Thứ Nữ Song Sinh
Quyển 1 - Chương 53: Bí thuật Nam Lăng
Nô Nhi tiến vào nói: “Tiểu thư, tam tiểu thư về rồi!"
“Thật?" Dịch Cẩn Ninh đứng dậy, buộc lại mái tóc vẫn chưa buộc xong: “Đi, đi xem thử!"
Dịch Trường Hoa khi nghe hạ nhân báo tin Dịch Cẩn Dung trở về cũng vô cùng kinh hãi, nói: “Trở về là tốt rồi!"
Tên hạ nhân đó vẫn ngập ngừng không đi, dịch Trường Hoa nghi hoặc: “Làm sao? Còn việc gì nữa?"
“Tam tiểu thư mời ngài qua đó một chuyến!"
Tên hạ nhân run rẩy, ánh mắt giết người vừa rồi của Dịch Cẩn Dung thật là đáng sợ, trước mặt nàng hắn gần như khiến mình trở thành một cỗ xác chết.
“Ừm!" Dịch Trường Hoa ừ một tiếng, đi theo đến tiểu viện của Dịch Cẩn Dung.
Lúc này Dịch Cẩn Ninh đang ngồi trong viện ngắm nghía chén Lưu Ly mà tứ di nương thích nhất khi bà còn sống, nghe thấy tiếng bước chân, nàng mỉm cười, tiếp tục ngắm nghía chiếc chén Lưu Ly kia.
Dịch Trường Hoa đứng trước mặt nàng: “Mấy ngày nay ngươi ở đâu vậy?"
Mấy ngày không gặp, dường như Dịch Cẩn Dung trở nên thành thục hơn, ánh mắt mị hoặc, môi ánh hồng, y phục lộ da thịt, khuôn mặt hiện ý cười, lại thêm một phần phong tình.
“Ngươi… Hồ nháo!" Sau khi Dịch Trường Hoa quan sát nàng vài lần, chỉ vào nàng mắng to: “Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như ngươi, dám ăn mặc thành như vậy!"
Dịch Cẩn Dung ăn mặc như này rõ ràng chính là dáng vẻ gái lầu xanh lúc tiếp khách, nàng đây là muốn khiến ông tức chết à?
Dịch Cẩn Dung lười nhác giương mắt, khẽ khàng buông chén Lưu Ly trong tay ra. Nàng cầm chiếc khăn ngát hương của mình mấp máy môi, cười quyến rũ: “Phụ thân nói gì vậy, dáng vẻ ta như thế này ngài không nhận ra sao? Nhưng ân khách trong Phong Yên lâu đều nói thích ta ăn mặc như vậy!"
“Ngươi…" Dịch Trường Hoa chỉ vào nàng tức giận không nói thành lời.
“Ta làm sao? Phụ thân, hôm nay ta trở về chính là muốn nói với ngài một tiếng, bây giờ Dung Nhi không tên là Dịch Cẩn Dung nữa, đổi tên thành Cừu Dịch, ngài hãy nghe cho kỹ, Cừu Dịch!" Dịch Cẩn Dung cười mỉa mai: “Ngày đó ta lại mặt bị hưu, các ngươi đã đối xử với ta như thế nào? Các ngươi cứ thế chỉ vào mũi ta mắng, hạ nhân liên tục coi thường ta! Ta bỏ nhà ra đi, các ngươi cũng không thèm đi tìm ta!"
Dịch Cẩn Dung đắm chìm trong thống khổ, nàng rất hi vọng có một mái nhà yên ấm, có phụ thân yêu thương nàng, nhưng bọn họ đều là những kẻ bợ đít, chưa bao giờ coi nàng như con gái mà đối đãi, phụ thân chỉ coi nàng như công cụ. Dịch Cẩn Ninh nói không sai, nữ nhân các nàng chẳng qua chỉ là công cụ mà thôi!
Nàng hít mũi, trong mắt ngập tràn thù hận: “Ngài có biết tứ di nương yêu ngài nhiều như thế nào không? Ngài cho rằng bà ấy chỉ ham muốn địa vị, vinh hoa phú quý của ngài thôi ư? Tỷ như thật sự vậy, bà ấy sẽ lặng lẽ bảo vệ ngài, bảo bọc cuộc sống của chính mình, không tranh đoạt vị trí chính thất, thậm chí bình thê cũng không giành giật sao? Thỉnh thoảng ngay cả tranh đấu trong trach viện chúng ta cũng chẳng thèm để ý?"
Dịch Trường Hoa kinh ngạc mở to mắt, trong hậu viện của ông có thê thiếp không phải vì thích mới gả cho ông? Chẳng lẽ người khác cũng chỉ vì thích tiền tài và địa vị của ông?
“Khốn nạn!"
Ông tàn nhẫn tát nàng một cái, một cái bạt tai kia ngoan tuyệt quả quyết, điều quan trọng không phải sắc mặt của người trong nhà, mà là một cái tát này đánh thẳng vào lòng nàng, hoàn toàn cắt đứt lưu luyến cuối cùng của Dịch Cẩn Dung với Tướng phủ và Dịch Trường Hoa.
“Được, ông đã không có tình cảm như vậy thì ta cũng chẳng có gì để nói nữa!"
Dịch Cẩn Dung ôm mặt, cười xinh đẹp.
“Ta lấy đồ đạc của tứ di nương rồi sẽ rời đi, không trì hoãn thời gian của Thừa tướng!"
“Ngươi muốn đi đâu?"
Dịch Trường Hoa kéo tay nàng lại: “Ngươi đi rồi, sau này sẽ đi đâu? Ngươi sinh sóng như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn đến nơi bướm hoa đó, trải qua cuộc sống điêu tàn?"
Kỳ thực ông vẫn còn chút ít dáng vẻ của người làm cha, ít nhất ông biết không thể để con gái mình đến nơi đó, không thể để con gái mình làm ra chuyện không thể chịu nổi như vậy.
Chợt ông thấy đau lòng, người sau lưng này thật quá gian xảo, làm hại ông máu mủ chia lỳ, vợ con ly tán. Nhưng ông không hiểu làm một người cha tốt như thế nào, ông chỉ biết con gái làm không đúng thì không thể mặc kệ, làm sai rồi ông sẽ phải mở miệng dạy bảo. Hoàn toàn quên mất cảm nhận của con cái. Chẳng trách Dịch Cẩn Hồng muốn rời ông đi, chẳng trách Dịch Cẩn Hồng xa lánh ông.
“ Dung Nhi, đừng đi, phụ thân sai lầm rồi !"
Ông sợ sau này sẽ chỉ có một mình một người, bây giờ ông mới ăn năn hối lỗi thì đã muộn rồi. Ông kéo tay Dịch Cẩn Dung, chết cũng không chịu buông: “ Dung Nhi, ta có lỗi với tứ di nương, thực xin lỗi… mọi người, ta không làm tròn trách nhiệm của người làm cha, không tròn trách nhiệm của một trượng phu. Còn có…."
Lúc này ông khóc không ra nước mắt, ánh mắt Dịch Cẩn Dung nhìn ông hoàn toàn như nhìn người lạ, thậm chí còn xa lạ hơn cả người lạ. Đó là ánh mắt thù địch, vừa rồi nàng nói gì ? Cừu Dịch ? Nàng coi Dịch gia là đối tượng để thù hận?
Không, nàng không thể làm vậy với Tướng phủ, không thể làm vậy với phụ thân của nàng. Ông là phụ thân của nàng !
“ Phụ thân, cho phép con gái kêu ngài một tiếng cuối cùng!" Dịch Cẩn Dung lau nước mắt, trên dung nhan tuyệt mỹ là nụ cười đau thương, nàng thật sự muốn đi theo nữ nhân áo đen kia, đi hoàn thành nhiệm vụ người đó giao cho nàng.
Dịch Trường Hoa nhìn Dịch Cẩn Dung phất tay áo rời đi, nhìn bóng lưng dứt khoát của nàng chợt cảm thấy cô đơn vô hạn.
“ Phụ Thân!"
Dịch Cẩn Minh tới viện Dịch Cẩn dung, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng rời đi dứt khoát của Dịch Cẩn Dung, thấy Dịch Trường Hoa bùi ngùi thở dài bất đắc dĩ.
“ Ninh Nhi đến rồi !" Dịch Trường Hoa giật giật khóe môi, nụ cười cứng ngắc: “ Tam muội con đã về rồi !"
“ Con biết !" Dịch Cẩn Minh đáp một tiếng, không nói chuyện với ông.
Thấy nàng muốn đi, Dịch Trường Hoa vội kéo nàng lại: “ Ninh Nhi, con cũng không cần phụ thân nữa sao ?"
“ Phụ thân, con mệt mỏi !" Dịch Cẩn Ninh quay đầu lạnh lùng nói.
Dịch Trường Hoa buông nàng ra, bây giờ ông bất lực, chán chường ngồi trên băng ghế, nhìn Dịch Cẩn Ninh quyết tuyệt rời đi.
Dịch Cẩn Ninh trở về viện, mở lá thư Mạc Liễm Sâm đưa cho nàng. Trong thư nói đến thân phận của nữ nhân áo đen, nàng đoán không sai, người nọ quả nhiên là Trưởng Công chúa A Mục của Nam Lăng.
A Mục vì hoàng thất phân tranh, rời khỏi Nam Lăng đến Tây Việt, dùng tên giả là Thư Ưu. Bà vốn cho rằng mình có thể cứ như vậy không tiếng tăm gì trôi qua cả đời, nhưng không ngờ Dịch Trường Hoa xâm nhập vào cuộc sống của bà, làm rối loạn những ngày yên bình của bà.
Lúc đầu Dịch Trường Hoa cũng dùng tên giả, ông nói mình là tiểu thương theo cha buôn bán, thường phiêu lạc vô chừng, bốn bể là nhà.
A Mục thấy ông là người vui tính hài hước, lại rộng lượng khẳng khái, không ít thời điểm còn qua giúp đỡ, trái tim thiếu nữ âm thầm thừa nhận cho ông. Bà cũng đã hỏi Dịch Trường Hoa về người nhà, cũng hỏi ông đã lấy vợ hay chưa, nhưng ông lừa bà, lần lượt nói dối.
Khi bà mang thai đứa nhỏ của ông, hôm đó đang định nói cho ông biết, thế nhưng ông lại giam bà trong phòng hòng thiêu sống bà. Bà vì yêu thành hận mới có thể âm thầm tìm cách nhiều năm như vậy.
Dịch Cẩn Ninh híp mắt, Dịch Cẩn An rất có thể là đứa bé của bà ta. Nói chách khác, dù Dịch Cẩn An Không phải tỷ tỷ song sinh của nàng nhưng có thể là chị em ruột cùng cha khác mẹ của nàng, Chẳng trách giống nhau như vậy!
Nàng tiếp tục đọc nội dung trong bức thư, xem đến phần sau đột nhiên tay nàng run rẩy, lá thư rơi xuống đất.
Dịch Cẩn An … Dịch Cẩn An thực sự đã chết !
Tỷ Tỷ song sinh của nàng chết thật rồi ? Nàng không thể tin được, nhặt lá thư lên đọc lại mấy lần, không sai ? Theo như nổi dung trong bức thư Dịch Cẩn An đúng là bị giết sau khi bị tráo đổi !
“ A!"
Đột nhiên Dịch Cẩn Ninh cảm thấy cả người lạnh buốt, không tự chủ ôm chặt mình.
“ Tiểu thư làm sao vậy ?"
Tiểu Đào đang chuyên chú thêu khăn, tự nhiên thấy Dịch Cẩn Ninh toàn thân phát run, nàng vội buông kim chỉ xuống chạy tới, ôm tiểu thư vội vàng hét to.
A Trúc nghe tiếng đi vào: “ Chuyện gì vậy ?"
Tiểu Đào kinh hoảng: “ A Trúc, không biết tiểu thư bị làm sao, đột nhiên phát run!"
“ Chủ tử !" A Trúc cẩn thận đỡ tay nàng, quan tâm nhìn mặt nàng hỏi: “ Có phải thân thể không được thoải mái không ?"
“ Ta không sao, không cần lo lắng, có lẽ là không thoải mái !" Dịch Cẩn Ninh đỡ trán : “ Ở trong hang núi cả một buổi tối, lại bị lạnh thân thể yếu hơn nhiều!"
Lúc này Nô Nhi cũng chạy vào, gần đây nàng luôn ra cửa, cũng không biết là làm gì, Tiểu Đào oán trách : “ Nha đầu đáng chết này, lúc nào cũng chạy ra ngoài lêu lổng, tiểu thư ngã bệnh rồi !"
Nàng đỡ Dịch Cẩn Ninh đến giường nằm, lấy một chậu nước sạch lau mặt cho nàng, lại dùng khăn nóng chườm trán cho nàng.
Lúc lâu sau Dịch Cẩn Ninh mới bình tĩnh lại, nàn thật hận “ Dịch Cẩn An" kia, người giả mạo tỷ tỷ của nàng.
Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ vì sao kiếp trước Dịch Cẩn An lại căm hận nàng, vì sao kiếp trước Dịch Cẩn An không chút lưu tình buộc nàng uống rượu độc, vẩy hóa cốt thủy trên người nàng.
Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, đáng tiếc đã quá muộn, tỷ tỷ Dịch Cẩn An chân chính của nàng đã vĩnh viễn biến mất. Cũng bị vẩy hoá cốt thuỷ, hài cốt vĩnh viễn không còn. Vì sao, vì sao nàng ta lại độc ác nhưvậy.
Dịch Cẩn An cắn môi, nhìn chăm chú một góc giường, coi nó như Dịch Cẩn An, trong đôi mắt ánh ra tia lửa.
Được, ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất ngĩa!
Nhưng còn một việc khiến Dịch Cẩn Ninh lo lắng, chính là vì sao dung mạo Dịch Cẩn An lại giống hệt nàng như vậy. Coi như nàng ta là tỷ tỷ mình thì cũng không thể có dáng dấp giống hệt nàng vậy được.
Trong lòng nàng có nghi ngờ, muốn chờ Mạc Liễm Sâm tới giải đáp giúp nàng, Mạc Liễm Sâm nói tối mai sẽ đến tìm nàng, nói cho nàng biết quan hệ giữa Dịch Cẩn An và Công chúa A Mục.
Tối ngày hôm sau, quả nhiên Mạc Liễm Sâm đến sớm, cặp mắt hoa đào của hắn từ ngoài cửa sổ nhìn Dịch Cẩn Ninh, nhìn chăm chú khiến mặt nàng nóng lên.
“A Sâm, chàng đến rồi!"
Cuối cùng cũng gặp hắn, Dịch Cẩn Ninh phát hiện mình không có ngày nào là không nhớ hắn, nàng và Mạc Liễm Sâm qua lại không bởi chuyện nữ nhân áo đen kia và Dịch Cẩn An, mà vì thật sự muốn chờ hắn.
“Ừ!" Mạc Liễm Sâm nhảy qua cửa sổ vào phòng, vẫn một thân áo bó màu đen thêu kim tuyến, là cách ăn mặc của người trong giang hồ. Dịch Cẩn Ninh cảm giác như trang phục này của hắn đẹp hơn lần đầu gặp.
Mạc Liễm Sâm vừa vào phòng đã ôm nàng vào lòng: “Ninh Ninh, ta nhớ nàng, rất nhớ rất nhơ!"
“Ta cũng vậy, rất nhớ rất nhớ!"
Dịch Cẩn Ninh làm ổ trong lòng hắn, ngửi hương thơm cỏ non nhàn nhạt trên người hắn, trong lòng thoáng cái kiên định hơn nhiều.
Mạc Liễm Sâm từng nói mình là số kiếp của chàng, nhưng chàng có biết không chàng cũng là số kiếp của ta?
“A Sâm, ta rất sợ!" Nàng rất sợ, nàng sợ một khi chuyện của kiếp trước bị vạch trần, nàng vẫn không thể chjay thoát sự đùa cợt của vận mệnh. Nàng không phải người đa sầu đa cảm, nhưng bởi vì hắn cuốn vào nên xuất hiện thêm vài phần phiền muộn.
Nếu Mạc Liễm Sâm cũng phụ nàng, vậy nàng nên làm gì bây giờ? Kiếp trước Chương Dẫn Giác cũng lời ngon tiếng ngọt với nàng, cũng từng thề non hẹn biển với nàng, thật sự nàng rất sợ.
“Đừng sợ, A Sâm luôn bên cnạh nàng, vĩnh vĩnh cnạh nàng!"
Hắn cho rằng sau khi nàng nhìn tin tức trong lá thư kia nên cảm thấy sợ hãi, chứ không biết nàng thực sự sợ cái gì.
Dịch Cẩn Ninh vui đầu thật sâu trong ngực hắn: “A Sâm, Dịch Cẩn An chết rồi, nàng thực sự chết rồi!"
Trong thư nói sau khi Dịch Cẩn An bị tráo đổi cũng bị người ta trút rượu độc giống nàng, bị vẩy hoá cốt thuỷ, tan thành mây khói.
Nàng đau khổ, nàng vướng mắc, người sau lưng Dịch Cẩn An giả này lại có thủ đoạn tráo đổi tỷ tỷ của nàng, xem ra định không đơn giản tuyệt sắc. Trong thư cũng nói A Mục là Trưởng Công chúa của nước Nam Lăng, bởi hoàng thất phân tranh mới rời khỏi Nam Lăng. Nếu Tướng phủ cũng vướng vào trận phân tranh kia thì thật đáng sợ!
“Ngoan! Dịch Cẩn An là tỷ tỷ của nàng, nàng chết hay không chẳng lẽ nàng không cảm ứng được sao?" Mạc Liễm Sâm vỗ lưng nàng an ủi: “Ta tra được kết quả là có một cô nương bị hoá thi cốt, chứ không nói là tỷ tỷ của nàng, nàng thử cảm ứng một chút xem, xem thử nàng còn sống hay không."
Vẻ mặt Dịch Cẩn Ninh đau khổ, nàng thật sự không cảm ứng được! Đừng nói cảm ứng đau đớn gì đó, ngay cả có người tỷ tỷ này hay không nàng cũng không cảm ứng được. Trong lòng nàng cả kinh, chẳng lẽ tỷ tỷ thực sự xảy ra chuyện rồi?
Không phải Mạc Liễm Sâm tìm nàng đã lâu cũng không có tin tức gì đó ư, sao có thể còn sống trên đời đây?
Nàng nhìn Mạc Liễm Sâm mịt mờ lắc đầu: “Ta thật sự không cảm ứng được!"
Không biết từ khi nào nàng không thể cảm ứng dược sự tồn tại của người tỷ tỷ song sinh này. Nàng vẫn cho rằng tỷ tỷ ở ở cạnh nàng, bây giờ nghĩ đến nhất định là trước kia nàng bị ảo giác rồi.
“Không sao, nếu không cảm ứng được thì đừng suy nghĩ miên man nữa. Ta luôn điều tra tin tức của nàng, có tin tức gì sẽ lập tức nói nàng biết, được không!"
Mạc Liễm Sâm không thích nhìn nàng cau mày, không thích vẻ mặt u sầu của nàng.
“Đúng rồi, nghe nói sau khi Công chúa A Mục rời khỏi Nam Lăng có dẫn theo một bé gái rời đi. Nói không chừng người chết đi chính là bé gái mang theo từ hoàng thất, nàng phải nghĩ thông một chút, đừng mặt ủ mày chau nữa!"
Mạc Liễm Sâm nói cũng có lý, nói không chừng bị giết là một người khác, mà tỷ tỷ nàng vẫn còn sống. Lúc này nàng chỉ có thể an ủi mình như vậy.
“ Ừ, Ninh Ninh ngoan!" Mạc Liễm Sâm điểm nhẹ từng chút từng chút lên môi nàng, Dịch Cẩn Ninh xấu hổ vùi vào trong lòng hắn.
May mà Nô Nhi và Tiểu Đào đều ở bên ngoài, nếu như nhìn thấy nhất định lại cười nhạo nàng.
“ A Sâm!" Dịch Cẩn Ninh đang vùi đầu trong ngực hắn lộ ra cái đầu nhỏ nhắn, nghiêm túc nhìn hắn: “ Ta thấy rất lạ, rõ ràng Dịch Cẩn An không phải tỷ tỷ song sinh của ta, vì sao dáng dấp nàng và ta lại giống hệt nhau ?"
Nếu dung mạo không giống đến vậy, kiếp trước nàng cũng sẽ không ngây ngốc chờ chết. Nếu không phải dung mạo giống nhau sao Dịch Cẩn An lại muốn giết nàng? Nhưng mà rõ ràng khuôn mặt nàng ta và nàng giống nhau như đúc, ngay cả phụ thân và bà nội cũng không phân biệt được.
Trong mắt Mạc Liễm Sâm chợt ảm đạm, bỗng nhiên bình tĩnh nhìn Dịch Cẩn Ninh, nhìn một lúc lâu hắn mới nói: “ Ninh Ninh, có một khả năng !"
“ Khả năng gì ?"
Dịch Cẩn Ninh rất tò mò, nàng cần phải biết rõ nguyên nhân. Nàng nhìn kỹ, khuôn mặt Dịch Cẩn An rất chân thật, không thể nào là thuật dịch dung.
“ Ta nghi ngờ đó là bí thuật Nam Lăng, một bí thuật biến đổi khuôn mặt!" Mạc Liễm Sâm nghĩ một lúc lại nói: “ Đó là một bí thuật cấm kỵ có thể làm khuôn mặt một người hoàn toàn biến thành khuôn mặt người khác, giống mê tình tán biến mất đã lâu ở Nam Lăng quốc !"
“ Bí thuật biến kiểm?"
Dịch Cẩn Ninh kinh hãi, bí thuật này lại có thể biến khuôn mặt một người hoàn toàn trở nên giống một người khác ? Bí thuật Nam Lăng thật đáng sợ, không những có bí thuật chế thuốc, còm có bí thuật biến kiểm, nói không chừng còn có những bí thuật khác kinh khủng hơn !
“ Không sai!" Mạc Liễm Sâm nhìn khuôn mặt nàng: “ Mặt nàng và nàng ta giống nhau như vậy, nếu như nàng ta là giả mạo vậy tuyệt đối có thể bị thi hành bí thuật biến kiểm !"
“ Chẳng trách hoàng thượng sợ Nam Lăng quốc tấn công Tây Việt như vậy, thì ra là sợ bí thuật Nam Lăng!" Dịch Cẩn Ninh cảm khái: “ kỳ thực binh Tây Việt chúng ta binh hùng tướng mạnh hoàn toàn không phải sợ bọn họ !"
Sử dụng loại bí thuật này rất nguy hiểm, nó đò hỏi điều kiện riêng mới có thể thành công, nếu không sẽ mất tác dụng, sau đó người bị thực hiện bí thuật không những khuôn mặt biến dạng, còn có thể xương cốt toàn thân đau đớn.
Nhưng không ai có thể biết được thi hành bí thuật này cần điều kiện như thế nào, xem ra Dịch Cẩn An rất có khả năng phòng bị, chí ít thân thể nàng ta có thể chịu đựng phản vệ sau khi thay đổi dung mạo mang đến.
Dịch Cẩn Ninh nhìn hàng mày cau chặc của Mạc Liễm Sâm: “ A Sâm, chuyện gì mà lại nhíu mày như vậy ?"
“ Ninh Ninh, ta lo lắng!" Mạc Liễm Sâm ngừng một lúc rồi nói: “ Dịch Cẩn An sẽ gây rắc rối cho nàng!"
Nếu nàng ta là con cờ của Công chúa A Mục, rất có khả năng sẽ giết Dịch Cẩn Ninh, chuyện này tuyệt không phải Mạc Liễm Sâm đoán mò.
“ Nàng ta sẽ, nhất định nàng ta sẽ xuống tay với ta, chỉ là chưa tới thời cơ mà thôi!"
Kiếp trước cũng không phải như vậy sao, đợi đến khi nàng lập thất mới giết nàng? Nàng ta muốn nhìn thấy kết cục thảm của nàng mới bằng lòng bỏ qua !
Ánh mắt Dịch Cẩn Ninh trở nên tĩnh mịch: “ A Sâm, ta sẽ không để nàng ta thực hiện được, tối nay, chậm nhất là giờ tý đêm nay, ta muốn giết nàng! Tệ nhất cũng phải khiến nàng không có khả năng ra tay với ta. Ta không thể chờ được nữa!"
Nàng đã chờ lâu lắm rồi, nàng lo lắng cứ tiếp tục như này, bản thân mình chết lúc nào cũng không biết, không biết những người khác trong Tướng phủ có bị tráo đổi hay không. Nếu như vậy, coi như Dịch Trường Hoa xong rồi, mục đích báo thù của công chúa A Mục cũng đạt được.
Mạc Liễm Sâm ôm chặt nàng: “ Quyết định của nàng, bất kể đúng sai ta đều ủng hộ! Nhưng nàng phải cẩn thận, Dịch Cẩn An khó đối phó, nàng ta có võ công, nàng dẫn A Trúc đi, biết chưa !"
“ A Sâm, ta không phải vì bản thân! Ta làm như vậy vì Tây Việt, vì… tương lai chúng ta !"
Nàng không dám nói ra chuyện của kiếp trước, nàng sợ nói ra Mạc Liễm Sâm sẽ coi nàng là ma quỷ, không bao giờ để ý đến nàng nữa.
“ Bí thuật Nam Lăng quá đáng sợ, chúng ta không thể không đề phòng ! Tuy chàng là người trong giang hồ nhưng thật sự là người Tây Việt, nếu chiến tranh thật, mắc vạ không phải những người trong giang hồ và dân chúng vô tội sao ?"
Dịch Cẩn Ninh đăm chiêu, mê tình tán, biến kiểm thuật… còn có cái gì đang chờ nàng nữa đây? Xem ra, thiên hạ này sắp nổi gió rồi !
Nàng cảm thán: “ A Sâm, rốt cuộc ta có thể báo thù rồi! Đêm nay, nhất định ta sẽ khiến nàng sống không bằng chết !"
Dịch Cẩn Ninh xiết chặt hóa cốt thủy và một viên thuốc trong tay áo, đó là nàng sai Nô Nhi chuẩn bị từ trước, mãi không sử dụng, hiện nay cũng sắp rồi!
Mạc Liễm Sâm ôm nàng, nhìn ánh mắt đột nhiên trở nên khát máu của nàng, hắn lo lắng : “ Ninh Ninh, đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận!"
“ Được, ta sẽ không!" Dịch Cẩn Ninh và hắn ôm lấy nhau.
“Khụ khụ…"
Nô Nhi ra hiệu cắt đứt hai người đnag ôm nhau: “Tiểu thư, có biến!"
Gần đây nàng nói chuyện càng lúc càng giống A Trúc, hai ngày qua Tiểu Đào theo hắn học tập khinh công ngược lại tiến bộ không ít, nhưng làm đồ đệ chân chính lại là “người ngoài cuộc" nàng, Nô Nhi vẫn quấn lấy A Trúc muốn hắn dạy khinh công, A Trúc không còn cách nào đành phải bỏ lại Tiểu Đào, tỉ mỉ dạy nàng. Người bên cạnh Dịch Cẩn Ninh quá yếu, không đủ năng lực tự vệ, hắn cảm thấy mình cần tăng thêm năng lực phòng ngực cho Tiểu Đào và Nô Nhi.
Bằng không, lần sau lại xuất hiện chuyện như sườn núi Thập Lý, cho dù là Mạc Liễm Sâm lại xuất hiện cũng khó xuất hiện kịp thời.
“Chuyện gì?" Mạc Liễm Sâm buông Dịch Cẩn Ninh ra hỏi.
“Tiểu thư!" Nô Nhi nhìn Mạc Liễm Sâm một cái:“Cố Thải Thi chết rồi!"
Chết rồi? Thực sự đã chết rồi?
“LÀ thắt cổ đúng không?" Dịch Cẩn Ninh hỏi: “chết bao lâu rồi, là bị hạ nhân phát hiện hay trượng phu của nàng?"
Kiếp trước Cố Thải Thi chết một ngày một đêm mới bị phát hiện, dáng vẻ khi chết vô cùng kinh khủng, vẫn là hạ nhân đi qua mới phát hiện thi thể nàng, bằng không chắc chắn bị treo ngược ở đó thật lâu đến khi thi thể bốc mùi hôi thối mới bị phát hiện.
“Không phải thắt cổ, mà là nhảy xuống hồ! Nghe nói trên người đều là vết roi, hơn nữa không phải người làm phát hiện thi thể nàng, mà là bạn khuê phòng của Cố Thải Thi đến Hầu phủ thăm nàng thì vô tình phát hiện Cố Thải Thi nổi trên mặt nước!" Nô Nhi vỗ ngực: “Ôi chao, làm em sợ muốn chết!"
Hôm nay nàng lại đến ngôi miếu đổ nát kia đưa thức ăn cho đám “huynh đệ tỷ muội", đến đó lại ngứ tay, lúc đi qua phủ Văn Hầu không kìm được đi vào.
Nàng vừa mới đắc thủ, thuận lợi lấy được mấy đồ trang sức đẹp mắt thì rời đi, lại nghe tiếng thét sợ hãi của nữ nhân. Nàng sợ tới mức trốn vào ngăn tủ, nhưng đợi đã lâu vẫn không thấy có người đi vào. Sau khi nàng rời khỏi mới phát hiện tiếng thét chói tai của nữ nhân kia là vì có người chết đuối trong hồ.
Văn Hầu gia giận dữ, nói người làm không được rêu rao việc này. Ông thấy thường ngày con trai mình đối xử với con dâu không tốt, thường xuyên cãi cọ với Cố Thải Thi, ngay cả bọn họ làm cha mẹ nghe thấy cũng không đành lòng.
Dịch Cẩn Ninh nghe vậy toàn thân lạnh run, quả nhiên Cố Thải Thi đã chết, còn bị trượng phu nàng bạo ngược chết ném vào trong hồ. Thời gian phát hiện của kiếp này và cái chết bị nguỵ tạo ở kiếp trước không giống nhau, nhưng Cố Thải Thi cũng chân chân thực thực bị đòn đến chết.
“Ninh Ninh, nàng làm sao vậy?"
Mạc Liễm Sâm thấy nàng như không thoải mái, dịu dàng hỏi.
Dịch Cẩn Ninh nhoẻn miệng cười: “Không sao, có lẽ hôn đó ở trong hang núi bị cảm lạnh, nhiễm gió lạnh vẫn chưa khỏi hẳn, nghỉ ngơi một lúc là được, chàng đừng lo lắng!"
Nàng có thể không lo lắng sao? Trong lòng Dịch Cẩn Ninh mơ hồ cảm thấy chuyện xảy ra trong kiếp trước còn có thể tái diễn, nàng sợ! Ôm chặt Mạc Liễm Sâm, nàng yếu ớt nói: “A Sâm, chàng nấht định đừng phụ ta, nhất định đừng phụ ta!"
Lúc này Dịch Cẩn Ninh hoàn toàn yếu ớt, nàng không có sự bình tĩnh như ngày thường, ngược lại hoảng loạn không ngừng,
Buổi tối vừa đến giờ tý, Dịch Cẩn Ninh mặc y phục cẩn thận gọi A Trúc đến, nàng phải tận mắt chứng kiến Dịch Cẩn An khổ sở chết đi. Dịch Cẩn An có tính cảnh giác rất cao, vừa nghe thấy tiếng động đã tỉnh lại từ trong giấc mộng.
A Trúc vừa vào cửa đã nhanh chóng ra tya, chưa đợi Dịch Cẩn An kịp phản ứng lại đã điểm huyệt nàng ta.
“Các ngươi…" Dịch Cẩn An hoảng sợ nhìn Dịch Cẩn Ninh và A Trúc.
A Trúc nhìn Dịch Cẩn Ninh, thấy nàng gật đầu mới lấy một viên thuốc màu đen từ trong ngực ra. Hắn đi tới trước mặt Dịch Cẩn An, mở miệng nàng ta ra, sau đó đút viên thuốc vào, bóp cổ họng của nàng ta để nàng ta nuốt vào.
“Ư…"
Dịch Cẩn An giãy giụa mấy cái, cuối cùng không chống lại được bàn tay như gọng kìm sắt của A Trúc, viên thuóc kia trượt xuống bụng nàng ta.
Nàng ta không thể động đậy, Dịch Cẩn Ninh thấy vậy nở nụ cười.
“A Trúc, giải huyệt cho nàng ta đi!"
Nàng phải nhìn nàng ta khổ sở lăn lộn, nàng phải nhìn nàng ta khổ sở cầu xin tha thứ. Giống như kiếp trước Dịch Cẩn An đã làm với nàng.
Không! Kiếp trước Dịch Cẩn An không cần đích thân ra tay, nàng ta mua được thỉ nữ thiếp thân của mình, cưỡng ép mình uống rượu độc, sau đó nàng ta mỉm cười dẫm nát lên người nàng, nhìn nàng đau đớn giãi giụa, cuối cùng nhìn da thịt nàng bị hóa cốt thủy hóa thành nước từng chút một.
“ A ! Dịch Cẩn An vừa được giả huyệt đã thống khổ kêu lên: “ Ta không muốn, ta không muốn!"
Nàng ta liều mạng lôi kéo tóc mình, đầu mình đau quá, như có hàng vạn con trùng đang gặm cắn đầu mình. Nàng ta vừa lôi kéo tóc vừa ngoan tuyệt cào da thịt mình, trên cổ, trên tay đều bị nàng ta cào ra vết máu.
“ Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy ? Vì sao?"
Nàng ta không cam lòng, Thư Ưu không để nàng ta đối địch xuống tay với Dịch Cẩn Ninh, nhưng ngược lại Dịch Cẩn Ninh muốn cắn nàng ta một hớp. Vừa rồi A Trúc cho nàng ta ăn gì đó, nàng ta biết rõ, đó là Thị Tâm hoàn. Tên là thị tâm hoàn, ký thực chính là muốn toàn thân.
Đó là bí dược Nam Lăng, nàng ta là con cờ của công chúa A Mục, tất nhiên hiểu rõ thống khổ do thuốc đó mang lại. Giờ tý mỗi đêm đều bị cắn xé toàn thân, đau đớn không chịu được, muốn sống không được, muốn chết không có cửa.
“ Ninh Nhi, muội muội tốt ! Nhanh, cứu ta!" Thuốc này không có cách giải, nàng ta biết, nhưng có một biện pháp có thể hóa giải đau đớn, chính là uống máu người thân mình.
Nàng ta biết Dịch Cẩn Ninh là muội muội ruột thịt của nàng ta, máu của nàng có thể cứu mình, nhất định có thề.
Dịch Cẩn Ninh cười: “Dịch Cẩn An, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay!"
Nàng cắt đứt ngón tay mình, đứng sau lưng A Trúc, nhìn Dịch Cẩn An cười đến xinh đẹp.
Từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống, rơi xuống mặt đất, Dịch Cẩn An nhìn nuốt một ngụm nước bọt, chịu đựng đau đớn bò qua.
Sao Dịch Cẩn Ninh có thể để nàng ta được như ý, nàng muốn nhìn nàng ta khổ sở, nhìn nàng ta bị cắn xé, bị giày vò sống không bằng chết.
Nàng giẫm lên lưng Dịch Cẩn An: “ Nhìn ngươi xem, chà chà, sao có thể để bản thân chật vật đến vậy chứ !"
“ Ninh Nhi, cầu xin ngươi, bỏ qua cho ta !" Dịch Cẩn An ngẩng đầu lên.
“ Buông tha ngươi, lúc trước ngươi có từng nghĩ đến buông tha ta?"
Dịch Cẩn Ninh sợ đến mức khát máu, vẻ mặt đau đớn có chút vặn vẹo: “ Ngươi giết tỷ tỷ ruột của ta, ngươi giết tỷ tỷ ruột của ta!"
“ Không phải, ta không hề giết nàng, thực sự ta không giết nàng, không phải là ta, là Thư Ưu, ngươi đi tìm bà ta đi, vì sao đến đây hành hạ ta ?"
Dịch Cẩn An cắn răng chịu đựng, tóc nàng rối tung, ánh mắt long lanh đã sớm biến mất không còn, có chăng chỉ là thoi thóp.
“ Không giết thì như thế nào, ngươi giết ta! Ngươi giết ta!" Dịch Cẩn Ninh ngày càng điên cuồng, A Trúc đứng cạnh nàng, lo lắng nhìn nàng.
Không giết tỷ tỷ nàng! Ha ha ha, Dịch Cẩn An, ngươi không biết ngươi từng giết ta sao ? Trong lòng Dịch Cẩn Ninh cười lạnh.
Dịch Cẩn An đau đớn khom người lại, co rút thành một đống. Nàng ta không bò được, chỉ ó thể khoanh tay ngồi nhìn từng giọt máu tươi rói trên mặt đất.
Lúc này, Dịch Cẩn Ninh nói A Trúc lấy ra một bình sứ nhỏ.
Đó là… Hóa cốt thủy ?
Dịch Cẩn An ngẩng đầu, ánh mắt nàng ta nhìn bình nhỏ trong tay Dịch Cẩn Ninh. Trước đây nàng ta từng nhìn thấy, A Mục dùng chính là hóa cốt thủy trong bình này để xóa dấu vết, nàng ta tận mắt thấy một ác nhân sống sờ sờ trước mặt mình biến mất, biến thành khói xanh.
“ Không ! Đừng !" Nàng ta lắc đầu gắng sức lui về phía sau, Dịch Cẩn Ninh sẽ dùng hóa cốt thủy với mình ?
Không thể không được, nàng tốn rất nhiều công sức mới để Nô Nhi tìm thấy đồ, Dịch Cẩn An vẫn chưa hưởng thụ đâu Dịch Cẩn Ninh híp mắt bước lên trước, quơ quơ bình nhỏ trước mặt Dịch Cẩn An: “ Ngươi nhìn rõ chứ, đây là cái gì?"
“ Đây là hóa cốt thủy ?" Dịch Cẩn An hoảng hốt sợ trừng to mắt, môi nàng ta đã bị cắn nát, khóe môi thấm ra từng tia máu nhỏ.
“ Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi, hóa cốt thủy!"
Lúc đầu Dịch Cẩn An đối xử với nàng như nào ? A, nghĩ xem, là giẫm lên thân thể nàng, vẩy hóa cốt thủy lên người nàng. Khi đó nàng rất lạnh, ngay cả giày cũng lạnh lẽo.
“ Không được, van cầu ngươi, đừng !" Dịch Cẩn An càng lùi về sau, Dịch Cẩn Ninh càng cười đến quỷ dị.
Bây giờ ngươi cầu xin ta nói không cần, bây giờ ngươi cũng biết cầu xin ta buông tha cho ngươi ? Lúc trước ngươi đã đối xử với ta như thế nào, ngươi tráo đổi phu quân cướp đi mọi thứ của ta như thế nào ? Những lời nói này nàng chôn sâu tận đáy lòng, nàng không thể nói ra ngoài.
Dịch Cẩn Ninh nhắm chặt hai mắt, giẫm một chân lên người nàng ta, Dịch Cẩn An khổ sở kêu một tiếng. Đúng lúc nàng định vẩy hóa cốt thủy, một bóng đen lướt qua, bắt lấy Dịch Cẩn An dưới chân nàng.
Tốt, cuối cùng cũng tới! Dịch Cẩn Ninh vỗ tay một cái: “ Ngươi tới thật đúng lúc!"
A Trúc đợi bà ta đã lâu, lúc này vừa thấy bà ta lập tức xông tới, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, người đã duy chuyển đến trước mặt bà ta. Tốc độ nhanh quá! Công chúa A Mục thầm khen một tiếng.
Chỉ thấy A Trúc kiếm thế bức người, đâm thẳng về phía Công chúa A Mục.
Công chúa A Mục giữ Dịch Cẩn An trong tay, ném nàng ta qua một bên góc tối không người, nhanh chóng trả đòn. Mấy hiệp trôi qua, cuối cùng A Trúc không chống đỡ nổi nữa, đúng lúc hắn thở dốc A Mục tận dụng khoảng trống, quay đầu lại đâm hắn một kiếm.
Phập!
Âm thanh mũi kiếm đâm vào da thịt. KHông đợi A Trúc kịp phản ứng, A Mục mang theo Dịch Cẩn An chạy trốn từ cửa sổ, nhanh chóng biến mất.
Thủ pháp thật nhanh, khinh công thật quỷ dị!
A Trúc nhìn bóng dáng bà ta rời đi trong lòng thán phục, đáng tiếc một thân võ công giỏi lại để hại người. Nếu không phải Dịch Cẩn Ninh nói trước không thể thắng chỉ có thể thua, hắn đã tránh mũi kiếm của bà ta.
“Chủ tử, vì sao không cho ta giết bà ta?"
Trong lòng A Trúc vướng mắc, A Mục gây ra tổn thương quá lớn cho hắn, mỗi lần thấy bà ta hắn hận không thể róc xương lóc thịt bà ta, khiến bà ta chết cũng không có chỗ chôn.
“A Trúc, trước ngươi cứ nhẫn nhịn đã, ta vẫn chưa thể để Dịch Cẩn An chết!"
Kiếp trước Dịch Cẩn An hại nàng ăn bao nhiêu khổ, nhận bao nhiêu tội, tội lỗi của nàng còn chưa chuộc về, nàng há có thể để nàng ta chết dễ dàng.
Dịch Cẩn Ninh híp mắt: “Đau đến mức không muốn sống là cảm giác như thế nfo? A Trúc, ngươi đã nếm qua! Hiện tại, ta cũng muốn Dịch Cẩn An nếm thử cảm giác đó, cảm giác muốn sống không đượ muốn chết cũng không xong!"
Thị tâm hoàn không có cách giải, chỉ có thể dùng máu tươi của người thân hoá giải đau đớn. Đêm nay sau khi đau khổ hết giờ tý sẽ không có việc gì, nhưng giờ tý hàng đêm đều phải chịu đau đớn một lần, chịu đau khổ một lần, Dịch Cẩn An muốn chết nhưng không thể chết mới là mục đích thực sự của Dịch Cẩn Ninh.
A Mục xuất hiện là chuyện trong dự liệu, nàng biết giờ tý hàng đêm A Mục đều đúng giờ đến tìm Dịch Cẩn An. Chuyện này nàng mới phát hiện không lâu, lúc đầu vốn là cách thức liên lạc của Dịch Cẩn An và A Mục, chẳng trách Dịch Cẩn An không muốn nha hoàn ma ma ngủ trong phòng nàng ta.
“Được!" A Trúc nhận mệnh gật đầu, hắn xoa kiếm trong tay: “chủ tử, ngài để ta thả bà ta rồi mới ngừng tay. Tuy lần này ta bỏ qua cho nàng ta nhưng lần sau bà ta tuyệt không có may ắn như vậy!"
“Ừ, lần sau bất luận ngươi muốn như thế nào ta đều không ngăn cản!" l|q''đ Dịch Cẩn Ninh cười đồng ý: “Ta cũng hi vọng ngươi có thể tự tay giết kẻ thù, báo thù cho cha mẹ ngươi, an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng!"
A Truc đi theo Dịch Cẩn Ninh ra khỏi Cúc Uyển, sắc trời rất tối, vài con côn trùng không biết tên kêu lên vài tiếng. Dọc đường đi trở về Trúc Uyển, cước bộ nàng nhẹ nhàng. Rốt cuộc nàng đã được báo thù, nghĩ vậy nàng hết sức nhẹ nhõm, nàng phải về ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng ty tỷ ruột của nàng hiện đang ở đâu, lại khiến lòng nàng phiền muộn.
A Trúc nhìn thấu tâm sự của nàng, an ủi: “Chủ tử đừng nghĩ nhiều, có duyên ắt sẽ gặp nhau, vra lại… Nếu nàng thật sự trở lại, nhân vật Dịch Cẩn An này phải diên tiếp như thế nào?"
“Đùng vậy, Dịch Cẩn An không thể chết được, nàng ta phải thay thế Dịch Cẩn An thật sống sót, sống sót trong đau đớn!" Dịch Cẩn Ninh nở nụ cười, cười đến xán lạn rực rỡ.
“Chủ tử, ngài như vậy có thể… Có thể có chút quá mức không?"
A Trúc biết Dịch Cẩn Ninh luôn không muốn trở thành người khát máu, nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của nàng, rõ ràng là điên cuồng khát máu, giống như… Giống như Mạc Liễm Sâm lúc phát bệnh trước kia.
May mắn bệnh của Mạc Liễm Sâm có thánh thủ Điệp Cốc, thánh thủ Điệp Cốc thấy khung xương hắn đặc biệt, trời sinh có tướng vương giả, vì vậy để hắn bái sư học nghệ, Mạc Liễm Sâm mới có thể bình phục như lúc đầu.
Nếu không phải thánh thủ Điệp Cốc chỉ nhận một đồ đệ, hắn cũng rất muốn đi theo bái sự học nghệ.
Dịch Cẩn Ninh nghe vậy dừng lại cước bộ: “A Trúc, ngươi cảm thấy ta làm vậy là quá mức? Bởi vì ngươi là người Mạc Liễm Sâm phái tới bảo vệ ta, ta không sợ nói cho ngươi biết, còn có hai người nữa ta cũng muốn tàn nhẫn trả thù. Trươc ngươi đừng nói ta tàn nhẫn, ta không tàn nhẫn, nếu ta tàn nhẫn Dịch Cẩn An đã chết từ lâu rồi!"
A Trúc than nhẹ một tiếng không nói gì nữa, đưa Dịch Cẩn Ninh đến cổng Trúc Uyển rồi mới tự mình trở về phòng hco hạ nhân.
Từ sau khi Dịch Trường Hoa phát hiện ra hắn, ắhn không thể không ở cùng một chỗ với hạ nhân trong Tướng phủ, điều này làm hắn phiền não rất lâu. Tiểu Đào mài mỏng môi mới khuyên hắn bình tĩnh lại ở cùng một chỗ với đám người làm kia. Bình thường hắn đều ngủ trên nóc nhà, có gì không bình thường lập tức cảnh giác, nhưng bây giờ…
Trong phòng hạ nhân tất cả mọi người đang say ngủ, dáng ngủ khác nhau, có người còn ngây ngô cười trong mộng. Hắn không ngủ được, quanh quẩn hai vòng trong phòng rồi nhảy lên xà nhà.
Đêm đã khuya, A Trúc ngồi trên xà nhà ngẩn người, hắn nhìn mọi người đang say ngủ ở bên dưới, nhớ đến dáng ngủ xinh đẹp của Tiểu Đào, đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Dịch Cẩn An được đưa trở về, sắc mặt tái nhợt.
Lý ma ma đau lòng đỡ nàng ta vào phòng oán trách: “Tiểu thư, sáng sớm ngài đã đi đâu vậy, lão nô tỉnh lại muốn đến xem ngài thì không thấy ngài ở đây! A! Sao sắc mặt ngài lại tái nhợt như vậy, trán cũng nóng! Không được, để lão nô nói với lão gia!"
Lý ma ma gọi nha hoàn Tiểu Trúc tới chăm sóc Dịch Cẩn An, còn mình thì vừa lải nhải vừa đi mời lão gia.
Lão gia không mời tới được, sáng sớm ông đã vào triều, Lý ma ma vỗ đầu một cái: “Ta ngốc thật, lúc này lão gia không có ở đây, đi mời thái y trước mới đúng!"
Thái y nhanh chóng được mời tới, ông bắt mạch không phát hiện gì bất thường. Chỉ dặn dò tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, không nên mệt nhọc quá mức rồi rời đi.
“Lý ma ma, ta không sao!"
Dĩ nhiên Dịch Cẩn An biết thị tâm hoàn không khám ra được, dù cao minh một chút cũng chỉ chỉ có thể khám ra trong người nàng có sự bất thường, cuối cùng cũng chỉ nói thân thể nàng mệt mỏi, mệt nhọc không dứt.
Dịch Cẩn Ninh dùng điểm tâm xong qua đây nhìn nàng ta, nàng ta muốn nhìn Dịch Cẩn An sau một đêm gàiy vò sẽ thành cái dạng gì!
Lý ma ma đứng một bên kỳ quái nhìn Dịch Cẩn Ninh, gần đây bà thường liếc mắt nhìn người, mắt có chút không bình thường rồi. Dịch Cẩn Ninh ho khan hai tiếng, thở dài nói: “Lý ma ma cực khổ rồi! Người đấy, mắt cũng hơi tiều tụy có phải tối qua ngủ không ngon?"
“Nhị Ti6ẻu Thư khiến lão nô giảm thọ rồi, lão nô không sao, chỉ là vừa về Tướng phủ vẫn chưa thích nghi được!" Dĩ nhiên Lý ma ma hiểu Dịch cẩn Ninh bóng gió nói chuyện bà liếc mắt nhìn người. Bà cũng không thấy thuận mắt, nhìn như thế nào cũng không thấy đẹp mắt bằng tiểu thư nhà mình.
“Ôi chao! Sao tỷ tỷ lại tiều tụy như vậy?" Dịch cẩn ninh vừa thấy sắc mặt của Dịch Cẩn An, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Có phải bị ốm hay không?"
Nàng đưa tay định sờ trán Dịch Cẩn An, lại bị nàng ta né tránh:"Ta không khiến ngươi giả mù sa mưa!"
dịch Cẩn Ninh thực sự là muội muội ruột của nàng ta, A Mục cũng nói vậy, chính mình là con gái ruột của Dịch Trường Hoa. Nhưng A Mục lại để nàng ta giết phụ thân mình, nàng không muốn nên cả đêm qua A Mục để mặc nàng ta đau đớn suốt đêm cũng không chịu cho nàng một giọt máu. Đó là mẫu thân của nàng ta, thậm chí một giọt máu tươi cũng không muốn cho nàng ta, chính vì để nàng ta nhớ lâu, nhớ ai mới là người nuôi nàng ta lớn.
Dịch cẩn An ra hiệu cho Lý ma ma ra ngoài, nàng ta có chuyện muốn nói với Dịch cẩn Ninh. Lý ma ma hung dữ trợn mắt nhìn Dịch cẩn Ninh, ngoan ngoãn lui ra ngoài, thật ra bà ta cũng rất lấy lạ vì sao mình lại có cảm giác chán ghét vị muộu muội song sinh này của ịch cẩn An, tóm lại chính là không thích.
“Ngồi đi!" Dịch Cẩn An đứng một bên Dịch cẩn Ninh nói.
Dịch Cẩn Ninh để Tiểu Đào và No Nhi ra ngoài, trong phòng chỉ cón hai tỷ muội.
“Nói đi, vì sao ngươi lại làm vậy với ta? Tối qua ngoi nói ta giết ngươi, ta giết ngươi lúc nào, không phải ngươi vẫn đang sống rất tốt đó sao?"
Dịch Cẩn An không phải kẻ ngốc, nàng ta rất rõ lúc Dịch Cẩn Ninh giết mình trong mắt tràn ngập thù hận, giống như ma quỷ đến từ địa ngục, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Trước kia nàng ta cũng trải qua tình trạng như vậy, là lần đầu tiên Thu Ưu muốn để nàng giết người.
“Vì sao ta không thể làm vậy vơi ngươi?" Dịch Cẩn Ninh hỏi ngược lại:" Ngươi giất tỷ tỷe ruột của ta, lại còn giả mạo nàng lâu như vậy, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?"
Dịch Cẩn An bĩu môi, trong mắt đều là kinh ngạc.
“Ta đã nói rồi, ta không giết nàng! Là Thư Ưu đưa nàng đi, ta cũng không biết nàng bị mang đến nơi nào, có lẽ thực sự như ngươi nói, chết rồi!"
Dịch Cần An nhắm nghiền hai mắt, Dịch Cẩn An thực sự cũng là tỷ hạ độc, nhưng muội muộu ruột thịt của nàng ta, sao nàng ta có thể giết nàng? Tuy Thư Ưu luôn bức nàng hạ độc nhưng hiện tại ngay cả Dịch Trường Hoa nàng ta cũng không xuống tay!
“Ngươi nói cho ta biết, ngươi ..... Mặt của ngươi?" Cuối cùng Dịch Cẩn Ninh vẫn hỏi điều nàng muốn hỏi: “Mặt của ngươi có phải bị bí thuật Nam Lăng biến đổi thành ra như thế này?"
Dịch cẩn An nghe vậy cũng ngạc nhiên: “Ngươi nói gì vậy? Mặt ta vẫn luôn như vậy, ta còn ký quái vì sao dáng vẻ ngươi và ta lại giống nhau như đúc đây!"
Không phải bí thuật Nam Lăng? Trái tim Dịch Cẩn Ninh đập mạnh, chẳng lẽ ....
Không phải là nhân vật đơn giản.
“Thật?" Dịch Cẩn Ninh đứng dậy, buộc lại mái tóc vẫn chưa buộc xong: “Đi, đi xem thử!"
Dịch Trường Hoa khi nghe hạ nhân báo tin Dịch Cẩn Dung trở về cũng vô cùng kinh hãi, nói: “Trở về là tốt rồi!"
Tên hạ nhân đó vẫn ngập ngừng không đi, dịch Trường Hoa nghi hoặc: “Làm sao? Còn việc gì nữa?"
“Tam tiểu thư mời ngài qua đó một chuyến!"
Tên hạ nhân run rẩy, ánh mắt giết người vừa rồi của Dịch Cẩn Dung thật là đáng sợ, trước mặt nàng hắn gần như khiến mình trở thành một cỗ xác chết.
“Ừm!" Dịch Trường Hoa ừ một tiếng, đi theo đến tiểu viện của Dịch Cẩn Dung.
Lúc này Dịch Cẩn Ninh đang ngồi trong viện ngắm nghía chén Lưu Ly mà tứ di nương thích nhất khi bà còn sống, nghe thấy tiếng bước chân, nàng mỉm cười, tiếp tục ngắm nghía chiếc chén Lưu Ly kia.
Dịch Trường Hoa đứng trước mặt nàng: “Mấy ngày nay ngươi ở đâu vậy?"
Mấy ngày không gặp, dường như Dịch Cẩn Dung trở nên thành thục hơn, ánh mắt mị hoặc, môi ánh hồng, y phục lộ da thịt, khuôn mặt hiện ý cười, lại thêm một phần phong tình.
“Ngươi… Hồ nháo!" Sau khi Dịch Trường Hoa quan sát nàng vài lần, chỉ vào nàng mắng to: “Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như ngươi, dám ăn mặc thành như vậy!"
Dịch Cẩn Dung ăn mặc như này rõ ràng chính là dáng vẻ gái lầu xanh lúc tiếp khách, nàng đây là muốn khiến ông tức chết à?
Dịch Cẩn Dung lười nhác giương mắt, khẽ khàng buông chén Lưu Ly trong tay ra. Nàng cầm chiếc khăn ngát hương của mình mấp máy môi, cười quyến rũ: “Phụ thân nói gì vậy, dáng vẻ ta như thế này ngài không nhận ra sao? Nhưng ân khách trong Phong Yên lâu đều nói thích ta ăn mặc như vậy!"
“Ngươi…" Dịch Trường Hoa chỉ vào nàng tức giận không nói thành lời.
“Ta làm sao? Phụ thân, hôm nay ta trở về chính là muốn nói với ngài một tiếng, bây giờ Dung Nhi không tên là Dịch Cẩn Dung nữa, đổi tên thành Cừu Dịch, ngài hãy nghe cho kỹ, Cừu Dịch!" Dịch Cẩn Dung cười mỉa mai: “Ngày đó ta lại mặt bị hưu, các ngươi đã đối xử với ta như thế nào? Các ngươi cứ thế chỉ vào mũi ta mắng, hạ nhân liên tục coi thường ta! Ta bỏ nhà ra đi, các ngươi cũng không thèm đi tìm ta!"
Dịch Cẩn Dung đắm chìm trong thống khổ, nàng rất hi vọng có một mái nhà yên ấm, có phụ thân yêu thương nàng, nhưng bọn họ đều là những kẻ bợ đít, chưa bao giờ coi nàng như con gái mà đối đãi, phụ thân chỉ coi nàng như công cụ. Dịch Cẩn Ninh nói không sai, nữ nhân các nàng chẳng qua chỉ là công cụ mà thôi!
Nàng hít mũi, trong mắt ngập tràn thù hận: “Ngài có biết tứ di nương yêu ngài nhiều như thế nào không? Ngài cho rằng bà ấy chỉ ham muốn địa vị, vinh hoa phú quý của ngài thôi ư? Tỷ như thật sự vậy, bà ấy sẽ lặng lẽ bảo vệ ngài, bảo bọc cuộc sống của chính mình, không tranh đoạt vị trí chính thất, thậm chí bình thê cũng không giành giật sao? Thỉnh thoảng ngay cả tranh đấu trong trach viện chúng ta cũng chẳng thèm để ý?"
Dịch Trường Hoa kinh ngạc mở to mắt, trong hậu viện của ông có thê thiếp không phải vì thích mới gả cho ông? Chẳng lẽ người khác cũng chỉ vì thích tiền tài và địa vị của ông?
“Khốn nạn!"
Ông tàn nhẫn tát nàng một cái, một cái bạt tai kia ngoan tuyệt quả quyết, điều quan trọng không phải sắc mặt của người trong nhà, mà là một cái tát này đánh thẳng vào lòng nàng, hoàn toàn cắt đứt lưu luyến cuối cùng của Dịch Cẩn Dung với Tướng phủ và Dịch Trường Hoa.
“Được, ông đã không có tình cảm như vậy thì ta cũng chẳng có gì để nói nữa!"
Dịch Cẩn Dung ôm mặt, cười xinh đẹp.
“Ta lấy đồ đạc của tứ di nương rồi sẽ rời đi, không trì hoãn thời gian của Thừa tướng!"
“Ngươi muốn đi đâu?"
Dịch Trường Hoa kéo tay nàng lại: “Ngươi đi rồi, sau này sẽ đi đâu? Ngươi sinh sóng như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn đến nơi bướm hoa đó, trải qua cuộc sống điêu tàn?"
Kỳ thực ông vẫn còn chút ít dáng vẻ của người làm cha, ít nhất ông biết không thể để con gái mình đến nơi đó, không thể để con gái mình làm ra chuyện không thể chịu nổi như vậy.
Chợt ông thấy đau lòng, người sau lưng này thật quá gian xảo, làm hại ông máu mủ chia lỳ, vợ con ly tán. Nhưng ông không hiểu làm một người cha tốt như thế nào, ông chỉ biết con gái làm không đúng thì không thể mặc kệ, làm sai rồi ông sẽ phải mở miệng dạy bảo. Hoàn toàn quên mất cảm nhận của con cái. Chẳng trách Dịch Cẩn Hồng muốn rời ông đi, chẳng trách Dịch Cẩn Hồng xa lánh ông.
“ Dung Nhi, đừng đi, phụ thân sai lầm rồi !"
Ông sợ sau này sẽ chỉ có một mình một người, bây giờ ông mới ăn năn hối lỗi thì đã muộn rồi. Ông kéo tay Dịch Cẩn Dung, chết cũng không chịu buông: “ Dung Nhi, ta có lỗi với tứ di nương, thực xin lỗi… mọi người, ta không làm tròn trách nhiệm của người làm cha, không tròn trách nhiệm của một trượng phu. Còn có…."
Lúc này ông khóc không ra nước mắt, ánh mắt Dịch Cẩn Dung nhìn ông hoàn toàn như nhìn người lạ, thậm chí còn xa lạ hơn cả người lạ. Đó là ánh mắt thù địch, vừa rồi nàng nói gì ? Cừu Dịch ? Nàng coi Dịch gia là đối tượng để thù hận?
Không, nàng không thể làm vậy với Tướng phủ, không thể làm vậy với phụ thân của nàng. Ông là phụ thân của nàng !
“ Phụ thân, cho phép con gái kêu ngài một tiếng cuối cùng!" Dịch Cẩn Dung lau nước mắt, trên dung nhan tuyệt mỹ là nụ cười đau thương, nàng thật sự muốn đi theo nữ nhân áo đen kia, đi hoàn thành nhiệm vụ người đó giao cho nàng.
Dịch Trường Hoa nhìn Dịch Cẩn Dung phất tay áo rời đi, nhìn bóng lưng dứt khoát của nàng chợt cảm thấy cô đơn vô hạn.
“ Phụ Thân!"
Dịch Cẩn Minh tới viện Dịch Cẩn dung, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng rời đi dứt khoát của Dịch Cẩn Dung, thấy Dịch Trường Hoa bùi ngùi thở dài bất đắc dĩ.
“ Ninh Nhi đến rồi !" Dịch Trường Hoa giật giật khóe môi, nụ cười cứng ngắc: “ Tam muội con đã về rồi !"
“ Con biết !" Dịch Cẩn Minh đáp một tiếng, không nói chuyện với ông.
Thấy nàng muốn đi, Dịch Trường Hoa vội kéo nàng lại: “ Ninh Nhi, con cũng không cần phụ thân nữa sao ?"
“ Phụ thân, con mệt mỏi !" Dịch Cẩn Ninh quay đầu lạnh lùng nói.
Dịch Trường Hoa buông nàng ra, bây giờ ông bất lực, chán chường ngồi trên băng ghế, nhìn Dịch Cẩn Ninh quyết tuyệt rời đi.
Dịch Cẩn Ninh trở về viện, mở lá thư Mạc Liễm Sâm đưa cho nàng. Trong thư nói đến thân phận của nữ nhân áo đen, nàng đoán không sai, người nọ quả nhiên là Trưởng Công chúa A Mục của Nam Lăng.
A Mục vì hoàng thất phân tranh, rời khỏi Nam Lăng đến Tây Việt, dùng tên giả là Thư Ưu. Bà vốn cho rằng mình có thể cứ như vậy không tiếng tăm gì trôi qua cả đời, nhưng không ngờ Dịch Trường Hoa xâm nhập vào cuộc sống của bà, làm rối loạn những ngày yên bình của bà.
Lúc đầu Dịch Trường Hoa cũng dùng tên giả, ông nói mình là tiểu thương theo cha buôn bán, thường phiêu lạc vô chừng, bốn bể là nhà.
A Mục thấy ông là người vui tính hài hước, lại rộng lượng khẳng khái, không ít thời điểm còn qua giúp đỡ, trái tim thiếu nữ âm thầm thừa nhận cho ông. Bà cũng đã hỏi Dịch Trường Hoa về người nhà, cũng hỏi ông đã lấy vợ hay chưa, nhưng ông lừa bà, lần lượt nói dối.
Khi bà mang thai đứa nhỏ của ông, hôm đó đang định nói cho ông biết, thế nhưng ông lại giam bà trong phòng hòng thiêu sống bà. Bà vì yêu thành hận mới có thể âm thầm tìm cách nhiều năm như vậy.
Dịch Cẩn Ninh híp mắt, Dịch Cẩn An rất có thể là đứa bé của bà ta. Nói chách khác, dù Dịch Cẩn An Không phải tỷ tỷ song sinh của nàng nhưng có thể là chị em ruột cùng cha khác mẹ của nàng, Chẳng trách giống nhau như vậy!
Nàng tiếp tục đọc nội dung trong bức thư, xem đến phần sau đột nhiên tay nàng run rẩy, lá thư rơi xuống đất.
Dịch Cẩn An … Dịch Cẩn An thực sự đã chết !
Tỷ Tỷ song sinh của nàng chết thật rồi ? Nàng không thể tin được, nhặt lá thư lên đọc lại mấy lần, không sai ? Theo như nổi dung trong bức thư Dịch Cẩn An đúng là bị giết sau khi bị tráo đổi !
“ A!"
Đột nhiên Dịch Cẩn Ninh cảm thấy cả người lạnh buốt, không tự chủ ôm chặt mình.
“ Tiểu thư làm sao vậy ?"
Tiểu Đào đang chuyên chú thêu khăn, tự nhiên thấy Dịch Cẩn Ninh toàn thân phát run, nàng vội buông kim chỉ xuống chạy tới, ôm tiểu thư vội vàng hét to.
A Trúc nghe tiếng đi vào: “ Chuyện gì vậy ?"
Tiểu Đào kinh hoảng: “ A Trúc, không biết tiểu thư bị làm sao, đột nhiên phát run!"
“ Chủ tử !" A Trúc cẩn thận đỡ tay nàng, quan tâm nhìn mặt nàng hỏi: “ Có phải thân thể không được thoải mái không ?"
“ Ta không sao, không cần lo lắng, có lẽ là không thoải mái !" Dịch Cẩn Ninh đỡ trán : “ Ở trong hang núi cả một buổi tối, lại bị lạnh thân thể yếu hơn nhiều!"
Lúc này Nô Nhi cũng chạy vào, gần đây nàng luôn ra cửa, cũng không biết là làm gì, Tiểu Đào oán trách : “ Nha đầu đáng chết này, lúc nào cũng chạy ra ngoài lêu lổng, tiểu thư ngã bệnh rồi !"
Nàng đỡ Dịch Cẩn Ninh đến giường nằm, lấy một chậu nước sạch lau mặt cho nàng, lại dùng khăn nóng chườm trán cho nàng.
Lúc lâu sau Dịch Cẩn Ninh mới bình tĩnh lại, nàn thật hận “ Dịch Cẩn An" kia, người giả mạo tỷ tỷ của nàng.
Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ vì sao kiếp trước Dịch Cẩn An lại căm hận nàng, vì sao kiếp trước Dịch Cẩn An không chút lưu tình buộc nàng uống rượu độc, vẩy hóa cốt thủy trên người nàng.
Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, đáng tiếc đã quá muộn, tỷ tỷ Dịch Cẩn An chân chính của nàng đã vĩnh viễn biến mất. Cũng bị vẩy hoá cốt thuỷ, hài cốt vĩnh viễn không còn. Vì sao, vì sao nàng ta lại độc ác nhưvậy.
Dịch Cẩn An cắn môi, nhìn chăm chú một góc giường, coi nó như Dịch Cẩn An, trong đôi mắt ánh ra tia lửa.
Được, ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất ngĩa!
Nhưng còn một việc khiến Dịch Cẩn Ninh lo lắng, chính là vì sao dung mạo Dịch Cẩn An lại giống hệt nàng như vậy. Coi như nàng ta là tỷ tỷ mình thì cũng không thể có dáng dấp giống hệt nàng vậy được.
Trong lòng nàng có nghi ngờ, muốn chờ Mạc Liễm Sâm tới giải đáp giúp nàng, Mạc Liễm Sâm nói tối mai sẽ đến tìm nàng, nói cho nàng biết quan hệ giữa Dịch Cẩn An và Công chúa A Mục.
Tối ngày hôm sau, quả nhiên Mạc Liễm Sâm đến sớm, cặp mắt hoa đào của hắn từ ngoài cửa sổ nhìn Dịch Cẩn Ninh, nhìn chăm chú khiến mặt nàng nóng lên.
“A Sâm, chàng đến rồi!"
Cuối cùng cũng gặp hắn, Dịch Cẩn Ninh phát hiện mình không có ngày nào là không nhớ hắn, nàng và Mạc Liễm Sâm qua lại không bởi chuyện nữ nhân áo đen kia và Dịch Cẩn An, mà vì thật sự muốn chờ hắn.
“Ừ!" Mạc Liễm Sâm nhảy qua cửa sổ vào phòng, vẫn một thân áo bó màu đen thêu kim tuyến, là cách ăn mặc của người trong giang hồ. Dịch Cẩn Ninh cảm giác như trang phục này của hắn đẹp hơn lần đầu gặp.
Mạc Liễm Sâm vừa vào phòng đã ôm nàng vào lòng: “Ninh Ninh, ta nhớ nàng, rất nhớ rất nhơ!"
“Ta cũng vậy, rất nhớ rất nhớ!"
Dịch Cẩn Ninh làm ổ trong lòng hắn, ngửi hương thơm cỏ non nhàn nhạt trên người hắn, trong lòng thoáng cái kiên định hơn nhiều.
Mạc Liễm Sâm từng nói mình là số kiếp của chàng, nhưng chàng có biết không chàng cũng là số kiếp của ta?
“A Sâm, ta rất sợ!" Nàng rất sợ, nàng sợ một khi chuyện của kiếp trước bị vạch trần, nàng vẫn không thể chjay thoát sự đùa cợt của vận mệnh. Nàng không phải người đa sầu đa cảm, nhưng bởi vì hắn cuốn vào nên xuất hiện thêm vài phần phiền muộn.
Nếu Mạc Liễm Sâm cũng phụ nàng, vậy nàng nên làm gì bây giờ? Kiếp trước Chương Dẫn Giác cũng lời ngon tiếng ngọt với nàng, cũng từng thề non hẹn biển với nàng, thật sự nàng rất sợ.
“Đừng sợ, A Sâm luôn bên cnạh nàng, vĩnh vĩnh cnạh nàng!"
Hắn cho rằng sau khi nàng nhìn tin tức trong lá thư kia nên cảm thấy sợ hãi, chứ không biết nàng thực sự sợ cái gì.
Dịch Cẩn Ninh vui đầu thật sâu trong ngực hắn: “A Sâm, Dịch Cẩn An chết rồi, nàng thực sự chết rồi!"
Trong thư nói sau khi Dịch Cẩn An bị tráo đổi cũng bị người ta trút rượu độc giống nàng, bị vẩy hoá cốt thuỷ, tan thành mây khói.
Nàng đau khổ, nàng vướng mắc, người sau lưng Dịch Cẩn An giả này lại có thủ đoạn tráo đổi tỷ tỷ của nàng, xem ra định không đơn giản tuyệt sắc. Trong thư cũng nói A Mục là Trưởng Công chúa của nước Nam Lăng, bởi hoàng thất phân tranh mới rời khỏi Nam Lăng. Nếu Tướng phủ cũng vướng vào trận phân tranh kia thì thật đáng sợ!
“Ngoan! Dịch Cẩn An là tỷ tỷ của nàng, nàng chết hay không chẳng lẽ nàng không cảm ứng được sao?" Mạc Liễm Sâm vỗ lưng nàng an ủi: “Ta tra được kết quả là có một cô nương bị hoá thi cốt, chứ không nói là tỷ tỷ của nàng, nàng thử cảm ứng một chút xem, xem thử nàng còn sống hay không."
Vẻ mặt Dịch Cẩn Ninh đau khổ, nàng thật sự không cảm ứng được! Đừng nói cảm ứng đau đớn gì đó, ngay cả có người tỷ tỷ này hay không nàng cũng không cảm ứng được. Trong lòng nàng cả kinh, chẳng lẽ tỷ tỷ thực sự xảy ra chuyện rồi?
Không phải Mạc Liễm Sâm tìm nàng đã lâu cũng không có tin tức gì đó ư, sao có thể còn sống trên đời đây?
Nàng nhìn Mạc Liễm Sâm mịt mờ lắc đầu: “Ta thật sự không cảm ứng được!"
Không biết từ khi nào nàng không thể cảm ứng dược sự tồn tại của người tỷ tỷ song sinh này. Nàng vẫn cho rằng tỷ tỷ ở ở cạnh nàng, bây giờ nghĩ đến nhất định là trước kia nàng bị ảo giác rồi.
“Không sao, nếu không cảm ứng được thì đừng suy nghĩ miên man nữa. Ta luôn điều tra tin tức của nàng, có tin tức gì sẽ lập tức nói nàng biết, được không!"
Mạc Liễm Sâm không thích nhìn nàng cau mày, không thích vẻ mặt u sầu của nàng.
“Đúng rồi, nghe nói sau khi Công chúa A Mục rời khỏi Nam Lăng có dẫn theo một bé gái rời đi. Nói không chừng người chết đi chính là bé gái mang theo từ hoàng thất, nàng phải nghĩ thông một chút, đừng mặt ủ mày chau nữa!"
Mạc Liễm Sâm nói cũng có lý, nói không chừng bị giết là một người khác, mà tỷ tỷ nàng vẫn còn sống. Lúc này nàng chỉ có thể an ủi mình như vậy.
“ Ừ, Ninh Ninh ngoan!" Mạc Liễm Sâm điểm nhẹ từng chút từng chút lên môi nàng, Dịch Cẩn Ninh xấu hổ vùi vào trong lòng hắn.
May mà Nô Nhi và Tiểu Đào đều ở bên ngoài, nếu như nhìn thấy nhất định lại cười nhạo nàng.
“ A Sâm!" Dịch Cẩn Ninh đang vùi đầu trong ngực hắn lộ ra cái đầu nhỏ nhắn, nghiêm túc nhìn hắn: “ Ta thấy rất lạ, rõ ràng Dịch Cẩn An không phải tỷ tỷ song sinh của ta, vì sao dáng dấp nàng và ta lại giống hệt nhau ?"
Nếu dung mạo không giống đến vậy, kiếp trước nàng cũng sẽ không ngây ngốc chờ chết. Nếu không phải dung mạo giống nhau sao Dịch Cẩn An lại muốn giết nàng? Nhưng mà rõ ràng khuôn mặt nàng ta và nàng giống nhau như đúc, ngay cả phụ thân và bà nội cũng không phân biệt được.
Trong mắt Mạc Liễm Sâm chợt ảm đạm, bỗng nhiên bình tĩnh nhìn Dịch Cẩn Ninh, nhìn một lúc lâu hắn mới nói: “ Ninh Ninh, có một khả năng !"
“ Khả năng gì ?"
Dịch Cẩn Ninh rất tò mò, nàng cần phải biết rõ nguyên nhân. Nàng nhìn kỹ, khuôn mặt Dịch Cẩn An rất chân thật, không thể nào là thuật dịch dung.
“ Ta nghi ngờ đó là bí thuật Nam Lăng, một bí thuật biến đổi khuôn mặt!" Mạc Liễm Sâm nghĩ một lúc lại nói: “ Đó là một bí thuật cấm kỵ có thể làm khuôn mặt một người hoàn toàn biến thành khuôn mặt người khác, giống mê tình tán biến mất đã lâu ở Nam Lăng quốc !"
“ Bí thuật biến kiểm?"
Dịch Cẩn Ninh kinh hãi, bí thuật này lại có thể biến khuôn mặt một người hoàn toàn trở nên giống một người khác ? Bí thuật Nam Lăng thật đáng sợ, không những có bí thuật chế thuốc, còm có bí thuật biến kiểm, nói không chừng còn có những bí thuật khác kinh khủng hơn !
“ Không sai!" Mạc Liễm Sâm nhìn khuôn mặt nàng: “ Mặt nàng và nàng ta giống nhau như vậy, nếu như nàng ta là giả mạo vậy tuyệt đối có thể bị thi hành bí thuật biến kiểm !"
“ Chẳng trách hoàng thượng sợ Nam Lăng quốc tấn công Tây Việt như vậy, thì ra là sợ bí thuật Nam Lăng!" Dịch Cẩn Ninh cảm khái: “ kỳ thực binh Tây Việt chúng ta binh hùng tướng mạnh hoàn toàn không phải sợ bọn họ !"
Sử dụng loại bí thuật này rất nguy hiểm, nó đò hỏi điều kiện riêng mới có thể thành công, nếu không sẽ mất tác dụng, sau đó người bị thực hiện bí thuật không những khuôn mặt biến dạng, còn có thể xương cốt toàn thân đau đớn.
Nhưng không ai có thể biết được thi hành bí thuật này cần điều kiện như thế nào, xem ra Dịch Cẩn An rất có khả năng phòng bị, chí ít thân thể nàng ta có thể chịu đựng phản vệ sau khi thay đổi dung mạo mang đến.
Dịch Cẩn Ninh nhìn hàng mày cau chặc của Mạc Liễm Sâm: “ A Sâm, chuyện gì mà lại nhíu mày như vậy ?"
“ Ninh Ninh, ta lo lắng!" Mạc Liễm Sâm ngừng một lúc rồi nói: “ Dịch Cẩn An sẽ gây rắc rối cho nàng!"
Nếu nàng ta là con cờ của Công chúa A Mục, rất có khả năng sẽ giết Dịch Cẩn Ninh, chuyện này tuyệt không phải Mạc Liễm Sâm đoán mò.
“ Nàng ta sẽ, nhất định nàng ta sẽ xuống tay với ta, chỉ là chưa tới thời cơ mà thôi!"
Kiếp trước cũng không phải như vậy sao, đợi đến khi nàng lập thất mới giết nàng? Nàng ta muốn nhìn thấy kết cục thảm của nàng mới bằng lòng bỏ qua !
Ánh mắt Dịch Cẩn Ninh trở nên tĩnh mịch: “ A Sâm, ta sẽ không để nàng ta thực hiện được, tối nay, chậm nhất là giờ tý đêm nay, ta muốn giết nàng! Tệ nhất cũng phải khiến nàng không có khả năng ra tay với ta. Ta không thể chờ được nữa!"
Nàng đã chờ lâu lắm rồi, nàng lo lắng cứ tiếp tục như này, bản thân mình chết lúc nào cũng không biết, không biết những người khác trong Tướng phủ có bị tráo đổi hay không. Nếu như vậy, coi như Dịch Trường Hoa xong rồi, mục đích báo thù của công chúa A Mục cũng đạt được.
Mạc Liễm Sâm ôm chặt nàng: “ Quyết định của nàng, bất kể đúng sai ta đều ủng hộ! Nhưng nàng phải cẩn thận, Dịch Cẩn An khó đối phó, nàng ta có võ công, nàng dẫn A Trúc đi, biết chưa !"
“ A Sâm, ta không phải vì bản thân! Ta làm như vậy vì Tây Việt, vì… tương lai chúng ta !"
Nàng không dám nói ra chuyện của kiếp trước, nàng sợ nói ra Mạc Liễm Sâm sẽ coi nàng là ma quỷ, không bao giờ để ý đến nàng nữa.
“ Bí thuật Nam Lăng quá đáng sợ, chúng ta không thể không đề phòng ! Tuy chàng là người trong giang hồ nhưng thật sự là người Tây Việt, nếu chiến tranh thật, mắc vạ không phải những người trong giang hồ và dân chúng vô tội sao ?"
Dịch Cẩn Ninh đăm chiêu, mê tình tán, biến kiểm thuật… còn có cái gì đang chờ nàng nữa đây? Xem ra, thiên hạ này sắp nổi gió rồi !
Nàng cảm thán: “ A Sâm, rốt cuộc ta có thể báo thù rồi! Đêm nay, nhất định ta sẽ khiến nàng sống không bằng chết !"
Dịch Cẩn Ninh xiết chặt hóa cốt thủy và một viên thuốc trong tay áo, đó là nàng sai Nô Nhi chuẩn bị từ trước, mãi không sử dụng, hiện nay cũng sắp rồi!
Mạc Liễm Sâm ôm nàng, nhìn ánh mắt đột nhiên trở nên khát máu của nàng, hắn lo lắng : “ Ninh Ninh, đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận!"
“ Được, ta sẽ không!" Dịch Cẩn Ninh và hắn ôm lấy nhau.
“Khụ khụ…"
Nô Nhi ra hiệu cắt đứt hai người đnag ôm nhau: “Tiểu thư, có biến!"
Gần đây nàng nói chuyện càng lúc càng giống A Trúc, hai ngày qua Tiểu Đào theo hắn học tập khinh công ngược lại tiến bộ không ít, nhưng làm đồ đệ chân chính lại là “người ngoài cuộc" nàng, Nô Nhi vẫn quấn lấy A Trúc muốn hắn dạy khinh công, A Trúc không còn cách nào đành phải bỏ lại Tiểu Đào, tỉ mỉ dạy nàng. Người bên cạnh Dịch Cẩn Ninh quá yếu, không đủ năng lực tự vệ, hắn cảm thấy mình cần tăng thêm năng lực phòng ngực cho Tiểu Đào và Nô Nhi.
Bằng không, lần sau lại xuất hiện chuyện như sườn núi Thập Lý, cho dù là Mạc Liễm Sâm lại xuất hiện cũng khó xuất hiện kịp thời.
“Chuyện gì?" Mạc Liễm Sâm buông Dịch Cẩn Ninh ra hỏi.
“Tiểu thư!" Nô Nhi nhìn Mạc Liễm Sâm một cái:“Cố Thải Thi chết rồi!"
Chết rồi? Thực sự đã chết rồi?
“LÀ thắt cổ đúng không?" Dịch Cẩn Ninh hỏi: “chết bao lâu rồi, là bị hạ nhân phát hiện hay trượng phu của nàng?"
Kiếp trước Cố Thải Thi chết một ngày một đêm mới bị phát hiện, dáng vẻ khi chết vô cùng kinh khủng, vẫn là hạ nhân đi qua mới phát hiện thi thể nàng, bằng không chắc chắn bị treo ngược ở đó thật lâu đến khi thi thể bốc mùi hôi thối mới bị phát hiện.
“Không phải thắt cổ, mà là nhảy xuống hồ! Nghe nói trên người đều là vết roi, hơn nữa không phải người làm phát hiện thi thể nàng, mà là bạn khuê phòng của Cố Thải Thi đến Hầu phủ thăm nàng thì vô tình phát hiện Cố Thải Thi nổi trên mặt nước!" Nô Nhi vỗ ngực: “Ôi chao, làm em sợ muốn chết!"
Hôm nay nàng lại đến ngôi miếu đổ nát kia đưa thức ăn cho đám “huynh đệ tỷ muội", đến đó lại ngứ tay, lúc đi qua phủ Văn Hầu không kìm được đi vào.
Nàng vừa mới đắc thủ, thuận lợi lấy được mấy đồ trang sức đẹp mắt thì rời đi, lại nghe tiếng thét sợ hãi của nữ nhân. Nàng sợ tới mức trốn vào ngăn tủ, nhưng đợi đã lâu vẫn không thấy có người đi vào. Sau khi nàng rời khỏi mới phát hiện tiếng thét chói tai của nữ nhân kia là vì có người chết đuối trong hồ.
Văn Hầu gia giận dữ, nói người làm không được rêu rao việc này. Ông thấy thường ngày con trai mình đối xử với con dâu không tốt, thường xuyên cãi cọ với Cố Thải Thi, ngay cả bọn họ làm cha mẹ nghe thấy cũng không đành lòng.
Dịch Cẩn Ninh nghe vậy toàn thân lạnh run, quả nhiên Cố Thải Thi đã chết, còn bị trượng phu nàng bạo ngược chết ném vào trong hồ. Thời gian phát hiện của kiếp này và cái chết bị nguỵ tạo ở kiếp trước không giống nhau, nhưng Cố Thải Thi cũng chân chân thực thực bị đòn đến chết.
“Ninh Ninh, nàng làm sao vậy?"
Mạc Liễm Sâm thấy nàng như không thoải mái, dịu dàng hỏi.
Dịch Cẩn Ninh nhoẻn miệng cười: “Không sao, có lẽ hôn đó ở trong hang núi bị cảm lạnh, nhiễm gió lạnh vẫn chưa khỏi hẳn, nghỉ ngơi một lúc là được, chàng đừng lo lắng!"
Nàng có thể không lo lắng sao? Trong lòng Dịch Cẩn Ninh mơ hồ cảm thấy chuyện xảy ra trong kiếp trước còn có thể tái diễn, nàng sợ! Ôm chặt Mạc Liễm Sâm, nàng yếu ớt nói: “A Sâm, chàng nấht định đừng phụ ta, nhất định đừng phụ ta!"
Lúc này Dịch Cẩn Ninh hoàn toàn yếu ớt, nàng không có sự bình tĩnh như ngày thường, ngược lại hoảng loạn không ngừng,
Buổi tối vừa đến giờ tý, Dịch Cẩn Ninh mặc y phục cẩn thận gọi A Trúc đến, nàng phải tận mắt chứng kiến Dịch Cẩn An khổ sở chết đi. Dịch Cẩn An có tính cảnh giác rất cao, vừa nghe thấy tiếng động đã tỉnh lại từ trong giấc mộng.
A Trúc vừa vào cửa đã nhanh chóng ra tya, chưa đợi Dịch Cẩn An kịp phản ứng lại đã điểm huyệt nàng ta.
“Các ngươi…" Dịch Cẩn An hoảng sợ nhìn Dịch Cẩn Ninh và A Trúc.
A Trúc nhìn Dịch Cẩn Ninh, thấy nàng gật đầu mới lấy một viên thuốc màu đen từ trong ngực ra. Hắn đi tới trước mặt Dịch Cẩn An, mở miệng nàng ta ra, sau đó đút viên thuốc vào, bóp cổ họng của nàng ta để nàng ta nuốt vào.
“Ư…"
Dịch Cẩn An giãy giụa mấy cái, cuối cùng không chống lại được bàn tay như gọng kìm sắt của A Trúc, viên thuóc kia trượt xuống bụng nàng ta.
Nàng ta không thể động đậy, Dịch Cẩn Ninh thấy vậy nở nụ cười.
“A Trúc, giải huyệt cho nàng ta đi!"
Nàng phải nhìn nàng ta khổ sở lăn lộn, nàng phải nhìn nàng ta khổ sở cầu xin tha thứ. Giống như kiếp trước Dịch Cẩn An đã làm với nàng.
Không! Kiếp trước Dịch Cẩn An không cần đích thân ra tay, nàng ta mua được thỉ nữ thiếp thân của mình, cưỡng ép mình uống rượu độc, sau đó nàng ta mỉm cười dẫm nát lên người nàng, nhìn nàng đau đớn giãi giụa, cuối cùng nhìn da thịt nàng bị hóa cốt thủy hóa thành nước từng chút một.
“ A ! Dịch Cẩn An vừa được giả huyệt đã thống khổ kêu lên: “ Ta không muốn, ta không muốn!"
Nàng ta liều mạng lôi kéo tóc mình, đầu mình đau quá, như có hàng vạn con trùng đang gặm cắn đầu mình. Nàng ta vừa lôi kéo tóc vừa ngoan tuyệt cào da thịt mình, trên cổ, trên tay đều bị nàng ta cào ra vết máu.
“ Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy ? Vì sao?"
Nàng ta không cam lòng, Thư Ưu không để nàng ta đối địch xuống tay với Dịch Cẩn Ninh, nhưng ngược lại Dịch Cẩn Ninh muốn cắn nàng ta một hớp. Vừa rồi A Trúc cho nàng ta ăn gì đó, nàng ta biết rõ, đó là Thị Tâm hoàn. Tên là thị tâm hoàn, ký thực chính là muốn toàn thân.
Đó là bí dược Nam Lăng, nàng ta là con cờ của công chúa A Mục, tất nhiên hiểu rõ thống khổ do thuốc đó mang lại. Giờ tý mỗi đêm đều bị cắn xé toàn thân, đau đớn không chịu được, muốn sống không được, muốn chết không có cửa.
“ Ninh Nhi, muội muội tốt ! Nhanh, cứu ta!" Thuốc này không có cách giải, nàng ta biết, nhưng có một biện pháp có thể hóa giải đau đớn, chính là uống máu người thân mình.
Nàng ta biết Dịch Cẩn Ninh là muội muội ruột thịt của nàng ta, máu của nàng có thể cứu mình, nhất định có thề.
Dịch Cẩn Ninh cười: “Dịch Cẩn An, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay!"
Nàng cắt đứt ngón tay mình, đứng sau lưng A Trúc, nhìn Dịch Cẩn An cười đến xinh đẹp.
Từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống, rơi xuống mặt đất, Dịch Cẩn An nhìn nuốt một ngụm nước bọt, chịu đựng đau đớn bò qua.
Sao Dịch Cẩn Ninh có thể để nàng ta được như ý, nàng muốn nhìn nàng ta khổ sở, nhìn nàng ta bị cắn xé, bị giày vò sống không bằng chết.
Nàng giẫm lên lưng Dịch Cẩn An: “ Nhìn ngươi xem, chà chà, sao có thể để bản thân chật vật đến vậy chứ !"
“ Ninh Nhi, cầu xin ngươi, bỏ qua cho ta !" Dịch Cẩn An ngẩng đầu lên.
“ Buông tha ngươi, lúc trước ngươi có từng nghĩ đến buông tha ta?"
Dịch Cẩn Ninh sợ đến mức khát máu, vẻ mặt đau đớn có chút vặn vẹo: “ Ngươi giết tỷ tỷ ruột của ta, ngươi giết tỷ tỷ ruột của ta!"
“ Không phải, ta không hề giết nàng, thực sự ta không giết nàng, không phải là ta, là Thư Ưu, ngươi đi tìm bà ta đi, vì sao đến đây hành hạ ta ?"
Dịch Cẩn An cắn răng chịu đựng, tóc nàng rối tung, ánh mắt long lanh đã sớm biến mất không còn, có chăng chỉ là thoi thóp.
“ Không giết thì như thế nào, ngươi giết ta! Ngươi giết ta!" Dịch Cẩn Ninh ngày càng điên cuồng, A Trúc đứng cạnh nàng, lo lắng nhìn nàng.
Không giết tỷ tỷ nàng! Ha ha ha, Dịch Cẩn An, ngươi không biết ngươi từng giết ta sao ? Trong lòng Dịch Cẩn Ninh cười lạnh.
Dịch Cẩn An đau đớn khom người lại, co rút thành một đống. Nàng ta không bò được, chỉ ó thể khoanh tay ngồi nhìn từng giọt máu tươi rói trên mặt đất.
Lúc này, Dịch Cẩn Ninh nói A Trúc lấy ra một bình sứ nhỏ.
Đó là… Hóa cốt thủy ?
Dịch Cẩn An ngẩng đầu, ánh mắt nàng ta nhìn bình nhỏ trong tay Dịch Cẩn Ninh. Trước đây nàng ta từng nhìn thấy, A Mục dùng chính là hóa cốt thủy trong bình này để xóa dấu vết, nàng ta tận mắt thấy một ác nhân sống sờ sờ trước mặt mình biến mất, biến thành khói xanh.
“ Không ! Đừng !" Nàng ta lắc đầu gắng sức lui về phía sau, Dịch Cẩn Ninh sẽ dùng hóa cốt thủy với mình ?
Không thể không được, nàng tốn rất nhiều công sức mới để Nô Nhi tìm thấy đồ, Dịch Cẩn An vẫn chưa hưởng thụ đâu Dịch Cẩn Ninh híp mắt bước lên trước, quơ quơ bình nhỏ trước mặt Dịch Cẩn An: “ Ngươi nhìn rõ chứ, đây là cái gì?"
“ Đây là hóa cốt thủy ?" Dịch Cẩn An hoảng hốt sợ trừng to mắt, môi nàng ta đã bị cắn nát, khóe môi thấm ra từng tia máu nhỏ.
“ Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi, hóa cốt thủy!"
Lúc đầu Dịch Cẩn An đối xử với nàng như nào ? A, nghĩ xem, là giẫm lên thân thể nàng, vẩy hóa cốt thủy lên người nàng. Khi đó nàng rất lạnh, ngay cả giày cũng lạnh lẽo.
“ Không được, van cầu ngươi, đừng !" Dịch Cẩn An càng lùi về sau, Dịch Cẩn Ninh càng cười đến quỷ dị.
Bây giờ ngươi cầu xin ta nói không cần, bây giờ ngươi cũng biết cầu xin ta buông tha cho ngươi ? Lúc trước ngươi đã đối xử với ta như thế nào, ngươi tráo đổi phu quân cướp đi mọi thứ của ta như thế nào ? Những lời nói này nàng chôn sâu tận đáy lòng, nàng không thể nói ra ngoài.
Dịch Cẩn Ninh nhắm chặt hai mắt, giẫm một chân lên người nàng ta, Dịch Cẩn An khổ sở kêu một tiếng. Đúng lúc nàng định vẩy hóa cốt thủy, một bóng đen lướt qua, bắt lấy Dịch Cẩn An dưới chân nàng.
Tốt, cuối cùng cũng tới! Dịch Cẩn Ninh vỗ tay một cái: “ Ngươi tới thật đúng lúc!"
A Trúc đợi bà ta đã lâu, lúc này vừa thấy bà ta lập tức xông tới, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, người đã duy chuyển đến trước mặt bà ta. Tốc độ nhanh quá! Công chúa A Mục thầm khen một tiếng.
Chỉ thấy A Trúc kiếm thế bức người, đâm thẳng về phía Công chúa A Mục.
Công chúa A Mục giữ Dịch Cẩn An trong tay, ném nàng ta qua một bên góc tối không người, nhanh chóng trả đòn. Mấy hiệp trôi qua, cuối cùng A Trúc không chống đỡ nổi nữa, đúng lúc hắn thở dốc A Mục tận dụng khoảng trống, quay đầu lại đâm hắn một kiếm.
Phập!
Âm thanh mũi kiếm đâm vào da thịt. KHông đợi A Trúc kịp phản ứng, A Mục mang theo Dịch Cẩn An chạy trốn từ cửa sổ, nhanh chóng biến mất.
Thủ pháp thật nhanh, khinh công thật quỷ dị!
A Trúc nhìn bóng dáng bà ta rời đi trong lòng thán phục, đáng tiếc một thân võ công giỏi lại để hại người. Nếu không phải Dịch Cẩn Ninh nói trước không thể thắng chỉ có thể thua, hắn đã tránh mũi kiếm của bà ta.
“Chủ tử, vì sao không cho ta giết bà ta?"
Trong lòng A Trúc vướng mắc, A Mục gây ra tổn thương quá lớn cho hắn, mỗi lần thấy bà ta hắn hận không thể róc xương lóc thịt bà ta, khiến bà ta chết cũng không có chỗ chôn.
“A Trúc, trước ngươi cứ nhẫn nhịn đã, ta vẫn chưa thể để Dịch Cẩn An chết!"
Kiếp trước Dịch Cẩn An hại nàng ăn bao nhiêu khổ, nhận bao nhiêu tội, tội lỗi của nàng còn chưa chuộc về, nàng há có thể để nàng ta chết dễ dàng.
Dịch Cẩn Ninh híp mắt: “Đau đến mức không muốn sống là cảm giác như thế nfo? A Trúc, ngươi đã nếm qua! Hiện tại, ta cũng muốn Dịch Cẩn An nếm thử cảm giác đó, cảm giác muốn sống không đượ muốn chết cũng không xong!"
Thị tâm hoàn không có cách giải, chỉ có thể dùng máu tươi của người thân hoá giải đau đớn. Đêm nay sau khi đau khổ hết giờ tý sẽ không có việc gì, nhưng giờ tý hàng đêm đều phải chịu đau đớn một lần, chịu đau khổ một lần, Dịch Cẩn An muốn chết nhưng không thể chết mới là mục đích thực sự của Dịch Cẩn Ninh.
A Mục xuất hiện là chuyện trong dự liệu, nàng biết giờ tý hàng đêm A Mục đều đúng giờ đến tìm Dịch Cẩn An. Chuyện này nàng mới phát hiện không lâu, lúc đầu vốn là cách thức liên lạc của Dịch Cẩn An và A Mục, chẳng trách Dịch Cẩn An không muốn nha hoàn ma ma ngủ trong phòng nàng ta.
“Được!" A Trúc nhận mệnh gật đầu, hắn xoa kiếm trong tay: “chủ tử, ngài để ta thả bà ta rồi mới ngừng tay. Tuy lần này ta bỏ qua cho nàng ta nhưng lần sau bà ta tuyệt không có may ắn như vậy!"
“Ừ, lần sau bất luận ngươi muốn như thế nào ta đều không ngăn cản!" l|q''đ Dịch Cẩn Ninh cười đồng ý: “Ta cũng hi vọng ngươi có thể tự tay giết kẻ thù, báo thù cho cha mẹ ngươi, an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng!"
A Truc đi theo Dịch Cẩn Ninh ra khỏi Cúc Uyển, sắc trời rất tối, vài con côn trùng không biết tên kêu lên vài tiếng. Dọc đường đi trở về Trúc Uyển, cước bộ nàng nhẹ nhàng. Rốt cuộc nàng đã được báo thù, nghĩ vậy nàng hết sức nhẹ nhõm, nàng phải về ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng ty tỷ ruột của nàng hiện đang ở đâu, lại khiến lòng nàng phiền muộn.
A Trúc nhìn thấu tâm sự của nàng, an ủi: “Chủ tử đừng nghĩ nhiều, có duyên ắt sẽ gặp nhau, vra lại… Nếu nàng thật sự trở lại, nhân vật Dịch Cẩn An này phải diên tiếp như thế nào?"
“Đùng vậy, Dịch Cẩn An không thể chết được, nàng ta phải thay thế Dịch Cẩn An thật sống sót, sống sót trong đau đớn!" Dịch Cẩn Ninh nở nụ cười, cười đến xán lạn rực rỡ.
“Chủ tử, ngài như vậy có thể… Có thể có chút quá mức không?"
A Trúc biết Dịch Cẩn Ninh luôn không muốn trở thành người khát máu, nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của nàng, rõ ràng là điên cuồng khát máu, giống như… Giống như Mạc Liễm Sâm lúc phát bệnh trước kia.
May mắn bệnh của Mạc Liễm Sâm có thánh thủ Điệp Cốc, thánh thủ Điệp Cốc thấy khung xương hắn đặc biệt, trời sinh có tướng vương giả, vì vậy để hắn bái sư học nghệ, Mạc Liễm Sâm mới có thể bình phục như lúc đầu.
Nếu không phải thánh thủ Điệp Cốc chỉ nhận một đồ đệ, hắn cũng rất muốn đi theo bái sự học nghệ.
Dịch Cẩn Ninh nghe vậy dừng lại cước bộ: “A Trúc, ngươi cảm thấy ta làm vậy là quá mức? Bởi vì ngươi là người Mạc Liễm Sâm phái tới bảo vệ ta, ta không sợ nói cho ngươi biết, còn có hai người nữa ta cũng muốn tàn nhẫn trả thù. Trươc ngươi đừng nói ta tàn nhẫn, ta không tàn nhẫn, nếu ta tàn nhẫn Dịch Cẩn An đã chết từ lâu rồi!"
A Trúc than nhẹ một tiếng không nói gì nữa, đưa Dịch Cẩn Ninh đến cổng Trúc Uyển rồi mới tự mình trở về phòng hco hạ nhân.
Từ sau khi Dịch Trường Hoa phát hiện ra hắn, ắhn không thể không ở cùng một chỗ với hạ nhân trong Tướng phủ, điều này làm hắn phiền não rất lâu. Tiểu Đào mài mỏng môi mới khuyên hắn bình tĩnh lại ở cùng một chỗ với đám người làm kia. Bình thường hắn đều ngủ trên nóc nhà, có gì không bình thường lập tức cảnh giác, nhưng bây giờ…
Trong phòng hạ nhân tất cả mọi người đang say ngủ, dáng ngủ khác nhau, có người còn ngây ngô cười trong mộng. Hắn không ngủ được, quanh quẩn hai vòng trong phòng rồi nhảy lên xà nhà.
Đêm đã khuya, A Trúc ngồi trên xà nhà ngẩn người, hắn nhìn mọi người đang say ngủ ở bên dưới, nhớ đến dáng ngủ xinh đẹp của Tiểu Đào, đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Dịch Cẩn An được đưa trở về, sắc mặt tái nhợt.
Lý ma ma đau lòng đỡ nàng ta vào phòng oán trách: “Tiểu thư, sáng sớm ngài đã đi đâu vậy, lão nô tỉnh lại muốn đến xem ngài thì không thấy ngài ở đây! A! Sao sắc mặt ngài lại tái nhợt như vậy, trán cũng nóng! Không được, để lão nô nói với lão gia!"
Lý ma ma gọi nha hoàn Tiểu Trúc tới chăm sóc Dịch Cẩn An, còn mình thì vừa lải nhải vừa đi mời lão gia.
Lão gia không mời tới được, sáng sớm ông đã vào triều, Lý ma ma vỗ đầu một cái: “Ta ngốc thật, lúc này lão gia không có ở đây, đi mời thái y trước mới đúng!"
Thái y nhanh chóng được mời tới, ông bắt mạch không phát hiện gì bất thường. Chỉ dặn dò tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, không nên mệt nhọc quá mức rồi rời đi.
“Lý ma ma, ta không sao!"
Dĩ nhiên Dịch Cẩn An biết thị tâm hoàn không khám ra được, dù cao minh một chút cũng chỉ chỉ có thể khám ra trong người nàng có sự bất thường, cuối cùng cũng chỉ nói thân thể nàng mệt mỏi, mệt nhọc không dứt.
Dịch Cẩn Ninh dùng điểm tâm xong qua đây nhìn nàng ta, nàng ta muốn nhìn Dịch Cẩn An sau một đêm gàiy vò sẽ thành cái dạng gì!
Lý ma ma đứng một bên kỳ quái nhìn Dịch Cẩn Ninh, gần đây bà thường liếc mắt nhìn người, mắt có chút không bình thường rồi. Dịch Cẩn Ninh ho khan hai tiếng, thở dài nói: “Lý ma ma cực khổ rồi! Người đấy, mắt cũng hơi tiều tụy có phải tối qua ngủ không ngon?"
“Nhị Ti6ẻu Thư khiến lão nô giảm thọ rồi, lão nô không sao, chỉ là vừa về Tướng phủ vẫn chưa thích nghi được!" Dĩ nhiên Lý ma ma hiểu Dịch cẩn Ninh bóng gió nói chuyện bà liếc mắt nhìn người. Bà cũng không thấy thuận mắt, nhìn như thế nào cũng không thấy đẹp mắt bằng tiểu thư nhà mình.
“Ôi chao! Sao tỷ tỷ lại tiều tụy như vậy?" Dịch cẩn ninh vừa thấy sắc mặt của Dịch Cẩn An, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Có phải bị ốm hay không?"
Nàng đưa tay định sờ trán Dịch Cẩn An, lại bị nàng ta né tránh:"Ta không khiến ngươi giả mù sa mưa!"
dịch Cẩn Ninh thực sự là muội muội ruột của nàng ta, A Mục cũng nói vậy, chính mình là con gái ruột của Dịch Trường Hoa. Nhưng A Mục lại để nàng ta giết phụ thân mình, nàng không muốn nên cả đêm qua A Mục để mặc nàng ta đau đớn suốt đêm cũng không chịu cho nàng một giọt máu. Đó là mẫu thân của nàng ta, thậm chí một giọt máu tươi cũng không muốn cho nàng ta, chính vì để nàng ta nhớ lâu, nhớ ai mới là người nuôi nàng ta lớn.
Dịch cẩn An ra hiệu cho Lý ma ma ra ngoài, nàng ta có chuyện muốn nói với Dịch cẩn Ninh. Lý ma ma hung dữ trợn mắt nhìn Dịch cẩn Ninh, ngoan ngoãn lui ra ngoài, thật ra bà ta cũng rất lấy lạ vì sao mình lại có cảm giác chán ghét vị muộu muội song sinh này của ịch cẩn An, tóm lại chính là không thích.
“Ngồi đi!" Dịch Cẩn An đứng một bên Dịch cẩn Ninh nói.
Dịch Cẩn Ninh để Tiểu Đào và No Nhi ra ngoài, trong phòng chỉ cón hai tỷ muội.
“Nói đi, vì sao ngươi lại làm vậy với ta? Tối qua ngoi nói ta giết ngươi, ta giết ngươi lúc nào, không phải ngươi vẫn đang sống rất tốt đó sao?"
Dịch Cẩn An không phải kẻ ngốc, nàng ta rất rõ lúc Dịch Cẩn Ninh giết mình trong mắt tràn ngập thù hận, giống như ma quỷ đến từ địa ngục, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Trước kia nàng ta cũng trải qua tình trạng như vậy, là lần đầu tiên Thu Ưu muốn để nàng giết người.
“Vì sao ta không thể làm vậy vơi ngươi?" Dịch Cẩn Ninh hỏi ngược lại:" Ngươi giất tỷ tỷe ruột của ta, lại còn giả mạo nàng lâu như vậy, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?"
Dịch Cẩn An bĩu môi, trong mắt đều là kinh ngạc.
“Ta đã nói rồi, ta không giết nàng! Là Thư Ưu đưa nàng đi, ta cũng không biết nàng bị mang đến nơi nào, có lẽ thực sự như ngươi nói, chết rồi!"
Dịch Cần An nhắm nghiền hai mắt, Dịch Cẩn An thực sự cũng là tỷ hạ độc, nhưng muội muộu ruột thịt của nàng ta, sao nàng ta có thể giết nàng? Tuy Thư Ưu luôn bức nàng hạ độc nhưng hiện tại ngay cả Dịch Trường Hoa nàng ta cũng không xuống tay!
“Ngươi nói cho ta biết, ngươi ..... Mặt của ngươi?" Cuối cùng Dịch Cẩn Ninh vẫn hỏi điều nàng muốn hỏi: “Mặt của ngươi có phải bị bí thuật Nam Lăng biến đổi thành ra như thế này?"
Dịch cẩn An nghe vậy cũng ngạc nhiên: “Ngươi nói gì vậy? Mặt ta vẫn luôn như vậy, ta còn ký quái vì sao dáng vẻ ngươi và ta lại giống nhau như đúc đây!"
Không phải bí thuật Nam Lăng? Trái tim Dịch Cẩn Ninh đập mạnh, chẳng lẽ ....
Không phải là nhân vật đơn giản.
Tác giả :
Nguyệt Quân Hề