Thứ Nữ Thành Thê
Chương 120: Tấm lòng người mẹ
“Con thật hiểu chuyện, khó trách đứa nhỏ Mặc Hiên vốn mắt cao hơn đầu không muốn thành thân nay lại muốn thành thân rồi. Thật là vừa hào phóng, hiểu chuyện lại biết quy củ." Nghe Triệu Tình Lam trả lời, Ninh phu nhân cười, nói.
“Phu nhân khen sai rồi, Tình Lam chỉ là nói thật thôi." Triệu Tình Lam cười, nói.
“Mẫu thân!" Triệu Tình Lam vừa nói xong đã nghe thấy ngoài cửa truyền tới một giọng nam nhân, giọng nói này Triệu Tình Lam rất rõ, không phải là Ninh Mặc Hiên đó sao.
“Phu nhân, này…." Triệu Tình Lam bất ngờ nghe được giọng nói này không khỏi có chút mất tự nhiên, mặc dù tối đó hai người đã xác định tình cảm nhưng dù sao lúc này cũng có trưởng bối ở đây.
“Không sao, chỗ ta cũng không cần giữ lễ tiết như vậy. Nếu Mặc Hiên tới, các con gặp nhau cũng tốt." Ninh phu nhân cười, nói với Triệu Tình Lam.
Ninh phu nhân vừa nói xong đã thấy Ninh Mặc Hiên bước vào, khuôn mặt tràn đầy vui sướng không chút nào che giấu.
“Mặc Hiên tới rồi à, con thật biết chọn thời gian để tới đó, là biết chỗ ta có khách quý đi." Mặc dù Ninh phu nhân đã biết rõ nhưng vẫn không quên trêu chọc nhi tử một phen.
“Triệu Tình Lam gặp qua Thế tử." Triệu Tình Lam đặt ly trà trong tay xuống, đứng lên thi lễ với Ninh Mặc Hiên.
“Lam nhi, sao muội lại khách khí với ta vậy." Ninh Mặc Hiên nhìn Triệu Tình Lam như vậy cảm thấy có chút lạ, hắn cũng không nhớ ra từ lúc nào nha đầu này lại quy củ như vậy, cách hành xử này thật ít thấy.
“Trước kia là ở huyện Sơn Nam còn giờ là ở phủ Ninh quốc công, dù sao cũng không giống nhau được. Hôm nay Tình Lam là khách đến bái phỏng, lễ nghi cần thiết không thể bỏ được, nếu không truyền ra ngoài chỉ e sẽ bị người ta chê trách." Triệu Tình Lam chậm rãi nói.
Thấy Triệu Tình Lam nói vậy, Ninh Mặc Hiên liền hiểu tâm tư của nàng, nha đầu này chính là bị người ta nói nhiều, giờ lại là lúc bị nhiều người chú ý vì vậy cũng quy củ hơn.
Ninh phu nhân nhìn đôi bích nhân trước mắt, càng nhìn lại càng hài lòng, quả nhiên Mặc Hiên có mắt nhìn người, nữ hài tử như vậy sau này có thể đảm đương trọng trách của phủ Ninh quốc công, nếu thú được nữ hài tử như vậy, cũng coi như là phúc phận của Mặc Hiên.
“Hôm nay không phải có rất nhiều vị tiểu thư đến sao, tại sao mẫu thân chỉ đưa Tình Lam tới đây vậy?" Ninh Mặc Hiên ngồi xuống cười nói.
“Hôm nay trong nhà có khách ta cũng không tiện nghỉ ngơi, khó có được Tình Lam cũng không muốn nghỉ nên bảo con bé qua đây nói chuyện với ta một lúc." Ninh phu nhân khẽ cười, nói: “Cũng may hai đứa các con có quen biết, nếu không con lại mạo phạm mỹ nhân rồi."
Lại nói mấy câu, Triệu Tình Lam cảm thấy nếu cứ ngồi tiếp rồi chẳng may bị truyền ra ngoài thì không tốt nên tìm cớ rời đi, đối với suy nghĩ này Triệu Tình Lam, Ninh phu nhân cũng hiểu được, vậy nên không giữ lại nữa, để nha hoàn đưa nàng đi.
Ninh Mặc Hiên nhìn bóng Triệu Tình Lam đã đi xa, trong lòng có chút lưu luyến không rời.
“Người cũng đã đi rồi, con cũng đừng nhìn nữa." Ninh phu nhân cười, nói.
“Mẫu thân nói đùa, con cũng không có nhìn người, chỉ muốn nhìn thời tiết bên ngoài một chút thôi." Ninh Mặc Hiên cười, nói với mẫu thân.
“Thôi, con cũng đừng có làm bộ nữa, mới mấy ngày không gặp, sao ta lại không biết trong lòng con nghĩ gì. lequyd@nn Mặc dù nói nơi này của ta an toàn, nhưng cũng khó nói chắc sẽ không có chuyện truyền ra, cho nên ta mới để con bé đi trước, sau này nếu thành thân rồi, cũng không thiếu cơ hội gặp nhau, lúc này con vẫn nên nhịn đi." Ninh phu nhân nhìn bộ dáng này của nhi tử, không khỏi bật cười, nói.
Ninh Mặc Hiên nghe mẫu thân nói vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, vội vàng đứng lên, hỏi: “Mẫu thân nói vậy nghĩa là đồng ý hôn sự của con và Tình Lam?"
“Ta cũng rất thích đứa nhỏ này, tính tình dịu dàng hòa thuận lại hiểu được lễ số, ánh mắt của con quả là không tệ, nữ hài tử như vậy rất thích hợp làm tức phụ nhà ta."
“Cám ơn mẫu thân, con biết người thương con nhất mà." Ninh Mặc Hiên vội vàng nói ngọt với Ninh phu nhân.
“Có điều con cũng biết đó, phía ta thì không có vấn đề gì, nhưng chuyện muốn thành thì cuối cùng vẫn còn cần tổ mẫu con đồng ý, nếu tổ mẫu con không chấp nhận thì phía phụ thân con cũng có đến tám chín phần là không được." Ninh phu nhân vỗ vỗ tay nhi tử, nói.
Nghe mẫu thân nói vậy, Ninh Mặc Hiên lại cảm thấy chán nản, bên phía tổ mẫu thực sự là vấn đề khó giải quyết. Tổ mẫu vẫn luôn muốn thân càng thêm thân nên để hắn tiếp xúc với Nhuế Tuyết, nhưng vừa thấy nàng ta là đã cảm thấy mệt mỏi, trong lòng một chút thích cũng không có, sao có thể thú về được? Có thú về thì cũng chỉ là một cặp phu thê bất hòa, huống chi hắn và Tình Lam cũng đã đính ước, sao có thể lại đồng ý người khác.
“Chuyện này đúng là không dễ dàng." Ninh Mặc Hiên bất đắc dĩ nói.
“Cái này thì phải xem bản lĩnh của con rồi, nếu con có thể khiến tổ mẫu gật đầu thì phía bên phụ thân con đương nhiên là sẽ không có vấn đề gì. DiendL3quyd0n Nói thẳng ra thì tổ mẫu con không thích Tình Lam nguyên nhân chính cũng chỉ vì con bé là nữ nhi Triệu gia mà thôi, hơn nữa dì Mộ Vân của con cuối cùng còn bị Triệu Tĩnh Nguyên giáng làm di nương cho nên Lam nhi lại thành thứ xuất, đó chính là cái tổ mẫu con để ý nhất. Chuyện này muốn đổi cũng không thể, vậy nên mới khó." Ninh phu nhân làm tức phụ của Ninh lão phu nhân nhiều năm, đương nhiên là hiểu được suy nghĩ của bà bà, so về điểm này thì xuất thân của Nhuế Tuyết quả là cao hơn Triệu Tình Lam nhiều, nhưng chuyện tình cảm không phải là thứ mà môn đăng hộ đối có thể quyết định được.
“Con sẽ nghĩ biện pháp, mẫu thân cứ an tâm chờ thú nhi tức, bồng tôn tử đi." Mặc dù biết chuyện này khó làm nhưng là một nam tử, Ninh Mặc Hiên cũng là một người có trách nhiệm, vậy nên lập tức cười với mẫu thân rồi nói.
“Như vậy thì tốt, thôi, con cũng đi đi, ta biết con là vì Tình Lam nên mới tới, giờ ta cũng nên đi chuẩn bị tiệc rượu chiều nay rồi." Ninh phu nhân đứng lên, chuẩn bị rời đi.
“Để nhi tử qua đó với mẫu thân." Ninh Mặc Hiên lấy lòng, nói.
“Vậy con bồi ta qua đó đi." Ninh phu nhân cười, vịn lên tay nhi tử, nói.
Hai mẫu tử vừa đi vừa cười cười nói nói, trông vô cùng hòa hợp.
Tiệc rượu buổi chiều chẳng qua cũng chỉ là ăn uống, chơi tửu lệnh các kiểu, bởi vì thời tiết không tốt, nên đành an bài tiệc rượu ở viện của Ninh lão phu nhân. Mọi người cùng cười đùa chơi tửu lệnh, ầm ĩ một hồi, Sầm mẫu cũng cảm thấy mệt mỏi, cho nên cười nói muốn về phủ.
“Để tối dùng bữa xong hãy về, giờ vẫn còn sớm mà." Ninh lão phu nhân cười, nói với Sầm mẫu.
“Đã làm phiền lão tỷ cả ngày, cũng nên về rồi, huống hồ hôm nay có tuyết, đường trơn, trễ nữa chỉ e đi không tiện, lão tỷ cũng biết, giờ muội già rồi, thân thể này không so được với trước, không chịu nổi giằng co." Sầm mẫu nói, bản thân cũng đứng dậy cáo từ.
“Nếu vậy ta cũng không giữ muội nữa, người đâu!" Ninh lão phu nhân vừa nói vừa gọi nha đầu sau lưng.
Nha đầu phía sau bê lên một cái khay sơn màu đỏ thẫm mạ vàng, bên trên có một ít đồ vật. “Mấy tôn nữ này của muội ta đều thích nên có chuẩn bị một chút lễ mọn, cũng không phải đồ quý báu gì, coi như là tặng các nàng."
“Lão tỷ khách khí rồi, là chúng ta tới làm phiền tỷ cả ngày trời vậy mà còn khiến lão tỷ phải tốn kém. Nhưng là có câu trưởng giả ban thưởng không giám từ, xin nhận vậy. Các ngươi cũng qua cảm ơn Ninh tổ mẫu và dì Tâm Nghi đi."
Mấy người Triệu Tình Lam nhận đồ, mỗi người một vòng phỉ thúy, một túi thơm, một vòng san hô, tất cả đều giống nhau. Cái này cũng thật là làm khó Ninh lão phu nhân có thể tìm ra những món đồ giống nhau như vậy. Nghe Sầm mẫu nói vậy mấy người vội vàng tiến lên cười cảm tạ Ninh lão phu nhân. Lúc cáo từ Ninh lão phu nhân còn muốn đích thân tiễn ra cổng nhưng Sầm mẫu từ chối mãi nên đành thôi, chỉ để Ninh phu nhân tiễn họ về.
Ninh phu nhân tự mình đưa Sầm mẫu đến tận đại môn, nhìn xe ngựa đi xa rồi mới trở lại viện của Ninh lão phu nhân.
“Đã đi rồi?" Lúc này Ninh lão phu nhân đang nghiêng người nằm trên giường, bên cạnh là nha đầu Hoa Tuệ đang cẩn thận bóp chân cho bà.
“Dạ!" Ninh phu nhân thận trọng đáp lời.
“Hôm nay ta cũng đã thấy nha đầu Triệu gia kia rồi, rốt cuộc là vẫn không bằng Nhuế Tuyết, không hiểu sao Mặc Hiên lại cứ muốn nàng, thật là không biết đã dùng cái thủ đoạn hồ mỵ gì, làm hài tử tốt như vậy trở nên u mê bừa bãi."
Nghe Ninh lão phu nhân nói lời cay nghiệt, Ninh phu nhân không nói tiếng nào, chỉ một mực cung kính đứng bên cạnh.
Ninh lão phu nhân nghĩ cũng biết mình nói chuyện quá mức, vì vậy vòng vo nói: “Ngươi có thời gian thì nên khuyên nhủ Mặc Hiên, nữ hài tử như vậy không xứng với nó, gia thế hay sản nghiệp đều không thể so với nhà chúng ta."
“Dạ, nhưng mẫu thân cũng biết, hài tử Mặc Hiên này từ nhỏ tính tình đã quật cường, việc nó đã cho là đúng thì dăm bữa nửa tháng khó mà khuyên được." Muốn khuyên nhi tử của bà, vẫn là thôi đi, đừng nói không khuyên được, dù có thể khuyên, giữa Nhuế Tuyết và Tình Lam, bà vẫn cảm thấy Tình Lam tốt hơn, ít nhất đứa nhỏ này còn khiến bà cảm thấy có sức sống, không như Nhuế Tuyết, chẳng khác nào cái cọc gỗ.
“Nếu thật sự không khuyên được thì để nó làm thiếp đi, muội muội nó không phải cũng đến phủ Dục thân vương làm thiếp đó sao? Làm thiếp nhà chúng ta cũng không tính là coi thường nó. Nhuế Tuyết trừ thân thể có hơi yếu thì cái gì cũng đều tốt, tính ra chính là người thích hợp nhất cho vị trí tức phụ nhà ta." Bởi vì Ninh lão phu nhân đang nhắm mắt, lại không thấy Ninh phu nhân trả lời, nên nói tiếp: “Thôi, ngươi cũng bận rộn cả ngày rồi, về nghỉ ngơi trước đi, tối cũng không cần qua đây hầu hạ."
“Dạ!" Ninh phu nhân thấy Ninh lão phu nhân nói vậy, lúc này mới lui xuống, có điều trong đầu lại không đồng ý chút nào với những lời này của Ninh lão phu nhân. Triệu gia có nữ nhi đến phủ Dục thân vương làm thiếp có thể so với chuyện này sao? Mẫu thân ruột của Triệu Tình Yên đó cũng chỉ là kỹ nữ lầu xanh, nhà mẹ đẻ không có địa vị gì. Giờ Triệu gia xuống dốc, không có nơi nương tựa nhưng Triệu Tình Lam lại khác, sau lưng con bé là phủ Khánh quốc công. Nếu bà nhìn không sai thì áo choàng trên người con bé là đồ từ trong cung truyền ra, chỉ sợ có tiền cũng không mua được, từ đó có thể thấy nương nương trong cung cũng rất xem trọng con bé. Nữ hài tử như vậy sao có thể đến nhà bà làm thiếp thất, dù con bé có vì Mặc Hiên mà chịu thiệt cầu toàn thì mấy thế lực phía sau con bé cũng sẽ không đồng ý. Ngoại tôn nữ của phủ Khánh quốc công, chất nữ của Sầm Mộ Nam, biểu muội ruột của Tĩnh phi nương nương, có cái nào mà không phải là mạ một tầng vàng, Triệu Tình Yên kia sao có thể so được.
Huống hồ tính tình Mộ Vân bà cũng có chút hiểu rõ, bà ấy dù để Tình Lam gả vào nhà nghèo làm thê cũng nhất định không đồng ý để nữ nhi làm thiếp nhà khác.
Lại nói bên này Sầm mẫu mang mấy cô nương trở lại trong phủ, mấy vị phu nhân đã sớm chờ bên trong, sau khi hầu hạ Sầm mẫu thay đồ nghỉ ngơi, lúc này mới cùng mọi người nói chuyện.
“Xem ra hôm nay lão thái thái mệt mỏi rồi, lúc này nên nghỉ ngơi cho khỏe mới phải." Đại phu nhân vừa nói vừa sai tiểu nha đầu cẩn thận bóp chân cho Sầm mẫu.
“Già rồi, quả nhiên là không được cái tích sự gì, chỉ mới ngồi một lúc, uống chút rượu, cũng không đi được mấy đoạn vậy mà đã mệt mỏi rồi." Sầm mẫu cười, nói.
“Lão thái thái đâu đã già, chẳng qua là hôm nay thì tiết không tốt, cho nên mới không muốn vận động thôi." Nhị phu nhân cười, nói.
“Lại nói hôm nay Dịch quận vương vẫn đến, có điều lão thái thái ngài không ở nhà, mà chúng con cũng không thích hợp đi gặp cho nên để Mộ Vân ra tiếp, hai người nói chuyện một hồi lâu, cũng không biết là nói gì nữa." Đại phu nhân chợt nhớ ra chuyện này, cho nên nói.
“Con có để cho tiểu nha đầu dâng trà, thuận tiện nghe một chút, tựa hồ là nói đến Tình Lam, có điều nghe không được mấy câu, nếu Mộ Vân có thể để tâm đến một mảnh tình ý của Dịch quận vương thì thật tốt." Tam phu nhân cũng nói: “Từ ngày đại cô nãi nãi nhà chúng ta trở về, cơ hồ mỗi ngày Dịch quận vương đều tới, một ngày cũng không gián đoạn, có thể thấy là rất để tâm."
“Lời này chúng ta nói một chút thì thôi, chứ đừng để người ngoài nghe được, mấy người các ngươi đều là tẩu tử, lúc nào rảnh cũng nên nói chuyện với Mộ Vân một chút, nó còn trẻ, cả đời không thể cứ sống vậy được." Hiện giờ người Sầm mẫu lo nhất chính là tiểu nữ nhi này.
“Mấy ngày nay con cũng khuyên muội ấy không ít, nếu không chỉ e hôm nay muội ấy cũng không chịu gặp Dịch quận vương đâu." Đại phu nhân cười, nói: “Chúng con cũng chỉ có thể âm thầm khuyên nhủ, không dám nói nhiều, bằng không cô nãi nãi lại nghĩ mấy tẩu tử bọn con không dung được nàng, vậy thì thật không tốt."
“Các ngươi nói cũng đúng, thôi, cứ để nó vậy đi. Nếu hai người có duyên phận tự nhiên sẽ ở cùng một chỗ, nếu không thì dù chúng ta có nói gì cũng vô ích."
“Lão thái thái nói phải, chuyện nhân duyên này tất cả đều phải dựa vào duyên phận." Tam phu nhân nói.
“Lại nói chuyện nhân duyên, ta chợt nhớ ra, hôm nay nhìn ý của Ninh lão phu nhân thì có vẻ là muốn cầu thân cho Ninh thế tử, tiếc là dòng chính nhà ta Dung nhi và Bình nhi đều đã có hôn phối, mấy đứa khác lại quá nhỏ, bằng không nếu có thể làm thông gia với phủ Ninh quốc công thì thật là chuyện tốt." Nghĩ đến chuyện này Sầm mẫu lại có chút tiếc nuối.
“Con lại cảm thấy Lam nhi vô cùng tốt, không biết ý Ninh gia thế nào." Nhị phu nhân suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Đứa nhỏ Lam nhi này cái gì cũng tốt, so với Dung nhi và Bình nhi còn có nhiều mặt hơn, cái duy nhất không tốt là xuất thân, nếu không phải vì có loại phụ thân như Triệu Tĩnh Nguyên, e là đã tốt hơn nhiều."
“Hôm nay ta thấy ý của Ninh lão phu nhân có vẻ như là không coi trọng Lam nhi lắm, ngược lại còn thấy bên họ có một ngoại tôn nữ tên Nhuế Tuyết, nhìn cũng là một tiểu mỹ nhân, xem chừng là người hợp ý Ninh lão phu nhân." Sầm mẫu nói tiếp.
“Nhuế Tuyết này có lẽ chính là tiểu thư của phủ Bác Lăng hầu, con nghe nói tiểu thư của phủ Ninh quốc công gả đến phủ Bác Lăng hầu sinh được hai nhi một nữ, nữ nhi hình như tên là Nhuế Tuyết. Nếu đúng là tiểu thư phủ Bác Lăng hầu thì cũng coi như là môn đăng hộ đối rồi. Có được nhân cử như vậy, có lẽ nhà họ cũng sẽ không chọn nhà khác nữa đâu." Nhị phu nhân nói.
“Thôi, chuyện nhà người ta chúng ta quan tâm làm gì, chuyện của Diễm Hồng cũng không cần chúng ta quan tâm, nhưng hôn sự của Lam nhi thì không thể không chú ý được." Đại phu nhân nói.
“Diễm Hồng là đứa không có quy củ, thật là không giống với mẫu thân nó, lúc bằng tuổi nó bây giờ, mẫu thân nó đã hiểu được quy củ rồi, đứa nhỏ này thật là bị làm hư mà. Có điều chung quy thì chuyện của nó cũng không đến lượt chúng ta quan tâm, ngược lại, phía Lam nhi chắc chắn sẽ bị Triệu gia ảnh hưởng, dù sao thì đó cũng là ngoại tôn nữ của ta, nếu nhà khác thật tâm muốn cầu thân, không chừng sẽ không để ý chuyện này." Vừa nghe thấy nhắc đến Tô Diễm Hồng, Sầm mẫu lại nhớ đến biểu hiện hôm nay của nàng ta, vậy nên tức giận nói.
Mấy vị phu nhân liếc nhìn nhau, lập tức hiểu hôm nay Tô Diễm Hồng lại khiến lão thái thái không vui rồi.
“Mấy ngày nữa cô nãi nãi và cô gia trở lại, lúc đó hẳn là sẽ qua đón Diễm Hồng về, lão thái thái không cần vì con bé mà phiền lòng nữa." Đại phu nhân cười, nói với Sầm mẫu: “Hiện giờ hôn sự của Bình nhi và Dung nhi đều đã định, mấy đứa Như nhi lại còn nhỏ, không cần quan tâm vội, chúng ta chỉ cần chuyên tâm hôn sự của Lam nhi thôi. Thiếu niên anh tuấn trong Kinh thành không thiếu, nhưng vẫn nên chọn người có tài có mạo mới được."
“Chuyện của Lam nhi tránh không được mấy người làm cữu mẫu các ngươi quan tâm rồi. Cũng không cần đại phú đại quý gì, chỉ cần trung bình là được, chỉ cần là công tử ca tài mạo đều ổn, nhân phẩm tốt, có trí tiến thủ, ta cũng chỉ có một ngoại tôn nữ ruột là Lam nhi, cũng không thể để con bé chịu tủi thân được." Sầm mẫu gật đầu nói.
Thời điểm Sầm Mộ Vân đi tới vừa đúng lúc nghe mẫu thân bà vậy, lập tức cười nói: “Làm phiền mẫu thân và các vị tẩu tẩu quan tâm rồi, là tại con làm mẫu thân mà vô năng, không giúp được gì cho Lam nhi, lại phải phiền đến mẫu thân đã lớn tuổi rồi còn vất vả lo lắng."
“Đứa nhỏ này, con nói gì vậy, chúng ta đều là người một nhà, cũng không phải là người ngoài mà nói vậy, Lam nhi là nữ nhi của con, nhưng con lại là nữ nhi của ta, ta lo cho con cũng giống như con lo cho con bé vậy." Sầm mẫu nhìn nữ nhi, nói lời thấm thía.
“Tấm lòng của mẫu thân đương nhiên là con biết, sau này nữ nhi sẽ không khiến cho người phải khổ sở vì con nữa." Sầm Mộ Vân nghẹn ngào, nắm lấy tay Sầm mẫu, nói.
Hết chương 120!
Tác giả :
Tây Song Vũ