Thứ Nữ Là Phải Độc Ác
Chương 29: Thật sự có quỷ!
Ngọc Thiên Phương vừa nghe đến tên của Lăng Giác, cảm giác như sét đánh ngang tai, muốn động cũng không động nổi.
Không đâu, Lăng Giác là do mình lén lút phái tới thám thính, cho dù có bắt được, cũng sẽ khai ra Ngọc Thiên Liễu, không thể nào khai ra mình được?
Sắc mặt Ngọc Thiên Phương tái nhợt, cố gắng mỉm cười: “Tứ muội muội nói thế này là có ý gì? Sao ta nghe không hiểu chút nào?"
Ngọc Linh Lung ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, gương mặt nồng đậm lệ khí tựa như một bức tranh tinh xảo: “Ngươi không hiểu? Không phải hôm nay ngươi tới xem náo nhiệt sao!?"
Khi Ngọc Thiên Phương phái Lăng Giác đến xem thử Ngọc Linh Lung sống thế nào trong một tòa viện đầy ma quỷ, nàng liền biết, Ngọc Thiên Phương nhất định sẽ không muốn bỏ lỡ cảnh nàng giáo huấn Ngọc Thiên Liễu, vậy nên nàng liền đảo khách thành chủ (từ bị động chuyển sang chủ động). Trước hết để cho Lăng Giác giả vờ góp ý với Ngọc Thiên Liễu, lấy danh nghĩa Mộ thị bị bệnh, khuyên Ngọc Thiên Liễu đến nịnh bợ. Ngọc Thiên Liễu đầu óc đơn giản, liền cho rằng chủ ý lấy lòng mẹ cả này rất tốt, ngay lập tức gióng trống khua chiêng đi thỉnh an Mộ thị. Sau đó, Lăng Giác dựa theo chỉ thị của Ngọc Linh Lung, cố tình ám chỉ với Ngọc Thiên Phương là Ngọc Linh Lung muốn thu thập Ngọc Thiên Liễu. Ngọc Thiên Phương cho rằng Lăng Giác là người của mình, tin tưởng kế sách vu oan giá hoạ của mình đã thành công, liền đắc ý vênh váo đi xem Ngọc Thiên Liệu bị Ngọc Linh Lung trừng trị như thế nào, kết quả là tự chui đầu vào lưới, rơi vào cái bẫy của Ngọc Linh Lung.
Trên thế giới này, người nào tự cho rằng mình thông minh, đa số đều sẽ chết vì sự khôn vặt của chính mình.
Ngọc Thiên Phương bị Ngọc Linh Lung đoán trúng tâm sự, sắc mặt trắng bệch, không còn giả vờ bình tĩnh được nữa: “Tứ muội muội, ta…"
Ngọc Linh Lung cao cao tại thượng nhìn xuống Ngọc Thiên Phương đang hoảng hốt lo sợ: “Không hiểu sao? Không phải ngươi nên giải thích cho ta một chút sao?"
Thân thể Ngọc Thiên Phương không nhịn được run rẩy, nàng vốn đã chứng kiến qua thủ đoạn của Ngọc Linh Lung, giờ phút này bị dọa đến mức hồn phi phách tán: “Tứ muội muội, ta thật sự không cố ý! Ta… ta là vô tình đi ngang qua nơi này a!"
Ngọc Linh Lung không nhịn được cười lạnh, mới vừa rồi còn nói là đến thăm nàng, nhanh như vậy liền biến thành vô tình đi ngang qua. Ngọc Thiên Phương này bị dọa đến choáng váng đầu óc rồi sao? Nàng ta cho dù âm hiểm, thì tất cả cũng chỉ là trò lừa đảo của một con nha đầu mười mấy tuổi mà thôi!
Những thủ đoạn nhỏ mà nàng ta tự cho là hay, ngược lại thật quá ngu xuẩn và tức cười!
“Giờ này, không hiểu ngươi đến đây đi dạo làm gì?" Ngọc Linh Lung chậm rãi đứng dậy, dáng người mảnh khảnh càng lộ ra khí thế bức người, “Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này có ma quỷ lộng hành sao?"
Thanh âm nặng nề nhấn mạnh hai chữ ‘ma quỷ’, Ngọc Thiên Phương hiển nhiên nghe được ý tứ sâu sa trong lời nói, hai tay theo bản năng gắt gao nắm lấy Xuân Yến bên cạnh, mới có thể đứng vững vàng trước mặt Ngọc Linh Lung.
“Ta…Ta là…Đúng vậy nha, nghe nói nơi này không tốt lắm, cho nên…cho nên ta mới định qua xem Tứ muội muội…"
“Xem quỷ nơi này có hù chết ta hay không? Phải không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ngọc Linh Lung hiện lên một nụ cười lạnh như băng, “Ta đây nói cho ngươi biết một chuyện."
Khuôn mặt tuyệt mỹ vô song chậm rãi cúi xuống, cánh môi hồng phấn của Ngọc Linh Lung từ từ tới gần bên tai Ngọc Thiên Phương, hơi thở nhàn nhạt như hương lan.
“Nơi này…thật sự có quỷ!"
Thanh âm đanh thép vang vọng bên tai Ngọc Thiên Phương tựa như sét đánh, trong nháy mắt đem một chút ảo tưởng cuối cùng còn sót lại của ả thành tro tàn.
Ngọc Thiên Phương không dám tin, giương mắt nhìn Ngọc Linh Lung. Nàng ta nói gì?
Ngọc Linh Lung dám bắt nàng mang tới đây, tám chín phần mười là đã nhìn thấu tâm tư của nàng, đương nhiên cũng sẽ đoán được mấy chuyện ma quỷ nơi này do một tay nàng bày ra. Thế nhưng hiện tại, Ngọc Linh Lung nói nơi này có quỷ là có ý gì!?
Rất nhanh, nàng liền biết Ngọc Linh Lung rốt cuộc muốn làm gì.
Bởi vì ngay sau đó, Ngọc Linh Lung đưa tay nắm lấy búi tóc được chải tỉ mỉ của Ngọc Thiên Phương, hung hăng kéo ả ta ngã xuống đất.
“Cứu mạng!" Ngọc Thiên Phương không chịu nổi màn tra tấn đáng sợ này, đau đớn kêu lên.
Trong nháy mắt đó, nàng nhớ tới kết cục của Ngọc Thiên Liễu. Ngọc Thiên Liễu cũng chỉ là mắng Ngọc Linh Lung vài câu, đã bị đổ đầy một bụng nước bùn, bây giờ nàng giả thần giả quỷ hù dọa Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung sẽ trừng phạt mình thế nào đây?
Ngọc Thiên Phương tuyệt vọng nắm lấy Xuân Yến, trong tòa viện này, nàng chỉ có thể dựa vào nha hoàn bên người. Nhưng lúc này, Xuân Yến đang bị đám người Mã Trường Canh đè cứng đờ, tự lo cho mình còn không được, làm sao có thể lo cho chủ tử!?
Hai tay Ngọc Thiên Phương chộp vào không khí, cái gì cũng không chạm được. Trước giờ nàng vẫn luôn kiêu ngạo vì mái tóc đen nhánh của mình, giờ phút này lại bị Ngọc Linh Lung nắm chặt, muốn giãy cũng không giãy nổi, đau đớn từ trên đầu truyền tới càng làm cho nàng không nhịn được mà thét chói tai: “Người đâu mau tới, cứu mạng a———"
“Kêu đi! Kêu lớn một chút." Thanh âm của Ngọc Linh Lung lạnh lẽo, “Đừng quên, nơi này là Phẩm Lan Uyển đầy ma quỷ, ta xem ai dám tới cứu ngươi."
Ngọc Thiên Phương tuyệt vọng rơi nước mắt. Đúng vậy, đây là do một tay nàng bày ra, chuyện ma quỷ trong Phẩm Lan Uyển tất cả mọi người đều biết, giờ phút này ai dám xuất hiện ở đây? Càng không nói tới chuyện vào đây cứu nàng!
Ngọc Thiên Phương luôn tự cao vì trí thông minh của mình, giờ phút này rốt cuộc lại trở thành mua dây buộc mình (tự chuốc họa vào thân).
Không tốn chút sức nào lôi Ngọc Thiên Phương ra chỗ nắng nhất ngoài sân, Ngọc Linh Lung tay trái kéo tóc của nàng ta, tay phải giơ kéo lên.
“Ngươi…ngươi muốn làm gì——–" Ngọc Thiên Phương run bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau, “Ngươi ta cho ta đi——–"
Bàn tay Ngọc Linh Lung đùa bỡn hơ kéo trong không trung, tạo ra vô vàn hoa văn xinh đẹp, càng khiến người ta hoa mắt hoảng sợ hơn.
Ngọc Thiên Phương bị dọa đến mức nước mắt giàn giụa: “Tứ muội muội, chúng ta đều là thứ xuất, ngươi tha cho ta đi———"
“Thứ xuất?" Ánh mắt của Ngọc Linh Lung híp lại, như thể cảm thấy lời nói của Ngọc Linh Lung rất thú vị, “Ý của ngươi là, ngươi cảm thấy ta và ngươi giống nhau?"
Ngọc Thiên Phương cả người run run: “Không…Ta không có ý này…"
Ngọc Linh Lung hừ lạnh: “Ngươi cảm thấy ta và ngươi giống nhau?"
Muốn lôi kéo làm quen với nàng? Nực cười, Ngọc Thiên Phương nàng là thứ chó má gì, cũng xứng so với nàng!?
Ngay sau đó, thanh âm dao sắt chém vào gió đột nhiên thanh thúy vang lên, truyền vào trong tai Ngọc Thiên Phương, liền biến thành thanh âm từ địa ngục truyền tới.
“Ngươi không nên đến nơi ma quái như này, cũng đừng trách ta tặng ngươi lễ gặp mặt!"
Từ trên cổ truyền đến một luồng khí lạnh của sắt, Ngọc Thiên Phương dựng hết tóc gáy, thoáng chốc bị dọa đến mức động một cái cũng không dám, Ngọc Linh Lung là muốn giết nàng sao!?
Ngay sau đó, nàng biết là mình sai rồi.
Từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng răng rắc không chút lưu tình, ngược lại lại không hề cảm thấy có tí mảy may đau đớn nào, Ngọc Thiên Phương trơ mắt nhìn tóc mình bị Ngọc Linh Lung từng nắm từng nắm tiễn xuống, bay lả tả trong ánh nắng rực rỡ.
Ngọc Linh Lung vậy mà đem tóc nàng cạo sạch!
Da tóc trên cơ thể đều là của phụ mẫu, người xưa trước nay đối với mái tóc đều quý trọng như tính mạng, nhất là nữ tử, tóc hơi thưa thớt một chút cũng không dám đi ra ngoài gặp người khác. Thế mà giờ phút này, mái tóc đen nhánh dày dặn của Ngọc Thiên Phương loáng cái đã bị cắt sạch!
Ngọc Thiên Phương cảm thấy lòng đau như cắt, muốn khóc cũng khóc không nổi, nháy mắt một cái liền ngất đi.
Trong mơ màng, nàng nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Ngọc Linh Lung: “Người đâu, ra ngoài nói với mọi người, Nhị tiểu thư của chúng ta đến Phẩm Lan Uyển, không cẩn thận bị quỷ bắt mất, ngay cả tóc cũng bị cắt hết!"
Chẳng những cắt sạch đầu của ngươi, ta còn muốn ngươi trốn cũng không có chỗ trốn, giấu cũng không có chỗ giấu.
Nàng ngược lại muốn coi, Ngọc Thiên Phương này không có tóc, còn có thể gả ra ngoài hay không!
Muốn giở trò, vậy nhìn thử coi xem ai âm độc hơn ai!
Không đâu, Lăng Giác là do mình lén lút phái tới thám thính, cho dù có bắt được, cũng sẽ khai ra Ngọc Thiên Liễu, không thể nào khai ra mình được?
Sắc mặt Ngọc Thiên Phương tái nhợt, cố gắng mỉm cười: “Tứ muội muội nói thế này là có ý gì? Sao ta nghe không hiểu chút nào?"
Ngọc Linh Lung ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, gương mặt nồng đậm lệ khí tựa như một bức tranh tinh xảo: “Ngươi không hiểu? Không phải hôm nay ngươi tới xem náo nhiệt sao!?"
Khi Ngọc Thiên Phương phái Lăng Giác đến xem thử Ngọc Linh Lung sống thế nào trong một tòa viện đầy ma quỷ, nàng liền biết, Ngọc Thiên Phương nhất định sẽ không muốn bỏ lỡ cảnh nàng giáo huấn Ngọc Thiên Liễu, vậy nên nàng liền đảo khách thành chủ (từ bị động chuyển sang chủ động). Trước hết để cho Lăng Giác giả vờ góp ý với Ngọc Thiên Liễu, lấy danh nghĩa Mộ thị bị bệnh, khuyên Ngọc Thiên Liễu đến nịnh bợ. Ngọc Thiên Liễu đầu óc đơn giản, liền cho rằng chủ ý lấy lòng mẹ cả này rất tốt, ngay lập tức gióng trống khua chiêng đi thỉnh an Mộ thị. Sau đó, Lăng Giác dựa theo chỉ thị của Ngọc Linh Lung, cố tình ám chỉ với Ngọc Thiên Phương là Ngọc Linh Lung muốn thu thập Ngọc Thiên Liễu. Ngọc Thiên Phương cho rằng Lăng Giác là người của mình, tin tưởng kế sách vu oan giá hoạ của mình đã thành công, liền đắc ý vênh váo đi xem Ngọc Thiên Liệu bị Ngọc Linh Lung trừng trị như thế nào, kết quả là tự chui đầu vào lưới, rơi vào cái bẫy của Ngọc Linh Lung.
Trên thế giới này, người nào tự cho rằng mình thông minh, đa số đều sẽ chết vì sự khôn vặt của chính mình.
Ngọc Thiên Phương bị Ngọc Linh Lung đoán trúng tâm sự, sắc mặt trắng bệch, không còn giả vờ bình tĩnh được nữa: “Tứ muội muội, ta…"
Ngọc Linh Lung cao cao tại thượng nhìn xuống Ngọc Thiên Phương đang hoảng hốt lo sợ: “Không hiểu sao? Không phải ngươi nên giải thích cho ta một chút sao?"
Thân thể Ngọc Thiên Phương không nhịn được run rẩy, nàng vốn đã chứng kiến qua thủ đoạn của Ngọc Linh Lung, giờ phút này bị dọa đến mức hồn phi phách tán: “Tứ muội muội, ta thật sự không cố ý! Ta… ta là vô tình đi ngang qua nơi này a!"
Ngọc Linh Lung không nhịn được cười lạnh, mới vừa rồi còn nói là đến thăm nàng, nhanh như vậy liền biến thành vô tình đi ngang qua. Ngọc Thiên Phương này bị dọa đến choáng váng đầu óc rồi sao? Nàng ta cho dù âm hiểm, thì tất cả cũng chỉ là trò lừa đảo của một con nha đầu mười mấy tuổi mà thôi!
Những thủ đoạn nhỏ mà nàng ta tự cho là hay, ngược lại thật quá ngu xuẩn và tức cười!
“Giờ này, không hiểu ngươi đến đây đi dạo làm gì?" Ngọc Linh Lung chậm rãi đứng dậy, dáng người mảnh khảnh càng lộ ra khí thế bức người, “Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này có ma quỷ lộng hành sao?"
Thanh âm nặng nề nhấn mạnh hai chữ ‘ma quỷ’, Ngọc Thiên Phương hiển nhiên nghe được ý tứ sâu sa trong lời nói, hai tay theo bản năng gắt gao nắm lấy Xuân Yến bên cạnh, mới có thể đứng vững vàng trước mặt Ngọc Linh Lung.
“Ta…Ta là…Đúng vậy nha, nghe nói nơi này không tốt lắm, cho nên…cho nên ta mới định qua xem Tứ muội muội…"
“Xem quỷ nơi này có hù chết ta hay không? Phải không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ngọc Linh Lung hiện lên một nụ cười lạnh như băng, “Ta đây nói cho ngươi biết một chuyện."
Khuôn mặt tuyệt mỹ vô song chậm rãi cúi xuống, cánh môi hồng phấn của Ngọc Linh Lung từ từ tới gần bên tai Ngọc Thiên Phương, hơi thở nhàn nhạt như hương lan.
“Nơi này…thật sự có quỷ!"
Thanh âm đanh thép vang vọng bên tai Ngọc Thiên Phương tựa như sét đánh, trong nháy mắt đem một chút ảo tưởng cuối cùng còn sót lại của ả thành tro tàn.
Ngọc Thiên Phương không dám tin, giương mắt nhìn Ngọc Linh Lung. Nàng ta nói gì?
Ngọc Linh Lung dám bắt nàng mang tới đây, tám chín phần mười là đã nhìn thấu tâm tư của nàng, đương nhiên cũng sẽ đoán được mấy chuyện ma quỷ nơi này do một tay nàng bày ra. Thế nhưng hiện tại, Ngọc Linh Lung nói nơi này có quỷ là có ý gì!?
Rất nhanh, nàng liền biết Ngọc Linh Lung rốt cuộc muốn làm gì.
Bởi vì ngay sau đó, Ngọc Linh Lung đưa tay nắm lấy búi tóc được chải tỉ mỉ của Ngọc Thiên Phương, hung hăng kéo ả ta ngã xuống đất.
“Cứu mạng!" Ngọc Thiên Phương không chịu nổi màn tra tấn đáng sợ này, đau đớn kêu lên.
Trong nháy mắt đó, nàng nhớ tới kết cục của Ngọc Thiên Liễu. Ngọc Thiên Liễu cũng chỉ là mắng Ngọc Linh Lung vài câu, đã bị đổ đầy một bụng nước bùn, bây giờ nàng giả thần giả quỷ hù dọa Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung sẽ trừng phạt mình thế nào đây?
Ngọc Thiên Phương tuyệt vọng nắm lấy Xuân Yến, trong tòa viện này, nàng chỉ có thể dựa vào nha hoàn bên người. Nhưng lúc này, Xuân Yến đang bị đám người Mã Trường Canh đè cứng đờ, tự lo cho mình còn không được, làm sao có thể lo cho chủ tử!?
Hai tay Ngọc Thiên Phương chộp vào không khí, cái gì cũng không chạm được. Trước giờ nàng vẫn luôn kiêu ngạo vì mái tóc đen nhánh của mình, giờ phút này lại bị Ngọc Linh Lung nắm chặt, muốn giãy cũng không giãy nổi, đau đớn từ trên đầu truyền tới càng làm cho nàng không nhịn được mà thét chói tai: “Người đâu mau tới, cứu mạng a———"
“Kêu đi! Kêu lớn một chút." Thanh âm của Ngọc Linh Lung lạnh lẽo, “Đừng quên, nơi này là Phẩm Lan Uyển đầy ma quỷ, ta xem ai dám tới cứu ngươi."
Ngọc Thiên Phương tuyệt vọng rơi nước mắt. Đúng vậy, đây là do một tay nàng bày ra, chuyện ma quỷ trong Phẩm Lan Uyển tất cả mọi người đều biết, giờ phút này ai dám xuất hiện ở đây? Càng không nói tới chuyện vào đây cứu nàng!
Ngọc Thiên Phương luôn tự cao vì trí thông minh của mình, giờ phút này rốt cuộc lại trở thành mua dây buộc mình (tự chuốc họa vào thân).
Không tốn chút sức nào lôi Ngọc Thiên Phương ra chỗ nắng nhất ngoài sân, Ngọc Linh Lung tay trái kéo tóc của nàng ta, tay phải giơ kéo lên.
“Ngươi…ngươi muốn làm gì——–" Ngọc Thiên Phương run bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau, “Ngươi ta cho ta đi——–"
Bàn tay Ngọc Linh Lung đùa bỡn hơ kéo trong không trung, tạo ra vô vàn hoa văn xinh đẹp, càng khiến người ta hoa mắt hoảng sợ hơn.
Ngọc Thiên Phương bị dọa đến mức nước mắt giàn giụa: “Tứ muội muội, chúng ta đều là thứ xuất, ngươi tha cho ta đi———"
“Thứ xuất?" Ánh mắt của Ngọc Linh Lung híp lại, như thể cảm thấy lời nói của Ngọc Linh Lung rất thú vị, “Ý của ngươi là, ngươi cảm thấy ta và ngươi giống nhau?"
Ngọc Thiên Phương cả người run run: “Không…Ta không có ý này…"
Ngọc Linh Lung hừ lạnh: “Ngươi cảm thấy ta và ngươi giống nhau?"
Muốn lôi kéo làm quen với nàng? Nực cười, Ngọc Thiên Phương nàng là thứ chó má gì, cũng xứng so với nàng!?
Ngay sau đó, thanh âm dao sắt chém vào gió đột nhiên thanh thúy vang lên, truyền vào trong tai Ngọc Thiên Phương, liền biến thành thanh âm từ địa ngục truyền tới.
“Ngươi không nên đến nơi ma quái như này, cũng đừng trách ta tặng ngươi lễ gặp mặt!"
Từ trên cổ truyền đến một luồng khí lạnh của sắt, Ngọc Thiên Phương dựng hết tóc gáy, thoáng chốc bị dọa đến mức động một cái cũng không dám, Ngọc Linh Lung là muốn giết nàng sao!?
Ngay sau đó, nàng biết là mình sai rồi.
Từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng răng rắc không chút lưu tình, ngược lại lại không hề cảm thấy có tí mảy may đau đớn nào, Ngọc Thiên Phương trơ mắt nhìn tóc mình bị Ngọc Linh Lung từng nắm từng nắm tiễn xuống, bay lả tả trong ánh nắng rực rỡ.
Ngọc Linh Lung vậy mà đem tóc nàng cạo sạch!
Da tóc trên cơ thể đều là của phụ mẫu, người xưa trước nay đối với mái tóc đều quý trọng như tính mạng, nhất là nữ tử, tóc hơi thưa thớt một chút cũng không dám đi ra ngoài gặp người khác. Thế mà giờ phút này, mái tóc đen nhánh dày dặn của Ngọc Thiên Phương loáng cái đã bị cắt sạch!
Ngọc Thiên Phương cảm thấy lòng đau như cắt, muốn khóc cũng khóc không nổi, nháy mắt một cái liền ngất đi.
Trong mơ màng, nàng nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Ngọc Linh Lung: “Người đâu, ra ngoài nói với mọi người, Nhị tiểu thư của chúng ta đến Phẩm Lan Uyển, không cẩn thận bị quỷ bắt mất, ngay cả tóc cũng bị cắt hết!"
Chẳng những cắt sạch đầu của ngươi, ta còn muốn ngươi trốn cũng không có chỗ trốn, giấu cũng không có chỗ giấu.
Nàng ngược lại muốn coi, Ngọc Thiên Phương này không có tóc, còn có thể gả ra ngoài hay không!
Muốn giở trò, vậy nhìn thử coi xem ai âm độc hơn ai!
Tác giả :
Hỉ Như Ý