Thứ Nữ Thành Thê
Chương 83: Náo tới cửa
Trong suy nghĩ của Chu thị, ở cái huyện Sơn Nam này, cho dù là ai cũng không thể quấy nhiễu đến không khí vui mừng trong nhà bà được. Nếu quả thực có điêu dân nhất định muốn gây chuyện lúc này, bọn nha dịch nên bắt nhốt hết vào đại lao, tóm lại là không để cho chúng phá hư ngày vui của nhi tử bà, nếu không thì chính là đáng chết.
“Để nô tỳ đi ra xem một chút." Lan thị thấy Chu thị không vui, chỉ sợ lúc này Chu thị lại tức giận thì không ổn, vì vậy không kịp tìm người khác để sai bảo, vội vàng nói với Chu thị.
Vốn dĩ Lan thị là người có địa vị cao trong số những người bên cạnh Chu thị, nếu là trước kia thì những việc như thế này không tới lượt Lan thị phải làm, nhưng hiện tại, người trong nhà càng ngày càng thiếu, cho nên, dù là trợ thủ đắc lực nhất bên người Chu thị thì những ngày bận rộn như hôm nay cũng không thiếu việc cần Lan thị đi làm. Nhất là những lúc không có người bên cạnh để sai sử như hiện tại thì cũng chỉ có thể để cho Lan thị tự mình đi làm chân chạy thôi. Mặc dù lúc này phía sau Chu thị còn có hai người, những ai cũng biết hai người này chỉ là để bày biện, không nói đến Lan thị, ngay cả Chu thị cũng không thể sai bảo bọn họ.
Chu thị gật đầu một cái rồi tiếp tục đi về phía đại sảnh, không thèm nghĩ đến chuyện bên ngoài nữa. Dù sao trong nhà cũng có nhiều người như vậy, không cần bà phải xử lý việc này, hôm nay bà chỉ cần ra mặt chào hỏi khách khứa là được. Dien|dann: Lê;quý-đôn
Đợi đến khi vào tới đại sảnh đã thấy không ít khách khứa ở đó, mặc dù Chu thị không biết ai với ai, nhìn cũng không thấy quen mắt nhưng vẫn chào hỏi từng người một. Nói gì thì nói, bọn họ chắc chắn là đồng liêu của nhi tử bà, cũng coi như là một số nhân vật quan trọng trong huyện, nhi tử muốn an ổn làm quan ở đây thì không thể không giao thiệp với bọn họ.
Mọi người nhìn Chu thị, cảm thấy Chu thị dù sao cũng là người từ địa phương lớn tới, cuộc sống không giống bọn họ, người khác có nhi tử lớn vậy đã sớm thành lão thái bà rồi, nhưng Chu thị lại trông vẫn còn trẻ, hơn nữa trang phục trên người, trang sức trên đầu không có cái nào không phải đồ tốt, ở cái huyện Sơn Nam này dù có tiền cũng không có chỗ mà mua. Hơn nữa nhìn kỹ một chút còn thấy sau lưng vị lão thái quân này còn có hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp ăn mặc gọn gàng, nghe nói gia giáo Triệu gia rất nghiêm, mấy vị tiểu thư không thể xuất đầu lộ diện, như vậy hai người này chỉ có thể là nha hoàn, nhưng nhìn hai nha hoàn này so với mấy vị tiểu thư trong huyện còn có vẻ ngạo mạn hơn ba phần, quả nhiên là nha hoàn trong gia đình phú quý có khác.
Vì vậy mọi người không ngớt lời tán dương phong thái của Chu thị, khiến cho Chu thị hưởng thụ vô cùng. Hôm nay bà cảm thấy rất cao hứng, vốn dẫn hai nha đầu này đến đây là để nâng cao thể diện, giờ nhìn lại, mấy người này đều rất hâm mộ bà, cái bà muốn, chính là cảm giác như vậy.
Là mẫu thân của Huyện thái gia, lúc này Chu thị đang bị mọi người tâng bốc đến chóng mặt, cảm thấy ở chỗ này bản thân bà cực kỳ có thể diện. So với thời điểm còn ở kinh thành có khi còn có thể diện hơn nhiều.
“Lão thái quân, xảy ra chuyện rồi!" Đang lúc Chu thị bị mọi người nịnh nọt tâng bốc đến hả hê chóng mặt thì Lan thị vội vã đi tới, không kịp để ý bên cạnh có người, vội vàng nói.
Trong lòng Chu thị khó tránh khỏi cảm thấy không vui, nhiều người như vậy mà sao Lan thị không biết nặng nhẹ, hôm nay là ngày đại hỉ, đừng nói là không thể có đại sự gì, dù có chuyện xảy ra thật thì cũng không thể nói ra trước mặt tân khách trong sảnh đường, tìm người lặng lẽ xử lý chẳng phải là xong sao? Còn vội vàng đến tìm bà như vậy, thật là càng già càng không dùng được.
“Xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng là người trải việc đời, tại sao còn làm ra hành động không biết nặng nhẹ như vậy?" Chu thị vội nhỏ giọng trách cứ Lan thị. di@en*dyan:leeequyyydooon
“Lão thái quân, là nô tỳ không đúng, nhưng bên ngoài thực sự xảy ra chuyện rồi, nô tỳ không biết phải làm sao nên mới phải chạy đến đây bẩm báo ngài, ngài qua đó xem một chút đi ạ." Làm sao Lam thị lại không biết mình làm thế là không thích hợp, không ổn thỏa, nhưng chuyện này liên quan hệ trọng, chính bà cũng cảm thấy sốt ruột, không biết phải nói tình hình bên ngoài cho lão thái quân như thế nào nữa? Huống chi dù bà có cẩn thận thế nào, nhưng mà chỉ chốc lát nữa thôi, người nơi này cũng sẽ đều biết.
Chu thị không biết chân tướng, nhưng nhìn biểu cảm của Lan thị cũng có thể nhận ra sự tình gấp gáp, Lan thị đi theo bà nhiều năm như vậy, bà có thể hiểu được nàng ta, nếu không thực sự có chuyện quan trọng thì nàng ta sẽ không biểu hiện vội vã như vậy. Vì thế Chu thị đành mỉm cười nói một tiếng xin lỗi với mọi người rồi cùng Lan thị đi ra phía ngoài. Vừa đi Chu thị vừa nghĩ không hiểu rốt cuộc là chuyện gấp gì mà khiến cho Lan thị hoảng sợ đến vậy, chẳng lẽ là bên ngoài có thánh chỉ đến? Thế nhưng làm sao có thể như vậy được? Một chút thông tin cũng không có? Vậy thì là chuyện gì?
“Bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì?" Cuối cùng Chu thị vẫn quyết định hỏi Lan thị.
“Lão thái quân, bên ngoài có người đến gây chuyện, hơn nữa mọi người ai cũng không có biện pháp." Lan thị cười trừ nói.
Chuyện này chắc chắc khiến cho lão thái quân tức giận, nàng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, bằng không tai bay vạ gió thì chẳng tốt tẹo nào.
“Gây chuyện? Có người gây chuyện sao không để cho bọn nha dịch lôi đi nhốt vào trong đại lao? Quả đúng là nơi khỉ ho cò gáy thì sinh ra điêu dân." Mặc dù Chu thị nói ra lời bất mãn với mấy người phía dưới nhưng cũng không có dừng lại, bước nhanh về phía đại môn.
Nhìn thấy Chu thị đi theo người hầu ra ngoài, mấy người trong sảnh đường đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vị ma ma vừa rồi có vẻ là một người sống lâu trong Triệu gia, hẳn là đã trải qua nhiều chuyện rồi, không hiểu chuyện gì có thể khiến bà ta kinh ngạc như vậy nữa. Chẳng lẽ vị Huyện thái gia này lại chọc chuyện gì lớn? Hay có người nghe nói trong nhà Huyện thái gia tổ chức việc vui nên tới gây ầm ĩ?
“Không bằng chúng ta cũng đi xem một chút? Không thể có chuyện Huyện thái gia nạp thiếp mà lại có người tới quấy rối được." Die,n da,nLe:Quy;don Một người lên tiếng.
“Nếu thực sự có người tới gây rối, có lẽ chúng ta cũng có thể phụ giúp một chút, không chừng còn có thể khiến lão thái quân vui vẻ." Một người khác phụ họa.
“Vẫn là Vương huynh khôn khéo, khiến lão thái quân vui vẻ, sau này chúng ta có làm gì cũng dễ dàng hơn."
“Quan trọng nhất là vị lão thái quân này cũng là người có thể diện ở Kinh thành, mặc dù hiện tại có chút thất thế, nhưng ai biết nửa năm một năm nữa nhỡ đâu phong thủy luân hồi lại quay trở lại Kinh thành, khiến bà ấy vui chúng ta cũng có nhiều chỗ tốt."
“Chư vị nói phải, chúng ta cũng đừng mất thời gian ngồi đây nữa, chạy qua đó xem một chút đi, đừng để kẻ khác vượt lên trước." Có người vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.
Mấy người xung quanh hắn cũng tốp hai tốp ba đi khỏi sảnh đường, tiến về phía đại môn. Thấy có người tham gia náo nhiệt, những người khác cũng ngồi không yên, lòng hiếu kỳ ai cũng có, cho nên cũng lần lượt đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, lễ đường to như vậy lập tức không có một ai, mọi người đều có chung suy nghĩ đi về phía đại môn.
Hết chương 83!
“Để nô tỳ đi ra xem một chút." Lan thị thấy Chu thị không vui, chỉ sợ lúc này Chu thị lại tức giận thì không ổn, vì vậy không kịp tìm người khác để sai bảo, vội vàng nói với Chu thị.
Vốn dĩ Lan thị là người có địa vị cao trong số những người bên cạnh Chu thị, nếu là trước kia thì những việc như thế này không tới lượt Lan thị phải làm, nhưng hiện tại, người trong nhà càng ngày càng thiếu, cho nên, dù là trợ thủ đắc lực nhất bên người Chu thị thì những ngày bận rộn như hôm nay cũng không thiếu việc cần Lan thị đi làm. Nhất là những lúc không có người bên cạnh để sai sử như hiện tại thì cũng chỉ có thể để cho Lan thị tự mình đi làm chân chạy thôi. Mặc dù lúc này phía sau Chu thị còn có hai người, những ai cũng biết hai người này chỉ là để bày biện, không nói đến Lan thị, ngay cả Chu thị cũng không thể sai bảo bọn họ.
Chu thị gật đầu một cái rồi tiếp tục đi về phía đại sảnh, không thèm nghĩ đến chuyện bên ngoài nữa. Dù sao trong nhà cũng có nhiều người như vậy, không cần bà phải xử lý việc này, hôm nay bà chỉ cần ra mặt chào hỏi khách khứa là được. Dien|dann: Lê;quý-đôn
Đợi đến khi vào tới đại sảnh đã thấy không ít khách khứa ở đó, mặc dù Chu thị không biết ai với ai, nhìn cũng không thấy quen mắt nhưng vẫn chào hỏi từng người một. Nói gì thì nói, bọn họ chắc chắn là đồng liêu của nhi tử bà, cũng coi như là một số nhân vật quan trọng trong huyện, nhi tử muốn an ổn làm quan ở đây thì không thể không giao thiệp với bọn họ.
Mọi người nhìn Chu thị, cảm thấy Chu thị dù sao cũng là người từ địa phương lớn tới, cuộc sống không giống bọn họ, người khác có nhi tử lớn vậy đã sớm thành lão thái bà rồi, nhưng Chu thị lại trông vẫn còn trẻ, hơn nữa trang phục trên người, trang sức trên đầu không có cái nào không phải đồ tốt, ở cái huyện Sơn Nam này dù có tiền cũng không có chỗ mà mua. Hơn nữa nhìn kỹ một chút còn thấy sau lưng vị lão thái quân này còn có hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp ăn mặc gọn gàng, nghe nói gia giáo Triệu gia rất nghiêm, mấy vị tiểu thư không thể xuất đầu lộ diện, như vậy hai người này chỉ có thể là nha hoàn, nhưng nhìn hai nha hoàn này so với mấy vị tiểu thư trong huyện còn có vẻ ngạo mạn hơn ba phần, quả nhiên là nha hoàn trong gia đình phú quý có khác.
Vì vậy mọi người không ngớt lời tán dương phong thái của Chu thị, khiến cho Chu thị hưởng thụ vô cùng. Hôm nay bà cảm thấy rất cao hứng, vốn dẫn hai nha đầu này đến đây là để nâng cao thể diện, giờ nhìn lại, mấy người này đều rất hâm mộ bà, cái bà muốn, chính là cảm giác như vậy.
Là mẫu thân của Huyện thái gia, lúc này Chu thị đang bị mọi người tâng bốc đến chóng mặt, cảm thấy ở chỗ này bản thân bà cực kỳ có thể diện. So với thời điểm còn ở kinh thành có khi còn có thể diện hơn nhiều.
“Lão thái quân, xảy ra chuyện rồi!" Đang lúc Chu thị bị mọi người nịnh nọt tâng bốc đến hả hê chóng mặt thì Lan thị vội vã đi tới, không kịp để ý bên cạnh có người, vội vàng nói.
Trong lòng Chu thị khó tránh khỏi cảm thấy không vui, nhiều người như vậy mà sao Lan thị không biết nặng nhẹ, hôm nay là ngày đại hỉ, đừng nói là không thể có đại sự gì, dù có chuyện xảy ra thật thì cũng không thể nói ra trước mặt tân khách trong sảnh đường, tìm người lặng lẽ xử lý chẳng phải là xong sao? Còn vội vàng đến tìm bà như vậy, thật là càng già càng không dùng được.
“Xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng là người trải việc đời, tại sao còn làm ra hành động không biết nặng nhẹ như vậy?" Chu thị vội nhỏ giọng trách cứ Lan thị. di@en*dyan:leeequyyydooon
“Lão thái quân, là nô tỳ không đúng, nhưng bên ngoài thực sự xảy ra chuyện rồi, nô tỳ không biết phải làm sao nên mới phải chạy đến đây bẩm báo ngài, ngài qua đó xem một chút đi ạ." Làm sao Lam thị lại không biết mình làm thế là không thích hợp, không ổn thỏa, nhưng chuyện này liên quan hệ trọng, chính bà cũng cảm thấy sốt ruột, không biết phải nói tình hình bên ngoài cho lão thái quân như thế nào nữa? Huống chi dù bà có cẩn thận thế nào, nhưng mà chỉ chốc lát nữa thôi, người nơi này cũng sẽ đều biết.
Chu thị không biết chân tướng, nhưng nhìn biểu cảm của Lan thị cũng có thể nhận ra sự tình gấp gáp, Lan thị đi theo bà nhiều năm như vậy, bà có thể hiểu được nàng ta, nếu không thực sự có chuyện quan trọng thì nàng ta sẽ không biểu hiện vội vã như vậy. Vì thế Chu thị đành mỉm cười nói một tiếng xin lỗi với mọi người rồi cùng Lan thị đi ra phía ngoài. Vừa đi Chu thị vừa nghĩ không hiểu rốt cuộc là chuyện gấp gì mà khiến cho Lan thị hoảng sợ đến vậy, chẳng lẽ là bên ngoài có thánh chỉ đến? Thế nhưng làm sao có thể như vậy được? Một chút thông tin cũng không có? Vậy thì là chuyện gì?
“Bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì?" Cuối cùng Chu thị vẫn quyết định hỏi Lan thị.
“Lão thái quân, bên ngoài có người đến gây chuyện, hơn nữa mọi người ai cũng không có biện pháp." Lan thị cười trừ nói.
Chuyện này chắc chắc khiến cho lão thái quân tức giận, nàng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, bằng không tai bay vạ gió thì chẳng tốt tẹo nào.
“Gây chuyện? Có người gây chuyện sao không để cho bọn nha dịch lôi đi nhốt vào trong đại lao? Quả đúng là nơi khỉ ho cò gáy thì sinh ra điêu dân." Mặc dù Chu thị nói ra lời bất mãn với mấy người phía dưới nhưng cũng không có dừng lại, bước nhanh về phía đại môn.
Nhìn thấy Chu thị đi theo người hầu ra ngoài, mấy người trong sảnh đường đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vị ma ma vừa rồi có vẻ là một người sống lâu trong Triệu gia, hẳn là đã trải qua nhiều chuyện rồi, không hiểu chuyện gì có thể khiến bà ta kinh ngạc như vậy nữa. Chẳng lẽ vị Huyện thái gia này lại chọc chuyện gì lớn? Hay có người nghe nói trong nhà Huyện thái gia tổ chức việc vui nên tới gây ầm ĩ?
“Không bằng chúng ta cũng đi xem một chút? Không thể có chuyện Huyện thái gia nạp thiếp mà lại có người tới quấy rối được." Die,n da,nLe:Quy;don Một người lên tiếng.
“Nếu thực sự có người tới gây rối, có lẽ chúng ta cũng có thể phụ giúp một chút, không chừng còn có thể khiến lão thái quân vui vẻ." Một người khác phụ họa.
“Vẫn là Vương huynh khôn khéo, khiến lão thái quân vui vẻ, sau này chúng ta có làm gì cũng dễ dàng hơn."
“Quan trọng nhất là vị lão thái quân này cũng là người có thể diện ở Kinh thành, mặc dù hiện tại có chút thất thế, nhưng ai biết nửa năm một năm nữa nhỡ đâu phong thủy luân hồi lại quay trở lại Kinh thành, khiến bà ấy vui chúng ta cũng có nhiều chỗ tốt."
“Chư vị nói phải, chúng ta cũng đừng mất thời gian ngồi đây nữa, chạy qua đó xem một chút đi, đừng để kẻ khác vượt lên trước." Có người vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.
Mấy người xung quanh hắn cũng tốp hai tốp ba đi khỏi sảnh đường, tiến về phía đại môn. Thấy có người tham gia náo nhiệt, những người khác cũng ngồi không yên, lòng hiếu kỳ ai cũng có, cho nên cũng lần lượt đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, lễ đường to như vậy lập tức không có một ai, mọi người đều có chung suy nghĩ đi về phía đại môn.
Hết chương 83!
Tác giả :
Tây Song Vũ