Thứ Nữ Thành Thê
Chương 65: Tình Lam bị phạt 7
Nguồn nhảy chương, bản raw không có chương 64 nhé
Sở dĩ Dục thân vương phủ coi thường không phải là do gần đây Triệu gia xảy ra quá nhiều chuyện hay sao, bọn họ cho rằng Triệu Tình Lam là nữ nhi thứ xuất, không xứng với Dục thân vương phủ bọn họ. Nhưng Triệu Tình Yên cũng chỉ là một nữ nhi thứ xuất, dù dung mạo so với Triệu Tình Lam tốt hơn, xuất thân lại không bằng, chắc chắn không thể lọt vào mắt Dục thân vương phủ được, hắn cần gì phải tự đi rước lấy nhục?
“Phụ thân, đều tại nữ nhi không đủ xuất chúng, không thể khiến cho Sở thế tử vừa gặp đã thương cho nên mới có tai họa ngày hôm nay. Nhưng nếu đổi sang người khác kết quả có lẽ không như vậy, phụ thân chưa thử làm sao biết sẽ không được?" Triệu Tình Lam đổ lỗi tất cả mọi chuyện đều do nàng không đủ xinh đẹp, dù sao trong mắt phụ thân, trước giờ Triệu Tình Yên vẫn xinh đẹp hơn nàng, không bằng nàng cứ thuận theo suy nghĩ của phụ thân mà nói.
Lúc này Triệu Tình Yên thực sự rất tò mò, tại sao tỷ tỷ nàng lại tự nhiên nổi ý tốt muốn gả nàng cho Dục thân vương phủ? Nhưng mặc kệ nàng ta có ý tưởng gì, nếu nàng ta đã đề nghị, nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội này, giờ phụ thân chỉ là một tiểu quan Lục phẩm, hơn nữa còn là quan địa phương, khi nào trở về còn chưa biết, cả đời nàng không thể bị hủy như vậy được. Dựa vào dung mạo này, nàng vẫn nên ở lại địa phương nơi nơi đều là nhân vật lớn như Kinh thành. L[e]*q/u;y*don Chứ nếu thực sự phải đi cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó chẳng phải xong đời, sao nàng có thể cam tâm được cơ chứ?
Chu thị cũng không hiểu nổi tại sao Triệu Tình Lam lại nói đến chuyện này, bà càng ngày càng nhìn không thấu tâm tư của đứa cháu gái này, không hiểu nổi nó là người như thế nào nữa?
Chỉ là điều con bé nói đối với hoàn cảnh gia đình hiện giờ quả thật rất có lợi, nếu chuyện này có thể thành thì thật tốt. Nhưng chỉ e Dục thân vương phủ sẽ không chấp nhận Tình Yên làm Thế tử phi. Thực ra thì làm thiếp thất cũng được, chỉ cần có thể gả qua đó, được Thế tử yêu thương là Triệu gia có thể bám vào đó thu lợi rồi. Mà nói không chừng, Sở Ly U dùng hết tâm tư vũ nhục Lam nhi như vậy chẳng qua là do cảm thấy con bé không đủ xinh đẹp nên không thích, giờ đổi sang Tình Yên xinh đẹp động lòng người, không biết chừng chuyện có khả năng thay đổi.
Triệu Tình Lam nói xong cẩn thận quan sát sắc mặt của những người trong phòng, nàng biết hành động của mình lần này có khả năng thành công. Nàng không dám chắc Sở Ly U liệu có thể coi trọng Triệu Tình Yên hay không, nhưng kiếp trước Triệu Tình Yên có biện pháp khiến cho Sở Ly U coi trọng nàng ta thì kiếp này hẳn nhiên cũng có biện pháp. Kiếp trước Sở Ly U nhìn trúng nàng ta, kiếp này chắc cũng sẽ như vậy, nàng không cần phải lo lắng, chỉ cần chú ý quan sát là được.
Chỉ có Triệu Tĩnh Nguyên cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, cánh cửa Dục thân vương phủ này không phải một tiểu quan Lục phẩm như hắn có thể đi vào. Huống chi vì chuyện của Tình Lam, hai nhà đã ầm ĩ đến như vậy, sao hắn có thể lại đưa một nữ nhi khác qua đó?
“Không được, mặc kệ nói thế nào ta chắc chắn sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy." Có lẽ là do cảm thấy chuyện này không thể thành, mà cũng có thể lúc này Triệu Tĩnh Nguyên đã bắt đầu để ý đến vấn đề thể diện cho nên nhất quyết cự tuyệt.
“Phụ thân, lời của Nhị tỷ không hẳn là không có đạo lý, nói gì thì nói, giờ hôn ước giữa Nhị tỷ và Dục thân vương phủ cũng không còn, Triệu gia cũng mất đi điểm dựa cuối cùng. Mặc dù phụ thân tài hoa xuất chúng, tương lai nhất định có thể Đông Sơn tái khởi, nhưng phụ thân cũng nên biết, trong triều hiện tại có biết bao người làm quan, nếu phụ thân không có một vài mối quan hệ để nhờ vả thì dù ngài tài hoa đến thế nào cũng chưa chắc đã được người ta coi trọng. Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ phải ngồi chờ chết sao? Chẳng lẽ phụ thân cam tâm làm quan ở một địa phương nhỏ cả đời hay sao?" Triệu Tình Yên chợt nói Dien&dannLe<3Zuydonn
Triệu Tình Lam không ngờ muội muội này của nàng có thể nói đúng trọng điểm như vậy, quả không hổ là nữ nhi ngoan của Triệu Tĩnh Nguyên, hiểu rõ tâm tư của Triệu Tĩnh Nguyên, từng câu từng chữ đều nói trúng tâm tư hắn.
“Nhưng mà Yên nhi, con có nghĩ qua không? Hiện giờ Nhị tỷ con và Dục thân vương phủ đã ầm ĩ đến mức này, con qua đó thì làm sao mà tốt được? Chẳng lẽ con không sợ sẽ bị Dục thân vương phủ khinh bỉ?" Mặc dù rất thất vọng đối với Triệu Tình Yên, nhưng dù sao đó cũng là nữ nhi của Triệu Tĩnh Nguyên với nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, sao hắn nỡ để cho con bé phải chịu uất ức đây? E rằng chuyện này nếu thành, Dục thân vương phủ sẽ phát tiết những tức giận với Tình Lam lên người Tình Yên, đây không phải là điều hắn mong muốn.
Triệu Tình Lam nghe Triệu Tĩnh Nguyên nói vậy không khỏi bật cười, quả là nam nhân tình thâm ý trọng, không nỡ để cho Triệu Tình Yên phải chịu uất ức. Nhưng nàng muốn nhìn một chút, giữa lợi ích và nữ nhi, cuối cùng hắn sẽ chọn gì?
“Phụ thân, con cũng cảm thấy Tam muội nói phải, nếu như có thể lại bám vào Dục thân vương phủ đối với toàn gia chúng ta đều tốt." Triệu Tình Lam cười nói tiếp: “Phụ thân mà một người có năng lực, nhưng vẫn cần phải có Bác Nhạc[ Bá Nhạc sống vào đời nhà Chu thời Xuân Thu, là bậc thầy am hiểu về ngựa. Nhờ có Bá Nhạc mà loại ngựa quý Thiên lý mã được phát hiện và nổi tiếng. Do vậy Bá Nhạc được hiểu là người phát hiện và nâng đỡ người tài.] mới có cơ hội phát huy. Hiện giờ người có tài mà không gặp thời chỗ nào cũng có, trước kia chúng ta có chỗ dựa nhưng giờ đã không còn, mọi việc đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình."
“Phụ thân, sao nữ nhi có thể không sợ cơ chứ, nhưng nữ nhi là người Triệu gia, vì Triệu gia dù có phải trả giá nhiều hơn nữ nhi cũng không ngại, chỉ cần tốt cho Triệu gia chúng ta, nữ nhi dù phải chịu uất ức cũng sẽ cam lòng chịu. Không biết chừng Dục thân vương phủ cũng sẽ không chấp nhất với Nhị tỷ, do vậy cũng sẽ không đối xử tệ với nữ nhi." Triệu Tình Yên nói một hồi chính nghĩa khiến cho Triệu Tĩnh Nguyên cảm thấy nữ nhi này của hắn ngày càng hiểu đạo lý.
“Lam nhi, ngươi nhìn muội muội của ngươi đi, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi làm chuyện sai lầm nhưng lại bắt muội muội xử lý thay ngươi." Triệu Tĩnh Nguyên nhìn Triệu Tình Lam nói.
“Dạ, nữ nhi biết sai rồi, sau này nếu như nghe thấy người khác dèm pha nói xấu, nữ nhi nhất định cố gắng chịu đựng, không phản ứng." Triệu Tình Lam cười, nói với phụ thân nàng. Quả nhiên phụ thân nàng sẽ động lòng, muốn làm chuyện này, nhìn qua thì có vẻ như là Triệu Tình Yên được phụ thân yêu thương nhưng cuối cùng vẫn không so được với những lợi ích khác.
Triệu Tĩnh Nguyên vốn định dạy dỗ Triệu Tình Lam, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ nhắc lại chuyện mình bị người ta vũ nhục, điều này khiến cho Triệu Tĩnh Nguyên cảm thấy vô cùng bực mình nhưng lại không tiện nói gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
“Nguyên nhi, chuyện này không vội được, nhưng mai chúng ta đã phải xuất phát rồi, e rằng không kịp, không bằng con đi tìm người bên Hình bộ, nói rằng ta bị bệnh, muốn hoãn mấy ngày nữa mới xuất phát, xem họ có đồng ý không." Chu thị nghe mấy người Triệu Tĩnh Nguyên nói chuyện cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt nên ngầm đồng ý, còn đưa ra biện pháp kéo dài thời gian để thực hiện chuyện này. Một khi rời khỏi Kinh thành, việc này muốn làm cũng không dễ.
Sở dĩ Dục thân vương phủ coi thường không phải là do gần đây Triệu gia xảy ra quá nhiều chuyện hay sao, bọn họ cho rằng Triệu Tình Lam là nữ nhi thứ xuất, không xứng với Dục thân vương phủ bọn họ. Nhưng Triệu Tình Yên cũng chỉ là một nữ nhi thứ xuất, dù dung mạo so với Triệu Tình Lam tốt hơn, xuất thân lại không bằng, chắc chắn không thể lọt vào mắt Dục thân vương phủ được, hắn cần gì phải tự đi rước lấy nhục?
“Phụ thân, đều tại nữ nhi không đủ xuất chúng, không thể khiến cho Sở thế tử vừa gặp đã thương cho nên mới có tai họa ngày hôm nay. Nhưng nếu đổi sang người khác kết quả có lẽ không như vậy, phụ thân chưa thử làm sao biết sẽ không được?" Triệu Tình Lam đổ lỗi tất cả mọi chuyện đều do nàng không đủ xinh đẹp, dù sao trong mắt phụ thân, trước giờ Triệu Tình Yên vẫn xinh đẹp hơn nàng, không bằng nàng cứ thuận theo suy nghĩ của phụ thân mà nói.
Lúc này Triệu Tình Yên thực sự rất tò mò, tại sao tỷ tỷ nàng lại tự nhiên nổi ý tốt muốn gả nàng cho Dục thân vương phủ? Nhưng mặc kệ nàng ta có ý tưởng gì, nếu nàng ta đã đề nghị, nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội này, giờ phụ thân chỉ là một tiểu quan Lục phẩm, hơn nữa còn là quan địa phương, khi nào trở về còn chưa biết, cả đời nàng không thể bị hủy như vậy được. Dựa vào dung mạo này, nàng vẫn nên ở lại địa phương nơi nơi đều là nhân vật lớn như Kinh thành. L[e]*q/u;y*don Chứ nếu thực sự phải đi cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó chẳng phải xong đời, sao nàng có thể cam tâm được cơ chứ?
Chu thị cũng không hiểu nổi tại sao Triệu Tình Lam lại nói đến chuyện này, bà càng ngày càng nhìn không thấu tâm tư của đứa cháu gái này, không hiểu nổi nó là người như thế nào nữa?
Chỉ là điều con bé nói đối với hoàn cảnh gia đình hiện giờ quả thật rất có lợi, nếu chuyện này có thể thành thì thật tốt. Nhưng chỉ e Dục thân vương phủ sẽ không chấp nhận Tình Yên làm Thế tử phi. Thực ra thì làm thiếp thất cũng được, chỉ cần có thể gả qua đó, được Thế tử yêu thương là Triệu gia có thể bám vào đó thu lợi rồi. Mà nói không chừng, Sở Ly U dùng hết tâm tư vũ nhục Lam nhi như vậy chẳng qua là do cảm thấy con bé không đủ xinh đẹp nên không thích, giờ đổi sang Tình Yên xinh đẹp động lòng người, không biết chừng chuyện có khả năng thay đổi.
Triệu Tình Lam nói xong cẩn thận quan sát sắc mặt của những người trong phòng, nàng biết hành động của mình lần này có khả năng thành công. Nàng không dám chắc Sở Ly U liệu có thể coi trọng Triệu Tình Yên hay không, nhưng kiếp trước Triệu Tình Yên có biện pháp khiến cho Sở Ly U coi trọng nàng ta thì kiếp này hẳn nhiên cũng có biện pháp. Kiếp trước Sở Ly U nhìn trúng nàng ta, kiếp này chắc cũng sẽ như vậy, nàng không cần phải lo lắng, chỉ cần chú ý quan sát là được.
Chỉ có Triệu Tĩnh Nguyên cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, cánh cửa Dục thân vương phủ này không phải một tiểu quan Lục phẩm như hắn có thể đi vào. Huống chi vì chuyện của Tình Lam, hai nhà đã ầm ĩ đến như vậy, sao hắn có thể lại đưa một nữ nhi khác qua đó?
“Không được, mặc kệ nói thế nào ta chắc chắn sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy." Có lẽ là do cảm thấy chuyện này không thể thành, mà cũng có thể lúc này Triệu Tĩnh Nguyên đã bắt đầu để ý đến vấn đề thể diện cho nên nhất quyết cự tuyệt.
“Phụ thân, lời của Nhị tỷ không hẳn là không có đạo lý, nói gì thì nói, giờ hôn ước giữa Nhị tỷ và Dục thân vương phủ cũng không còn, Triệu gia cũng mất đi điểm dựa cuối cùng. Mặc dù phụ thân tài hoa xuất chúng, tương lai nhất định có thể Đông Sơn tái khởi, nhưng phụ thân cũng nên biết, trong triều hiện tại có biết bao người làm quan, nếu phụ thân không có một vài mối quan hệ để nhờ vả thì dù ngài tài hoa đến thế nào cũng chưa chắc đã được người ta coi trọng. Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ phải ngồi chờ chết sao? Chẳng lẽ phụ thân cam tâm làm quan ở một địa phương nhỏ cả đời hay sao?" Triệu Tình Yên chợt nói Dien&dannLe<3Zuydonn
Triệu Tình Lam không ngờ muội muội này của nàng có thể nói đúng trọng điểm như vậy, quả không hổ là nữ nhi ngoan của Triệu Tĩnh Nguyên, hiểu rõ tâm tư của Triệu Tĩnh Nguyên, từng câu từng chữ đều nói trúng tâm tư hắn.
“Nhưng mà Yên nhi, con có nghĩ qua không? Hiện giờ Nhị tỷ con và Dục thân vương phủ đã ầm ĩ đến mức này, con qua đó thì làm sao mà tốt được? Chẳng lẽ con không sợ sẽ bị Dục thân vương phủ khinh bỉ?" Mặc dù rất thất vọng đối với Triệu Tình Yên, nhưng dù sao đó cũng là nữ nhi của Triệu Tĩnh Nguyên với nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, sao hắn nỡ để cho con bé phải chịu uất ức đây? E rằng chuyện này nếu thành, Dục thân vương phủ sẽ phát tiết những tức giận với Tình Lam lên người Tình Yên, đây không phải là điều hắn mong muốn.
Triệu Tình Lam nghe Triệu Tĩnh Nguyên nói vậy không khỏi bật cười, quả là nam nhân tình thâm ý trọng, không nỡ để cho Triệu Tình Yên phải chịu uất ức. Nhưng nàng muốn nhìn một chút, giữa lợi ích và nữ nhi, cuối cùng hắn sẽ chọn gì?
“Phụ thân, con cũng cảm thấy Tam muội nói phải, nếu như có thể lại bám vào Dục thân vương phủ đối với toàn gia chúng ta đều tốt." Triệu Tình Lam cười nói tiếp: “Phụ thân mà một người có năng lực, nhưng vẫn cần phải có Bác Nhạc[ Bá Nhạc sống vào đời nhà Chu thời Xuân Thu, là bậc thầy am hiểu về ngựa. Nhờ có Bá Nhạc mà loại ngựa quý Thiên lý mã được phát hiện và nổi tiếng. Do vậy Bá Nhạc được hiểu là người phát hiện và nâng đỡ người tài.] mới có cơ hội phát huy. Hiện giờ người có tài mà không gặp thời chỗ nào cũng có, trước kia chúng ta có chỗ dựa nhưng giờ đã không còn, mọi việc đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình."
“Phụ thân, sao nữ nhi có thể không sợ cơ chứ, nhưng nữ nhi là người Triệu gia, vì Triệu gia dù có phải trả giá nhiều hơn nữ nhi cũng không ngại, chỉ cần tốt cho Triệu gia chúng ta, nữ nhi dù phải chịu uất ức cũng sẽ cam lòng chịu. Không biết chừng Dục thân vương phủ cũng sẽ không chấp nhất với Nhị tỷ, do vậy cũng sẽ không đối xử tệ với nữ nhi." Triệu Tình Yên nói một hồi chính nghĩa khiến cho Triệu Tĩnh Nguyên cảm thấy nữ nhi này của hắn ngày càng hiểu đạo lý.
“Lam nhi, ngươi nhìn muội muội của ngươi đi, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi làm chuyện sai lầm nhưng lại bắt muội muội xử lý thay ngươi." Triệu Tĩnh Nguyên nhìn Triệu Tình Lam nói.
“Dạ, nữ nhi biết sai rồi, sau này nếu như nghe thấy người khác dèm pha nói xấu, nữ nhi nhất định cố gắng chịu đựng, không phản ứng." Triệu Tình Lam cười, nói với phụ thân nàng. Quả nhiên phụ thân nàng sẽ động lòng, muốn làm chuyện này, nhìn qua thì có vẻ như là Triệu Tình Yên được phụ thân yêu thương nhưng cuối cùng vẫn không so được với những lợi ích khác.
Triệu Tĩnh Nguyên vốn định dạy dỗ Triệu Tình Lam, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ nhắc lại chuyện mình bị người ta vũ nhục, điều này khiến cho Triệu Tĩnh Nguyên cảm thấy vô cùng bực mình nhưng lại không tiện nói gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
“Nguyên nhi, chuyện này không vội được, nhưng mai chúng ta đã phải xuất phát rồi, e rằng không kịp, không bằng con đi tìm người bên Hình bộ, nói rằng ta bị bệnh, muốn hoãn mấy ngày nữa mới xuất phát, xem họ có đồng ý không." Chu thị nghe mấy người Triệu Tĩnh Nguyên nói chuyện cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt nên ngầm đồng ý, còn đưa ra biện pháp kéo dài thời gian để thực hiện chuyện này. Một khi rời khỏi Kinh thành, việc này muốn làm cũng không dễ.
Tác giả :
Tây Song Vũ