Thứ Nữ Là Phải Độc Ác
Chương 8: Kiên nhẫn của chị có giới hạn!
Ngọc Linh Lung không nghĩ tới Huyên Thảo đột nhiên lại nói một câu như vậy, nghe xong không nhịn được bật cười lớn: “Trốn, vì sao phải trốn?"
Huyên Thảo lo lắng nói: “Tiểu thư, người đoạt điểm tâm của phu nhân, có hay không nghĩ đến hậu quả? Bây giờ không trốn, chỉ sợ sau này không có cơ hội!"
Tiểu thư gây ra họa lớn như vậy, chỉ sợ ngày hôm nay đám người bên phu nhân đã sớm muốn quay lại. Chủ tớ hai người các nàng thế đơn lực mỏng, làm sao có thể đấu lại được đại phu nhân của Ngọc phủ? Còn không bằng chạy sớm một chút, có lẽ còn một cơ hội sống.
Ngọc Linh Lung thế nhưng lại chẳng thèm để ý nói: “Trốn cái gì mà trốn? Dám đụng đến ta, ta sẽ khiến cho bà ta ăn không được nuốt không xong!"
Không phải chỉ là phu nhân của trạch môn sao? (Trạch môn: Gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng) Có gì đặc biệt hơn người? Đấu văn đấu võ nàng không sợ, chỉ cần Mộ thị không sợ chết, vậy cứ việc động thủ! Nàng không tin, nàng trước đây nhiều lần xông vào sóng to gió lớn như vậy, lại không thắng nổi một bà già cổ đại chưa từng bước ra khỏi cửa lớn?
Nghe xong lời nói của Ngọc Linh Lung, Huyên Thảo trợn mắt há mồm. Đây là tiểu thư dịu ngoan (dịu dàng, ngoan ngoãn) nhu ngược nhà mình sao? Mới ngày hôm qua, Ngọc Linh Lung còn là một thứ xuất tiểu thư trông thấy nô tỳ của Ngọc phủ đều cúi đầu chạy nhanh nhường đường. Hôm nay thế nào lại to gan lớn mật như vậy, ngay cả Mộ thị cũng dám chọc?
Không đợi Huyên Thảo mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm hòa nhã: “Tứ tiểu thư có ở đây không?"
Huyên Thảo lập tức cả kinh nhảy dựng lên. Xong rồi, nhất định là phu nhân phái người đến tìm tiểu thư!
Tựa hồ như không phát hiện Huyên Thảo đang thất kinh, Ngọc Linh Lung không thèm động đậy thân hình, vững vàng ngồi trên ghế, cao giọng hỏi: “Ai ở bên ngoài?"
Cánh cửa rách nát nhẹ nhàng bị đẩy ra, một phụ nhân trung niên bước vào. Vừa tiến vào trong nhà, ánh mắt liền rơi vào trên người Ngọc Linh Lung, cười tủm tỉm, đôi mắt nhỏ che giấu thật sâu tia đánh giá: “Nô tỳ họ Thôi, tham kiến Tứ tiểu thư."
Ngọc Linh Lung khẽ cười lạnh. Dù chưa từng gặp qua, nhưng vừa tiến vào Ngọc phủ mấy ngày, đã sớm nghe nói Thôi ma ma bên cạnh Mộ thị này là người tài giỏi nhất. Mộ thị lại phái nàng tới đây, thật đúng là đem Ngọc Linh Lung để vào trong mắt.
Ngọc Linh Lung bất động thanh sắc gật đầu: “Đã biết, ngươi có việc?"
(Bất động thanh sắc: thản nhiên ung dung.)
Ánh mắt Thôi ma ma đảo qua đống hỗn độn trên mặt bàn, nụ cười trên mặt không hề giảm: “Nô tỳ tới không đúng lúc, quấy rầy Tứ tiểu thư dùng cơm, xin người tha tội."
Tục ngữ nói: không đánh kẻ đang cười. Tứ tiểu thư này dù hung ác, cũng không có đạo lý vừa thấy người liền đánh? Thôi ma ma biết cô nương vô cùng thanh tú trước mắt này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng từ đêm qua tới giờ đã hai lần náo loạn Ngọc phủ, nàng không thể xem thường Ngọc Linh Lung.
Đem công phu giả bộ trên mặt ra trước đã, còn về chuyện sau này, Thôi ma ma làm bộ cung kính rũ mắt xuống, che giấu tia lãnh ý. Tứ tiểu thư này chỉ sợ sống được vài ngày nữa thôi, nàng cần gì phải để ý.
Nhìn Thôi ma ma là nhân vật có máu mặt trong Ngọc phủ, lúc này ở trước mặt mình lại kính cẩn nghe lời như thế, trong lòng Ngọc Linh Lung ngầm phòng bị. Nàng không sợ kẻ nô tài này ỷ thế hiếp người, cũng chỉ là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà thôi, đến lúc gặp phải đối thủ cường ngạnh chỉ sợ là càng yếu đuối. Thôi ma ma trước mắt này nói chuyện nhã nhặn, tám chín phần mười là miệng nam mô bụng bồ dao găm. Người như vậy, dễ dàng khiến cho người ta buông lòng cảnh giác, đến lúc muốn hại người, cũng chẳng khó để động thủ.
Nghĩ đến đây, Ngọc Linh Lung mỉm cười. Dù chỉ dùng áo vải trâm gỗ, nhưng không mất chút phong thái nào, càng đặc biệt là, nụ cười của nàng tuy chói lọi như ánh bình minh, lại ẩn chứa một cỗ khí thế khiến người khác cảm giác như bị đè ép, ngay cả kẻ đầy tớ nhà quan đã quen nhìn các khuê tú danh môn như Thôi ma ma cũng không khỏi thất thần. Dung nhan của Ngọc Linh Lung tuyệt sắc như vậy, cũng có thể tưởng tượng thân nương của nàng là giai nhân tuyệt thế đến thế nào, khó trách lão gia năm đó mê muội người vũ cơ kia…
Không thèm để ý tới Thôi ma ma đang nghĩ cái gì, Ngọc Linh Lung đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Có chuyện gì, nói thẳng đi!"
Nàng ngược lại rất muốn biết, trải qua chuyện đêm qua và sáng nay, Mộ thị dốt cuộc muốn đối phó với nàng thế nào?
Thôi ma ma phục hồi tinh thần, nụ cười trên mặt bất tri bất giác mang theo vài phần cung kính dối trá: “Là phu nhân phân phó nô tỳ đến xem Tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư vào phủ đã vài ngày, không biết đã quen chưa?"
Nghe xong lời này, Ngọc Linh Lung khẽ nheo mắt lại, trong đôi mắt thanh tuyền lộ ra một tia lãnh ý.
Lần trước trêu đùa với Mộ thị, nàng cũng đã nghĩ tới vài cái kết cục. Mộ thị phân phó Thôi ma ma tới ân cần hỏi thăm mình, rõ ràng là ngoài mặt ra vẻ tốt lắm, trấn an chính mình. Mặc dù chuyện này cũng không ngoài ý liệu của nàng, chẳng qua, nàng không nghĩ tới, Mộ thị lại có thể vô sỉ cực hạn đến như vậy. Đêm qua muốn lấy mạng của nàng, hôm nay thế nhưng lại có thể lớn tiếng “quan tâm" mình.
Hay là ở cổ đại lưu hành cái phong cách này? Việc của mình xong rồi, chuyển thân một cái liền có thể mặt dạn mày dày coi như không có gì? Nếu thật sự là như vậy, Ngọc Linh Lung cảm thấy cuộc sống ở cổ đại rất thú vị, rất con mẹ nó thú vị.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Thôi ma ma trước mắt, Ngọc Linh Lung nhịn không được lô ra chút cười lạnh, nếu người ta “quan tâm" nàng như vậy, nàng còn khách khí cái gì nữa?
“Nói thật, ta ở đây không quen chút nào." Ngọc Linh Lung nhìn quanh căn phòng bố trí rách rưới, ý bảo Thôi ma ma tự nhìn mà xem, “Ánh mắt ngươi không phải là có vấn đề đi? Nhìn không thấy nơi ta ở là cái địa phương gì?"
Tựa hồ căn bản không nghe ra ý tứ châm biếm trong giọng nói của Ngọc Linh Lung, Thôi ma ma mặt vẫn mỉm cười nói: “Tứ tiểu thư đừng nóng giận. Việc người hồi phủ quá bất ngờ, phu nhân còn chưa kịp an bài chỗ ở nên mới chậm trễ. Xin Tứ tiểu thư thông cảm."
Lời nói ra thật khách khí, Thôi ma ma ngầm cắn chặt răng. Nha đầu kia muốn làm gì? Dựa vào địa vị Thôi ma ma nàng trong Ngọc phủ, các vị thứ xuất tiểu thư khác trông thấy cũng phải đứng lên gọi một tiếng “ma ma". Ngọc Linh Lung này rõ ràng lại đem nàng trở thành vú già hạ đẳng, hô đến liền đến gọi đi liền đi. Điều này làm cho tâm tình vốn tốt đẹp của Thôi ma ma vô cùng không thoải mái, cũng âm thầm quyết định, nhất định phải khiến cho con nha đầu không biết quy củ này trước khi chết ăn nhiều khổ cực thêm một chút, có thể mới giải được mối hận trong lòng của nàng.
Nghe xong lời giải thích của Thôi ma ma, Ngọc Linh Lung ngược lại lại không hề có ý bỏ qua, từng bước ép sát: “Vậy bây giờ tính sao? Phủ đệ lớn như vậy, không phải ngay cả chỗ ở của ta cũng không có chứ?"
Thôi ma ma sửng sốt, nàng chẳng qua là tới thử Ngọc Linh Lung một chút, làm bộ bước vào đây. Nàng thế nhưng cũng chỉ là một nô tỳ, nào có quyền lực an bài nơi ở cho Ngọc Linh Lung? Phải nói là không an bài nổi rồi, thế này không phải là tự vả vào mặt mình sao? Lúc nãy mới nói phu nhân phân phó mình tới thăm hỏi Ngọc Linh Lung, thế nhưng việc ăn ở an bài không tốt là sơ sẩy của phu nhân, lại vẫn là chính mình hành sự bất lực? Thôi ma ma nhất thời cảm thấy bản thân như một con chuột kẹt bẫy, hai bên đều bị ức hiếp, tiến thoái lưỡng nan.
Gương mặt Thôi ma ma lúc đỏ lúc trắng, cắn chặt răng nói: “Tứ tiểu thư đừng gấp. Chút nữa nô tỳ sẽ truyền đạt ý tứ của tiểu thư cho phu nhân, mau chóng cấp cho Tứ tiểu thư một cái công đạo."
Ngọc Linh Lung khoan thai bưng lên một chén trà, có ý tiễn khách: “Mau đi đi, kiên nhẫn của ta vô cùng có hạn. Nếu tối nay còn không có tin chính xác, ta đây cũng chỉ có thể dùng biện pháp cũ."
Thôi ma ma vừa nghe xong, trong lòng cảm thấy cả kinh. Biện pháp cũ? Ngọc Linh Lung này vừa mới cướp cơm của Mộ thị, chẳng lẽ giờ lại muốn đoạt lấy chỗ ở của nàng ta?
Nhớ tới hạ nhân trong viện Mộ thị, mặt mũi người nào cũng bầm dập, Thôi ma ma thập phần khẳng định, nếu Ngọc Linh Lung tiếp tục sử dựng bạo lực, chắc chắn trong nội viện không có ai là đối thủ của nàng. Nếu thật sự không an bài nơi ở cho nàng, chỉ sợ tối hôm nay Mộ thị thật không có chỗ để ngủ
Huyên Thảo lo lắng nói: “Tiểu thư, người đoạt điểm tâm của phu nhân, có hay không nghĩ đến hậu quả? Bây giờ không trốn, chỉ sợ sau này không có cơ hội!"
Tiểu thư gây ra họa lớn như vậy, chỉ sợ ngày hôm nay đám người bên phu nhân đã sớm muốn quay lại. Chủ tớ hai người các nàng thế đơn lực mỏng, làm sao có thể đấu lại được đại phu nhân của Ngọc phủ? Còn không bằng chạy sớm một chút, có lẽ còn một cơ hội sống.
Ngọc Linh Lung thế nhưng lại chẳng thèm để ý nói: “Trốn cái gì mà trốn? Dám đụng đến ta, ta sẽ khiến cho bà ta ăn không được nuốt không xong!"
Không phải chỉ là phu nhân của trạch môn sao? (Trạch môn: Gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng) Có gì đặc biệt hơn người? Đấu văn đấu võ nàng không sợ, chỉ cần Mộ thị không sợ chết, vậy cứ việc động thủ! Nàng không tin, nàng trước đây nhiều lần xông vào sóng to gió lớn như vậy, lại không thắng nổi một bà già cổ đại chưa từng bước ra khỏi cửa lớn?
Nghe xong lời nói của Ngọc Linh Lung, Huyên Thảo trợn mắt há mồm. Đây là tiểu thư dịu ngoan (dịu dàng, ngoan ngoãn) nhu ngược nhà mình sao? Mới ngày hôm qua, Ngọc Linh Lung còn là một thứ xuất tiểu thư trông thấy nô tỳ của Ngọc phủ đều cúi đầu chạy nhanh nhường đường. Hôm nay thế nào lại to gan lớn mật như vậy, ngay cả Mộ thị cũng dám chọc?
Không đợi Huyên Thảo mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm hòa nhã: “Tứ tiểu thư có ở đây không?"
Huyên Thảo lập tức cả kinh nhảy dựng lên. Xong rồi, nhất định là phu nhân phái người đến tìm tiểu thư!
Tựa hồ như không phát hiện Huyên Thảo đang thất kinh, Ngọc Linh Lung không thèm động đậy thân hình, vững vàng ngồi trên ghế, cao giọng hỏi: “Ai ở bên ngoài?"
Cánh cửa rách nát nhẹ nhàng bị đẩy ra, một phụ nhân trung niên bước vào. Vừa tiến vào trong nhà, ánh mắt liền rơi vào trên người Ngọc Linh Lung, cười tủm tỉm, đôi mắt nhỏ che giấu thật sâu tia đánh giá: “Nô tỳ họ Thôi, tham kiến Tứ tiểu thư."
Ngọc Linh Lung khẽ cười lạnh. Dù chưa từng gặp qua, nhưng vừa tiến vào Ngọc phủ mấy ngày, đã sớm nghe nói Thôi ma ma bên cạnh Mộ thị này là người tài giỏi nhất. Mộ thị lại phái nàng tới đây, thật đúng là đem Ngọc Linh Lung để vào trong mắt.
Ngọc Linh Lung bất động thanh sắc gật đầu: “Đã biết, ngươi có việc?"
(Bất động thanh sắc: thản nhiên ung dung.)
Ánh mắt Thôi ma ma đảo qua đống hỗn độn trên mặt bàn, nụ cười trên mặt không hề giảm: “Nô tỳ tới không đúng lúc, quấy rầy Tứ tiểu thư dùng cơm, xin người tha tội."
Tục ngữ nói: không đánh kẻ đang cười. Tứ tiểu thư này dù hung ác, cũng không có đạo lý vừa thấy người liền đánh? Thôi ma ma biết cô nương vô cùng thanh tú trước mắt này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng từ đêm qua tới giờ đã hai lần náo loạn Ngọc phủ, nàng không thể xem thường Ngọc Linh Lung.
Đem công phu giả bộ trên mặt ra trước đã, còn về chuyện sau này, Thôi ma ma làm bộ cung kính rũ mắt xuống, che giấu tia lãnh ý. Tứ tiểu thư này chỉ sợ sống được vài ngày nữa thôi, nàng cần gì phải để ý.
Nhìn Thôi ma ma là nhân vật có máu mặt trong Ngọc phủ, lúc này ở trước mặt mình lại kính cẩn nghe lời như thế, trong lòng Ngọc Linh Lung ngầm phòng bị. Nàng không sợ kẻ nô tài này ỷ thế hiếp người, cũng chỉ là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà thôi, đến lúc gặp phải đối thủ cường ngạnh chỉ sợ là càng yếu đuối. Thôi ma ma trước mắt này nói chuyện nhã nhặn, tám chín phần mười là miệng nam mô bụng bồ dao găm. Người như vậy, dễ dàng khiến cho người ta buông lòng cảnh giác, đến lúc muốn hại người, cũng chẳng khó để động thủ.
Nghĩ đến đây, Ngọc Linh Lung mỉm cười. Dù chỉ dùng áo vải trâm gỗ, nhưng không mất chút phong thái nào, càng đặc biệt là, nụ cười của nàng tuy chói lọi như ánh bình minh, lại ẩn chứa một cỗ khí thế khiến người khác cảm giác như bị đè ép, ngay cả kẻ đầy tớ nhà quan đã quen nhìn các khuê tú danh môn như Thôi ma ma cũng không khỏi thất thần. Dung nhan của Ngọc Linh Lung tuyệt sắc như vậy, cũng có thể tưởng tượng thân nương của nàng là giai nhân tuyệt thế đến thế nào, khó trách lão gia năm đó mê muội người vũ cơ kia…
Không thèm để ý tới Thôi ma ma đang nghĩ cái gì, Ngọc Linh Lung đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Có chuyện gì, nói thẳng đi!"
Nàng ngược lại rất muốn biết, trải qua chuyện đêm qua và sáng nay, Mộ thị dốt cuộc muốn đối phó với nàng thế nào?
Thôi ma ma phục hồi tinh thần, nụ cười trên mặt bất tri bất giác mang theo vài phần cung kính dối trá: “Là phu nhân phân phó nô tỳ đến xem Tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư vào phủ đã vài ngày, không biết đã quen chưa?"
Nghe xong lời này, Ngọc Linh Lung khẽ nheo mắt lại, trong đôi mắt thanh tuyền lộ ra một tia lãnh ý.
Lần trước trêu đùa với Mộ thị, nàng cũng đã nghĩ tới vài cái kết cục. Mộ thị phân phó Thôi ma ma tới ân cần hỏi thăm mình, rõ ràng là ngoài mặt ra vẻ tốt lắm, trấn an chính mình. Mặc dù chuyện này cũng không ngoài ý liệu của nàng, chẳng qua, nàng không nghĩ tới, Mộ thị lại có thể vô sỉ cực hạn đến như vậy. Đêm qua muốn lấy mạng của nàng, hôm nay thế nhưng lại có thể lớn tiếng “quan tâm" mình.
Hay là ở cổ đại lưu hành cái phong cách này? Việc của mình xong rồi, chuyển thân một cái liền có thể mặt dạn mày dày coi như không có gì? Nếu thật sự là như vậy, Ngọc Linh Lung cảm thấy cuộc sống ở cổ đại rất thú vị, rất con mẹ nó thú vị.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Thôi ma ma trước mắt, Ngọc Linh Lung nhịn không được lô ra chút cười lạnh, nếu người ta “quan tâm" nàng như vậy, nàng còn khách khí cái gì nữa?
“Nói thật, ta ở đây không quen chút nào." Ngọc Linh Lung nhìn quanh căn phòng bố trí rách rưới, ý bảo Thôi ma ma tự nhìn mà xem, “Ánh mắt ngươi không phải là có vấn đề đi? Nhìn không thấy nơi ta ở là cái địa phương gì?"
Tựa hồ căn bản không nghe ra ý tứ châm biếm trong giọng nói của Ngọc Linh Lung, Thôi ma ma mặt vẫn mỉm cười nói: “Tứ tiểu thư đừng nóng giận. Việc người hồi phủ quá bất ngờ, phu nhân còn chưa kịp an bài chỗ ở nên mới chậm trễ. Xin Tứ tiểu thư thông cảm."
Lời nói ra thật khách khí, Thôi ma ma ngầm cắn chặt răng. Nha đầu kia muốn làm gì? Dựa vào địa vị Thôi ma ma nàng trong Ngọc phủ, các vị thứ xuất tiểu thư khác trông thấy cũng phải đứng lên gọi một tiếng “ma ma". Ngọc Linh Lung này rõ ràng lại đem nàng trở thành vú già hạ đẳng, hô đến liền đến gọi đi liền đi. Điều này làm cho tâm tình vốn tốt đẹp của Thôi ma ma vô cùng không thoải mái, cũng âm thầm quyết định, nhất định phải khiến cho con nha đầu không biết quy củ này trước khi chết ăn nhiều khổ cực thêm một chút, có thể mới giải được mối hận trong lòng của nàng.
Nghe xong lời giải thích của Thôi ma ma, Ngọc Linh Lung ngược lại lại không hề có ý bỏ qua, từng bước ép sát: “Vậy bây giờ tính sao? Phủ đệ lớn như vậy, không phải ngay cả chỗ ở của ta cũng không có chứ?"
Thôi ma ma sửng sốt, nàng chẳng qua là tới thử Ngọc Linh Lung một chút, làm bộ bước vào đây. Nàng thế nhưng cũng chỉ là một nô tỳ, nào có quyền lực an bài nơi ở cho Ngọc Linh Lung? Phải nói là không an bài nổi rồi, thế này không phải là tự vả vào mặt mình sao? Lúc nãy mới nói phu nhân phân phó mình tới thăm hỏi Ngọc Linh Lung, thế nhưng việc ăn ở an bài không tốt là sơ sẩy của phu nhân, lại vẫn là chính mình hành sự bất lực? Thôi ma ma nhất thời cảm thấy bản thân như một con chuột kẹt bẫy, hai bên đều bị ức hiếp, tiến thoái lưỡng nan.
Gương mặt Thôi ma ma lúc đỏ lúc trắng, cắn chặt răng nói: “Tứ tiểu thư đừng gấp. Chút nữa nô tỳ sẽ truyền đạt ý tứ của tiểu thư cho phu nhân, mau chóng cấp cho Tứ tiểu thư một cái công đạo."
Ngọc Linh Lung khoan thai bưng lên một chén trà, có ý tiễn khách: “Mau đi đi, kiên nhẫn của ta vô cùng có hạn. Nếu tối nay còn không có tin chính xác, ta đây cũng chỉ có thể dùng biện pháp cũ."
Thôi ma ma vừa nghe xong, trong lòng cảm thấy cả kinh. Biện pháp cũ? Ngọc Linh Lung này vừa mới cướp cơm của Mộ thị, chẳng lẽ giờ lại muốn đoạt lấy chỗ ở của nàng ta?
Nhớ tới hạ nhân trong viện Mộ thị, mặt mũi người nào cũng bầm dập, Thôi ma ma thập phần khẳng định, nếu Ngọc Linh Lung tiếp tục sử dựng bạo lực, chắc chắn trong nội viện không có ai là đối thủ của nàng. Nếu thật sự không an bài nơi ở cho nàng, chỉ sợ tối hôm nay Mộ thị thật không có chỗ để ngủ
Tác giả :
Hỉ Như Ý