Thứ Nữ Thành Thê

Chương 100: Gặp lại Mạc Hàm

Ngày hôm đó, Triệu Tình Lam vẫn cũng Ninh Mặc Hiên đến khu lều tạm, mắt thấy trong đám đông có người sắp đụng vào Triệu Tình Lam, Ninh Mặc Hiên nhanh tay lẹ mắt kéo nàng ra phía sau mình.

“Ngươi đi đường cái kiểu gì vậy, sao không chú ý một chút!" Ninh Mặc Hiên nhíu mày quát lớn, vừa quát vừa cẩn thận nhìn xem Triệu Tình Lam có bị sao không.

“Muội không sao, không có vấn đề gì, đại ca, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian, không nên tốn thời gian ở chỗ này." Triệu Tình Lam cười cười, nói với Ninh Mặc Hiên.

Ninh Mặc Hiên nhìn Triệu Tình Lam không có việc gì, cũng yên tâm hơn, vì vậy không nói thêm gì, chỉ lôi kéo Triệu Tình Lam chuẩn bị rời đi.

“Tiểu nhân gặp qua hai vị quý nhân." Ninh Mặc Hiên muốn rời đi, nhưng người khác lại không để cho hắn đi, chỉ thấy phía đối diện, người suýt đụng vào ấy không những không có vẻ khó chịu mà còn đi tới trước mặt hai người sau đó lập tức quỳ xuống.

Triệu Tình Lam cảm thấy giọng nói này hết sức quen tai, nhưng lại không nhớ ra người này là ai, nàng đã nghe được ở đâu, vì vậy rất kỳ quái. Nàng nghĩ một chút, tính ra nàng mới tới huyện Sơn Nam này được mấy tháng, chưa từng gia ân cho người nào, sao lại có người quỳ xuống giữa đường gọi nàng là quý nhân nhỉ? Chẳng lẽ người này nhận nhầm hay là có mục đích gì khác.

“Hai vị quý nhân không nhớ ta sao? Ngày đó ta cũng gặp hai vị trong trường hợp giống khi nãy, mới rồi thấy hai vị, sợ hai vị không nhớ ra ta nên ta mới vội vàng chạy đến, chỉ muốn nhắc một chút, biết đâu hai vị lại nhận ra." Người tới vội vàng cười nói.

“Thì ra là ngươi." Lúc này Triệu Tình Lam cũng đã nhớ ra, ngày đó nàng xuất phủ, không phải là nhờ gặp được hài tử này mới tìm thấy người nhiễm bệnh dịch sao, không ngờ qua thời gian lâu như vậy, lại có thể nhìn thấy nó một lần nữa, quá là bất ngờ rồi. Triệu Tình Lam cũng từng nghĩ đến chuyện hài tử này cũng mắc phải bệnh dịch, mà có khi cũng đã không còn trên nhân thế, vậy nên lần này gặp lại, bỗng cảm thấy có chút vui mừng.

“Là ta, ngài còn nhớ ta sao?" Tiểu hài tử vui vẻ nhướng mày, thì ra vị tiểu thư này có nhớ hắn, thật không uổng phí hắn thiên tân vạn khổ tới đây một chuyến.

“Lâu như vậy không gặp, sao ngươi vẫn lỗ mãng vậy, cũng không sợ đụng trúng quý nhân trong miệng ngươi sao?" Ninh Mặc Hiên cũng nhớ ra hài tử này rồi, cho nên có chút không vui nói: “Chính ngươi cũng nói nàng là quý nhân của ngươi, nếu ngươi đụng trúng nàng, trong lòng chẳng phải sẽ bất an sao."

“Bản lĩnh của công tử, ta hiểu rõ. Hơn nữa ta cũng tự biết chừng biết mực, mặc dù có lao tới hơi mạnh, nhưng chắc chắn không làm ảnh hưởng đến quý nhân, bằng không ta còn mặt mũi gì chứ?" Tiểu hài tử vội vàng giải thích. Lúc đó hắn thực không cố ý, thứ nhất là do bất ngờ gặp được bọn họ nên trong lòng vui mừng, thứ hai là muốn diễn lại tình cảnh lần đầu gặp gỡ, vậy nên mới lao tới, chứ tuyệt nhiên không có ý thương hại đến quý nhân.

“Ngươi mau dậy đi, trên đường người đến người đi, ngươi quỳ làm gì." Triệu Tình Lam thấy xung quanh đã có không ít ánh mắt nhìn lại đây, vậy nên vội vàng kéo hài tử này đứng lên.

Hài tử thấy Triệu Tình Lam nói vậy, cũng không khách khí nữa.

“Thời gian dài như vậy, cũng không thấy ngươi ở huyện Sơn Nam này, ngươi đi đâu vậy?" Cũng từng có thời điểm Ninh Mặc Hiên dụng tâm đi tìm hài tử đã không còn thân nhân này, dù sao thì một đứa nhỏ như vậy đã phải xa xứ là một điều vô cùng đáng thương. Có điều không tìm thấy, bẵng qua một đoạn thời gian, công việc bận rộn nhiều nên hắn quên mất, không nghĩ đến hôm nay lại bất ngờ gặp được.

“Mẫu thân đã mất, thi thể cũng đã hỏa thiêu, sau đó ta lại nghe nói lũ lụt đã lui, nên mang theo tro cốt mẫu thân về quê an trí, đến lúc quay trở lại đây thì đã mất không ít thời gian, hôm qua mới đến nơi." Nói đến cái chết của mẫu thân, trên mặt hài tử khó nén khỏi bi thương. Triệu Tình Lam có thể hiểu được, dù sao đó cũng là người thân cuối cùng của nó, hiện giờ nó phải một thân một mình, thật đáng thương. Có điều hài tử này cũng thật có hiếu, không ngờ lại đi một đoạn xa như vậy để đưa tro cốt mẫu thân trở về.

“Ngươi cũng đã trở lại quê cũ, sao không sống cùng với người trong tộc cho tốt, còn quay lại đây làm gì? Ngươi cũng biết dọc theo đường này có biết bao nguy hiểm rồi đó, hiện giờ thế đạo rối loạn, ngươi còn nhỏ như vậy, cũng thực không dễ dàng." Triệu Tình Lam có chút thương tiếc cho đứa nhỏ, cho nên trong lời trách cứ cũng xen lẫn mấy phần đau lòng.

“Ngày đó nhiều người như vậy cũng chỉ có hai vị ra tay cứu giúp, mặc dù cuối cùng mẫu thân vẫn phải chết, nhưng hai người vẫn là quý nhân của ta. Mà bản thân ta ở quê cũng cũng không còn người thân, cho nên sau khi chôn cất cho mẫu thân, ta suy nghĩ một hồi rồi quyết định đến huyện Sơn Nam này tìm hai người, vốn còn cho rằng hiện giờ huyện Sơn Nam loạn như vậy, có lẽ hai người đã rời đi nơi khác tránh họa, cho nên cũng chỉ ôm chút hy vọng, không ngờ ta lại may mắn như vậy, mới ngày thứ hai mà đã tìm được hai người. Mới rồi lúc nhìn thấy hai vị quý nhân, ta thực rất vui mừng." Tiểu hài tử cười cười, nói. Trên khuôn mặt cũng bất giác thể hiện sự vui mừng, có thể thấy được, gặp được hai người khiến hắn vui vẻ đến dường nào.

“Ngươi cũng không cần gọi chúng ta là quý nhân, nghe vậy rất kỳ cục, ngươi cứ gọi chúng ta là công tử đi." Ninh Mặc Hiên nhìn hài tử đơn thuần này, cười nói.

“Dạ, công tử." Tiểu hài tử nhìn Ninh Mặc Hiên, rồi lại nhìn sang Triệu Tình Lam, hỏi: “Cũng gọi tỷ ấy là công tử sao?"

Triệu Tình Lam đã sớm biết hài tử này nhận ra nàng là thân nữ nhi, cho nên cười nói: “Trước mắt đương nhiên là phải gọi như vậy rồi."

“Dạ, công tử. Công tử, ta còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng công tử có thể đồng ý ta. Sau này Mạc Hàm muốn đi theo hai vị công tử, dù có lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không từ. Hai vị có nguyện ý thu nhận ta không? Dù ta còn nhỏ, nhưng việc gì ta cũng làm được hết á." Tiểu hài tử xoay chuyển đôi mắt to tròn, vừa nhìn hai người vừa nói.

Nó cũng đã tính rồi, nói gì thì nói, hiện giờ trên đời này cũng không còn ai đáng để cho nó nhớ thương, sau này đi theo hai người họ cũng tốt hơn nhiều so với việc một thân một mình cố gắng sống qua ngày. Die,n da,nLe:Quy;don Huống chi hai người họ nhìn qua có vẻ là người tốt, được đi theo họ là may mắn của nó, cũng không biết họ có nguyện ý thu nhận nó không nữa, nếu họ đồng ý là tốt nhất, nếu họ không đồng ý thì thật không biết cuộc sống sau này của nó sẽ như thế nào nữa.

“Này…." Triệu Tình Lam có chút khó xử, nàng vốn là tiểu thư khuê các, sao có thể thu nhận một tiểu hài tử bên người? Tương lai nếu có ngày bất đắc dĩ phải quay về bên đó, nói không chừng còn có thể sinh ra bao nhiêu rắc rối. Những người kia còn không biết có thể nói thành cái gì đâu, vậy nên nàng chắc chắn là không thể thu nhận hài tử này rồi, chỉ không biết bên đại ca có ý kiến gì không thôi.

“Thôi vậy, về sau ngươi theo ta đi, có điều, ta nói sao ngươi phải làm vậy, nếu như không nghe lời, vậy ngươi sớm tự lo đi." Đương nhiên Ninh Mặc Hiên biết Triệu Tình Lam không thể thu nhận hài tử này, nhưng thấy ánh mắt mê người lúc này đang ra vẻ đáng thương cùng mong đợi nhìn mình, hắn chỉ có thể nói vậy.

Hắn cũng hiểu được, nàng thương tiếc hài tử này, mà chính bản thân hắn cũng cảm thấy hài tử này đáng thương, thôi thì thu nhận nó, coi như là làm việc thiện vậy. Dù sao thì hắn cũng đường đường là Thế tử Ninh quốc công phủ, bên cạnh có một hai gã sai vặt cũng không phải chuyện lạ gì, sẽ không có người ý kiến này kia. Huống chi nếu như hài tử này có chút thiên phú mà nói thì một thân y thuật của hắn cũng coi như là có người kế thừa, bằng không chẳng phải là sẽ cô phụ tâm huyết cả đời của sư phụ và các vị tổ sư ư.

“Dạ, công tử, sau này Mạc Hàm xin đi theo ngài." Mạc Hàm cũng là một hài tử cơ trí, vội vàng quỳ xuống nói: “Công tử, xin hãy nhận một lạy của Mạc Hàm."

Ninh Mặc Hiên còn không kịp ngăn cản, Mạc Hàm đã dập đầu thật sâu, khiến hắn chỉ có thể thuận theo, tiếp nhận.

“Thôi, giờ chúng ta đi khu lều tạm thôi, mặc dù mấy hôm nay bệnh tình đã chậm lại, nhưng vẫn có nhiều người nhiễm bệnh, lúc này đã chậm trễ không ít thời gian rồi." Ninh Mặc Hiên vừa nói vừa đi về phía trước.

Đám người Triệu Tình Lam cũng vội vàng đi theo, còn Mạc Hàm, dù không biết khu lều tạm là chỗ nào, nhưng nơi chủ tử đi, nó đương nhiên là sẽ đi theo, chủ tử có cái gì phân phó, nó là hạ nhân, chỉ cần tận tâm tận lực làm theo là được, không cần phải nói nhiều.

Đến khu lều tạm, Triệu Tình Lam mang theo Mạc Hàm chăm sóc bệnh nhân. Có lẽ bởi Mạc Hàm vốn đã xuất thân bần hàn, hơn nữa mẫu thân nó còn mất bởi bệnh dịch nên đối với việc chăm sóc người khác vô cùng tận tâm tận lực, mức độ dụng tâm ấy, ngay cả Triệu Tình Lam cũng cảm thấy không bằng, hài tử như vậy, tiền đồ sau này e là khó có thể nói được.

Đến ngày thứ hai, Ninh Mặc Hiên mang theo Mạc Hàm bên cạnh mình, để cho nó bắt đầu theo học từ bốc thuốc. Mạc Hàm vốn đã nhận biết được mấy chữ, bốc thuốc cũng không khó khăn, hơn nữa khó có được là nó rất thông minh, không ngờ mới chỉ một lát đã nhận ra những vị thuốc dùng để chế dược. Ninh Mặc Hiên thấy vậy gật đầu, có điều việc truyền thừa y thuật là vô cùng nghiêm cẩn, vậy nên hắn cũng không nhiều lời, chỉ ở một bên yên lặng quan sát.

----

Bệnh dịch ở huyện Sơn Nam cuối cùng cũng được giải quyết, thân là Huyện thái gia, lúc này Triệu Tĩnh Nguyên cũng an tâm hơn nhiều, có thể thở phào nhẹ nhõm. Trận tai họa này cuối cùng cũng có thể đè xuống, không nói những thứ khác, lần này có chết bao nhiêu người cũng là do thiên tai, không liên quan gì đến hắn, dù hoàng thượng muốn trách phạt có lẽ cũng không thể quá nặng được, mà điều quan trọng nhất là, nếu chẳng may hắn bị lây bệnh, vậy chẳng phải mạng này sẽ để lại ở cái huyện thành nho nhỏ này sao?

Nhưng dù hắn không lây, nhưng trong nhà lại có hai người lây bệnh, Triệu Tình Lam bên kia thì không nói, đến giờ cũng không có nghe có tin xấu gì truyền đến, hiển nhiên là tốt rồi, chỉ đáng tiếc Xảo Nguyên lại không được may mắn như vậy, đã thế còn một xác hai mạng, giờ nghĩ tới Triệu Tĩnh Nguyên lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Đã vậy chuyện này lại còn do Vân Tụ gây ra, hiện giờ mẫu thân chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ta, nếu không phải do nàng ta đang mang thai nên hắn mới giữ lại được, nếu không mẫu thân đã sớm cho người loạn côn đánh chết rồi. Một lúc tổn thất đến hai người mỹ thiếp, thật đáng tiếc mà.

“Ta nghe nói hiện giờ bên ngoài dịch bệnh về cơ bản là đã trị tốt, như vậy Lam nha đầu hẳn cũng nên tốt rồi chứ, sao không có người quay về báo cáo bệnh tình của nó vậy? Ngày đó cũng chỉ cho người đưa qua đó mười lượng bạc, khoảng thời gian này hình như cũng không cấp thêm nữa, sao không thấy có người tới lấy bạc." Chu thị nghe Triệu Tĩnh Nguyên nói tình hình bên ngoài, lập tức nghĩ đến Triệu Tình Lam, cho nên nói.

“Đúng vậy, hiện giờ Nhị tỷ ở bên ngoài e là đã vui đến quên trời đất rồi, sao còn muốn về nhà cơ chứ." Lâu như vậy mà Triệu Tình Yên không nghe thấy tin báo Triệu Tình Lam đã chết, trong lòng rất khó chịu, giờ nghe Chu thị nói vậy, biết chắc có đến chín phần là nàng ta đã khỏi, vì vậy giọng điệu có chút không tốt.

“Ta xem một hai ngày nữa cho người qua đó xem một chút đi, thời gian cũng lâu vậy rồi, mặc kệ là bệnh có nghiêm trọng thế nào, thì đó cũng là hài tử Triệu gia, nếu không quan tâm cũng không ổn lắm." Lúc này Chu thị cũng hiểu được nên nói gì rồi.

“Theo ý nhi tử, vẫn để qua hai ngày nữa đi, mặc dù nói hiện giờ bên ngoài bệnh dịch đã được khống chế, nhưng vẫn có người nhiễm, huống chi Lam nhi ở bên ngoài còn có Ninh thế tử chăm sóc, nếu không làm sao có thể sống đến giờ." Triệu Tĩnh Nguyên thấy mẫu thân nói vậy, vội cười với bà rồi nói.

Lúc này đầu óc Triệu Tĩnh Nguyên lại vô cùng sáng suốt, Ninh Mặc Hiên đối tốt với Triệu Tình Lam như vậy, chỉ sợ là không chỉ vì quan hệ với Khánh quốc công phủ, có lẽ trong thời gian chữa bệnh trước đó không biết chừng đã nảy sinh tình cảm. Hắn để cho hai người bọn họ ở bên ngoài chung đụng một thời gian, có lẽ sẽ có lợi cho bản thân, dù với địa vị bây giờ của hắn, Triệu Tình Lam không thể trở thành Thế tử phi Ninh quốc công phủ, nhưng làm thiếp thì hẳn là có thể, không làm được thê thì làm thiếp cũng được. Vậy nên hắn việc gì phải gọi nàng về sớm, lãng phí khoảng thời gian này.

“Ngươi nói vậy cũng không sai, nhưng người ngoài nhìn vào không khỏi sẽ nói chúng ta quá mức tuyệt tình." Lúc này tâm tình của Chu thị cũng đã bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ đến đánh giá của người ngoài.

“Nếu mẫu thân đã nghĩ vậy thì lát nữa để nhi tử cho người qua đó đưa chút ngân lượng. Tránh cho người khác gièm pha chúng ta không chăm sóc tốt cho nàng." di@en*dyan:leeequyyydooon Lúc này Triệu Tĩnh Nguyên mới nghĩ đến, cái vấn đề này tính ra cũng tương đối nghiêm trọng, nếu như Ninh thế tử cảm thấy hắn không coi trọng Lam nhi, thì e sau này dù có thú nàng cũng sẽ băn khoăn vấn đề này mà chưa chắc đã giúp đỡ hắn, cho nên hiện tại ít nhất cũng phải khiến cho Ninh thế tử biết được thực ra hắn vẫn rất yêu thích Lam nhi, chẳng qua là vì bất đắc dĩ mới phải đưa nàng ra ngoài, nhưng dù có đưa nàng ra ngoài thì cũng không tính là bạc đãi nàng, cái tiểu viện kia trước đó hắn đã cho người bố trí, cũng không thiếu thứ gì.

“Ngươi nói cũng đúng, trước đó vài ngày Lưu ma ma còn nói muốn qua thăm Lam nha đầu, giờ để cho bà ta đi cũng tốt. Bà ta là người bên cạnh ta, tính tình cẩn thận, nhất định có thể làm tốt, để bà ta đi ta cũng yên tâm." Chu thị chợt nghĩ đến Lưu thị, nói.

Chuyến đi này không phải chỉ để nhìn xem tình hình Triệu Tình Lam đã khá hơn chưa, mà còn phải xem xem tại sao lâu như vậy rồi mà nha đầu này cũng không cho người về nhà báo tin, chẳng lẽ thực sự là có tâm tư khác? Ngày đó bà bị bệnh nên lúc nó đi bà cũng không qua nhìn, sau đó có lần chợt nghĩ đến, cho người mở phòng ra xem, thấy bên trong trống không, tất cả đồ đạc mang đến từ Kinh thành đều đã bị mang đi. Chẳng lẽ ngay lúc đó nó đã có ý đi rồi không trở lại? Có lẽ vẫn là do mấy đứa nha đầu kia tự chủ trương đi?

Có điều, Chu thị có thể chắc chắn, lúc Sầm Mộ Vân rời đi hẳn là có để lại bạc cho Triệu Tình Lam, vậy nên dù Triệu Tình Lam không dựa vào Triệu gia thì vẫn có thể sống thoải mái, ngay cả mấy nha đầu bên cạnh nàng đều là do nàng tự phát bạc. Mặc dù không biết chính xác là có bao nhiêu, nhưng hẳn là không ít, giờ nếu bị nàng mang hết ra ngoài thì thật không tốt. Hiện giờ Triệu gia khó khăn, nếu như lấy chỗ bạc ấy ra trợ cấp thì sẽ tốt hơn nhiều. 

Có điều chuyện này nếu không phải do người có thể tin tưởng được đi làm thì khó mà yên lòng được, vậy nên không ai thích hợp hơn Lưu thị cả.

“E rằng tổ mẫu và phụ thân lo lắng dư thừa rồi, thời gian dài như vậy bọn họ cũng không thèm tới đây lấy bạc hẳn là không có thiếu đâu. Hiện giờ trong nhà chúng ta cũng không thể coi là dư dả, cần gì phải cấp bạc cho tỷ ta nữa? Theo ý Yên nhi, nếu bọn họ không tới thì cần gì phải đưa." Triệu Tình Yên vuốt vuốt khăn trong tay, nói.

“Cái đứa nhỏ này thật là, sạo lại nói ra lời như vậy được, Lam nhi là tỷ tỷ của ngươi, dù bệnh nặng phải đưa ra ngoài, nhưng vẫn không thay đổi được một điều, nó là người Triệu gia chúng ta. Hiện giờ nó phải ở bên ngoài một mình đã không dễ dàng gì rồi, nếu như chúng ta ngay cả bạc cũng không cho, thì nó sống kiểu gì?" Chu thị không vui nói, nhưng cũng không trách móc Triệu Tình Yên nặng lời.

“Tổ mẫu, Yên nhi nói cũng không có sai, ngài nghĩ một chút xem, với giá cả hiện giờ, mười lượng bạc có thể đủ dùng sao? Nhưng Nhị tỷ ra ngoài đã bao lâu rồi, vậy mà cũng không xin nhà chúng ta dù chỉ một lượng. Không nói lúc trước khi còn là đích nữ tỷ ấy đã có bao nhiêu bạc, dù tỷ ấy không có một văn, chẳng phải vẫn còn có Ninh thế tử giúp tỷ ấy sao?"       

“Người khác giúp là chuyện của người khác, người nhà chúng ta đương nhiên phải do nhà chúng ta nuôi, hiện giờ Triệu gia dù có nghèo túng cũng không đến mức để người khác giúp nuôi nữ nhi Triệu gia. Yên nhi, về sau ngươi không được nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy nữa. Ngươi nghĩ một chút, nếu người bị đưa ra ngoài là ngươi, ngươi hy vọng chúng ta đối xử với ngươi như thế nào?" Triệu Tĩnh Nguyên nhíu mày, trách cứ Triệu Tình Yên.

“Dạ, phụ thân, là Yên nhi thiếu suy nghĩ." Triệu Tình Yên miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng không phục, thầm nghĩ, Triệu Tình Lam này thật là họa lưu ngàn năm, Xảo Nguyên di nương cũng bị bệnh giống nàng ta, vậy mà giờ đã chết, còn nàng ta thì lại vẫn sống sờ sờ, quả nhiên là ông trời không có mắt mà.

“Ngươi biết là tốt rồi, có một số việc nhỏ, ngươi phải cân nhắc suy tính, phụ thân biết trước giờ ngươi đều không thích Nhị tỷ, nhưng thích cũng được mà không thích cũng được, đó vẫn là Nhị tỷ của ngươi." Die nn da n lqdon Triệu Tĩnh Nguyên cảm thấy Triệu Tình Lam hẳn là có chỗ có thể dùng được cho nên cũng không tiếp tục thiên vị Triệu Tình Yên nữa.

Đến chiều, theo an bài của Chu thị, Lưu thị đến ngõ Lục Liễu, lúc bà ta đến cũng là lúc đám người Triệu Tình Lam rảnh rỗi nên về sớm, vừa mới thay quần áo xong.

“Tiểu thư, là Lưu ma ma đến." Mới rồi thấy có người gõ cửa, Hồng Linh ra xem, thấy là Lưu ma ma, biết Lưu ma ma là người vẫn giúp Triệu Tình Lam nên cũng không có hỏi nàng, lập tức dẫn người đi vào.

“Lão nô gặp qua Nhị tiểu thư." Thấy Triệu Tình Lam đang ngồi ở bàn trà trước mặt, Lưu thị vội vàng đi đến hành lễ.

“Lưu ma ma đứng lên đi, cũng không phải đang ở nhà, không có nhiều quy củ như vậy." Triệu Tình Lam ra hiệu cho Hồng Linh đến đỡ Lưu thị, sau đó cho bà được ngồi.

“Không phải là lão nô đa lễ, mà thấy giờ tiểu thư trông thật tốt, trong lòng vui mừng, nên nghĩ muốn dập đầu với ngài." Lưu ma ma vừa nói, trong lòng lại có chút đau xót, suýt nữa thì bật khóc.

“Đa tạ Lưu ma ma quan tâm, ngày đó ta ra ngoài, cũng là Lưu ma ma ngươi cho người truyền tin cho ta, chút tình ý này đã là khó mà có được, tất nhiên ta sẽ không quên." Triệu Tình Lam ra hiệu cho Hồng Linh dâng trà cho Lưu thị, nói.

“Có lẽ Nhị tiểu thư không biết, lão nô cũng từng xin lão thái quân cho phép ra ngoài đi thăm ngài, nhưng lão thái quân nói sức khỏe tiểu thư không tốt, bảo ta đừng đến."

Triệu Tình Lam nhấp một ngụm trà, nói: “Điều này cũng không thể trách lão thái quân, bệnh này của ta có chút không tốt, một số việc vẫn nên kiêng kỵ thì hơn. Huống hồ lão thái quân cũng già rồi, thân thể ngày càng suy nhược, ngộ nhỡ bệnh của ta lại lây sang người, vậy chẳng phải là ta không đúng sao." Triệu Tình Lam dù biết Lưu ma ma vẫn luôn giúp nàng, nhưng nói sao thì đó cũng là người bên cạnh lão thái quân nhiều năm, vậy nên không thể tin tưởng hoàn toàn.

“Làm khó tiểu thư nghĩ được như vậy, lão thái quân biết được e là sẽ càng thêm yêu thương ngài." Lưu thị cho rằng Triệu Tình Lam thực lòng nghĩ vậy, cho nên vội vàng nói.  

Bà chịu ân huệ của phu nhân, nhưng dù sao thì cũng đi theo lão thái quân nhiều năm, tình huống bên lão thái quân bà không thể không quan tâm, có điều bên phía lão thái quân, bà sẽ tận lực giúp tiểu thư che giấu.

“Hôm nay lão thái quân để lão nô tới là để đưa chút bạc cho tiểu thư, lão thái quân nói, dạo này trong nhà nhiều chuyện, nên có chút sơ sót với tiểu thư, mong tiểu thư trăm ngàn lần đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần ở lại nơi này ăn tâm dưỡng bệnh là được rồi." Lưu thị nhìn Triệu Tình Lam không có vẻ gì là bệnh nặng chưa khỏi, cho nên trong lòng nghĩ, có lẽ ở đây Triệu Tình Lam sống rất tự tại, nên không muốn về.

“Làm khó tổ mẫu như vậy còn nhớ đến ta. Ngươi về nhớ nói với tổ mẫu, ta bên này tất cả đều tốt, không dám phiền tổ mẫu quan tâm, hiện giờ sức khỏe ta về cơ bản đã ổn, nhưng cảm giác vẫn có chút không thoải mái. Cho nên tạm thời ở lại đây dưỡng mấy ngày, tránh cho vừa về đã lại bệnh thì không tốt." Triệu Tình Lam nói những lời này coi như là thể hiện rõ ý tứ của mình.

Hết chương 100!
Tác giả : Tây Song Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại