Thứ Nữ Là Phải Độc Ác
Chương 50: Nói cái gì mà nói? Không đi!
Trở lại Phẩm Lan Uyển, Linh Nhi sớm đã ra đón, vẫn là bộ dáng biết vâng lời như cũ: “Tiểu thư, đồ ăn của người đã chuẩn bị xong rồi."
Ngọc Linh Lung liếc mắt nhìn Linh Nhi một cái rồi đi vào phòng.
Huyên Thảo hầu hạ Ngọc Linh Lung rửa mặt, Ngọc Linh Lung một mặt lấy khăn lau tay, một mặt nói: “Đem vật kia đưa cho nàng xem."
Huyên Thảo đáp lời: “Dạ!" liền rút từ trong áo ra một tờ giấy gấp gọn gang đưa cho Linh Nhi.
Vẻ mặt Linh Nhi mờ mịt tiếp nhận tờ giấy, vừa mở ra, sắc mặt liền thay đổi.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh bắn ra tia hào quang sáng ngời chưa từng có, nhìn về Ngọc Linh Lung đầy phức tạp và kích động: “Tiểu thư —-"
Tờ giấy này, rõ ràng là khế ước bán mình của đệ đệ nàng, Vĩnh Nhi!
Ngọc Linh Lung vứt khăn con vào trong bồn, thản nhiên nói: “Ta mua hắn, không phải chuộc thân cho hắn. Từ nay về sau, hắn chính là nô tài của ta."
Hào quang trong mắt Linh Nhi rút đi vài phần, nhưng vẫn là vô cùng cảm kích: “Nô tỳ thay Vĩnh Nhi tạ ơn tiểu thư. Từ nay về sau, nô tỳ cùng Vĩnh Nhi nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ tiểu thư."
Tuy rằng cũng vẫn là làm nô tài, nhưng dù sao tỷ đệ không phải tách ra nữa, so với lúc trước vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Ngọc Linh Lung lạnh lùng nói: “Ngươi đừng trông cậy vào ta sẽ cho hắn vào trong Ngọc phủ làm việc, ngươi cũng đừng mơ tưởng lúc nào cũng nhìn thấy hắn, không dễ dàng như vậy đâu."
Sắc mặt Linh Nhi khẽ đổi vài lần, một chút vui mừng lúc nãy đã không bánh mà bay, nàng chần chừ hỏi: “Vậy… Vậy nô tỳ mạn phép hỏi tiểu thư, Vĩnh Nhi bây giờ ở đâu ạ?"
Ngọc Linh Lung đứng dậy đi về phía bàn ăn, nói: “Ta cho hắn đến Thượng Vũ đường, có thể học thành cái dạng gì, còn phải xem vận may của hắn."
Linh Nhi cảm kích nhất thời nước mắt chảy như mưa, Thượng Vũ đường chính là võ quán nổi danh trong kinh thành, huấn luyện rất nhiều cao thủ võ thuật, người bình thường muốn đến Thượng Vũ đường tập võ khó vô cùng. Vậy cũng biết, Ngọc Linh Lung nhất định là tốn không ít bạc.
Tình huống này, so với việc làm mã phu của người ta khác biệt rất nhiều!
Nàng phịch một tiếng quỳ rạp xuống, đầu đập đất cộc cộc rõ to, hướng Ngọc Linh Lung khóc không thành tiếng nói: “Nô tỳ tạ ơn tiểu thư, nô tỳ tạ ơn tiểu thư!"
Ngọc Linh Lung cầm lấy chiếc đũa, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng cảm kịch ta, ta không phải vì ngươi, ta vì chính ta."
Nàng sai Mã Trường Canh đi gặp Vĩnh Nhi vài lần, thấy được tư chất của hài tử kia không tầm thường, mới quyết định mua hắn.
Cổ đại không thể so với hiện đại, muốn bồi dưỡng thế lực của mình, phải thích ứng với phương pháp cổ đại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi vẫn mang theo nước mắt, nhưng lại lộ ra chút ý cười: “Chỉ cần nô tỳ biết Vĩnh Nhi vẫn sống tốt, nô tỳ liền cảm thấy mỹ mãn."
Ngọc Linh Lung trầm mạc trong chốc lát, nói: “Ngày mai cho ngươi nghỉ một ngày, đi ra ngoài giải sầu đi."
Linh Nhi nghẹn ngào cảm kích, yên lặng đứng vậy, lau khô nước mắt, bước lên cầm đũa: “Tiểu thư, nô tỳ gắp thức ăn giúp người."
Nói là cho nàng nghỉ một ngày, kỳ thật là đồng ý cho nàng đến Thượng Vũ đường gặp đệ đệ. Tiểu thư ngoài mặt lạnh nhạt thờ ơ, thực ra lại người tâm tư tinh tế, ngoài lạnh trong nóng.
p >——————————
Ngọc Linh Lung đoán trước được Húc Vương sẽ có hành động, nhưng lại không nghĩ tới, tên kia lại nhanh đến như vậy, chẳng thèm kiêng nể cái gì.
Mới sáng sớm hôm nay, Thôi ma ma đã tới Phẩm Lan Uyển, vẻ mặt vô cùng khiêm tốn và cung kính cười nói: “Khởi bẩm Tứ tiểu thư, Húc Vương gia đến, muốn mời tiểu thư ra ngoài nói chuyện."
Ngọc Linh Lung vừa nghe đến tẻn của Húc Vương, lông mày liền nhíu lại: “Nói cái gì mà nói? Không đi!"
Thôi ma ma bị nghẹn, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng ra vẻ tươi cười: “Phu nhân nói, van cầu Tứ tiểu thư nghĩ đến…Đúng vậy, nghĩ đến người cũng mang họ Ngọc, giúp Ngọc phủ việc này đi!"
Mộ thị đương nhiên biết, nếu dựa vào mặt mũi của nàng và Ngọc tướng quân, Ngọc Linh Lung tuyệt đối sẽ không đi. Nhưng nếu không cầu nàng đi ra cũng không phải là biện pháp tốt, Húc Vương không phải là một người tốt như vậy!
Thôi ma ma lúc này đau khổ cầu xin Ngọc Linh Lung trong hậu viện, thì ở phòng tiếp khách ngoài tiền viện, Húc Vương đã không còn kiên nhẫn đứng chờ.
“Mỗi lần bổn vương đến, mọi người ở Ngọc phủ lại ra sức khước từ, cái giá cũng thật lớn!"
Trúng một bạt tai của Ngọc Linh Lung vẫn có thể giữ vững vẻ mặt tươi cười không hề thay đổi, nhưng trước mặt người khác, Húc Vương lại không có cái tính tình tốt như vậy.
Đại quản gia trông thấy Húc Vương liền căng thẳng, không thể không đứng hầu một bên, đem hết trà ngon đồ tốt ra chiêu đãi.
“Xin Vương gia chờ một lát, tiểu nhân đi mời chủ tử tới." Đại quản gia lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thật cẩn thận lui ra ngoài. Đến ngoài cửa mới nhanh như chớp đứng dậy xoay người chạy.
Hắn nói là mời chủ tử, cũng không nói là mời Ngọc tứ tiểu thư.
Một lát sau, liền thấy một thân ảnh vạm vỡ, tập tễnh đi ra.
Đáng thương cho Ngọc tướng quân, thương thế chưa lành lại còn phải gắng sức đi ra tiếp đã nhân vật của tiếng khó chơi Húc Vương này.
Chịu đựng cơn đau trên người, Ngọc tướng quân bước qua cửa, hành lễ với Húc Vương: “Thần Ngọc Bằng, tham kiến Húc vương gia. Vương gia thiên tuế thiên thiên tuế."
Đợi một lúc lâu, lại không nghe thấy tiếng trả lời của Húc Vương, Ngọc tướng quân nghi hoặc ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận vẻ mặt tức cười của Húc Vương.
“Ngươi… Cũng là bị Linh Lung đánh!?"
Ngọc tướng quân trước mắt, vết thương trên người chỉ có thế thông qua dáng vẻ chật vật mà nhìn ra, nhưng vết roi sắc bén trên mặt lại không thể nào che giấu nổi.
Khuôn mặt ngăm đen của Ngọc tướng quân thoáng chốc đỏ bừng, khiến cho vết thương trên mặt càng thêm rõ ràng.
Dọa người a, mất mặt a! Bản thân mình đường đường là một người chủ gia đình, trọng thần của quốc gia, thế nhưng lại bị nữ nhi của mình – một tiểu nha đầu mười bốn tuổi đánh thành cái dạng này!
Húc Vương ngửa đầu cười to, trêu chọc nói: “Ngay cả ngươi cũng bị đánh thành cái dạng này, vậy một bạt tai kia của bổn vương, vẫn là Linh Lung hạ thủ lưu tình."
Ngọc tướng quân nghẹn lời, hắn thật không biết, mình phải ứng đối thế nào với Húc Vương.
Chẳng qua, hắn ít nhất cũng minh bạch được một chút. Húc Vương coi trọng Ngọc Linh Lung như vậy, thứ nữ kia, vô luận là thế nào hắn cũng không động tới được.
Húc Vương chỉnh sửa lại cổ tay áo, bộ dáng nhàn nhã thoải mái: “Linh Lung đâu, sao còn chưa ra?"
Ngọc tướng quân bất đắc dĩ đáp: “Tiểu nữ… Tiểu nữ thân thể không khỏe…."
Mới nói nửa câu mặt đã đỏ lên, lại không nói thêm được gì nữa, Ngọc tướng quân cũng không phải là Mộ thị, mở mồm một cái liền nói dối được.
Nhìn bộ dáng ấp a ấp úng nghẹn lời trong cổ họng đến mức sắc mặt tím tái lại của Ngọc tướng quân, Húc Vương nhịn không được ha hả cười: “Thân thể không khỏe cái gì? Hôm qua tặng cho bổn vương một cái bạt tai, hôm nay liền ngã bệnh rồi?"
Ngọc tướng quân vốn không phải là người nhanh mồm nhanh miệng, bị Húc Vương xem thường như vậy, lại càng không biết ứng đối thế nào. Là phải thừa nhận mình nói dối? Hay là thay Ngọc Linh Lung xin lỗi chuyện hôm qua đánh Húc Vương trước?
Còn không đợi Ngọc tướng quân nghĩ xem nên nói như thế nào, Húc Vương đã đứng dậy, lập tức bước ra cửa: “Nàng không chịu đến, thì ta đến!"
Ngọc tướng quân đột nhiên ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc nhìn bóng lưng rất nhanh đã đi xa kia.
Nội viện nhà hắn, Húc Vương cứ như vậy mà xông vào sao!?
Nhìn đại quản gia đứng bên cạnh cũng đang trợn mắt há mồm, Ngọc tướng quân tức giận hung hăng đá một cái: “Còn đứng ì ra đó làm gì, nhanh đi thông tri cho người bên trong. Tránh đi! Tránh đi a!
Húc Vương không cho việc tiến vào hậu viện của nhà khác là việc lớn gì, hắn cũng không thể mở mắt trừng trừng nhìn Húc Vương không cẩn thận gặp phải nữ nhi chưa lấy chồng trong nhà a. Không đúng, còn không biết là ai gặp ai!
Gặp phải một vương gia ma đầu như vậy, Ngọc tướng quân đúng là nín nghẹn đến nội thương.
Ngọc Linh Lung liếc mắt nhìn Linh Nhi một cái rồi đi vào phòng.
Huyên Thảo hầu hạ Ngọc Linh Lung rửa mặt, Ngọc Linh Lung một mặt lấy khăn lau tay, một mặt nói: “Đem vật kia đưa cho nàng xem."
Huyên Thảo đáp lời: “Dạ!" liền rút từ trong áo ra một tờ giấy gấp gọn gang đưa cho Linh Nhi.
Vẻ mặt Linh Nhi mờ mịt tiếp nhận tờ giấy, vừa mở ra, sắc mặt liền thay đổi.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh bắn ra tia hào quang sáng ngời chưa từng có, nhìn về Ngọc Linh Lung đầy phức tạp và kích động: “Tiểu thư —-"
Tờ giấy này, rõ ràng là khế ước bán mình của đệ đệ nàng, Vĩnh Nhi!
Ngọc Linh Lung vứt khăn con vào trong bồn, thản nhiên nói: “Ta mua hắn, không phải chuộc thân cho hắn. Từ nay về sau, hắn chính là nô tài của ta."
Hào quang trong mắt Linh Nhi rút đi vài phần, nhưng vẫn là vô cùng cảm kích: “Nô tỳ thay Vĩnh Nhi tạ ơn tiểu thư. Từ nay về sau, nô tỳ cùng Vĩnh Nhi nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ tiểu thư."
Tuy rằng cũng vẫn là làm nô tài, nhưng dù sao tỷ đệ không phải tách ra nữa, so với lúc trước vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Ngọc Linh Lung lạnh lùng nói: “Ngươi đừng trông cậy vào ta sẽ cho hắn vào trong Ngọc phủ làm việc, ngươi cũng đừng mơ tưởng lúc nào cũng nhìn thấy hắn, không dễ dàng như vậy đâu."
Sắc mặt Linh Nhi khẽ đổi vài lần, một chút vui mừng lúc nãy đã không bánh mà bay, nàng chần chừ hỏi: “Vậy… Vậy nô tỳ mạn phép hỏi tiểu thư, Vĩnh Nhi bây giờ ở đâu ạ?"
Ngọc Linh Lung đứng dậy đi về phía bàn ăn, nói: “Ta cho hắn đến Thượng Vũ đường, có thể học thành cái dạng gì, còn phải xem vận may của hắn."
Linh Nhi cảm kích nhất thời nước mắt chảy như mưa, Thượng Vũ đường chính là võ quán nổi danh trong kinh thành, huấn luyện rất nhiều cao thủ võ thuật, người bình thường muốn đến Thượng Vũ đường tập võ khó vô cùng. Vậy cũng biết, Ngọc Linh Lung nhất định là tốn không ít bạc.
Tình huống này, so với việc làm mã phu của người ta khác biệt rất nhiều!
Nàng phịch một tiếng quỳ rạp xuống, đầu đập đất cộc cộc rõ to, hướng Ngọc Linh Lung khóc không thành tiếng nói: “Nô tỳ tạ ơn tiểu thư, nô tỳ tạ ơn tiểu thư!"
Ngọc Linh Lung cầm lấy chiếc đũa, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng cảm kịch ta, ta không phải vì ngươi, ta vì chính ta."
Nàng sai Mã Trường Canh đi gặp Vĩnh Nhi vài lần, thấy được tư chất của hài tử kia không tầm thường, mới quyết định mua hắn.
Cổ đại không thể so với hiện đại, muốn bồi dưỡng thế lực của mình, phải thích ứng với phương pháp cổ đại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi vẫn mang theo nước mắt, nhưng lại lộ ra chút ý cười: “Chỉ cần nô tỳ biết Vĩnh Nhi vẫn sống tốt, nô tỳ liền cảm thấy mỹ mãn."
Ngọc Linh Lung trầm mạc trong chốc lát, nói: “Ngày mai cho ngươi nghỉ một ngày, đi ra ngoài giải sầu đi."
Linh Nhi nghẹn ngào cảm kích, yên lặng đứng vậy, lau khô nước mắt, bước lên cầm đũa: “Tiểu thư, nô tỳ gắp thức ăn giúp người."
Nói là cho nàng nghỉ một ngày, kỳ thật là đồng ý cho nàng đến Thượng Vũ đường gặp đệ đệ. Tiểu thư ngoài mặt lạnh nhạt thờ ơ, thực ra lại người tâm tư tinh tế, ngoài lạnh trong nóng.
p >——————————
Ngọc Linh Lung đoán trước được Húc Vương sẽ có hành động, nhưng lại không nghĩ tới, tên kia lại nhanh đến như vậy, chẳng thèm kiêng nể cái gì.
Mới sáng sớm hôm nay, Thôi ma ma đã tới Phẩm Lan Uyển, vẻ mặt vô cùng khiêm tốn và cung kính cười nói: “Khởi bẩm Tứ tiểu thư, Húc Vương gia đến, muốn mời tiểu thư ra ngoài nói chuyện."
Ngọc Linh Lung vừa nghe đến tẻn của Húc Vương, lông mày liền nhíu lại: “Nói cái gì mà nói? Không đi!"
Thôi ma ma bị nghẹn, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng ra vẻ tươi cười: “Phu nhân nói, van cầu Tứ tiểu thư nghĩ đến…Đúng vậy, nghĩ đến người cũng mang họ Ngọc, giúp Ngọc phủ việc này đi!"
Mộ thị đương nhiên biết, nếu dựa vào mặt mũi của nàng và Ngọc tướng quân, Ngọc Linh Lung tuyệt đối sẽ không đi. Nhưng nếu không cầu nàng đi ra cũng không phải là biện pháp tốt, Húc Vương không phải là một người tốt như vậy!
Thôi ma ma lúc này đau khổ cầu xin Ngọc Linh Lung trong hậu viện, thì ở phòng tiếp khách ngoài tiền viện, Húc Vương đã không còn kiên nhẫn đứng chờ.
“Mỗi lần bổn vương đến, mọi người ở Ngọc phủ lại ra sức khước từ, cái giá cũng thật lớn!"
Trúng một bạt tai của Ngọc Linh Lung vẫn có thể giữ vững vẻ mặt tươi cười không hề thay đổi, nhưng trước mặt người khác, Húc Vương lại không có cái tính tình tốt như vậy.
Đại quản gia trông thấy Húc Vương liền căng thẳng, không thể không đứng hầu một bên, đem hết trà ngon đồ tốt ra chiêu đãi.
“Xin Vương gia chờ một lát, tiểu nhân đi mời chủ tử tới." Đại quản gia lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thật cẩn thận lui ra ngoài. Đến ngoài cửa mới nhanh như chớp đứng dậy xoay người chạy.
Hắn nói là mời chủ tử, cũng không nói là mời Ngọc tứ tiểu thư.
Một lát sau, liền thấy một thân ảnh vạm vỡ, tập tễnh đi ra.
Đáng thương cho Ngọc tướng quân, thương thế chưa lành lại còn phải gắng sức đi ra tiếp đã nhân vật của tiếng khó chơi Húc Vương này.
Chịu đựng cơn đau trên người, Ngọc tướng quân bước qua cửa, hành lễ với Húc Vương: “Thần Ngọc Bằng, tham kiến Húc vương gia. Vương gia thiên tuế thiên thiên tuế."
Đợi một lúc lâu, lại không nghe thấy tiếng trả lời của Húc Vương, Ngọc tướng quân nghi hoặc ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận vẻ mặt tức cười của Húc Vương.
“Ngươi… Cũng là bị Linh Lung đánh!?"
Ngọc tướng quân trước mắt, vết thương trên người chỉ có thế thông qua dáng vẻ chật vật mà nhìn ra, nhưng vết roi sắc bén trên mặt lại không thể nào che giấu nổi.
Khuôn mặt ngăm đen của Ngọc tướng quân thoáng chốc đỏ bừng, khiến cho vết thương trên mặt càng thêm rõ ràng.
Dọa người a, mất mặt a! Bản thân mình đường đường là một người chủ gia đình, trọng thần của quốc gia, thế nhưng lại bị nữ nhi của mình – một tiểu nha đầu mười bốn tuổi đánh thành cái dạng này!
Húc Vương ngửa đầu cười to, trêu chọc nói: “Ngay cả ngươi cũng bị đánh thành cái dạng này, vậy một bạt tai kia của bổn vương, vẫn là Linh Lung hạ thủ lưu tình."
Ngọc tướng quân nghẹn lời, hắn thật không biết, mình phải ứng đối thế nào với Húc Vương.
Chẳng qua, hắn ít nhất cũng minh bạch được một chút. Húc Vương coi trọng Ngọc Linh Lung như vậy, thứ nữ kia, vô luận là thế nào hắn cũng không động tới được.
Húc Vương chỉnh sửa lại cổ tay áo, bộ dáng nhàn nhã thoải mái: “Linh Lung đâu, sao còn chưa ra?"
Ngọc tướng quân bất đắc dĩ đáp: “Tiểu nữ… Tiểu nữ thân thể không khỏe…."
Mới nói nửa câu mặt đã đỏ lên, lại không nói thêm được gì nữa, Ngọc tướng quân cũng không phải là Mộ thị, mở mồm một cái liền nói dối được.
Nhìn bộ dáng ấp a ấp úng nghẹn lời trong cổ họng đến mức sắc mặt tím tái lại của Ngọc tướng quân, Húc Vương nhịn không được ha hả cười: “Thân thể không khỏe cái gì? Hôm qua tặng cho bổn vương một cái bạt tai, hôm nay liền ngã bệnh rồi?"
Ngọc tướng quân vốn không phải là người nhanh mồm nhanh miệng, bị Húc Vương xem thường như vậy, lại càng không biết ứng đối thế nào. Là phải thừa nhận mình nói dối? Hay là thay Ngọc Linh Lung xin lỗi chuyện hôm qua đánh Húc Vương trước?
Còn không đợi Ngọc tướng quân nghĩ xem nên nói như thế nào, Húc Vương đã đứng dậy, lập tức bước ra cửa: “Nàng không chịu đến, thì ta đến!"
Ngọc tướng quân đột nhiên ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc nhìn bóng lưng rất nhanh đã đi xa kia.
Nội viện nhà hắn, Húc Vương cứ như vậy mà xông vào sao!?
Nhìn đại quản gia đứng bên cạnh cũng đang trợn mắt há mồm, Ngọc tướng quân tức giận hung hăng đá một cái: “Còn đứng ì ra đó làm gì, nhanh đi thông tri cho người bên trong. Tránh đi! Tránh đi a!
Húc Vương không cho việc tiến vào hậu viện của nhà khác là việc lớn gì, hắn cũng không thể mở mắt trừng trừng nhìn Húc Vương không cẩn thận gặp phải nữ nhi chưa lấy chồng trong nhà a. Không đúng, còn không biết là ai gặp ai!
Gặp phải một vương gia ma đầu như vậy, Ngọc tướng quân đúng là nín nghẹn đến nội thương.
Tác giả :
Hỉ Như Ý