Thứ Nữ Là Phải Độc Ác
Chương 4: Chị đây chính là muốn được nổi tiếng
Ngày hôm sau, sau một đêm không thể chợp mắt, Huyên Thảo đã sớm xuống giường. Không nghĩ tới vừa vào phòng, đã trông thấy Ngọc Linh Lung đang ngồi trước bàn trang điểm.
“Tiểu thư, sao người lại dậy sớm như vậy?" Huyên Thảo kệ nệ bưng nửa chậu nước bước vào phòng nói, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi.
Đôi lông mày lá liễu mảnh khảnh của Ngọc Linh Lung giờ phút này đang nhíu chặt, đôi mắt đen láy trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm vào gương, bàn tay cầm một chiếc lược gỗ đã gãy mất răng , hung hăng chải từng lọn tóc dài, tưởng chừng như có thâm cừu đại hận gì gì đó.
Ngọc Linh Lung lúc này cảm thấy thật buồn phiền. Người cổ đại sao cứ thích nuôi tóc dài như vậy? Chải đầu đến ngày tháng năm nào mới xong? Giờ phút này nàng vô cùng nhớ mái tóc ngắn gọn gàng của kiếp trước.
“Tiểu thư, để em giúp người." Huyên Thảo sợ tới mức gần như là đoạt lấy lược, rồi cẩn thận chải xuống. Tiểu thư nhà nàng không thể nào biến thành đầu hói được.
Nhưng mà lạ thật, từ trước tới nay tiểu thư luôn coi mái tóc dài uốn lượn đến mặt đất này là bảo bối, mỗi ngày đều tỉ mỉ cẩn thận chải vuốt từng sợi đến hơn một canh giờ, sao hôm nay bỗng dưng lại không yêu quý tóc nữa rồi?
Ngọc Linh Lung nửa là bất đắc dĩ, nửa thỏa hiệp buông lỏng tay, lực chú ý chuyển rời đến đồ trang điểm trên bàn.
Thời đại này không có gương thủy tinh, sử dụng gương đồng để soi đã là tốt lắm rồi. Nhưng chiếc gương trước mặt nàng lúc này, rõ ràng là đồ phế thải. Mặt gương gồ ghề không bằng phẳng, chỉ có thể hiện lên một bóng người mơ hồ. Mặt bàn trước mặt cũng xuất hiện những vết nứt dài ngắn khác nhau, Ngọc Linh Lung thuận tay kéo ngăn kéo nhỏ, thế nhưng ngăn kéo này ngay cả phần đáy cũng không có.
Không chỉ mỗi chiếc bàn trang điểm này, nhìn quanh bốn phía, vật dụng trong phòng cũng không đến mức thiếu thốn quá, chẳng qua đều là phế phẩm người khác bỏ đi. Cái bàn thiếu chân, phải dùng mấy viên gạch nát xếp chồng lên nhau mới miễn cưỡng đứng được. Mấy cái ghế cũng lung lay lảo đảo. Lỗ hổng trên cửa sổ rõ ràng là đã được Huyên Thảo dùng giấy dán vào, đông một miếng tây một miếng, chi chít những vết vá. Ngọc Linh Lung nhìn lại chiếc giường tối qua nằm, chỉ cần hô hấp hơi mạnh một chút là sẽ kẽo cà kẽo kẹp kêu, bất cứ lúc nào cũng có thể sập. Đây đều là những thứ đồ người ta vất đi!?
Chỗ này giống khuê phòng của một tiểu thư thế gia sao? Quả thật chính là một cái nhà kho rách nát.
Ngọc Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Khó trách bản thân lại phải ở trong một căn phòng như vậy. Lúc này Ngọc tướng quân ra ngoài chinh chiến, mọi chuyện lớn nhỏ trong Ngọc phủ đều do Mộ thị cai quản. Bản thân mình không nơi nương tựa bước vào phủ đã khiến cho người khác không vừa ý, huống chi lại là con riêng, Mộ thị đương nhiên không thể nào đối xử tử tế với nàng. Ngươi gặp qua vị chính thất nào thật tâm yêu thương hài tử do tiểu tam sinh ra chưa?
Chẳng qua, Mộ thị làm như vậy cũng thật quá đáng. Chẳng lẽ bà ta không sợ người ngoài biết được sẽ ném vào mặt Ngọc tướng quân? Còn muốn khiến cho Ngọc Linh Lung chết tâm, miễn cưỡng vài ngày cho có lệ cũng lười làm?
Bất quá, mục đích của ả ta ngược lại thành công rồi, Ngọc Linh Lung trước đây đã bị ả tra tấn đến chết. Chỉ tiếc là ông trời lại trêu đùa với Mộ thị, đem Ngọc Linh Lung yếu đuối đổi thành một linh hồn dũng mãnh.
Ngọc Linh Lung mỉm cười, trong gương lập tức xuất hiện một gương mặt tuy mơ hồ không rõ nhưng vẫn không giấu được một nụ cười rực rỡ.
Không phải là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Nàng cũng chết qua một lần rồi, chẳng lẽ ngay cả điểm khó khăn này cũng không vượt qua được?
“Giờ nào rồi?" Ngọc Linh Lung nhìn Huyên Thảo đang cẩn thận tỉ mỉ búi tóc cho mình, đột nhiên mở miệng.
“Gần đến giờ Thìn rồi, tiểu thư đói bụng sao?" Huyên Thảo quan sát sắc mặt của Ngọc Linh Lung, nhẹ giọng hỏi.
Ngọc Linh Lung đêm qua bị thương, buổi tối lại ngủ không ngon, lúc này đói bụng cũng là chuyện bình thường.
“Tiểu thư đừng gấp. Một lát nữa là đến lúc đưa đồ ăn cho các phòng, phòng bếp không có ai, em sẽ đi trộm đồ ăn mang về đây." Huyên Thảo cố giữ cho ngữ khí thật thoải mái nói.
Trộm đồ ăn nhiều ngày như vậy, Huyên Thảo thật đúng là rút ra được không ít kinh nghiệm. Lúc nào thích hợp nhất để đến phòng bếp trộm đồ, nàng đã vô cùng quen thuộc.
Nghe xong lời nói của Huyên Thảo, ánh mắt Ngọc Linh Lung hiện lên một tia băng lãnh.
Chẳng lẽ nàng phải sống bằng cách trộm đồ như vậy? Có lẽ Ngọc Linh Lung trước đây không để ý, nhưng là nàng bây giờ, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn nhìn bản thân sống hèn mọn như vậy được!
Nhìn Huyên Thảo cài lên tóc mình một chiếc trâm làm bằng gỗ mận gai xong, Ngọc Linh Lung khẽ đứng dậy.
“Đi!"
“Tiểu thư muốn đi đâu?" Huyên Thảo hoảng sợ, theo bản năng hỏi.
Ngày xưa vào giờ này, hai người bọn họ đều là ở trong phòng tránh ra ngoài, bởi vì lúc này là thời điểm mang điểm tâm cho các phòng. Người đến người đi trong viện bận bận rộn rộn, nếu chẳng may đụng phải đại nha hoàn hay ma ma có chút địa vị, chủ tớ hai nàng liền gánh không nổi.
Không sai! Ngọc Linh Lung dù có thân phận là tiểu thư, nhưng trong Ngọc phủ lại chính là địa vị thấp hèn, ngay cả nô bộc cũng không bằng.
Ngọc Linh Lung nheo mắt: “Sợ cái gì, chẳng lẽ bên ngoài còn có người ăn thịt chúng ta sao?"
Lời nói còn chưa dứt, nàng đã nhấc chân bước nhanh ra khỏi phòng. Huyên Thảo không dám chậm trễ, nhanh chân chạy phía sau, định khuyên vài câu, nhưng không biết tại sao lại không dám mở miệng.
Ngọc Linh Lung lúc này, tuy không có hành động hay lời nói khắc nghiệt nào, nhưng từ đầu đến chân đều ẩn ẩn lộ lộ một loại khí thế không nộ mà uy, khiến cho người đối diện không khỏi cảm thấy lo sợ.
Trong đầu không ngừng tìm lại đường đi trong kí ức của chủ nhân trước, Ngọc Linh Lung vòng qua vòng lại mấy cái sân, thẳng đến nơi bản thân muốn đến.
“Tiểu thư, nơi đó chúng ta không thể đến được đâu!" Mắt thấy tiểu thư kiên định hướng về chiếc sân nhỏ nơi Mộ thị ở, Huyên Thảo dốt cuộc không thể nhịn được nữa liền mở miệng khuyên can. Chỗ đó là chỗ Mộ thị ở, bình thường các nàng đều phải đi đường vòng mà tránh, chỉ sợ không cẩn thận quấy rầy Mộ thị. Giờ này lại đúng lúc Mộ thị dùng điểm tâm, tiểu thư liền xông thẳng đi vào, quả thật so với việc đưa tay sờ mông hổ còn nguy hiểm hơn.
Tựa hồ căn bản không nghe thấy lời cảnh báo của Huyên Thảo, cước bộ của Ngọc Linh Lung không hề giảm, đến khi tiến thẳng vào sân trong của Mộ thị mới dừng lại.
“Tiểu thư…" Huyên Thảo kinh hồn bạt vía quan sát bốn phía, chỉ sợ bị người phát hiện, lại không dám đưa tay kéo Ngọc Linh Lung đi, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nam.
Tiểu thư muốn làm gì!? Nếu bị người khác nhìn thấy hai nàng đứng chướng mắt ở đây thì không bị đánh cũng bị mắng té tát.
Ngọc Linh Lung cũng quét một vòng bốn phía, bất quá ánh mắt của nàng cùng bộ dáng lén lúc của Huyên Thảo hoàn toàn tương phản. Huyên Thảo là sợ bị người nhìn thấy, còn nàng, chính là ước cho người khác trông thấy mình.
Trong đầu nàng lúc này, chỉ muốn phá vỡ ấn tượng yếu đuối trước đây của Ngọc Linh Lung, nàng nhất định sẽ nổi tiếng nha! Đó cũng chính là lý do nàng lựa chọn chỗ ở của Mộ thị xuống tay!
Ông trời quả nhiên không làm cho nàng thất vọng. Mới đợi không bao lâu, xa xa liền truyền đến tiếng bước chân.
Huyên Thảo lúc này rốt cuộc là bất chấp thân phận, đưa tay kéo áo Ngọc Linh Lung, liều mạng muốn đem tiểu thư nhà mình đến trốn phía sau cây liễu trước mặt.
“Tiểu thư, có người tới! Chúng ta sang bên kia trốn trước đi!"
Huyên Thảo thật sự rất sợ. Tuy nàng theo tiểu thư vào phủ chưa được bao lâu, nhưng mỗi ngày đều bị từng người đánh chửi, nên đối với tất cả mọi người trong Ngọc phủ đều tràn ngập sợ hãi. Quan trọng hơn, nàng không muốn tiểu thư cũng giống như mình! Phải biết là những người này căn bản không đem tứ tiểu thư thứ xuất Ngọc Linh Lung này vào trong mắt. (Thứ xuất: con cái không phải do chính thê mà là thê thiếp sinh) Lần trước, chỉ vì không kịp nhường đường cho một đại nha hoàn, tiểu thư liền bị nha hoàn kia hung hăng đẩy một cái, ngã nhào vào vũng bùn, đầu gối thâm tím.
Nghĩ đến sự kiện lần trước, Huyên Thảo càng thêm quyết tâm lôi kéo Ngọc Linh Lung. Nhưng cho dù nàng đem ra toàn bộ sức lực của bản thân, Ngọc Linh Lung căn bản lại không mảy may lay động.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, gần đến mức tiếng cười nói rộn ràng của nhóm nha hoàn bà tử đưa cơm đều có thể nghe rõ. Hai mắt Ngọc Linh Lung khẽ híp lại, đôi mắt sáng trong tỏa ra tia băng lãnh khiến người khác rét lạnh.
“Tiểu thư, sao người lại dậy sớm như vậy?" Huyên Thảo kệ nệ bưng nửa chậu nước bước vào phòng nói, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi.
Đôi lông mày lá liễu mảnh khảnh của Ngọc Linh Lung giờ phút này đang nhíu chặt, đôi mắt đen láy trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm vào gương, bàn tay cầm một chiếc lược gỗ đã gãy mất răng , hung hăng chải từng lọn tóc dài, tưởng chừng như có thâm cừu đại hận gì gì đó.
Ngọc Linh Lung lúc này cảm thấy thật buồn phiền. Người cổ đại sao cứ thích nuôi tóc dài như vậy? Chải đầu đến ngày tháng năm nào mới xong? Giờ phút này nàng vô cùng nhớ mái tóc ngắn gọn gàng của kiếp trước.
“Tiểu thư, để em giúp người." Huyên Thảo sợ tới mức gần như là đoạt lấy lược, rồi cẩn thận chải xuống. Tiểu thư nhà nàng không thể nào biến thành đầu hói được.
Nhưng mà lạ thật, từ trước tới nay tiểu thư luôn coi mái tóc dài uốn lượn đến mặt đất này là bảo bối, mỗi ngày đều tỉ mỉ cẩn thận chải vuốt từng sợi đến hơn một canh giờ, sao hôm nay bỗng dưng lại không yêu quý tóc nữa rồi?
Ngọc Linh Lung nửa là bất đắc dĩ, nửa thỏa hiệp buông lỏng tay, lực chú ý chuyển rời đến đồ trang điểm trên bàn.
Thời đại này không có gương thủy tinh, sử dụng gương đồng để soi đã là tốt lắm rồi. Nhưng chiếc gương trước mặt nàng lúc này, rõ ràng là đồ phế thải. Mặt gương gồ ghề không bằng phẳng, chỉ có thể hiện lên một bóng người mơ hồ. Mặt bàn trước mặt cũng xuất hiện những vết nứt dài ngắn khác nhau, Ngọc Linh Lung thuận tay kéo ngăn kéo nhỏ, thế nhưng ngăn kéo này ngay cả phần đáy cũng không có.
Không chỉ mỗi chiếc bàn trang điểm này, nhìn quanh bốn phía, vật dụng trong phòng cũng không đến mức thiếu thốn quá, chẳng qua đều là phế phẩm người khác bỏ đi. Cái bàn thiếu chân, phải dùng mấy viên gạch nát xếp chồng lên nhau mới miễn cưỡng đứng được. Mấy cái ghế cũng lung lay lảo đảo. Lỗ hổng trên cửa sổ rõ ràng là đã được Huyên Thảo dùng giấy dán vào, đông một miếng tây một miếng, chi chít những vết vá. Ngọc Linh Lung nhìn lại chiếc giường tối qua nằm, chỉ cần hô hấp hơi mạnh một chút là sẽ kẽo cà kẽo kẹp kêu, bất cứ lúc nào cũng có thể sập. Đây đều là những thứ đồ người ta vất đi!?
Chỗ này giống khuê phòng của một tiểu thư thế gia sao? Quả thật chính là một cái nhà kho rách nát.
Ngọc Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Khó trách bản thân lại phải ở trong một căn phòng như vậy. Lúc này Ngọc tướng quân ra ngoài chinh chiến, mọi chuyện lớn nhỏ trong Ngọc phủ đều do Mộ thị cai quản. Bản thân mình không nơi nương tựa bước vào phủ đã khiến cho người khác không vừa ý, huống chi lại là con riêng, Mộ thị đương nhiên không thể nào đối xử tử tế với nàng. Ngươi gặp qua vị chính thất nào thật tâm yêu thương hài tử do tiểu tam sinh ra chưa?
Chẳng qua, Mộ thị làm như vậy cũng thật quá đáng. Chẳng lẽ bà ta không sợ người ngoài biết được sẽ ném vào mặt Ngọc tướng quân? Còn muốn khiến cho Ngọc Linh Lung chết tâm, miễn cưỡng vài ngày cho có lệ cũng lười làm?
Bất quá, mục đích của ả ta ngược lại thành công rồi, Ngọc Linh Lung trước đây đã bị ả tra tấn đến chết. Chỉ tiếc là ông trời lại trêu đùa với Mộ thị, đem Ngọc Linh Lung yếu đuối đổi thành một linh hồn dũng mãnh.
Ngọc Linh Lung mỉm cười, trong gương lập tức xuất hiện một gương mặt tuy mơ hồ không rõ nhưng vẫn không giấu được một nụ cười rực rỡ.
Không phải là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Nàng cũng chết qua một lần rồi, chẳng lẽ ngay cả điểm khó khăn này cũng không vượt qua được?
“Giờ nào rồi?" Ngọc Linh Lung nhìn Huyên Thảo đang cẩn thận tỉ mỉ búi tóc cho mình, đột nhiên mở miệng.
“Gần đến giờ Thìn rồi, tiểu thư đói bụng sao?" Huyên Thảo quan sát sắc mặt của Ngọc Linh Lung, nhẹ giọng hỏi.
Ngọc Linh Lung đêm qua bị thương, buổi tối lại ngủ không ngon, lúc này đói bụng cũng là chuyện bình thường.
“Tiểu thư đừng gấp. Một lát nữa là đến lúc đưa đồ ăn cho các phòng, phòng bếp không có ai, em sẽ đi trộm đồ ăn mang về đây." Huyên Thảo cố giữ cho ngữ khí thật thoải mái nói.
Trộm đồ ăn nhiều ngày như vậy, Huyên Thảo thật đúng là rút ra được không ít kinh nghiệm. Lúc nào thích hợp nhất để đến phòng bếp trộm đồ, nàng đã vô cùng quen thuộc.
Nghe xong lời nói của Huyên Thảo, ánh mắt Ngọc Linh Lung hiện lên một tia băng lãnh.
Chẳng lẽ nàng phải sống bằng cách trộm đồ như vậy? Có lẽ Ngọc Linh Lung trước đây không để ý, nhưng là nàng bây giờ, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn nhìn bản thân sống hèn mọn như vậy được!
Nhìn Huyên Thảo cài lên tóc mình một chiếc trâm làm bằng gỗ mận gai xong, Ngọc Linh Lung khẽ đứng dậy.
“Đi!"
“Tiểu thư muốn đi đâu?" Huyên Thảo hoảng sợ, theo bản năng hỏi.
Ngày xưa vào giờ này, hai người bọn họ đều là ở trong phòng tránh ra ngoài, bởi vì lúc này là thời điểm mang điểm tâm cho các phòng. Người đến người đi trong viện bận bận rộn rộn, nếu chẳng may đụng phải đại nha hoàn hay ma ma có chút địa vị, chủ tớ hai nàng liền gánh không nổi.
Không sai! Ngọc Linh Lung dù có thân phận là tiểu thư, nhưng trong Ngọc phủ lại chính là địa vị thấp hèn, ngay cả nô bộc cũng không bằng.
Ngọc Linh Lung nheo mắt: “Sợ cái gì, chẳng lẽ bên ngoài còn có người ăn thịt chúng ta sao?"
Lời nói còn chưa dứt, nàng đã nhấc chân bước nhanh ra khỏi phòng. Huyên Thảo không dám chậm trễ, nhanh chân chạy phía sau, định khuyên vài câu, nhưng không biết tại sao lại không dám mở miệng.
Ngọc Linh Lung lúc này, tuy không có hành động hay lời nói khắc nghiệt nào, nhưng từ đầu đến chân đều ẩn ẩn lộ lộ một loại khí thế không nộ mà uy, khiến cho người đối diện không khỏi cảm thấy lo sợ.
Trong đầu không ngừng tìm lại đường đi trong kí ức của chủ nhân trước, Ngọc Linh Lung vòng qua vòng lại mấy cái sân, thẳng đến nơi bản thân muốn đến.
“Tiểu thư, nơi đó chúng ta không thể đến được đâu!" Mắt thấy tiểu thư kiên định hướng về chiếc sân nhỏ nơi Mộ thị ở, Huyên Thảo dốt cuộc không thể nhịn được nữa liền mở miệng khuyên can. Chỗ đó là chỗ Mộ thị ở, bình thường các nàng đều phải đi đường vòng mà tránh, chỉ sợ không cẩn thận quấy rầy Mộ thị. Giờ này lại đúng lúc Mộ thị dùng điểm tâm, tiểu thư liền xông thẳng đi vào, quả thật so với việc đưa tay sờ mông hổ còn nguy hiểm hơn.
Tựa hồ căn bản không nghe thấy lời cảnh báo của Huyên Thảo, cước bộ của Ngọc Linh Lung không hề giảm, đến khi tiến thẳng vào sân trong của Mộ thị mới dừng lại.
“Tiểu thư…" Huyên Thảo kinh hồn bạt vía quan sát bốn phía, chỉ sợ bị người phát hiện, lại không dám đưa tay kéo Ngọc Linh Lung đi, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nam.
Tiểu thư muốn làm gì!? Nếu bị người khác nhìn thấy hai nàng đứng chướng mắt ở đây thì không bị đánh cũng bị mắng té tát.
Ngọc Linh Lung cũng quét một vòng bốn phía, bất quá ánh mắt của nàng cùng bộ dáng lén lúc của Huyên Thảo hoàn toàn tương phản. Huyên Thảo là sợ bị người nhìn thấy, còn nàng, chính là ước cho người khác trông thấy mình.
Trong đầu nàng lúc này, chỉ muốn phá vỡ ấn tượng yếu đuối trước đây của Ngọc Linh Lung, nàng nhất định sẽ nổi tiếng nha! Đó cũng chính là lý do nàng lựa chọn chỗ ở của Mộ thị xuống tay!
Ông trời quả nhiên không làm cho nàng thất vọng. Mới đợi không bao lâu, xa xa liền truyền đến tiếng bước chân.
Huyên Thảo lúc này rốt cuộc là bất chấp thân phận, đưa tay kéo áo Ngọc Linh Lung, liều mạng muốn đem tiểu thư nhà mình đến trốn phía sau cây liễu trước mặt.
“Tiểu thư, có người tới! Chúng ta sang bên kia trốn trước đi!"
Huyên Thảo thật sự rất sợ. Tuy nàng theo tiểu thư vào phủ chưa được bao lâu, nhưng mỗi ngày đều bị từng người đánh chửi, nên đối với tất cả mọi người trong Ngọc phủ đều tràn ngập sợ hãi. Quan trọng hơn, nàng không muốn tiểu thư cũng giống như mình! Phải biết là những người này căn bản không đem tứ tiểu thư thứ xuất Ngọc Linh Lung này vào trong mắt. (Thứ xuất: con cái không phải do chính thê mà là thê thiếp sinh) Lần trước, chỉ vì không kịp nhường đường cho một đại nha hoàn, tiểu thư liền bị nha hoàn kia hung hăng đẩy một cái, ngã nhào vào vũng bùn, đầu gối thâm tím.
Nghĩ đến sự kiện lần trước, Huyên Thảo càng thêm quyết tâm lôi kéo Ngọc Linh Lung. Nhưng cho dù nàng đem ra toàn bộ sức lực của bản thân, Ngọc Linh Lung căn bản lại không mảy may lay động.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, gần đến mức tiếng cười nói rộn ràng của nhóm nha hoàn bà tử đưa cơm đều có thể nghe rõ. Hai mắt Ngọc Linh Lung khẽ híp lại, đôi mắt sáng trong tỏa ra tia băng lãnh khiến người khác rét lạnh.
Tác giả :
Hỉ Như Ý