Thứ Nữ Là Phải Độc Ác
Chương 3: Nhất định phải sống thật tốt!
Ngọc Linh Lung biết, Huyên Thảo là người duy nhất trong Ngọc phủ thật lòng tốt với nàng.
Có lẽ là nghe được người khác nói Mộ thị muốn lấy máu của Ngọc Linh Lung làm thuốc dẫn, Huyên Thảo mới lo sợ, hơn nửa đêm đứng ngoài trời mưa, chỉ là như vậy mới có thể nhìn thấy Ngọc Linh Lung.
“Tiểu thư, ô ô ô ——-" Nhìn tiểu thư trước mắt hoàn toàn không có thương tổn gì, Huyên Thảo vui mừng khôn siết, liền khóc đến mức nói cũng không nói nổi.
Nhìn nha hoàn thanh tú trước mặt khóc không thành tiếng vì mình, trong tâm Ngọc Linh Lung không khỏi sinh ra lòng trắc ẩn. Nha hoàn này chỉ sợ là còn không biết tiểu thư chân chính của mình đã chết rồi, ngược lại lúc này đứng trước nàng là một người đến từ tương lai thay thế tiểu thư của mình.
“Đừng khóc! Trông cả người em ướt nhẹp rồi kìa, mau đi thay quần áo đi!" Ngọc Linh Lung không giỏi nói những lời lẽ quan tâm, ngữ khí không tránh khỏi có chút gượng gạo.
Huyên Thảo thút tha thút thít ngừng khóc, gương mắt nhìn Ngọc Linh Lung. Lúc vừa thấy, nàng không khỏi giật mình.
Tiểu thư, dường như có chút không giống….
Huyên Thảo cùng Ngọc Linh Lung lớn lên, nhạy cảm nhận ra một tia khí tức kì dị. Nếu như là bình thường, tiểu thư sau khi bị ức hiếp, nhất định sẽ cùng với nàng ôm nhau khóc nức nở. Nhưng bây giờ thì sao? Huyên Thảo nhìn khuôn mặt điềm tĩnh mang theo chút lạnh nhạt đầy xa cách của tiểu thư, bỗng nhiên cảm thấy nàng thật xa lạ.
Vẻ mặt này, Huyên Thảo chưa từng nhìn thấy trên gương mặt của Ngọc Linh Linh.
Chẳng lẽ là do tiểu thư chịu kích động, tinh thần đại biến đến thế sao?
Ngọc Linh Lung chẳng hề để ý ánh mắt tìm kiếm của Huyên Thảo, nàng nhìn quanh phòng, chỉ cần quan sát vài vòng liền biết đây là một trong những nơi tối tăm hẻo lánh nhất của Ngọc phủ. Nếu hôm nay nàng thật sự chết ở đây, chỉ sợ hơn một năm sau cũng chẳng có người đến nhặt xác nàng.
Mộ thị này, đúng là không phải nhẫn tâm bình thường. Chỉ vì có thể giải độc cho nữ nhi mình sinh ra, lại không ngại giết chết một người còn sống. Thủ đoạn này, so với chị cả hắc đạo như nàng còn ác độc hơn!
Mà nàng lại biến thành thứ nữ của Ngọc phủ, sau này còn phải kiếm sống dưới tay của Mộ thị. Nghĩ đến phận con riêng của bản thân, lại nhớ đến vẻ mặt tràn đầy căm hận của Mộ thị nhìn mình khi nãy, Ngọc Linh Lung cực kì thoải mái đưa ra một kết luận: Cuộc sống làm thứ nữ thời cổ đại của mình, nhất định là sẽ gập ghềnh khúc khuỷu, nhấp nhô vạn phần.
Khóe miệng đỏ tươi của Ngọc Linh Lung khẽ hất lên một nụ cười lạnh như băng. Tốt lắm! Nàng thích cuộc sống đầy khiêu chiến như thế này!
Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Huyên Thảo, Ngọc Linh Lung nhấc chân ra khỏi phòng, cũng không thèm quay đầu quăng lại một câu:
“Nếu không muốn bị bọ cạp cắn thì nhanh ra ngoài đi!"
Huyên Thảo vừa rồi rất sốt ruột tình trạng của Ngọc Linh Lung, chạy ào vào trong phòng mà không chú ý đến một bầy bọ cạp dưới đất. Giờ phút này được nhắc nhở, nàng nới phát hiện khắp phòng đều có bọ cạp, nhất thời hét lên một tiếng rồi chạy bay ra ngoài.
———————————————————–
Đây là đêm đầu tiên Ngọc Linh Lung xuyên qua, cứ tưởng nằm trên chiếc giường gỗ vừa cứng vừa lạnh này sẽ rất khó ngủ, không ngờ nàng thế nhưng vừa đặt người xuống ngay lập tức liền tiến vào giấc mộng.
Trong giấc mộng, nàng dường như lại nhớ tới cái thông đạo chật hẹp kia, chẳng qua lần này nàng đi ngược lại hướng ánh sáng khi nãy. Ánh sáng hướng này cũng mông lung mờ mịt, càng tới gần tia sáng đó, trong lòng nàng càng khẩn trương. Trong tiềm thức dường như nàng biết, bên trong ánh sáng kia là cảnh tượng gì…
“…Mai tử, anh nhất định sẽ yêu em thật nhiều…"
Một giọng nói không thể quen thuộc hơn, buông ra những lời ngon tiếng ngọt hệt như thường ngày. Những nụ hôn khi thì dịu dàng khi lại mạnh mẽ đan xen, rơi vào mỗi tấc trên da thịt nàng.
Khi ý loạn tình mê, nàng không còn là người chị cả oai phong một cõi của giới hắc đạo. Trong lồng ngực của hắn, nàng chỉ là một người con gái bình thường, một người con gái thật hạnh phúc.
Đúng vậy, dù là một cô gái ngang bướng kiêu ngạo đến thế nào, ở trước mặt người đàn ông mình yêu, đều dịu dàng giống nhau. Cũng như, dù cho cô gái đó thông minh khôn khéo đến mức nào, đối với tình yêu, cũng sẽ trở thành mù quáng.
“…Đem việc làm ăn của em cho anh, về sau em chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ của anh, làm một cô gái nhỏ hạnh phúc…"
Thanh âm của hắn đầy thôi miên, làm cho nàng mê say, tràn đầy hạnh phúc.
Đúng vậy, cũng chính là ngày đó, nàng đem sản nghiệp của chính mình giao cho hắn xử lý, còn cố ý bố trí trăm bàn tiệc rượu. Thứ nhất là để tuyên bố mình rửa tay gác kiếm, thứ hai cũng là vì muốn tạo dựng cho hắn một chỗ đứng tốt trong giới hắc đạo.
“Chồng à…Anh thật tốt…"
Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên phát hiện ngực trái truyền đến một cơn đau nhức lạnh buốt!
Theo bản năng đẩy ngực hắn ra, nàng kinh ngạc cúi đầu, lại trông thấy một con dao găm cắm ngay ngắn nơi trái tim của mình!
“Anh…"
Nàng thật sự không thể tin những gì nàng nhìn thấy. Trời đất quay cuồng, nàng cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, linh hồn tựa như rơi vào vực sâu vạn trượng. Chiếc chăn mềm mại ấm áp lúc này cũng trở nên nặng nề mà lạnh lẽo.
Trong thời điểm cuối cùng mất đi ý thức, nàng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười lạnh lùng mang theo tia châm biếm của hắn ——-
“Ngọc Mai, cảm ơn cô đã liều mạng đem thiên hạ trao cho tôi! Bây giờ, tôi rốt cuộc cũng có thể danh chính ngôn thuận được ở cùng với người con gái tôi yêu rồi."
Hắn vậy mà lại lợi dụng nàng!
Từ đầu tới cuối, nàng chỉ là sống trong những lời nói dối trá của hắn!
Lừa gạt tình yêu của nàng, cướp đi tất cả của nàng, cuối cùng lại còn muốn tự tay giết nàng!
Lửa giận dâng lên như thể sắp nổ tung, nàng lại chỉ có thể nuốt oán hận vào trong xương tủy mà hồn phi phách tán. ——-
“A—–" Ngọc Linh Lung giật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm xiêm y.
Là như vậy, hóa ra là như vậy!
Trong bóng đêm, đôi mắt trong trẻo của nàng lóe lên tia hàn quang sắc bén. Nàng thế nhưng lại dễ dàng tin tưởng tên chó má kia, đáng lẽ ra phải băm vằm hắn thành trăm mảnh mới đúng!
“Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?" Chiếc mành cũ nát bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt hoảng hốt lo sợ của Huyên Thảo.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ đem nàng về với hiện thực, nàng đã không còn là Ngọc Mai – chị cả giới hắc đạo nữa, mà bây giờ, chính là Ngọc Linh Lung – một thứ nữ cổ đại không được sủng ái, một thứ nữ không chỗ nương tựa, ngay cả cơm ăn áo mặc cũng không được thu xếp!
Nhìn ánh nắng ban mai lấp ló qua ô cửa sổ, Ngọc Linh Lung thế nhưng lại nở nụ cười, dù là ở trong ánh nắng mờ mờ ảo ảo, lúm đồng tiền của nàng vẫn xinh xắn lóa mắt, yêu kiều diễm lệ.
“Tiểu thư…" Huyên Thảo thật sắp bị Ngọc Linh Lung dọa mất rồi. Từ khi ra khỏi căn phòng đầy bọ cạp kia, nàng dường như không còn nhận ra tiểu thư của mình nữa.
Thí dụ như giờ phút này, nụ cười của tiểu thư tràn đầy tự tin, là nụ cười trước giờ chưa từng xuất hiện.
Ngọc Linh Lung chậm rãi nằm xuống, ánh mắt băng lãnh (lạnh lùng cùng lãnh đạm) sâu thẳm nhìn đống ngói vỡ nát nham nhở trên trần nhà, như thể đang đánh giá một cảnh quan cực kì mới lạ.
“Ngày mai, chúng ta sẽ sống những tháng ngày thật vui vẻ."
Nếu thượng đế để cho nàng hồi sinh, dù là thiện ý an bài cũng được, ác ý đùa giỡn cũng được. Ngọc Linh Lung nàng, đã tiếp nhận thân phận hiện tại, hơn nữa còn nhất định phải sống thật tốt, sống một cách kiêu ngạo nhất!
Có lẽ là nghe được người khác nói Mộ thị muốn lấy máu của Ngọc Linh Lung làm thuốc dẫn, Huyên Thảo mới lo sợ, hơn nửa đêm đứng ngoài trời mưa, chỉ là như vậy mới có thể nhìn thấy Ngọc Linh Lung.
“Tiểu thư, ô ô ô ——-" Nhìn tiểu thư trước mắt hoàn toàn không có thương tổn gì, Huyên Thảo vui mừng khôn siết, liền khóc đến mức nói cũng không nói nổi.
Nhìn nha hoàn thanh tú trước mặt khóc không thành tiếng vì mình, trong tâm Ngọc Linh Lung không khỏi sinh ra lòng trắc ẩn. Nha hoàn này chỉ sợ là còn không biết tiểu thư chân chính của mình đã chết rồi, ngược lại lúc này đứng trước nàng là một người đến từ tương lai thay thế tiểu thư của mình.
“Đừng khóc! Trông cả người em ướt nhẹp rồi kìa, mau đi thay quần áo đi!" Ngọc Linh Lung không giỏi nói những lời lẽ quan tâm, ngữ khí không tránh khỏi có chút gượng gạo.
Huyên Thảo thút tha thút thít ngừng khóc, gương mắt nhìn Ngọc Linh Lung. Lúc vừa thấy, nàng không khỏi giật mình.
Tiểu thư, dường như có chút không giống….
Huyên Thảo cùng Ngọc Linh Lung lớn lên, nhạy cảm nhận ra một tia khí tức kì dị. Nếu như là bình thường, tiểu thư sau khi bị ức hiếp, nhất định sẽ cùng với nàng ôm nhau khóc nức nở. Nhưng bây giờ thì sao? Huyên Thảo nhìn khuôn mặt điềm tĩnh mang theo chút lạnh nhạt đầy xa cách của tiểu thư, bỗng nhiên cảm thấy nàng thật xa lạ.
Vẻ mặt này, Huyên Thảo chưa từng nhìn thấy trên gương mặt của Ngọc Linh Linh.
Chẳng lẽ là do tiểu thư chịu kích động, tinh thần đại biến đến thế sao?
Ngọc Linh Lung chẳng hề để ý ánh mắt tìm kiếm của Huyên Thảo, nàng nhìn quanh phòng, chỉ cần quan sát vài vòng liền biết đây là một trong những nơi tối tăm hẻo lánh nhất của Ngọc phủ. Nếu hôm nay nàng thật sự chết ở đây, chỉ sợ hơn một năm sau cũng chẳng có người đến nhặt xác nàng.
Mộ thị này, đúng là không phải nhẫn tâm bình thường. Chỉ vì có thể giải độc cho nữ nhi mình sinh ra, lại không ngại giết chết một người còn sống. Thủ đoạn này, so với chị cả hắc đạo như nàng còn ác độc hơn!
Mà nàng lại biến thành thứ nữ của Ngọc phủ, sau này còn phải kiếm sống dưới tay của Mộ thị. Nghĩ đến phận con riêng của bản thân, lại nhớ đến vẻ mặt tràn đầy căm hận của Mộ thị nhìn mình khi nãy, Ngọc Linh Lung cực kì thoải mái đưa ra một kết luận: Cuộc sống làm thứ nữ thời cổ đại của mình, nhất định là sẽ gập ghềnh khúc khuỷu, nhấp nhô vạn phần.
Khóe miệng đỏ tươi của Ngọc Linh Lung khẽ hất lên một nụ cười lạnh như băng. Tốt lắm! Nàng thích cuộc sống đầy khiêu chiến như thế này!
Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Huyên Thảo, Ngọc Linh Lung nhấc chân ra khỏi phòng, cũng không thèm quay đầu quăng lại một câu:
“Nếu không muốn bị bọ cạp cắn thì nhanh ra ngoài đi!"
Huyên Thảo vừa rồi rất sốt ruột tình trạng của Ngọc Linh Lung, chạy ào vào trong phòng mà không chú ý đến một bầy bọ cạp dưới đất. Giờ phút này được nhắc nhở, nàng nới phát hiện khắp phòng đều có bọ cạp, nhất thời hét lên một tiếng rồi chạy bay ra ngoài.
———————————————————–
Đây là đêm đầu tiên Ngọc Linh Lung xuyên qua, cứ tưởng nằm trên chiếc giường gỗ vừa cứng vừa lạnh này sẽ rất khó ngủ, không ngờ nàng thế nhưng vừa đặt người xuống ngay lập tức liền tiến vào giấc mộng.
Trong giấc mộng, nàng dường như lại nhớ tới cái thông đạo chật hẹp kia, chẳng qua lần này nàng đi ngược lại hướng ánh sáng khi nãy. Ánh sáng hướng này cũng mông lung mờ mịt, càng tới gần tia sáng đó, trong lòng nàng càng khẩn trương. Trong tiềm thức dường như nàng biết, bên trong ánh sáng kia là cảnh tượng gì…
“…Mai tử, anh nhất định sẽ yêu em thật nhiều…"
Một giọng nói không thể quen thuộc hơn, buông ra những lời ngon tiếng ngọt hệt như thường ngày. Những nụ hôn khi thì dịu dàng khi lại mạnh mẽ đan xen, rơi vào mỗi tấc trên da thịt nàng.
Khi ý loạn tình mê, nàng không còn là người chị cả oai phong một cõi của giới hắc đạo. Trong lồng ngực của hắn, nàng chỉ là một người con gái bình thường, một người con gái thật hạnh phúc.
Đúng vậy, dù là một cô gái ngang bướng kiêu ngạo đến thế nào, ở trước mặt người đàn ông mình yêu, đều dịu dàng giống nhau. Cũng như, dù cho cô gái đó thông minh khôn khéo đến mức nào, đối với tình yêu, cũng sẽ trở thành mù quáng.
“…Đem việc làm ăn của em cho anh, về sau em chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ của anh, làm một cô gái nhỏ hạnh phúc…"
Thanh âm của hắn đầy thôi miên, làm cho nàng mê say, tràn đầy hạnh phúc.
Đúng vậy, cũng chính là ngày đó, nàng đem sản nghiệp của chính mình giao cho hắn xử lý, còn cố ý bố trí trăm bàn tiệc rượu. Thứ nhất là để tuyên bố mình rửa tay gác kiếm, thứ hai cũng là vì muốn tạo dựng cho hắn một chỗ đứng tốt trong giới hắc đạo.
“Chồng à…Anh thật tốt…"
Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên phát hiện ngực trái truyền đến một cơn đau nhức lạnh buốt!
Theo bản năng đẩy ngực hắn ra, nàng kinh ngạc cúi đầu, lại trông thấy một con dao găm cắm ngay ngắn nơi trái tim của mình!
“Anh…"
Nàng thật sự không thể tin những gì nàng nhìn thấy. Trời đất quay cuồng, nàng cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, linh hồn tựa như rơi vào vực sâu vạn trượng. Chiếc chăn mềm mại ấm áp lúc này cũng trở nên nặng nề mà lạnh lẽo.
Trong thời điểm cuối cùng mất đi ý thức, nàng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười lạnh lùng mang theo tia châm biếm của hắn ——-
“Ngọc Mai, cảm ơn cô đã liều mạng đem thiên hạ trao cho tôi! Bây giờ, tôi rốt cuộc cũng có thể danh chính ngôn thuận được ở cùng với người con gái tôi yêu rồi."
Hắn vậy mà lại lợi dụng nàng!
Từ đầu tới cuối, nàng chỉ là sống trong những lời nói dối trá của hắn!
Lừa gạt tình yêu của nàng, cướp đi tất cả của nàng, cuối cùng lại còn muốn tự tay giết nàng!
Lửa giận dâng lên như thể sắp nổ tung, nàng lại chỉ có thể nuốt oán hận vào trong xương tủy mà hồn phi phách tán. ——-
“A—–" Ngọc Linh Lung giật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm xiêm y.
Là như vậy, hóa ra là như vậy!
Trong bóng đêm, đôi mắt trong trẻo của nàng lóe lên tia hàn quang sắc bén. Nàng thế nhưng lại dễ dàng tin tưởng tên chó má kia, đáng lẽ ra phải băm vằm hắn thành trăm mảnh mới đúng!
“Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?" Chiếc mành cũ nát bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt hoảng hốt lo sợ của Huyên Thảo.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ đem nàng về với hiện thực, nàng đã không còn là Ngọc Mai – chị cả giới hắc đạo nữa, mà bây giờ, chính là Ngọc Linh Lung – một thứ nữ cổ đại không được sủng ái, một thứ nữ không chỗ nương tựa, ngay cả cơm ăn áo mặc cũng không được thu xếp!
Nhìn ánh nắng ban mai lấp ló qua ô cửa sổ, Ngọc Linh Lung thế nhưng lại nở nụ cười, dù là ở trong ánh nắng mờ mờ ảo ảo, lúm đồng tiền của nàng vẫn xinh xắn lóa mắt, yêu kiều diễm lệ.
“Tiểu thư…" Huyên Thảo thật sắp bị Ngọc Linh Lung dọa mất rồi. Từ khi ra khỏi căn phòng đầy bọ cạp kia, nàng dường như không còn nhận ra tiểu thư của mình nữa.
Thí dụ như giờ phút này, nụ cười của tiểu thư tràn đầy tự tin, là nụ cười trước giờ chưa từng xuất hiện.
Ngọc Linh Lung chậm rãi nằm xuống, ánh mắt băng lãnh (lạnh lùng cùng lãnh đạm) sâu thẳm nhìn đống ngói vỡ nát nham nhở trên trần nhà, như thể đang đánh giá một cảnh quan cực kì mới lạ.
“Ngày mai, chúng ta sẽ sống những tháng ngày thật vui vẻ."
Nếu thượng đế để cho nàng hồi sinh, dù là thiện ý an bài cũng được, ác ý đùa giỡn cũng được. Ngọc Linh Lung nàng, đã tiếp nhận thân phận hiện tại, hơn nữa còn nhất định phải sống thật tốt, sống một cách kiêu ngạo nhất!
Tác giả :
Hỉ Như Ý