giọng nói của nữ tử này, cảm thấy quen quen nên mới nhỏ giọng nói: “Giọng nói này có chút giống với Vân Tụ cô nương của Thúy Hồng Lâu."
“Đúng vậy, có lần ta tiếp Ngô lão bản đến từ tỉnh thành, lúc đó có gặp Vân Tụ cô nương, giọng của nàng ta giống với nữ nhân này."
“Ta cũng nghe nói dạo gầy đây Vân Tụ cô nương đi theo Triệu đại nhân, nhưng không có nghe nói Triệu đại nhân đón nàng vào phủ, thấy bảo chỉ nuôi dưỡng bên ngoài, không biết là do nàng ta không muốn đến Triệu gia để phải chịu ủy khuất hay là Triệu đại nhân không đồng ý đón nàng ta vào cửa nữa." Lại có một người vừa cười vừa nói thêm vào. Dieendd:an?Le?quys!don
Xung quanh cũng có người cảm thấy chuyện này rõ ràng là có người cố ý gây chuyện, xem chừng chuyện vui lần này của Triệu gia không thiếu chuyện để xem rồi, hôm nay bỏ ra một phần lễ mà có thể được xem diễn trò, kể ra cũng không tệ.
“Ta thấy rõ ràng là Triệu đại nhân không muốn để cho Vân Tụ cô nương vào cửa, hơn nữa còn muốn nạp người khác làm thiếp, cho nên hôm nay Vân Tụ cô nương mới tự mình mặc giá y đến đây ầm ĩ."
“Cũng không biết Triệu đại nhân xử lý chuyện này như thế nào?"
“Các người có nghe nói không, Triệu đại nhân và chính thê của ngài ấy đã cùng cách, hiện giờ Triệu gia không có chủ mẫu, người nào được sủng ái người đó chính là chủ tử, phen này người mới kẻ cũ của Triệu đại nhân không chừng sẽ liều mạng với nhau mất."
“Ta nghe nói vị di nương mới này của Triệu đại nhân là người mang tới từ Kinh thành, còn Vân Tụ thì đến đây rồi mới gặp, ai là người mới, ai là kẻ cũ cũng khó nói lắm."
Mặc kệ là ai mới ai cũ thì Triệu đại nhân vẫn là người may mắn nhất, nghe nói trong phủ Triệu đại nhân còn có hai vị thiếp thất cũng rất xinh đẹp, hôm nay lại thêm hai vị nữa, Triệu đại nhân thật là có diễm phúc."
“Đúng thế, một nam nhân có được diễm phúc như vậy, dù chết cũng cam lòng. Chỉ đáng tiếc là mỹ nhân đều chỉ muốn gả cho người làm quan, nếu chỉ có chút tiền mà không có địa vị như ta đây e là mỹ nhân cũng không muốn."
Mỗi người một câu, ai cũng mang tâm trạng xem kịch vui, mặc dù âm thanh nói ra rất nhỏ nhưng cũng không hề cố ý áp đi nên rất nhanh đã truyền đến tai Chu thị, khiến cho mặt Chu thị chuyển từ trắng sang tím, chỉ mong mặt đất nứt ra một khe để bà có thể chui vào. Tay bà nắm chặt, hận không thể lập tức bóp chết nữ nhân không biết xấu hổ kia. Vân Tụ này cuối cùng là cái dạng nữ nhân gì cơ chứ? Die danle^quys do^n Tại sao lại có thể tự mình mặc giá y chạy đến đại môn huyện nha gây chuyện, nàng ta coi huyện nha là nơi nào? Nữ tử xuất thân thanh lâu quả nhiên không đơn giản. Hôm nay nàng ta gây chuyện lớn như vậy, mặt mũi của Triệu gia coi như là mất hết, mục đích của nàng cũng coi như là đạt được.
Chu thị tức giận công tâm, chỉ nghĩ tới việc cho người lôi cái nữ nhân không biết liêm xỉ này đi, nhưng dưới con mắt của mọi người, Chu thị lại không có cách nào hành động, nếu bà làm như vậy thật, e rằng sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của Nguyên nhi.
Lần trước vì chuyện của Lộ thị, con đường làm quan của Nguyên nhi đã bị ảnh hưởng, nếu như hôm nay lại thêm chuyện này nữa, e rằng sau này muốn bù lại cũng không dễ, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể chỉ vì nữ nhân mà nhiều lần chịu liên lụy, chuyện này cần thận trọng xử lý mới được.
“Đây là lão thái quân nhà chúng ta, ngươi là ai? Hôm nay mặc đồ đỏ, ngồi kiệu hoa đến đây là có chuyện gì? Nô tỳ nhớ hôm nay chúng ta không có mời đoàn kịch hát tới ca diễn." Lan thị thấy Vân Tụ nói vậy, quay ra nói với nàng ta, rồi lại quay lại nói với Chu thị.
Vân Tụ nàng là ai cơ chứ, mấy năm này chỉ có người khác nịnh nọt nàng, chưa từng có người dám ăn nói khó nghe như vậy. Hừ, nghe qua giọng nói có vẻ không còn trẻ, giọng điệu kia cùng lắm thì chỉ là một người hầu trong Triệu gia, lão ma ma điêu ngoa, vậy mà lại dám nói nàng như vậy, chờ nàng vào cửa nắm quyền rồi, nàng sẽ cho bọn họ biết nàng là người như thế nào, nếu không giết bà ta, nàng không phải Vân Tụ.
Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm để nàng nổi giận, Vân Tụ cố gắng kìm nén, rồi lại kìm nén tức giận trong lòng: “Thiếp còn tưởng là ai, thì ra là mẫu thân Triệu đại nhân, nếu Triệu Tĩnh Nguyên đã rụt đầu không dám xuất hiện thì thiếp tìm lão thái quân ngài nói chuyện cũng tốt."
“Ta và ngươi không có gì đề nói với nhau, ngươi biết điều thì lập tức rời đi, bằng không để chậm trễ chuyện tốt của Triệu gia chúng ta thì ta sẽ không khách khí." Chu thị đoán rằng Vân Tụ sẽ mang chuyện lần này nói ra hết, cho nên lập tức nói.
Triệu Tĩnh Nguyên vốn là đang ở bên trong sảnh đường đợi người đến, nhưng thấy bên ngoài ầm ĩ, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn kêu gã sai vặt đi xem nhưng gã sai vặt không có bên cạnh, lại thấy khách khứa cứ từng người từng người đi ra ngoài, trong lòng có chút suy nghĩ, nếu quả thật xảy ra chuyện thì hắn vẫn nên ra ngoài coi một chút, vậy nên vội vàng đi về phía đại môn.
“Làm chậm trễ chuyện vui của Triệu gia? Lão thái quân nói sai rồi, hôm nay thiếp tới không phải để làm chậm trễ chuyện vui của các ngươi mà là mang đến tin vui cho các ngươi đó chứ." Giọng nói của Vân Tụ từ bên trong tấm khăn voan vang lên.
“Triệu gia chúng ta không cần tin vui của ngươi, ngươi vẫn nên đi đi." Chu thị thực sự không muốn nói chuyện với Vân Tụ, dù chỉ nói vài câu với nàng ta, bà cũng cảm thấy như vậy chính là làm ô uế bản thân mình.
“Lão thái quân, ngài xem, chính là cái kiệu hoa này ngăn chặn kiệu hoa của Xảo Nguyên di nương, ngài xem phải làm sao giờ?" Lan thị chỉ vào kiệu hoa đang chặn trước cửa nói.
“Kẻ nào to gan vậy, ngay cả cửa nha môn mà cũng dám chặn?" Trong lòng Chu thị cảm thấy rất bực tức, lớn tiếng quát.
“Ta chờ ở đây nửa ngày rồi sao lại chỉ có một vị lão phu nhân đi ra? Triệu Tĩnh Nguyên đâu? Các ngươi đi báo Huyện thái gia Triệu Tĩnh Nguyên ra đây cho ta!" Nữ tử trong kiệu nghe được lời nói của Chu thị cho nên từ trong kiệu chui ra, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một nữ tử mặc giá y màu hồng phấn, trên đầu phủ khăn voan đỏ tươi, giọng tuy có vẻ tức giận nhưng vẫn uyển chuyển dễ nghe.
Mấy nam nhân đang đứng xung quanh nghe được âm thanh này đều cảm thấy mềm mại như ngấm vào xương tủy, chỉ ước nghe được tên mình từ trong miệng nữ tử ấy, cho dù bị nàng mắng cũng cam lòng. Đáng tiếc người ta đến là vì Huyện thái gia Triệu Tĩnh Nguyên, lời nói ra cũng chỉ nhắc đến Huyện thái gia mà thôi. Lee:Qu y?Dd oon
“Đây là ai? Tại sao lại mặc giá y, ngồi kiệu hoa tới? Không có nghe nói hôm nay Triệu gia nạp liền một lúc hai vị di nương nha."
“Người đã đưa tới cửa, thu cũng là bình thường, huống hồ nàng ta đã chỉ mặt gọi tên Triệu lão gia, chắc không phải đi nhầm đâu."
“Đúng vậy, các ngươi nhìn giá y của nàng ta đi, rõ ràng chính là tới cửa làm thiếp. Nữ tử này thực có dũng khí, ngay cả chuyện này cũng dám làm."
“Chẳng lẽ nữ tử này rất xấu xí, dưới cơ duyên xảo hợp mà cùng Triệu lão gia phát sinh chút chuyện khó nói, sau vì địa vị khác biệt mà Triệu lão gia không muốn thú nàng nên nàng mới phải ra hạ sách tự mình đưa tới cửa? Bằng không đời này không ai thèm lấy chẳng phải càng thêm bi ai sao?"
Trong một thời gian ngắn, đủ mọi suy đoán được đưa ra, trong đó cũng có một số người đã từng nghe qua giọng nói của nữ tử này, cảm thấy quen quen nên mới nhỏ giọng nói: “Giọng nói này có chút giống với Vân Tụ cô nương của Thúy Hồng Lâu."
“Đúng vậy, có lần ta tiếp Ngô lão bản đến từ tỉnh thành, lúc đó có gặp Vân Tụ cô nương, giọng của nàng ta giống với nữ nhân này."
“Ta cũng nghe nói dạo gầy đây Vân Tụ cô nương đi theo Triệu đại nhân, nhưng không có nghe nói Triệu đại nhân đón nàng vào phủ, thấy bảo chỉ nuôi dưỡng bên ngoài, không biết là do nàng ta không muốn đến Triệu gia để phải chịu ủy khuất hay là Triệu đại nhân không đồng ý đón nàng ta vào cửa nữa." Lại có một người vừa cười vừa nói thêm vào. Dieendd:an?Le?quys!don
Xung quanh cũng có người cảm thấy chuyện này rõ ràng là có người cố ý gây chuyện, xem chừng chuyện vui lần này của Triệu gia không thiếu chuyện để xem rồi, hôm nay bỏ ra một phần lễ mà có thể được xem diễn trò, kể ra cũng không tệ.
“Ta thấy rõ ràng là Triệu đại nhân không muốn để cho Vân Tụ cô nương vào cửa, hơn nữa còn muốn nạp người khác làm thiếp, cho nên hôm nay Vân Tụ cô nương mới tự mình mặc giá y đến đây ầm ĩ."
“Cũng không biết Triệu đại nhân xử lý chuyện này như thế nào?"
“Các người có nghe nói không, Triệu đại nhân và chính thê của ngài ấy đã cùng cách, hiện giờ Triệu gia không có chủ mẫu, người nào được sủng ái người đó chính là chủ tử, phen này người mới kẻ cũ của Triệu đại nhân không chừng sẽ liều mạng với nhau mất."
“Ta nghe nói vị di nương mới này của Triệu đại nhân là người mang tới từ Kinh thành, còn Vân Tụ thì đến đây rồi mới gặp, ai là người mới, ai là kẻ cũ cũng khó nói lắm."
Mặc kệ là ai mới ai cũ thì Triệu đại nhân vẫn là người may mắn nhất, nghe nói trong phủ Triệu đại nhân còn có hai vị thiếp thất cũng rất xinh đẹp, hôm nay lại thêm hai vị nữa, Triệu đại nhân thật là có diễm phúc."
“Đúng thế, một nam nhân có được diễm phúc như vậy, dù chết cũng cam lòng. Chỉ đáng tiếc là mỹ nhân đều chỉ muốn gả cho người làm quan, nếu chỉ có chút tiền mà không có địa vị như ta đây e là mỹ nhân cũng không muốn."
Mỗi người một câu, ai cũng mang tâm trạng xem kịch vui, mặc dù âm thanh nói ra rất nhỏ nhưng cũng không hề cố ý áp đi nên rất nhanh đã truyền đến tai Chu thị, khiến cho mặt Chu thị chuyển từ trắng sang tím, chỉ mong mặt đất nứt ra một khe để bà có thể chui vào. Tay bà nắm chặt, hận không thể lập tức bóp chết nữ nhân không biết xấu hổ kia. Vân Tụ này cuối cùng là cái dạng nữ nhân gì cơ chứ? Die danle^quys do^n Tại sao lại có thể tự mình mặc giá y chạy đến đại môn huyện nha gây chuyện, nàng ta coi huyện nha là nơi nào? Nữ tử xuất thân thanh lâu quả nhiên không đơn giản. Hôm nay nàng ta gây chuyện lớn như vậy, mặt mũi của Triệu gia coi như là mất hết, mục đích của nàng cũng coi như là đạt được.
Chu thị tức giận công tâm, chỉ nghĩ tới việc cho người lôi cái nữ nhân không biết liêm xỉ này đi, nhưng dưới con mắt của mọi người, Chu thị lại không có cách nào hành động, nếu bà làm như vậy thật, e rằng sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của Nguyên nhi.
Lần trước vì chuyện của Lộ thị, con đường làm quan của Nguyên nhi đã bị ảnh hưởng, nếu như hôm nay lại thêm chuyện này nữa, e rằng sau này muốn bù lại cũng không dễ, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể chỉ vì nữ nhân mà nhiều lần chịu liên lụy, chuyện này cần thận trọng xử lý mới được.
“Đây là lão thái quân nhà chúng ta, ngươi là ai? Hôm nay mặc đồ đỏ, ngồi kiệu hoa đến đây là có chuyện gì? Nô tỳ nhớ hôm nay chúng ta không có mời đoàn kịch hát tới ca diễn." Lan thị thấy Vân Tụ nói vậy, quay ra nói với nàng ta, rồi lại quay lại nói với Chu thị.
Vân Tụ nàng là ai cơ chứ, mấy năm này chỉ có người khác nịnh nọt nàng, chưa từng có người dám ăn nói khó nghe như vậy. Hừ, nghe qua giọng nói có vẻ không còn trẻ, giọng điệu kia cùng lắm thì chỉ là một người hầu trong Triệu gia, lão ma ma điêu ngoa, vậy mà lại dám nói nàng như vậy, chờ nàng vào cửa nắm quyền rồi, nàng sẽ cho bọn họ biết nàng là người như thế nào, nếu không giết bà ta, nàng không phải Vân Tụ.
Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm để nàng nổi giận, Vân Tụ cố gắng kìm nén, rồi lại kìm nén tức giận trong lòng: “Thiếp còn tưởng là ai, thì ra là mẫu thân Triệu đại nhân, nếu Triệu Tĩnh Nguyên đã rụt đầu không dám xuất hiện thì thiếp tìm lão thái quân ngài nói chuyện cũng tốt."
“Ta và ngươi không có gì đề nói với nhau, ngươi biết điều thì lập tức rời đi, bằng không để chậm trễ chuyện tốt của Triệu gia chúng ta thì ta sẽ không khách khí." Chu thị đoán rằng Vân Tụ sẽ mang chuyện lần này nói ra hết, cho nên lập tức nói.
Triệu Tĩnh Nguyên vốn là đang ở bên trong sảnh đường đợi người đến, nhưng thấy bên ngoài ầm ĩ, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn kêu gã sai vặt đi xem nhưng gã sai vặt không có bên cạnh, lại thấy khách khứa cứ từng người từng người đi ra ngoài, trong lòng có chút suy nghĩ, nếu quả thật xảy ra chuyện thì hắn vẫn nên ra ngoài coi một chút, vậy nên vội vàng đi về phía đại môn.
“Làm chậm trễ chuyện vui của Triệu gia? Lão thái quân nói sai rồi, hôm nay thiếp tới không phải để làm chậm trễ chuyện vui của các ngươi mà là mang đến tin vui cho các ngươi đó chứ." Giọng nói của Vân Tụ từ bên trong tấm khăn voan vang lên.
“Triệu gia chúng ta không cần tin vui của ngươi, ngươi vẫn nên đi đi." Chu thị thực sự không muốn nói chuyện với Vân Tụ, dù chỉ nói vài câu với nàng ta, bà cũng cảm thấy như vậy chính là làm ô uế bản thân mình.
Tác giả :
Tây Song Vũ