Thứ Nữ Song Sinh
Quyển 2 - Chương 8: Dao phi bị đánh

Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 2 - Chương 8: Dao phi bị đánh

Dịch Cẩn Ninh khép chặt hai mắt, đôi môi đổi tím. Hai tay Mạc Liễm Sâm đặt sau lưng nàng truyền chân khí vào cho nàng, đã một thời gian dài, lúc này đã là mồ hôi đầm đìa.

Một luồng khói trắng bay ra từ trên đầu Dịch Cẩn Ninh, sắc mặt nàng khi thì đỏ bừng, khi thì đổi trắng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng thể lực Mạc Liễm Sâm không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống.

Bọn A Trúc đợi ngoài cửa thực nóng lòng, Tiểu Đào đi tới đi lui, thỉnh thoảng hỏi A Trúc: “Tóm lại là tiểu thư có sao không?"

Nô Nhi cũng không có tâm trạng ăn uống gì, nàng nhìn điểm tâm trên bàn đá, nhất thời cảm thấy điểm tâm này không mỹ vị như trước nữa.

Đương lúc A Trúc bị Tiểu Đào phiền tới mức muốn dứt ra rời đi, Dịch Cẩn Ninh lại đi ra. Sắc mặt nàng hồng nhuện, nhìn không ra có gì không khoẻ, nhưng Mạc Liễm Sâm lại không ra cùng.

Nô Nhi có chút kỳ quái ồ lên một tiếng: “Cô gia đâu?"

“Tiểu thư, người đã khoẻ chưa?"

Tiểu Đào cầm tay Dịch Cẩn Ninh, nước mắt giàn giụa. Gần nay nàng trở nên thích khóc, Nô Nhi và A Trúc đều nói nàng là đồ mít ướt.

“Ta không sao, A Trúc ngươi đưa Tiểu Đào va fNô Nhi lui xuống trước đi, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Có việc ta sẽ gọi!" Dịch Cẩn Ninh dặn dò đơn giản vài câu rồi đóng cửa lại.

Trong lòng A Trúc nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, kéo Tiểu Đào rời đi.

Tiểu Đào lau nước mắt, khẽ cười: “Tiểu thư, em không khóc, người đừng đuổi em đi có được không?"

“tiểu Đào, đừng khóc, nghe lời!" Dịch Cẩn Ninh ở trong cửa nói với Tiểu Đào vài câu: “Ta chỉ mệt mỏi thôi!"

Nàng quả thật mệt mỏi, giống Mạc Liễm Sâm cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Mạc Liễm Sâm vì nàng, còn nàng vì thân thế bản thân.

Công chúa A Mục đưa ra một tin tức làm nàng chấn kinh, thế cho nên nàng không tiếp nhận được, vô duyên vô cớ khiến chân khí trong cơ thể tán loạn, may mà có Mạc Liễm Sâm bên cnạh kịp thời cứu nàng trở về.

A Sâm, không còn chỉ là phu quân nàng, mà là ân nhân của nàng, người thân của nàng, tất cra của nàng. Nếu nói trên đời này có gì khiến nàng vướng bận nhất, bây giờ chỉ có mình Mạc Liễm Sâm.

Nàng nằm lại trên giờng, ôm thân thể lạnh như băng của Mạc Liễm Sâm. MẠc Liễm Sâm vì cứu nàng, xém chút nữa không còn cái mạng. May mắn lần trước hán đả thông hai mạch nhâm đốc cho nàng tiêu hao nhiều công lực, nhất thời không có cách nào phục hồi như cũ, bằng không nàng thật không dám tưởng tượng hắn sẽ kéo dài tới bao giờ.

A Sâm, nếu mất chàng, thiếp nên làm gì bây giờ? Một giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt nàng chảy xuống, nàng ôm chạt eo Mạc Liễm Sâm từ phía sau, ghé đầu tựa vào lưng hắn, dùng nhiệt độ cơ thể sưới ấm cho hắn.

Ba ngày sau, án tử của Dịch Cẩn An tra ra.

Không biết là ai cáo mật nói Dịch Trường Hoa là hung thủ sát hại Dịch Cẩn An, Dịch Trường Hoa bị mời đi thẩm vấn hai ngày, trải qua nhiều lần nghiệm chứng, Hình Bộ chứng thực đó là bút tích của sát thủ giang hồ “Quỷ Kiến Sầu" mới thả ông trở về.

Khi Dịch Trường Hoa trở lại Tướng phủ tiều tụy đi rất nhiều, xem ra Hình Bộ cũng không ngu ngốc lắm.

Ăn xong cơm trưa, người một nhà không có gì hay để nói. Lão phu nhân vì tức giận mà mắc bệnh trên giường, tang sự Dịch Cẩn An cũng được đưa về Quận Vương phủ tiến hành. Dịch Cẩn Ninh kéo tay Mạc Liễm Sâm, cẩn thận dắt díu hắn trở về Hoàng cung. Cũng nhiều ngày như vậy rồi, Thái hậu cũng nhớ.

Trở về cung, sau khi Dịch Cẩn Ninh nghỉ ngơi một lát, nàng tự mình đến Quận Vương phủ một chuyến, thắp cho Dịch Cẩn An nén nhang rồi không hề ở lại nơi đó thêm chút nào nữa.

Buổi chiều, Dao phi mang theo một đám người đến tìm Dịch Cẩn Ninh.

Dịch Cẩn Ninh đang trên giường tập một vài phương pháp thổ nạp * đơn giản Mạc Liễm Sâm dạy, hai ngày qua công lực của nàng lại tăng lên một tầng. nàng ngồi trong phòng ngủ điện Thừa Ân cũng có thể nghe thấy nhất thanh nhị sở tiếng bước chân ngoài của.

*Thổ nạp: Thuộc kỹ xảo và phương pháp luyện khí trong khí công, thổ nạp tức hô hấp hô hấp bao gồm ngoại hô hấp và nội hô hấp. Ngoại hô hấp chỉ là chỉ ở trong phổi tiến hành trao đổi không khí bên ngoài cùng máu. (Theo baike)

Có bốn người đến đây, không phải tiếng bước chân của cung nữ thái giám bình thường.

Nàng soạt một cái mở to hai mắt, trong mắt là một mảnh trong trẻo. Chân khí trong cơ thể đã có thể hoạt động tự nhiên rồi, rốt cuộc không cần nội lực của Mạc Liễm Sâm tiếp tục giúp đỡ nữa.

Nàng khẽ nhảy một cái, tay chống mép giường, eo lưu loát xoay người xuống giường. Tiểu Đào và Nô Nhi vội chào đón, đưa nàng khăn lông để rửa mặt.

“Tiểu thư, chúc mừng người, công lực lại tiến thêm một bước!"

Tiểu Đào vui mừng hớn hở lau mặt cho Dịch Cẩn Ninh, Nô Nhi ngồi một bên ăn lạc.

Hai ngày qua, chuyện Dịch Cẩn An và của nàng, nàng coi như suy nghĩ kĩ càng rồi. Thứ nhất, căn bản không có thuyết đánh tráo, thứ hai chính là nàng mới là người bị đổi,

Ngay từ đầu không thể tiếp nhận, sau này nàng cũng chầm chậm nghĩ thông rồi. Thân phận nàng như nào thì có quan hệ gì, không làm chuyện có lỗi với trời đất, lương tâm là đủ rồi. Quản người kia nói như thế nào, quản người kia làm như thế nào làm gì?

Về phần chân khí trong người nàng, đại khái là Công chúa A Mục hoặc Nam Lăng đã truyền cho nàng. Đã là tốt thì nàng liền thản nhiên nhận, điều này cũng chẳng có gì không tốt, dù sao nàng cũng không có gì xấu.

Còn về việc trí nhớ, nàng nghĩ….. Sau này chậm rãi tìm lại, hiện tại không vội. Nóng nảy cũng vô dụng, bởi vì…. Nàng căn bản không cần.

“A Sâm đâu?"

Dịch Cẩn Ninh rửa sạch mặt, ngồi trước bàn trang điểm để mặt Tiểu Đào và Nô Nhi trang điểm cho nàng.

“Cô gia ở bên ngoài chơi đu dây, ngài ấy nói mỗi ngày tiểu thư đều chơi đu dây vui vẻ như vậy, ngài ấy cũng muốn thể nghiệm cảm giác lay động này một chút."

Nô Nhi giúp nàng cầm một chiếc trâm cửu vĩ phương khảm đá quý màu đen lên, cẩn thận cài lên cho nàng.

Dịch Cẩn Ninh à một tiếng, thuận tay rút ra. Trâm phượng này nhìn như thất vĩ nhưng thực ra có hai sợi lông vũ dính cùng một chỗ, chỉ cần người có lòng hơi gảy một cái nó sẽ tự động rời ra, thành trâm cửu vĩ phượng. Khá lắm tâm tư thông minh lanh lợi, trình diễn chuyện hai chết người bực này.

“Loại trâm cài này sau này đừng cài cho ta!"

Nàng híp mắt, nhìn trâm cài tóc tinh xảo trong tay, trong lòng lạnh lẽo. Cái này là ai ở trong bóng tối hại nàng?

Cửu vĩ phượng phục lần thành thân may mà nàng phát hiện sớm, nàng không cho phép sau này xuất hiện tình huống tương tự, cho nên loại trâm cài này sau này nàng không đeo nữa. Tiểu Đào và Nô Nhi đều là người mắt không dài, nếu là sau này lại gặp tình huống như này, chuyện này bảo các nàng làm sao bây giờ?

Nhưng mà nàng không muốn cài lại không được.

Lần trước Dao phi dẫn tới hai phi tần và một phi tử xảo tiếu yên nhiên bước vào phòng nàng.

*Xảo tiếu yên nhiên: Hình dung người phụ nữ xinh đẹp. Tác giả: Tử Hạ, xuất xứ: Thi kinh.

“Thanh Vương phi ngủ trưa nhỉ, lúc này mới rời giường đi?"

Hoa phi liếc chậu đồng rửa mặt bên cạnh sau đó nhìn Dịch Cẩn Ninh đang trang điểm, trong tiếng nói lanh lảnh phát ra ngữ điệu kỳ dị.

Rõ ràng là tới thăm hỏi, kỳ thực…

“Thanh Vương phi sẽ không quên đấy chữ? Hôm qua Vạn Quý phi mời chúng ta đến điện Triêu Dương uống trà kia mà, chúng ta đã hẹn cùng ngươi đi. Nếu chưa rửa mặt chải đầu xong vậy ta chờ ngươi ở đại sảnh!"

Hoa phi lại là một câu kiều thanh kiều khí (miêu tả giọng nói nũng nịu) kỳ quái, dứt lời thấy Dịch Cẩn Ninh không có phản ứng gì, đành cười khan ha ha vài tiếng.

Dao phi không nói nhiều như Hoa phi, bà ta đến cạnh Dịch Cẩn Ninh, cầm lược gỗ từ trong tay Tiểu Đào, dịu dàng chải tóc cho nàng.

“Tóc của ngươi thật đẹp, đen nhánh lại dầy, ghen tị chết ta!"

Dao phi có lòng chải tóc cho nàng, giọng nói cũng mềm mại, rất ôn hoà tựa hảo hữu làm bạn nhiều năm không có gì giấu giếm.

Dịch Cẩn Ninh nhíu mày: “Dao phi nương nương thật làm thiếp thân xấu hổ chết, sao ngài có thể chải đầu giúp thiếp thân chứ? Đây là chuyện hạ nhân làm, Tiểu Đào!"

Tiểu Đào bước lên phía trước: “Tiểu thư!"

“Ngươi tiếp tục chải đầu cho ta, đừng làm bẩn đôi tay quý giá của Dao phi nương nương." Giọng điệu Dịch Cẩn Ninh có phần lành lạnh, Dao phi này đúng là không có việv gì nên tìm việc.

Tiểu Đào nom chiếc gỗ lược trong tay Dao phi, không biết nên làm thế nào mới phải!

Nàng không dám cướp lược từ trong tay Dao phi, cũng không thể làm trái ý tiểu thư, đành nhìn chiếc lược lo lắng suông.

“Vẫn là để ta làm đi!" Dao phi cười hề hề nói với Dịch Cẩn Ninh: “Ta lớn như vậy ngoại trừ chải đầu cho mẫu thân, ngươi vẫn là người đầu tiên đấy! Lại nói ngươi hẳn phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng!"

Dao phi lại có ý đồ quỷ quái gì? Dịch Cẩn Ninh không cưỡng cầu nữa: “Được rồi, nếu nương nương muốn chải đầu, chải bên kia đi!"

Nàng thật muốn nhìn xem Dao phi này muốn làm chuyện tốt gì, vừa nghĩ, Dao phi đã thuần thục búi tóc lên cho nàng, còn từ trên mái tóc mình rút ra một cây trâm cài lên đầu nàng.

Bà ta nhíu mày: “Trâm cài tóc của ngươi đều không xứng với một mái tóc đẹp mắt như này, nào, thử cây trâm này của ta xem. Ngươi ấy, làm một Vương Phi nên có chút khí thế, thế này mới không mất cấp bậc lễ nghĩa của một Vương Phi, miễn cho người ta nhìn rồi chê cười!"

Dịch Cẩn Ninh lườm cây trâm này một cái, là trâm phượng bảy đuôi.Khá lắm Dao phi, bà ta đây là ức hiếp nàng không hiểu quy củ hay sao?

Nàng cười khẽ không cự tuyệt phượng trâm của Dao phi, nhe thế này đến chỗ Vạn Quý phi, nếu như bị Vạn Quý phi nhìn thấy… Đây là muốn trừng trị chết nàng đi?

Được, bà đã muốn diễn trò, ta diễn với bà. Dịch Cẩn Ninh cau mày, thu lại hàn quang trong mát.

“Ôi, trâm cài như vậy thiếp thân cũng có một cái, lần trước thành thân còn mang một lần!" Nàng vờ như không biết quy củ trong này, còn không ngừng khen trâm cài như vậy nhiều quý khí.

Dao phi thực cho rằng nàng không hiểu, buông lỏng đề phòng, ra vẻ hào phòng nói: “Nhìn xem, Thanh Vương phi của chúng ta thật xinh đẹp!"

Ôi đnág tiếc hai ngày trước Dịch Cẩn An chết rồi, một bó hoa tỷ muội xinh đẹp như vậy!

Dịch Cẩn Ninh vô cùng vui mừng, trên mặt tràn ra ý cười thoả mãn. Nàng soi gương cẩn thận nhìn mấy bận, khen nói: “Tay nghề Dao phi nương nương thật tốt, khéo hơn cả hỉ nương chải đầu búi tóc rồi."

“Đúng vậy, tay nghề Dao phi nương nương thật tốt, trâm Phượng xinh đẹp này cài trên đầu Quý phi cũng không thể nhớ được Thanh Vương phi xinh đẹp!"

Lời Vinh phi nghe như lơ đãng nhưng là đang nhắc nhở Dịch Cẩn Ninh, trâm cài này phi tần tam phẩm trở lên của Hoàng thượng mới được đeo, tuy Dịch Cẩn Ninh có phẩm cấp nhưng không phải cung phi, không được đeo.

Hoa phi và phi tử theo tới kia lại không chú ý, bản thân chỉ lo thưởng thức bài trí và trnah chữ đủ loại kiểu dáng trong điện Thừa Ân.

Dịch Cẩn Ninh nghe ra nhắc nhở trong lời Vinh phi, nàng cười mủm mỉm với bà: “Cảm ơn Vinh phi nương nương ca ngợi, Ninh Nhi nhớ kỹ!"

“Đi thôi!"

Dao phi thấy Dịch Cẩn Ninh không phát giác chỗ đặc biệt của trâm cài này, hung ác lườm Vinh phi một cái. Vừa rồi Vinh phi như lơ đãng khen kỳ thực là nhắc nhở Dịch Cẩn Ninh, nữ nhân ăn cây táo rào cây sung này xem xem lát nữa bà ta trừng trị như nào.

Hoa phi buông một bức tranh chữ đang cầm trong tay ra, cũng muốn nhanh chút đến điện Chiêu Dương, cũng không biết Vạn Quý phi tìm các nàng là có chuyện gì. Hôm qua chỉ nghe cung nhân đến mời nói là hôm nay Vạn Quý phi mời mọi người uống trà tán gẫu, nhận biết lẫn nhau, cũng rất tha thiết thi từ.

Bà có chút không chờ đợi được nữa, tối hôm qua Hoàng thượng nghỉ tại điện Lộ Hoa của bà, còn rất tán thưởng thi từ của bà, hôm nay nhất định bà phải học tập mọi người nhiều hơn.

“Đợi chút!" Dịch Cẩn Ninh đi vài bước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu kêu Tiểu Đào lấy ra chiếc trâm phượng bảy đuôi nói: “Dao phi nương nương, ngài vừa mới cho thiếp thân một cây trâm phượng, thiếp thân cũng không có gì tốt tặng ngài, đành có qua có lại đổi cho ngài một cây trâm phượng đi, coi như lưu làm kỉ niệm, cũng coi là duyên phận hai ta."

Chiếc trâm phượng bảy đuôi kia nếu không nhìn cẩn thận tuyệt không nhìn ra hai cái đuôi phượng dính vào nhau, trừ phi sau khi dính nước nó mới có thể chủ động tản ra. Đây là ở kiếp trước nàng học được từ những tiểu thiếp tại hậu viện của Chương Dẫn Giác, e là lúc này Dao phi cũng không nhận ra.

Dao phi nhìn trâm phượng bảy đuôi trong tay Tiểu Đào trong lòng tràn đầy coi thường, cuối cùng cười nhận lấy. Dù sao đeo cây trâm này cũng không vướng víu bà ta cái gì, đeo thì đeo.

Ý cười Dịch Cẩn Ninh càng sâu, nhẹ nhàng giúp bà ta cài vào giữa tóc, lòng ngón tay hữu ý vô ý nhẹ nhàng gẩy vào hai chiếc đuôi phượng, lông chim màu xanh ngọc dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ loang loáng, rất có tư thế phong lâm thiên hạ.

“Chờ một chút nào!" Dịch Cẩn Ninh cười khổ một tiếng: “Gia tỷ vừa qua đời không lâu, Ninh Nhi không thể ăn vận quá diễm lệ, đi vào đổi xiêm y rồi ra ngay. Mong các vị nương nương thứ lỗi!"

Nàng kinh thân phúc thân, nhanh chóng lắc mình vào gian trong, chỉ chốc lát thay đổi một thân cung trang sáng màu.

Dao phi liếc trâm phượng trên đầu nàng, vẫn là chiếc này. Bà ta khẽ cười: “lúc này có thể rồi đi, xem ngươi hại chúng ta khổ sở chờ đợi này!"

“Đúng vậy, nếu như thế này Quý phi tỷ tỷ trách tội, ta không tha cho ngươi!" Hoa phi ở một bên hát đệm.

Cung phi đi theo phẩm cấp nhỏ hơn một ít, cũng theo Hoa phi cười đùa vài câu. Mấy người vừa tán dóc vừa đi, chỉ chốc lát sau đã đến điện Chiêu Dương của Vạn Quý phi.

Ở cửa điện Chiêu Dương, dưới ánh nắng mặt trời chói chang ba chữ to “Điện Chiêu Dương" sơn son thiếp vàng lóe kim quang, phản phất nói cho người tới chủ nhà bên trong là tôn quỹ cỡ nào.

Dịch Cẩn Ninh dừng chân, giương mắt nhìn điện Chiêu Dương xa hoa khí phái, trong lòng trăm vị lẫn lộn. Trong suy nghĩ bỗng nhiên thoáng hiện vài hình ảnh, từng cọng cây ngọn cỏ nơi này đều khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Kiếp trước nàng chưa từng tới nơi này, chẳng lẽ trí nhớ trong đầu nàng là trí nhớ chân thực?

Nàng lắc lắc đầu, xua đi trí nhớ quái dị này, chuyên chú nhìn dưới chân, cùng Dao phi vào nội điện điện Chiêu Dương.

Vạn Quý phi một thân cung trang đỏ thẫm nửa nằm trên giường, ngồi cạnh bà là một tiểu cô nương bốn, năm tuổi. Chỉ thấy tiểu cô nương này mày rậm mắt to, có vài phần na ná Hoàng thượng, giữa trán lại có mấy phần giống Vạn Quý phi. Nhưng bé gái nho nhỏ này vẫn giống Hoàng thượng nhiều hơn, thoạt nhìn rất có khí phách uy nghiêm, Dịch Cẩn Ninh đoán không nghi ngờ gì đó Cửu Công chúa rồi.

“Gặp qua Quý phi tỷ tỷ (nương nương)!"

Mấy người Dịch Cẩn Ninh tiến vào kiến lễ * Vạn Quý phi, Vạn Quý phi đang khép mắt chớp mắt. Nghe có người gọi mình liền miễn cưỡng nâng tay: “Đứng bên đi!"

*Kiễn lễ: phiếm chỉ hành lễ/tặng quà gặp mặt, trong trường hợp này là hành lễ.

Tiểu Công chúa vòng qua bà muốn bò xuống giường, nói với mấy người Dịch Cẩn Ninh: “Tới muộn vậy, lúc này Bổn cung đang muốn ngủ trước một lúc, các ngươi đã vội vàng đến rồi!"

“Đó là do Thanh Vương phi trang điểm ăn mặc đấy!" Phi tần đi theo che khăn nói: “Chúng thiếp thân ấy à, sớm nói lúc này Quý phi tỷ tỷ có thể muốn ngủ trưa, không ngờ thiếp thân đoán trúng!"

“Ngươi ấy, chỉ thích đánh đố đoán mờ chuyện này, nếu không thay đổi tập tích e là về sau có chịu!"

Lời Quý phi nương nương mềm nhẹ dịu dàng như nhỏ ra nước nhắn nhụi thanh thuận khiến người ta bội lần thấy thoải mái.

“Chúng thiếp thân ra ngoài từ sớm, đều do Thanh Vương phi, còn kì kèo mè nheo chải đầu thay quần áo!" Dao phi nửa oán trách nửa cười đùa nói: “Nhưng mà tóc Thanh Vương phi thật đẹp, thiếp thân ao ước hâm mộ muốn chết!"

Bị Dao phi nói như vậy, lực chú ý lập tức tập trung lên mái đầu Dịch Cẩn Ninh. Quý phi ôm Tiểu Công chúa đứng dậy, nom một đầu tóc xanh xinh đẹp của Dịch Cẩn Ninh nói: “Quả nhiên là rất đẹp!"

Dịch Cẩn Ninh thật thích Tiểu Công chúa của Quý phi nương nương, cặp mắt to tròn của bé rất là đáng yêu, ngập nước nhìn nàng. Hình như là rất thích Dịch Cẩn Ninh, bé giãy giụa, giọng nói mềm yếu kêu to: “Con muốn tỷ tỷ xinh đẹp kia ôm ôm!"

“Thiếp thân có thể ôm Công chúa không?"

Đối với trẻ con Dịch Cẩn Ninh có một loại yêu thích không nói thành lời, có thể kiếp trước vì không có đứa nhỏ nên nàng luôn thích trẻ con. Nhìn thấy tiểu oa nhi đáng yêu liền không kìm được muốn ôm một cái, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà.

Khát vọng mãnh liệt của nàng Vạn Quý phi cũng nhìn trong mắt, theo khát vjng của nàng, Vạn Quý phi biết Dịch Cẩn Ninh là người yêu trẻ con: “Đương nhiên có thể!"

Vạn Quý phi ôm đứa nhỏ vào trong lòng Dịch Cẩn Ninh, do lần đầu tiên ôm đứa bé lớn như vậy, nàng ôm đến tay hơi run.

“Thả lỏng, đứa nhỏ lớn rồi sẽ không dễ om, vẫn là để ta đi!"

Vạn Quý phi tự xưng ta với Dịch Cẩn Ninh, xem ra là thích nàng. Bà thích người hợp ý với đứa nhỏ của bà, nhìn Tiểu Công chúa của mình ru rú trong lòng Dịch Cẩn Ninh, cười đến ngọt ngào, Vạn Quý phi có niềm thoả mãn không nói nên lời.

Bà ở trong hậu cung nhiều năm như vậy, nhìn quen đủ loại người, có song gió gì chưa từng gặp qua? Vừa rồi rõ ràng Dao phi nhân cơ hội để bà nhìn cây trâm Phượng trên đầu Dịch Cẩn Ninh!

Ôm Tiểu Công chúa đưa cho bà vú, Tiểu Công chúa lại sống chết lôi kéo tay Dịch Cẩn Ninh không buông: “Ta muốn tỷ tỷ xinh đẹp ôm ôm!"

Bà vú ôm dỗ bé rời đi, tiếng gọi ầm ĩ của Tiểu Công chúa như có như không truyền đến.

“Nó thật thích ngươi!" Vạn Quý phi đi đến trước mặt Dịch Cẩn Ninh, tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc của nàng lên: “quả nhiên là tóc đẹp, đen nhánh lại dày, mang theo hương hoa sắc vi thơm ngát. Bản cung cũng thích hoa sắc vi, hoa sắc vi trong nhu có cương, trong hoa có gai, nó hiểu cách bảo vệ bản thân."

Vạn Quý phi có ngụ ý, bông nhiên ánh mắt nhìn thẳng cây trâm Phượng trên đầu Dịch Cẩn Ninh, đưa tay lấy xuống.

Lúc Quý phi đưa tay lên mái tóc Dịch Cẩn Ninh Dao phi không ức chế được nội tâm kíhc động, bà ta mở to hai mắt, nhfin chằm chằm cây trâm Phượng trong tay Quý phi.

“Ôi!" Dao phi liếc tiểu phi tần theo tới kia mọt cái, vị phi tử kia lập tức sợ hãi kêu lên, chỉ vào trâm Phượng Vạn Quý phi lấy từ trên đầu Dịch Cẩn Ninh xuống: “Thanh Vương phi, sao ngươi có thể đeo trâm phượng tám đuôi của phi tần chứ?"

“Chuyện này…" Dịch Cẩn Ninh toan giải thích lại bị Dao phi xen vào nói: “chẳng lẽ Thanh Vương phi không biết tự mình đeo trang sức cung phi là tội bất kính rất lớn? Vả lại ngươi mang lại là trâm phượng tám đuôi mà phi tần tam phẩm mới có thể đeo!"

Cuối cùng đuôi hồ ly của Dao phi cũng lộ ra, thì ra phi tần bà ta mang theo sau chính là có tác dụng này! Dịch Cẩn Ninh có phần hiểu rõ gật gật đầu, trong lòng âm thầm buồn cười, bà đã tự mình nhắc đến, vậy thì để bà tự ăn quả ác đi.

“Dao phi nương nương, trâm cài này không…."

Dịch Cẩn Ninh lại toan giải thích, Dao phi lại nhanh chóng ngắt lời nàng: “Loại trâm cài này từng cung đều sẽ phái người chuyên môn tạo ra một chiếc, cây trâm của ngươi làm vượt qua như vậy không sợ phạm vào cung quy bị đánh bằng roi sao?"

“Dao phi nương nương nói vậy, cây trâm cài này của ngài cũng là có người đặc biệt tạo ra sao?" Dao phi đây là tự kéo bản thân vào mà không biết.

Tiểu cung phi kia lắc đầu liên tục, vẫn không rõ ý đồ của Dịch Cẩn Ninh.

“Trâm cài của Bản cung tuyệt đối dựa theo quy củ, cho dù không hợp với quy củ cũng tuyệt không vượt qua khuôn phạm vào sai lầm. Ai như ngươi cho rằng mình là Thanh Vương phi sẽ không chú ý quy củ, dám cùng ngồi cùng ăn với Quý phi tỷ tỷ, ngươi đây là đang dám chỉ bản thân thích Hoàng thượng sao?"

Bà ta nói một cách tự nhiên, hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng sắp giành được thắng lợi mang đến.

Lúc này nếu không giết chết ngươi cũng phải đánh ngươi cả đời tàn phế! Dao phi đã lâm vào mộng đẹp Dịch Cẩn Ninh bị Vạn Quý phi tàn nhẫn đánh roi, thì nghe thấy Vạn Quý phi gọi mình.

“Dao phi muội muội!"

Vạn Quý phi lườm bà ta, ánh mắt tàn nhẫn. Cây trâm cài trên tay bà đã cài trở lại lên đầu Dịch Cẩn Ninh, lại nhìn chòng chọc cây trâm Phượng trên đầu Dao phi.

“Quý phi tỷ tỷ, Thanh Vương phi không biết cấp bậc lễ nghĩa, tự mình đeo trâm phượng tám đuôi của cung phi tam phẩm, đúng là cố ý mạo phạm, vẫn xin Quý phi tỷ tỷ đứng đầu lục cung ngàn vạn lần chớ dung túng người không hiểu quy củ bực này, xử phạt Thanh Vương phi."

Bà ta đây là xẻ bỏ mặt nạ, hoàn toàn đứng đối lập với Dịch Cẩn Ninh. Sau này muốn Dịch Cẩn Ninh sẽ không còn cách xuống tay theo thủ đoạn mềm dẻo nữa.

Đứng đầu lục cung vốn là Hoàng hậu, nhưng sau khi Hoàng hậu qua đời Hoàng thượng không lập hậu nữa. Cho nên hậu vị vẫn trống không, do Quý phi tạm thời chấp chưởng Phượng ấn, thống lĩnh hậu cung.

Vạn Quý phi hừ lạnh một tiếng, nhìn Dịch Cẩn Ninh dịu dàng nói: “Đúng vậy, người không tuân quy củ như thế, quả thật nên trừng phạt một trận thích đáng, tránh cho về sau cũng bị mất quy củ!"

Dao phi còn tưởng rằng Vạn Quý phi đang nói Dịch Cẩn Ninh trong lòng mừng rỡ. Cũng không ngờ câu nói tiếp theo của Vạn Quý phi đã nhốt Dao phi đang đắc ý vào địa ngục.

“Người đâu, Dao phi không tuân theo quy củ, tự ý đeo trâm Phượng của Hoàng hậu, lớn mật đi quá giới hạn, đúng là bất kính. Kéo xuống đánh ba mươi bản tử, răn đe!"

Lời nói lạnh lùng của Vạn Quý phi thoát ra từ đôi môi mềm mại của bà, từng câu từng chữ kích thích Dao phi.

“Không, thiếp thân làm sai cái gì? Sai là Dịch Cẩn Ninh, vì sao Quý phi tỷ tỷ đánh thiếp thân?"

Dao phi vẫn chưa rõ sự thực, bà ta nhìn về phía phi tử nghe theo sự say khiến của mình đã thấy vị phi tử kia cúi đầu, phủi sạch quan hệ với bản thân.

“Chính ngươi nói không giữ quy củ, tự ý đeo trâm Phượng của Hoàng hậu, ngươi phải bị tội gì? Còn oan uổng? Đánh ngươi đã là nhẹ!"

Vạn Quý phi dùng sức rút cây trâm trên đây bà ta xuống, ném vào bà ta. “Tự ngươi nhìn xem!"

Cây trâm này vốn là bảy đuôi sao lại biến thành chín đuôi rồi? Dao phi kinh ngạc mở to hai mắt, hung tợn nhìn trừng Dịch Cẩn Ninh: “Ngươi động chân động tay?"

“Dao phi nói gì vậy, trâm cài của ngài thiếp thân ra tay sao được? Không phải tóc của ngài tự bản thân ngài quản lý sao, chẳng lẽ thiếp thân còn ép ngài mang đi mới được?"

Giọng nói mềm dẻo của Dịch Cẩn Ninh truyền vào tai bà ta, bà ta nghe cũng là vô cùng châm chọc. Tốt, tốt , tốt, lại có thể lật ngược ván bài. Là bà ta thất sách, cho rằng Dịch Cẩn Ninh là một cô nương khuê các, chưa từng thấy qua các mặt lớn của xã hội nên không hiểu những quy củ này. Không ngờ chẳng những nàng hiểu đuợc mà còn có thủ đoạn hơn bà ta, là ba ta xem thường Dịch Cẩn Ninh rồi!

Một thái giám nội thị tiến vào kéo Dao phi ra ngoài, bà ta trừng mắt Dịch Cẩn Ninh, nghiến răng nghiến lợi: “Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Bên ngoài truyền đến tiếng bản tử bình bịch và mấy tiếng kêu đau đớn, trong bụng Dịch Cẩn Ninh thầm đếm số bản tử hạ xuống. Nàng đếm từng tiếng từng tiếng bản tử đánh lên người Dao phi, rất nhanh đếm tới ba mươi liền có người đến: “Nương nương, Dao phi nương nương hôn mê bất tỉnh!"

“Nâng trở về dưỡng thương cho tốt, không có việc gì liền làm mấy chuyện lung tung. Bản cung mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi!"

Vạn Quý phi đưa leng về phía người một phòng, khoát tay sau đó đi vào trong phòng.

Vinh phi cười cười, ánh mắt nhìn Dịch Cẩn Ninh trở nên tha thiết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại